Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 11: Ông chú biến trở lại "lúc ấy"

101 Bình luận - Độ dài: 7,072 từ - Cập nhật:

Trong khi ông chú Zeros bảo vệ đám nhóc, đoàn người Selestina cũng tiến sâu vào trong rừng rậm cùng với Elise và Jane.

Tạm thời không đề cập tới Selestina, mục đích hiện tại là tăng Level cho Uruna và Caroline, hai người Elise và Jane làm hộ vệ phụ trách cảnh giới xung quanh.

Vấn đề là tính cân bằng của các thành viên trong tiểu đội quá kém, ba pháp sư đi cùng hai cận chiến là một Beastman và một kiếm sĩ, không ai phụ trách hồi phục.

“… Có phải tiểu đội của chúng ta rất tệ không? Chỉ có hai người tiền vệ, hơn nữa một người trong đó còn có Level rất thấp.”

“Ừm, tuy đều là nữ nên bớt được rất nhiều rắc rối, nhưng phương diện chiến đấu hơi bị nửa vời thì phải?”

“Thật thất lễ! Đừng nhìn bọn tôi như vậy chứ, thành tích của bọn tôi cũng đứng trong top đầu trường đấy!”

“Chiến đấu đâu có dùng thành tích được? Tuy bản thân tôi cũng chẳng có tư cách gì nói người khác về mặt Level, nhưng ít ra Elise là người mạnh nhất trong chúng ta. Nhưng mà, trên phương diện tìm kiếm kẻ địch… gọi là Uruna nhỉ? Không nhờ cô ấy chúng ta không thể phát hiện được quái vật.

“Tuy có thể dò tìm quái vật bằng ma thuật, nhưng có khả năng dẫn dụ quái vật cao cấp tìm tới, ngược lại sẽ khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Nếu là ông chú thì giải quyết chúng trong nháy mắt rồi!”

Như một thói quen, Elise thản nhiên nhắc tới ông chú Zeros liên tục, nhưng đối với học sinh của ông chú như Selestina, đó lại chẳng phải chuyện gì thú vị.[note20413] 

Tuyệt đối không phải là Selestina ghét Elise, nhưng đề tài nói về Master, cô bé sẽ hâm mộ Elise biết những chuyện mà mình không hề biết, trong lòng hơi có chút ghen tỵ.

“Thực lực của vị pháp sư đó mạnh đến vậy thật à? Tôi nhìn thấy không giống lắm.”

“Ông chú rất mạnh!? Dù sao cũng là một trong năm vị Destroyer! Tôi cũng rất khát khao đấy, à mà đối tượng không phải là ông chú đâu nhé.”

“Biệt danh thật là nguy hiểm… Rốt cuộc ông ta đã làm gì mới có được cái loại này danh xưng này vậy?”

“Hủy diệt cả Orc Lord lẫn đàn Orc đã sinh sản tràn lan mất kiểm soát, chỉ năm người đánh đập hành hạ Dragon Lord đến chết, lúc săn Behemoth thì biến cả thành phố bị Behemoth tấn công thành tro tàn, giết sạch bất cứ kẻ nào có danh hiệu "Sát Nhân". Chỉ trong những gì tôi biết thôi đã nhiều đến vậy rồi.”

“Là nhân vật nguy hiểm toàn diện! Làm pháp sư thật là quá khiêm tốn.”

Vốn Caroline ôm sẵn lòng hâm mộ và khao khát với Đại Hiền Giả trong truyền thuyết, nhưng trên quan điểm của cô bé, những gì mà đám Destroyer đã làm đều không thể hời hợt cho qua được. 

Haiz, Caroline không biết tất cả những chuyện đó đều chỉ phát sinh trong Game Online mà thôi.

Nhưng những hành vi đó hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng pháp sư lý tưởng mà Caroline hướng tới, cho nên rất khó để cô bé có thể tiếp thu được sự thật này.

“Sao lại đi hâm mộ mấy nhân vật nguy hiểm đó cơ chứ! Thật không thể tin nổi!”

“Bởi vì ông chú có thể sáng tạo ma thuật một mình, cũng rất thân thiết với mạo hiểm… lính đánh thuê nhỏ yếu, có thể chế tạo ra Magic Items hay Magic Potions mà chưa ai từng biết tới. Tuy cũng có người hy sinh trong quá trình thí nghiệm, nhưng hoàn toàn làm ngơ phỉ báng và hãm hại từ kẻ khác, không ngừng hưởng thụ cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm, rất ngầu.”

“Không phải bọn họ là một đám người cố tình làm bậy à?! Nói đơn giản thì là loại tội phạm tự tiện hành động, rõ ràng bản thân là nguyên nhân gây rắc rối lại không thèm để ý chút nào đến lời nói của người khác!”

“Có gì không tốt chứ? Bọn họ chỉ là những người sống tự do tự tại không bị thường thức trói buộc thô? Chẳng phải pháp sư của đất nước này cũng thường xuyên cố tình làm bậy sao? Tôi thấy pháp sư đều dùng thái độ rất ghê gớm đối đãi mọi người trong thành?”

“Ô…”

“Ít nhất đám người ông chú rất thân thiết với người yếu… tuy là sẽ tiêu diệt bất cứ ai mà họ cảm thấy ngứa mắt.”

“Elise… Cậu nói vậy không phải là đang bênh vực họ đâu?”

Đúng là không hề bênh vực.

Việc phát sinh trong hiện thực không thể đánh đồng với việc xảy ra trong Game, nhưng cái Party Destroyers chính là một đám tội phạm phô trương dễ thấy, chỉ cần có cơ hội sẽ lại gây xôn xao.

Bất quá bởi vì bọn họ hành động theo lý niệm của riêng mình, chính họ cũng biết hình ảnh bản thân mình trong mắt người khác là hai thái cực trái ngược.

“Master là người rất nổi tiếng. Tuy lời đồn đại còn chưa lan truyền tới đất nước này, nhưng người là pháp sư phi thường vậy đấy…”

“Đúng thế, là ác danh lẫy lừng, nhưng cái bộ dáng kiên định đi trên con đường mình đã chọn đó quá là ngầu… tuy tôi cũng từng bị vạ lây lúc ở sa mạc.”

“A… Vụ đó, tôi có nghe nii-sama nhắc đến rồi, bọn họ xung đột nội bộ, kết quả dùng ma thuật tấn công lẫn nhau...”

“Đúng đúng, rất lợi hại! Đầu tiên là cả đàn Death Scorpions ngập đầy sa mạc biến mất trong nháy mắt, tiếp theo là gây gổ cãi nhau, cuốn mọi thứ xung quanh vào, cả quái vật cấp thảm họa Pharaoh Scorpion cũng bị nổ bay.”

“Vậy mà ông chú đó có thể sống đến tận bây giờ… Bình thường là chết lâu rồi?”

“… Hơn nữa việc đó thì có gì đáng để khát khao chứ? Chẳng phải đó là tình huống phi thường nguy hiểm sao? Bọn họ làm ngơ quái vật cần tiêu diệt mà quay sang đánh nhau đúng không?”

Mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến cực kỳ đúng đắn của Uruna.

“Tôi cũng không biết… nhưng bộ dáng không bị bất cứ thứ gì trói buộc chắc là rất ngầu. Khoan dung với người yếu, tàn nhẫn với kẻ địch, tùy tâm sở dục, tồn tại một cách tự do như vậy, thật khiến người ta phải khát khao!”

“Sức mạnh là chính nghĩa. Cái đó thì tôi cũng lý giải được đại khái.”

“ “Chỉ có cô gái hoang dã như Uruna mới chấp nhận được thôi, người bình thường chỉ cảm thấy hoang mang…” ”

Uruna tán thành luận điệu của Elise một cách nhanh chóng dứt khoát, nhưng người bình thường như Jane và quý tộc như Caroline hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Tâm trạng Selestina thì lại có chút phức tạp, hành vi tự tiện triển khai chiến đấu và tàn phá của Master thật sự không thể khen thưởng, nhưng cũng không thể phủ định tài năng kiệt xuất của Đại Hiền Giả Zeros.

Vấn đề phát sinh ở chỗ không biết nên lấy quan điểm đạo đức thông thường để bình luận, hay nên tán thành hành vi vượt quá lẽ thường của Zeros.

“A, có mùi dã thú từ phía bên kia truyền lại…”

“Cuối cùng cũng tới… Là cơ hội tốt để chúng ta tăng Level. Tiểu thư Selestina và tiểu thư Elise nghỉ ngơi đi, để tôi với Uruna làm đối thủ với nó!”

“A! Caroline rất nhiệt tình nhỉ? Nhưng mà hình như tay cô đang run kìa, không thành vấn đề thật chứ?”

“Không, không thành vấn đề! Đây chỉ là kỵ sĩ (võ giả) run rẩy vì quá hưng phấn trước khi bước vào trận chiến mà thôi!”

Lần đầu tiên thực chiến khiến Carolien khẩn trương đến mức hai tay phát run, Uruna lại vẫn vui đùa giống như bình thường, trong giọng nói không hề có một chút khẩn trương.

Cây cối sâu trong rừng phát ra âm thanh xào xạc, có thể thấy được nơi đó có quái vật tồn tại.

Đám người Elise đã cầm sẵn trượng và vũ khí, nhưng con quái vật xuất hiện lại nằm ngoài dự đoán.

“… Lừa đảo à, này, đây là cái gì…”

“Không thể nào… Phải tấn công thứ đó à?”

“Ôi… Ừm, thật sự khó ra tay…”

“Thật, quá đáng yêu…”

Con thỏ cực lớn dài hơn hai mét chui ra từ trong rừng, toàn thân bao trùm trong lớp lông trắng mềm xốp.

“… Có vẻ ăn rất ngon.”

“ “ “ “… Hả?” ” ” ”

Chỉ có Uruna cảm thấy con thỏ to lớn đó là miếng thịt ngon lành.

“Uruna? Cậu muốn ăn luôn con thỏ đó à?”

“Hả? Thịt thỏ rất ngon mà?”

“Không, đúng là ăn rất ngon, nhưng mà cậu lại muốn giết chết nó thật à? Quá kỳ quặc!”

“Haiz,  tộc Beastman là vậy mà... phán đoán mọi việc đều bằng bản năng…”

Con thỏ khổng lồ và lời nói của Uruna khiến cảm giác khẩn trương trong lòng mọi người hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không thể trách được, vì đôi mắt to tròn xoe của con thỏ quá đáng yêu, khiến mọi người không thể ra tay hạ sát nổi.

Haiz, tuy cũng chỉ có bề ngoài là như thế.

Con thỏ bắt đầu nhảy lên, tất cả mọi người trừ Uruna đều bị bộ dạng đáng yêu của nó mê hoặc mà lộ ra nụ cười ấm áp.

Đó chính là sơ hở trí mạng.

Chỉ có Uruna nhận ra sự nguy hiểm ngay lập tức.

“Ha, con thỏ này… có vẻ rất nguy hiểm.”

“ “ “ “Hả?” ” ” ”

Cùng lúc Uruna nói ra những lời đó, con thỏ khổng lồ bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn cực nhanh, lao vọt tới đám người Selestina bằng tốc độ kinh người. Bốn người ngây ngẩn, khó khăn lắm mới kịp tránh khỏi đòn tấn công đầy sát khí định trực tiếp nghiền chết cả đội.

Con thỏ húc vào cây đại thụ phía, cây đại thụ lay động kịch liệt.

Răng rắc… rắc rắc rắc… rào rào rào… Ầm!

Trong âm thanh gãy đổ ồn ào, cây đại thụ ngã về phía đám Selestina.

Mọi người vội vàng né tránh.

“Tôi nhớ ra rồi! Nó là "Great Breaker Rabbit" a a a a a a a a a a a a a a!”

Elise nhớ ra con thỏ trước mắt kia là thứ gì.

Great Breaker Rabbit là loài thỏ ăn tạp, vô cùng hung ác, rất hiếu chiến, lại còn có rất nhiều Skill phá hủy vũ khí, chỉ cần phát hiện ra con mồi sẽ tấn công ngay.

Chúng là loại quái vật hung hãn khác xa vẻ ngoài đáng yêu, thích nhất là ăn thịt.

Ngoài ra chúng còn có được Skill “Phàm Ăn”, không cần biết là sắt thép bình thường hay là Orichalcum, nó sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể nhét được vào miệng. Nói đơn giản là loại quái vật cực kỳ tham ăn.

u17587-5ee4f3ff-6762-4161-8a58-8c6b86950ca5.jpg

“Nó, nó là… "Ác quỷ đáng yêu" à?! Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy!”

“Tán ác khác xa cái vẻ ngoài đáng yêu! Nó có Skill Phàm Ăn, có thể nuốt bất cứ thứ gì vào bụng, cực kỳ hung hãn.”

“Lẽ ra phải nói chuyện đó sớm một chút chứ! Sao lại quên!”

“Vì tôi cũng chỉ nghe nói thôi, chưa từng chiến đấu thật bao giờ! Hết cách rồi, "Hố Bẫy".”

Đúng như tên, ma thuật thuộc tính đất Hố Bẫy sẽ chế tạo ra một cái hố trên mặt đất.

Con Great Breaker Rabbit linh hoạt né khỏi hố bẫy, sử dụng đòn tấn công phá hủy vũ khí, vừa xoay tròn vừa lao tới.

“Tránh mau!”

“A a a!”

“A, tôi nhớ rồi, loại quái vật này mạnh tương đương Fire Bear, tiến hóa chuyên tăng cường lực phòng ngự.”

“Này, xin cô làm ơn nói ra sớm một chút giùm tiểu thư Elise! Nó không có nhược điểm gì à?!”

“Trong ấn tượng… Nó rất thính tai, cho nên sẽ sợ hãi âm thanh quá lớn.”

“Âm thanh lớn đúng không? Tôi biết rồi, mọi người bịt tai lại… "Âm Bạo Đạn".”

Âm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Tiếng nổ kinh người vang lên trong rừng rậm.

“Âm Bạo Đạn” là một loại ma thuật hệ gió, không có lực công kích, nhưng có thể tạo ra tiếng vang lớn tới mức khiến người ta muốn bịt chặt lỗ tai lại. Ngoài âm thanh ra thì không có thêm hiệu ứng nào cả, nhưng rất hữu dụng khi đối phó với quái vật có thính giác nhạy bén, thậm chí có thể khiến con quái hôn mê.

Đúng như dự kiến, con Great Breaker Rabbit lung lay lảo đảo, đám Elise tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

“Xông lên, Shadow Shackler!”

Elise sử dụng ma thuật thuộc tính bóng tối Shadow Shackler, ma thuật trói buộc đó thao túng cái bóng bắt lấy con mồi, khuyết điểm là chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn.

Nhưng tốc độ phát động ma thuật rất nhanh, có thể trói kẻ địch lại  gần như ngay lập tức, cho nên vẫn là ma thuật rất tốt khi muốn phong tỏa hành động của đối thủ trong thời gian ngắn.

“Vậy thì… Hỡi mũi giáo băng, hãy đâm thủng kẻ thù ngăn phía trước ta “Ice Lance”!”

“Tôi cũng muốn đánh nữa! Chiến Thú!”

Caroline thi triển Ice Lance công kích, Uruna thì dùng Mana cường hóa thân thể rồi tiếp cận đối thủ.

Phương thức chiến đấu của Uruna là cận chiến. Cô bé dùng giáp che tay có gắn những lưỡi dao cong như móng vuốt, tấn công con quái.

“Tăng Cường Streng! Tăng Cường Intelligent! Buff thuộc tính: Wind!”

Tuy Uruna không ngừng tấn công con quái, nhưng trạng thái “Chiến Thú” tiêu hao Mana cực nhanh, không thể chiến đấu liên tục trong thời gian dài. Lúc này phải nhờ vào ma thuật hỗ trợ của Elise để tăng lên lực công kích, tạm thời gia tăng sát thương lên đối thủ.

Phép Buff thuộc tính Wind là ma thuật hỗ trợ yểm lên vũ khí hoặc trang bị, gia tính lực phòng ngự và sức tấn công.

Uy lực của ma thuật do Caroline thi triển cũng được tăng lên, thuật công kích đâm xuyên qua lớp da con Great Breaker Rabbit, hiệu ứng tổn thương do hơi lạnh cũng tích lũy thêm sát thương lên người con quái.

Gro ro ro ru!

Great Breaker Rabbit gầm rống giận dữ, bộ lông trắng của nó dựng lên, hóa giải ma thuật trói buộc của Elise.

“Không ổn! Chạy mau Uruna!”

“Không được… Mana cạn mất rồi?!”

Chiến Thú là kỹ thuật đặc trưng của tộc Beastman, Mana của Uruna bị tiêu hao quá kịch liệt đã cạn kiệt, động tác của cô bé trở nên cực kỳ chậm chạp.

Lúc này, bộ vuốt sắc bén trên chân trước con Great Breaker Rabbit vồ tới Uruna.

“Đừng có hòng! Ya a!”

“Woa a!”

Trong nháy mắt, Jane xen vào giữa Uruna và con thỏ, dùng kiếm chặn đòn công kích, nhưng lại không thể chặn lại hoàn toàn mà bị đánh bay ra ngoài cùng với Uruna.

Ngay lập tức, Elise ra tay hỗ trợ.

“Đạn Tê Liệt.”

Gro ro ro ru!

Great Breaker Rabbit trúng phải ma thuật gây tê hệ sét, toàn thân tê dại.

Trong chốc lát đó, Caroline tranh thủ thời gian niệm chú, dùng ma thuật mạnh nhất mà mình có.

“Hỡi cơn gió bạo tàn mang theo băng giá, hãy xé nát kẻ thù của ta, dẫn đường cho chúng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng lạnh lẽo… Giông Tố Băng Giá.”

Nhờ hiệu ứng tăng cường từ ma thuật của Elise, uy lực của tăng vọt lên không thua kém gì ma thuật cao cấp Bão Tuyết, toàn thân con thỏ bị những lưỡi đao gió cắt xé, bắt đầu kết băng.

“Xử lý được nó chưa?”

“Kiểu nói của cậu là đang tạo Death Flag đấy Jane!?”

Không biết có phải vì câu nói đó hay không, cho dù động tác đã rất chậm chạp, Great Breaker Rabbit vẫn cố cử động, phá vỡ lớp băng bao trùm trên người, tiếp tục tấn công. Mãnh thú hoang dại càng bị dồn vào đường cùng lại càng trở nên đáng sợ.

“Ha!”

Bốp!

Nhưng ngay lúc này Selestina đã lao vọt lên, dùng quyền trượng cho nó một đòn cuối cùng.

Có vẻ vừa rồi chỉ là cố gắng giãy giụa lần cuối, Great Breaker Rabbit ngã xuống, không còn cử động.

“Meow!”

“A a a!”

Tác dụng phụ khi lên Level là cảm giác mỏi mệt và choáng váng đột nhiên ập tới khiến Caroline và Uruna ngồi sụp xuống.

Nếu  triệu chứng như vậy đã xuất hiện, chứng tỏ Level của hai người đã tăng lên rất nhiều.

“Xem ra cả hai người đều lên Level rồi, nhưng hôm nay chắc là chỉ đến đây thôi nhỉ?”

“Đúng vậy. Tôi cũng thăng cấp, nhưng không nhiều như hai người bọn họ. Cảm giác mỏi mệt sẽ kéo dài tới ngày mai.”

“Tuy, tuy là rất vui vẻ… Nhưng cũng có chút tiếc nuối.”

“Ôi… Không đứng dậy nổi… Tình trạng cạn kiệt Mana quá nghiêm trọng, đầu óc quay cuồng…”

Năm người đã cùng nhau hạ gục quái vật mạnh mẽ, vấn đề mới lại phát sinh.

Hiện tại chỉ có Selestina, Elise và Jane là còn hành động tự nhiên được, không biết phải làm sao để khuân vác con thỏ khổng lồ kia về.

“Tôi nhớ là có thể gọi người tới dọn dẹp, mang xe hàng đến chở đi mà? Vấn đề là thông báo cho bọn họ bằng cách nào?”

“Chỉ cần đốt khói báo động lên thôi, đội lính đánh thuê đang chờ sẽ tới đây ngay. Tôi có mang theo ống phát khói dùng để liên lạc, dùng thử cái đó xem sao.”

“Trước khi có người tới, phải bảo vệ hai người kia thật tốt.”

“Bởi vì hoạt động lần này lấy học sinh làm chủ đạo, cùng nhau hạ gục quái mạnh, tất cả nguyên liệu đều thuộc về học sinh… Là kiểu nhiệm vụ không kiếm được tiền.”

Chính xác, trên quan điểm của lính đánh thuê thì đây là kiểu nhiệm vụ chắc chắn sẽ thua lỗ. Nhưng đội Jane không chỉ nhận được thù lao từ nhiệm vụ, còn nhận được thù lao do công tước Solistiea trả. Tuy bọn họ còn chưa biết, nhưng số tiền báo đáp mà ngài công tước chi trả vượt cực kỳ xa tiền thù lao nhiệm vụ.

Chỉ vì người phụ trách giao thiệp với công tước là ông chú Zeros, cho nên không ai biết mình sẽ nhận được bao nhiêu.

Chính ông chú cũng không biết.

“Lính đánh thuê khác đều tự hạ quái vật lấy nguyên liệu à?”

“Thì ra là thế, thứ mà học viện có thể thu về cùng lắm là quái vật do đám học sinh tiêu diệt. Lính đánh thuê tự mình hạ thì được bỏ luôn vào túi riêng…”

“Trong mớ quy tắc lắt nhắt đó không hề viết rằng “quái vật do lính đánh thuê tự tiêu diệt cũng thuộc về học viện”, họ cảm thấy học sinh có thể tiêu diệt ma vật là chuyện đương nhiên.”

Xét theo thường thức của thế giới này, Level như Elise đã thuộc tầng lớp Đại Ma Pháp Sư. Đẳng cấp của rừng Ramash quá thấp đối với Elise, tuy cô bé không thể mổ xẻ quái vật, nhưng xét theo trình độ của một pháp sư thì tuyệt đối là cao cấp nhất.

“Cái cô tiểu thư Elise đó, thật khó mà tin nổi. Tuổi tác cũng tương đương chúng ta mà đã học được triển khai đồng thời nhiều loại ma thuật…”

“Mà tất cả đều không cần phải niệm chú, thật sự giống y như Master…”

“Mình đã nói rồi mà? Trên người cô ấy truyền ra khí thế rất mạnh... Ôi… Thật khó chịu…”

Lần đầu tiên được chứng kiến thực lực của Elise, khiến hai học sinh có thành tích hàng đầu cảm nhận được thế giới này rộng lớn đến mức nào.

Phần lớn học sinh có thành tích tốt, sau khi tốt nghiệp sẽ được phân phối vào quân đoàn pháp sư. Nhưng không phải ai cũng có thực lực đạt tới trình độ như Elise, có lẽ phải nói rằng chẳng ai với nổi tới gót chân Elise thì đúng hơn.

Selestina thầm nghĩ, “pháp sư mà ông chú Zeros quen biết, quả nhiên cũng là kẻ phi thường”.

“Bỏ qua chuyện đó đi, không mau gọi người chuyên chở tới, sẽ có quái vật khác bị thu hút tới bây giờ!?”

“Thứ đó gọi là đạn khói phải không? Bé Selestina, mau lấy nó ra dùng đi.”

“Hả? Bé? À, đạn khói… ừm…”

Bỗng nhiên bị Elise thêm chữ “bé” vào trong xưng hô khiến Selestina có chút hoang mang, lấy ống đạn khói từ trong túi nhỏ treo bên eo ra.

“… Cái này dùng như thế nào?”

Nhưng Selestina không biết dùng đạn khói.

“Cho tôi xem một chút… À… giống với thứ trên xe, vậy thì đơn giản.”

Elise mở nắp ống đạn khói, dùng Flame châm lửa sợi bấc trông như ngòi nổ bên trong.

Không có lửa bốc lên, nhưng phun ra rất nhiều khói.

Elise đang cầm ống đạn khói trên tay bị khói mù bao phủ ngay lập tức.

“Khụ! Khụ khụ! Cái thứ này phải quăng ra ngoài ngay sau khi châm lửa mới được…”

“Đương nhiên. Có đôi khi Elise sẽ làm mấy chuyện rất thiếu thường thức nhỉ?”

“Tôi không ngờ tới cái ống chỉ nhỏ như vậy lại tỏa ra nhiều khói đến thế… mắt bị hun đau quá...”

Một thời gian sau người của tổ vận chuyển mới phát hiện ra khói hiệu và tìm tới nơi.

Trong khi đó, đoàn người vừa chờ đợi người đến, vừa đề phòng không biết liệu có quái vật khác.

==========

“Fire Ball.”

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Mãng Xà Thiết Giáp bị bao trùm trong ngọn lửa dữ dội, gục xuống trên mặt đất.

Croisas liếc mắt nhìn lướt qua con mồi đã bị hạ gục, sau đó lập tức bắt đầu tìm kiếm thảo dược sinh trưởng xung quanh.

Xem ra nguyên liệu cho Magic Potions quan trọng hơn ma vật.

“Cậu… Ngay cả thời điểm như thế này vẫn cứ theo ý mình. Nếu có quái vật khác xuất hiện thì sao?”

“Tôi không biết mổ thịt mà, đã vậy sử dụng thời gian rảnh thế này chẳng hiệu quả hơn à?”

“Haiz, lại lý do đó… Bây giờ mà cậu vẫn lo nghiên cứu Magic Potions được à?”

“Đường dẫn tới đỉnh cao của pháp sư không có điểm cuối, người mà tôi quen gần đây đều không ngừng học tập. Cậu tính sao về tương lai rồi Markalov? Muốn trở thành thuật sĩ luyện kim à?”

“Đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Hy vọng phe phái của cậu có thể bảo kê tôi chút.”

“Không phải của tôi, là phe phái của ông nội.”

Lính đánh thuê sử dụng đạn khói. phụ trách đề phòng trong khi chờ những người vận chuyển tới.

Tuy không thể mổ xẻ quái vật ngay tại chỗ, nhưng xử lý sơ qua như rút máu thì làm luôn tại hiện trường sẽ nhanh hơn.

Bảy tiếng đồng hồ sau khi tiến vào rừng rậm, tiểu đội Croisas vẫn luôn tiến tới, thành công hạ gục quái vật mạnh mẽ mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Thậm chí vẫn duy trì được tác phong nhất quán lấy nghiên cứu là mục đích cuối cùng của phe St.Germain, vừa thăm dò rừng rậm vừa tìm kiếm và thu thập thảo dược về làm nguyên vật liệu phục vụ nghiên cứu Magic Potions.

“Đây là độc dược, tôi nhớ nó gọi là… Là “Death Lili”? Rễ và củ có chứa kịch độc.”

“Đó là cái gì? Cảm giác giống như thứ dùng để tiến hành một tội ác hoàn hảo.”

“Loại chất độc này sẽ khiến thân thể nạn nhân xuất hiện những vết lấm tấm màu tím và máu tụ về mắt, dùng để giết người sẽ bị nhận ra ngay lập tức.”

“Thật là rõ ràng… Chắc là cậu không thí nghiệm trên cơ thể người rồi đâu nhỉ?”

“…………”

“Nói gì đi chứ! Cậu lén làm gì thật rồi?! Dùng ai làm thí nghiệm? Thật đáng sợ!”[note20414] 

Croisas không trả lời.

Hiện tại cậu ta đang ưu tiên hái thuốc trước cái đã, chỉ việc nói chuyện với Markalov thôi cũng cảm thấy rất phiền phức. Cảm giác mệt mỏi do Level tăng lên càng khiến Croisas không còn sức để mà mở miệng.

Dù vậy cậu ta vẫn cứ lo hái thảo dược, có thể gọi đó là nghị lực phi thường đến ghê gớm của một nhà nghiên cứu.

“Nhưng mà… Cái cô nữ binh kia trông thật âm trầm. Gần như chẳng nói gì mà chỉ đứng bên kia lẩm bẩm một mình.”

“Trên đời này có rất nhiều người kỳ quặc, không cần phải để ý.”

“Bị cậu nói như vậy chẳng khác gì xong đời…”

Ở trước mắt Markalov, có một cô nàng lính đánh thuê đang nói trong sự tuyệt vọng tột cùng “Vì sao chỉ có mình phải nhận đàn ông thế này… bé trai dễ thương mà mình thích lại do Zeros-sensei phụ trách hộ vệ… Thần là kẻ địch… Thần là ma quỷ cản trở tình yêu của ta…”.[note20415] 

Bộ dáng khác một trời một vực so với bình thường, giống như một oan hồn đã ngập chìm trong thù hận.

Chỉ có hình dung bộ dáng đó bằng cụm từ “vô cùng bất ổn”.

==========

“Dio! Chạy sang bên kia!”

“Oa, động tác nhanh thật… Nó rất mạnh…”

Đoàn người của Schweith cũng đang chiến đấu với quái vật ở sâu trong rừng

Đối thủ là loại quái vật trông như khủng long di chuyển bằng hai chân - “Độc Long” với lớp da đầy vảy màu tím ngắt đến ghê tởm, động tác rất mau lẹ, cực kỳ bất lợi với pháp sư.

Những học sinh khác không thể phó nổi với động tác của chúng, chỉ có thể gây được một chút thương tổn, bị lũ quái vật đùa cợt.

Hơn nữa loại quái vật này còn có tập tính hành động theo bầy đàn, số lượng khá nhiều, thật sự là một gánh nặng quá lớn đối với những pháp sư tay mơ không có thực chiến kinh nghiệm. Lý do khiến bọn họ vẫn còn có thể sống sót là nhờ ba con Kokko.

“Bọn nhóc! Nhắm chuẩn mà bắn hạ chúng! Số lượng rất nhiều cũng có nghĩa là chỉ cần nhắm cho chuẩn là trúng rất dễ dàng!”

“Xông lên! Fire Ball!”

Theo chỉ thị, đám học sinh nhắm thật kỹ vào con quái vật rồi phát động ma thuật.

Nhưng Độc Long lại là loài quái vật ranh mãnh hơn vẻ ngoài rất nhiều, chúng nhảy dựng lên về phía trái, né khỏi đòn tấn công một cách gọn ghẽ. Tình huống ngoài dự liệu liên tiếp xảy ra cũng khiến vấn đề thiếu kinh nghiệm của đám học sinh càng trở nên trầm trọng.

“Bọn chúng né cả ma thuật…”

“Chúng quan sát động tác của chúng ta để đoán trước rồi tránh đi…?”

Chỉ thị từ lính đánh thuê đã vô dụng, muốn sống sót buộc phải tự mình hành động, nhưng lũ quái vật trước mắt phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, động tác không hề có sơ hở, khiến bọn họ không thể hành động tùy tiện.

Không biết có mệnh lệnh từ đâu truyền tới, bầy Độc Long cao giọng kêu to đáp lại, sau đó bắt đầu điều chỉnh trận hình thành bao vây.

“Thật sự muốn đột phá bằng vào sức mạnh của chính mình… Nhưng cứ như vậy tiếp sẽ có người hy sinh mất. Hết cách rồi, à… Là Okei phải không?”

“Kokko? (Chuyện gì?)”

“Sau lưng lũ quái này chắc hẳn phải có con đầu đàn phụ trách hạ lệnh đang trốn ở nơi nào đó, tìm và hạ nó đi.”

“Kokko. (Biết rồi.)”

Hiểu ý Schweith, đám Kokko vỗ cánh bay lên ngọn cây, nhảy qua các tán cây và biến mất không thấy bóng dáng.

“Schweith… Giao cho đám Kokko không thành vấn đề thật chứ? Chúng ta cũng không dư thừa chiến lực…”

“Không thành vấn đề. Chúng được sư phụ đích thân đào tạo cơ mà? Nhìn qua cũng biết đó không phải là Kokko bình thường.”

“Đúng là thế…”

“Tiếp theo phải xem xem chúng ta có thể trụ được bao lâu… Mọi người, trận hình khép kín! Tiết kiệm Mana, cận chiến!”

“ “ “ “Được!” ” ” ”

Tất cả pháp sư của phe Whistler bao gồm cả Schweith tham gia huấn luyện cận chiến. Tuy chỉ trong một thời gian ngắn cũng chẳng thể học được thứ gì quá ghê gớm, nhưng cũng đủ để học được kỹ xảo võ thuật cận chiến, tăng lên khả năng chiến đấu cũng là một trong những mục tiêu của họ khi tham gia đợt huấn luyện thực chiến lần này.

Bọn họ đã huấn luyện cận chiến thật sự khắc nghiệt để có thể ứng dụng vào chiến đấu.

Haiz, tuy rằng còn chưa đến mức thuần thục, nhưng vẫn tốt hơn nhiều là không thể chiến đấu.

“Tới kìa!”

“Giao cho tôi! Hây a!”

Một học sinh dùng quyền trượng thi triển công kích, đánh gục một con Độc Long, lại suýt bị con tiếp theo tấn công trúng.

Cũng may đám người Schweith đã thật sự nghiêm túc tập luyện thế trận phòng ngự dày đặc khép kín.

Mỗi người phụ trách một vị trí, vừa bảo vệ lẫn nhau đồng thời vẫn có thể cùng nhau tấn công. Đối phó với loại quái vật dùng trực giác hoang dại để giải quyết con mồi như đám Độc Long, thế trận phòng ngự của họ vững chắc như tường đồng vách sắt.

Nhưng cũng có nhược điểm, bởi vì còn chưa đủ thuần thục, sẽ rất bất lợi nếu trận chiến phát triển theo chiều hướng lâu dài, bọn họ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn nếu bầy quái vật cùng nhau. Con đường sống duy nhất hiện nay là nhờ đám Kokko tiêu diệt thủ lĩnh bầy quái.

“Chết tiệt, chúng quá đông!”

“Đừng hoảng hốt! Không thể bình tĩnh sẽ sinh ra sơ hở.”

“Nhưng mà… Số lượng là điểm yếu của chúng ta. Hy vọng Kokko hạ được con thủ lĩnh thật nhanh…”

“Lần sau phải chuẩn bị thêm cả tấm chắn mới đúng… Đây đã không còn là phương thức chiến đấu của pháp sư nữa rồi?”

Về mặt cơ bản thì pháp sư đóng vai trò như pháo đài. Nhưng hiện tại phương thức chiến đấu của bọn họ đã giống kỵ sĩ tới quá nửa.

Không, phải nói là gần giống như lính đánh thuê. Nếu không có thủ đoạn tự bảo vệ chính chính mình, họ sẽ bị giết. Canh bạc chơi bằng tính mạng, không có thời gian rảnh để đi quan tâm mấy thứ hình thức.

Không chỉ Schweith mà những pháp sư trẻ tuổi khác đều tự trải nghiệm lĩnh ngộ được tầm quan trọng của cận chiến.

Groar ar ar ar ar!

Bỗng nhiên có thứ gì đó bay lên bầu trời từ sâu trong rừng rậm.

Nhìn kỹ lại thì đó là ma thú ăn thịt khổng lồ hơn xa Độc Long, con quái xoay tròn như một mũi khoan cắm vào mặt đất.

“Là “Kịch Độc Cuồng Long”! Mấy con gà… Thành công rồi.”

“Quá tốt! Tiếp theo đến lượt chúng ta phản kích!”

“Tiêu diệt chúng! Dùng cả ma pháp thuật, lên!”

Groar ar ar ar ar!

“ “ “ “Gì?” ” ” ”

Bọn họ đang định chuyển từ thế thủ sang tấn công lại bị con Kịch Độc Cuồng Long thứ hai bay ra từ trong rừng rậm làm cho sợ đến choáng váng. Trên người con ma thú bay ra chi chít những vết chém, đã tắt thở vì mất máu quá nhiều.

Tiếp theo lại có thêm một con lao vọt ra khỏi rừng như đang bỏ trốn. Hơn nữa còn có thể nhận ra nó đã bị trúng hiệu ứng Tê Dại từ động tác trì độn chậm chạp ấy. Cuối cùng hiệu quả Tê Dại lan ra toàn thân, con Kịch Độc Cuồng Long thứ ba gục xuống nằm im không động đậy.

“Thế, thế mà có tới có ba con…”

“Có phải chúng ta suýt chút nữa là mất mạng rồi không?”

“Đúng vậy… Vốn là đánh không thể thắng. Có tới ba con thủ lĩnh, chúng ta không phải đối thủ…”

“Tức là… đám Kokko… Quá mạnh…”[note20416] 

Thủ lĩnh đều đã bị hạ, cả đàn Độc Long bắt đầu trở nên bất an.

Rắn mất đầu đã không thể hành động có tổ chức được nữa.

“Giờ là thời cơ! Nhân lúc chúng còn đang hỗn loạn, dốc hết sức mà tiêu diệt!”

“ “ “A a a a a aaaa!” ” ”

Mất đi chỉ huy, cả đội quân tan rã trong nháy mắt.

Không có con thủ lĩnh phụ trách hạ lệnh, đàn Độc Long chẳng biết phải làm gì hoàn toàn không còn là đối thủ của đám học sinh. Những con tương đối nhỏ yếu bỏ chạy đầu tiên, những con tương đối hiếu chiến còn lại thì lao về phía Schweith định phản kích.

Một khi hành động của chúng đã bị phân tán, tiếp theo chỉ cần cẩn thận đánh tan chúng là được.

Không bao lâu trận chiến kết thúc.

Kẻ đáng thương chỉ có hai anh lính đánh thuê, đám Kokko còn có vẻ càng đáng tin cậy hơn bọn họ.

“… Chúng ta ở đây làm gì?”

“Đừng nói nữa… Càng nói chỉ càng thấy trống rỗng thôi.”

Bên người hai anh lính đánh thuê bay lả tả toàn là sầu bi.

Đám pháp sư còn là học sinh đã tiến hành cận chiến một cách bài bản có hệ thống, cùng với một đám Kokko mạnh đến không còn là Kokko, hai anh lính đánh thuê không có cơ hội lên sân khấu.

Xét về năng lực cá nhân, hai người cũng tuyệt đối không hề kém cỏi, có điều lại là dân nghiệp dư khi chiến đấu thành đoàn đội. Lính đánh thuê như bọn họ thật ra cũng không hiếm, nếu thực sự phải tham gia chiến tranh, thường bọn họ sẽ là những kẻ bỏ mạng đầu tiên vì tự tiện hành động theo ý mình.

Thực lực mà mạnh tới mức áp đảo có lẽ còn có thể sống sót, nhưng chiến tranh lại tiến hành theo lượng hơn là chất, những kẻ ỷ vào thực lực cá nhân mà lộng quyền độc hành sẽ không thể tồn tại trên chiến trường.

Hai người lính đánh thuê lần đầu tiên biết đến tầm quan trọng của trận chiến nhiều người, phương thức chiến đấu của pháp sư đến từ học viện gây cho bọn họ bị sốc nặng.

“Tạm thời huấn luyện tới đây thôi. Sau đó chúng ta thu thập thi thể quái vật, hôm nay nghỉ ngơi sớm hơn một chút. Không thể để mệt nhọc kéo dài đến ngày hôm sau.”

“Đúng vậy. Đi tới thôi cũng đã rất nguy hiểm, tôi cho rằng biết dừng tay khi đã có chuyển biến tốt là ổn thỏa nhất.”

“Ừm… Cũng hơi mệt, chắc là vì Level đã tăng lên. Cơ thể cảm thấy mệt mỏi cũng là chuyện không thể tránh được.”

“Tôi dùng ống đạn khói nhé? Cho đến khi tổ thu dọn tới đây, vẫn phải liên tục cảnh giác, đề phòng tình hình xung quanh.”

Pháp sư của phe Whistler đã căn cứ vào thảo luận thực chiến với Schweith mà suy luận ra phương án tác chiến, bọn họ phán đoán và cho rằng nghỉ ngơi cũng là một việc rất quan trọng. Tuy là dân nghiệp dư nhưng cũng đã biết khi nào thì nên dừng lại, bọn họ cho rằng cứ tiếp tục tiến sâu vào trong rừng rậm thì quá nguy hiểm, chưa kể có khả năng tất cả mọi người ngoại trừ Schweith đã không thể tiếp tục chiến đấu vì tác dụng phụ khi tăng Level.

Châm đạn khói, chờ tổ chuyên chở thu dọn đến nơi, bọn họ cùng nhau trở về.

==========

“Chúng ta… Phải chờ ở đây tới lúc nào?”

“Tôi không biết. Cậu nên đi mà hỏi cái người kia kia.”

Tiểu đội của các thiếu niên học sinh nấp sau lô cốt bắn tỉa con mồi, tuy không ngừng tiêu diệt quái vật tụ tập tới mà Level đã tăng lên không ít, nhưng lại lâm vào tình cảnh không thể chạy thoát, xung quanh đã tràn đầy quái vật.

Công kích đến Mana cạn sạch mới thôi, chờ Mana hồi phục lại tiếp tục tấn công.

Bị mùi máu hấp dẫn mà tới, lũ quái vật đông đến không đếm xuể vây quanh bọn họ, hình thành tình trạng thê thảm gian nan có muốn trở về cũng không được.

“Ừm… Hình như tụ tập quá nhiều quái vật rồi thì phải... làm gì bây giờ nhỉ…”

“Lão già chết tiệt này, chẳng phải là chúng ta không thể quay về cứ điểm à?! Ông định giải quyết vụ này thế nào đây!”

“Vậy thì không cần trở về, tiếp tục tiêu diệt chúng đi, tiếp tục tăng Level được chứ? Dù sao đây là mục đích của các ngươi cơ mà, không có vấn đề gì hết đúng không?”

“Đồ ăn thì sao?! Nếu là không trở về trước khi mặt trời xuống núi thì cả bữa tối cũng không có mà ăn!”

“Một ngày không ăn cũng không chết. Một mình lang bạt trên chiến trường sẽ trải qua tình huống tương tự thôi, cứ coi như huấn luyện dự phòng cho tương lai rơi vào tình huống đó đi.”

“Ông muốn ta chui rúc cả một đêm trong cái hang này sao?!”

Kẻ đã sống trong nhung lụa từ nhỏ như Cabruno không thể tưởng tượng ra nổi tình huống qua đêm trong lô cốt.

Nếu đây là chiến trường, nhất định cậu ta sẽ bị vứt bỏ đầu tiên.

Không có chỉ huy nào chịu trách nhiệm nổi cho kẻ tùy tiện tùy hứng lại còn cố tình làm bậy.

“Mi... thật đúng là bị nuông chiều đến lớn rồi… Cho nên mới gọi mi là thằng nhóc mà... Haiz…”

“Ô!”

Lần thứ hai có lời nói lạnh như băng ném tới, mang theo ý niệm tàn nhẫn khiến Cabruno không nói nổi nên lời.

“Trình độ mới bắt đầu như thế này đã gọi là nguy cơ? Mi giỏi chọc cười thật đấy… Ha ha ha. Nơi này không hề khắc nghiệt như Rừng đại ngàn Farfranch… Mị tự biết một chút đi… thê giới cá lớn nuốt cá bé chân chính. nơi cái thứ gọi là “quyền lực” hoàn toàn vô nghĩa...”

“Zeros đó” đã trở lại, rừng rậm tự nhiên bao la hùng vĩ đã khiến ông chú thức tỉnh thành chiến sĩ.

Không sai, sống sót qua mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, dã thú hung tàn vô cùng cực sinh ra khi ông chú trải nghiệm sự đáng sợ chân chính của thế giới cá lớn nuốt cá bé, đã thức tỉnh lần thứ hai. Khóe miệng ông chú nhếch lên, lộ ra nụ cười.

Ông chú gỡ tấm mặt nạ vốn che khuất xung quanh đôi mắt, lộ ra cái biểu cảm vẫn luôn được che giấu.

Giống như bị thứ gì đó ám, thật lòng vui sướng cười nhạo đám nhóc.

Không có gì tà ác hơn được.

u17587-2a419f6f-23ec-4b62-863e-5906eb3d1d84.jpg

“Được… Để cho các ngươi nhìn thấy địa ngục nào. Kế tiếp các ngươi sẽ không ngừng chiến đấu đến không muốn chiến đấu thêm nữa. Nhưng không được xin tha, đừng có mơ đến nản chí ủ rũ hay là từ bỏ, thậm chí muốn chết béng đi cho xong cũng đừng hòng. Chiến đấu đi… Chiến đấu đến thời khắc cuối cùng đi, sống sót đi… Ha ha ha ha ha ha ha!”[note20417] 

Mặt các thiếu niên chuyển màu trắng bệch. Tiếp theo bọn họ phát hiện, tất cả mới chỉ là bắt đầu…

Ngày hôm đó, tiểu đội thiếu niên của Học viện ma thuật Istall không trở lại điểm hạ trại.

Bọn họ liên tục chiến đấu suốt cả một đêm. Sau lưng có pháp sư cực độ tà ác đã thức tỉnh bản năng giám thị…

“ “ “ “Ai… Ai đó tới cứu chúng tôi!” ” ” ”

Tiếng kêu của các thiếu niên vang vọng quanh quẩn trên bầu trời rừng Ramash.

Nhân tiện, Kratos sẽ ra tay giúp đỡ khi đám nhóc thực sự gặp nguy hiểm, nhưng trên cơ bản anh ta cũng chỉ đứng nhìn mà thôi.

Chỉ có một điều không thể phủ nhận, đó là các thiếu niên bị buộc phải lao đầu vào địa ngục.

Ghi chú

[Lên trên]
Bé bắt đầu biết ghen rồi ;))
Bé bắt đầu biết ghen rồi ;))
[Lên trên]
Nhà nghiên cứu điên cuồng =))
Nhà nghiên cứu điên cuồng =))
[Lên trên]
Shotacon bị mất con mồi :))
Shotacon bị mất con mồi :))
[Lên trên]
Gà lv 400, gấp mười lần người =))
Gà lv 400, gấp mười lần người =))
[Lên trên]
Nhân vật phản diện mẫu mực =))
Nhân vật phản diện mẫu mực =))
Bình luận (101)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

101 Bình luận

Oh ! Cảm ơn cục thính bé tẹo
Xem thêm
Mấy thằng ku sau đợt này leo top trường được rồi
Xem thêm
Lại thêm mấy bé bị tha hoá rồi :))
Xem thêm
Ển nhập à chú =))))
Xem thêm
Minh hoạ quá trình trùm khủng bố đào tạo mầm non khủng bố :)
Xem thêm
Cái mặt vẫn mắc cười :)))
Xem thêm
địa ngục đã bắt đầu =))
Xem thêm
Không ai chạy thoát được đâu
Fuhahahaha~
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Này thì nhờn ông m nóng máu rồi đấy S
Xem thêm
Một lứa Berserker nữa lại sắp ra đời từ lò đào tạo của ông chú :))
Xem thêm

Con trai bá tước xui vl vớ ngay tay lính đánh thuê máu s thích cười trên sự bất hạnh của người khác =]]
Xem thêm