Lính đánh thuê tới rừng Ramash, trước đó phải tập hợp ở hiệp hội lính đánh thuê.
Xuất phát từ hiệp hội trên những chiếc xe ngựa lắc lư nhiều tới 40 chiếc thành một đội xe, bọn họ sẽ hội họp với đoàn xe ngựa chở học sinh dọc đường.
Bởi vì là xe ngựa mượn từ nhà nông dân hay thương nhân gần đó, mỗi chiếc xe lại có tải trọng bất đồng, xe lớn sẽ dùng để chở đồ ăn, học sinh và lính đánh thuê còn lại dùng cả xe ngựa luân phiên xen lẫn đi bộ, không ngừng tiến tới mục tiêu.
Bảo vệ xe chở học sinh là hai tiểu đội kỵ sĩ, bọn họ cũng phụ trách nhiệm vụ bảo hộ căn cứ. Về phương diện khác, lính đánh thuê đi theo hộ vệ học sinh khi huấn luyện trong rừng rậm. Học sinh phải học tập cách mổ xẻ nguyên liệu sống và phương pháp thu thập nguyên vật liệu từ đám lính đánh thuê, đó cũng là một phần nội dung huấn luyện.
Huấn luyện thực chiến chỉ có bốn ngày, nhưng nếu tính cả thời gian đi lại, ước chừng phải tốn trên mười ngày.
Dù sao phải tốn hơn ba ngày không ngừng đi bộ hoặc ngồi trên xe ngựa cũng sẽ tích tụ không ít mệt mỏi, đám học sinh chưa từng rèn luyện đã dùng hết sạch thể lực trên đường đi, huấn luyện còn chưa bắt đầu đã có người muốn bỏ cuộc.
Mục đích của đợt huấn luyện thực chiến này là tăng Level cho đám học sinh, đồng thời cũng là cuộc diễn tập đối phó với chuyện sẽ xảy ra trong trường hợp phải lên chiến trường. Kẻ bỏ cuộc giữa chừng sẽ bị coi là không thích hợp tham gia thực chiến, cũng không thể tự rèn luyện bản thân mình, không thể thành tài, cũng vì vậy mà bị trừ điểm. Đối với những người theo nghiệp nghiên cứu thì thật quá vất vả.
Đặc biệt là Croisas, đi hai ngày, thể lực cậu ta đã đạt tới cực hạn.
“Này… Croisas, cậu không sao chứ?”
“Còn chịu được… Nhưng nếu không lên xe ngựa sẽ không ổn.”
“Cậu thật sự không có thể lực… Đến lượt chúng ta lên xe ngựa vẫn còn một giờ nữa cơ!”
“Tuy số lượng xe ngựa rất nhiều, nhưng bởi vì đếu là xe chở hàng mượn từ nông dân, không gian cho người ngồi chẳng có mấy đâu. Tôi nghi ngờ chuyện có chỗ cho chúng ta trên đó lắm.”
“Trước đó cậu sẽ ngã xuống hả? Cho nên tôi mới bảo cậu nên rèn luyện một chút rồi…”
Croisas nói không nên lời.
Bình thường cậu ta đều tự nhốt mình trong phòng ký túc xá hoặc phòng thí nghiệm, cả ngày chỉ lo làm nghiên cứu.
Thể lực yếu kém hơn người bình thường cũng là chuyện không thể tránh khỏi.
“Thật không nên lên làm cái chức chủ tịch học sinh… Cưỡng chế tham gia thật là phiền muốn chết.”
“Đều đã đi đến tận đây rồi, cậu cũng nên từ bỏ đi thôi. Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu rất được mọi người kỳ vọng à.”
“Loại kỳ vọng này tôi không muốn một chút nào hết, chính là bọn họ áp đặt cho tôi… Quả nhiên là lũ phiền phức.”
Cưỡng chế những người có thành tích ưu tú tham gia là có lý do. Học viện dự định khích lệ thúc đẩy những học sinh có thành tích chưa đạt tiêu chuẩn bằng cách cho họ xem biểu hiện xuất sắc của những người ưu tú. Haiz, thực tế thì rất khó để nói rằng phương pháp của họ có ý nghĩa gì hay không.
Nhân tiện nhắc tới, phần lớn những người hy vọng tham gia huấn luyện thực chiến là những người muốn trở thành lính đánh thuê trong tương lai.
Trong thời gian nổ ra chiến tranh, học sinh sẽ bị cưỡng chế trưng binh, trở thành quân dự bị, nhưng nếu đã làm lính đánh thuê có thể được hoãn trưng binh ở một mức độ nào đó. Lý do là vì lính đánh thuê vẫn luôn săn bắt ma vật trong nước, có trợ giúp giữ gìn trị an.
Đối với những người vốn đã kiếm sống bằng cách chiến đấu, cưỡng chế trưng binh cũng không có ý nghĩa gì.
“Em gái cậu thể lực còn tốt hơn kìa? Nhìn xem, hình như cô bé đang ở phía trước?”
“… Bởi vì con bé đã nâng Level ở Rừng đại ngàn Farfranch rồi, thể lực còn tốt hơn tôi là cái chắc.”
“Xem ra là thế thật. Không biết vì sao cô bé còn mang theo quyền trượng bên người, là thật sự rất mong được chiến đấu thực tế à?”
Cũng chẳng thể trách Makarov cảm thấy không thể tin nổi khi nhìn Selestina mặc trang bị của trường, không đi nhờ xe ngựa mà vẫn luôn luôn tự đi bộ.
Dù trên người chỉ có trang bị, trọng lượng của chúng cũng sẽ gia tăng gánh nặng. Không ngờ Selestina trông mảnh khảnh mà thể lực lại tốt như vậy. Chưa nói tới chênh lệch về Level, quan sát Croisas và Selestina dưới góc độ bình thường, lẽ ra thể lực của hai người sẽ khác biệt theo thể trạng, nhưng thực tế Selestina khỏe mạnh hơn Croisas nhiều.
“Cậu làm anh như vậy chẳng phải là rất mất mặt à?”
“…………”
Selestina vui vẻ đi cùng thiếu nữ tộc Beastman, vừa đi vừa trò chuyện.
Croisas chỉ có thể dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn cô em gái.
==========
Selestina hành động cùng với hai người bạn là Uruna và Caroline.
Selestina và Uruna vẫn luôn đi bộ, Caroline thể lực hơi kém hơn thì có dùng xe ngựa cho đỡ mệt. Caroline tiêu hao phần lớn chi phí sinh hoạt vào việc nghiên cứu và điều chế thảo dược, tuy không thích hợp tham gia hoạt động diễn tập quy mô lớn như thế này, nhưng bởi vì cô bé đã bỏ học rất nhiều cho nên không đủ điểm.
Đương nhiên, Caroline được đánh giá rất cao ở luyện kim thuật và điều chế thuốc, nhưng vì dùng toàn bộ thời gian đi học vào việc nghiên cứu nên buộc phải tham gia đợt huấn luyện thực chiến lần này.
“Caroline cũng không có thể lực. Đại tiểu thư Selestina lại rõ ràng không có việc gì…”
“Mình, mình không thích hợp tham gia mấy hoạt động kiểu này! Mấy cô gái bằng tuổi khác cũng đang mệt đến lăn ra kia kìa.”
“Mình có rèn luyện mà, không giống nhau bọn họ đâu Uruna.”
“Thật ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của mình thì đại tiểu thư Selestina là người ngồi bên cửa sổ đọc sách mới đúng chứ...”
Trong mắt cô nàng Beastman Uruna, bộ dáng vũ trang hạng nặng của Selestina vốn luôn ôn hòa thật quá bất ngờ, càng không thể tin nổi là cô bé đi rất lâu mà hoàn toàn không thấy có vẻ gì là mệt mỏi.
Chưa nói tới việc Uruna cảm nhận được khí thế mạnh mẽ vượt xa học sinh cùng tuổi từ Selestina tỏa ra. Sự mẫn cảm của tộc Beastman có thể phát hiện ra sức mạnh của đối thủ.
Lúc này Uruna lại cảm nhận được hơi thở càng mạnh hơn.
“Bỏ qua chuyện đó đi, đại tiểu thư Selestina… mình cảm nhận được có hơi thở rất mạnh? Có tới hai… một trong số đó cho cảm giác vô cùng khủng bố.”
“Rất mạnh? Là Master à? Nhưng một người khác… Mình cũng không rõ lắm.”
“Còn có ba hơi thở khác vừa mới rời khỏi đội ngũ với khí thế kinh người. Ba kẻ đó cũng mạnh mẽ phi thường.”
“Nghĩa là trong số hộ vệ có ít nhất năm người thực lực khá mạnh phải không Uruna? Giả thiết một trong số đó là gia sư của Selestina, vậy thì bốn người còn lại là ai chứ.”
Từ những gì nghe lởm được khi Selestina trò chuyện với Croisas, Caroline biết được việc ông chú Zeros đã trà trộn vào đội lính đánh thuê.
Cô bé rất muốn gặp ông chú Zeros một lần, nhưng lại thật sự không dám nói chuyện với người đó ngay từ lần đầu gặp mặt.
Dù sao cũng đã nghe nói rằng đó là pháp sư hy vọng có thể sống cuộc đời ẩn cư bình lặng, loại người nhà hầu tước như mình không nên tùy tiện bắt chuyện. Huống chi người đó lại còn là khách của nhà công tước.
“Gần đây có một nữa? Giống như đang tới gần chúng ta…”
“Hả? Cậu biết được đó là ai không?”
“Thật khiến cho người ta phải quan tâm, có lẽ đó là người đàn ông rất tuyệt vời.”
“Sắp nhìn thấy rồi? A, là cô gái đó.”
Nhìn theo hướng ngón tay Uruna chỉ tới, có thể nhìn tiểu đội lính đánh thuê toàn thành viên nữ.
Xem các nàng ồn ào mà đi tới, tựa hồ không phát hiện đám người Selestina đang nhìn chằm chằm vào mình.
“A a a… Rảnh rỗi quá đi… có thể nhảy ra một con Orc được không...”
“Đừng nói mấy lời nguy hiểm! Có nhiều người như vậy, bảo vệ rất phiền toái.”
“Elise… bề ngoài trông cậu rõ ràng là rất đáng yêu, lại rất hiếu chiến nhỉ? Trước khi đến rừng rậm bình yên thì kiềm chế một chút đi. Tôi cũng đang kiềm chế này.”
“Haiz!? Bởi vì quá nhàm chán... có ông chú ở đây là có thể tiêu diệt đại bộ phận ma vật... Mà mình cũng không muốn bị đánh đồng với Rena đâu!”
“Không, trước đó con mồi đã bị cướp mất rồi? Bị ba con…”
Tiểu đội lính đánh thuê toàn nữ ồn ào nhốn nháo mà đi tới với khuôn mặt cả ba đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Thiếu nữ pháp sư tóc nâu hồng buộc thành hai đuôi ngựa hai bên, tuổi tác cũng tương đương Selestina, đi cùng hai cô gái tóc đỏ và tóc hạt dẻ.
Nhưng Selestina và Caroline đang tập trung nhìn vào chỗ khác.
“… Đó, cái đó thật đúng là… To!”
“Đúng vậy… Phi thường...”
Thứ mà hai người đang nhìn là bộ ngực của cô gái lính đánh thuê tóc đỏ.
Sau đó hai người đồng thời nhìn lại bộ ngực chính mình.
“Cái thứ đó thật sự quá xấu xa… Lực phá hoại tương đương với ma thuật diện rộng.”
“Đồng cảm… Rốt cuộc phải làm sao biến thành như vậy được chứ… Hâm mộ quá.”
“Vậy hả? Mình thì chỉ cảm thấy lúc chiến đấu sẽ rất vướng víu...”
“Người đã cao rồi tỉ lệ lại còn đẹp. Mình cũng là phụ nữ mà nhìn thân thể đó cũng cảm thấy rất hấp dẫn… Vì sao lại có cảm giác thua cuộc thế này…”
“Mình hiểu, bởi vì mình cũng cảm giác y hệt… Đặc biệt là ngực… Nhưng mà…”
( (Ít nhất vẫn thắng cái cô buộc tóc đuôi ngựa hai bên!) )
Tiếng lòng của hai cô gái đồng bộ một cách hoàn mỹ, hơn nữa lại còn tìm thấy được một chút tự tin.
Nói vậy chắc tất cả mọi người đều biết, đương nhiên tiểu đội lính đánh thuê toàn nữ đó là đoàn người Elise.
Làm hai người Selestina nếm hương vị bại trận chính là Jane, mà Elise lại trao cho hai cô gái niềm hy vọng. [note19984]
Elise cũng không ngờ thân hình bẹp dẹp của mình lại có thể giúp đỡ người khác, cẩn thận ngẫm lại thì đúng là rất thất lễ.
“Cái cô tóc đỏ đó, cảm giác rất thô bạo?”
“Cậu quá ngây thơ rồi Uruna! Loại người này chắc chắn là cực kỳ nữ tính!”
“Không chỉ giỏi giặt quần áo nấu cơm, có lẽ còn thích đọc thơ. Tuy chỉ là đoán thôi, nhưng chắc chắn cô ấy rất thích những thứ đáng yêu!”
“Làm, làm sao mấy người biết được?”
Máy đo độ nữ tính của hai cô gái thật không tồi.
Có thể phát hiện sự tồn tại của thiên địch, lại còn có thể thẩm định chính xác sức chiến đấu của đối thủ.
Uruna với nữ tính siêu thấp bị sự quyết đoán đến đáng sợ của hai người dọa.
“A!”
“Hả?”
Không biết vì sao cô gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên - chính là Elise, dùng ngón tay chỉ vào Selestina khiến Selestina hoang mang.
Nội tâm cô tiểu thư nghĩ thầm “Có phải cô ấy cảm giác được mình đang suy nghĩ chuyện rất thất lễ không?”, Selestina hoảng loạn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“A, quả nhiên! Cậu là học sinh của ông chú đúng không? Tên là… Cái gì...?”
“Elise… Dùng ngón tay chỉ vào người ta như thế là bất lịch sự lắm nhé!? Vị này là người quen của ông chú đó à?”
“Ừm. Mình nhớ rõ ràng cô ấy là học sinh khi ông chú còn làm gia sư. Lúc chúng ta bị đọa tặc bắt có gặp rồi mà, hơn nữa cô ấy còn gọi ông chú là Master.”
“Nói vậy thì đúng là có chút ấn tượng… Lúc ấy thật sự được cứu, thiếu chút nữa là bị đám cặn bã làm bẩn rồi.”
( ( Không, không, Rena đã sớm dơ bẩn lắm rồi… Không biết tối hôm qua không biết lại "ăn" bao nhiêu người?) )[note19985]
Tuy rằng nghĩ như vậy lại không nói ra miệng, đây đúng là tình bạn của phụ nữ.
Trước kia, khi Elise cùng Rena chấp hành nhiệm vụ hộ vệ thương nhân từng đạo tặc tập kích, bị chúng bắt, cứu các nàng thoát khỏi hiểm nguy chính là đoàn người Zeros, khi đó Elise đã từng gặp mặt Selestina.
Chỉ có người nằm liệt giường vì bệnh truyền nhiễm là Jane không biết.
“Chú, ông chú? Có phải là bạn của Master không? A… Đúng rồi, hình như đã từng gặp ở nơi nào đó rồi… Chẳng lẽ là trên đường trở về từ Rừng đại ngàn Farfranch…?”
“Ừm, không sai. Thật tốt quá... tôi còn đang suy nghĩ nếu lỡ nhận nhầm người thì phải làm sao bây giờ. Còn lý do vì sao chúng tôi lại ở đây, là bởi vì chúng tôi đi cùng ông chú, nhận nhiệm vụ hộ vệ...”
“Là kẻ đã được giáo hội chiếu cố, tôi cũng phải gắng kiếm một chút tiền mới được. Cũng không thể gây thềm càng nhiều phiền toái cho Lu…”
“Giáo hội? Lu? Mọi người cũng quen biết tiểu thư Luseris?”
“Sao? Cô cũng quen Lulu à? Tôi với cô ấy là bạn từ nhỏ, cùng lớn lên trong cô nhi viện. Giữa chúng tôi còn có rất nhiều mối liên hệ nữa.”
“Đúng, đúng thế…”
Nội tâm Selestina thầm nghĩ “Nói không nên lời… Tuyệt đối mình sẽ không mấy chuyện cực kỳ thất lễ vừa rồi nói ra!”, kinh hoảng tới mất cả tự nhiên.
Không ai biết giữa bọn họ có được kết nối bằng một thứ duyên phận nào đó hay không.
Trường hợp này người đã kết nói bọn họ với nhau chính là ông chú Zeros, nhưng mà…
“Cho nên Master đâu mất rồi? Không thấy thầy đâu cả…”
“Ông chú? Hả? Vậy chú ấy ở đâu? Vừa mới nãy còn ở ngay bên cạnh…”
Đùng ầm...
"Woa a a a a a a a a a a a a a a!"
Đột nhiên có thứ gì đó bay cao lên từ rừng rậm xung quanh, vừa xoay tròn vừa rơi xuống rồi chôn sâu vào lòng đất.
Nhìn kỹ thì thứ đó trông giống như là người, nhưng trang phục hơi bẩn thỉu so với lính đánh thuê bình thường.
Lần thứ hai các cô gái nhìn thấy cảnh tượng nhân loại bay ra từ trong rừng rậm.
“Rena, đây là đạo tặc phải không?”
“Tôi nghĩ chắc là thế, có lẽ…”
“Người, người rơi xuống từ trên bầu trời kìa? Đang xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thật là lợi hại… Bọn họ bị chôn luôn xuống dưới đất rồi?”
“Có phải là Master?”
“Ừm... tuy rằng rất giống, nhưng chắc là không phải đâu. Chỉ sợ là đội Bạch Quỷ (Shiro Yasha)?”
Tuy đám người Selestina không rõ ràng lắm, nhưng đội Elise thì hiểu rất rõ cái tình hình hiện tại.
Các nàng có được đáp án vì phát hiện ba con tồn tại hung ác đã không còn ở hiện trường.
“ “ “Bạch Quỷ?” ” ”
Ba anh em nhà Solistiea, bao gồm cả Selestina đều không hề biết rằng…
Hộ vệ đến đây không chỉ có nhân loại…
Đội Bạch Quỷ đang tự mình dọn dẹp mọi chướng ngại.
==========
Schweith đi sau xe ngựa của lính đánh thuê.
Chính bản thân cậu ta nhìn như không có vẻ gì là mỏi mệt, nhưng anh bạn Dio chống trượng gỗ, lê lết như người gặp nạn. Xem ra cậu ta cũng đã cạn kiệt thể lực.
“… Dio này, tôi cảm thấy cậu nên lên xe ngựa đi?”
“Hừ… Schweith. Có những lúc mà người đàn ông không thể không tiếp tục kiên trì. Tiểu thư Selestina đã luôn đi bộ từ khi xuất phát, vì sao tôi lại phải lên xe ngựa cơ chứ…”
“Không, nếu không thể động đậy nổi khi tới mục tiêu thì phải làm sao bây giờ? Bởi vì định ra vẻ ngầu, kết quả lại biến thành kẻ vô dụng, như vậy càng mất mặt hơn không phải à? Suy xét một chút bước chân của chính mình đi, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút.”
“Tôi đã quyết định có thê thảm tới mức nào cũng phải kiên trì đến cùng. Cậu có cười nhạo tôi cũng được, nhưng đây là…”
Dio rất ngoan cố.
Tuy rằng nguyên nhân cũng là vì tâm ý cậu ta dành cho Selestina, nhưng nếu vì vậy mà phải bỏ cuộc giữa chừng khi đang trong đợt huấn luyện thực chiến, cũng gây thêm phiền toái cho người khác.
Cho dù như vậy vẫn không ngừng đi tới, Dio là gã trai nỗ lực sai phương hướng.
“Cậu mà ngã xuống ở đây thì giải thích với Selestina kiểu gì? Chẳng lẽ cậu định nói "Bởi vì em vẫn còn đi nên tôi không thể lên xe ngựa nghỉ ngơi…" như vậy? Chỉ biết gây thêm bối rối cho con bé thôi.”
“Ừm! Cũng đúng… Nhưng tôi không muốn nàng cảm thấy tôi là kẻ vô dụng.”
“Selestina vẫn còn ở rất xa phía sau, tôi nghĩ con bé nhìn không thấy cậu đâu. Đầu tiên, nếu con bé hỏi "Vì sao anh không nghỉ ngơi cho tốt?", cậu định trả lời như thế nào? Cậu không thể tìm được lý do.”
“… Vậy cũng thật mất mặt. Tôi biết rồi Schweith. Lần đổi phiên sau tôi sẽ lên xe ngựa.”
“Tự hỏi bản thân một chút xem phải phân phối thể lực như thế nào đi đã, hiện tại cậu đã mệt đến gần chết rồi kìa.”
Anh chàng Dio đã mờ mắt vì tình yêu cứ làm những việc uống phí sức lực.
Nỗ lực vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người thương, lại ra sức nỗ lực sai phương hướng, trở thành trò hề.
Tuy rằng có thể lý giải tâm tình cậu ta muốn tỏ ra ngầu trước mặt đối tượng thầm mến, nhưng nếu vì vậy mà lại gây ra phiền toái cho người khác sẽ khiến hình ảnh của chính mình bị mất giá.
Thích phải cô gái đang ngày càng nổi tiếng như Selestina, vì quá nôn nóng mà Dio làm ra hành động quá bắt mắt. Sự việc lần này cũng vậy, rõ ràng chỉ cần phân phối thể lực theo bước chân của mình là ổn, đáng tiếc là cậu ta không đủ sức, Dio quá nỗ lực muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng Selestina.
Mặt khác thì đương sự Selestina còn không hề biết đến việc mình đang trở nên nổi tiếng chứ đừng nói đến tình cảm của Dio. Cô gái hoàn toàn thờ ơ với những việc xảy ra xung quanh mình.
Qua một thời gian sau, Dio lên xe ngựa nghỉ ngơi.
“Ồ? Có phải Schweith ở bên đó không?”
“Ai vậy… Ai… Sư phụ?”
Bỗng nhiên bị người gọi mà quay đầu lại, Schweith chỉ thấy xuất hiện ở nơi đó là ông chú ăn mặc đen kịt toàn thân.
Áo khoác dài đen kịt bằng da Hắc Long, vỏ giáp của Hắc Giáp Long chế thành giáp tay và giày chiến, bên eo còn có hai thành dao găm quân dụng.
Sợi Mithril bện với tơ Black Ore Spider, làm thành mũ phớt kéo thấp đến che khuất cả mắt, còn đeo cả mặt nạ che lấp khu vực xung quanh mắt, nhìn qua rất giống một thầy tu hắc ám.
Đương nhiên ma pháp trượng cầm trên tay cũng đen kịt, trượng và kiếm hòa hợp làm một thành vũ khí, phóng to ra sẽ thấy khắc chi chít ma pháp thuật thức duyên dáng như là hoa văn trang trí. "Ma pháp trượng cải tạo số 54", bề ngoài trông như súng trường hạng nặng Barrett cất giữ trong viện bảo tàng quân sự, thật ra lại là một cây ma pháp trượng xuất sắc chuyên dụng cho pháp sư.
Vẻ bề ngoài cho người ta cảm giác như là một cha xứ, không biết vì sao lại tản mát ra khí thế vô cùng tà ác.
Ngay cả Schweith cũng không thể nhận ra ngay được đó là ai.
“Tôi còn tưởng là nhìn nhầm rồi… Giống y như những gì Miska đã nói, thầy ăn mặc không hề bình thường chút nào.”
“Đây là yêu cầu từ Delsasis, hy vọng bề ngoài nhìn qua cũng có thể cho người ta cảm giác rất có thực lực. Có loại đối thủ vượt quá mong muốn như thế này, đối phương cũng sẽ phải do dự khi định tập kích. Cảm giác như là ra oai phủ đầu vậy.”
“… Thật lợi hại, tôi lại cảm thấy nhìn rất bắt mắt? Phải nói là hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với những lính đánh thuê còn lại, tản mát ra hơi thở tà ác ghê gớm...”
“Chờ kết thúc công việc này ta sẽ đổi về trang phục cũ, rốt cuộc thứ này nhìn kiểu gì cũng quá bất thường. Về nhiệm vụ lần này, Delsasis cũng đã có hành động bí mật khác, trước mắt chúng ta chỉ cần duy trì cảnh giác là được.”
“Quả nhiên là cha… Ông ấy định diệt trừ tận gốc tổ chức ngầm đó rồi.”
“Rốt cuộc ông ta đang âm thầm làm những gì… Bề ngoài trông cũng hoàn toàn không giống một công tước mà trông như thủ lĩnh Mafia hơn?”
“Thầy có hỏi thì tôi cũng không biết. Tuy là cha ruột, nhưng ông ấy luôn tràn ngập bí ẩn…”
Công tước Delsasis cũng nổi danh trong giới quý tộc vì có quá rất nhiều bí ẩn.
Đối với những quý tộc đã từng lộ ra thái độ đối địch, không biết ông ta làm như thế nào, nhưng lãnh địa của đối thủ sẽ lộ ra sơ hở tài chính từ tận gốc rễ, cuối cùng tên quý tộc đó sẽ phải khóc lóc cúi đầu cầu xin ông ta tha mạng.
Tuy rằng ông chú cũng sẽ không nương tay với kẻ địch, nhưng Delsasis là kẻ không thực hiện bất cứ hành động nào gây chú ý nào ngoài sáng, sau lưng lại dùng mưu kế thủ đoạn âm thầm đẩy kẻ thù hướng về phía diệt vong, không giống quý tộc mà giống tên côn đồ tàn nhẫn hơn.
“À nếu đã giao nhiệm vụ cho sư phụ tới đây… Tức là lần huấn luyện này tôi sẽ thật sự gặp tập kích?”
“Căn cứ dự đoán của ngài Delsasis, chỉ sợ là… Rất có khả năng kẻ địch sẽ phái lực lượng ít nhưng rất tinh nhuệ tới đây.”
“Đụng chạm đến cả một lũ phiền toái, thằng đần Samthor… Sau vụ này tôi muốn đánh tới khi hắn không còn nhìn ra hình người!”
“Thứ đồ chơi gọi là Sam gì gì đó không tham gia lần huấn luyện này sao? Ta có xem qua tư liệu về những kẻ cần cảnh giác, thành tích của hắn cũng không tệ lắm? Nếu hắn có mặt ở đây, tập trung theo dõi ngay từ bây giờ sẽ nhẹ nhàng hơn.”
“Hắn có tham gia mới đúng, nhưng nếu đã không thấy. Chỉ sợ là…”
“Đi dẫn đường cho kẻ tập kích? Đúng là loại lâu la nhãi nhép, rất thích hợp làm quân cờ thí mạng…”
Khi xuất phát vẫn còn nhìn thấy Samthor cùng với đám chủ nghĩa huyết thống.
Nhưng hiện tại lại không thấy bóng dáng bọn họ đâu cả, chắc là đã tách ra dọc đường, bắt đầu âm thầm hành động sau lưng.
“Ngoài sư phụ ra còn có ai nữa? Nếu là phụ thân sắp xếp, có những người khác trà trộn vào đội hộ vệ chẳng có gì là lạ.”
“Ngoài ta ra còn có ba người lính đánh thuê mà ta quen biết, còn lại là… Ba con Kokko đã trưởng thành đến vượt quá lẽ thường.”
“Cái này tôi cũng nghe Miska nói qua rồi… Nhưng đó là Wild Kokko sao? Loài chim đó thì có tác dụng gì chứ.”
“Đừng có xem thường chúng nó. Chúng không chỉ có thể nghe hiểu tiếng người, còn mạnh đến phi thường. Chúng đủ mạnh để hạ gục toàn bộ lính đánh thuê có mặt ở đây. Lần đầu khi ta gặp chúng, Level của chúng đã vượt qua 200.”
“Thật hay giả vậy? Lũ gà mạnh đến dị thường đó là sao! Sư phụ… Ngài đã làm gì?”
Ông chú yên lặng lấy thuốc lá ra, dùng ma thuật châm lửa, lẳng lặng để cho khói thuốc lấp đầy phổi.
“Phù…”
“Vì sao lại giả ngu mà lờ đi vậy! Rốt cuộc ngài đã làm gì lũ Wild Kokko đó?!”
“Phù… Ta chỉ là giao lưu tình cảm với chúng bằng nắm đấm mỗi ngày mà thôi. Gần đây chúng đã có thể tung ra đường quyền (cánh) không tồi… Cũng đã gần như chẳng còn gì để dạy chúng nữa? Hơn nữa, chúng không phải là Wild Kokko mà là chủng đột biến…”
“Chúng nó… Vẫn là chim? Nắm đấm? Hoàn toàn không hiểu nổi…”
“Cánh cũng càng lúc càng trở nên càng sắc bén. Sau này có thể chặt đứt cả kiếm đúc bằng Orichalcum ấy chứ...”
“Rốt cuộc phải thế nào mới có thể dùng cánh làm được chuyện như thế?! Ngài nói rõ ràng một chút!”
Ông chú hút thêm một hơi thuốc, lười nhác mà phun ra một làn sương khói.
“Không cần dùng đôi mắt để nhìn, hãy cảm nhận.”
“Cho nên tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi có ý gì?! Làm sao cảm nhận được thứ mà mình không hề biết cơ chứ?!”
“Còn chưa tu luyện đủ rồi Schweith… Nhắm mắt lại, cẩn thận mà lắng nghe. Nghe thấy không? Tiếng kêu thét thảm thiết trước lúc lâm chung của lũ ngu…”
“A?”
Trong nháy mắt khi Schweith phát ra âm thanh đầy hoang mang, có thứ gì đó bay lên từ khu rừng rậm nằm cách hai mươi mét về phía trước.
Tiếp theo thứ đó vừa xoay tròn như một mũi khoan vừa lao tới bằng tốc độ siêu cao như muốn tấn công vào đội ngũ phía sau, rơi xuống.
“Này, đây là cái gì?”
“Chỉ sợ là đạo tặc? Bị đám Kokko đi phía trước phát hiện rồi tiêu diệt trong nháy mắt.”
“Cái này, là thế nào! Quá quái dị, làm sao Wild Kokko có thể mạnh vậy được!”
“Schweith…”
“Rốt cuộc phải như thế nào mới biến được Kokko thành quái vật có thể tiêu diệt nhân loại cơ chứ?! Chắc chắn là sư phụ ngài đã làm gì đó rồi!”
“Schweith!”
“Chuyện gì vậy Dio! Giờ tôi đang có việc muốn hỏi…”
“Schweith… Cậu mà cứ tiếp tục đứng ở đó nữa sẽ gặp nguy hiểm đấy!?”
“Gì?”
Woa a a a a a a a a a a a a a a a a a!
Ngay trước mắt Schweith vừa phát ra âm thanh sửng sốt, lại có một gã đàn ông trông như là đạo tặc vừa xoay tròn như một mũi khoan vừa lao xuống từ bầu trời, cắm vào mặt đất cứng rắn đã được nén bằng phẳng, hất tung lên cả đám bụi mù.
“… Thật nguy hiểm… Là đang nói tới cái tên này à…”
“Ừm, không chết. Thật tốt, thật là tốt, xem ra chúng nó càng lúc càng biết phải kiềm chế như thế nào. Hô… Thực lực tăng lên tới mức vượt quá kỳ vọng của ta.”
“… Thế này mà gọi là đã là “kiềm chế”? Cứ như vậy sẽ chết người đấy?”
“Xét theo khía cạnh nào đó thì có lẽ chết còn hạnh phúc hơn. Vận may của họ đã dùng hết khi bị lũ dã thú hung hãn đó theo dõi rồi.”
“Không… Đó là… Chim?”
Chuẩn xác, đối với tên đạo tặc vừa rơi xuống, có lẽ chết đi còn tốt hơn.
Hai tay hai chân đều vặn vẹo theo những phương hướng kỳ quái, cơ thể bị đánh đến sưng vù hết cả lên. Lẽ ra như vậy thì hẳn là đã chết rồi, lại vì hiệu quả của Skill “Kiềm Chế” mà không chết được.[note19983]
“Cứ tưởng là “Loa Toàn Sát” chứ, không ngờ lại là “Thăng Long Quyền”, làm ta giật mình thật đấy. Ngưng tụ Mana, tự quay tròn rồi tung quyền siêu cao tốc, trong nháy mắt cú đấm vượt qua cả vận tốc âm thanh. Tiếp theo mục tiêu sẽ bị gió xoáy sinh ra từ cú đấm cuốn bay lên, vừa xoay tròn vừa bay lên, đồng thời mất đi tất cả cảm giác cân bằng trên dưới trái phải trước sau, cứ thế mà rơi thẳng xuống. Có thể dùng ra chiêu này làm tuyệt chiêu tất sát trong khi đang công kích liên tục… Hô hô hô… Chúng luyện được chiêu thức không tồi...”
“Chiêu thức kiểu này không phải là thứ cho gà dùng! Gà bình thường vốn không thể làm được việc đó! Còn nữa, phía trước có cả đoàn đạo tặc? Có phải là quân mai phục…”
Bình tĩnh mà ngẫm lại, hiển nhiên có đạo tặc ẩn nấp ở con đường phía trước, cũng đã bị đàn gà Okei phát hiện ra và hạ gục luôn.
Đối với lũ gà có thể lý giải lời nói của nhân loại, chắc đã tự phán đoán rằng “Hạ gục chúng luôn cũng không sao đâu nhỉ?”. Thật đáng buồn bọn đạo tặc, cứ như vậy biến thành vật thí nghiệm cho ba con gà ra đòn thử chiêu thức mới. Chỉ có thể nói rằng bọn họ không may.
Rốt cuộc ông chú nuôi thứ gì? Schweith không thể không hoài nghi chuyện ấy.
Còn ông chú thì cứ lẳng lặng mà hút thuốc, lộ ra nụ cười tươi vui tuyệt hảo, đồng thời dựng ngón cái lên.
“Không, thầy có lộ ra kiểu tươi cười vui vẻ sảng khoái đó thì tôi cũng rất bối rối.”
“Schweith à, thế giới này tràn ngập những điều chưa biết. Mi không cảm thấy là nhân loại không thể hiểu biết hết tất cả mọi chuyện trên đời sao?”
“Tôi thật sợ hãi những thứ không biết đó đấy… Quá không hợp với lẽ thường rồi.”
“Sư phụ của cậu thật đúng là… Còn phi thường hơn cả lời đồn nữa Schweith…”
Dio đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khi đứng bên cạnh nghe hai người đối thoại.
Ông chú làm lơ lời nói của Schweith, yên lặng hút thuốc.
Ông chú đã không thèm suy ngẫm về những chuyện lặt vặt như vậy nữa.
Không, có lẽ ông chú chỉ đơn giản là từ bỏ suy nghĩ mà thôi.
==========
Thời gian quay ngược lại.
Dọc theo con đường đi tới rừng Ramash, bọn đạo tặc đã ẩn núp, chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi học sinh đi qua.
Trước đó, bọn họ nhận được nhiệm vụ từ đám quý tộc mà bình thường vẫn thân cận.
Nội dung nhiệm vụ là tập kích học sinh, hơn nữa mệnh lệnh là bọn họ muốn làm gì cũng được, chỉ cần có thể giết chết con cháu của một nhà quý tộc nào đó.
Tuy đám con trai không có tác dụng gì, nhưng mấy thiếu nữ thì hơi nhỏ tuổi một chút vẫn có thể dùng để hưởng thụ một phen, bán đi thông qua đường dây chợ đen cũng có thể đổi thành tiền. Với lý do đó, bọn họ bỗng nhiên dâng trào nhiệt tình.
Cho dù nghe có vẻ rất hạ lưu đê tiện, nhưng đạo tặc chính là loại sinh vật như thế.
“Thủ lĩnh, bọn họ tới rồi…”
“Tốt… Chuẩn bị cung. Đầu tiên phải ưu tiên giải quyết đám lính đánh thuê trước.”
“Đã lâu không được chạm vào gái... con nhóc cũng được, để chúng ta vui vẻ một trận đã đời nào...”
“Người giao nhiệm vụ cũng dặn chúng ta phải để lại một vài người. Cứ để hàng ngon lại, sau đó sẽ…”
Đạo tặc không có quan niệm về đạo đức, chỉ cần đối tượng có thể phát tiết tính dục, cho dù đó là thiếu nữ nhỏ tuổi cũng không tha.
Nhưng lần này bọn họ quá xui xẻo.
“Kokko!”
“Cái gì? Sao chỗ này lại có Wild Kokko…”
“Ai biết? Vướng víu quá, giải quyết chúng đi.”
“Đúng vậy, lũ chim không ăn được cũng vô dụng. Thịt bọn chúng thật sự rất khó ăn...”
Rầm!
Tiếng đánh đột ngột vang lên khiến tên đạo tặc ngừng phát ra âm thanh.
Tỉnh táo lại, gã đàn ông vừa nãy còn đứng bên cạnh đã biến mất, cơ thể không còn hít thở của hắn ghim lên cây đại thụ sau lưng.
Hắn bị một đòn của Okei đánh bay, đâm vào cây cối, chết ngay tại chỗ. Uy lực cực kỳ kinh người.
“Kokko… (Chết mất rồi… Kiềm chế thật là khó.)”
“Ku ku ku ku (Làm gì vậy, giết chết thì có ý nghĩa gì nữa? Chúng ta tìm đối thủ để rèn luyện chiêu thức mới cơ mà.)”
“Kokko, ku ku ku ku ko. (Đã quen dùng toàn lực khi làm đối thủ với sư phụ mất rồi. Giờ bảo chúng ta kiềm chế không giết chết đối phương thật chẳng dễ dàng chút nào.)”
Okei, Sankei và Seikei quá mạnh.
Đại bộ phận đối thủ đều có thể bị chúng hạ gục chỉ với một đòn. Không cẩn thận thậm chí có khả năng giết chết luôn. Tuy đây là huấn luyện để tránh cho bọn chúng lỡ tay khi đấu tập với đồng đội, nhưng tình hình có vẻ tiến triển không được thuận lợi cho lắm.
“Kokko... (Ừm… Ở chỗ hiệp hội gì đó, rõ ràng làm được không tệ mà, xem ra không thể khống chế dễ dàng được.)”
“Ku ku ku ku. (Đừng quá để ý. May mắn vẫn còn rất nhiều con mồi. Lần này để tại hạ đi thử xem.)”
“Kokko, ku ku ku ku (Ai nhanh hơn thì kẻ đó được. Một khi đã vậy, có muốn thử so xem ai hạ được nhiều con mồi hơn hay không? Đương nhiên, tại hạ hoàn toàn không định thua.)”
“ “Kokko! (Thú vị, khiêu chiến này ta nhận! )” ”
Ba con gà cùng nhau chuyển hướng về phía bọn đạo tặc.
Vẻ ngoài xem ra là gà, lại tản mát ra khí thế phi thường.
Bọn đạo tặc cũng không biết cuộc trò chuyện nguy hiểm đã hoàn tất, nhưng bọn hắn vẫn chuẩn bị bỏ trốn vì dự cảm nguy hiểm cận kề.
Tiếc là đã muộn, thảm kịch bắt đầu trình diễn ngay sau đó.
Okei rút ngắn khoảng cách, sau đó xoay tròn thân thể, tung ra nắm đấm (cánh), đòn tấn công mạnh mẽ giáng thẳng vào hàm dưới của tên đạo tặc.
Đồng thời với âm thanh ghê tởm của tiếng xương hàm vỡ vụn vang lên, gió xoáy sinh ra từ cú đấm cuốn tên đạo tặc bay lên, bay đến nơi xa xôi trên bầu trời.
“Cái, cái gì… Lũ Kokko này là cái quái gì vậy!”
Sankei cũng chọn một tên đạo tặc làm mục tiêu, lao tới.
Rõ ràng chỉ là chạy nhanh qua mà thôi, không biết vì sao lại xuất hiện vô số tàn ảnh, trong nháy mắt khi tàn ảnh lướt qua, tất cả vũ khí lẫn áo giáp của bọn đạo tặc đều chia năm xẻ bảy.
Trong đó cũng có người bị nhát chém mãnh liệt chặt đứt, ngã xuống cùng với máu tươi phun tung tóe.
Bọn đạo tặc mới vừa rồi còn đắc ý vênh váo, sợ hãi vì cơn ác mộng đang trải rộng ra ngay trước mắt.
“Kokko… (Ôi… Lũ người kia quá yếu. Muốn Kiềm Chế cũng rất khó.)”
“Y, ê a a a a a a a a a a a a a a!”
“Mau, chạy mau a a a a a a! Bọn chúng không phải là gà bình thường!”
“Không ổn! Bọn chúng không hề bình thường… Hự!”
Đầu của tên đạo tặc đầu bị một cây lông vũ màu đen đâm xuyên qua.
Seikei giải quyết tên đạo tặc mà không để cho đối phương nhìn thấy bóng dáng của mình. Tự do nhảy lên cây cối hay lướt qua không trung, lông vũ trên cánh bắn ra như Shuriken, một đòn hạ gục đối thủ.
“Khốn nạn!”
“Kokko... Ku ku ku ku ko. (Đó chỉ là tàn ảnh… Xuống địa ngục đi thôi.)”
Lạnh lùng lẩm bẩm, từ phía sau lưng, Seikei nhắm vào đầu tên đạo tặc, lông vũ bắn ra.
May mắn, tên đạo tặc này không chết ngay. Nhưng vị trí bị trúng đòn không được tốt, chiếc lông vũ ghim sâu vào trong đầu phóng thích ra độc tố gây tê cực mạnh, cơ thể bị độc ăn mòn không thể hoạt động tự nhiên, hắn sẽ phải nằm liệt trên giường bệnh ít nhất nửa năm.
Đòn công kích của đám Kokko không chỉ đáng sợ ở một đòn cực mạnh, mà còn bởi vì những di chứng tạo thành từ hiệu ứng đi kèm.
Đòn tấn công của Okei mang theo hiệu quả “Hóa Đá”, thân thể sẽ trở nên cứng lại giống như cục đá, không thể trị liệu. Sankei lại là “Kịch Độc”, dùng thuốc giải độc bình thường cũng không thể chữa trị. Seikei thì lại là hiệu ứng “Tê Dại” cực mạnh, sẽ làm tứ chi kẻ địch không thể hoạt động tự do trong một thời gian dài.
Năng lực mà ba con gà có được tuy khá giống nhau, nhưng bởi vì phương thức chiến đấu khác biệt mà các loại hiệu quả gây trạng thái dị thường cũng thay đổi phối hợp với phương thức chiến đấu riêng thành “Hóa Đá” hay “Tê Dại”. Không chỉ bắt đầu có được năng lực của chủng tộc cao cấp Cockatrice, chênh lệch về Level khiến hiệu ứng đi kèm trở nên cực kỳ đáng sợ.
Trước mắt là cảnh tượng địa ngục trần gian vô cùng thê thảm.
Đám đạo tặc bị Kokko theo dõi bị trấn áp trong nháy mắt, suốt cuộc đời phải hối hận về những tội ác mà mình đã gây ra.
Đồng thời những lời đồn về loại ma vật tên là Kokko cũng bắt đầu lan truyền, khiến chúng trở thành nỗi kinh hoàng của lũ tội phạm.
Tuy rằng đã nói rất nhiều lần, nhưng vẫn phải nhắc lại, đám Okei là chủng Kokko đột biến. Chuyện đó phải tiêu tốn thời gian 50 năm sau mới bị những học giả phát hiện ra.
==========
“… Quá, quá thảm…”
“Lũ đó là cái quái gì vậy…”
“Thất bại à… Khốn kiếp! Thằng khốn Schweith lại gặp may…”
“ “ “Không, đây không phải là vấn đề may rủi!? Đám Kokko đó rõ ràng không hề bình thường!” ” ”
Tất cả mọi người bắt đầu nhịn không được mà nhỏ giọng chỉ trích Samthor.
Giao nhiệm vụ cho bọn đạo tặc tập kích học sinh là đám người của phe chủ nghĩa huyết thống, bọn họ trốn ở nơi xa dùng “Ma thuật huyết thống” “Nhìn Trộm” quan sát tình hình.
Ma thuật huyết thống là những ma thuật mới được sáng tạo ra trong thời đại cũ, cưỡng ép trang bị cho tội phạm để thí nghiệm, tìm hiểu xem liệu có phát sinh ảnh hưởng nghiêm trọng gì lên cơ thể người dùng hay không. Ban đầu ma pháp thuật thức vốn được xây dựng trong tiềm thức, nhưng trong quá trình thí nghiệm nhiều loại ma pháp thuật thức ảnh hưởng lẫn nhau, tạo thành loại ma thuật mới nằm ngoài dự tính.
Hơn nữa không biết vì sao loại ma thuật ấy lại có thể di truyền từ mẹ sang con. Pháp sư thời đại cũ không thể lý giải nguyên nhân phát sinh hiện tượng đó, lũ tội phạm được tự do nhờ hỗn loạn khi nổ ra chiến tranh với Evil God.
Nhờ vào tính đặc thù có thể di truyền cho đời sau, những kẻ ấy tự xưng là có được “Huyết thống của pháp sư chân chính thời cổ đại”. Nhưng cũng vì đặc tính “Di truyền”, ma thuật đã trải qua nhiều biến dị phức tạp, bọn họ rất khó tiếp thu học tập được ma thuật khác, dung lượng bộ nhớ trong tiềm thức cũng ít hơn những pháp sư thông thường.
“Nhìn Trộm” cũng là một trong những loại ma thuật ấy, quan sát hình ảnh trong một phạm vi nhất định thông qua quả cầu thủy tinh. Nhìn qua thì có vẻ tiện dụng, nhưng phạm vi quan sát chỉ nằm trong vòng một kilomet, hơn nữa khoảng cách càng xa tiêu hao nhiều Mana, thật sự dùng cũng không tốt cho lắm.
Hơn nữa trong số Skill cũng có Skill chuyên dụng để quan sát nơi xa gọi là “Ưng Nhãn”, đi học Skill còn nhanh hơn là sử dụng ma thuật huyết thống “Nhìn Trộm”, cho nên năng lực Nhìn Trộm thật sự không có ý nghĩa gì.
“Con Kokko đó đeo vòng cổ? Có người nuôi chúng à?”
“Quá kỳ dị! Kokko mạnh như vậy thì ai mà nuôi nổi chứ? Hơn nữa bản chất chúng vốn cũng đã rất hung bạo rồi!”
“Rõ ràng chúng đang bảo vệ học sinh. Chỉ sợ…”
“Là công tước Solistiea phái tới… Nhìn có vẻ ngốc, nhưng chiến lực thật là đáng sợ…”
Nhìn đến lũ Kokko dị thường, đám người chủ nghĩa huyết thống kẻ cả Samthor đều cảm thấy kinh ngạc lẫn sợ hãi. Rốt cuộc bọn chúng hạ gục đạo tặc chỉ với một đòn, tuyệt đối không phải sức mạnh của Kokko bình thường.
Phải nói là vượt quá xa Kokko bình thường.
“Lũ Kokko đó là sinh sống ở Rừng đại ngàn Farfranch à? Bắt được Kokko từ nơi đó về…”
“Nói cách khác là còn có kẻ mạnh hơn cả lũ gà đó ở đây! Làm sao bây giờ, nếu việc này bại lộ ra ngoài, chúng ta sẽ biến thành tội phạm!”
“Tôi không biết! Đều là tại Samthor tự tiện triển khai hành động!”
“Đúng vậy, đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn đi.”
Samthor hành động để đảm bảo kế hoạch chắc chắn thành công, lại gây ra kết quả hoàn toàn không mong muốn.
Cả đồng bọn cũng bắt đầu vứt bỏ hắn, hiện tại hắn đang dần dần bị cô lập.
Phe chủ nghĩa huyết thống vốn đã tồn tại từ rất lâu trước kia, thực lực tổ chức cũng có một chút quan hệ với thế giới ngầm.
Vấn đề ở chỗ bọn họ chỉ là những kẻ mang theo ma thuật đầy khuyết tật từ khi sinh ra, vốn đã không có tương lai. Kết quả cuối cùng chẳng qua tập hợp những kẻ hoang tưởng thích ngáng người chân người khác.
Trong đó quả thật cũng có ma thuật huyết thống hùng mạnh, nhưng mà những loại ma thuật đó đều mang theo nguy hiểm nhất định cùng với vấn đề thiếu thực dụng, có rất nhiều ma thuật rất khó mà sử dụng cho hiệu quả.
Ngoài ra, người của phe chủ nghĩa huyết thống cũng bỏ qua việc bản thân bọn họ rõ ràng chưa từng có công trạng gì để lại, thái độ luôn luôn ngạo mạn vô cùng, cho nên pháp sư khác đều rất chán ghét bọn họ.
“Đáng giận! Nếu có người kế thừa ma thuật huyết thống “Tiên Tri”, sẽ không xảy ra việc này…”
“Gia tộc đó đã tuyệt diệt rồi, lôi cái thứ không tồn tại ra tranh cãi thì có ý nghĩa gì cơ chứ.”
“Áp dụng thủ đoạn rõ ràng không thể giải quyết nổi vấn đề từ căn bản, lại mơ tưởng nắm quyền… Thằng ngu này.”
Bởi vì tất cả người ở đây đều thật lòng cảm thấy mình rất xuất sắc, bị đồng loại nói móc lập tức không tự chủ nổi mà khó chịu. Lòng tự trọng càng mạnh lại càng như thế.
“Thật khó chịu, kế tiếp cũng chỉ có thể giao cho những kẻ đó…”
“Sẽ thất bại? Làm sao mà thắng lũ kia cơ chứ.”
“Tổ chức này cũng sắp xong đời rồi? Lựa chọn đối thủ quá tệ…”
Tới bây giờ mới hối hận cũng đã không còn kịp nữa.
Bọn họ cũng chỉ là học sinh, không có duyên với thế giới tràn đầy quyền lực với âm mưu.
Chỉ giỏi làm mấy chuyện khiến người ta khó chịu căm ghét, đến tận bây giờ bọn họ vẫn còn chưa phát hiện ra mình đã bị xếp vào danh sách loại trừ ngay từ thời điểm quyết định trở thành kẻ địch với cơ quan nắm thực quyền như nhà công tước.
Rốt cuộc bọn họ chỉ là một đám ngốc nghếch ngây thơ không quan tâm tới hiện thực.
“Không còn cách nào khác… Tới địa điểm tập hợp thôi.”
“Ngươi phải chịu trách nhiệm!? Đừng có lôi chúng ta xuống nước theo.”
“Không sai, tất cả là tại ngươi tự tiện hành động.”
“…………”
Đến bây giờ đám người đó vẫn còn tưởng rằng mình được an toàn.
Bọn họ quá ngây thơ, đến nỗi không thể phát hiện ý tưởng đó là sai.[note19986]
Kết quả là đám học sinh hạng bét chủ nghĩa huyết thống, bắt đầu tiến tới địa điểm gặp mặt đám sát thủ theo dự định.
Chỉ là trong những người đó, không nhìn thấy bóng dáng Braymant.
Không ai biết rốt cuộc hắn đã biến đi đâu.
165 Bình luận
Chỉ cần ở gần ông chú thì gà cũg hoá trùm khu vực =]]
Selestina với caroline xấu xa quá thể lại nhìn cái tấm ván của Elise mà tự an ủi mình =]]
tội bọn đạo tặc chọn nhầm thương vụ rồi
Thanks :3