It's been too long since we took the time
No-one's to blame, I know time flies so quickly
But when I see you darling
It's like we both are falling in love again
It'll be just like starting over, starting over
--
Quá lâu rồi ta chưa chậm lại
Trách ai đây thời gian cứ mải miết
Khi gặp người rồi anh vẫn ngỡ
Ta vừa mới yêu như trước đây
Giống như làm lại, phải không em
— (Just Like) Starting Over
John Lennon
-
Đây là câu chuyện kể về việc sau khi tròn hai mươi, tôi được gửi về năm lên mười và lại thêm một lần nữa sống tới tuổi hai mươi.
-
* 1 *
Câu chuyện mà tôi kể có thể sẽ đi ngược lại với mong đợi của bạn.
Suy cho cùng, có thể bạn vẫn tin rằng, nếu một người được cho cơ hội trở về lúc mười tuổi với toàn bộ ký ức của hai mươi năm cuộc đời, họ sẽ tận dụng kiến thức của mình để tạo ra vô số sự thay đổi.
Ai cũng có những nuối tiếc, những suy nghĩ về việc “giá mà mình đã làm như thế.”
Có những người sẽ ước rằng họ đã học hành nhiều hơn, song cũng có người sẽ ước mình đã vui chơi nhiều hơn.
Có những người ước rằng họ đã sống thật hơn với chính mình, một số lại nghĩ giá mà hồi ấy đã biết nghe lời người khác.
Có người sẽ ước rằng họ đã sớm thân thiết hơn với ai đó, và có người sẽ ước rằng mình chưa từng qua lại với ai kia.
Có những người sẽ ước rằng họ đã lựa chọn cẩn thận hơn, nhưng có người sẽ ước rằng mình đã liều lĩnh hơn một chút.
Khi còn là một đứa trẻ, tình cờ có hôm tôi đã nói chuyện với một người hành khất dưới chân cầu khoảng hơn tiếng đồng hồ.
Ông ta là một người vui vẻ; khi ông ấy cười, ông ấy cười bằng cả thân hình của mình. Hối tiếc là một thứ tưởng chừng không ăn nhập gì với người đàn ông này, thế nhưng có một chuyện mà ông không thể vượt qua nổi.
“Suốt năm mươi năm nay,” người đàn ông đó nói, “sai lầm duy nhất của ta là sinh ra trên cõi đời này.”
Hóa ra cả việc ấy cũng có thể là một niềm hối hận.
Chà, dù sao thì, tôi muốn nói rằng, cuộc đời luôn chứa đầy những tiếc nuối. Tôi chắc rằng chính bạn cũng có thể đồng cảm với điều này.
Và nếu ta được bắt đầu cuộc đời lại từ đầu, chắc hẳn ai cũng sẽ dùng những soi xét, những bài học của bản thân, và cả những ký ức để làm cho hành trình thứ hai suôn sẻ hơn.
Bởi vì họ đã biết về những nỗi nuối tiếc nằm trên con đường trước mắt.
Nhưng trong thực tế của tôi, câu chuyện lại khá là đối lập.
Giờ nghĩ lại, đó quả là một việc làm ngu ngốc. Quá đỗi ngu ngốc.
-
* 2 *
Khi nhận ra cuộc đời của mình vừa bị tua lại một thập kỷ, tôi đã ngay lập tức nghĩ rằng:
“Thật là không cần thiết.”
Cứ cho là có một gã không có chút hối hận gì về cuộc sống của mình đi.
Tên này có thể hạnh phúc đủ đường, hay là một thằng khờ thì không biết.
Có thể hắn sống một cuộc đời hoàn hảo tới mức không cần phải chiêm nghiệm lại điều gì, hoặc chỉ đơn giản hắn không có đủ nơ ron để mà làm vậy.
Ừ thì tôi đang nói về bản thân, nhưng tôi là người trong vế đằng trước. Một tên cực kỳ hạnh phúc.
Tôi cực kỳ hài lòng với cái thứ gọi là cuộc đời. Đó là sự thật. Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả.
Một cô bạn gái đúng như mong ước, bạn bè tuyệt vời, gia đình hoàn hảo, đại học danh giá. Chẳng có gì là thiếu sót, theo như tôi được biết.
Ừm, họa chăng thì bởi có quá nhiều niềm vui nên tôi chỉ có thể ngủ được sáu tiếng một ngày, nên thi thoảng bị chứng nhức đầu hành hạ.
Bởi biết rằng mình sẽ luôn tỉnh dậy để đón nhận những điều tốt đẹp, nên tôi lúc nào cũng muốn được thức giấc thêm một chút nữa. Đi ngủ chỉ tổ phí đời.
Vì thế đối với tôi, một thằng cực kỳ mãn nguyện với cuộc sống của mình, cơ hội để sống lại cuộc đời trước đây một lần nữa nghe chừng như một sự phiền phức không đáng có.
Thật phí phạm, tôi nghĩ – đáng ra nó nên được trao cho ai đó có cuộc đời chán chường hơn mới phải.
Chắc rằng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng sống lại những năm tháng từ mười đến hai mươi tuổi một lần nữa.
Cơ hội dường như luôn đến với những người không tìm kiếm nó. Chúa trời từ lâu đã là kẻ thích trêu ngươi.
Chỉ cần bật TV lên, những người trên đó sẽ cho bạn thấy câu nói “ông trời không cho không ai cái gì” hoàn toàn là ba xạo.
Có lẽ là báng bổ, nhưng Đức Ngài không hề có khái niệm cơ bản về sự “công bằng”.
Dù sao thì, khi được chứng kiến tận mắt một trong những trò đùa quái ác của ông ta, tôi không khỏi suy nghĩ về mấy chuyện như trên.
Tóm lại, tôi hài lòng với cuộc sống ban đầu, và không có ý định làm lại nó lần thứ hai…
Thế nên tôi đã nghĩ rằng, ê, hay là mình cứ lặp lại mọi thứ y hệt trong lần này.
Ý tưởng của tôi là như vậy.
Tôi cũng là một kẻ thích chơi khăm, nếu xét theo chiều hướng nào đó, bởi điều tôi đang làm là nhận lấy trò đùa của Chúa trời và hất ngược nó lại về phía ông ta.
Sửa lại những lỗi lầm và cơ hội đã mất trong lần đầu ư ? Không nhé, tôi sẽ để nó diễn ra y như vậy.
Tôi đã quyết định sẽ làm cho mười năm đi ngược này trở nên vô nghĩa.
Tôi vẫn còn nhớ về tất cả những tai ương và thảm họa, những khủng hoảng và thay đổi sẽ xảy đến, nhưng quyết định sẽ không nói với ai.
Suy cho cùng, ngay khi bắt đầu mở miệng về những thứ ấy, tôi sẽ không biết nên dừng lại lúc nào.
Bên cạnh đó, ngoài kia đã có đủ những kẻ điên khẳng định rằng họ đến từ tương lai và nắm rõ những chuyện sắp diễn ra rồi, nên không đời nào lời tôi nói lại có giá trị hơn với bất kỳ ai.
Tôi sẽ sống phần đời còn lại trong nhà thương điên nếu đi theo hướng đó.
Đúng, tôi nghĩ rằng thấy chết mà không cứu là một việc mà bạn không nên làm.
Nhưng nói thật, chẳng có ai ngoài kia khiến cho tôi đủ bận tâm để mà hy sinh đi chính niềm hạnh phúc của mình.
Ừ, có một vài người sẽ sẵn sàng hy sinh. Nhưng họ chỉ làm thế bởi vì sự hài lòng mà họ có được từ hành động đó có giá trị hơn những gì mà họ mất đi, thế thôi. Như vậy chẳng có gì khác việc ưu tiên hạnh phúc của chính mình.
Quan trọng là điều gì mang lại hạnh phúc nhiều nhất đến cho bạn. Đối với tôi, hạnh phúc là “chẳng bao giờ có gì thay đổi.”
Thế nên tôi sẽ tái diễn lại hoàn toàn cuộc đời đầu tiên của mình. Trong lần hai tôi chỉ mong có vậy.
Một người được cho phép quay về quá khứ nhưng lại không hề muốn thế, chắc phải hiếm lắm nhỉ.
Đáng ra tôi phải được tán dương mới đúng.
-
* 3 *
Cơ hội làm lại cuộc đời bắt đầu đúng vào kỳ Giáng Sinh năm tôi mười tuổi.
Thứ đã mách bảo tôi điều đó là cái túi giấy đựng chiếc máy Super Nintendo nằm bên cạnh giường.
Hồi mười tuổi, tôi đã ao ước có một cái.
“Super Nintendo.” Bây giờ thì cái tên này nghe thật ngớ ngẩn. Nhưng thời ấy, đây là thứ đồ chơi tuyệt vời nhất thế giới.
Khi lần đầu trông thấy một cái như thế ở nhà bạn, tôi bị choáng – “Trên đời này có một thứ thú vị như thế sao?”
Tôi dán mắt vào màn hình, đển mức không động vào một chút bánh kẹo nào mà họ mang ra.
Hồi đó trò chơi điện tử là một thứ gì đó cực kỳ đắt giá, nhưng sinh nhật của tôi lại đến đúng vào đêm Giáng Sinh, 24 tháng 12.
Quà sinh nhật và quà Nôen của tôi được gộp lại cùng nhau, nên tôi được mua mấy món khá là mắc tiền.
Tôi trút hết những thứ trong gói giấy lên giường. Chiếc đầu đọc màu xám đơn giản. Tay cầm với những nút điều khiển màu đỏ, vàng, xanh. Ôi những năm tháng ấy.
Quên mấy chuyện bơi ngược dòng thời gian đi, tôi muốn chơi. Những trò điện tử cũ luôn luôn có một sức mê hoặc nào đó.
Chúng bị bó hẹp vào những cách chơi đơn giản do bộ nhớ giới hạn, nhưng hóa ra việc đó làm cho trò chơi trở nên hiệu quả hơn khi xét về tổng thể.
Trong túi quà còn có một băng trò chơi nữa. Tất nhiên rồi, chỉ có mỗi cái đầu đọc thì chẳng để làm gì.
…Nhưng tôi không thể nén cười. Bởi đây là một cái game về du hành thời gian, đi tới đi lui giữa quá khứ và tương lai.
Nếu được mượn một khái niệm từ trò chơi này, cuộc đời của tôi đang ở chế độ New Game Plus: có được ký ức và năng lực từ lần chơi trước đó và bắt đầu lại từ đầu.
Còn gì thích hợp hơn để miêu tả điều đang xảy ra cơ chứ.
-
* 4 *
Đến giờ này chắc bạn đang sốt ruột muốn biết: sao tự nhiên lúc hai mươi tuổi tôi lại bị gửi về quá khứ cơ chứ? Thế còn mấy cái nghịch lý về thời gian thì sao? Cả những thứ khoa học viễn tưởng ba láp nữa.
Nói thật với bạn, tôi không có một khấc hứng thú nào với thứ đó. Bạn muốn đưa ra giả thuyết nào cũng được, tôi chẳng có cách gì để chứng minh hay phản bác nó đâu.
Dù có dùng thứ logic nào đi nữa, việc đã xảy ra với tôi là một việc chẳng bao giờ có thể xảy ra cả. Nó giống như hai cộng hai bằng năm, hay cái thước kẻ bỗng nhiên lệch đi cả phân, đại loại vậy.
Cũng có một khả năng rằng tôi bị tâm thần – về cơ bản, tôi mười tuổi bỗng nhiên có ảo giác rằng mình đã nhận được trí khôn của phiên bản hai mươi tuổi, do tôi hai mươi tuổi đã bị gửi về quá khứ.
Nhưng đầu óc tôi hoàn toàn bình thường, thật đấy. Hơn nữa, ý tôi là, thắc mắc bạn có điên hay không thì có ích gì chứ? Những người bị điên thật có bao giờ nhận ra là họ bị điên đâu.
Điều duy nhất cần đến sự chú ý của tôi là “việc cần làm tiếp theo,” chứ không phải điều gì khác.
Tôi có thể sống hạnh phúc trong tình huống này không? Đó là tất cả những gì mà tôi cần xem xét.
-
* 5 *
Tôi lau đi những vệt hơi nước còn đọng lại trên khung cửa sổ mờ bằng ống tay áo ngủ.
Bên ngoài trời vẫn còn tối, nhưng tôi có thể thấy toàn cảnh của thị trấn chìm trong lớp tuyết trắng.
Màu của bầu trời cho thấy thời tiết là khá lạnh, nhưng người tôi vẫn ấm. Cơ thể của trẻ con tuyệt vời thế đấy.
Đang hãy còn sớm, nên không có ai đi lại ngoài kia, cũng chẳng có âm thanh nào truyền đến.
Duy chỉ có những bông tuyết là đang chuyển động, rơi xuống theo một nhịp độ như đã được ấn định từ trước.
Tiếng thở và tiếng sột soạt của quần áo tôi cũng vì thế mà có cảm giác to hơn hẳn.
Trong lúc lục lọi cái túi giấy, đứa em gái ngủ ở tầng giường dưới cũng vì thế mà thức giấc, tôi nghe thấy tiếng nó bò ra khỏi tấm chăn bông.
Tôi nắm lấy cạnh giường và ngó xuống đứa em gái bảy tuổi.
Nó ngái ngủ nhìn về phía con gấu bông đặt bên giường và sau một thoáng mới hô lên “Yêêê!”.
Mái tóc bóng như lụa, cái miệng tròn, đôi mắt to với màu rất dịu.
Ồ phải rồi, em gái mình từng trông như thế này nhỉ, tôi bồi hồi nhớ lại. Lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng tôi vài mét, luôn miệng “Anh trai, anh trai!”
Nếu phải chọn, tôi sẽ nói rằng đây là lúc mà nó dễ thương nhất. Tất nhiên, mười năm sau nó vẫn là một đứa em gái tuyệt vời, điều đó chẳng hề thay đổi.
Có điều, khi con bé lớn lên, nó không cần nhờ cậy vào tôi nữa. Tốt cho nó, nhưng điều này khiến tôi phải thắc mắc liệu có bao giờ nó sẽ trở nên quá giỏi giang hay không.
Tôi nhảy từ trên giường xuống tấm thảm và ngồi lên giường của em gái.
Trong lúc nó vẫn đang thừ người nhìn con gấu, tôi bảo với nó “Này.”
“Anh trai vừa mới trở về từ mười năm sau đấy.”
Con bé cười trong cơn ngái ngủ “Mừng anh trở về!”
Tôi khá thích câu trả lời đó và bảo rằng “thật tốt khi được quay lại,” rồi giơ tay xoa đầu nó.
Đúng là em tôi có khác, nó chỉ cúi mặt xuống và cười tủm tỉm, rồi cũng giơ tay xoa đầu con gấu.
Tôi không làm thế này nhiều hồi mười tuổi, nên chuyện này chắc khá mới lạ. Cư xử thế nào tiếp đây nhỉ.
Tôi muốn mở lòng mình với một ai đó về cái kế hoạch khôn khéo mà tôi đã vạch ra.
Trong lòng tôi có một cảm giác ngứa ngáy muốn kể cho người khác nghe được về ý tưởng kỳ lạ của mình, sự cả gan trong việc dám tái diễn lại y hệt như cuộc đời đầu tiên. Và cô em gái có vẻ là một đối tượng khá tốt.
Nó còn nhỏ, không thể hiểu bất kỳ điều gì tôi nói ra, và sớm muộn rồi cũng sẽ quên sạch.
Tôi nói với cô em gái đang ngồi trước mặt mình với một con gấu bông nằm trên đùi.
“Anh biết về những lỗi lầm mà mình sẽ mắc phải, và anh biết rằng mình nên làm gì. Nói thật là, ngay từ bây giờ anh có thể trở thành một thần đồng, hoặc trở nên giàu có. Thậm chí có thể trở thành một nhà tiên tri hay đấng cứu thế.
“...Nhưng em biết không, anh chẳng muốn thay đổi điều gì cả. Chỉ cần được sống một cuộc đời giống như trước đây là đủ tốt với anh rồi.”
Con bé ôm con gấu, lơ đãng ngó tôi chằm chằm.
“Em không hiểu,” nó trả lời thật thà.
“Anh cũng đoán là không,” tôi đáp.
-
* 6 *
Đây là câu chuyện kể về việc sau khi tròn hai mươi, tôi được gửi về năm lên mười và lại thêm một lần nữa sống tới tuổi hai mươi.
-
* 7 *
Điều đầu tiên tôi cần nói rõ: Tôi không nhượng bộ bất cứ chuyện gì trong việc tái hiện lại cuộc sống lần đầu của mình.
Nói thẳng, đó là một con đường khó khăn. Học những bài học của trẻ con mười tuổi với trí tuệ của một thanh niên hai mươi, và nói những thứ phù hợp với lứa tuổi của mình khó hơn là bạn nghĩ đấy.
Thực sự rất mệt mỏi. Có những hôm ngồi trong lớp tôi cứ nghĩ mình sắp phát điên.
Có lẽ nói như thế này không phải là cách diễn đạt hay, nhưng tôi nghĩ đây chính là cảm giác của một người bình thường bị ném vào nhà thương điên.
Tóm lại, tôi nghiêm túc với mọi việc mình làm, không đi tắt một chút nào.
Đương nhiên, ai cũng thèm muốn sự chú ý, nên đôi lúc tôi cũng khao khát được trả lời những câu hỏi mà không ai trả lời được, hoặc phản đối những thứ lố bịch mà giáo viên nói. Tôi sẽ không chối rằng mình chưa từng muốn những thứ đó.
Gồng mình lên để tự kiềm chế bản thân như vậy chắc là không tốt cho cơ thể rồi; chịu đựng những thèm muốn ấy khiến tôi rất căng thẳng.
Nhưng đương nhiên, mọi thứ không chỉ toàn chuyện xấu. Điều tuyệt vời nhất mà thế giới này có thể tặng cho bạn chính là niềm sung sướng khi được nhìn thế giới qua đôi mắt trẻ thơ một lần nữa
Có thể nói lúc đó, tôi vẫn là bạn với thế giới này. Cây cối, chim muông, làn gió, tất cả đều dang tay chào đón tôi. Và cảm giác đó không tệ chút nào.
Dĩ nhiên tôi đã nhìn thấy những chuyện này hết cả rồi, nhưng chúng vẫn mang lại cảm giác thật mới mẻ, nên đây là một trải nghiệm tuyệt vời.
Tôi tự hỏi rốt cục chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ trí nhớ của tôi đã bị ảnh hưởng khi quay ngược thời gian. Hoặc có thể chúng đã bị nén lại và trở nên mờ ảo, không còn thấy rõ những chi tiết.
Chẳng hạn như một kỉ niệm như thế này: “Bầu trời đầy sao trong đêm chúng tôi cắm trại ven hồ vào mùa hè năm mười hai tuổi.” Nếu tôi cố nhớ lại nó, tôi có thể nhớ được rằng “Vô số những vì sao lấp lánh đẹp vô cùng, và còn có cả những ngôi sao băng nữa.” Đó là những gì tôi có thể nhớ một cách tự nhiên, nhưng không một hình ảnh cụ thể nào hiện ra trong tâm trí.
Tôi không nhớ nổi tên của cái hồ mà chúng tôi đã cắm trại ở ven bờ. Tôi chỉ nhớ mang máng về “hồ” và “cắm trại”.
Kể cả khi đã cố nhớ kĩ hơn, đôi khi tôi chỉ đơn giản là không thể lục lọi được thêm chút chi tiết nào nữa. Đương nhiên, đó chính là cách trí nhớ bình thường vẫn hoạt động, nhưng trong vòng lặp thứ hai này của cuộc đời, điều đó trở nên hiển nhiên hơn.
Chính vì vậy, tôi quyết định không bỏ lỡ bất cứ kỉ niệm thoáng qua nào. Hoặc đúng hơn tôi nên nói là, nhờ biết trước rằng chúng sẽ xảy ra, tôi có thể chuẩn bị trước, và nhờ đó có thể tận hưởng từng khoảnh khắc. Bạn có thể nói nó giống như đọc một cuốn sách mà bạn đã đọc trước tóm tắt rồi vậy.
Nhưng vì trí nhớ của tôi từ thời mười năm trước đã trở nên rất mờ nhạt, tôi nghĩ có lẽ có nhiều thứ tôi đã quên béng mất.
Dù vậy, kế hoạch của tôi vẫn là làm những gì có thể để xây dựng lại cuộc sống trước của mình lại một lần nữa.
Dùng những kí ức hạn chế của mình để đánh giá tình hình, tôi đưa ra những lựa chọn “tự nhiên” nhất.
Đó không phải một việc dễ dàng, nhưng tôi đã vứt hết những nghi ngại về việc dùng kí ức của mình để cải thiện cuộc sống hiện tại.
Tôi thích mọi thứ về cuộc sống cũ của tôi, và tôi cảm thấy gắn bó với suy nghĩ muốn giữ nguyên nó như vậy. Dù điều gì có xảy ra cũng không khiến cho tôi nghĩ lại đâu.
Nhưng, đúng như người ta nói, chỉ một sự thay đổi nhỏ như cú đập cánh của con bướm cũng có thể mang lại những thay đổi đột biến.
Năm năm sau khi tôi bắt đầu lượt đi thứ hai, cuộc đời tôi chệch khỏi con đường so với lần đầu tiên một cách đáng kể.
-
* 8 *
Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi thứ nhỏ nhặt dần trở nên khác biệt.
Tôi nói thật đấy, tôi thực sự không biết phải giải thích ra sao. Nếu bạn so sánh hai câu chuyện và hỏi tôi “Có điểm gì khác nhau?”, tôi cũng không biết phải trả lời ra sao.
Bạn cần phải có điểm chung thì mới có thể so sánh và phân biệt hai thứ. Bạn không thể hỏi ai đó xem cái vòng quay ngựa gỗ và cái bút chì khác nhau như thế nào, đúng không?
Nhưng theo một cách nói, cuộc đời tôi đã bung bét cả rồi. Mọi thứ tồi tệ hơn rất nhiều so với những bạn có thể tưởng tượng được nếu biết về cuộc đời đầu tiên của tôi.
Một vài ví dụ nhé, để xem nào. Tôi bị bạn thân nhất của mình trong cuộc sống trước bắt nạt, tôi bị bạn gái trong cuộc sống cũ của mình từ chối một cách phũ phàng, tôi thi trượt kì thi vào trường cấp ba mà tôi đã học lần trước… và vân vân.
Tôi dám cá lúc này bạn đang mòn mỏi muốn biết sự thay đổi nào trong tôi đã dẫn tới sự lụn bại này. Nhưng tôi không muốn nói về chuyện đó, ít nhất không phải lúc này.
Về cơ bản, tôi không phải người thích kêu ca về những vấn đề của mình.
Bất cứ ai thích nghe ba cái chuyện đó chắc chắn là kiểu người cảm thấy thích thú khi thấy người khác đau khổ hơn cả việc được ăn ngày ba bữa đầy đủ, và là loại ngồi lê đôi mách có hạng. Và câu chuyện này không phải để kể cho bọn họ. Vậy nên hãy chỉ điểm qua vài nét thú vị thôi.
Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ miêu tả nó như thế này. Trong cuộc sống thứ hai này, một vòng xoáy luẩn quẩn đã hình thành từ thinh không.
Một chút vận rủi dẫn tới một chuyện không may mắn, và nó lại dẫn tới chuyện không may khác nữa, cứ như vậy. Ngay khi chỉ có một bánh răng trong guồng máy bị lệch, tất cả những cái khác cũng bị ảnh hưởng, và chúng lại càng làm cỗ máy hỏng thêm. Và cuối cùng, toàn bộ guồng máy đổ sụp xuống. Tôi nghĩ đó là một cách hay để miêu tả những gì đã xảy ra.
Mà cái đó là do một người bạn của tôi nghĩ ra.
Tôi luôn là một người có thể “đi theo hai ngả”, kiểu vậy. Tôi có tiềm năng để thành công rực rỡ, nhưng tôi cũng có tiềm năng để thất bại ê chề.
Càng nghĩ nhiều về điều đó, tôi càng nhận ra đó không phải là chuyện của riêng mình tôi.
-
* 9 *
Có rất nhiều lý do liên quan tới nhau mà tôi có thể chỉ ra, nhưng tôi nghĩ lý do mang tính quyết định nhất chính là cô gái đáng ra đã trở thành bạn gái tôi từ chối tôi một cách đơn giản và phũ phàng.
Khi lời tỏ tình của tôi - lời tỏ tình mà bản thân đã chắc chắn trăm phần trăm là sẽ ăn chắc - bỗng dưng hỏng bét, chà, không khó để tưởng tượng nỗi thất vọng của tôi lúc đó.
Theo như kí ức của tôi thì, “cô gái ấy” luôn có đôi mắt lim dim, nhưng đó là vì cô ấy có hàng mi dài. Khi cô ấy trông có vẻ đang thơ thẩn, thực ra lúc đó là lúc đầu óc cô ấy đang tập trung cao độ… Người “bạn gái tương lai” của tôi là một người như vậy.
Những kỉ niệm về cô ấy là những kí ức rõ nét nhất của tôi. Có lẽ kí ức được lưu giữ theo một thứ tự ưu tiên nào đó, những cái được ưu tiên cao nhất sẽ trở thành những kí ức vững vàng nhất. Ừa, tôi đoán trí nhớ của chúng ta là như vậy đó.
Tóm lại, cô ấy có vẻ là kiểu mẫu người khiến tôi muốn đổ xiêu đổ vẹo. Tôi chưa từng cảm thấy hứng thú với một cô gái nào chỉ vì cô ấy thông minh, nhưng có lẽ điểm yếu của tôi nằm ở chỗ “cô ấy trông có vẻ lúc nào cũng thơ thẩn, nhưng thực ra suy tư của cô ấy luôn linh mẫn.”
Đại khái là tôi bị thu hút bởi những thứ khác thường thôi.
Hừm, nếu so sánh với cách tôi chọn bạn bè, tôi nghĩ nó trong sáng và cảm tính hơn. Không phải một việc tôi muốn phải làm hàng ngày.
Tôi nhớ rằng trong cuộc sống trước của tôi, tôi tỏ tình với cô ấy vào mùa xuân năm thứ ba sơ trung.
Và câu trả lời của cô ấy hình như là, “Cảm ơn cậu, mình đã đợi cậu mãi bấy lâu nay”, nói một cách nghẹn ngào và rơm rớm nước mắt. Và sau năm năm kể từ ngày ấy, chúng tôi trở nên không thể tách rời.
Đáng ra mọi chuyện cũng phải xảy ra như vậy trong lần thứ hai này.
Phải… Đáng lẽ ra nó nên xảy ra như vậy.
-
* 10 *
Vào mùa thu của năm hai sơ trung, cái đêm trước ngày lễ hội bắt đầu cũng là lúc các lớp đã chuẩn bị xong xuôi hết các tiết mục của họ, còn tôi thì nhớ về hôm đó như một ngày đặc biệt quan trọng trong cuộc đời mình.
Học sinh được ngầm cho phép ở lại trường tới chín giờ tối hôm đó, nên ai cũng muốn hoàn thành sớm để sau đó có thể vui chơi.
Lúc ấy có lẽ là hơn sáu giờ chiều. Trong lúc ra ngoài hóng gió bên lan can, tôi quan sát bạn bè mình chuẩn bị đạo cụ và tổng diễn lại vở kịch trong căn phòng học.
Dù không hẳn là do có chuyện gì xảy ra, nhưng một cảm giác hạnh phúc bỗng nhiên xâm chiếm khắp cơ thể tôi.
Tôi nhận ra trong lúc lục lọi tâm trí của mình, rằng lý do nằm ở chính cô gái ấy, người sẽ sớm trở thành một nửa không thể thay thế của tôi.
Tôi vẫn nhớ đó là ngày hôm nay, thời khắc mà tình yêu của tôi bắt đầu.
Như thường lệ, tôi không thể nhớ nổi tên của cô gái trong định mệnh ấy, nhưng vẫn lờ mờ biết được rằng hôm nay sẽ là ngày tình yêu với người sẽ trở thành bạn gái tôi đâm chồi nảy lộc.
Do đó, tôi ở lại trong lớp muộn hết mức vào ngày hôm đó để có thể gặp cô ấy.
Ngay sau lúc kim đồng hồ điểm qua số chín, khi ấy tôi sắp sửa không thể đợi chờ thêm được nữa thì một đứa bạn cùng lớp cất tiếng.
“Ê, ai đó mang giúp cái này ra phòng thể chất được không?”
Tôi ngay lập tức đồng ý theo bản năng và nhận được một số các đạo cụ. Trong số chúng là một chiếc mũ ông già Nô-en màu đỏ.
Đáng ra chỉ mình tôi làm cũng được, nhưng rồi từ một góc phòng vang lên một giọng nói: “Chờ đã, để tớ giúp cho!”
Tôi quay mặt về hướng chủ nhân của giọng nói ấy. Người đang chạy tới chỗ tôi là Tsugumi.
Đúng như mình nghĩ, tôi tự nhủ.
Cặp mắt lim dim, hàng lông mi dài, lúc nào cũng mang vẻ thơ thẩn, như đã nói, tôi đã tìm kiếm một cô gái với những đặc điểm như thế; cũng có tìm ra được một số, nhưng chỉ Tsugumi mới là người phù hợp nhất.
Từ trước tôi đã gần như xác định rằng cô ấy sẽ trở thành bạn gái tương lai của mình. Và phỏng đoán của tôi hoàn toàn chính xác.
Với cô bạn gái tương lai đã ở ngay trước mặt, tôi gần như nhảy chân sáo suốt dọc hành lang trong lúc cười đùa với Tsugumi, người đã đội lên đầu chiếc mũ của ông già tuyết.
Cô ấy mỉm cười nơi khóe miệng, lấy ra hai cái sừng tuần lộc từ đống đạo cụ mà chúng tôi đang khuân vác rồi đội lên đầu tôi.
Đèn trong nhà thể chất đã tắt, thế nên trong đó tối như bưng. Sau khi đã đặt bộ đạo cụ ra phía sau sân khấu, Tsugumi nhìn tôi và mỉm cười tinh nghịch.
“Này, nếu mà quay lại thì bọn mình lại phải làm thêm việc đấy, nghỉ ngơi ở đây chút đã.”
Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi.
Cuối cùng đêm hôm đó, chúng tôi về nhà cùng nhau. Dường như cả hai đều cảm thấy buồn vì phải bỏ người kia lại, thế nên chúng tôi còn nói chuyện thêm một tiếng đồng hồ nữa trên một băng ghế trong công viên.
Đây cũng là lúc quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi bắt đầu, niềm vui sướng làm tôi chóng cả mặt.
Mình sẽ lặp lại được tất cả mọi thứ y hệt như cuộc đời đầu tiên. Ấy là tôi nghĩ vậy.
Chỉ trừ cho, ừm… chuyện đã xảy ra vào mùa anh đào nở vào năm ba sơ trung.
Cũng giống như trong cuộc đời trước đó, tôi đã thổ lộ với Tsugumi, vào sau giờ học, khi chỉ còn lại một mình hai đứa trong lớp.
Tôi đã sẵn sàng cho niềm hân hoan, và cả sự hân hoan của cô ấy, tất cả mọi thứ.
Nhưng mặt cô ấy chỉ lộ ra vẻ e ngại. Cô mỉm cười yếu ớt, thốt ra độc một tiếng “Ưm…”
Một vài ngày sau, cô ấy từ chối tôi. Nhưng có lẽ vấn đề nằm ở chỗ tôi đã quá tự phụ.
Lời tỏ tình trong cuộc đời đầu tiên của tôi được nói ra vội vã, chất đầy sự căng thẳng trong đó.
Có thể sự tuyệt vọng của tôi đã làm cô ấy cảm động, và biến một lời tỏ tình tưởng chừng đã cầm chắc thất bại trở nên thành công mĩ mãn.
Lần thứ hai, cách cư xử của tôi giống như kiểu “Này, cậu đã chờ đợi điều này phải không? Thôi thì đây cũng đành tỏ tình luôn vậy.” Việc nó để lại ấn tượng xấu đối với cô ấy cũng không hẳn là đáng ngạc nhiên.
Lẽ dĩ nhiên, tôi vẫn còn có thể nghĩ ra thêm một vài nguyên cớ khác nữa. Nhưng điều quan trọng là, tôi đã thất bại trong việc biến Tsugumi thành bạn gái của mình.
-
* 11 *
Sau chuyện đó, ôi trời, thật là tệ hại. Tôi không bao giờ có thể ngờ rằng bạn gái của mình đã để lại một tác động tích cực lên kiếp trước của tôi đến thế.
Khi đã mất đi “nữ thần hạnh phúc” trong cuộc đời thứ hai của mình, tôi bất lực như một chiếc túi ny lông giữa lòng cơn bão.
Trong tháng đầu, tôi muốn tin rằng đó là một nhầm lẫn gì đó. Rằng Tsugumi hẳn đã có lý do nào đấy chẳng hạn để che giấu với tôi.
Thực lòng tôi tin rằng sớm muộn gì rồi cô ấy cũng sẽ tiến đến bên cạnh mà bảo rằng “Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu. Có những hoàn cảnh sâu xa khiến tớ không thể nào đáp lại tình cảm của cậu hôm ấy, nhưng thực ra, tớ yêu cậu rất nhiều.”
Nhưng năm mươi ngày vụt trôi qua kể từ cái ngày tỏ tình của tôi, khiến đến ngay cả tôi cũng không thể tin vào điều đó nữa. Đã quá muộn màng để cô ấy rút lại lời nói đó.
Có vẻ như dù có cố gắng thế nào thì việc quả quyết tái diễn lại quá khứ trước đây vốn dĩ đã bất khả thi.
Sao lại thế chứ, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi thà trở thành thầy bói còn hơn.
Nhưng giờ thì đã lỡ rồi. Năm năm đã trôi qua kể từ khi tôi bơi ngược về quá khứ, độ tuổi thể xác của tôi đã gần kề cận với độ tuổi tâm hồn.
Nhân tiện, một cuộc đời không có Tsugumi khó khăn đến nỗi tôi không còn có thể nghe giảng tử tế được nữa, và khiến cho điểm số của tôi giảm sút đi trông thấy.
Đừng hạ thấp sức ảnh hưởng của người khác lên bạn, tôi nói thật đó.
Bạn có thể sẽ nghĩ rằng thật nực cười khi tôi lại gặp khó khăn với mấy bài kiểm tra hồi trung học khi đã có được trí khôn của tuổi 20.
Nhưng này, bạn cứ thử làm cho đầu óc trống rỗng đi và ngồi lại với bọn học sinh cấp một cấp hai trong vòng vài năm mà xem. Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu được lời tôi nói.
Não bộ là một thứ rất mềm dẻo, nên bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không cần thiết sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
-
* 12 *
Hoàn cảnh của tôi có lẽ là thế này, vì cuộc đời đầu tiên tôi đã sống không chút hối hận, nên cuộc đời thứ hai sẽ chỉ rặt những tiếc nuối.
Tôi chưa bao giờ đòi hỏi gì nhiều. Nếu được hỏi, tôi sẽ nhận mình khá là khiêm tốn đấy chứ. Thái độ của tôi có thể được coi là đúng mực.
Theo lẽ đó, tôi thật sự không biết Chúa Trời đang nghĩ cái gì nữa. Chưa biết chừng, ông ta chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả. Dĩ nhiên, ý tôi là nếu nhân vật đó có tồn tại.
Kệ đi, đằng nào tôi cũng là một kẻ vô thần. Mà sao tôi lại bàn luận về chuyện Chúa Trời nhỉ? Quái lạ.
Thôi thì, có lẽ cái danh nghĩa “Chúa” đang được tôi mượn để ám chỉ cho sự công bằng trong thế giới này mà thôi, tôi đoán vậy.
-
* 13 *
Từ tất cả những chuyện kể trên, cho tới khi những năm tháng cấp ba bắt đầu, tôi là một kẻ với gương mặt cực kỳ bí xị.
Nếu phiên bản của cuộc đời đầu tiên trông thấy tôi, tôi cá chắc rằng cậu ta sẽ không nghĩ chúng tôi là cùng một người. Hay chí ít, sẽ mất một lúc lâu để thuyết phục được cậu ta.
Kể từ khi Tsugumi từ chối tôi vào mùa xuân năm học sơ trung thứ ba, tôi dần dần trở nên căm ghét con người nói chung. Không phải là ai tôi cũng ghét một cách hoàn toàn, thế nhưng…
Là tại vì, tôi đành theo học một ngôi trường cấp ba tệ hơn rất nhiều so với ngôi trường mà tôi đã học trước đây. Và nhờ tới lũ người không có não ở đó, cái tính thù đời chỉ mới chớm nụ trong lòng tôi liền bung nở.
Sự thật thì tôi cũng là một trong số bọn chúng, nếu xét một cách khách quan, và điều đó khiến cho mọi việc còn tệ hơn.
Thế nên tôi càng giữ thêm khoảng cách với những người xung quanh. Kết quả là, tôi trở thành một kẻ cô độc kiểu mẫu.
Có thể nói rằng những ngày tháng đi học của tôi không còn gì cả ngoài những uất ức.
Trong phần lớn thời gian của ba năm học ấy, có cảm tưởng rằng tôi chỉ ngồi đó nhìn đồng hồ. Mà có khi là tất cả quãng đời học sinh của tôi chỉ bao gồm việc chờ đợi thời gian trôi qua.
Tôi trông chờ vào việc thời gian sẽ làm cho mọi chuyện khá lên. Nhưng nó chỉ làm duy nhất một việc là đưa mọi thứ đến hồi kết.
Đúng là những vấn đề của tôi không tệ đi, nhưng chúng cũng không khá hơn là bao.
Cấp ba không dành cho những người không có bạn bè. Tôi không có ai để giết thời gian cùng. Và như vậy, tôi không thể nhớ nổi quãng đời cấp ba trong lần thứ hai. Thậm chí tôi đã quẳng đi cuốn lưu bút mà không thèm nhìn một lần vào bên trong.
Quãng thời gian này quả là đau đớn. Ngay cả những cuộc dã ngoại, đáng ra phải rất vui, cũng chỉ toàn tủi nhục.
Tôi vẫn nhớ chúng nó đã đối xử tàn tệ với mình ra mặt, cả việc thức dậy vào giữa đêm trong một khách sạn để đi vào nhà vệ sinh mà khóc. Chỉ có những ký ức kiểu đó.
Không lúc nào tôi không nghĩ, “Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?”, “Chuyện này sao có thể xảy ra cơ chứ.”
Nhưng đó là những cảm xúc mà bất cứ ai có thể có. Người ta vẫn gọi đó là sự tự tương phản.
Ấy thế mà tôi trong kiếp trước chưa từng có lần nào nghĩ về những chuyện đó. Giờ mới thấy thật là kỳ lạ.
-
* 14 *
Phải chăng tôi đang trả giá vì đã sống quá hạnh phúc trong cuộc đời đầu tiên?
Nhưng mặt khác, trong thế giới này không có cái gì gọi là công bằng, tôi có cảm giác mình đã xác nhận được chuyện đó mà. Cái thế giới mà tôi đang sống chẳng có gì đủ bình đẳng để khiến cho câu hỏi trên là chính xác.
Tôi nghĩ rằng tùy theo cách xử trí của mình, biết đâu cuộc đời thứ hai đã có thể hạnh phúc hơn cả cuộc đời đầu tiên nữa. Nhưng sai lầm của tôi là lại cố gắng giữ nguyên mọi thứ.
Giả dụ trong một cuộc chạy đua có một trăm người tham dự, và một anh chàng nọ lúc nào cũng về thứ ba nhé.
Nhưng bạn biết không, anh chàng đó về thứ ba chỉ khi anh ta vẫn đang cố gắng nhắm tới ngôi đầu. Nếu ngay từ đầu anh ta chỉ nhắm tới giải ba chung cuộc, có lẽ anh ta đã đứng thứ bảy hoặc thứ chín rồi.
Sai lầm của tôi cũng tương tự vậy đó.
-
* 15 *
Tuy nhiên, có một điều nho nhỏ đã giúp tôi gượng dậy chỉ trong chốc lát. Nhưng như tôi đã nói, chỉ là tạm thời mà thôi.
Mùa đông năm hai cao trung, đêm hôm ấy có một trận bão tuyết cực kỳ kinh khủng kéo đến.
Lúc đó tôi đang đứng run lẩy bẩy chờ chuyến xe buýt để đi tới ga tàu điện.
Trạm xe có một cái mái che, nhưng gió kèm theo tuyết thổi vù vù xung quanh khiến cho nó gần như vô dụng.
Cái áo khoác lông cừu của tôi sắp biến thành màu của tuyết, da mặt và vành tai của tôi lạnh buốt tới mức tê tái.
Từ một mái nhà cạnh trạm xe tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp.
Con đường ẩm ướt trước mặt giống như một tấm gương, phản chiếu lại một thế giới lộn ngược và méo mó.
Nhưng tôi thấy nó đẹp hơn nhiều so với những ánh đèn trang trí với mong muốn làm đẹp một cách vụng về kia.
Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đến nơi, mặc dù đáng ra nó phải đến từ ba mươi phút trước rồi.
Nhưng tôi biết mình chẳng có thời gian để leo lên đó trước cả khi cánh cửa xe kịp mở ra, nên đành bất đắc dĩ đứng nhìn chiếc xe lặc lè lao đi khuất tầm mắt.
Tôi nhìn lên bầu trời và thở ra một hơi trắng xóa.
Chắc chắn là tôi sẽ bị cảm lạnh trong cái thời tiết này, nhưng điều đó chẳng đáng để mà quan tâm. Đó sẽ là một lý do chính đáng để nghỉ học cơ mà?
Tôi gần như đã sẵn sàng đứng đó thêm năm tiếng nữa để bị viêm phổi.
Nhưng khi ngồi xuống băng ghế, đột nhiên tôi nhận ra một ai đó trông rất quen đang đợi chờ trong vô vọng ở bến xe đối diện bên đường.
Tôi biết rõ cô gái có mái tóc đang phất phơ trong gió ấy. Đúng thế, đó là Tsugumi, người đã từ chối tôi vào mùa xuân năm cuối cấp hai.
“Tại sao nhỉ?”, là suy nghĩ đầu tiên hiện lên. Trường của hai đứa nằm cách xa tít mù khơi.
Không biết có phải đôi khi cô ấy có những việc vặt hoặc chuyện riêng bắt buộc phải đi tới khu này không nhỉ.
Tôi chỉ cần hỏi cô ấy là xong, nhưng không thể nào hạ được quyết tâm để mà bắt chuyện với cô ấy.
Vào lúc đó, tôi vẫn còn một xúc cảm nửa như là giận dỗi dành cho Tsugumi. Trước đó cô ấy đã không chấp nhận lòng thành của tôi, nên bây giờ tôi sẽ không đưa cho cô ấy thêm một chút nào nữa đâu.
Lý do thật nhỏ nhen, đúng vậy. Nhưng nếu tôi không thể đổ lỗi cho người khác, tôi sẽ không thể sống với chính bản thân mình.
Nhưng giờ thì Tsugumi đã ở kia, ngay trước mặt tôi, và một phần trong tôi cảm thấy thật mừng rỡ. Ừ thôi được, tôi phải công nhận điều đó.
Tôi bất lịch sự liếc mắt về phía Tsugumi, nhưng có vẻ như cô ấy không để ý. Chắc với cô ấy tôi là một thứ gì đó cực kỳ không đáng kể, đến nỗi cô ấy đã quên bẵng về tôi rồi.
Bóng hình cô đang run lập cập trong giá rét trông thật cô đơn.
Tôi cảm thấy có lẽ cô ấy đang cần hơi ấm của một ai đó bên cạnh lúc này.
Dĩ nhiên, đây chỉ là những phán đoán sai lầm và mộng tưởng của riêng thằng này. Bởi khi nói đến “một người”, còn ai vào đây ngoài tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng trong đầu cô ấy nghĩ như vậy. Một sự hiểu nhầm trong sung sướng.
Thứ ảo ảnh rằng tôi vẫn còn cần thiết với ai đó thật sự mang lại cảm giác rất vui.
Tôi đã thành công trong việc tự thuyết phục bản thân rằng “Ồ, hóa ra cô nàng đó vẫn còn cần đến mình.”
Suy cho cùng, người ta vẫn có thể tạm nhấm nháp những lầm tưởng để có thể tiếp tục sống.
Tôn giáo là một ví dụ hay ho… đùa thôi. Tôi không muốn chọc giận ai đâu.
-
* 16 *
Tuy đã mất đi rất nhiều nghị lực sống, nhưng vì được những hiểu nhầm tốt lành ấy động viên, tôi quyết tâm lấy lại những tháng ngày hạnh phúc của mình.
Gạch đầu dòng đầu tiên trong kế hoạch cần làm là học tập điên cuồng để được vào cùng một trường đại học với Tsugumi.
Thực ra không phải là tôi đâm đầu vào học. Thay vì tập trung vào sách vở, nó giống với việc ngừng quan tâm đến mấy thứ khác hơn.
Phương pháp “Tập trung bằng phép loại trừ,” có lẽ là thế nhỉ? Nghe cũng khá kêu. Tôi gạch bỏ đi tất cả những lựa chọn không liên quan tới việc học hành.
Đây chắc chắn là một phương pháp nguy hiểm. Nếu sơ sẩy thì nó sẽ khiến cho bạn trở thành một kẻ bất tài không có mục đích sống. Nhưng chắc là nhờ việc vừa nghe nhạc vừa học đã khiến tôi trụ lại được.
Chưa từng có bao giờ tôi coi mình như một người có hứng thú với âm nhạc. Thực sự tôi chỉ quan tâm tới John Lennon. Hầu như cũng chỉ là vì trong cuộc đời trước đây, mỗi khi bạn gái tôi có dịp rảnh là cô ấy lại mở nhạc của ông.[note12336]
Kỳ lạ thay, những ký ức có liên quan tới Lennon nổi bật hơn một chút so với những thứ khác. Chắc bởi vì âm nhạc của ông vẫn còn trường tồn từ đó đến nay, nên việc này cũng không có gì lạ.
Tôi từng đọc trong một cuốn tạp chí rằng một bài hát hay sau khi nghe đi nghe lại sẽ khiến bạn dần trở nên thích thú, kể cả nếu lúc đầu nó chẳng hợp chút nào với tâm trạng của bạn. Trước đây tôi chỉ nghe mấy bài mà người ta thường bật trong mấy quán karaoke. Nhưng trong lần thứ hai đi học cao trung, tôi có nghe bài “Yer Blues” được phát trên radio, và ngay lập tức nhận ra nhạc của John Lennon có cảm giác thân thuộc đối với tai mình ra sao.[note12337]
Kể từ đó, tôi luôn luôn bật nhạc của Lennon mỗi khi học bài.
Sau khi cuối cùng cũng đã có một mục tiêu cụ thể trong đầu, tôi trở nên nghiêm túc hơn với trường lớp.
Cho tới lúc đó, tôi vẫn thường nhìn đồng hồ năm chục lần một tiết, hy vọng mấy cái kim xoay nhanh hơn dù chỉ một chút thôi.
Nhưng đến khi những bài giảng trở thành một thứ quan trọng với tôi, thời gian lại trôi đi chỉ trong một cái chớp mắt.
Tôi cố học thuộc lòng ngay cả trên xe buýt và trên tàu điện, và sau khi đã hình thành thói quen dành ra một khoảng thời gian cố định trên bàn học vào ban đêm, tôi không còn có những đêm trằn trọc về mấy thứ vớ vẩn.
Tôi đã dành ra quá đủ thời gian để suy nghĩ về những chuyện không đâu rồi.
Bằng cách nhồi nhét một lượng thông tin phi thường vào đầu óc mình trong một khoảng thời gian ngắn đến vậy, những ký ức cũ kỹ đã bị gạt sang một bên, không còn quan trọng nữa.
Năm cuối cấp ba của tôi thực sự khá là yên bình. Những thứ tôi nhớ nhất là kỳ thi tốt nghiệp, hay những buổi ôn thi vào đầu đông. Những ký ức về việc ngồi lỳ trong phòng học bài.
Mùi cà phê dâng đầy không khí, chiếc loa đặt bên trái chiếc bàn nhẹ nhàng phát ra giai điệu của bài Strawberry Fields Forever. Còn bên phải là một chiếc đèn học nhỏ, đóng vai trò là nguồn sáng duy nhất.[note12338]
Phía bên phải sau lưng ghế tôi là chiếc máy sưởi, được kê chéo góc để nó không phà trực tiếp hơi nóng vào người tôi.
Cứ mỗi hai hoặc ba tiếng, tôi sẽ khoác vào người một chiếc áo, bước ra ngoài để hít thở không khí mùa đông.
Nếu thời tiết thuận lợi, tôi có thể trông thấy cả những vì sao. Sau khi đã hít căng hai lá phổi, tôi sẽ trở vào bên trong, hâm nóng đôi tay bằng máy sưởi, và trở lại một thế giới chỉ có mình tôi, những cuốn vở, và âm nhạc.
Thật ra cũng không hẳn là tệ, có khi còn dễ chịu và khoan khoái nữa.
Kết quả cuối cùng: trình độ học vấn của tôi đã vươn xa tới hết mức có thể.
Phép màu xảy ra, tôi đã được nhận vào cùng một ngôi trường đại học với cuộc sống trước kia.
Đó là một cảm giác tuyệt vời. Cuối cùng thì sự tự tin cũng đã trở lại trong tôi, có cảm giác như không có thứ gì là tôi không làm được.
Tuyệt vời. Mọi thứ đang hết sức tốt đẹp.
Khi lễ khai giảng đại học kết thúc, tôi nhìn quanh để tìm kiếm cô bạn gái trước đây… tìm Tsugumi.
Và có, tôi có tìm thấy cô ấy, nhưng đây cũng là lúc những vấn đề bắt đầu nảy ra.
Ba năm là quá nhiều thời gian để mọi thứ thay đổi. Thế mà tôi nghĩ là mình đã sẵn sàng.
-
* 17 *
Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi vội vàng đi tới lối vào của hội trường, và ở đó tôi đợi chờ Tsugumi bước qua.
Dĩ nhiên, tôi chưa kiểm tra kỹ đến mức có thể đoan chắc rằng cô ấy cũng nộp đơn vào cùng một ngôi trường như trước đây.
Nếu mọi thứ trong cuộc đời này chưa chắc sẽ diễn ra y hệt, hoặc thậm chí là vì Tsugumi và tôi không đến với nhau, hoàn toàn có khả năng rằng cô ấy đã chọn một ngôi trường khác rồi.
Còn nữa, biết đâu Tsugumi đã xin được một công việc nào đó.
May mắn thay, lối ra chỉ có một. Nên nếu Tsugumi có mặt ở đây vào hôm nay, gần như chắc chắn tôi sẽ nhìn thấy cô ấy.
Thêm nữa, tôi đã tu luyện các giác quan để có thể phân biệt được giữa Tsugumi và những người khác. Không đùa đâu nhé. Nếu bạn đã từng bao giờ có một mối tình mãnh liệt với ai đó khi còn trẻ, bạn sẽ hiểu điều tôi nói.
Một số sinh viên mới như tôi kêu ré lên đầy mừng rỡ khi nhận ra bạn học cũ.
Việc ấy đối với tôi thật lố bịch, và có lẽ cả những người xung quanh cũng thấy vậy. Nhưng chắc họ không quan tâm đâu, trông họ vui đến thế cơ mà.
Thật lòng thì tôi cảm thấy ghen tỵ. Không may là, ở đây chẳng có ai mà tôi quen biết, và nếu như có thì tôi cũng không nghĩ là mình muốn nói chuyện với bất cứ ai. Sẽ chẳng bao giờ tôi được làm như thế.
Nhưng giả sử, khi tôi tìm thấy Tsugumi và gọi tên cô giữa đám đông, rồi được thấy cô la hét một cách thích thú khi gặp lại tôi như mấy đứa con gái vừa rồi, điều đó chắc chắn sẽ làm tôi hạnh phúc.
Có lẽ chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng là đủ để giúp tôi đi tiếp trong suốt nửa năm nay.
Đến lúc này, tôi đã trở nên cực kỳ tằn tiện. Bởi cuộc đời khô cằn những niềm hạnh phúc, nên mỗi khi gặp được chuyện vui dù chỉ là nhỏ nhất, tôi sẽ dốc sức moi ra tất cả những thứ mà mình có thể lấy ở đó, nó giống với việc bạn cố gắng liếm tới giọt kem cuối cùng.
Tóc tôi đã cắt gọn gàng, trên cổ áo là chiếc cà vạt, cơ mặt cũng đã giãn ra cho buổi hội ngộ với Tsugumi.
Và thời khắc ấy đã đến.
Tôi chỉ trông thấy mái đầu của cô giữa đám đông, nhưng đã biết chắc chắn: đó chính là Tsugumi.
Tôi không biết phải nói gì với cô ấy, nhưng cứ hãy tiến lại gần đã.
Lồng ngực tôi bỗng trở nên đau nhói, hơi thở của tôi trở nên bất thường. Vài mét dài ra thành hàng trăm mét.
Khi khoảng cách đã đủ gần để tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghe được, tôi đã định gọi “Tsugumi!” –
Nhưng không có âm thanh nào phát ra từ cái miệng đang há hốc.
Toàn thân tôi lạnh toát.
-
* 18 *
Người bạn gái trước đây của tôi đang bước đi, tay trong tay với một kẻ mà tôi không biết.
Nhưng nếu chỉ có thế, chắc tôi đã chịu đựng được chuyện đó.
Có sao đâu, cả hai đã xa nhau hơn ba năm. Những thằng con trai khác chắc chắn sẽ không để cho một cô gái xinh xắn như vậy một mình.
Tôi thực sự không muốn nghĩ rằng đó là sự thật, nhưng dù sao cũng đã chuẩn bị cho điều này.
Tsugumi sẽ cảm thấy cô đơn. Nên dù cô ấy có tìm thấy ai đó để thay thế tôi thì cũng đúng thôi, chẳng có lý nào để trách cứ cô ấy cả.
Nhưng cái gã đang đi cạnh Tsugumi lại là một bản sao không lẫn vào đâu được của tôi ở kiếp trước – thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Người đang đi cùng Tsugumi có chiều cao, điệu bộ, âm giọng, cách nói chuyện, cử chỉ khuôn mặt, tất cả mọi thứ giống y hệt tôi lúc ban đầu.
Như đã nói trước đó, ký ức của tôi về cuộc đời đầu tiên không còn chắc chắn nữa, nhưng gã đó ăn khớp một cách hoàn hảo với những đặc trưng của tôi như “nụ cười thân thiện” hay “giọng nói du dương.”
Khái niệm “Doppelganger” xuất hiện trong đầu tôi.[note12339]
Nhưng có một vài vấn đề trong việc coi gã này là Doppelganger của tôi. Nói cách khác, tôi thứ nhất và tôi thứ hai đã trở nên khác biệt trên mọi phương diện.
Nên lạ kỳ thay, nếu bạn so sánh tôi với cái gã trông có vẻ như đang bắt chước tôi ở kiếp trước đang đi cùng Tsugumi kia… sẽ có cảm giác rằng tôi mới là kẻ giả mạo.
Nếu có một kẻ là Doppelganger, sẽ hợp lý hơn nếu cho rằng đó là tôi chứ không phải tên đó.
Khi ấy tôi biết rằng mình đã thất bại. Nếu như tôi có thể tái hiện chính xác cuộc đời đầu tiên của mình, tôi đáng nhẽ đã trở thành cái gã đang ở trước mặt mình đây.
Giờ thì lý do tại sao tôi không thể hẹn hò với Tsugumi đã rõ như ban ngày.
Bởi vì trong lần thứ hai, tôi đã bị thay thế.
-
* 19 *
Tôi chưa từng cảm thấy thù oán với bất cứ ai như vậy từ lâu lắm rồi.
Cho tới lúc đó, thật sự tôi không có đủ sức để mà ghét bất kỳ ai. Để xem ai đó là kẻ xấu, bạn cần phải đặt mình ở bên chính nghĩa phải không nào?
Tôi không thể làm vậy. Hơn ai hết, tôi biết trong lần thứ hai này, tôi là đồ rác rưởi.
Sự căm hờn lớn nhất mà tôi cảm thấy trước đó là nỗi cay đắng nhạt nhòa dành cho Tsugumi.
Nhưng lần này, lòng tôi tràn đầy lửa hận.
Tôi chỉ có thể đứng trố mắt ra đó, la hét trong đầu rằng “Này, sao thế được! Đó là chỗ CỦA TÔI!”
Tôi còn biết nói gì đây? Nếu Tsugumi chỉ có bạn trai thôi ấy, thì tôi có thể chịu đựng được. Khỉ thật, có khi tôi còn nghĩ rằng “mình sẽ đoạt lại cô ấy,” có thể tự bảo với bản thân rằng “mình tốt hơn hắn ta!”
Nếu thế thì tôi thực sự đã có thể sôi tiết lên, và rồi sẽ có một trận chiến để tôi mang nửa kia định mệnh của mình về.
Nhưng người lấy đi Tsugumi không ai khác lại là chính tôi… Ừ thì, có thể nói thế cũng chưa hẳn là đúng.
Về cơ bản, đã có ai đó nhận lấy vai trò mà tôi từng nắm giữ trong cuộc đời đầu tiên, xong rồi cũng lớn lên như tôi hồi đó, và bây giờ xuất hiện như là bạn trai của Tsugumi.
Vậy thì cô ấy đã chọn hắn ta như một phiên bản “hoàn hảo hơn” của tôi.
Đến đây tôi phải tự hỏi một điều.
“Mình có thể đánh bại được chính bản thân không?”
Nếu như đấu tranh với một tuýp con trai khác, tôi có thể nhấn mạnh vào những phẩm chất riêng có ở bản thân mình.
Và tôi chắc chắn rằng Tsugumi sẽ ngả về phía những phẩm chất ấy. Thứ mà bạn tìm kiếm ở nửa kia không thể dễ dàng thay đổi được.
Nhưng khi cạnh tranh với một kẻ giống y hệt như tôi? Làm thế nào để tôi có thể chiến thắng đây.
Bởi tôi phải thừa nhận là, gã đó vượt trội về mọi mặt.
7 Bình luận
-kaiki deishuu-