Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Ngao Du (chương 15 ~ 27)

Câu Chuyện 22

10 Bình luận - Độ dài: 998 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Đôi lời: Đừng có hỏi gì :V chương nó ngắn vậy đấy :v

_____________________________

“Trời ạ, tôi chẳng hiểu gì cả”

Ayl vừa nói vừa dựng lều bên ngoài hang.

Có lẽ cô ấy đang nói về việc mình đi theo xem, nhưng lại không dò ra được bí mật sức mạnh của tôi.

Phải như vậy chứ.

Rốt cuộc thì tất cả những gì tôi làm là rung chuông và đánh thức con xích long mà.

Dẫu vậy, khi tôi nhìn mặt sau Thẻ Mạo Hiểm Giả, cấp của tôi đã lên 77.

Hình như kinh nghiệm từ wyvern cao lắm.

“Người mạnh thật sự sẽ giấu đi thực lực. Tôi chắc Naoki-sama quả thực là người mạnh”

Teyl vừa nói vừa khuấy nồi.

“Tôi có mạnh gì đâu”

Tôi nói trong khi chuẩn bị chỗ ngủ.

“Không đâu, lâu lâu anh nên đến Công Hội để xem bảng trạng thái đi”

Ayl đến chỗ tôi.

“Tôi không có hứng, na”

Tôi ngước lên nhìn Ayl, cô ấy khoanh tay lại, và nói.

“Khỏi đi; khi đến thị trấn cảng, chúng ta sẽ ghé qua Công Hội”

“Rồi, rồi. Còn giờ, tôi đói quá rồi, nên ăn thôi”

Ngay khi phàn nàn, Ayl ăn bánh mì với súp.

Còn tôi, tôi nghĩ về dòng chảy dung nham mà con xích long nói đến.

Chắc dung nham đã phun trào ở đâu đó.

Để việc dọn dẹp chén đĩa lại cho Teyl, tôi đi dạo quanh hang.

Nhưng, chẳng có bằng chứng nào về chỗ dung nham phun trào trong bán kính Kỹ Năng Tìm Kiếm.

Nhắc mới nhớ, tôi không thấy con kiến đào hang nào cả, loài shimant ấy.

Khi tôi về trại và hỏi Ayl, cô ấy nói khi shimant làm xong hầm ngục, kiến chúa sinh ra shimant có cánh và bay đén nơi tiếp theo.

Shimant bị bỏ lại trở thành con mồi cho lũ quái vật khác, nên anh không thấy chúng là phải rồi, lời giải thích là vậy đấy.

“Thì ra chúng là loại sinh vật như thế”

Khi tôi thán phục chúng vì điều đó.

“Naoki, anh thật sự không biết nhiều về quái vật sao?”

Tôi được hỏi.

“Aa, sau cùng, tôi có từng ra ngoài thị trấn đâu”

“Tôi hiểu rồi. Sẽ tốt biết mấy nếu chúng ta gặp một nhà nghiên cứu quái vật trên chuyến hành trình này”

“Nhà nghiên cứu quái vật hử? Có người như thế luôn sao?”

“Aa, cái hồi tôi ra khơi để điều tra hang ổ kẻ xấu, tôi đã nghe chuyện đó. Nếu tôi đúng, thì họ sống ở thị trấn cảng phía trước ấy”

“Hiểu rồi. Gặp được một người thì hay thật”

Sau đó, Teyl và Ayl bắt đầu nói mấy chuyện lãng mạn mà chẳng thèm kiềm lại, nên tôi lên giường ngủ luôn.

Hôm sau, chẳng biết sao, Teyl và Ayl lại nằm cạnh tôi, bốc mùi rượu.

Một lượng lớn rượu trong Túi Vật Phẩm đã bay màu, nên có vẻ hai người họ uống dữ lắm.

Cả hai không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Để họ như thế một lúc cũng được.

Tôi dọn chỗ ngủ của mình và thử leo núi.

Tôi có thể từ cái hang leo lên đến đỉnh chỉ trong 30 phút đi bộ.

Đối diện với rừng cây, tôi có thể thấy đại dương.

Tôi cũng có thể thấy rõ khu cắm trại.

Tôi quyết định lần đầu liên lạc với Balzack và Sera sau một khoảng thời gian.

Tôi cho chút ma lực vào Túi Hội Thoại.

“Đã lâu rồi nhỉ. Khỏe chứ?”

(“Oo~! Naoki-sama, đã lâu rồi. Ngài thì sao? Và chuyến đi thế nào rồi?”)

Từ trong Túi Hội Thoại, giọng Balzack vọng lại.

Hoàn toàn chẳng có phản ứng nào từ phía Sera.

“Ở đây mọi thứ đều ổn cả. Không biết có phải Sera đang ngủ không nữa?”

(“Vâng, có vẻ học viện ma thuật khá nghiêm khắc, nên buổi sáng sẽ khá muộn”)

“Tôi hiểu rồi. Còn ông thì sao, Balzack?”

(“Phải rồi, tôi khỏe lắm, không có gì đâu. Tôi được hỏi về Naoki-sama đó”)

“Tôi hiểu rồi. Hiện giờ tôi đang ngao du với mạo hiểm giả Ayl và nô lệ Teyl”

(“Hou. Cả hai người họ, đều là phụ nữ sao?”)

“Đúng vậy”

(“Vẫn như mọi khi, may mắn của ngài với phái nữ mạnh thật đó. Naoki-sama ạ”)

“Ngay cả khi may mắn của tôi với phái nữ mạnh, lại chẳng có mối quan hệ tình cảm nào, nên cũng không có ý nghĩa gì mấy”

(“Phía bên kia thì chắc không có nghĩ vậy đâu”)

“Họ làm gì có ý định với tôi chứ. Ma, tôi sẽ nhẫn nhịn”

(“Tôi mong chờ lắm đó”)

(RẮCCCCC !!! “Naoki-sama! Naoki-samaaaaaaa!!!”)

Sau âm thanh vật gì đó rơi xuống, tôi nghe tiếng hét của Sera.

“Sera, cô hét lớn quá đó”

(“Thứ lỗi! Không có chuyện gì lạ xảy ra chứ?”)

“Aa, không có gì. Cô khỏe chứ, Sera?”

(“Không khỏe. Em muốn gặp Naoki-sama sớm hơn cơ. Ngài không đến Thủ Đô sao?”)

“Aa, chút xíu nữa là tôi đến thị trấn cảng rồi”

(“Có vẻ chuyến hành trình của ngài ấy đi cùng với nữ mạo hiểm giả và nữ nô lệ đó nha”)

Balzack nói.

(“Wha?! Ngài đang làm gì thế?! Naoki-sama! Tránh xa họ ngay đi! Vì Naoki-sama có vẻ là loại người dễ bị phụ nữ lừa!”)

“Balzack, đừng có nói mấy chuyện vô bổ chứ”

(“Thứ lổi ạ”)

Vừa đúng lúc, Teyl thức giấc và đang tìm tôi.

“Được rồi, tôi phải đi thôi”

(“Khoan đã! Em còn chưa nói chuyện với ngài nữa mà!”)

Sera phản đối.

“Tôi sẽ viết thư, nên nhẫn nại đợi đi”

(“Hứa rồi nhé! Chắc chắn nhé!”)

“Rồi, đợi lần tới tôi gọi hai người đi”

(“Vâng”) (“Vâng”)

Tôi khép Túi Hội Thoại lại.

“O-i!”

Tôi vẫy tay cho Teyt thấy chỗ ngắm cảnh.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ê bà hầu gái u50 sao tác giả cứ cho mấy cảnh như harem của main ấy nhở ?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
chap mới....... hú hú
Xem thêm
Gato với main thật
Xem thêm
Thể mạo hiểm giả --> thẻ mạo hiểm giả
Xem thêm