Tập 03
Chương 03 - Lễ hội thu hoạch mang đến những giấc mơ
9 Bình luận - Độ dài: 6,967 từ - Cập nhật:
Pew! Pew! Bầu trời buổi sáng lấp đầy với những đám khói màu rực rỡ.
Những pháp sư hẳn đã được thuê vào buổi diễn pháo hoa. Những sắc màu lấp lánh thể hiện cho kỹ năng của họ.
Mọi thứ sẽ trở nên nhộn nhịp dù là buổi đầu giờ, những nhóm biểu diễn hoạt bát đã sẵn sàng và bắt đầu chơi nhạc. Sự náo nhiệt ấy thậm chí còn vang đến tận trang trại, một khoảng cách kha khá từ thị trấn, lướt qua đôi tai Cow Girl.
Tiết trời tronh xanh, và đó ngày lễ hội—lễ hội thu hoạch, lễ hội mùa thu.
Trái tim cô lâng lâng nhẹ nhàng, nhảy múa trong lồng ngực. Tinh thần cô đang ở trạng thái cao ngất ngưỡng, nhìn chung mà nói quá phấn khích để ngồi yên một chỗ.
"Oooh... Ummm... Ohhh..."
Hay ít nhất, đó là cảm giác cô nên có.
Nhưng có một lý do mà cô ở trong phòng trong bộ đồ lót, rên rỉ.
Chiếc tủ treo bé nhỏ của cô hé mở, quần áo vương vãi khắp phòng, từ cửa cho đến giường ngủ. Hầu như không có chỗ để đặt chân.
Và ở giữa nơi đó, chúng chụm thành đống bao quanh Cow Girl*.[note12958]
Tóc cô là một mớ rối rắm. Rốt cuộc cô đã cố gắng để làm thằng nó, thế mà cô sẽ phải luồn cái bàn chải qua nó một lần nữa.
Nhưng đó chỉ là một vấn đề nhỏ.
Cô chưa từng trang điểm đậm. Cô có thể chải thẳng tóc, thoa một chút phấn và một chút son môi, nhưng chỉ có thế.
Vậy nên vấn đề là—
"Mình không biết phải mặc gì!"
Điều này rất quan trọng.
Một chiếc váy sẽ ổn chứ? Hay cô nên thử mặc cái gì đó bình thường? Hay cô nên táo bạo hơn?
"Không thể mặc đồ lao động... Hay có thể? Chỉ cần giản dị và mộc mạc?"
Ah, nhưng có một điều, đúng, một điều chắc chắn.
"Cậu ấy sẽ mặc theo cách mà câu ấy đã luôn!"
Áo giáo da cáo bẩn và mũ bảo hộ sờn mòn, mang theo một thanh kiếm không dài cũng chẳng ngắn, với một chiếc khiên tròn gắn chặt vào cánh tay.
Cậu ấy sẽ mặc thường phục chứ (?), và cô sẽ mặc cái của cô, và đó sẽ là cách mà họ cùng nhau tham dự lễ hội. Họ sẽ đi đến lễ hội cùng nhau!
Trong khi cô đang giữ đầu mình với một tay, bộ đồ lao động của cô bằng cách nào đó nằm ở tay kia. Cô ném chúng vào giỏ. Tạm biệt nhé.
Còn lại là bộ quần áo mà cô đã đan từng chút một vào những ngày nghỉ.
Nhưng không cái nào trong số chúng có vẻ thích hợp. Ở đây không có thứ mà cô có thể mặc, tính đến lúc này.
Đáng tiết là, cô không đủ kinh nghiệm trong những việc hằng ngày. Trình độ của cô quá thấp.
Rõ ràng là đã quá muộn để mà tiết nuối, nhưng cô ước mình đã theo mốt (thời trang) một cách thường xuyên hơn.
"Có lẽ... có lẽ mình không cần phải lo lắng về đồ lót..."
Hừm. Chuyện đó sẽ ổn thôi. Chắc chắn luôn.
—Không! Cô phải tìm ra cái bộ thường phục của cô, đừng có bận tâm đến đồ lót! Argh, Mình rối rồi!
Cô nghĩ là cô đã nghe một điều rằng khi bạn bối rối, quan trọng là đừng thể hiện ra.
Vô tình thốt ra một tiếng thét nhỏ, cô nhặt một bộ đồ khác, cũng thấy không hợp, và ném sang một bên.
Rồi cô tự hỏi liệu có phải mấy bộ đồ cô vừa quăng đi mới thật sự là tốt nhất, nhặt nó lên một, và ướm thử lên ngực, chỉ để ném nó đi thêm một lần nữa.
Cuộc hẹn của cô với cậu ấy là vào buổi sáng. Tất cả nổi băn khoăn này đã lãng phí thời gian quý báu.
Cô đã quá bận tâm tới những việc này đến nổi cô đã không nghe thấy tiếng gõ cửa của chú.
"...Ahem. Xin lỗi. Chú vào được chứ?"
"Oh! Daạ! Uh...oh... Cha—ý cháu là, Chú?!"
Cô chạy xồ về chiếc giường và cuộn chăn quanh người để che thân.
Khi cô kiểm tra, cánh cửa vẫn đóng. Cô đặt một tay lên ngực để làm dịu trái tim đang đập thình thịch của mình.
"Đ-được rồi. Chú vào đi."
"Thứ lỗi (Chú vào đây). Gì chứ...? Mấy cái này là gì đây?"
Khó có thể trách tiếng thở dài của chú khi ông bước vào phòng.
Cô còn không cố để đưa ra lời bào chữa, mà chỉ đảo mắt khỏi mớ lộn xộn một cách ngượng ngịu.
"Định mở cửa hàng quần áo à...?"
"Ha... Ha-ha-ha."
Cô gãi má với cử chỉ xấu hổ không nhầm đâu được, đối diện với người chú đang bực bội của mình.
"...Chỉ cần chắc rằng cháu dọn sạch nó," ông nói. Mà không thêm điều gì khác. "Dù sao, Chú...hm. Cũng đến lúc rồi. Chú có thứ này cho cháu."
"Huh? Cái gì thế ạ?"
Đáp lại sự lúng túng của cô, ông tặng cô một chiếc váy màu xanh bỡ ngỡ. Tấm vải màu rạng rỡ được trang trí với viền ren và chỉ thêu.
Biểu cảm của chú thật khó diễn tả, ngoài trừ cái nét đăm chiêu phản chiếu trong mắt ông.
"Em gái của ta...tức là mẹ của con đã mặc chiếc váy này khi nó bằng tuổi con."
"Oh...!"
Cô nghĩ nó thật sự rất đẹp. Cô lấy nó và ướm nó trước mặt mình, để xem nó trông thế nào.
"Cháu tự hỏi nếu cháu có thể mặc nó. Nó sẽ hợp với cháu chứ...?"
"Nó sẽ rất tuyệt," chú nói. "Mẹ con có mái tóc dài hơn, trừ điểm đó ra thì con với mẹ con như hai giọt nước vậy."
"P-phải. Phải rồi! Cháu sẽ thử mặc nó."
Mẹ đã mặc cái này? Mình có...giống mẹ không?
Những xúc cảm khó tả ấy dâng lên trong ý nghĩ đó, và cô ôm chặc lấy chiếc váy.
"Coi chừng nó sẽ bị nhăn đó."
"Oh, đ-đúng vậy... Phải cẩn thận. Nhưng mà... Hee-hee-hee!"
Cô biết nhưng cô ghì nó vào bộ ngực đồ sộ của mình một lần nữa, và rồi nhanh chóng làm phẳng chiếc váy lại để nó được gọn gàng.
Cô không thể ngăn nụ cười hiện trên khuôn mặt. Cô nói những lời tiếp theo một cách chân thành.
"Cháu cảm ơn, chú!"
Ông chớp mắt lẩn tránh và ngước nhìn lên trần nhà trong vài giây trước khi lắc đầu.
"...Chẳng có gì đâu. Đừng bận tâm." Và rồi khuôn mặt gầy gò của ông dịu lại một chút. "Dù gì nó cũng thuộc về mẹ của con. Và giờ nó là của con. Hãy mặc nó với cả tấm lòng."
"Cháu sẽ! Cháu sẽ trân trọng nó."
Khi ông đóng của, ông nhắc nhở cô đừng có mà vội vàng và hãy thong thả, cô đáp với một cái hít sâu, "Sẽ không đâu ạ."
Rồi cô bỏ cái chăn ra và mặc thử chiếc váy của mẹ.
Chiếc váy lồng lộng làm cô cảm thấy một chút khác lạ với bộ đồ nông trại mà cô thường mặc.
Nhưng cảm giác lạ lùng ấy cũng mang đến sự thật là cô đã không theo thói quen, và điều đó thật thú vị.
Cô đội chiếc mũ có một dải ruy băng to hòa cùng với chiếc váy.
Như vậy là được rồi!
Cô nhanh chóng quay một vòng để kiểm tra vẻ bề ngoài của mình. Ở đó không có chiếc gương nào—dẫu vậy, cô đã có mọi thứ mình cần.
Vấn đề duy nhất là đôi giày của cô, không hợp thời cho lắm...
Nhưng dù sao, bấy nhiêu đã đủ giúp mình trở thành một người phụ nữ đích thực rồi.
"Được rồi, đi thôi!"
Cô mở tung cánh cửa. Nhưng cô chỉ nhìn thấy mình chú đang đợi trong gian bếp.
Sữa đã hết và dường như ông đang bận gì đó.
"Chú à, hôm nay là ngày lễ hội. Chúng không ra ngoài sao...?"
"Ta đã quá già cho những chuyện như vậy. Ta sẽ ở đây với thứ được gọi là—cà rem[kem]." Ông đã học được cách làm những đồ ăn lạnh, nhưng nhíu mày khi phát ra một cái tên gọi xa lạ. "Còn cháu thì sao? Không ở ngoài cả ngày đấy chứ?"
"Nah. Lỡ chú cần ra ngoài thì sao? Chúng ta không thể để trang trại không ai trông coi được."
"Vậy sao?" ông lẩm bẩm khi cô vẫy tay chào tạm biệt.
Cô có chút bối rối khi ông đang định nói gì đó, nhưng rồi...
"Gặp cháu sau!"
"Mm. Hẹn gặp lại. Hãy cẩn thận nhé."
Cô đã hết thời gian. Cow Girl nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Bầu trời hôm nay trong xanh, giữa khoảng trời quang đãng đó có đám khói tỏa ra từ những cuộc đốt pháo hoa. Mặt trời mùa thu đã len lỏi qua ngọn đồi của họ, và cơn gió thì vội vã cuốn qua.
Và cậu ấy đứng đó, dưới ánh mặt trời, dò xét khu vực như mọi khi.
Đúng như cô mong đợi, cậu mặc tất cả những trang bị thường ngày của mình. Áo giáp lấm lem, chiếc mũ bảo hộ kém-chất lượng, thanh kiếm có độ dài kỳ lạ, và cái khiên tròn.
Ah, nhưng mà—
Mình khác mọi ngày!
"Này! Xin lỗi vì đã bắt cậu đợi."
"Không có gì."
Cô vẫy tay với anh, cố cư xử bình thường nhất có thể.
Anh trở lại với câu trả lời dịu dàng thường thấy, rồi ngẩng đầu ngẫm nghĩ trước khi thêm vào "Cũng không lâu cho lắm."
"Oh vậy à?"
"Ừm."
"Vậy thì mình đi thôi!"
"Ừm."
Anh gật đầu, rồi chuẩn bị lên cùng cô lên đường với bước chân nhanh nhẹn thường thấy.
Nhưng trước khi anh có thể, Cow Girl đã xoay tròn và nắm lấy bàn tay đeo găng-da của anh.
"Erk..."
"Sẽ đông lắm đó. Cậu sẽ không muốn mình tách nhau đúng không?"
Đối với Cow Girl, nó cũng chỉ là cái cớ. Cô ước giọng mình không run gẩy.
Có lẽ chiếc găng tay sẽ ngăn anh nhận thấy nhịp đập thình thịch trong lòng bàn tay cô...
Nếu anh có nhận thấy được cảm xúc của cô, nó cũng thật khó để nói ra. Một cách lúng túng, anh nói, "Có thể sẽ đông...ở trong thị trấn sao."
"C-chà, chuẩn bị trước cũng đâu có sao." Cow Girl liếc mắt đi và gãi má với bàn tay kia. Cô có thể cảm thấy nong nóng ở đầu ngón tay. Cô hẳn phải đỏ lên cả rồi. "Ý tớ là, chúng ta phải—quen với nó đi. "Cô giữ lấy vành mũ và sửa đổi vị trí để anh không thấy cô đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh bàn tay đang nắm chặt tay anh. "Bởi vì tớ—tớ chưa quen với nó."
"Tôi hiểu rồi." Anh gật đầu. "Đó là điều quan trọng."
Cow Girl cũng gật đầu, và cùng anh tay trong tay bước đi.
"...N-này."
"Có chuyện gì vậy?"
"Uh, Ý tớ là—" Đăm đăm nhìn về phía trước, Cow Girl hỏi một câu mà cô cực kỳ muốn biết. "Trang phục của tớ—Ý tớ là...Cậu thấy sao?"
"..."
Đó là con đường mà họ luôn đi cùng. Là khung cảnh mà họ luôn thấy.
Và anh cũng vậy. Nhưng cô thì khác. Nắm chặt tay.
Cũng như cái sự im lặng mỗi khi anh chìm vào trong suy nghĩ. Sau đó—
"Tôi nghĩ, nó hợp với cậu."
Nó đã đủ để làm cô bước đi nhẹ hơn cả không khí.
"...Hee-hee-hee!"
Cow Girl cảm thấy mình có thể trôi nổi luôn lên bầu trời.
§
Đó là một cơn lũ âm thanh.
Những tiếng tù và được thổi lên, tiếng trống giòn giã, tiếng sáo reo vang, cùng tiếng bước chân và tiếng cười rộn rã tràn ngập con phố.
Mấy ông chủ cửa hàng rao to, những người biểu diễn đường phố thì hò hét, và tiếng nói cười của người qua đường cuộn vào những con sóng.
Điều đó có thể được cảm nhận ngay trong không khí trước cả lúc họ đến cổng thị trấn, nhưng ở bên trong, mọi thứ ở một mức độ hoàn toàn khác.
"Tớ biết họ làm điều này mỗi năm," cô nói, nắm chặt bàn tay đeo găng của anh, vẫn còn e thẹn, "nhưng nó luôn kinh ngạc."
"Ừm."
Chiếc mũ bảo hộ nhúc nhích khi anh đáp.
Hôm nay trong mọi ngày, trang bị lạ lùng của anh không quá nổi bật. Dù gì, mọi nơi họ nhìn thấy, đều có những người biểu diễn nhảy múa trên đường phố và thực hiện những chương trình ngẫu hứng. Và ở đó có nhiều hơn một vài du khách là mạo hiểm giả không tháo trang bị của mình khi vào thị trấn.
Nếu có gì khác biệt, chính Cow Girl mới là người thu hút mọi sự chú ý.
Một thiếu nữ thanh nhã đang nắm tay với một mạo hiểm giả trong chiếc mũ và giáp cáo bẩn. Những ánh mắt tò mò dõi theo cô.
Không biết trong mắt họ mình trông thế nào.
Ý nghĩ đó trôi qua làm cô thích thú.
Có lẽ họ nghĩ cô là một quý tộc đang hòa mình với dân thường, và anh là vệ sĩ của cô.
Không... Mình đoán như vậy thì hơi quá.
Cô là cháu gái—con gái nuôi—của một chủ sở hữu trang trại ở địa phương, người đã sở hữu một khu đất kha khá dưới cái tên của ông.
Và bạn đồng hành của cô là một cựu chiến binh nổi tiếng quanh vùng này, một mạo hiểm giả hạng-bạc.
Dĩ nhiên họ biết cô không phải là một thiếu nữ quý tộc. Ấy thế mà...
"Tớ có ý này hay lắm."
"Về điều gì?"
Cô khúc khích cười trước câu hỏi của mũ bảo hộ, sau đó chỉnh ngay ngắn lại chiếc mũ của mình.
"Trước tiên cậu sẽ đưa tớ đến đâu."
"Hm."
Anh im lặng ngước nhìn lên trời, ngẫm nghĩ. Dòng người chảy qua khi họ đứng yên như dòng nước chảy qua những tảng đá trên sông.
Cách tận hưởng lễ hội của họ không thực sự giống với bất kỳ ai. Cô chờ đợi câu trả lời của anh, với nụ cười.
Sau một lúc, anh lẩm bẩm như thể bất ngờ nhận ra là:
"Tôi chưa ăn sáng."
"Oh," cô nói, và đưa tay lên che miệng.
Anh nói đúng.
Cô đã quá bận tâm với mấy bộ đồ của cô và những việc chuẩn bị đến nổi quên mất chuyện bữa sáng.
Anh điềm nhiên chăm chú nhìn cô khi cô che mắt mình lại.
"Chúng ta sẽ mua vài món ở một gian hàng chứ?"
"...Ừm. Nghe được đó," cô tán thành.
Cô cảm thấy có lỗi với chú mình, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.
Anh đã ở ngay đây với cô. Thế nên cô sẽ bắt đầu bằng cách xin lỗi anh trước.
"...Tớ xin lỗi nhé. Tớ chỉ...tớ hoàn toàn quên mất."
"Không sao." Anh từ tốn lắc đầu. Và rồi, sau một lúc, anh thêm vào, "Điều này cũng hay xảy ra thôi mà."
Cô thích ngắm nghía mấy quầy hàng và tự hỏi họ sẽ ăn ở đâu, nhưng rồi, cô không thể chịu đựng cơn đói lâu hơn được nữa.
Cuối cùng thì họ cũng mua được bữa sáng đắt đến ngạc nhiên từ một trong những người bán hàng. Thịt ba rọi cắt-mỏng chiên trộn với khoai tây. Chỉ nhiêu thôi.
Đơn giản mà ngon.
"Oh!" cô cười, nói. "Đây là thịt ba rọi từ trang trại của chúng ta!"
"Là nó sao?" anh đáp, nhét một chút thức ăn qua tấm che của chiếc mũ bảo hộ. "Ra vậy."
Vị mặn, béo ngậy của của củ khoai tây làm cô thích thú.
Cô ăn bữa sáng với tốc độ nhanh chóng, vừa thổi lấy nó để không bị bỏng miệng.
Anh ăn từ tốn, âm thầm, nhưng gọn gàng—như anh vẫn luôn làm.
Sau đó, họ lấy những đĩa khác, những chiếc không tráng men và đánh chén chúng trước khi khởi hành trở lại.
Những tiếng nói vui vẻ đầy màu sắc mời gọi họ từ mọi phía.
"Rượu mận cho các cặp đôi chứ? Nó nó tan chảy trong miệng bạn!" một người bán rượu rao hàng. Cow Girl dừng lại tại đó.
"Cậu thấy sao?" anh chỉ, và nói. "Muốn uống chứ?" Chà, bởi lẽ họ cũng đã đến đây rồi...
Họ được tặng hai cốc có mùi ngọt dịu-của rượu trái cây đựng trong những chậu gốm nhỏ.
Cô nhấp môi thanh nhã. Song, anh thì chỉ ực một ngụm.
"Cậu sẽ cảm nhận được gì nếu cậu uống hết một hơi như vậy chứ?"
"Không sao," anh nghiêm túc nói. "Vị như rượu chưng."
"...Đó không phải chỉ là cách mà cậu nói cậu không để tâm đến nó sao?"
"Đó không phải cách để nói gì cả."
"Oh, vậy à?" Cô nhận ra giọng nói hơi bị dồn vào thế bí của anh và cười khúc khích.
Cô nữa trêu, nữa đùa. Nếu anh thật sự thấy khó chịu, cô chắn chắn sẽ nhận ra. Và rồi cô sẽ kéo anh trở lại giường rồi đắp anh lại. [note12959]
Đúng là lễ hội rất vui—nhưng hơn tất thảy là cô không muốn phá hỏng nó bởi việc đùa quá trớn.
"Cậu đã ra ngoài tối qua, tuy nhiên. Cậu đã làm gì vậy?"
"Hoàn thành vài thứ cần làm."
Giờ cô đã quen với những chuyện không có-giải thích này. Cô cũng không lấn thêm nữa, chỉ đơn giản nói, "Huh."
Hơi ấm lan tỏa khắp ngực, và cô bắt đầu cảm thấy hân hoan. Cô không chắc có phải do rượu hay không.
"Tôi nghĩ cậu mơ màng rồi," anh nói với giọng xa cách như mọi khi. Liệu anh có để ý đến cảm giác của cô không? "Cậu thức suốt đấy à?"
"Oh, haha... Tớ chỉ...không ngủ được."
"Tôi hiểu rồi."
Anh cũng không ép cô làm gì. Họ cùng nhau hòa nhập trở lại đám đông cuồng nhiệt, của lễ hội.
Thời gian chẳng bao giờ là đủ.
Một cung thủ elf ném những chiếc đĩa lên không trung và bắn hạ chúng để đón những tiếng vỗ tay rầm rộ. Một dwarf đã mở một gian hàng bán những thanh kiếm được chạm trổ tuyệt đẹp mà ông nói là ông tự làm. Một nhạc sĩ rhea chơi một giai điệu khuấy động tất cả người nghe.
Bất cứ nơi đâu mà họ đến, cái thị trấn quen thuộc này luôn có thứ gì đó mới mẻ để trưng ra cho họ.
Họ đang đi dạo được một lúc thì anh đột ngột dừng lại.
"Huh? Có chuyện gì vậy?"
Cô chăm chú nhìn gương mặt anh, dĩ nhiên, không thể thấy được biểu cảm nào từ đó.
Anh chỉ lẩm bẩm, "Hm." Rồi—
"...Chờ một chút."
"Chà, ừm, mà..."
Anh rút bàn tay đeo găng khỏi cô.
Đột ngột còn lại một mình, cô làm chuyện cô luôn làm là dựa vào tường trong khi chờ đợi anh.
Cô giơ bàn tay rỗng không của mình ra trước mặt và thở một hơi nhẹ lên đó. Cô không hẳn là cô đơn hay thất vọng gì. Nhưng khi cô nhìn thấy dòng mạo hiểm giả và những du khách đông đúc chảy qua, một ý nghĩ chớm hiện trong cô.
Sự ra đi trong mối quan hệ này của anh, sự chờ đợi của cô trông như chẳng thay đổi gì.
Đây là cách mà nó luôn diễn ra.
Họ đã chứng kiến những điều khác nhau.
Mười năm trời.
Mười năm kể từ khi cô rời khỏi nhà và ngôi làng của họ bị phá hủy.
Năm năm kể từ khi cô gặp lại anh, giờ là một mạo hiểm giả.
Cô không biết anh đã trải qua năm năm mà họ rời nhau như thế nào. Cô không biết gì về những ngày trước khi anh trở thành Goblin Slayer. Cô thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi làng của họ. Cô đã được nghe kể lại, dĩ nhiên rồi, nhưng đó chỉ là thông qua người khác.
Cô nhớ đã nắm tay chú mình khi những chiếc quan tài trống rỗng đặt xuống đất.
Mà đó đã là tất cả.
Cô không thực sự biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc tại sao, hoặc mọi người đâu cả rồi.
Đã có hỏa hoạn? Những cách đồng, còn họ thì sao? Bạn bè cô? Những con vật? Cha cô. Mẹ cô.
Thế còn tổ chim mà cô đã giữ như là bí mật nho nhỏ của mình, kho báu mà cô đã cất trong hốc của một cái cây thì sao?
Cái tạp dề của mẹ cô, cái mà Cow Girl được hứa là sẽ có một khi cô lớn hơn đâu rồi? Cả đôi giày ưa thích của cô nữa? Chiếc cốc mà cô cô đã nhận được cho ngày sinh nhật của mình, nó mang màu xanh lá đã nhạt đi dẫu cô đã chăm sóc nó đến vậy.
Lần lượt, những kỷ niệm quý giá ùa về với cô, giờ chỉ còn là những ký ức lờ mờ.
Cô đã bỏ lại cái gì? Một chiếc hộp nhỏ, với những thứ mà cô đã tìm thấy trong thị trấn ngày hôm đó và quyết định mang theo nó bên mình.
Giá mà—đó chỉ là do cô tưởng tượng. Nhưng nếu.
Nếu cô không rời làng ngày hôm đó, chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Liệu cô có thể làm được như anh và sống sót?
Hay cô sẽ chết và để anh lại một mình? Và nếu vậy, liệu anh có trả thù cho cô không?
Hay là... Điều gì xảy ra nếu anh chết, và cô là người duy nhất còn sống?
Thật là một suy nghĩ khủng khiếp.
Ngay lúc đấy cô nghe thấy, "Xin lỗi vì đã để cậu đợi." Bộ giáp quen thuộc xuất hiện trước khi cô bước ra khỏi đám đông.
"Không sao."
Cô lắc đầu khi cô làm thẳng chiếc mũ. Anh đưa một vật nhỏ cho cô.
"Cái gì đây?" cô nói, chăm chú nhìn vào nó.
"Khi chúng ta còn nhỏ...trong ngôi làng," anh lẩm bẩm, "cậu đã thích những thứ như thế này."
Anh đưa ra một chiếc nhẫn thủ công nhỏ nhắn.
Nó làm bằng bạc—hay trông như thế, dù sao. Cô biết là nó được làm cho giống bạc. Một thứ gì đó mà người bán hàng rong đã chế ra cho một nhóm trẻ trẻ từ túi trao đổi của chúng.
Nói cách khác, chỉ là đồ chơi.
Cô nhận ra là mình đang cười. Rồi thành tiếng.
"Ha-ha-ha! ...Đó là khi tớ còn là một cô bé."
"Là vậy sao?" anh nhỏ nhẹ, đồng thời ngắn gọn nói. Và sau đó, "Tôi đoán là vậy thật."
"Ừm."
Cô gật đầu. Gật đầu, và đeo chiếc nhẫn vào.
Có thể nó được làm thủ công, nhưng nó được thực hiện với giá rẻ. Nó còn không có đá quý giả. Chỉ là một dây đai kim loại.
Nhưng nó bắt được ánh mặt trời và lấp lánh, đủ chói để làm cô nheo mắt.
"...Nhưng," cô thì thầm, "Tớ vẫn thích chúng."
"...Vậy à?"
"Ừm."
"Cảm ơn cậu," cô xoay xở để thốt ra, và rồi Cow Girl tháo chiếc nhẫn nhét vào túi của chiếc váy.
Cô giữ bàn nó trong bàn tay trái của mình để cô sẽ không làm mất nó—Còn tay phải của cô, dĩ nhiên, trong tay anh.
"Chúng ta đi thôi?"
Cô mỉm cười và cất bước, tay trong tay.
Cô không thể thấy gương mặt anh đắng sau chiếc mũ bảo hộ. Nhưng...
...Anh cũng đang cười. Cô khá chắn chắc.
Cô hy vọng vậy.
§
Lúc có một giọng nói gọi hai người họ thì cũng đã gần trưa.
"Chà, chả phải ông Gob Killer đây sao!"
Cow Girl ngoảnh người lại để xem đó là ai khi cô còn đang bân khuân không biết phải làm gì với chiếc nhẫn của mình.
Cô không nhận ra cái giọng tương đối cao đó, nhưng dường như anh cũng thế.
Chiếc mũ bảo hộ quay lại nhìn thẳng vào Cậu trai trinh sát, người đang chỉ về họ.
Bên cạnh cậu là Druid Girl rhea, Lính mới, và Nữ tư tế tập sự.
Cow Girl thấy rằng những mạo hiểm giả trẻ tuổi cũng cùng nhau tận hưởng thời gian nghỉ.
"Whoa, anh bạn, anh đang hẹn hò với cô gái từ trang trại à?!"
"Này, cậu nên lễ phép hơn với người lớn chứ!"
Giọng của Lính mới có vẻ thật sự rất thích thú, nhưng Nữ tư tế tập sự kéo mạnh tay áo.
Gob Killer? Để một đứa trẻ đặt một biệt danh như thế sao. Cow Girl mỉm cười.
Cô nhăn răng cười với chiếc mũ bảo hộ của anh trong một cử chỉ đầy ẩn ý.
"Hẹn hò sao? Tớ đoán thế. Cậu nghĩ sao?"
"Gượm đã," anh thẳng thắn nói. "Tôi chỉ mới hai mươi."
Nụ cười của cô mở rộng. Anh không phủ nhận điều đó.
"Whaaaa?!"
Các cậu trai phát ra tiếng hét dị hợm, và cuối cùng Cow Girl không thể chịu lâu hơn được nữa.
"Chắc chắn là cậu ấy đã hai mươi. Nhưng không ai biết từ khi nào cậu ấy luôn đội chiếc mũ bảo hộ đó."
"...Đó là một phương pháp cần thiết."
Giọng anh nghe có vẻ hơi cộc cằn hơn bình thường.
Cá là anh đang bĩu môi. Còn ngày của cô thì đang ngày một tuyệt vời hơn.
Mọi người nói rằng họ không biết anh đang nghĩ gì bởi họ không thể nhìn thấy mặt anh. Nhưng đối với một vài người đã biết anh đã lâu như cô, điều đó là chuyện nhỏ.
"Um, anh có thể...giúp chung tôi chứ?" Nữ tư tế tập sự hỏi anh một cách ngập ngừng.
Vwip[note12960]. Goblin Slayer quay về phía cô gái.
"Có phải về những con goblin?"
"Không, hoàn toàn không. Umm..."
"Oh...Không phải goblin sao?"
Câu trả lời uể oải của anh khiến Druid Girl liếc nhìn quanh một cách ấp úng.
Cạnh bên, Cậu trai trinh sát nói, "Anh đụt quá đấy, anh bạn!" và cười rộ lên. "Không có bất kì con goblin nào có thể xuất hiện ở đây được!"
"Chúng sẽ."
"Huh?!"
"Goblins sẽ đến."
"Thật sao?!"
Đúng vậy. Gì chứ? Không thể nào! Cậu trai quay qua quay lại. Cow Girl nhìn họ như một loại trò tiêu khiển không thể cứu vãn.
"Đúng là con trai. Hai người có cần gì không?"
Cô cúi người xuống ngang tầm mắt với Druid Girl và Nữ tư tế tập sự.
Họ liếc mắt nhìn nhau, rồi đến ngực của Cow Girl, bị ép mạnh bởi cánh tay của cô.
Rồi họ nhìn xuống bản thân mình và thở dài. Đủ để hiểu.
"Đừng lo lắng. Em sẽ tiếp tục phát triển mà."
"...Điều đó không thực sự làm em yên tâm được."
"Vâng, nó vẫn..."
Hai người họ đỏ mặt và bồn chồn, nhìn chằm chằm xuống đất.
Cow Girl cười trong lòng khi cô vỗ nhẹ đầu họ.
"Dù sao, có điều gì làm tụi em bận lòng à?"
Hai cô gái gật đầu, sau đó đưa mắt trở lại và chỉ về phía lối vào của một quán rượu ở sau lưng họ.
Một đám đông khổng lồ đã tập trung ở đó, và ở giữa vòng tròn là một chiếc bàn nhỏ. Trên mặt bàn là bức tượng mở miệng-của một con ếch.
Một gã say rượu đang đứng ở một đường kẻ trắng vẽ trên đường, tay cầm một nắm những quả bóng bằng bạc ồn ào.
"Hrah! Yaah! Haaah!"
Hắn ném hết quả này đến quả khác, nhưng vô ích. Mỗi trái đều tưng lên bàn rồi rơi xuống đất.
Chủ cửa hàng đứng cạnh bức tượng và nhặt những quả bóng lên với một động tác dễ dàng và nói to:
"Bước lên nào, mười quả bóng cho một xu đồng! Vào được một lần, có ngay một chén rượu! Hoặc nước chanh cho các chàng trai và cô gái!"
"Chúng sẽ không vào được," Câu trai trinh sát nói với vẻ bực bội.
Cậu đã luyện tập với tổ đội của Chiến binh hạng nặng, nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mười lăm tuổi là độ tuổi tối thiểu để trở thành một mạo hiểm giả, và điều đó đã diễn ra vài năm trước đối với cậu trai này, nhưng cậu vẫn chưa đến hai mươi.
Cow Girl nhận ra cậu trai hẳn đã nói dối về tuổi của mình[note12961] , nhưng cô không có ý định bốc phốt cậu hay gì.
"Đúng vậy. Tớ nghĩ những quả bóng bạc đó là trò gian lận."
"Nào, nào, nhóc. Không có vui đâu."
Chiếc binh thực tập nói với phân nữa là đùa khi anh bàn giao lại một xu đồng[note12962] , và ông chủ cười đáp với một nụ cười kèm giọng điệu cho thấy ông đã nghe được cuộc nói chuyện trước đó.
Sau đó hai cậu trai ném hết quả này đến quả khác, nhưng chúng còn không đến gần được cái mục tiêu.
Một tiếng thở dài ngao ngán... đến từ các cô gái đi cùng họ.
"...Họ bị cuốn vào mấy trò này quá dễ dàng."
"Mê chơi quá, huh?"
Họ chưa trưởng thành được bao nhiêu cả, nhưng họ cố giả vờ như thế.
Cow Girl lắng nghe hết những lời phàn nàn của các cô gái với tiếng "Uh-huh, uh-huh."
Các tràng trai. Họ luôn cố tỏ ra ngầu...
"...và bọn em muốn họ...," cô nói, liếc nhìn người bạn cũ của mình.
Biểu hiện ẩn sau chiếc mũ sắc, như mọi khi, không thể thấy được và dễ đoán.
"Sao, sao?"
"Bày tỏ với chúng em?"
"Hrm."
Goblin Slayer đưa mắt nhìn qua những đứa trẻ và Cow Girl.
Sau đó, với cái khẽ gật đầu, anh rút ra một xu đồng từ túi của mình và đi đến chỗ ông chủ quán rượu.
"Ông chủ."
"Nghe!"
"Cho một."
Những gì xảy ra tiếp theo dường như quá nhanh để mắt có thể bắt kịp.
Anh lăn những quả bóng trong lòng bàn tay với tiếng leng keng, sau đó ném chúng vào miệng của con ếch.
Không có gì bất thường trong kỹ thuật của anh.
Anh đơn giản là có mục tiêu của riêng mình. Nhưng chính xác, và nhanh chóng.
Vào một. Hai. Ba, bốn. Rồi năm và sáu.
Trong vài giây, những quả bóng lăng xuống bức tượng ếch tạo ra một âm thanh nghe như tiếng ếch kêu.
"Wow!"
"Whoa..."
Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của những đứa trẻ.
Và không chỉ có những đứa trẻ.
Những người xem huýt lên tán thưởng và bắt đầu vỗ tay.
Heh! Cow Girl trưng ra bộ ngực đồ sộ như thể cô là người tạo ra màn trình diễn tuyệt đẹp này.
Mọi người nghĩ rằng anh chỉ giỏi mỗi việc giết goblin.
Nhưng không phải thế. Có nhiều thứ anh còn hơn thế.
"Geez, ngài đây, ya không thể ngăn cản ha? Vì rượu của tôi à?"
"Không."
Khi anh trở lời rất nghiêm túc với ông chủ, Cow Girl chúc mừng anh bằng một cái vỗ lưng.
"Cậu luôn giỏi những trò chơi như này, ngay cả khi chúng ta còn nhỏ."
"Ừm."
Cũng có một quán rượu ở quê nhà của họ, mặc dù bức tượng không phải là một con ếch, nhưng là một người phụ nữ với bình nước. Trong mỗi lễ hội, anh đã thắng được ba ly nước chanh cho cô, cho anh, và chị của anh.
Nói đến đó, Mình nhớ cậu ấy đã luyện ném đá trên sông trước mỗi lễ hội.
Cô nhận ra với sự thích thú rằng anh luôn là kiểu người chuẩn bị kỹ lưỡng.
"Wow, làm tốt lắm, anh bạn!" một người phụ lễ nói. "Sáu ly nước chanh hả? Có ngay đây!"
"Ừ."
Anh ngắn gọn gật đầu, như mọi khi.
Rồi anh quay sang các cậu trai và giải thích với giọng điều đặn.
"Và đó là cách các cậu cần làm."
"...Đ-được rồi."
"Giờ thử đi."
Goblin Slayer chuyền bốn quả bóng bạc còn lại cho những chàng trai trẻ với tiếng lách cách.
Cậu trai trinh sát lấy hai, với vẻ cực kỳ lo lắng và khắc kỷ.
"A-anh có lời khuyên nào khác không?"
"Thực hành."
Đó là tất cả những gì anh nói.
"Bleh," các cậu trai than vãn. Goblin Slayer gật đầu với họ và nghiêm túc đứng nhìn.
"C-cho nó cú ném tuyệt nhất của cậu đi!"
"Này, cậu phải ném tốt hơn cả thế!"
"Ha-ha-ha! Aww, đừng quá khó khăn với cậu ấy."
Và như thế các cô gái dõi nhìn ba chàng trai—
"Oh..."
Cow Girl nhận ra không có gì sai khi nghĩ về cậu theo cách đó.
Có lạ không?
Không, nó không. Nó thật sự không.
Dĩ nhiên là, đã mười năm kể từ lúc ấy. Đó là khoảng thời gian rất dài để bồi đắp kinh nghiệm. Cô cũng đã học được rất nhiều thứ như anh.
Nhưng tất cả chỉ là một sự tích lũy.
Gốc cây cũng vậy.
Đó là nguyên tắc căn bản mà cô tin vào... Không—nó là điều mà cô hy vọng là đúng đắn.
"Muốn uống không?"
"Ừm, cảm ơn nhé."
Cô nhận lấy cái ly lạnh từ tay anh. Nó được làm từ nước giếng với chanh và mật ong.
Cái cảm giác mát lạnh đó, cô nghĩ, đã không thay đổi sau mười năm.
"Oh, vâng," cô nói, giả vờ nhận ra điều gì đó khi cô nhìn những đứa trẻ quả quyết ném những quả bóng nhỏ bay qua khóe mắt của mình. "Vì cậu đã tặng nó cho tớ, sao cậu không đéo nó cho tớ nhỉ? Chiếc nhẫn ấy."
"Ở đâu?"
Anh chăm chú nhìn những ngón tay của cô từ ngón cái cho đến ngón út.
"Ý tớ là...ngón đeo nhẫn," cô nói, bắt đầu hối hận vì đã nói ra. "...Được không?"
"Trên tay nào?"
"Ý cậu là gì, tay nào sao? Là—"
Là tay trái.
Cô lắc đầu, bằng cách nào đó mà cô không thể nói ra.
"Tay ph—"
Cô hít một hơi và tìm trong túi, lôi chiếc nhẫn ra với bàn tay trái.
"Tay phải...nhờ cậu."
"Được rồi."
Và rồi anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô mà không có chút hình thức nào.
Cô đưa nó lên trước ánh mặt trời, và nó sáng lấp lánh.
Chà, tớ đoán tớ phải tháo nó ra khi tớ làm việc rồi.
Nhưng ít nhất thì đối với lễ hội, cô có thể để nó ở đó.
Với vị chua-ngọt của nước chanh trong miệng, Cow Girl quyết tâm vui chơi hết mức có thể.
§
Giờ thì, chúng ta hãy để lại bức tượng ếch bên ngoài cửa và theo người bán hàng vào bên trong khi anh đi vào quán rượu để lấy thêm nước chanh.
"Tôi sẽ không tọc mạch quá mức đâu, nhưng mà..." Lizard Priest nhắm nháp chiếc xúc xích chiên phô mai. Trong văn hóa của lizard thì vừa nói vừa ăn không phải là hành động khiếm nhã. "Tôi tự hỏi nếu nó hoạt động trơn tru... Tất nhiên là, tôi hy vọng thế."
"Ahh, mọi thứ tốt nhất trên thế giới này đều xuất hiện sau tám hoặc chín lần trong số mười,"[note12963] Pháp sư Dwarf nói, vỗ bụng như vỗ trống khi anh uống một ngụm đồ uống và tuyên bố, "Nó sẽ ổn thôi!" Ông liếc mắt sang bên và nói kèm một nụ cười ranh mãnh "Điều tôi thật sự lo lắng là..."
Người ngồi cuối dãy bàn, Cung thủ High Elf, trừng mắt như đang săn mồi.
"Grrr..."
"Cô đang gầm gừ cái gì, Tai-dài?"
"Bởi vì!" Cô đập bàn, chỉ ra bên ngoài quán rượu khi đôi tai cô vung vẩy. "Tôi đã thử điều đó trước, và tôi không nhận được bất kỳ cái nào!"
"Cả thảy những phương pháp đó bắn và ném là những thứ khác nhau."
"Thật không công bằng! Tôi là một high elf! Chúng tôi là hậu duệ của các vị thần!"
Sau đó cô tuyệt vọng uống một hơi nước chanh của mình.
Cô đã dùng thêm một xu đồng khác sau đó mà cuối cùng vẫn phải mua đồ uống cho mình. Đó ly nước chanh chua nhất cô từng uống.
"Chà, đó là cách thế giới này vận hành. Quý cô Ranger và ngài Goblin Slayer đây đều có những tài năng khác nhau."
Giọng điệu của Lizard Priest như anh đang nói chuyện với một đứa trẻ. Và Pháp sư Shaman vui vẻ thêm vào.
"Chắc không phải cô tức tối về chuyện thua Máy cắt-râu đâu nhỉ?"
"Sniiiiff... Tôi không tức."
Lizard Priest huýt lên thích thú khi Cung thủ High Elf nghiến răng mà nói.
"...Oh, chờ chút."
Cô elf bỗng dựng tai, ngẩng đầu và quay ra phía cửa sổ.
"Có chuyện gì vậy, quý cô Ranger?"
"Xem ra. Họ đang di chuyển."
Cô nói đúng. Hai người họ đã rời khỏi trò chơi ném banh.
Cow Girl lê chân trong tiếc nuối, trong khi Goblin Slayer sảy bước cục súc như mọi khi.
"Um, họ đang nói... 'Gửi lời chào với Guild Girl giúp tớ' và 'Được.'"
Anh ta không thể nghĩ ra cái gì thân thiện hơn để nói sao?
Cung thủ High Elf phồng má khó chịu, chơi đùa với ly nước chanh của cô, giờ đã quánh lại.
Pháp sư Dwarf vuốt râu, dường như khá thích thú với điều này.
"Tôi không thể nghĩ đến việc một kẻ ngốc cần đôi tai như loài elf đâu."
"Oh? Ông không biết tí ti về văn hóa của con người sao, dwarf?" Cung thủ High Elf trao ông một nụ cười tự tin khác thường, tai cô dựng thẳng ra. "Nếu ông có thể làm những điều ngớ ngẩn, điều đó cho thấy ông có đủ khả năng chi trả cho sự xa xỉ."
"Tôi nghe như cái cớ của ai đó bị cuốn vào những chuyện đang làm và để quên cái ví ở đâu đó."
"Điều đó chả liên quan gì với chuyện này."
"Đó là lý do tôi ghét elve! Luôn cố che dấu vấn đề của mình."
"Người lùn chỉ có thể mạnh mồm những chuyện liên quan đến tiền!"
Và hai người họ lại bắt đầu cuộc cãi vã thường thấy.
Lizard Priest vui vẻ dõi theo họ, vỗ đuôi lên sàn nhà. Anh vẫy tay với một cô hầu bàn gần đó.
"Thứ lỗi, cô phục vụ ơi!"
"Vâng, thưa ngài!"
Đáp lại là sự chú ý từ một padfoot—một nữ thú. Tay, chân, và đôi tai cô là của một loài động vật. Cô vội bước về phía anh.
"Oh." Đương nhiên, mắt của Lizard Priest mở to một chút khi anh nhận ra cô gái đứng đó, đang cười khúc khích.
"Thứ lỗi cho tôi, nhưng không phải cô là một trong những cô gái của Guild sao?"
"Oh, vâng. Tôi đang làm hai công việc." Cô gái Padfoot che đi nụ cười sau cái khay, nhưng không thể dấu được tiếng cười. "Nhìn quanh đây đi. Mọi người đều quá bận rộn hôm nay, họ sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ đấy."
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Tôi mừng vì thủy triều đang lên này dường như cũng đang nâng thuyền của cô lên." Lizard Priest gật đầu ảm đạm, sử dụng một trong những móng vuốt sắc nhọn của mình để chỉ món ăn trên tường. "Cho tôi thêm hai hoặc ba phần xúc xích chiên. Và nếu được hãy cho thêm thật nhiều phô mai..."
"Chắc chắn rồi. Nhân tiện, nếu anh muốn, chúng tôi cũng có xúc xích với thảo mộc bên trong."
"Ah, cô nói, thảo mộc à?"
"Và những loại khác có sụn..."
"Thật sao!"
"Được nhồi cùng với phô mai!"
"Chao ôi!"
Không cần phải nói, đôi mắt anh chưa bao giờ lấp lánh hơn như vậy.
Thế là giờ ăn chưa trôi qua một cách yên ả.
------------
Tâm sự cuối chương
Phù! Cuối cùng cũng xong cái chương này. Mãi đến mấy hôm nay mới có thời gian dịch. Hên là đến gần tết cái lịch trình cũng thưa bớt đi. Nên nếu không có gì thay đổi mình sẽ cố ra chương 04 trong tết luôn.
Các bạn đọc có thấy lỗi chính tả hay chỗ nào không hiểu thì cmt giúp nhé.
Nhân tiện các bạn tương tác nhiều vào tạo động lực cho mình nhé, mình bắt đầu thấy lười rồi đó.
Chúc các bạn ăn tết vui vẻ bên gia đình và người thân nhé!
9 Bình luận