Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương 10: Ông chú hiểu về lính đánh thuê bình thường

72 Bình luận - Độ dài: 6,191 từ - Cập nhật:

“Grrr!”

“Ừm…”

Dùng khiên cánh diều đón lấy cây gậy con Goblin dùng sức quật xuống, Luseris hơi lui về sau một chút rồi dồn sức vào hai chân đỡ lại. Cô nghiêng tấm khiên, hóa giải lực công kích của kẻ địch, đồng thời làm Goblin mất trọng tâm.

Goblin mất trọng tâm ngã xuống, Luseris không bỏ qua cơ hội ấy, thừa dịp tấn công.

“Vút!”

Bụp!

Quả cầu thép của cây lưu tinh chùy quật từ dưới lên trúng thẳng vào hàm dưới của con, lúc này cô gái còn thuận thế xoay người, thưởng cho con Goblin đang lẻn tới gần từ phía sau một đòn mãnh liệt.

Mặt lõm xuống, bộ mặt xấu xí của con Goblin lại càng thêm nghiêng lệch vặn vẹo.

Ngay khi Luseris định cho con Goblin một đòn kết liễu, lại có một con Goblin khác nhanh chóng xen vào.

“Y a a!”

“Phía sau!”

Con Goblin nhảy vọt lên cao, định tập kích từ sau lưng. Nhờ cơ thể nhỏ bé, loại quái vật này có lực bật nhảy rất mạnh.

“Y a!”

Nhưng Luseris cũng xoay người nhảy lên, cùng với tiếng thét to duyên dáng, tặng cho con Goblin một cú lên gối tuyệt đẹp.

Công nàng tu sĩ được lũ Kokko huấn luyện chung với đám trẻ, hiện giờ năng lực cận chiến cũng đã trở nên cực mạnh.

“Ố ồ… nhảy lên không trung, đá bằng đầu gối?”

Một đòn tuyệt đẹp khiến ông chú không nhịn được mà nảy sinh ra ý tưởng.

Giống y như võ sĩ Muay Thái trong trò chơi đối kháng nào đó vậy, nhưng chiêu thức đó chắc chắn không phải dành cho cô gái có bề ngoài của một Thánh Nữ như Luseris sử dụng.

Độ tương phản quá lớn.

Hơn nữa thiếu nữ còn tàn bạo dùng vũ khí tặng cho con Goblin khốn khổ ngã lăn trên mặt đất một đòn kết liễu.

Ông chú cảm thấy nếu như kết hôn, nhất định cô nàng sẽ kiểm soát khống chế ông chồng triệt để. 

“Hô… Mấy ngài Goblin xung quanh đây hơi mạnh thì phải, thật khó chơi.”

“Không… Nhìn em có vẻ thành thạo lắm… Cho chúng đòn kết liễu cũng rất nhanh gọn.”

Quý cô Thánh Nữ hơi bị quá lố.

“Nhưng mà Goblin à. Cái thứ này giết xong cũng chẳng có lợi nhuận gì cả.”

“Dù là mà vật thì đây vẫn là tước đoạt sinh mạng!? Cần phải coi hành vi này là nghiệp chướng nặng nề mới được nhé Zeros-sensei.”

“Thì thế cũng không sai? Nhưng mà… Goblin…”

Luseris nghiêm túc chiến đấu với con Goblin gặp phải dọc đường.

Cảm thấy đây là cơ hội hiếm có nên muốn nhân lúc này  tăng Level lên một chút.

Nhưng trên người Goblin chẳng có nguyên liệu nào để lột được ngoại trừ Magic Stone cả.

Chình vì thi thể còn lại sau khi giết chỉ có thể dùng ma pháp thiêu hủy, hoặc đào cái hố chôn xuống, nên Goblin là loại ma vật không được lính đánh thuê chào đón. Họ thật sự hy vọng ít nhất chúng cũng biết lấy kim loại chế tạo vũ khí…

“Nhưng mà phải nhắc lại, rốt cuộc lũ trẻ đi đâu mất rồi? Tìm như thế rồi mà vẫn không thấy…”

Tuy hai người đã chạy đi một mạch, đuổi theo bước chân lũ trẻ đã tứ tán khắp bãi săn, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy đứa nào cả.

“Kẻ địch bình thường sẽ chỉ bị chúng tiêu diệt ngược thôi, chắc chắn chúng không sao đâu. Phải nói là lũ quái vật bị trở thành đối thủ của chúng mới đáng thương. Nếu không tập hợp chúng lại cho sớm, anh có dự cảm chúng là gây ra chuyện không ổn, mà có khi đã làm rồi ấy chứ.”

“Nói, nói cũng đúng… Bọn trẻ đó có chạy tới tấn công Bloody Bear cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Nếu không tìm ra chúng sớm, nhất định chúng sẽ không ngừng nhắm vào quái vật cỡ lớn mà tấn công…”

Phương hướng lo lắng có hơi kỳ quái.

Không phải lo cho sự an toàn của đám trẻ, ngược lại trong đầu hai người chỉ xuất hiện hình ảnh đám trẻ tận diệt lũ quái.

Sức chiến đấu lẫn sự xảo trá của lũ trẻ đều cao vọt.

Lũ trẻ tập luyện với đàn Kokko đã sớm trưởng thành, cũng sớm thoát khỏi phạm trù “sinh vật bình thường” của thế giới này.

“Tóm lại là xử lý thi thể Goblin đi thôi. Nếu cứ để mặc kệ có khả năng sẽ gây ra dịch bệnh truyền nhiễm.”

“Nhờ anh. Em không dùng ma thuật được, những lúc như thế này đúng là ma thuật tiện dụng thật.”

“Em có thể dùng mà? Có muốn thử học thử xem sao không? Chỉ là rất có khả năng nghề nghiệp sẽ biến thành “Thánh Ma Pháp Sư” thôi.”

“Thánh Ma Pháp Sư” là một Class hệ pháp sư có thể vận dụng linh hoạt cả ma thuật công kích lẫn phục hồi. Khả năng công kích kém hơn Pháp Sư, năng lực hồi phục cũng hơi yếu hơn Linh Mục, cho nên không hề nổi tiếng trong “Sword and Sorcery”

Chưa kể đến tình trạng của Thánh Ma Pháp Sư khi cố gắng luyện Class Skill hệ cận chiến, vất vả lắm mới học được, nhưng hiệu quả chiến đấu lẫn năng lực phòng ngự đều bị suy giảm. Lực phòng ngự của Thánh Ma Pháp Sư cũng chỉ tương đương Pháp Sư bình thường, gặp công kích rất có khả năng bỏ mạng đấu. Ngược lại, Pháp Sư vẫn có thể tăng cường năng lực chiến đấu bằng cách học Skill cận chiến, vận dụng cũng dễ dàng hơn.

Nếu bắt buộc phải trở thành Thánh Ma Pháp Sư, vậy thì rèn luyện song song với nghề nghiệp chuyên về sản xuất thì hơn.

“Chuyện đó… Nếu biến thành như thế, có khả năng em sẽ bị bắt vào xét xử dị đoan mất…”

“Chuyện đó mà xảy ra thì cứ gọi anh. Anh sẽ xử lý đám xét xử dị đoan đó… Dù sao đó chỉ là một lũ tín đồ mù quáng đầu óc bị vôi hóa rồi, chắc chắn là một đám kẻ điên không chịu nghe lời người khác nói.”

“Sao anh lại kết luận như vậy? Anh có thành kiến với tôn giáo?”

“Anh chỉ cảm thấy không thể tín nhiệm Tứ Thần mà thôi. Chỉ vậy thôi… Cũng chỉ có thế thôi.”

Đối với ông chú mà nói thì Tứ Thần là kẻ địch, cho nên dĩ nhiên những tín đồ mù quáng thờ phụng Tứ Thần cũng sẽ là kẻ địch.

Xét từ trên góc độ lịch sử, những kẻ có thể làm ra hành vi xét xử dị đoan không có khả năng sẽ chịu lắng nghe lời nói của Pháp Sư vốn đã đối lập với Linh Mục, chẳng cần nghĩ cũng biết rồi sẽ diễn biến thành giao chiến.

Chắc chắn đối phương sẽ tự tiện chụp thêm dăm ba thứ tội danh lên đầu bọn họ, cuối cùng là nói chuyện bằng đao kiếm. 

Không hề nghi ngờ gì, đây chính là thành kiến cá nhân của ông chú.

“Vậy để anh xử lý xác vậy. Flame.”

“Xác… Ít nhất thì cũng nên gọi là di thể chứ… Không, tuy về mặt ý nghĩa thì giống nhau, nhưng… phải nói sao đây nhỉ… em vẫn cứ để ý cách dùng từ một chút…”

Mùi hôi của thi thể bị đốt khuếch tán trong rừng.

Mùi thịt Goblin vốn đã cực kỳ thối, dùng lửa đốt sẽ tạo ra mùi tanh tưởi khiến người ta muốn nôn mửa.

Đó chính là Goblin, chẳng có bộ phận nào dùng làm nguyên liệu được, chết rồi vẫn còn gây phiền phức.

Sau lúc đó, hai người ông chú tiếp tục đi vòng qua khắp các khu vực để tìm kiếm bọn trẻ.

==========

Tình hình nhóm 2: Johnny và Kokko.

Thiếu niên buộc mái tóc đã hơi dài tùy tiện vào sau đầu - Johnny mặc áo giáp, ẩn nấp trong đám cây, quan sát tình hình xung quanh.

Trước mắt đang có năm lính đánh thuê đối đầu với mười con Orc được vũ trang. Đội lính đánh thuê ở thế yếu hơn, đã bị bao vây.

"Được rồi, giờ nên làm gì nhỉ… lúc này thì nên giúp đỡ đúng không? Nhưng mà số lượng rất nhiều…" 

Johnny cực kỳ bình tĩnh.

Lúc này, cho dù Johnny có ra tay giúp, lũ Orc vẫn chiếm ưu thế về mặt số lượng, nhưng bản thân Johnny lại không thể nhìn các lính đánh thuê chết mà không cứu.

Vấn đề là bản thân Johnny vẫn chỉ là một đứa trẻ, có lên giúp đỡ cũng chẳng làm được gì nhiều.

Đồng đội của Johnny là Black Kokko, cũng ẩn nấp sau cây, chờ thời cơ thích hợp.

Lần đi săn này được tiến hành nhằm mục đích thử nghiệm xây dựng phong cách chiến đấu cho riêng mình sau khi đã thu thập rất nhiều tin tức tình báo, nhưng Johnny không muốn phạm sai lầm ngu xuẩn, hay làm những chuyện xằng bậy. Thằng bé đã nghe rất nhiều ví dụ về sự thất bại ở hiệp hội lính đánh thuê.

Johnny dùng tay ra ám hiệu cho đồng đội, sau đó ẩn nấp giữa cây cối, cẩn thận tiếp cận, quyết định triển khai tập kích từ hướng trái ngược, chỉ có thể cầu mong những lính đánh thuê kia có thể kiên trì chịu đựng lâu thêm một chút.

“Khốn thật! Đến nước này… thật sự xong đời rồi!?”

“Nói gì vậy. Động tác lũ đó đều rất cục mịch, chỉ cần chúng ta bình tĩnh đối phó, nhất định sẽ phá được vòng vây!”

“Nói thì nói thế, nhưng chúng đông như vậy… Tên cũng chẳng còn bao nhiêu mũi…?”

“Tôi cũng sắp cạn Mana rồi…”

“Nếu có thể hạ được chí ít là hai con nữa thì…”

Tiểu đội lính đánh thuê có một đội hình khá truyền thống, gồm hai kiếm sĩ, một chiến binh mang giáp nặng, một cung thủ, một pháp sư.

Nhưng có lẽ vì thực lực không đủ, động tác của họ rối loạn, thiếu liên kết, cứ như bị khuyết một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Johnny vừa quan sát vừa suy nghĩ, nhưng vẫn không đoán ra nổi bọn họ bị thiếu điều gì.

Dù sao Johnny cũng không phải lính đánh thuê lão luyện dạn dày kinh nghiệm gì cả, chú ý được vấn đề đó cũng đã là ghê gớm.

“Tốt… Vượt qua được vòng vây rồi. Tiếp theo…”

Vượt qua vòng vây của lũ Orc cùng với đồng đội, Johnny dùng tay ra hiệu, ám chỉ cả hai sẽ chia nhau tập kích từ hai bên trái phải, tiếp theo thằng bé nhìn thấy… Tuy không thể nhìn mà hiểu được cảm tình của chúng vì chúng là gà, nhưng Johnny cứ có cảm giác hình như… con Kokko nở một nụ cười hiểm ác.[note28950]

Một người một gà chia làm hai đường vượt qua vòng vây, bắt đầu hành động.

Vũ khí Johnny sử dụng bây giờ không phải kiếm, mà là con dao găm vốn dùng để tách nguyên liệu.

“Con đầu tiên…”

Johnny cầm dao găm lẻn tới sau lưng con Orc, nhắm chuẩn thời cơ, từ sau lưng nó leo lên cổ, rồi lợi dụng sức bật nhảy lên cắm ngập con dao găm vào đầu đối thủ.

“Écc…”

Cho dù là quái vật, bị tấn công bất ngờ vào chỗ hiểm vẫn sẽ chết như thường, đòn tập kích bất ngờ tuyệt đẹp.

“Tốt, tiếp theo là…”

Kỹ thuật ẩn nấp rèn luyện được nhờ theo dõi những người xa lạ trên thị trấn lúc này được Johnny vận dụng linh hoạt, nhắm vào con mồi tiếp theo.

Thủ đoạn hèn hạ mà tàn độc, giống với sát thủ hơn là lính đánh thuê.

Nhưng trước lằn ranh sống chết, hèn hạ hay không chỉ là chuyện vặt vãnh chẳng đáng để tâm . 

Ông bác Pháp Sư sống phía sau giáo hội đã dạy, thiên nhiên khắc nghiệt, không giết sẽ bị giết.

Tuy Johnny là một đứa trẻ ranh mãnh, nhưng cũng lại vì là trẻ con nên cũng rất chất phác ngây thơ.

Con Orc tiếp theo cũng bị giải quyết bằng cách đánh lén từ sau lưng, lặp lại quá trình, chém đứt cổ đối thủ, giải quyết kẻ địch triệt để.

Để không bị máu bắn ra dính vào người, Johnny tấn công thần tốc rồi lại rút về trốn sau cây cối, Kokko đồng đội cũng đã hạ được hai con Orc, vậy là chỉ còn thừa sáu con. Hẳn các lính đánh thuê cũng đã nhìn thấy một con đường sống sót.

“Này…”

“Rốt cuộc… Chuyện gì xảy ra?”

“Orc… Tự mình ngã xuống?”

Không, các lính đánh thuê bắt đầu khẩn trương, lũ Orc cũng cảnh giác, dừng hành động, chuyển sang thăm dò bốn phía.

Kết quả là cả hai bên đều đề cao cảnh giác, tính toán của Johnny sai lầm cực lớn.

“Chậc, nhanh thừa cơ hội này hạ lũ Orc đó đi chứ… Sao lại đứng yên bất động hả?!”

Cảnh giác trước tình huống bất ngờ ngoài dự kiến không có gì đáng chê trách cả, bởi họ không ngờ lại có người trợ giúp, nhưng dừng hành động vào thời khắc như thế này cũng đồng nghĩa sau này bọn họ rất khó tiếp tục sinh tồn.

Lẽ ra bọn họ phải đưa ra quyết định ngay lập tức, hoặc là nhân cơ hội này bỏ trốn, hoặc là chớp thời cơ tấn công giết ngược đám Orc.

Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có khả năng sẽ phải bỏ mạng… đây cũng là bài học mà Johnny học được từ ông bác Pháp sư kia, học tới đâu áp dụng luôn tới đó. 

“Chậc… Haiz, cũng đành hết cách…”

Johnny nhìn xung quanh, lại nhắm vào con Orc đứng một mình.

Chui ra khỏi cây cối, rút ngắn khoảng cách, bàn tay nạp đầy Mana tống thẳng vào cái bụng căng tròn.

“Khí Bạo Chưởng!”

Con Orc cao tới hơn hai mét bay lên không, đòn tấn công cực mạnh gây tổn thương lên cả nội tạng, sóng xung kích mãnh liệt đánh bay con Orc ra ngoài, cướp đi cả tính mạng lẫn ý thức cùng một lúc. 

Chết ngay lập tức.

Tuyệt kỹ tất sát tràn đầy từ bi, kẻ địch bị giết chết mà không kịp cảm thấy đau đớn.

“Trẻ, trẻ con hả?”

“Lừa, lừa đảo… Mấy con Orc khác cũng bị thằng nhóc đó hạ à?!”

“Quá mạnh… Bằng tuổi đó chúng ta… Chết tiệt! Sao lại…”

Đối với những người lính đánh thuê kia mà nói, đây đúng là sự thật khiến người ta phải kinh ngạc.

Trong giọng nói của bọn họ lại chất chứa một chút chua xót.

Johnny đã sắp trưởng thành, chì vì sinh hoạt nghèo khó, không đủ dinh dưỡng nên phát dục hơi chậm, nhìn kiểu gì trông cũng giống một đứa trẻ. Nhưng có vẻ đám lính đánh thuê không thể chấp nhận nổi sự thật rằng cậu thiếu niên nhỏ gầy trước mắt kia liên tục hạ gục lũ Orc.

“Kokko…(xuống địa ngục đi…)”

Cứ như để tiếp tục làm bọn họ tổn thương thêm nữa, một bóng đen di chuyển siêu tốc tới gần sau lưng con Orc, dùng lông vũ màu đen của bản thân xuyên thẳng vào lỗ tai con mồi.[note28951]

Black Kokko đoạt đi tính mạng con Orc chỉ bằng một động tác.

Thiên sứ đen tuyền, thợ săn bóng tối, hay phải gọi là sát thủ chuyên nghiệp một đòn lấy mạng… bạn đồng hành với Johnny có thực lực vượt xa người thường. Một đòn tung ra vừa nhanh vừa chính xác đến phi thường.

Trong nháy mắt đó, thường thức của đội lính đánh thuê bị phá hỏng.

“Đó, cái đó là… Ko… Kokko? Nhưng sao… Toàn thân đen kịt…”

“Nó… Làm gì vậy? Cảm giác nó chỉ lướt qua bên cạnh thôi mà, con Orc lại gục xuống…”

Hai cô gái pháp sư và cung thủ dường như không thể tin vào chuyện mới xảy ra trước mắt.

“Tôi nói này, mấy người đừng có đờ ra ở đó có được không vậy? Mau đi giết lũ Orc đi chứ? Còn bốn con nữa kìa…”

“ “ “ “ “A…” ” ” ” ”

Nơi này khu vực đi săn, là vùng nguy hiểm mà chỉ cần hơi khinh thường sơ xuất có khả năng sẽ bỏ mạng, cho dù đã có sự kiện kinh người xảy ra, trước mắt vẫn còn quái vật cần phải tiêu diệt.

Orc không giống với Goblin, chúng là quái vật rất mạnh và bền bỉ, ăn phải một đòn tùy tiện  của chúng cũng có thể mất đi cả cánh tay, vô cùng cường tráng, cho dù số lượng đã giảm bớt cũng không thể lơ là được.

“Được, Tốt! Nỗ lực cố gắng thêm một chút! Hạ sạch chúng một hơi!”

 “ “ “ “A, a a a…!” ” ” ”

Tiểu đội lính đánh thuê đã thấy đường sống sót, hăng hái lao về phía lũ Orc.

Vẫn không thể phủ nhận rằng trông bộ dáng bọn họ có hơi miễn cưỡng.

Xác nhận những người kia đã bắt đầu chiến đấu, Johnny cho rằng không cần trợ giúp thêm nữa, lập tức đi thu thập Magic Stone trên người những con Orc đã bị tiêu diệt.

Không bao lâu, tiểu đội lính đánh thuê cũng kết thúc trận chiến, phóng đạn tín hiệu lên không lúc mặt trời đã bắt bắt đầu ngả về tây.

Chẳng bao lâu sau đã có chiếc xe ngựa cuốn theo tiếng cười cao vút lao tới.

==========

Ông chú Zeros đang tìm kiếm lũ trẻ theo vị trí đánh dấu, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa bắt gặp được ai.

Không biết có phải vì quá chú tâm đi săn hay không, lũ trẻ không chịu dừng lại một chỗ, di chuyển liên tục trong khoảng thời gian cực ngắn, vị trí không ngừng thay đổi. Cứ thế này thì có đi tới đâu cũng không thể hội hợp được với chúng nổi.

Vất vả lắm hai người Zeros mới tới được địa điểm mới, lúc này chiếc xe ngựa đó lại lao vọt qua bên cạnh họ với tốc độ kinh hoàng.

Xem ra “Johnathan siêu tốc” khá là hăng hái.

Có điều sau khi hắn đi qua, quả nhiên nạn nhân lại xuất hiện.

“Đừng mà a a a a a a a a a a a! Mở mắt ra! Punch ơi!”

“Tỉnh lại đi mà, cậu không thể chết ở đây được! Chúng ta còn phải theo đuổi ước mơ cơ mà!”

“Ta không cho phép ngươi ngã xuống ở đây! Chúng ta còn phải quyết đấu! Chúng ta còn chưa phân thắng bại!”

“Làm ơn, xin hãy mở mắt ra đi! Thế này tôi biết ăn nói sao với Julia bây giờ!”

“Xin đừng, đừng chết! Xin đừng để em lại một mình!”

Tiếng kêu đau thương thảm thiết từ khắp mọi nơi trong bãi săn truyền tới.

Xét theo khía cạnh nào đó thì cũng phong phú thật.

“…………”

“Cái đó, Zeros-sensei? Anh quen biết người lái xe đó thật…”

“Anh chỉ bị hắn lái xe cán qua thôi, không hề quen biết!? Từ trước tới giờ anh chưa từng nói chuyện với hắn bao giờ.”

Giữa hai người còn chẳng có một chút quan hệ gì chứ đừng nói là bạn bè, cho nên muốn ông chú chịu trách nhiệm vì phiền phức kẻ đó gây ra đúng là khiến ông chú rất hoang mang bối rối.

Mà nếu có đi khuyên bảo thật, ông chú Zeros cũng không cho rằng Johnathan Siêu Tốc sẽ chịu tiếp nhận ý kiến của người khác.

“Được rồi, hẳn là đám trẻ đang ở đây… Tìm được rồi.”

Ông chú nhìn xung quanh, phát hiện tiểu đội lính đánh thuê năm người ở cạnh Johnny và Black Kokko.

Đội lính đánh thuê dường như vô cùng biết ơn Johnny, thanh niên trông có vẻ là tiểu đội trưởng đang dùng sức bắt tay Johnny.

Luseris chạy đến bên cạnh Johnny.

“Johnny! Em ở đây à, cuối cùng cũng tìm thấy.”

“Ồ, chị tu sĩ. Chị tới muộn thế? Orc đều bị hạ hết mất rồi?”

“Orc? Em hạ cả loại quái vật đó sao?! Em… Không bị thương chứ?”

“Chị tu sĩ đúng là thích lo lắng… chỉ cần nhắm đúng điểm mù mà tấn công là không có vấn đề gì đâu. Haiz, tuy không biết nếu đối đầu trực diện thì sẽ thế nào.”

Johnny có hơi đắc ý, nhưng cũng không trở nên kiêu ngạo tự mãn, chỉ nói sự thật ra mà thôi, tuy nhiên người nghe lại rất để ý.

Dù sao Orc cũng là loài quái vật rất khỏe, lực phòng ngự cũng rất cao, lại còn hành động theo bầy đàn, tùy tình hình sẽ có lúc vô cùng nguy hiểm.

“Mà này Johnny… Mấy đứa khác đi đâu rồi? Không thấy đứa nào ở đây cả…”

“Chị tu sĩ đúng là hay lo thật đấy. Mọi người đều đi săn ở chỗ khác thôi mà? À mà bác này, cháu đã rất thận trọng, giải quyết từng con một, nhưng mà giết chúng dễ quá?”

“Dù sao cũng có Kokko làm hộ vệ đi kèm, với thực lực của nhóc thì loại quái cỡ Orc chỉ là chuyện vặt…”

Ông chú không phân chia chủng loại cho lũ Kokko sau khi tiến hóa, tất cả đều gọi chung là Kokko.

Black Kokko là một nhánh tiến hóa khác từ Kokko Cung Thủ, là chủng loại mới am hiểu ẩn nấp, một nhánh tiến hóa khác là Shadow Kokko. 

Cả hai đều là ma vật chuyên về ẩn nấp rồi đột kích thần tốc.

Ngoài ra chúng cũng rất am hiểu dùng cung và bắn tỉa, hiển nhiên phát triển sở trường theo hướng ám sát là chủ đạo. 

Cầm đầu bởi Okei, Sankei và Seikei, đám Kokko tiến hóa đặc biệt lại tăng thêm nữa rồi![note28952]

Nhân tiện đã nhắc tới, hiện tại ba con Kokko kia đã tiến hóa thành Ultimate Force Master Kokko, Ultimate Dark Master Kokko và Ultimate Blade Master Kokko.

Tiến hóa đặc biệt khiến đám Kokko càng tiến bộ hơn, mà cũng có thể cho rằng đó là do ông chú rèn luyện chúng… Có lẽ được làm đối thủ với kẻ mạnh sẽ khiến tốc độ tiến hóa của chúng càng nhanh hơn.

Đây là chuyện ngoài lề, bởi vì hình dạng bên ngoài của đám Kokko không thay đổi sau khi tiến hóa, cho nên nếu ông chú Zeros không Thẩm Định thì cũng chẳng biết chúng đã tiến hóa từ lúc nào. Khi chúng tiến hóa không có sáng lên giống như trong trò chơi.

“Ừm… Xin làm phiền.”

“Hử? Chuyện gì?”

Trông thấy cậu thanh niên do dự mở miệng hỏi chuyện, ông chú đáp lại.

Nhìn qua có vẻ cậu ta tích lũy không ít kinh nghiệm làm lính đánh thuê, có điều sắc mặt hơi mỏi mệt.

Không, ngoại trừ cậu ta ra, ông chú Zeros cũng cảm nhận được gánh nặng nào đó không chỉ là mệt nhọc từ những lính đánh thuê khác.

“Thật vừa rồi chúng tôi mới được đứa trẻ kia cứu… À, ngài là người giám hộ cậu ấy đúng không?”

“Nói chuẩn xác thì không phải, nhưng cũng có thể coi là vậy. Mấy người được cứu? Có phải bị Orc bao vây không?”

“Đúng vậy, suýt chút nữa chúng tôi sẽ có người hy sinh rồi. Thật sự vô cùng cảm tạ đã giúp đỡ.”

“Cũng đâu phải ta là người cứu, muốn cảm ơn thì nói cảm tạ Johnny đi.”

Những lính đánh thuê đó còn rất trẻ, so với Johnny cũng chỉ lớn hơn tầm ba tuổi.

Những người như vậy khi làm đối thủ với Orc đều phải cần một ít thời gian đối phó, từ đó có thể thấy lũ trẻ của cô nhi viện trưởng thành nhanh chóng đến mức nào khi so với lính đánh thuê bình thường.

“A ha… tốc độ trưởng thành của lính đánh thuê bình thường đại khái là như thế này, tại mấy người bên cạnh mình quá bất thường…”

Một lần nữa ông chú Zeros nhận ra sự lệch lạc trong nhận thức của mình.

Lính đánh thuê bình thường sẽ luôn hành động khi an toàn được bảo đảm chứ không mạo hiểm, tuy có làm gì thì cũng không ai dám chắc mọi chuyện sẽ luôn tiến hành thuận lợi, nhưng khi đi săn thì càng phải cẩn thận.

Không có ai giúp họ giống như ông chú Zeros, trói chặt ma vật hung ác lại để cho cả đám xông lên đánh hội đồng, càng không thể có chuyện để người ta đi theo sau tăng Level. bọn họ chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm mà mạnh lên từng chút một.

Phải nói rằng phương thức trưởng thành của anh thanh niên đây mới là chuẩn xác

“Trong tình hình như hiện tại mà đám trẻ tăng Level thì sẽ thế nào nhỉ? Giờ đã có thực lực thế này rồi, chúng sẽ mạnh lên đến vô hạn mất?”

Làm đối thủ rèn luyện với đám Kokko có Level cao vượt trội, hoặc đi theo dõi người khác trên phố, lũ trẻ tự sáng tạo phương pháp để tăng cường năng lực bản thân, nhờ vậy đã có được vài Class Skill từ lâu, thậm chí Level Skill còn cực cao.

Nhiều Class Skill cùng tồn tại, rất có khả năng sẽ kết hợp diễn sinh ra Class Skill hoàn toàn mới, mà hiệu quả khi nắm giữ Class Skill cũng ảnh hưởng lên chỉ số cơ thể, dưới nhiều loại hiệu quả tăng cường cộng hưởng, năng lực sẽ được tăng cường cực mạnh.

Nói cách khác, nhờ hiệu quả tăng cường lũy kế, rất có khả năng sẽ lũ trẻ biến thành tồn tại vô cùng không ổn.

Không sai, giống như ông chú này vậy…

“... Thế nên bọn tôi bị Orc bao vây… Này, ngài có nghe không vậy?”

“À, xin lỗi, ta vừa lỡ nghĩ sang chuyện khác… Ta thật sự rất để ý không biết tương lai lũ trẻ sẽ phát triển thành nỗi sợ hãi cho mọi người đó cuối cùng rồi sẽ ra sao.”

“Đứa bé đó rất mạnh. Làm sao mà mạnh được như vậy… Không hợp lý. Mạnh hơn cả những kẻ đã tích lũy kinh nghiệm bọn tôi…”

“Chỉ có thể tiết lộ rằng nó rèn luyện mỗi ngày, học chiến đấu tay không lẫn sử dụng vũ khí, học che giấu hơi thở bằng cách đi theo dõi người khác, còn lợi dụng bề ngoài trẻ con để thu thập tin tức!?”

“… Đó chẳng phải là phạm tội à? Học phương thức chiến đấu thì còn đỡ, chứ theo dõi thì…”

“Là xâm phạm riêng tư cá nhân… Haiz, chỉ có thể nói rằng cũng may nó không dùng năng lực của mình để phạm tội.”

Sơ xuất một chút cũng sẽ đào tạo ra tội phạm siêu cấp.

Lũ trẻ sống tên đường phố và hẻm tối vốn rất dễ trở thành tội phạm, cũng là vấn đề nan giải với mọi quốc gia. Nếu đám Johnny trở thành tội phạm, xét về mọi mặt đề rất có sức uy hiếp.

“Nói theo quan điểm của ta, ngược lại ta còn cảm thấy lo lắng vì đứa bé đó quá mạnh. Nếu đã có thể hạ gục quái vật xung quanh vùng này dễ dàng, tức là nó cũng có thể đối phó với quái vật không quá cao cấp. Hiện tại thì không sao, nhưng nếu cứ tiếp tục tình trạng này mãi, rất có khả năng thằng bé sẽ trở nên tự phụ rồi chủ quan khinh địch.”

“Ý ngài là có khả năng cậu ta sẽ vì chủ quan mà mất mạng? Đúng là rất nguy hiểm…”

“Nếu chỉ chính mình chết thôi còn đỡ, vấn đề là sẽ liên lụy đến những người khác. Nếu đồng đội đã chết đi mà bản thân mình lại vẫn còn sống… Ta nghĩ nội tâm sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Nguyên nhân chính vì quá mạnh nên lại càng không thể chấp nhận mất đi đồng đội.”

“… Tôi hiểu.”

Nhìn thấy biểu cảm u tối của người thanh niên kia, trực giác của ông chú Zeros cảm nhận được có khả năng gần đây anh ta phải trải nghiệm cảm giác mất đi đồng đội.

Bởi vì những người bạn khác của anh ta cũng biểu lộ tương tự khi nghe ông chú nói thế.

Có đôi khi ông chú Zeros cũng lạc lối trong sức mạnh, bởi vì ông chú thật sự quá mạnh, không biết phải ra tay nặng nhẹ thế nào cho vừa tầm.

Kinh nghiệm lại vô cùng thiếu thốn, không thể phán đoán chuẩn xác liệu có cần dốc toàn lực ứng chiến hay không, cho nên ông chú vẫn luôn luôn lo lắng, nếu cứ tiếp tục chiến đấu theo cảm giác thế này, có lẽ một ngày nào đó ông chú sẽ phạm phải sai lầm không thể cứu vãn nổi.

Trên thực tế bản thân ông chú cũng từng chìm đắm trong chiến đấu mà trở nên coi mạng người như cỏ rác, chính điều đó cũng đôi khi làm ông chú cảm thấy sợ hãi không kiềm chế được.[note29001]

“Người đã chết đi rồi sẽ không còn gặp lại được nữa. Nếu chết ngoài ý muốn hoặc chết vì bệnh ở một nơi nào đó mình không biết thì còn đỡ, nhưng nếu là trong chiến đấu…”

“Đúng vậy. Đồng đội chết đi… Người ở lại rất khó chịu.”

“… Nói như thế này có hơi sáo rỗng cổ lỗ, nhưng chỉ có thể từ từ chấp nhận mà thôi. Ta cảm thấy trong khoảng thời gian khó khăn khi vừa mất đi đồng đội này thì cố gắng nhận nhiệm vụ nào càng đơn giản càng tốt. Ta biết mọi người vừa mất đi một điều vô cùng quan trọng, nhưng miễn cưỡng quá có thể sẽ lại mất đi một lần nữa đấy. Dù sao công việc của lính đánh thuê toàn là vậy mà…”

“Tôi hiểu biết… Chúng tôi mất đi đội trưởng, là bạn thân từ nhỏ của tôi…”

“Nhìn vẻ đau thương cực độ mà cậu lộ ra là ta biết. Haiz, xem ra mọi người đang ở trong thời kỳ khó khăn nhất…”

Đề tài nặng nề chẳng muốn phải nghe thấy mà lại lỡ nghe được rồi, ông chú ngậm thuốc lên môi, châm lửa, như muốn trôi qua bầu không khí nặng nề đó.

Nói thật, mùi khói thuốc hôm nay rất đắng.

Tuy ông chú từng trải qua tình cảnh có người thân quen đột ngột chết đi, nhưng chưa từng trải qua cảm giác mất đi đồng đội trong chiến đấu.

Ông chú chỉ có thể an ủi bọn họ bằng tri thức vụn vặt chắt bóp từ Movie, Drama Series hay Light Novel, chính mình lại nôn nóng bất an.

Tuy đây cũng là chuyện đương nhiên vì ông chú vốn sống ở Nhật Bản, nhưng ít nhiều gì cũng đã trải đời tới 40 năm, cũng có suy nghĩ của riêng mình mới đúng.

“Tôi muốn mạnh lên… Mạnh đến mức không để đồng đội phải chết đi…”

“Cảm thấy khó chịu thì nói chuyện với mọi người đi, ít nhất cũng có người san sẻ nỗi bi thương. Tốt nhất cậu đừng nên gánh vác chuyện này một mình, rất có khả năng sẽ dẫn đến cả đội tan rã.”

“… Sao chúng tôi lại yếu đến thế… Nếu đủ mạnh, có thể bảo vệ cậu ấy…”

“Chuyện tỉ mỉ kỹ càng ta sẽ không hỏi nhiều, dù sao ta có nói gì cũng chẳng thể an ủi được mọi người. Mọi người chỉ có thể chấp nhận cái sự thật khó mà chấp nhận nổi này, rồi nỗ lực vượt qua. Nhưng có chuyện này cậu phải nhớ kỹ, không chỉ có một mình cậu đớn đau khổ sở đâu.”

“… Chúng tôi phải làm vậy thật sao. Đau đớn như vậy…”

“Cùng nhau thảo luận một chút xem hành động sau này sẽ phải thế nào đi. Thiếu mất một người rồi, hành động cũng phải thay đổi, thiếu đội trưởng lại càng ảnh hưởng nghiêm trọng. Đầu tiên mọi người nên cùng nhau xem xét những gì có thể làm, tuyệt đối đừng nghĩ rằng một mình quyết định tất cả. Ta chỉ đoán thôi, nhưng cậu là đội phó đúng không?”

Đội ngũ càng nhiều kinh nghiệm sẽ tự quyết định ra đội trưởng và đội phó, khi đã cùng nhau hành động thì rất dễ nhìn ra cá tính của từng người, nên thường những người dễ đưa ra quyết định chỉ lo cho mình không dễ trở thành đội trưởng, phần lớn người được chọn sẽ là người bình tĩnh và có sức phán đoán.

Nhưng lại rất ngoài ý muốn, không nhiều tiểu đội có thể hợp tác cùng nhau đến giai đoạn này, đại đa số nếu không phải xung đột nội bộ mà tan rã thì cũng vì có thành viên chết đi mà cảm thấy mình quá yếu đuối chưa trưởng thành.

Với kết quả hiện tại mà nói, bọn họ buộc phải đưa ra quyết định, hoặc là giải tán đội ngũ, hoặc tiếp tục giãy giụa, nỗ lực vươn tới mục tiêu cao hơn.

“Ta không hiểu tình trạng hiện giờ của mọi người ra sao, nhưng nếu dự định sau này vẫn tiếp tục làm lính đánh thuê, hãy tin tưởng vào đồng đội, thất bại rồi giúp nhau trốn tránh trách nhiệm cũng không quá ổn đâu. Giờ thì cứ buồn bã đau thương cùng đồng đội đi, đáp án mà cậu cần sẽ tự nhiên xuất hiện…”

“Nếu… Được thế thì tốt rồi. Nói thật, giờ tôi có cảm giác như mới xua đi bóng tối trong lòng.”

“Động đội của cậu cũng vậy đấy? Có lẽ mọi người đều rất khó chịu, nhưng tự hỏi vì sao lại thất bại, bình tĩnh phân tích tình hình khi đội trưởng chết đi, cũng là việc rất quan trọng, vì kể cả không phạm sai lầm vẫn có rất nhiều tình huống nguy hiểm. Nói thế này có thể sẽ hơi tàn khốc, nhưng nếu không chịu rút ra kinh nghiệm từ sai lầm, sẽ lại mất đi đồng đội lần nữa đấy!? Dù sao cũng có rất nhiều chuyện vô lý xảy ra trong hiện thực… Thôi được rồi, cũng đến lúc đi tìm mấy đứa khác thôi…”

“Xin lỗi. Để ngài phải nghe mấy lời ủ rũ đó… Tôi thật là vô dụng…”

“Đừng quan tâm, sớm muộn gì cậu cũng phải trải qua việc này. Chỉ có những ai cố gắng giãy giụa mới có thể tiếp tục tiến bước, mềm yếu chắc chắn không phải chuyện đáng để xấu hổ…”

Ông chú biết rõ mình đang nói những điều rất ghê gớm.

Nhưng ông chú cũng không thể nói với những lính đánh thuê đang gánh vác quá khứ nặng nề đó rằng: “Mi nói có thể mạnh lên hay không á? Sao ta biết chứ? Thế nào đây? Muốn tìm bác đây than thở kêu khổ à?”

Trong nội tâm ông chú tràn ngập cảm giác tội lỗi. 

Tuy không hiểu vì sao tình hình lại phát triển thành phiền phức như vậy, nhưng ông chú lên tiếng theo đúng ý nghĩ của mình, những lời mới nói vừa rồi đều là lời thật lòng.

“Được, mấy đứa kia đang ở khu vực nào đây…”

Dù vẫn đang bị cảm giác bất lực và bầy không khí nặng nề tra tấn, ông chú Zeros vẫn xoay người, một tay phất lên chào từ biệt mấy người lính đánh thuê, gọi Luseris, mang Johnny theo, cùng Kokko tiến tới khu vực kế tiếp.

Ông chú không biết rằng, ở phía sau, tiểu đội của những người lính đánh thuê trẻ tuổi đang lặng yên khom lưng cúi đầu chào.

==========

Force Master thì chắc là đồng chí này =))

u17587-14a2b62e-29ae-4eeb-a4a9-b0237b87402f.jpg

Dark Master thì chắc là chiến sĩ này =))

u17587-7fe2af3b-478c-4d41-9f57-ff244023af1f.jpg

Blade Master thì chuẩn chỉ là vị này rồi =))

u17587-3223d020-5b07-4c51-830d-f406d98cd1ec.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
Kokko thành tinh hết cmnr =))
Kokko thành tinh hết cmnr =))
[Lên trên]
Kỹ thuật ám sát =))
Kỹ thuật ám sát =))
[Lên trên]
Bọn gà này sẽ lập đế quốc riêng mất =))
Bọn gà này sẽ lập đế quốc riêng mất =))
[Lên trên]
Sợ lỡ tay làm cả kẻ địch lẫn thân nhân bay màu =.="
Sợ lỡ tay làm cả kẻ địch lẫn thân nhân bay màu =.="
Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

có ai nghĩ rằng tụi trẻ kia rồi sẽ trở thành thế hệ Destroyer mới ko nhỉ. Cả team vừa đủ 5 người luôn
Xem thêm
Không thành nổi đâu vì để có được sức mạnh cỡ Destroyer như mấy lão ấy thì toàn là những thằng có kiến thức lập trình cao (phép của các lão đều mã hoá nhị phân rồi nén và chồng nên nhau) bọn nhóc học thế nào được. Chưa kể tôi nghi trong team Destroyer có 1 ông chính là thần của Trái Đất.
Xem thêm
3 con gà thành tinh cùng đội quân của nó :))
Xem thêm
Ko kể tương lai khứa Johnny à?
Về phần sức mạnh thì đúng là phải có trách nhiệm với nó có câu nói quen thuộc về ý này "Sức mạnh càng lớn thì độ hãm lờ càng cao" nên phải nhận thức đc mình như thế nào ko thì lạc lối.....
Xem thêm
Móa cái ảnh
Xem thêm
vãi L ad có cái hình mắc cười vl
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Đê quốc gà :>>
Xem thêm

Mỗi Angela với Kaede có danh hiệu còn 3 đứa con trai kia không có lẽ nào cả 3 dẹo à
Xem thêm
Thanks :))
Xem thêm
Sau này sẽ có truyền thuyết về các anh hùng gà dưới trướng Hiền giả :))
Xem thêm
TRANS
Đế chế KFC:))
Xem thêm