Chú chim hoàng yến ríu rít phản đối cơn mưa tầm tã.
Chú cất lên một âm thanh êm ái từ trong bên trong chiếc lồng, hòa cùng với tiếng nước mưa rõ vào ô cửa sổ tạo thành một bản hợp tấu.
Cow Girl ngồi ngay bên khung cửa. Ngón tay cô chạm vào mặt kính mờ hơi nước và rồi thở dài.
Tựa người vào cánh tay. Chiếc váy mà cô vẫn còn mặc là tất thảy mọi thứ còn lại sau buổi sáng của ngày hội.
Cô có thể cảm thấy dòng không khí mát mẻ qua hai bờ má. Một nụ cười yếu ớt khẽ xuất hiện, thế rồi cô lẩm bẩm, "Chị tự hỏi chủ nhân của em giờ đang ở nơi nào. Cậu ấy đang làm gì."
Chẳng có ai đáp lời. Chú chim thì vẫn líu lo giai điệu du dương.
Chú chim mà anh đang mang về mua hè hôm ấy giờ đang cùng họ sống trong trang trại.
Khi cô hỏi anh rằng, "Đó có phải quà của tớ không?" Anh chỉ đáp, "Không hẳn." Có thể đôi khi anh trở nên kỳ lạ.
Lạ thật. Với anh, chuyện đó bao hàm cả việc đi chơi hội hay hẹn hò.
"..."
Có lẽ cậu ấy sẽ không về.
Cô vùi mặt vào vòng tay mình khi ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí.
Cô không muốn nhìn thấy bản thân mình phản chiếu qua ô cửa sổ. Nhưng cô không thể dừng lại. [note16809]
Nắm chặt bàn tay phải. Vẫn còn đấy chiếc nhẫn-dù chỉ là đồ chơi-mà cậu đã tặng cô.
Cô đã khá vui với nó khi họ ở cạnh nhau. Nhưng giờ mỗi người một nơi, chỉ còn lại mỗi chiếc nhẫn thì thực sự không đủ.
Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn.
Cái gì nhiều hơn cơ chứ?
"Có phải mình đã luôn ích kỷ...?"
Cô có thể nghe thấy tiếng sấm rầm rì từ đằng xa.
Mấy câu chuyện ngày xưa kể rằng những âm thanh đó là tiếng vọng của những con rồng, nhưng cô không biết liệu đấy có phải là sự thật hay không.
May mắn là, cô chưa đụng phải con rồng nào. Và cô cũng hy vọng là sẽ không bao giờ.
Ì ầm, ì ầm. Tiếng sấm đang gần hơn. Sấm sét sao...?
Cow Girl nhận ra cái âm thanh đã dừng lại ngay gần bên cô.
Đó không phải là sấm. Vậy nó là cái gì...?
Cô ngẩng đầu, bối rối. Cô có thể nhìn thấy chính mình qua khung kính. Trông thật tệ. Và bên kia cái ảnh phản chiếu của cô trên màn kính...
Một chiếc mũ sắt cáu bẩn, ướt đẫm nước mưa.
"S?! Oh... Sa?!"
Cô vội vàng ngồi dậy, ấp úng.
Cô nên nói gì đây? Có thể nói gì đây? Những câu chữ và cảm xúc đã xáo trộn trong đầu và cả trái tim cô.
Cô không thể dùng Mừng cậu về hay Cậu ổn chứ?
"Cậu đứng ngoài mưa làm gì vậy? Cậu sẽ bị cảm đó!"
Đó là lời chào mà cô có thể nặng ra được khi cô mở ô cửa sổ với một tiếng bang.
"Xin lỗi. Vì đèn còn sáng, nên tớ nghĩ cậu chưa ngủ."
Tương phản với vẻ rối bời của cô, anh quá bình tĩnh đã khiến cô giận dỗi.
"Thứ gì đó đang đến gần."
"Thứ gì...?"
"Tớ sẽ trở lại vào buổi sáng," anh bình tĩnh nói, và rồi sau một lúc suy nghĩ, anh thêm vào, "Tớ muốn có món hầm cho bữa sáng."
"Uh—"
Anh sẽ trở lại. Anh cố nói với cô rằng anh sẽ trở lại.[note16810] Và anh muốn được cô nấu cho anh.
Cậu... Ôi, cái anh chàng này!
"...Món hầm? Vào buổi sáng ư?"
Hơi ấm lan tỏa khắp lồng ngực, và một nụ cười rạng rõ nở rộ trên gương mặt.
Chỉ cần những thứ nhỏ bé như thế!
"Tớ trông cậy vào cậu cả đấy," anh nói.
Câu trả lời mà cô có thể góp nhặt được là, "Trời, thất vọng quá" trước khi cô tiếp tục rằng, "Nếu cậu ngủ quên bởi cơn cảm lạnh, tớ sẽ giận lắm đấy. Thế nên là hãy chắc chắn là cậu sẽ đúng giờ nhé."
"Được rồi."
"...Mm."
Cow Girl gật đầu.
Anh không bao giờ nói dối.
"Cái gì đó" mà anh đề cập chỉ có thể là một thứ thôi.
Đó là lý do mà cô chẳng hỏi thêm gì.
Ngày kỷ niệm của mọi người đã kết thúc rồi. Mọi thứ đã trở lại bình thường. Một ngày bình thường thôi.
Với tất cả cảm xúc mà cô có, hôm nay không phải là ngày cô thể hiện nó ra.
"Chà, vậy...đ-được rồi."
Chỉ còn một điều cô có thể nói với anh.
"Làm tốt nhé!"
"Tớ sẽ."
Và rồi anh bước một, hai bước rời khỏi ô cửa sổ với dáng đi dữ dằn vô lo thường thấy.
"Đừng ra ngoài," anh nói. "Hãy ở lại với chú."
Cô dõi nhìn theo anh cho đến khi anh mất hút trong màn đêm.
Ì ầm, ì ầm. Âm thanh đó lại xuất hiện và mỗi lúc một xa dần theo bước anh đi.
Cow Girl đã biết âm thanh đó là gì, và khúc khích cười khi đóng cửa sổ lại.
"Chủ nhân của em đôi khi làm những điều thật khó hiểu."
Cô chọt ngón tay vào cái lồng, khiến nó lắc lư nhẹ nhàng. Chú chim hoàng yến liền chiêm chiếp kêu lên thể hiện sự khó chịu.
Nhưng cô chẳng bận tâm.
Nữa cái bĩu môi của cô là hờn dỗi, nữa còn lại thì là phấn khích.
Cô có cảm giác rằng thời gian này không phải là lúc cho những tình cảm đó-nhưng cô cũng muốn đi thẳng vào chiếc giường làm một giấc, mà vẫn ôm chúng vào lòng.
Giấc mơ sẽ giúp cô có đủ thời gian để tận hưởng những điều đó.
"Nhưng vẫn còn ..."
Cô cởi chiếc váy ra, cẩn thập gấp lại để nó không bị nhăn, rồi cô trường cơ thể khiêu gợi của mình lên giường.
Rõ ràng anh định làm gì đó.
"...Tại sao cậu ấy lại lăn theo mấy cái thùng đó chứ?"
§
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt cùng lúc gió thổi ngày một gay gắt hơn.
Lúc này trời đã tối mịt, đến nỗi mà khó có thể nhìn thấy được cái mũi của mình.
Đây thật sự là một cơn bão.
"Ho, Cắt-râu!" Trồi dậy từ trong góc tối của căn nhà gần đó, Dwarf Shaman vẫy gọi. "Tôi đốt cái lò rồi đây!"
"Vậy à?" Goblin Slayer dừng đẩy mấy cái thùng, bởi chúng đã đến chỗ cần đến, và gật đầu. Căn nhà đó—là một kiến trúc làm bằng gạch vụn ở rìa của trang trại—nó có một cái ống khói, nhưng chẳng có khói nào bốc ra từ đó cả. "Nó trông thế nào?"
"Cực ẩm ướt. Nhưng có gì mà phép thuật không làm được."
Dwarf Shaman vuốt râu và nhếch mép. Dù phần nhiều kỹ năng của ông xoay quanh với hệ đất, nhưng người lùn và lửa như những người bạn tự nhiên của nhau. Nghĩa là nó khá đơn giản với ông khi chỉ triệu hồi một Fire Salamander để đốt phần củi bị thấm nước.
"Lúc này hướng gió có vẻ tốt." High Elf Archer chộp lấy một con nhện đang bò ngang đó và từ từ kéo tơ, để gia cố cho cây cung làm từ gỗ cây thủy tùng của mình.
Tấc cả trang bị của loài elf đều được làm từ thiên nhiên. Có thể họ không có phép để thuật điều khiển những linh hồn trên thế giới, nhưng từ lúc chào đời, loài elf đã thực sự sống hòa hợp với mọi thứ. Từ dáng vẻ bên ngoài, người ta thường quên đi mất, nhưng...
Không có chủng tộc nào còn tồn tại trên thế giới này phù hợp hơn loài elf để trở thành ranger.
Cô vung vẩy đôi tai đặc biệt dài của mình và nói, "Cơn bão sẽ đổ bộ ngay trên đầu mọi người đấy. Nhưng lúc này, chúng ta đang trên đầu ngọn gió. Nhiên nhiên đứng về phía cả bọn rồi."
"Tốt. Thế còn bọn goblin?"
"Chúng đang đến gần. Không còn nhiều thời gian đâu."
"Tôi hiểu rồi. Hãy nhanh lên." Goblin Slayer gật đầu, rồi quay sang Dwarf Shaman. "Nếu ông còn phép thuật dự phòng, hãy cố tăng cường gió. Để đảm bảo."
"Phép gió là nghề của tộc elf. Dù vậy tôi cho rằng mình có thể tạo được một chút giông tố, đây..."
"Nhờ ông."
Dwarf Shaman rút một cây quạt ra khỏi túi như để đáp lại thỉnh cầu của Goblin Slayer.
Ông xoẹt mở nó ra rồi bắt đầu quạt vào không khí, và phát ra một chất giọng tông-cao, lạ lẫm.
"Hỡi nữ thần, của vạn ngàn gió lộng kiêu sa, hãy ban cho tôi nụ hôn hiếm hoi nhất của người—cho con thuyền của chúng tôi xuôi chèo đẹp mái." [note17146]
Giữa lòng bão rít dữ dội, một dòng khí êm dịu bắt đầu cọ qua đôi má của họ.
Đó là một câu thần chú đơn giản để gọi gió, mấy pháp sư ai cũng có thể sử dụng được với chút màu niệm trong túi.*
"Đó là sức mạnh của người ấy mà ta lấy được," Dwarf Shaman nói. "Không biết cô thì thế nào nhỉ."
"Ông có thể làm hết mọi thứ được sao?" High Elf Archer khẽ cười khúc khích, gai góc nhìn ông pháp sư.
"Tôi không bận tâm. Đủ rồi." Quay lưng lại với cơn gió, Goblin Slayer bắt đầu kiểm tra lại tất cả những thứ mà anh chuẩn bị.
"Những Dragontooth Warrior sẵn sàng chưa?"
"Mọi thứ đã sẵn sàng."
Lizard Priest chỉ vào những chiếc răng nanh nhỏ nhắn nằm rải rác trên mặt đất, rồi thực hiện cái động tác chấp tay kỳ lạ của mình.
"Hỡi những chiếc sừng và móng vuốt của tôi, Iguanodon, bốn chân ngươi, hóa hai chân để đi."
Khi anh cất lời cầu nguyện, những chiếc răng nanh lớn lên, sùng sục bong bóng và trồi dậy.
Sau cùng, hai lizardman skeleton đứng trước mặt họ—Dragontooth Warrior.
Lizard Priest đặt thanh Swordclaw của mình lên vai và lớn tiếng nói.
"Thật không may, đây là mức độ tôi có thể làm. Tôi có thể mượn thứ gì đó làm vũ khí cho chúng không?"
"Không thành vấn đề," Goblin Slayer dựng dậy những chiếc thùng dưới chân và nói. "Tôi đã thuê một cái lều ngay kia. Cứ sử dụng bất kỳ vũ khí nào bên trong."
"Cảm ơn. Tôi sẽ chọn thứ gì đó thích hợp cho chúng."
Lizard Priest cuộn đuôi, và cùng những con skeleton của mình ì ạch đi ra khu nhà ngoài.
Khi anh ta rời đi, Goblin Slayer dựng một cái thùng khác đứng dậy.
Có tất cả ba thùng. Chúng to gần như bằng anh.
Chúng cũng có vẻ khá nặng, và chứa đầy thứ gì đó ở trong. Khi anh dựng đứng cái thùng lên, nó xịt ra đất một ít bùn. Làm vấy bẩn bộ lễ phục của Priestess, nhưng dường như cô chẳng để tâm.
"Goblin Slayer-san, anh không lạnh sao?"
"Nếu có ai bị lạnh, tôi sẽ nghĩ đó là em."
Bộ trang phục mảnh dẻ ngấm đầy nước mưa, dín chặt vào cơ thể mảnh khảnh của cô. Dù priestess tỏ ra chút xấu hổ về làn da trần có thể nhìn xuyên qua lớp vải, nhưng cô chỉ lắc đầu.
"Không sao, Em ổn. Chả có gì lớn lao cả. Đôi khi bọn em còn cử hành mấy nghi lễ rửa tội trong nước lạnh."
"...Em vẫn còn dùng phép được, đúng không?"
"Vâng anh."
Priestess mỉm cười gan góc.
Thực tế là, bộ trang phục của cô, được thiết kế cho những trận chiến, và Đất Mẹ sẽ không khó dễ với cô chỉ vì vết bùn đất.
Làm bẩn trang phục trắng tinh khôi với mục đích giúp đỡ người khác sẽ càng làm cô thêm xinh đẹp.
Cô nắm chặt cây giã lúa và gật đầu.
"Em đã có cơ hội nghỉ ngơi từ lúc em dùng Silence. Nên em có thể dùng tiếp hai lần nữa."
"Tốt lắm."
Goblin Slayer dùng cán của thanh kiếm để mở nắp của cái thùng.
Nó bật ra với một tiếng phựt, rồi một mùi hôi nồng nặc hòa với mùi nước mưa lan tỏa.
"Ugh," High Elf Archer nhăn nhó, còn Priestess chạy ngay đến chiếc thùng.
"Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian. Để em giúp!"
"Cảm ơn. Nhờ em."
"Vâng!"
"Nhét chúng vào đây. Cho tới cái cuối cùng."
"Em hiểu rồi!"
Cô kéo ra một con cá đã bắt đầu thối rửa dưới ánh mặt trời.
Cô ôm đầy cả hai tay, đi thẳng đến lò nung, và thả tất cả vào trong.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Họ không chuẩn bị thứ này chỉ để làm khô người khỏi cơn mưa.
Khi Goblin Slayer dõi nhìn theo cô, Dwarf Shaman huých khuỷu tay với anh. "Để cô ấy làm ấm cơ thể đã," ông nói trong có vẻ hiểu biết.
"Erk." High Elf Archer lên tiếng. "Còn tôi thì sao? Tôi ướt sũng đây này!"
"Vâng, vâng, Quý cô hai thiên niên kỷ. Tôi tưởng loài elve xem cơn mưa như phước lành từ thiên đường chớ."
"Và loài elve cũng không thích bị lạnh!"
Rồi họ lại cãi nhau. Đó là trò trêu chọc thân thiết thường thấy ở họ.
Lizard Priest trở lại khi đã trang bị cho hai Dragontooth Warrior của mình với cuốc và liềm, vui vẻ đứng nhìn.
"Chính xác thì ngài định làm gì vậy, Goblin Slayer?" Từ giọng điệu cho thấy anh đang quan tâm chuyện này hơn.
Goblin Slayer trả lời khi anh kiểm tra lại trang bị của mình, đảm bảo chiếc khiên đã được buột chặt.
"Hiển nhiên là. Một chiến thuật tiêu diệt-goblin."
Anh điều chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ và lôi ra con dao găm mà anh đã lấy được từ một con goblin.
Anh lấy ra một miếng giẻ từ túi của mình, cẩn thận lau chùi lưỡi kiếm.
Xong anh tra nó vào vỏ, rồi rút ra một thanh kiếm khác bằng tay phải.
Chiếc giáp da cáu bẩn, chiếc mũ bảo hộ-trông rẻ tiền, thanh kiếm không ngắn cũng chẳng dài, cùng chiếc khiên tròn trên cánh tay.
Với vẻ ngoài chẳng thay đổi, với tông giọng như mọi khi, anh nói thẳng:
"Chúng ta sẽ lôi chúng ra khỏi chỗ ẩn nấp."
Lũ goblin đã tiếp cận—có lẽ là hai mươi hay ba mươi.
Căn nhà bốc ra hơi khói dày, đen đặc vào cơn bão.
§
Đối với lũ goblin, một đêm mưa bão thế này là món quà của thượng đế.
Ban đêm là bạn, bóng tối là đồng minh. Còn những đợt sấm rền là tiếng trống xung trận của chúng.
Hắn-Dark Elf, kẻ đứng đằng sau với tước vị tương đương lãnh chúa, cố vấn cho chúng.
Hắn mặc một chiếc áo ghi lê bằng da cáu bẩn dưới lớp áo khoác, giờ nó đang căng phồng lên và trở nên nặng nề dưới cơn mưa. Kế đó là một thanh kiếm mỏng yên vị ngay thắt lưng.
Da của hắn có màu tối như vực, tai thì trông như gai nhọn, còn tóc có màu bạc—nhưng hắn có vẻ vượt trội hơn so với một mạo hiểm giả. Một dark elf tốt bụng mà bạn có thể đồng hành dưới ánh trăng thanh ngày trước.
Vũ khí mà hắn đang nắm chặt, tưởng chừng như đã gạt đi mọi nghi vấn.
Nó xoắn vặn vẹo kèm theo mấy hình thù phức tạp được khắc vào đó. Thoáng nhìn, nó khá giống một cây nến.
Ai lại có thể rèn ra một thứ như thế? Lúc này đây, nó trông như đang vươn những ngón tay ra để nắm lấy thứ gì đó.
Và nếu bấy nhiêu đây là không đủ, nó sẽ phát ra ánh sáng báo hiệu thời gian tồn tại, rung lắc.
Không một tổ chức nào muốn giữ một món đồ như thế cả.
"GOBOR!"
"GROBR!!"
"Mm. Ta không quan tâm. Tiếp tục tiến lên-chà đạp chúng, tàn sát chúng!"
Tên Dark Elf gật đầu hài lòng khi một trong số những con goblin ngu đần đáng yêu của hắn đưa lên một báo cáo.
Đám sinh vật thực hiện công việc như những tên tay sai một cách xuất sắc nhưng cực kỳ không phù hợp cho bất cứ thứ gì khác.
Dĩ nhiên là, chỉ với vũ khí và áo giáp xoàng xĩnh cùng một vị trí trên tiền tuyến, chúng hoàn toàn vượt trội hơn bất kỳ tên tay sai nào.
"Ngươi nói có vài tên mạo hiểm giả ở phía trước à? Những tên ngu ngốc. Hãy run rẩy trong màn đêm tối tăm này đi."
Đây là một trong những thành phố mà những mạo hiểm giả tụ tập. Hoàn toàn có thể có một vài kẻ mạnh mẽ ở đây. Đó là lý do tại sao hắn chủ ý tấn công vào đêm sau lễ hội.
"Liệu...chúng sẽ diễn ra trôi chảy...?"
Hắn là ai mà lại nghi ngờ thông điệp từ các vị thần hỗn man?
Với món đồ bị nguyền rủa mà ta đang giữ, ta sẽ triệu hồi Hecatoncheir cổ đại, tên khổng lồ trăm tay.
Hecatoncheir, kẻ đứng đầu trong số những tên khổng lồ đáng sợ được tìm thấy trong cuốn sách nói về những con quái vật mà nhiều người tin rằng chính các vị thần của sự hỗn man nắm giữ. Một sinh vật được tạo ra nhằm mục đích chiến đấu khi những vị thần lần đầu tạo ra những mảnh ghép cho cho trò chiến tranh của họ.
Hắn đã nghe được rằng, với sức mạnh từ vô số cánh tay, nó có thể quật ngã bất kỳ vị thần nào.
Ah, Hecatoncheir! Hecatoncheir! Tên Dark Elf thật sự run rẩy bởi cơn phấn khích.
Hoạt động của hắn sẽ củng cố tính chắc chắn cho ngày thắng lợi sắp tới của thế lực hỗn man.
Kể từ khi hắn nhận được thông điệp, hắn đã không ngại gian khó.
Tuy vậy, vì lý do nào đó...hắn không thể thoát khỏi cảm giác rằng có một lỗ hỏng trong kế hoạch của mình.
Nhưng lý do nào khiến hắn cảm thấy như thế? Nguyên cớ từ đâu mà ra?
Đó có phải là do sự liên lạc với các đơn vị ở phía đông, tây, và bắc đã bị cắt đứt một cách bí ẩn?
Là do tên mạo hiểm giả bất mãn mà hắn đã thuê để gây lộn trong thị trấn đã bỏ bê công việc của hắn chăng?
Hay vì tất cả đám đàn bà mà hắn ra lệnh cho lũ goblin bắt cóc để tế sống đã bị trộm khỏi hắn?
Có thể đó là một sai lầm mà món đồ đáng nguyền rủa này gây ra...?
"...Không!" Hắn hét to hết mức, như thể muốn xua đi nỗi nghi hoặc chính mình. "Cái chết đã định. Lúc này cần phải tiến về phía trước!"
Hắn chỉ có ba mươi con goblin dưới trướng. Nhưng cũng chỉ đơn thuần là mồi nhử.
Thế nên, cho lũ goblin tiến đánh từ những hướng khác nhau. Tất cả chỉ đơn giản là che mắt đám mạo hiểm giả.
Sứ mạng thực sự chính xác đang nằm trong tay hắn.
Chừng nào hắn còn giữ cái thứ đáng nguyền rủa này, cái vé để có sức mạnh của Hecatoncheir, thì không có gì phải sợ cả.
Hắn sẽ chờ đợi cho thời cơ của mình. Dù cho bao nhiêu giờ, bao nhiêu khắc, cũng không có gì là lãng phí.
Hắn cảm tạ đến vị thần đã tung con súc sắc. Hắn sẽ tìm thêm nhân loại, thêm từng giọt máu.
Cho đến khi Hecatoncheir thức tỉnh.
"Hrk...!"
Ngay lúc đấy, nó đã xuất hiện.
Các giác quan của hắn, cũng sắc bén như bất kỳ kẻ nào trong tộc elf, nhận thấy có thứ gì đó không ổn.
Có mùi gì đó.
Hôi thối, thực tế là, cái mùi đó sộc thẳng vào mũi và mắt hắn. Thứ gì đó thối rửa... Không... Mùi của biển?
Cơn mưa và ngọn gió đã xóa sạch mọi âm thanh, và giờ chúng còn kéo đến một màn sương đèn mù mịt che lắp đi từng giọt sáng yếu ớt.
Nó đến cùng luồng gió thổi, phủ kín chiến trường của hắn.
"Màn khói này là? Không... Khí độc ư?!"
Hắn ngay lặp bịt miệng, nhưng xui xẻo thay, lũ goblin của hắn không được thông minh cho lắm. Màn sương khói bao trùm lên chúng, sau đó chúng bắt đầu la hét và gào khóc.
"Lũ chết tiệt! Các ngươi tự gọi mình là mạo hiểm giả, mà lại đi làm điều này với kẻ thù sao...?!"
Tên Dark Elf nhận thấy bản thân đang bị kích động, không thể kiềm chế một tiếng khịt mũi đầy giận dữ.
Đây khó có thể là một chiến thuật mà lũ đồng minh của luật lệ và quy chuẩn sẽ sử dụng.
Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả.
Hai Skeleton warrior ló ra từ trong màn khói, mang màu trắng xám trái ngược với làn khói đen, nhắm thẳng vào những con goblin.
§
"Anh nói cậu không đặt cái bẫy nào cả mà, Beard-cutter!"
"Không."
Goblin Slayer trả lời khi họ nhìn lũ goblin chết như ngã rạ.
"Tôi cũng không nói rằng tôi không có kế hoạch nào."
"Oi."
"Luôn luôn có một giải pháp. Bình thường thì nhiều hơn."
"Oi."
Các Dragontooth Warrior thực sự ghê gớm trên chiến trường.
Chúng chỉ có bộ xương, không mắt, không mũi, và không cần thở. Mùi khói từ cá thối rửa chả gây ra hiệu ứng xấu nào với chúng.
Lũ goblin chỉ có nước ho khan trong đám khói, và vung loạn xạ vũ khí. Các chiến binh hóa thạch dễ dàng áp đảo chúng. Cú chém từ cái lưỡi liềm gọn gàng cắt đứt một cái đầu. Và với cú đánh từ cái cuốc, một cánh tay gãy rời. Cái mùi của máu thịt và hôi thối từ xác chết của lũ goblin hòa cùng với mùi thối rửa của cá trong không khí.
Có lẽ địa ngục cũng có cái mùi này.
"Đúng là anh không đùa," High Elf Archer nói, nhăn mặt và bịt mũi lẫn miệng bằng một tấm vải. "Anh luôn có thứ cất trong ống tay áo cho mấy trường hợp thế này nhỉ, Orcbolg."
Đó là lý do mà anh làm leader cho tổ đội này.
High Elf Archer có lẽ có thêm nhiều kinh nghiệm (hoặc là cô tưởng thế), và Lizard Priest có lẽ điềm đạm hơn.
Chỉ khi nói đến mấy chiến lượt không chính thống...
"Nhưng anh không được dùng nó cho chuyến phiêu lưu của chúng ta, nhé? Tôi sẽ giận lắm đấy."
"Cái này cũng không sao?"
"Dĩ nhiên là không."
"Tôi hiểu rồi."
Priestess cười khúc khích trước phản ứng chán nản của anh.
"Anh đang thất vọng hửm?"
"Khi phía địch đông quân hơn, nó là một cách hữu hiệu để làm chậm đội tiên phong," Goblin Slayer giải thích một cách cân nhắc, rồi gật đầu với tiếng lẩm bẩm. "Chúng sẽ dò xét, rồi nghiên cứu và trở nên đáng lo ngại hơn. Chúng sẽ ngờ vực cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đó là tính láo cá."
"Em không chắc là chúng ta đang nói về cùng một thứ..."
Vừa dứt câu, Priestess nhìn vào cuộc chiến như thể cô nhận ra điều gì đó. Mắt cô mở to.
"Oh...!"
Cô thốt lên mà vô cùng run rẩy, rồi nhảy lên trước mặt cả nhóm.
Trước khi có ai kịp ngăn cô lại, cô đã giơ cao cây giã lúa của mình, và cất giọng.
"Hỡi Đất Mẹ, bác ái, bởi sức mạnh của đất ban sự bảo hộ cho người yếu thế!"
Cô cầu xin đến các vị thần một phép màu. Tất thảy-lòng trắc ấn của Đất Mẹ ban cho cô là một rào chắn vô hình, hội tụ quanh cây trượng mà cô giơ lên trong không khí.
Ngay tắp lự, những ký tự của ngôn ngữ cổ xưa vọng khắp chiến trường.
"Omnis...nodos...libero!" Ta tháo bỏ mọi ranh giới!
Một vụ nổ ánh sáng làm choáng cả bọn. Một tia sáng trắng tinh cắt phăng bóng tối mù mịt của cơn mưa và bao trùm lên tất cả.
Nó xuyên qua khắp ngỏ ngách của chiến trường, xua tan đám khói, và va vào hai Dragontooth Warrior. Các chiến binh xương cốt đổ xuống như gạch vụn.
Ánh sáng tạt qua chiến trường một lần nữa, đưa một vài con goblin trở về với các bụi—
"Hrr...rrr..."
—sau đó, với một tiếng nứt gãy, rào chắn vô hình vỡ vụn rồi tan biến.
Cơn mưa cuốn vào cùng với gió lốc, và giờ còn có một mùi lạ lẫm khác hòa trộn vào.
Priestess lảo đảo, không thể hứng chịu toàn bộ cú sốc từ tác động của một phép thần thánh như thế.
Goblin Slayer đưa bàn tay trái cầm khiên của mình để đỡ lấy cô.
"Em... em xin lỗi..."
"Em có bị thương không?"
"Kh-không, cơ thể em không sao..." Dù máu tuôn dài trên khuôn mặt, cô chỉ cắn môi tiết nuối. "Nhưng em... em giờ chỉ còn có thể dùng phép một lần nữa thôi..."
"Không sao." Goblin Slayer lắc đầu. "Nhiêu đó là đủ."
Đám mây đen che phủ chiến trường nay đã bị thổi bay.
Họ không còn nhiều thời gian cho đến khi lũ goblin phục hồi sau cơn hoảng loạn.
Các Dragontooth Warrior đã không trụ lâu được như hy vọng của mình.
Goblin Slayer nhanh chóng sửa lại kế hoạch. Anh dự định chỉ di chuyển khi các Dragontooth Warrior cắt giảm số lượng lũ goblin xuống còn một vài con.
Anh đã có một dự định—không hẳn là con át chủ bài, nhưng nó là món mà anh đã chuẩn bị trong trường hợp họ đối mặt với thứ gì đó mạnh mẽ hơn bọn goblin.
Bởi vì trang trại ngay phía sau lưng họ. Họ buột phải tiêu diệt hết kẻ địch. Dù một con cũng không được sống sót.
Cũng như mọi khi.
"Mọi người thấy sao?" anh hỏi.
"Đó hẳn là phép Disintegrate [note17280] ," Dwarf Shaman nói, vuốt râu khi ông lọ mọ trong túi tìm vài vật xúc tác. "Đó là một thứ tồi tệ nếu phải đối mặt, nhưng chúng ta không có cơ hội cho lần hai."
"Mặc dù, nó khá là lạ," Lizard Priest nói ra từ chỗ anh nấp người, quan sát chiến trường một cách cảnh giác. "Liệu spell-caster với sức mạnh như thế sẽ chia nhỏ đội quân goblin của hắn?"
"Có lẽ hắn có ý định khác?" Goblin Slayer trầm ngâm.
Những đám mây đen cuồng cuộng xoáy trên đầu họ. Trút xuống những cơn mưa nặng hạt mà không hề thương tiếc.
Goblin Slayer có cảm giác không lành. Như khi có một con goblin lẻn ra đằng sau lưng anh.
"Chúng ta chẳng còn cách nào để câu kéo thời gian."
"Người xưa có câu, 'Cái bẫy sụp rồi thì không còn là cái bẫy nữa.'" Lizard Priest vung vẫy chiếc đuôi của mình. "Tôi nghĩ cơ hội tốt nhất của chúng ta là một cuộc tấn công trực diện, còn anh?"
"Tán thành," Goblin Slayer nói ngắn gọn, rồi quay sang Priestess.
Cô lau đi mồ hôi và bụi bẩn cũng như nước mưa khỏi khuôn mặt và bắt gặp cái nhìn của anh.
Chiếc mũ bảo hộ của anh cũng thấm đầy bùn đất và máu đã khô lại, còn biểu cảm của anh thì khó mà nhìn thấu được.
"Vai trò của em rất quan trọng. Tôi trông cậy vào em."
Nhưng cô có thể cảm thấy anh đang chăm chú nhìn cô. Cô chớp mắt lia lịa.
Thế là đã quá đủ để bồi đắp cho niềm tin trong trái tim cô.
Anh ấy—Goblin Slayer—con người kỳ lạ hết thuốc chữa—
Anh đã nói rằng. Anh trông cậy vào cô.
"...Vâng anh!"
"Được rồi. Mọi người đã biết kế hoạch rồi đó. Như tôi đã nói lúc trước."
Goblin Slayer tuốt kiếm, nâng khiên, và bước lên phía trước.
Lizard Priest đứng ngay bên cạnh, thanh Swordclaw cũng đã sẵn sàng, còn đuôi anh thì dựng lên.
Ở đằng sau, High Elf Archer đặt một mũi tên vào cây cung của mình, rồi kéo căng dây.
Dwarf Shaman nắm chất xúc tác trong cả hai tay khi ông bắt đầu cầu khẩn.
Còn Priestess giữ chặt lấy cây giã lúa thần thánh của mình, dâng lên lời cầu nguyền tới những vị thần trên thiên đường.
"Đi thôi."
Và rồi họ tham chiến.
§
Kẻ xấu số đầu tiên là tên cố gắng để bò ra khỏi màn khói.
Con goblin ngẩng đầu lên, khi nó cảm nhận được có ai đó đang đến gần, và chẳng lâu sau đó nó chẳng còn cái đầu để mà ngẩng lên nữa.
"GROORB?!"
Goblin Slayer dẫm lên hộp sọ khi anh tiến về phía trước, rồi nghiền nát nó.
Anh đập vào sinh vật phía sau bằng tấm khiên trên tay trái và đâm xuyên cổ họng một con khác khi nó nhảy về phía anh.
"Hai."
Cái xác tươi ngã xuống khi anh buông thanh kiếm. Anh đá và giật lấy cây rìu từ thắt lưng nó.
Anh dùng rìu chặt vào cổ của sinh vật đã bật ngã ở sau lưng, kết thúc sự sống của nó.
"Ba."
Anh ném cây rìu một cách lạnh lùng vào bầy goblin trước khi chộp lấy một đoạn giáo ngắn từ nạn nhân của mình, và đâm về phía trước mà không cần phải ngoái nhìn.
"Hướng này. Đi thôi."
"Hiểu!" Lizard Priest ngắn gọn đáp, anh cuốn đuôi lại rồi nhảy vọt theo.
Anh vung thanh White Fang như một thanh đại đao, đốn hạ được nhiều tên chỉ với một nhát chém.
"Xem này! Loài naga đáng sợ đây, tổ tiên tôi ơi, xem này! Quẩy lên nào!"
"GOROROR?!"
Hạt mưa tung tăng, ròng ròng máu đổ, xác thịt bay tứ tung. Tiếng hét, tiếng kêu gào vang vọng khắp chiến trường.
Tụi goblin sinh ra đã hèn nhát. Đó cũng là một trong số những nguyên do khiến chúng rất xảo trá.
Chúng không muốn chết, chúng dùng đồng loại như những tấm khiên. Rồi trở nên tức giận vì cái chết của đồng loại, chúng ồ ạt tấn công cùng lúc để áp đảo kẻ thù.
Và bởi vì kẻ thù của chúng đã tạo ra sự bất công dữ dội này, nên bất kỳ hình thức tra tấn nào cũng là hợp tình, hợp lý.
Nhìn mà xem! Bọn chúng chỉ có hai. Mặc dù số lượng đã giảm, đúng vậy, nhưng phe ta vẫn đông hơn.
Và giữa cơn mưa với những dấu tích còn sót lại của cái mùi hôi thối ghê tởm đó— Các ngươi có ngửi thấy không?
Một cô gái. Một ả elf. Một người phụ nữ.
Không có gì phải ngại cả. Triển đi.
"GOBBRO!!"
"GROBB!!"
Chỉ mất một lúc trước khi sự bối rối của lũ goblin biến thành cơn giận dữ, tiếp đến là tham lam.
Một vài tên đã nhặt vũ khí lên và cố gắng ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của Goblin Slayer, một vài tên cầm giáo tìm cách bao vây và triệt hạ anh trong chính cơn cơn lốc bạo lực của anh.
Những kẻ thông minh hơn trong bọn chúng đã tránh xa những đối thủ khủng khiếp này và phá vỡ đội hình để trốn thoát.
Nhưng Goblin Slayer và tổ đội của anh đã đoán trước được rằng một vài kẻ sẽ cố thử điều này.
"Pazuzu, Locust King, con trai của Mặt Trời, theo luồng gió thổi mây bay, hãy đem đến nỗi khiếp sợ và khủng hoảng!"
Bọn goblin run rẩy trước một âm thanh nghe như tiếng sáo rít trong cơn gió.
Và rồi chúng nhìn thấy được ngọn nguồn của âm thanh đùng đùng kỳ lạ đó—một làn sóng đen cuồng cuộn trên mặt đất, hướng thẳng về phía chúng. Một cơn bão đang lao tới.
Đó là một đàn bọ khổng lồ, sẵn sàng chôn vùi và hủy diệt.
"GORRBGGOOG?!?!"
"GORGO?!"
Lũ goblin cố gắng trong tuyệt vọng để phủi đám sinh vật đang càu cắn khỏi người chúng, mà không hề biết rằng đó chỉ là ảo ảnh.
Sợ hãi là cảm xúc nguyên thủy nhất trên cõi đời này, và nó thật sự hiệu quả để kiểm soát bọn goblin. Chúng bỏ chạy trong tiếng la hét và tiếng nghiến ngăn ken két.
Chúng vứt bỏ vũ khí và tháo chạy tán loạn khắp mọi hướng.
Mà giả như là chúng có chạy xa được đi chăng nữa.
"Gnomes[note17615] ! Undines [note17616] ! Tạo cho tôi chiếc đệm tốt nhất mà người đảm đương!"*
Lũ goblin đã sập bẫy.
Mặt đất nhanh chóng giữ chặt chân chúng, còn chúng thì lần lượt mắc kẹt với nền đất và bị lớp bùn nhớp nháp bao quanh.
"GORBO?!"
"GBORBB?!"
Chúng gắng sức vật lộn với đám bùn nhưng rồi nhận ra rằng chúng không thể đứng lên được.
Lizard Priest thực hiện công việc giết chóc của mình quanh bãi lầy được triệu hồi mà không hề nao núng.
Vuốt, móng vuốt, nanh, rồi đến đuôi. Anh nhảy nhót giữa bầy goblin, quét sạch chúng bằng cả chân, tay và đuôi.
"Ho! Tổ tiên tôi, một phần của chính tôi ơi! Xin chấp nhận cơn thịnh nộ này!"
Đám bùn này chả là gì với loài lizardmen đến từ các đầm lầy.
Lizard Priest đục lỗ cho từng con goblin, rồi ngẩng cao đầu và rít lên.
"Lên nào, ngài Goblin Slayer!"
"Được," Goblin Slayer nói, rồi tiến đến bên cạnh. Anh mang theo mớ da mà anh đã đặc biệt chuẩn bị.
Anh dùng giáo đâm chết một tên trong đám sinh vật ở sau lưng. Đó là một. Sau đó anh nhặt lên thanh kiếm của nó và ném vào tên khác. Hai.
Anh bước tới chiếc khiên trên tay, hạ gục thêm vài con gần đó. Anh tì người vào cái xác, rồi rút thanh kiếm ra. Ba.
Anh dùng thanh kiếm đó để chẻ đôi hộp sọ của con goblin cố cản trở anh. Bốn. Anh vứt bỏ vũ khí đã cùn đi, đá cái cơ thể đó sang một bên rồi nhặt lấy cây gậy của nó.
Điềm tĩnh và chính xác, nhằm đạt được hiệu quả tối đa mà chỉ cần cố gắng tối thiểu, anh chém một nhát qua bầy địch.
"Thánh thần ơi, Cắt-râu. Anh ta chắc chắn tự xử lý được hết." Từ đằng xa, Dwarf Shaman cười rộ với một tay cầm tù và một tay cầm một nhúm đất sét. Cái gã không có đức tin đó. "Dĩ nhiên là, không có tôi ở đây, thì mọi chuyện sẽ chẳng suôn sẻ vậy đâu..."
"Tạo một đầm lầy, đừng để chúng thoát." Goblin Slayer đã nói với ông như thế.
Dwarf Shaman liền hiểu ý.
Fear[note17617] , rồi tới Snare[note17618] . Các hiệu ứng sẽ được khuếch đại lên nhờ vào việc thực hiện ở ngoài trời.
Hai phép thuật diện rộng. Phải thừa nhận là ông đang thổi mấy chất xúc tác của mình, nhưng...
"Khẩn trương nào, Tai-dài, tới lượt cô đó."
Ông vỗ mạnh vào vai cô, còn cô búng nhẹ đôi tai mình thể hiện sự khó chịu.
"Đừng có đánh tôi. Ông sẽ làm tôi bắn trượt đấy."
"Hâm à. Cả một bầy như thế, dù cô bắn vào đâu thì cũng sẽ trúng vào cái gì đó thôi."
"Cái tên lùn này, chẳng bao giờ nghiêm túc cả... Muốn bắn được thì phải ngắm vào mục tiêu đã."
Cô hít nhẹ vào một hơi, rồi thở ra. Đối với loài elf, bắn cung cũng như hít thở vậy.
Những ngón tay cô nhịp nhàng chuyển động trên dây cung, tiễn những mũi tên vút bay trong cơn mưa. Trong thế giới này, tộc elf có thể giống với những vị thần cô độc ở nhiều điểm trong chuyện bắn cung. Và đối với High Elf Archer thì, chà, một high elf, người thừa hưởng dòng máu từ thời đại của các vị thần.
Và quả thật, mục tiêu của cô là những con goblin đang bị sa lầy trong đống đồ ô uế.
Dù cô đã nói thế, nhưng cô có thể hạ chúng mà không cần phải ngắm làm chi. Chỉ là cô quá tận tâm mà thôi.
Rốt cuộc thì, Orcbolg cũng đã đồng ý cùng cô đi thám hiểm! Cô sẽ không để cơ hộ đó tuột mất. Cô không thể.
"Các mạo hiểm giả luôn luôn thực hiện nhiệm vụ của mình tới cùng!"
Và cơn mưa tên của cô hòa với cơn mưa đến từ bầu trời.
Goblin Slayer di chuyển như một mũi tên trên chiến trường, không hề có chút do dự nào trong bước chân của anh. Điều này không phải là liều lĩnh, mà là cần phải như vậy.
Anh chỉ có một mục tiêu—là tiếp cận tên thủ lĩnh từ đằng sau hàng ngũ của kẻ địch.
Nó quan trọng hơn tất thảy những điều khác...
"G—Grr!"
Tên Dark Elf nghiến răng.
Chiếc khiên ba mươi-con goblin của hắn đã vỡ, kẻ thù thì gần kề, và hắn không có thời gian để tập trung vào việc cầu nguyện.
Hắn đã nghĩ đến chuyện tập hợp lại những con goblin của hắn, nhưng hắn biết rằng chúng sẽ không đến.
Chỉ có một điều mà hắn có thể dựa vào lúc này. Tên Dark Elf rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Lũ nhân loại đáng nguyền rủa!"
Hắn dùng lực mạnh lên thanh kiếm, rồi lưỡi kiếm phát ra một áng sáng bạc.
Goblin Slayer chắn lại tia sáng với chiếc khiên đang nâng lên của mình. Đó là lý do mà anh mang theo khiên. Nó cũng hữu dụng như là một cái dùi cui thứ hai.
Anh ngay lập tức đáp trả với một đòn từ cây gậy mà anh đang cầm bằng tay phải. Anh nhắn vào đầu, với hy vọng sẽ làm vỡ hộp sọ hoặc xương sống.
Nhưng loài dark elf cũng có khả năng đọc được chuyển động như những loài anh em sống trong rừng của mình. Hay nói cách khác, tốt hơn nhiều so với con người.
Tên elf nhảy về phía sau làm bắng lên một tia bùn, không nao núng trước đầm lầy và không bị khiếp hãi bởi ảo ảnh.
Cây gậy của Goblin Slayer hụt vào không khí.
"Hrmph. Một kẻ có thể nhìn thấu được kế hoạch của ta lại sống trong thị trấn này..."
"...Ngươi có vẻ không phải là goblin."
Goblin Slayer và tên Dark Elf giờ đứng cách nhau một khoảng. Âm thanh slosh, slosh của bùn bẩn vang lên khi họ lê chân tìm vị trí thuận lợi.
Thanh kiếm của tên Dark Elf rõ ràng là một vũ khí tốt hơn so với cây gậy của một mạo hiểm giả.
Nhận thấy được điều đó, tên elf thư thả dùng thời gian để dò hỏi đối thủ của mình.
"Ngươi là ai hay cái gì thế?"
"..."
"Ta đã nghe một vài kẻ ở thị trấn này đã đạt đến rank Bạc... Nhưng ta thật không thể tưởng tượng một mạo hiểm giả kinh nghiệm như thế lại đi nhặt cây gậy của một con goblin."
"Ngươi là chỉ huy của chúng?"
Goblin Slayer trả lời bằng câu hỏi của anh. Lãnh đạm. Như mọi khi.
"Đúng là ta đấy," Dark Elf khó chịu đáp. Ngực hắn căng ra, và khẽ nhếch mép. "Ta là tông đồ của sự hỗn loạn, kẻ nhận được thông điệp từ chính những vị thần hỗn man!" Hắn cầm thanh kiếm bằng tay phải, và giữ một vật phẩm ma thuật ở tay trái. Tên Dark Elf đứng thấp người khi hắn thốt lên, "Và đội quân goblin của ta đang tiếp cận từ mọi hướng! Gặp ngươi và đồng đội của ngươi ở kiếp sau đ—"
"Ta không biết ngươi là cái gì. Và ta không quan tâm." Goblin Slayer ngắc lời. "...Một goblin lord còn đáng lo hơn ngươi."
""
Tên Dark Elf thoáng đứng hình trước những lời nói đó.
"Sao-Sao ngươi dám, tên xấc xược...!"
Những ngón chân nhanh nhẹn của hắn bước một bước với cái dáng phức tạp.
Từ thế đứng khác thường này, thanh kiếm của hắn bắt đầu phát sáng.
Ánh sáng lờ mờ này cho thấy độ trễ ma lực của nó. Một thanh kiếm ma thuật. Không quá lạ lẫm.
Goblin Slayer nâng khiên để chặn đòn. Cú đánh sượt theo bề mặt chiếc khiên, uống cong rồi vượt qua nó.
Không—
"Hrggh!"
Goblin Slayer lẩm bẩm.
Lưỡi kiếm mỏng đã cong lại, đâm qua lớp giáp xích của anh thông qua một đường may trên áo giáp.
Máu rỉ ra ngoài từ phía bên trái. Tên Dark Elf không chỉ là có vũ khí tốt hơn, mà còn có kinh nghiệm sử dụng nó.
"Hah! Chậm quá, human!"
Cũng không mấy ngạc nhiên trước kỹ năng của hắn. Rốt cuộc, cấp độ của hắn đủ cao để có thể dùng phép Disintegrate.
Loài elf và cả dark elf cơ bản là khác với loài người.
Loài người không thực sự được thiên nhiên ban tặng bất kỳ thứ gì đặc biệt, điều đó khiến họ khó có thể chiếm ưu thế trước một tên dark elf nhanh nhạy. Giả sử một người có mười hay thậm chí hàng trăm năm kinh nghiệm. Đối mặc với đôi mắt, đôi tay và kỹ năng của một Dark Elf, có trang bị tốt hay không thì cũng như nhau.
"Ta hiểu rồi. Với vị thế như thủ lĩnh của chúng, ngươi không do dự."
Dĩ nhiên là, điều đó không làm Goblin Slayer e ngại.
Đó không phải là vết thương chí mạng. Nó không quá đau để hạn chế cử động vai của anh. Và nó cũng không chứa độc tố.
Anh tự đánh giá vết thương của mình với vẻ bình tĩnh của mọi khi, rồi quyết định tiếp tục cuộc chiến.
"Vẫn còn hăng quá nhề, con sâu bẩn thỉu?"
"..."
"Tốt thôi. Để xem chúng ta có bằng một con goblin không nào!"
Tên Dark Elf dường như đã nảy ra vài kết luận không xác đáng, vung mạnh tạo tác trong tay trái lên không trung.
"Hỡi vị vua có bàn tay vĩ đại, hoàng tử của bão tố! Tạo gió, gieo bão! Hãy cho ta sức mạnh!"
Vào lúc đó, có vài thứ đã thay đổi. Âm thanh răng rắc kỳ quái phát ra từ cở thể của tên Dark Elf. Nó vặn lại rồi phình to lên. Sau đó, từng cánh tay một, đùng đùng xuất hiện từ sau lưng hắn.
Những cánh tay.
Méo mó và quái dị, những khớp xương đặt sai vị trí, lồi ra cùng với mớ cơ bắp.
Năm-Chính xác là bảy người, tính cả những cánh tay mọc ra.
"...Hrm."
"Heh, heh-heh, heh. Ta thấy ngươi thậm chí còn không thốt nổi nên lời đó, tên mạo hiểm giả chết tiệt!"
Những cánh tay đó càu cấu, trông như nhện, như cua, dù là ở bên kia chiến trường cũng có thể nhìn thấy được.
Hắn không thực sự còn là một dark elf. Đôi mắt hắn trở nên hoang dại và đỏ ngầu, giọng hắn cao, biến dạng trước giới hạn của tất cả giác quan và năng lực của hắn.
Hắn hướng cái cơ thể đồ sộ của mình về phía Goblin Slayer mà hầu như không phát ra tiếng động nào.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một mạch nước bùn bắt ra từ dưới đất, kèm theo đó là một tiếng nổ.
"Cái gì thế?!" High Elf Archer hét lên khi cô buông một mũi tên, xuyên qua mắt một con goblin. "Tên dark elf chỉ mọc tay trên lưng thôi sao?!"
"Không thể nào! Thật lố bịch!" Dwarf Shaman đã lấy ra chiếc rìu và dùng nó để chống lại lũ goblin.
Hai Dragontooth Warrior và hai chiến binh trong tổ đội đã giảm phần lớn số lượng kẻ địch. Miễn là tổ đội của họ còn phối hợp được với nhau, họ luôn có cơ hội giành chiến thắng.
"Từ luồng âm thanh đó! Dù hắn đã làm gì, nó dường như là một loại phép thuật. Và đó không phải là thứ mà chúng ta nên can dự vào!"
"Oh, tôi nghĩ không có gì mà chúng ta phải sợ cả." Đó là thành viên thứ ba của nhóm. Lizard Priest, với chiếc đuôi đang cong lên, giọng anh nghe có vẻ tự tin hơn bình thường. "Đó chỉ là một chút biến đổi trên cơ thể. Quý ngài Goblin Slayer có thể lo được."
Việc đó giúp họ tập trung trở lại với vai trò của mình. Cùng một tiếng hú, Lizard Priest một lần nữa xông vào lũ goblin.
§
Công bằng mà nói Goblin Slayer đang tự mình chống lại kẻ thù có thể tấn công bảy lần một lượt.
Anh chặn một đòn phía cánh trái bằng chiếc khiên, rồi đánh trả với cây gậy của mình. Anh lộn nhàu né các đòn tấn công đến từ khắp mọi hướng, rồi ngồi dậy với một chân khụy xuống.
Rồi một nắm tay đấm xuống từ phía trên. Lần này, anh lao thẳng về phía tên Dark Elf.
"...!"
Goblin Slayer dùng dao găm chém lên, nhưng sự nhanh nhẹn của tên Dark Elf đã giúp hắn tránh được.
Những cánh tay của sinh vật đó giúp hắn di chuyển vun vút trên đám bùn.
"Sao thế con người? Ngươi phải đến gần nếu muốn sử dụng thanh kiếm đó đấy!"
Lúc này, kẻ địch đã nới rộng khoảng cách của cả hai, Goblin Slayer không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên.
Dù cho có năm cánh tay to lớn mọc trên lưng, tên Dark Elf vẫn thư thả đợi chờ. Cái cảnh tượng hắn ta đứng đó, chẳng hề lung lay bởi những cánh tay mới đó, là điều đáng lo ngại nhất.
"Tốt, càng to lớn thì càng dễ trở thành mục tiêu!"
Đúng là Goblin Slayer gặp bất lợi khi một chọi một. Nhưng điều đó có đơn giản là anh cần đồng đội hỗ trợ không?
High Elf Archer vừa hạ gục một vài con goblin gần đó. Giờ cô đang khụy một gối và chuẩn bị cho cây cung của mình.
Cô kéo một mũi tên ra khỏi bao, đặt vào cây cung, kéo dây và thả ra một cách nhịp nhàng.
Ngay chóc. Mũi tên với phần đầu làm bằng sắt xuyên qua làn mưa, rồi cắm vào trán của tên Dark Elf—
"......!"
—phải thêm một chút nữa. Trước khi mũi tên có thể chạm vào, một bàn tay to lớn xuất hiện từ trong không khí đã bắt lấy mũi tên.
Nó trông như là cây cột đá, cây cột gió. Một cách tay phình to và uốn xoắn.
Những cách tay lờ mờ đó bẻ gãy mùi tên như bẻ gãy một nhánh cây rồi biến mất.
Tên Dark Elf nhếch mép rồi chuyền món tạo vật bị nguyền rủa cho cánh tay ở phía trên bên trái của hắn.
Chẳng ai ra ngoài chiến tuyến mà không có gì bảo hộ.
"Hắn có thể làm chệch hướng mũi tên...?!" High Elf Archer rùng mình than vãn.
Người ta nói rằng từ những ngày xa xưa, có một tên khổng lồ đã tham gia trận chiến của những vị thần trật tự và hỗn man.
Cái tạo vật nguyền rủa đó là cánh tay của hắn—một vật thể có sức mạnh triệu hồi kẻ khổng lồ. Và tên Dark Elf đang sở hữu nó.
"Vậy—" Dwarf Shaman vỗ về khuôn mặt nhăn nhó của mình. "—hắn là một triệu hồi sư?!"
Nếu hắn thực sự có thể triệu hồi một sinh vật đến từ thời đại của các vị thần, nghĩa là hắn cũng mạnh cỡ một mạo hiểm giả hạng Đồng hoặc Bạc, hay thậm chí là...
Cái cách hắn triệu hồi không theo thường thức, đúng thực, vô nhân đạo, nhưng không thể phủ nhận cái quyết tâm mà hắn ta đang thể hiện. Có thể là đối với bản thân tên Dark Elf - chứ không phải lũ goblin - những thứ không quan trọng đó.
Kìa những đám mây đen đang cuồng cuộn trên đầu, và cơn bão đang đổ bộ vào thị trấn. Cùng sấm. Cùng gió. Cùng mưa.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó chỉ là dấu hiệu cho sự trở lại thế giới của Hecatoncheir?
"Bởi hắn chặn được những mũi tên, nên chúng ta phải giả định rằng những đòn tấn công tầm xa sẽ không hiệu quả?"
"Bản thân tôi cũng không chắc nữa..."
Lizard Priest đã bám đầy bùn đất, trở lại sau khi chặt đầu con goblin cuối cùng.
High Elf Archer trả lời kèm với cái vẩy tai lo lắng. Vẫn còn nghi hoặc, cô chuẩn bị cho một mũi tên khác.
"...Nhưng khi tôi còn nhỏ, ông của tôi có nói rằng dù có bao nhiêu mũi tên nhắm vào tên khổng lồ đó, hắn cũng chặn được tất cả."
Nếu là câu chuyện của một người ông bình thường, nó có thể bị lờ đi như một câu chuyện cổ tích. Nhưng đây là một cựu chiến binh của loài elf, người đã sống sót qua những trận chiến từ thời đại của các vị thần.
Và ông ấy nói rằng những mũi tên sẽ vô dụng.
"Trời ạ," Dwarf Shaman tặc lưỡi. "Cứ mỗi lần thất bại cô elf này lại lý do lý trấu[Of all the times for an elf to find out what it means to fail.]." Dường như ông không phải là kiểu người lạc quan.
Ông giơ lên một ngón tay, ướm chừng khoảng cách với tên đột biến Dark Elf. Kẻ thù đang trong phạm vi của ông.
Nhưng Stone Blast khả năng cao sẽ gây hại cho Goblin Slayer. Và ngay cả khi có dùng nó, liệu nó thực sự sẽ gây được thương tổn cho mấy cánh tay quái dị đó...?
"Oho?"
Đôi mắt của tên Dark Elf mở to.
Goblin Slayer ném cây gậy sang một bên và rút kiếm ra. Thanh kiếm có chiều dài kỳ lạ đó bị phủ lên bởi một lớp bụi, có lẽ là do việc chiến đấu trong bùn đất.
Nhưng Goblin Slayer đã hạ người vào một thế đứng vững chắc và xoay cổ tay một vòng.
"Ngươi nghĩ rằng việc đổi vũ khí sẽ cho phép chiếm ưu thế trước ta sao?"
"Không." Goblin Slayer ổn định hơi thở, chĩa mũi kiếm về phía kẻ địch, và thấp giọng nói. "Ta nghĩ nó cho phép ta tiêu diệt ngươi."
"Thật ngu xuẩn!"[note18546]
Khi hắn gầm lên, cách tay của tên Dark Elf vươn dài một cách bất thường, hướng về phía Goblin Slayer.
Người chiến binh nhân loại lao về phía trước, tận dụng những sơ hở dù là nhỏ nhất.
Tên Dark Elf nắm giữ thanh kiếm linh động đó trong tay phải. Nó là một vũ khí tốt, nhưng trái ngược với chủ sở hữu, khiến nó trở nên thực sự nguy hiểm.
"Đánh liều sao? Ngươi sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được ta."
Goblin Slayer chỉ kịp xoay xở làm chệch hướng những tia sáng màu bạc với chiếc khiên của mình.
Các mảnh da thuộc bao quanh tấm khiên đã liên tục chịu đựng những vết đâm và cắt đã đạt đến đỉnh điểm và sẽ không còn sử dụng lâu hơn được nữa.
Nhưng Goblin Slayer không bận tâm điều đó, anh đã sẵn sàng thu hẹp khoảng cách với thanh kiếm của mình.
Tên Dark Elf nhảy lùi lại và chuẩn bị nhảy lùi ra lần nữa. Goblin Slayer chĩa mũi kiếm bám theo.
Áo giáp ngực của kẻ địch nhẹ nhàng rạn nứt kèm theo một tiếng vọng trong trẻo. Nhưng chỉ có thế.
"Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Có vẻ như cánh tay trung thành của ngươi không đủ mạnh rồi!"
Goblin Slayer đơn giản là không có sức mạnh để đâm vào tên elf.
Kẻ địch đáp xuống đất, làm bùn đất văng khắp nơi, rồi hắn tuyên bố thắng lợi:
"Ta đã đo lường được thứ hạng của ngươi! Không phải Ruby, hạng thứ năm. Hay thậm chí là Emerald, thứ sáu!"
"Không," Goblin Slayer lắc đầu nói. "Thử Obsidian xem."
Thứ hạng đó không phải của Goblin Slayer. Nhưng...
"Hỡi Đất Mẹ, bát ái, xin hãy ban ánh sáng thần thánh của người cho chúng con, những kẻ lạc lối trong đêm u tối!"
Họ nghe được một giọng nói trong trẻo, cất lên để cầu xin đến các vị thần.
Một đêm dặc biệt trong các đêm, đối với một lời khấn nguyện từ một người mà ngài vừa ban phước với tình thương mến, làm sao Đất Mẹ lại không ban cho một phép màu?
Holy Light bộc phát từ phía trên cây giã lúa của Priestess.
Cất lên một tiếng thét không thành tiếng, tên Dark Elf tháo chạy khi một tia sáng rực rỡ như ánh mặt trời xuyên qua cơn bão.
Đôi mắt hắn, đã quen với màn đêm và cơn mưa tối mịt, bùng rát như thể tiếp xúc với áng sáng ban ngày.
Priestess không cần dùng từ ngữ để giao tiếp với Goblin Slayer.
Cái tổ đội này sẽ xử lý lũ goblin; Còn Goblin Slayer sẽ thanh toán tên cầm đầu của chúng. Và...
Em rất quan trọng. Tôi trong cậy vào em.
Anh đã giao phó vai trò này cho cô.
Dĩ nhiên là cô sẽ theo con đường mà anh đã cắt xuyên qua quân đội goblin.
Và lúc này, với tia sáng sau lưng, Goblin Slayer lao vào màn đêm.
Priestess đứng phía sau, đã thấm đẫm nước mưa cùng bùn và mồ hôi, nhưng nó không vấy bẩn được quyết tâm giơ cao ánh sáng của cô.
Vẻ đẹp của cô không đến từ ánh sáng mà những vị thần đã ban cho, cũng không đến từ bộ phục trang mà cô đang mặc.
Nó đến từ cái cách mà cô dâng lời cầu nguyện của mình đến chính nơi mà những vị thần cư ngụ trên thiên đàng thay cho người khác.
Không một chút nghi ngờ hay do dự. Dù còn đang run rẩy và sợ hãi, cô vẫn giương cao cây giã lúa của mình.
"Goblin Slayer-san!"
Thanh kiếm của anh chuyển động, tuy vậy anh không hét hay gầm lên.
Anh nâng vũ khí, tiến tới, nhắm mục tiêu, để nó rơi xuốt, và cắt vào kẻ địch.
Đó là một đòn tấn công hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không đặc biệt.
"Hrr—gah!"
Nhưng đó vẫn là một đòn tấn công.
Áo giáp ngực của tên Dark Elf vỡ nát, phụt máu. Dù không nhiều. Nhưng cú đánh đã trúng đúng với dự tính, và thế là đủ.
"Ta-Tại sao, n-ngươiiii—!"
Hắn buông thanh kiếm và ấn tay vào ngực, lùi về phía sau.
Hắn không sợ những mũi tên, cũng không có lấy bất kỳ thanh kiếm hay phép thuật nào. Cú đánh đó đã làm tổn thương niềm kiêu hãnh của hắn như là một dark elf hơn rất rất nhiều so với tổn thương thể xác.
Làm thế nào mà một tổ đội ô hợp khố rách áo ôm như thế này có thể làm mất mặt ta thế chứ?!
"Ta sẽ khiến ngươi ước rằng ta sẽ chỉ dùng sức mạnh của kẻ khổng lồ để xóa sổ thị trấn này!" Ngọn lửa khát máu nổi lên trong mắt hắn. Mặc dù loài elf sống trong rừng luôn kiếm tìm sự hòa hợp, loài dark elf lại ấp ủ niềm kiêu hãnh và giày vò. "Ta sẽ biến ngươi thành thức ăn cho lũ goblin của ta. Với con ả elf và cô gái bé nhỏ ngươi - Ta sẽ chặt tay và chân chúng, rồi bỏ chúng ở tận sâu trong tổ cho đến khi chúng chết...!"
Tên Dark Elf cho rằng đó là do cơn giận dữ đang khiến hắn nói chuyện một cách khó khăn.
Hắn khụy một gối xuống một vũng bùn.
"Erg... Gah... Hrrr...?"
Khuôn mặt hắn, mang màu sắc tối tăm, nhăn nhó vì cơn đau. Năm cánh tay trên lưng chống xuống bùn, và hắn cố đứng dậy.
Có phải do việc triệu hồi đã đột ngột làm suy yếu sức mạnh của hắn? Không thể nào. Nếu có chuyện gì, thì nó hẳn phải cho hắn ta thêm sức mạnh.
Sự tổn hại, trường hợp đó - là do vết thương?
—Không.
"Nhiễm độc."
Goblin Slayer đưa ra hai từ đó và lôi ra một miếng giẻ cũ từ chiếc túi bên hông.
Nó chứa những chiếc phi tiêu đã được sử dụng để chống lại anh và Guild Girl trong cuộc tấn công tại sảnh đường của Guild.
Goblin Slayer không biết chính xác là loại chất độc nào đã được bôi lên chúng, nhưng...
"S-sao, ngươi—! Ngươi—! Ngươiiii—!"
...dùng nó lên kẻ thù, là đủ để biết rằng nó là chất độc.
Máu rỉ ra từ giữa những ngón tay của tên Dark Elf rồi rơi xuống đất.
Cơn thịnh nộ bùng lên trong ánh mắt, và cơn mưa tạt qua bờ môi méo mó của hắn.
Hắn dùng những cánh tay trên lưng, thay cho những cánh tay đang run rẩy trên người, dể đỡ hắn dậy.
Tia chớp lóe lên phía sau của tên Dark Elf, làm bậc nổi lên cái dáng người xiêu vẹo của hắn, như một cành cây khô héo.
Hắn thở hổn hển, chống chọi lại thứ chất độc đang chảy trong người. Hắn trông như một kẻ sắp chết, và còn ghê rợn hơn so với trước đó.
"Omnis...!"
Hắn thốt ra những câu từ của một sức mạnh thực sự, một câu thần chú chết chóc cuối cùng có lẽ.
"Không...!" Priestess cố gắng trong tuyệt vọng để giữ lấy cây giã lúa trong bàn tay đang run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
Nhưng áp lực từ việc kết nối linh hồn của cô tới những vị thần hết lần này đến lần khác đã làm cho những ngón tay cô không còn được vững vàng.
"Nếu hắn tấn công chúng ta, tất cả sẽ kết thúc, nhưng-hắn đã mất cảnh giác!"
High Elf Archer rút ra ba mũi tên vừa cái bao đựng tên của mình, rồi phóng tất cả chúng về phía hắn cùng một lúc, nhanh hơn cả ma thuật.
Nhưng với một luồng gió, bàn tay như đám mây gạt đi hết những mũi tên như khi chúng băng qua một cơn bão.
"Sức mạnh khủng bố của Hecatoncheir...!"
High Elf Archer nghiến răng và giận dữ rút ra một mũi tên khác. Từ chối tin rằng nó vô dụng.
"Stone Blast quá thiếu chính xác! Cơ hội cho cô ra tay đó, Tai-dài!"
"Ông nghĩ tôi đang cố làm cái gì đây?!"
Vị cung thủ cứ bắn trượt hết phát này đến phát khác, nhưng cánh tay vẫn nhịp nhàng rút ra từng mũi tên một.
"Ma thuật của tôi và quý cô tư tế đây đã cạn rồi. Nghĩa là..."
"Nodos...!"
Nạp lại ngay trong một trấn chiến lộn xộn? Không, trong khoảng thời gian này cả họ lẫn Goblin Slayer đều không thể. Lizard Priest tham gia cùng High Elf Archer với cái nghiến răng.
Câu thần chú của tên Dark Elf ngày càng rõ ràng và to hơn. Thời gian của họ sắp hết.
Thế nên—tất cả ánh mắt của tổ đội cùng hướng về một người đàn ông.
"Goblin Slayer...san..."
"Chặn tên?"
Bao bọc trong bùn đất, chất độc và máu me, chiếc mũ sắt đó khẽ nghiêng đôi chút.
"Hắn có thể làm chệch hướng những mũi tên...đúng không?"
Bất chấp cơn bão đang hoành hành xung quanh, lời thì thào của anh vẫn đến được đôi tai của high elf.
"Nào là làm chệch hướng, rồi còn phòng thủ trước những mũi tên - anh thấy đó!" Cô cao giọng để anh nghe được qua cơn gió. "Gì nhỉ...? Ông của tôi đã gọi thứ đó là gì nhỉ...?" Cô cắn ngon tai cái xinh đẹp của mình, và vẩy đôi tai trong sự khó chịu. "Tôi nghĩ là ông đã nói rằng... 'Không có kim loại nào có thể xuyên qua da thịt ta, tất thảy những mũi tên đều bị bắt lại bởi bàn tay ta.'"
"Tôi hiểu rồi." Không có kim loại nào có thể xuyên qua da thịt. Tất thảy những mũi tên đều bị bắt lại. Anh lẩm bẩm với chính mình. "Chặn tên..."
Anh vô cảm nói ra những lời đó, thế rồi gật đầu xác nhận lời gọi của Priestess và bước lên một bước.
Trước mắt anh, ánh sáng bắt đầu chói rọi. Không khí ù ù kêu lên dưới sự hình thành của một ma thuật mạnh mẽ.
Khi anh bước lên bước thứ hai, anh đặt thanh kiếm dài của mình trở lại vỏ và nhẹ nhàng xoay vai phải.
"Libe..."
"Tôi hiểu rồi."
Kế đó là bước chân thứ ba. Ngay khoảnh khắc đó, cánh tay trái của tên Dark Elf bay lên.
Không một ai—kể cả chính bản thân tên Dark Elf—nhận ra được chuyện gì đã xảy ra cho đến khi máu bắt đầu chảy ra từ cánh tay đã cụt.
Máu bắn ra dữ dội và vương vãi như mưa. Âm thanh của cánh tay rơi xuống bụi rậm đã có thể nghe thấy được.
Con dao ném dị dạng, được ném đi cắt xuyên không khí, và rồi đến thịt và xương của tên Dark Elf.
Lưỡi dao hình cối xoay gió. Tên Dark Elf không có cách nào biết được đó là một con dao ném kiểu miền Nam.
"—?! Gaaahhh!!"
Chiếc shuriken để lại một vệt dài trong làn sương khi tiếng niệm chú chuyển dần thành tiếng thét ghê tởm.
Tên Dark Elf giữ chặt lấy phần cánh tay đã bị xé toạt ra của hắn. Đằng sau hắn, cánh tay giãy dụa như một ngọn cỏ trong cơn bão.
"Cái này được coi là một con dao găm."
Không có gì đáng chú ý trong cú ném của Goblin Slayer.
Nó đơn giản là nhanh và chính xác.
Có hai cánh tay rập rền trong màn đêm—đó là tên Dark Elf, và cánh tay hắn đang nắm.
Chúng rớt xuống một cách thảm thương, và Goblin Slayer dẫm lên chúng.
Từ bên dưới đôi giày ống, có một âm thanh gợi nhớ đến tiếng nứt vỡ của những tản đá.
Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như cái cánh tay chặn tên lúc này không hơn gì cánh tay của một con goblin.
"Kh-Không! Tay—tay ta! Cánh-tay Heca—toncheir!"
Ngay sau đó, một mũi tên cắm chính xác vào cổ họng của tên Dark Elf chỗ hắn quằn quại trên nền đất.
Có một tiếng thở ra từ High Elf Archer khi cô thả mũi tên. Đây là tất cả những gì cô có thể làm mà không có một chút thể loại gian lận nào.
"Sự hiến...tế của ta...không đủ...hiến tế... Và bầy goblin của ta...không...dùng...chút nào..."
Tên Dark Elf học ra một ngụm máu, rồi tập trung cái nhìn như thiêu đốt của mình vào kẻ địch đang lấn tới.
Nhưng ngọn lửa trong mắt hắn yếu ớt, lờ mờ. Tầm nhìn của hắn thì mơ hồ. Hắn nhanh chóng chớp mắt.
Mọi thứ hắn có thể nhìn thấy được là một mạo hiểm giả với trang bị kỳ lạ nhất.
Cái áo giáp da cáu bẩn, chiếc mũ thép-trông rẻ tiền, thanh kiếm có chiều dài kỳ lạ, và một miếng khiên tròn buộc vào cánh tay . Hắn lấm lem nướt mưa, máu và bùn đất. Thậm chí cả một mạo hiểm giả mới bước vào nghề cũng có một vóc hình tốt hơn.
Ấy thế mà...
"Ng-ngươi... Là ngươi..." Cơn giận trồi lên cùng với máu trong miệng của tên Dark Elf. "Ở thủy trấn... Tên anh hùng...đã phá hỏng...tham vọng của bọn ta...!"
Hắn nên nhận ra điều đó sớm hơn.
Sự báo thù của chúng lên Sword Maiden đáng nguyền rủa đó, sự hồi sinh của the Demon Lord, và nghi thức triệu hồi cơn bão của hỗn man.
Đó là những mạo hiểm giả, kẻ đã chấm dứt tất cả.
Người này. Người này là một trong số họ, hắn chắc chắn. Tên Dark Elf trừng mắt nhìn chiếc mũ thép với những suy nghĩ cũng đẫm máu như đôi môi của hắn.
"......Không."
Anh thản nhiên trả lời.
Vì có rất nhiều người hỗ trợ anh.
Giúp đỡ anh.
Dẫn dắt anh. Đó là nhờ tất cả mọi người mà anh mới có thể đứng ở đây.
Khi anh trở lại thị trấn, sẽ có những người—dù cho họ có nhìn về anh như thế nào—anh gọi họ là bạn.
Nếu anh quay người lại, anh sẽ thấy những người đã chiến đấu cùng anh như những người bạn đồng hành.
Nếu anh về nhà, ở đó sẽ có người đợi anh về.
Không phải là lũ chân tay. Không phải những người hầu.
Không có gì được ban cho anh bởi các vị thần, bởi số phận, hay may rủi.
Những bởi chọn lựa mà anh đã đặt ra, những con đường và những đoạn mà anh chọn theo ý của mình.
Hơn tất thảy những lý do mà anh có thể gọi là hài lòng.
Ah, Nhưng...
Hơn tất thảy những lý do.
"Ta là..."
Không một chút do dự, anh tự xưng.
"...Goblin Slayer."
11 Bình luận
Công nhận, chương dài nhiều khi sai sót cũng ko sao.
Cảm ơn đã có gắng dịch những chương dài.
Mong bạn lên tinh thần.
đọc manga sẽ thấy chi tiết này ở cuối chương 37 nha :))