Kẻ Diệt Trừ
Hanabokuro KT2
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC: Kẻ Tiêu Diệt Dọn Dẹp Sau Khi Chơi Đùa Với Thổ Anh Hùng (chương 86 ~...)

Câu Chuyện 87

7 Bình luận - Độ dài: 3,731 từ - Cập nhật:

Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

Cùng với Seth, hai người chúng tôi đi ngược lên thượng nguồn kênh nước.

Mực nước đã giảm hẳn so với trước kia.

Theo lời Seth thì, cậu ta đã dùng mấy tảng đá lớn để bịt dòng chảy con kênh.

Gần làng có rất nhiều cây cối, nhưng cảnh quan chẳng mấy chốc đổi sang vùng hoang mạc.

Trên đường tiến bước, chúng tôi bắt gặp một ngọn đồi.

Có một đường hầm đâm xuyên qua ngọn đồi cho mọi người đi lại, và kênh nước chảy qua đường hầm đó.

Mực nước đã tụt sẵn rồi nên chúng tôi để mặc đường hầm như vậy.

“Chắc là Garcia-san đã làm ra thứ này bằng ma thuật nhỉ?”

Tôi vừa nói vừa chĩa ánh sáng từ hỏa ma pháp vào tường và trần.

Giọng của tôi khẽ dội lại. Tường và trần cứng đến mức đó đấy.

“Có vẻ khá là hợp lý.” (Seth)

Thậm chí chỉ tính riêng cái đường hầm này thôi thì công việc cũng đã rất khó khăn rồi.

Tiếp tục theo ngược dòng, chúng tôi bắt gặp thêm nhiều ngọn đồi nữa, và lần nào kênh nước cũng chảy xuyên qua chúng theo đường hầm.

“Có nhiều đường hầm quá nhỉ?” (Seth)

“Chẳng phải là để hạn chế nước bốc hơi hết mức có thể sao?” (Naoki)

Thực tế thì, tôi thấy độ ẩm bên trong đường hầm khá là cao.

“Em hiểu rồi.”

Seth đồng tình với lời tôi nói.

Cũng có những nơi cát chất chồng lại sau khi chúng tôi rời đường hầm.

“Là mấy ngọn đồi có ở đây từ trước hay là con kênh?”

Có thể Garcia-san đã làm mấy cái đường hầm rồi phủ cát lên chúng mỗi khi bọn quái phá hủy kênh nước.

“Tại sao ông ấy phải tốn công đến thế?” (Seth)

“Nếu nó bị phá hủy thì sẽ rất mệt, đúng chứ? Tôi không rõ là do đám quái dùng kênh nước làm tuyến đường di chuyển, hoặc là chúng tấn công nó, hay là chúng dùng nó làm chỗ giải tỏa nỗi buồn nữa, nhưng sẽ tốt hơn nếu có một ngọn đồi để chúng trèo lên trèo xuống, phải không?”

“Chủ tịch đúng là cái gì cũng biết hết.”

“Không phải, đó chỉ là dự đoán thôi. Nếu tôi là Garcia-san thì tôi sẽ làm như vậy.”

Tôi nói mấy thứ hợp lý kiểu vậy trong lúc hướng lên thượng nguồn.

Lần này chúng tôi có chạm mặt đám quái vật, nhưng Seth là người xử lý chúng.

Seth có vẻ tránh sát sinh bọn quái.

Cậu ta ném đá để đuổi chúng đi.

Khi tôi thử hỏi nguyên do thì,

“Em dở khoản phân tách lắm, với cả nó vừa tốn thời gian vừa làm em dính be bét máu. Và nếu chúng ta có thêm thịt hay mấy thứ tương tự phải mang theo thì chỉ tổ vướng víu.”

Cậu ta trả lời như vậy.

“Tôi có thể dùng Làm Sạch cho cậu mà, nhớ chứ. Và chúng ta có túi để trữ thịt nên là không vấn đề gì đâu.”

“Vậy sao? Thế thì khi đi cùng với Chủ Tịch em sẽ giết nhiều nhất có thể.”

“Nah, cũng không nhất thiết phải giết nếu cậu không muốn.”

“Cứ hễ em đi cùng với Ayl-san và Merumo thì một người sẽ nổi điên về lượng thời gian em tốn để phân tách, còn ánh mắt của người còn lại thì trở nên kì cục khi thấy em ngập trong máu nên em mới có phần né vụ đó.”

Có vẻ Ayl đã nổi điên với kỹ năng phân tách của cậu chàng, còn Merumo thì sau cùng cũng là kiểu sẽ trở nên hưng phấn mỗi khi thấy máu phun ra.

“Cậu cũng đã gặp phải nhiều gian khổ nhỉ. Oh! Kia có phải không?”

Trong lúc lắng nghe mấy lời phàn nàn về nhân viên trong công ty mình, tôi có thể thấy mấy tảng đá lớn xếp chồng trong lòng con kênh.

Nước đang chảy ra từ khe hở giữa mấy tảng đá.

“Nó đó. Em nghĩ mình có thể ngăn nó bằng những tảng đá lớn, nhưng lại thành ra có khe hở.”

Tôi trèo lên mấy tảng đá và kiểm tra sự phân nhánh của dòng sông.

Cỏ dại phát triển um tùm nơi chia dòng, và cây cối thì mọc khắp đó đây.

Có vẻ họ đã nắn một khúc quanh trong suốt 5 năm để bẻ hướng dòng chảy về kênh nước

“Cái hồ ở hướng đó, phải không?”

Tôi chỉ vào nhánh sông chảy về phía tây.

“Vâng ạ.”

“Vậy thì đào bới chút cho nước chảy theo hướng đó thôi nào. Hãy biến cả khu vực này thành một cái ao để nước chảy lại về hồ chứ nhỉ?”[note26009]

“Có vẻ sẽ rất nhiều thứ phải làm đây.”

“Chắc vậy. Mà, rồi thì bằng cách nào đó cũng sẽ được thôi.”

Trong khi nói vậy, tôi bắt đầu làm việc.

Đúng như Seth đã đoán, có rất nhiều thứ phải làm.

Tôi làm ra xẻng và cuốc chim từ xương của lũ quái vẫn nhét trong Túi Vật Phẩm suốt mà không biết dùng làm gì.

Với xẻng thì tôi dùng mỏ của con quái điểu cỡ đại, Desert Eagle, nhưng kích cỡ nó nhỏ quá nên công việc không được thuận lợi như tôi đã nghĩ. Để ngăn dòng nước chảy theo hướng con kênh, Seth khuân đống đá nhỏ và nhồi chúng vào mấy khe hở, làm thành một con đập.

Tôi làm ướt giày bên bờ sông nhiều lần, và nước cứ thế tràn vô mấy lỗ rách trên đôi ủng cũ nát của tôi.

Đôi ủng là thứ tôi có từ hồi còn ở thế giới cũ, nên chúng đã tan nát hoàn toàn.

“Có lẽ cũng đã đến lúc mua đôi mới chắc?”

Tôi tạm nghỉ vì mọi thứ không được thuận lợi cho lắm và đi xem tiến độ của Seth, và có vẻ cậu chàng cũng sắp hết chịu nổi với con đập rồi.

Dù cậu ta cố lấp mấy khoảng hở, nhưng nước vẫn cứ tràn qua kẽ đá.

“Thế nào rồi?”

“Không được thuận lợi cho lắm ạ.” (Seth)

Vừa lúc Seth nói vậy, nước lại phun ra từ khe nứt cậu ta mới bịt bằng đá khi nãy.

“Không còn cách nào khác. Chúng ta có nên phá hủy đường hầm không đây?”

“Aa! Em hiểu rồi, hãy làm vậy đi! Cơ mà khoan? Nếu làm thế thì chẳng phải một cái ao sẽ hình thành trước đường hầm sao?”

“Phải đấy. Geez, chúng ta làm gì bây giờ… tôi có nên lấy Kỹ Năng Thổ Ma Thuật không nhỉ?”

Nghĩ lại thì, dạo gần đây tôi chưa dùng điểm kỹ năng nào cả, nên tôi không biết đã tích được bao nhiêu rồi nữa. Ngay từ đầu thì tôi còn sợ đến mức chả dám xem cấp độ của mình kia mà.

“Chúng ta có thể sử dụng pháp trận của Chủ Tịch theo cách nào đó không?”

“Ah…!”

Tôi hoàn toàn quên khuấy mất, nhưng không phải tôi đã từng vẽ pháp trận tạo dòng thủy lưu trên rất nhiều tàu thuyền hay sao?

Cái quỷ gì, không phải như thế thì quá tốt hay sao?

Nếu tôi làm cái xẻng bền hơn thì không phải sẽ giúp công cuộc đào bới dễ thở hơn hẳn hay sao?

“Xin lỗi nhá, tôi làm ngay đây!”

Tạm thời thì khi tôi đắp mấy tấm ván dính dùng bắt chuột lên chỗ vết nứt, dòng nước đã ngừng chảy.

“Cái thứ này lúc nào cũng chắc đến vậy sao?” (Seth)

“Thật lòng mà nói thì tôi cũng ngạc nhiên như cậu vậy.”

Hiện tại thì nước đã ngừng chảy, nhưng khi mất đi độ dính thì chúng sẽ rụng ra ngay thôi.

Mấy tấm ván dính có thể duy trì được tầm 2, 3 ngày, nên chúng tôi cũng có kha khá thời gian.

Trong khoảng đó có chôn chúng luôn cũng không vấn đề gì.

“Ah, mình có nên làm một cây trượng để phá đá luôn không nhỉ?”

Ý tưởng cứ lần lượt tuôn ra sau khi lời gợi ý dùng pháp trận lọt vào tai tôi.

“Sau vụ này là hướng chảy của dòng sông nhể. Liệu có ổn nếu mình nhảy xuống sông với thứ này không?”

Tôi lấy tấm ván gỗ có thể tạo ra gió mạnh mà mình chế được lúc cưỡi Xích Long khỏi Túi Vật Phẩm.

Tôi cởi bộ đồ liền quần và quần áo mặc trong ra và nhảy xuống sông với quần lót.

Chắc là không vấn đề gì đâu vì chỗ này có mỗi hai thằng đực rựa thôi mà.

Nước lạnh vô cùng, nhưng rồi sau một hồi cố chịu đựng tôi cũng quen với nó.

“Seth! Dựng tạm một đống lửa trại đi!”

“OK-ssu!”

Khi tôi đổ ma lực vào tấm ván gió từ trong lòng sông thì cùng với một tiếng ầm, nước phóng lên trên như cái đài phun.

Phương hướng yếu tố chủ chốt ở đây.

Di chuyển về phía bờ sông, tôi gồng chắc mình và tạo một cơn gió lớn, đều đặn bào bớt đất cát ven bờ.

Nếu tôi dầm mình trong nước trong lúc làm vậy, một dòng chảy sẽ được tạo nên.

Tôi dần dần mở rộng khúc quanh của con sông.

Vì lạnh nên tôi nhiều lần lên bờ và đào ao trong lúc nghỉ.

Seth không còn trò gì khác để làm nữa à? Cậu ta đi săn quái vật trong hoang mạc rồi nướng thịt lên làm đồ ăn vặt.

Có vẻ cậu ta thực sự dở vụ phân tách, nên xung quanh khúc xương chẳng có mấy thịt, còn thịt sót trên da thì lại rất nhiều.

“Chủ Tịch, anh có đem muối theo không?”

“Có đấy.”

Nói đoạn, tôi lấy muối mỏ ra khỏi Túi Vật Phẩm và đưa cho cậu ta.

Ít nhất thì tôi cũng có muối dự trữ.

Trong khi làm ấm người bên đống lửa, tôi ngoạm miếng thịt quái có rắc muối lên trên.

Nó cực kỳ mọng nước. Có vẻ là một loài quái ếch sống trong hoang mạc.

Cả tôi và Seth đều không biết tên của nó.

Tôi nghĩ chắc là không có độc đâu. Nó rất ngon, và có vẻ cũng không phải loài ếch sặc sỡ màu mè hoa lá hẹ gì. Thậm chí kể cả nếu có độc đi chăng nữa thì chắc cũng chỉ đến mức được thưởng ngoạn vườn hoa địa đàng trong giây lát thôi.

Trong khi tôi còn đang nghĩ vậy thì trên thực tế, mắt tôi đang đảo liên hồi, tôi thực sự trông thấy vườn hoa và bắt đầu cảm thấy phê đến nóc, nên là đáng sợ vô cùng.

Trong cơn vội vã, tôi làm ngay một cái bồn tắm dã chiến trên bờ, vẽ pháp trận tạo nhiệt và đun ít nước tắm.

Tôi quẳng Seth đã vật ra đất vào trong, rồi cũng trèo luôn vô bồn để toát hết mồ hôi ra ngoài.

“H-Huh? Em vẫn còn sống à?”

Lấy lại được ý thức, Seth rửa mặt bằng nước nóng rồi nhìn ngang ngó dọc.

“Cậu vẫn ổn. Tôi chỉ phải xông hơi cậu một chút bằng pháp trận thôi. Hú hồn là Seth bết nát khoản phân tách. Chúng ta thành ra lại không ăn quá nhiều. Phải cẩn thận với lũ ếch trong hoang mạc đấy.”

“Vâng ạ.”

Dù có gặp chút chuyện nọ chuyện kia, chúng tôi cũng đã đào được cái ao và đổi hướng dòng chảy.

Tầm lúc hoàng hôn, tôi trồi lên từ dưới sông rồi sấy quần lót bằng tấm ván gió, và quần lót của tôi rách te tua. Quần áo và đồ dùng hàng ngày là những thứ đã đến lúc cần thay mới.

Tôi lấy quần lót đã giặt ra từ Túi Vật Phẩm.

Nếu tôi cứ thả rông mà đi thì, thực sự sẽ cảm giác được phần trang trí kim loại trên bộ đồ liền quần, và bị chúng cào xước thì kinh khủng lắm.[note26010]

“Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không có gì phải hối tiếc hết.”

“Cái đó là sao cơ? Câu anh vừa nói ấy.”

“Ý tôi là cậu sẽ không hối hận khi mua cả đống nhu yếu phẩm hàng ngày và đồ lót đâu.”

Tôi nói vậy trong khi buộc dây quần lót.

Quần lót của thế giới này không có dây thun, nên có rất nhiều mẫu như quần đùi.

Nhưng quay trở lại chủ đề chính cái đã.

Công việc của chúng tôi hôm nay tạm thời đã hoàn thành, nên chúng tôi quay về quán trọ.

Garcia-san có thể cũng đã tỉnh.

Tôi chọn một cành cây trông có vẻ ổn để làm gậy từ đống cành Seth nhặt về nhóm lửa và cất nó vào túi vật phẩm. Tôi đang tính có thể dùng nó làm một cây trượng phá đá khi về quán trọ.

Chạy chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến Gnomefield.

Dân làng có vẻ đã quay về nhà mình nên nhà cửa trong làng đang hắt ra ánh sáng.

Khi chúng tôi bước vào quán trọ, hội phụ nữ của nhóm đang đợi sẵn trong tình trạng ngập trong bùn.

“Đầu tóc tôi thấy kinh quá. Naoki, dùng Làm Sạch đi.”

Ayl bảo vậy nên tôi dùng Làm Sạch lên nhóm nữ.

“Vậy mọi người đã đào được giếng chưa?”

“Chưa. Vẫn chưa được. Bọn tôi phải đào sâu hơn nữa. Ngày mai bọn tôi sẽ nhờ đám trẻ nhà Garcia giúp.”

Velsa giải thích.

“Cô gái tên Cynthia đến chỗ vợ của Garcia rồi. Cổ là cô gái nô lệ mà Naoki đã kể, đúng không?”

Ờ phải, có đủ thứ chuyện đã xảy ra thành ra tôi quên giới thiệu họ.

“Đúng vậy. Cơ mà tôi đã giải phóng cô ấy khỏi thân phận nô lệ rồi.”

““Eh?!””

Ayl và Velsa nhìn tôi.

“Tại sao anh lại giải phóng nhân lực lao động quan trọng như vậy chứ!”

“Rốt cục thì anh hứng thú với cái gì vậy!”

Velsa và Ayl càu nhàu tôi.

“Không, ý tôi là, miễn dân làng được chữa khỏi bệnh ghoul là ổn...”

“Anh mua nô lệ bằng tiền của công ty, nên đừng có tự ý mà giải phóng cô ấy chứ!”

“Anh không có tí ham muốn nào với nô lệ tình d*c à?!”

“Không, ờ thì, không phải là tôi không có, nhưng về vụ đó thì, nếu bấn quá chỉ đến nhà thổ là được, như vậy sẽ không có rắc nào xảy ra trong tương lai hết. Ừ thì cũng là lỗi của tôi khi đã giải phóng nô lệ của công ty. Tôi không coi cô ấy như vậy, thành ra là... Nhưng nếu hai người lắng nghe nguyên do cô ấy trở thành nô lệ thì nhất định cả hai cũng sẽ giải phóng cho cổ thôi!”

“Đồ ủy mị; mấy thứ không làm được ra tiền tốt nhất anh nên vứt bỏ hết đi!”

“Phải đấy phải đấy!”

“Khoan đã nào! Giả như Cynthia dành thời gian với vợ của Garcia dưới thân phận nô lệ; cô hiểu được chuyện gì đã có thể xảy ra mà, đúng chứ?”

“Cái quỷ gì thế! Lôi mấy cái ‘giả sử’ nọ kia ra nói là không công bằng!”

“Anh lại tính thở ra mấy thứ ngớ ngẩn hết mức nữa rồi đấy!”

“Ngớ ngẩn ý cô là gì cơ! Nhân tiện thì Ayl và Velsa cũng cá mè một lứa cả thôi!”

“Gì cơ-!”

Ba người chúng tôi cứ thế tiếp tục cãi lộn một lúc lâu sau đó.

Đám lính mới thì chỉ lặng lẽ ngồi ăn tối trong sảnh, nói vu vơ mấy chủ đề như ếch hoang mạc.

Tầm lúc chúng tôi bắt đầu có tí hơi men trong người và trở nên nóng máu thì Cynthia đến quán  trọ nên chúng tôi ngừng đấu khẩu.

Cô ấy đến báo cho chúng tôi rằng Garcia-san đã hồi phục và trở về nhà còn tang lễ của Mục Sư Romeo thì sẽ được tổ chức vào sáng mai.

“Tất cả chúng tôi sẽ đến tham dự tang lễ.”

“Em hiểu rồi... Mà chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Cynthia hỏi khi thấy bộ dạng cau có của Ayl và Velsa.

Tôi đâu thể nói thẳng với cổ là, “Có vẻ họ khó chịu việc tôi giải phóng Cynthia khỏi thân phận nô lệ,” nên là,

“Có vẻ tôi lại mắc sai lầm nữa rồi.”

“Là vậy sao?”

“Ah, Cynthia, cô sẽ gia nhập công ty chúng tôi chứ?”

“Eh?”

Cynthia ngạc nhiên chăm chăm nhìn tôi.

“Ờm thì, tôi sẽ không ép cô phải trả lời ngay lập tức đâu, nhưng tôi có thể phiền cô quyết định trước khi chúng tôi rời làng không?”

“...Em hiểu rồi... anh đang ngỏ ý muốn em thành người yêu của anh chăng?”

“Nhầm rồi!”

“Haha, tất nhiên rồi. Vậy nhé.”

Nói đoạn, Cynthia rời quán trọ.

“Cái đó ấy à, không xảy ra được đâu!”

“Sau cùng làm gì có chuyện anh ta lại hiểu được tâm tình phụ nữ cơ chứ.”

““Trời ạ! Haa~””

Giọng Ayl và Velsa vang lên với một tiếng thở dài trong lúc họ uống rượu trái cây.

“Cái quỷ gì thế! Hai người các cô nói muốn có Cynthia, nên tôi mới hỏi thử, không phải sao?!”

“Anh chỉ đơn giản là không hiểu được cách phái nữ thả thính thôi! Đúng là đồ não phẳng!”

“Cô có thể nói thế trong sảnh ăn quán trọ này à?”

“Mọi người lại tính tiếp tục đấy à? Bọn em đi ngủ trước được không?”

Merumo nói với chúng tôi.

“Ooh-! Cái gì thế này?! Em tính ngủ chung giường với Seth ấy hả?”

“Trời ạ, phụ nữ thú nhân không có tí liêm sỉ nào ha?”

“Hai người nhầm rồi!”

Ayl và Velsa, nốc rượu từ nãy đến giờ, chuyển đối tượng tấn công qua Merumo.

“Và nhân tiện thì, làm sao ngực em to được dữ vậy, hai quả dưa này nè~”

Velsa sàm sỡ ngực Merumo.

“Làm ơn ngừng~lại đi-!”

“Em ăn gì mà nó to được đến thế! Trả lời mau! Chị là cấp trên của em đó nhá!”

Trò bới lông tìm vết của Ayl và Velsa tiếp diễn đến tận đêm khuya.

Tôi và Seth thí Merumo làm vật hi sinh và nhanh chóng té về phòng.

Seth lập tức chui vô giường còn tôi thì tập trung làm cây trượng phá đá.

“Chủ Tịch.”

“Có chuyện gì?”

Trong khi nhìn chăm chăm lên trần, Seth bắt chuyện với tôi

“Cái chị Cynthia đó sẽ gia nhập công ty à?”[note26011]

“Hừm, tôi không biết nữa. Tôi chỉ là theo đà câu chuyện mà hỏi thôi, nhưng tương lai thế nào thì là do người được hỏi tự quyết định. Sao vậy? Cậu lo ngại gì à? Dù khả năng là cậu sẽ có cấp dưới?”

“Không, không phải thế. Chỉ là, em đang nghĩ, nếu vào công ty chúng ta thì chị ấy sẽ làm công việc gì... em đang chờ quản lý con tàu, Merumo thì may trang phục và vừa làm vừa tiêu diệt quái vật, với lại hình như cô ấy cũng đang có hứng thú với việc nuôi quái hệ bọ nữa.”

Giờ ngẫm lại lời cậu ta nói thì thấy đúng thật.

Tôi tự hỏi Cynthia sẽ làm gì nếu cô ấy vào công ty của chúng tôi.

Ngay từ đầu thì tôi mời cô ấy vào công ty trong khi còn không nắm được những thứ như chuyên môn của cô ấy, hay là cô ấy dở cái gì.

Cô ấy có điều gì muốn biết , hay là ước mơ nào đó không?

Tôi nghĩ công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ được mặt đó, hoặc có lẽ chúng tôi có thể giúp cổ tìm ra nó?

Đây là một vấn đề khá lớn đấy.

“Đó là thứ đáng nhẽ tôi nên hỏi từ trước. Tôi lại mắc thêm một sai lầm khác rồi. Cuộc đời mình đúng là chỉ toàn những sai lầm. Geez”

“Trên đời này không có ai mà lại không mắc phải sai lầm hết. Chú em có nói chúng ta trưởng thành được là nhờ những sai lầm.”

“Nếu đó mà là sự thật thì đã tốt biết mấy.”

“Chị gái đó có phong thái tốt, nên em nghĩ là mình muốn chị ấy gia nhập cùng chúng ta.”

Điều đó tùy thuộc vào bản thân cô ấy. Nếu cô ấy không muốn thì đành chịu thôi.

Chỉ là, tôi đang phản ánh rằng mình muốn trở thành một người lớn biết quan tâm hơn, dù chỉ là một chút.

“Chủ tịch~! Hai người đó đang bắt nạt em~”

Tầm lúc Merumo phi vào phòng để trốn thì tôi cũng vừa làm xong cây trượng.

Tôi khảm hết chỗ ma thạch còn dư lên nó, thành ra nó lại trở nên khá là xa xỉ.

“Chủ~tịch~ơi~!”

“Ngậm miệng lại - đi ngủ đi!”

Tôi nhanh chóng vẽ pháp trận với hiệu ứng ru ngủ lên một mảnh giấy vụn rồi dán nó vào trán Merumo.

Cứ như là bùa vậy.

Tôi bế Merumo vừa lăn ra ngủ như ngất xỉu rồi đặt vào giường của Seth đang giả vờ là đã ngủ rồi rời phòng.

Trong sảnh ăn, Ayl và Velsa đang vạch lá tìm sâu mấy người bán hàng rong ở lại làng.

Tôi dán luôn bùa ngủ lên trán hai người họ.

Tôi xin lỗi mấy người bán hàng rong rồi vác họ về phòng, quẳng họ lăn ra sàn.

Tôi trở lại phòng mình rồi leo lên giường.

Ngày mai là tang lễ rồi. Tôi không có bộ đồ tang nào cả.

“Chủ tịch, em không nghĩ là mình ngủ nổi kiểu này đâu...”

Tôi nghe thấy giọng Seth thì thào.

“Không phải việc của tôi. Đi ngủ đi... Giờ tôi sẽ ngủ nên là nếu cậu định làm gì thì nhớ nhẹ tiếng thôi đấy.”

“Không...um...”

Và rồi đêm cứ thế trôi qua.

Ghi chú

[Lên trên]
edit: định vẽ cái hình minh họa mà sau 1 hồi loay hoay nhận ra mình rất dở vẽ phong cảnh nên thôi dẹp. Đại khái là lúc đầu khúc sông chảy thẳng ra hồ. Sau đó Garcia uốn cong bờ sông để nước đổi dòng sang con kênh, thành ra nước không chảy theo nhánh gốc mấy. Seth bịt con kênh lại nhưng bờ sông vẫn cong thành ra nước vẫn đâm theo đường đấy là chính xong tràn hết lên bờ. Naoki mới đề xuất xúc hết đất xung quanh khu đấy lên thành cái ao, không còn khúc cong nữa thì nước sẽ lại chảy thẳng về hồ.
edit: định vẽ cái hình minh họa mà sau 1 hồi loay hoay nhận ra mình rất dở vẽ phong cảnh nên thôi dẹp. Đại khái là lúc đầu khúc sông chảy thẳng ra hồ. Sau đó Garcia uốn cong bờ sông để nước đổi dòng sang con kênh, thành ra nước không chảy theo nhánh gốc mấy. Seth bịt con kênh lại nhưng bờ sông vẫn cong thành ra nước vẫn đâm theo đường đấy là chính xong tràn hết lên bờ. Naoki mới đề xuất xúc hết đất xung quanh khu đấy lên thành cái ao, không còn khúc cong nữa thì nước sẽ lại chảy thẳng về hồ.
[Lên trên]
edit: lúc mặc quần lửng thi thoảng lúc vội cũng kéo mạnh phát xong bị cái khóa quần cào rách dọc 1 đường trên đùi và confirm nó rát vcc...
edit: lúc mặc quần lửng thi thoảng lúc vội cũng kéo mạnh phát xong bị cái khóa quần cào rách dọc 1 đường trên đùi và confirm nó rát vcc...
[Lên trên]
Edit: Seth là người trẻ nhất nhóm. Còn Cynthia áng chừng chắc bằng tuổi Ayl và Velsa.
Edit: Seth là người trẻ nhất nhóm. Còn Cynthia áng chừng chắc bằng tuổi Ayl và Velsa.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

"nhẹ nhàng thôi để anh còn ngủ"
main còn cay vụ nhà thổ
Xem thêm
Uhm main cũng chơi khá ác đây
Xem thêm
Sướng quá còn làm bộ nhé seth
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Đặt Merumo cạnh thằng bé có hơi ác đấy :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm