Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Đến Lục Địa (chương 48 ~ 71)

Câu Chuyện 55

7 Bình luận - Độ dài: 2,078 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: Hito

______________________________________

“Được rồi~, chúng ta hãy vừa ăn vừa giới thiệu nhân viên mới nào”

Trong khi đang ăn tối tại quán cà phê trong quán trọ, chúng tôi giới thiệu hai lính mới.

“Um! Trước đó, công ty này làm gì vậy?”

Seth hỏi.

Mới hồi nãy, cậu ta nói 'Có người còn đáng sợ hơn cả quái vật...' với thân thể đầy vết thương, nhưng sau khi bôi thuốc hồi phục lên người và đặt đồ ăn ra ngay trước mặt, cậu ta đã tràn đầy năng lượng.

“Ayl, cô không giải thích à?”

“Không có. Hay kiểu như, bản thân tôi còn không biết rõ nữa là. Căn bản thì, nó được xem như công ty dọn dẹp và diệt trừ côn trùng, nhưng thực chất lại là công ty Naoki kiếm tiền bằng thuốc hồi phục”

“N~ cô không hẳn là nhầm lẩn”

Tôi chưa nói với họ lý do mở công ty, nên chẳng tránh khỏi nhỉ?

“Vậy, chiếc thuyền đó câu loại cá nào?”

“Không phải, chiếc thuyền đó chỉ dùng để di chuyển thôi”

“Chỉ dùng để di chuyển...? Có thuyền không đi đánh cá luôn ư?”

Seth đến từ thị trấn bên hồ, nên có vẻ cậu ta nghĩ tất cả thuyền đều là thuyền đánh cá.

“Có cả thuyền tham quan với tàu chiến mà, phải không?”

“Thuyền tham quan? Tàu chiến?”

“Không, không có gì... để bữa khác tôi giải thích cho”

“Được rồi”

“Vậy thì, Thuyền Trưởng Seth. Giới thiệu bản thân đi”

Seth đứng dậy, có hơi ngại, và nói với chúng tôi những điều như quê hương, tuổi tác, và chủng tộc của cậu ta.

“Được rồi, tiếp theo là Merumo... Merumo!”

Với cái miệng nhồi đầy cá, Merumo nhận ra và quay sang.

“Ngungu, haa, được thôi! Tôi là Merumocchi Jefferson! Tôi là người chăn cừu đến từ khu vực phía bắc. Những thứ tôi thích là quái vật bọ và máu chảy!”

“E...? Máu chảy?”

Seth, người đang dòm ngực của Merumo, đã đứng hình và nhìn tôi.

“Cậu có thể tự do theo đuổi niềm đam mê của mình trong công ty này”

Nói rồi, tôi vỗ vào lưng cậu ta.

“Rồi, Ayl và Velsa luôn đi, làm cho có lệ”

“Tôi là Ayl. Tôi là giáo quan của Công Hội Mạo Hiểm Giả ở Kubenia thuộc Vương quốc Alisfay. Gần đây tôi mới nhận được danh hiệu, [Kiếm Vương] và [Hộ Vệ Long Tộc]”

“Tôi là Velsa. Một Học Giả Quái Vật và [Hộ Vệ Long Tộc]”

Seth quá ngạc nhiên với [Kiếm Vương] của Ayl, mặt cậu ta trắng bệt và đứng hình.

“Hai người đều có danh hiệu luôn”

Merumo cũng ngạc nhiên.

“Danh hiệu tuyệt vời lắm sao?”

“Tuyệt lắm! Tôi nghĩ ở quốc gia này không có hơn 10 người có danh hiệu đâu”

Merumo giải thích.

“Tiếp theo, đến Naoki”

Velsa nói với tôi.

“Aa, tôi á? Tôi là Naoki Komuro. Giữ cương vị Chủ Tịch. Tôi không có danh hiệu... à, tôi còn là người đến từ thế giới khác nữa”

““Eh-??!!””

Tròng mắt của Seth và Merumo biến thành đốm chấm.

“Mà đó là phản ứng bình thường thôi”

“Lúc đầu thì chắc tôi không tin đâu, nhưng sau khi thấy hành động của anh, có rất nhiều điểm tôi có thể hiểu được”

Ayl và Velsa nói với lính mới.

“Sao ngài lại thành người đến từ thế giới khác?”

Merumo hỏi.

“Ở thế giới trước, tôi đang dọn dẹp thì chết queo, rồi thần của thế giới này nhặt được tôi, căn bản là vậy. Đi cùng với đó là, tiếp đến công ty này được thành lập vì vị thần nhặt tôi đã yêu cầu 'Diệt Anh Hùng'. Mọi người, hãy đánh bại anh hùng nào!”

Tôi nói trong khi giơ nắm đấm lên theo kiểu 'hip hip hooray'.

““““HaaA-????!!!!!””””

“Khoan cái đã! Anh mới lỡ mồm tiết lộ chuyện quan trọng đó!”

“Sao anh lại nói chuyện như thế trong quán cà phê với mọi người chứ?!”

Ayl và Velsa nói lời phản đối.

Hai tên lính mới, với mặt trắng bệch và mồm mở to, đều đã đứng hình.

“Không sao đâu. Chẳng ai nghe được chúng ta cả”

Thực tế, ngay cả khi 4 người hét lên, thì cũng chẳng có ai quay sang nhìn.

“Oi, quay lại nào!”

“Định thần lại đi!”

Ayl và Velsa nói với hai tên lính mới kế bên họ, nhưng đôi mắt của hai tên lính mới vẫn còn trắng dã.

“Đúng như tôi nghĩ, nói điều đó với họ có hơi sớm nhỉ?”

Tôi mỉm cười cay đắng trong khi gãi gáy đầu.

Sau đó, hỗ trợ hai tên lính mới bất tỉnh và quay về quán trọ, Ayl và Velsa mắng tôi.

Tôi đã bị mắng rất nhiều.

Tôi bị mắng thậm tệ hơn những gì tôi nghĩ mình đáng phải nghe.

Dù tôi mua thức ăn khi chúng tôi rời khỏi quán cà phê, tôi bị mắng rất nhiều.

Trong lúc chúng tôi ăn, tôi vẫn bị mắng.

Tôi bị mắng đến mức bạn bắt đầu nghĩ, thế này đã đủ chưa?

Khi hai tên lính mới tỉnh lại, lúc Seth thấy cột cấp độ trên Thẻ Mạo Hiểm Giả của tôi, cậu ta đã sùi bọt mép và ngã xuống, và Merumo thì nói, “Chỉ có Quỷ Vương mới diệt Anh Hùng thôi”, và giật mình lúc tôi đứng lên và cô ấy lăn ra bất tỉnh.

“Anh tính làm gì hả, đánh bại lính mới ư?” Họ nói, và tôi lại bị mắng.

Họ tự bất tỉnh mà, tôi có làm gì đâu! Tôi nghĩ thế đó, nhưng không nói ra, và chờ Ayl và Velsa mắng xong.

“Haa...geez, mệt mỏi quá!”

“Tôi cũng mệt rồi, haa haa”

Ayl và Velsa ngã lên giường trong khi đá chân lên.

“Kệ đi. Nếu có chuyện gì quan trọng, tôi chỉ cần nói cho hai người thôi, phải không?”

““Đúng vậy đó!””

“Vậy tôi nói ngay đây, nghe này”

Tôi bỏ tư thế Seiza, bắt chéo chân lại, và đối mặt với hai người.

“Có khá nhiều chuyện để làm đó. Trước tiên là tìm Anh Hùng. Từ đó, chúng ta điều tra nhằm tìm ra tinh linh của anh hùng đó là gì, và rồi điều tra tinh linh đó”

“Tại sao?”

Ayl hỏi.

“Với Thần mà nói, dường như sẽ không có gì miễn là ngài ấy có thể tống cổ lũ tinh linh không chịu làm việc của mình. Nên chúng ta cần phải tìm ra điểm yếu của tinh linh và bằng chứng cho thấy chúng đã bỏ việc, và báo lại để Thần có thể tống cổ tinh linh. Lúc đó, anh hùng sẽ mất đi phước lành của tinh linh và không còn là anh hùng nữa. Và rồi công việc sẽ xong xuôi”

“Ah, tôi hiểu. Vậy, ngay cả khi anh gọi đó là diệt anh hùng, thì chúng ta không giết anh hùng cũng chả sao”

“Đúng vậy. Bằng mọi giá, nếu chúng ta giết anh hùng thì chúng ta bị truy nã luôn”

““Đúng thật đó””

Dường như họ nhớ lại chuyện ở Cảng Marina.

“Nhưng mà, không phải tốt hơn nếu chúng ta đi lùng sục tinh linh ngay từ đầu sao?”

“Đương nhiên rồi, nhưng với sự gia tăng của anh hùng, có vẻ mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Và bên cạnh đó, không phải đi tìm anh hùng dễ hơn đi tìm tinh linh sao?”

“Có vẻ tinh linh hiếm khi hiện thân trước mặt người khác ngoài anh hùng”

Velsa tán thành.

“Vậy nên, tôi mở công ty để có thể có được tất cả thông tin về anh hùng. Và người khác cũng có thể tìm chứng cứ chứ không nhất thiết phải là tôi, phải không?”

“Và về chứng cứ ấy, thì có thể là gì ta?”

“Chưa thấy thì sao biết được, nhưng lấy ví dụ nhé, nếu tinh linh không chịu làm việc, thì rừng sẽ chết, hay sẽ mỏng hơn mức cần thiết, hoặc lũ quái vật ăn cỏ tăng mạnh, phải không?”

“Mỏng đi?”

Velsa lộ vẻ mặt như kiểu, “Là gì thế? Chưa nghe bao giờ”.

“Um-, cảm giác như sẽ khó đưa ra phán xét lắm đây”

Ayl nói trong khi khoanh tay lại.

“Mà, tôi đang nghĩ, bằng cách chế Túi Hội Thoại, mọi người đều có nêu ý kiến của mình nhằm đưa ra phán xét”

“Ừm, kệ đi, sau cùng thì Naoki là người báo lại cho Thần mà”

“Đúng vậy. Ah, còn có vấn đề về Nam bán cầu nữa”

Tôi nói tiếp.

“Chuyện quan trọng khác ư?!”

“Nam bán cầu?!”

Cứ như họ đã thấy chán ngán rồi, Ayl và Velsa lườm tôi.

“Ah, không, đây là cho Ác Thần. Hắn nói hắn mệt mỏi với việc phá hủy quá rồi. Ngay bây giờ, hắn muốn khuếch tán những Điểm Mana”

“Khoan khoan khoan, Ác Thần?!”

“Anh cũng đã gặp Ác Thần luôn á?”

“Tôi gặp Thần và Ác Thần. Người chống lưng cho công ty của chúng ta là Thần và Ác Thần, nên tôi nghĩ chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió thôi”

“Đây không phải là vấn đề có thuận lợi hay không, phải chứ? Có điểm nào kiếm tiền được không?”

“Đúng vậy. Nếu anh nói với Thần, thì chí ít ngài ấy có thể cho anh tiền mà, phải không?”

“Un, đúng thế. Nói thì là vậy, ngay bây giờ, tôi không gặp vấn đề về tiền nông, nên tôi không thể nói là mình cần được. Maa, ít nhất chúng ta có thể kiếm phí sinh hoạt cho mình, phải không?”

“Mà, đúng thật”

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Dù sao, nói hết mọi chuyện cho chúng tôi nghe đi”

Ayl và Velsa, cứ như họ đã mệt mỏi từ tận sâu trong tâm hồn, thở dài một hơi.

“Ác Thần chắc đang tạo ra một con Slime khổng lồ từ những Điểm Mana, rồi phá vỡ nó. Và sau đó, khi Nam bán cầu đã trở thành thiên đường cho Slime, mọi người sẽ diệt chúng. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ phải nghiên cứu cách làm khô vài điểm”

“Bắt đầu từ đâu?”

Velsa hỏi.

“Tôi không biết, nhưng Nam bán cầu có liên kết với Bắc bán cầu”

“Liên kết?”

Ayl nghiêng mình lên để nghe.

“Ít nhất thì, có vẻ đã xây hầm ngục, và đường hầm sẽ được xây theo. Nếu chúng ta có thể tống cổ Không Gian Tinh Linh trước đó, thì chúng ta có thể hoàn thành tất cả trong một lần”

“Không được, nếu chúng ta làm thế, thì sẽ không tránh khỏi hỗn loạn”

“Đúng vậy. Chỉ với thị trấn này thì không sao, nhưng còn có những quốc gia khác. Chỉ vì đất đai, mà cả nô lệ cũng sẽ lao vào sa mạc”

“Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ mặc kệ Không Gian Tinh Linh”

“Ừ”

“Chúng ta nên kết hợp với môi trường của Bắc bán cầu, nhằm chuẩn bị cho dân người ở Nam bán cầu”

“Mà, trước đó, chúng ta nên kết hợp môi trường của Nam bán cầu cái đã. Căn bản thì lũ tinh linh tự tung tự tác mà”

Tôi nói trong khi lộ vẻ mặt nghiêm túc và khoanh tay.

“U-Um! Đây là để cứu thế giới nhỉ?”

Merumo, người mới tỉnh lại từ lúc nào không ai hay, hỏi.

“T-Tôi sắp trở thành thuyền trưởng của chiếc thuyền trong công ty này ư?”

Seth cũng đã tỉnh lại từ lúc nào không ai hay.

Đôi mắt hai người họ lấp lánh với cây đèn đá ma thuật rọi chúng.

“Đúng vậy. Công ty của chúng ta sẽ dọn dẹp Nam bán cầu đã trở nên mất cân bằng kia”

“Hãy để tôi giúp với nào!”

“Tôi cũng sẽ giúp! Xin hãy huấn luyện tôi thật tốt! Làm ơn!”

Merumo và Seth cúi đầu.

“Được rồi, vậy, trước tiên, chúng ta đi diệt anh hùng nào-!”

Đứng lên, tôi giơ nắm đấm lên trời.

““““Oo!””””

Nhân viên của tôi chả biết về 'hip hip hooray' ư? Họ dùng tay họ đấm vào tay tôi.

Ngay khi tôi đang xoa xoa nắm đấm ấy, tôi nghĩ nó đã giống công ty hơn rồi, và tôi thấy vui.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

ơ cái công ti vô lí này
Xem thêm
Cái công ty nó bá thì thôi
Xem thêm
ờm , cựu nô lệ đâu ròi ? , bao lâu rồi vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngủ đê :| khuya rồi đó
Xem thêm
diệt hết :D
Xem thêm
đấm luôn :))
Xem thêm