• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06: Khu chợ

12 Bình luận - Độ dài: 3,158 từ - Cập nhật:

Chúng tôi dự định đến thị trấn ở Vương quốc Rồng ngay sau khi ra khỏi chiều không gian thời gian. Tuy nhiên...

"Chelsea-san, khu chợ ở đâu vậy? Chúng ta đi bằng xe hơi à (車)?"

"Xe hơi (車)... Ý cô là xe ngựa à(馬車)? Kiếm đâu ra bây giờ. Cô có nhìn thấy con ngựa nào xung quanh đây không?" -Chelsea

"Vậy thì chúng ta sẽ đi bằng gì?!" -Ruri

Nơi này ở giữa một khu rừng rậm rạp. Tôi nghĩ rằng sẽ có một khu chợ nào đó ở gần đây.

"Ngôi làng gần nhất cách đây khoảng 5 ngày đi bộ." -Chelsea

"5 ngày?! Chúng ta phải đi bộ lâu như thế sao?!" -Ruri

"Đó là nếu chúng ta đi bộ. Ta chưa bao giờ nhắc tới chuyện đi bộ. Hơn nữa, khu chợ không nằm ở trong ngôi làng đó. Nó ở trong một thị trấn xa hơn." -Chelsea

"Xa hơn nữa cơ à... mặc dù chúng ta chả có phương tiện gì khác ngoài việc đi bộ? ... Chờ đã, có phải chúng ta đang nói về việc di chuyển kì ảo như là bẻ cong không gian?" - Ruri

Mặc dù tôi đang hào hứng chờ đợi câu trả lời, bà Chelsea đã phớt lờ tôi đi và bước tới một nơi không có chướng ngại vật nào ở gần đó. Không một lời cảnh báo, cơ thể của bà ấy tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ.

Ánh sáng đó bắt đầu lớn dần lên, tới mức nó cao hơn ngôi nhà, và gần như cao bằng những cái cây cao trong rừng.

"Ah wa wa wa!" -Ruri

Lúc ánh sáng biến mất, tôi nhìn thấy một loài bò sát khổng lồ được bao phủ bởi đầy vẩy. Nó có đuôi và đôi cánh to ở phía sau lưng.

"Chelsea-san biến thành thằn lằn rồi! Nuuuuuuuuuuuu!" -Ruri

Trong khi tôi đang hét lên trong cơn hoảng loạn, bà Chelsea đã dí dóm đáp lại như thường lệ.

『Thật là thô lỗ. Cô đang gọi ai là con thằn lằn vậy hả? Ta là một con rồng! Đừng gộp chung loài rồng kiêu hãnh bọn ta cùng với những con thằn lằn ấy!』 -Chelsea

Thay vì nghe như bình thường, giọng nói đó dường như đang phát ra từ trong đầu tôi.

"Giọng nói đó... có phải bà không, Chelsea?" -Ruri

『Phải, chúng tôi gọi nó là thần giao cách cảm, nói chuyện với người khác trực tiếp ở trong đầu. Ta không thể nói chuyện trong khi tôi đang ở dạng rồng được.』-Chelsea

"Rồng... bà từng nói với tôi rằng là bà thuộc Long tộc trước đây rồi." -Ruri

Ban đầu, tôi nghĩ rằng là bà Chelsea khi hóa thành rồng trông giống như một con thằn lằn khổng lồ. Nhưng sau khi nhìn và quan sát kĩ xung quanh cơ thể bà ấy, tôi thấy rõ ràng không giống chút nào.

Mặc dù chúng ta đang nói chuyện về rồng, như không phải kiểu rồng ở phương Đông, mà là rồng phương Tây.

Nó... khá là đáng sợ.Tôi có thể chạm vào nó bình thường bởi vì tôi biết đó là bà Chelsea. Nếu không, tôi đã ngồi trong góc và run lẩy bẩy rồi.

『Nhanh lên nào, đừng đứng đực ra đấy với khuôn mặt ngu ngốc đó nữa và trèo lên đi.』-Chelsea

Có vẻ như chúng tôi sẽ bay đến đích của chúng tôi.

"Ngay cả khi là bà bảo tôi leo lên thì... tôi phải làm như nào?" -Ruri

Bà Chelsea hiện tại cao như một tòa nhà 5 tầng và được bao phủ bởi vảy. Không có một cách nào tôi có thể trèo lên trên đấy được.

『Cô có thể thi triển ma thuật mà phải không? Chỉ cần sử dụng sức mạnh của tiểu tiên có thuộc tính gió để khiến bản thân mình bay lên đây đi.』 -Chelsea

Tôi đã làm theo chính xác điều đó bằng cách tưởng tượng mình đang bay và bắt đẩu lơ lửng trong không trung. Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn trong vấn đề giữ thăng bằng và bay trên không trung theo hình vòng tròn.

『Mới đầu khi học cách giữ thăng bằng lúc bay sẽ rất khó, nhưng sau này khi cô quen dần với nó rồi, cô có thể bay cạnh ta. Tuy nhiên, ma thuật của cô sẽ bị rút cạn liên tục khi bay nên cô cần nhận thức được lượng ma thuật còn lại của mình. Nhưng nếu đó là cô thì ta đoán là ta không cần phải lo lắng nhiều về điều đó.』- Chelsea

Bằng cách nào đó, tôi đã chạm được vào đầu của bà Chelsea. Sau đó tôi nắm lấy cái sừng mọc lên trên đầu của bà ấy.

『Được rồi, cất cánh thôi. Bám chắc vào! 』 -Chelsea

"OK~" -Ruri

Nghe được câu trả lời đầy năng lượng của tôi, bà Chelsea khổng lồ bay lên trời. Trong nháy mắt, chúng tôi đã ở độ cao mà có thể nhìn thấy khu rừng từ trên xuống.

Tôi khá là sợ với những thứ gì cưỡi được vì nó làm tôi đứng tim.

Tuy vậy, mặc dù không có yên và thứ duy nhất tôi có thể nắm vào là sừng của bà Chelsea, chuyến đi không hề đáng sợ như tôi nghĩ. Chắc chắn đó là nhờ vào sức mạnh của tiểu tiên gió. An toàn mà nói thì ngay cả khi nếu tôi có rơi, tôi vẫn có thể bay được.

Và gió thổi nhẹ xung quanh tôi. Chắc là bởi vì bà Chelse đã dựng một rào chắn hoặc một cái gì đó.

Thời tiết thuận lợi, cảnh đẹp. Bên dưới Chelsea, cánh rừng đang bắt đầu khuất dần khỏi tầm mắt của chúng tôi.

Mặc dù nó trông không lớn lắm khi nhìn từ trên cao, nhưng nếu có một ai đó bị lạc vào khu rừng này mà không có bất cứ vũ khí sinh tồn nào, khả năng để thoát khỏi khu rừng là bất khả thi.

Tôi tự vỗ về mình một lần nữa vì thực tế là tôi đã thực sự sống sót trong khu rừng. Nếu không có các tiểu tiên, tôi có thể đã chết khô ở đâu đó trong khu rừng. Tôi thực sự rất may mắn.

Một vài tiếng sau khi khởi hành, chúng tôi đã bay qua khu làng mà bà Chelsea bảo phải mất 5 ngày đi bộ mới tới được. Chúng tôi bay qua vài khu nhà, và cuối cùng nhìn thấy một thị trấn lớn ở phía trước mặt chúng tôi.

『Chúng ta đến nơi rồi.』 -Chelsea

Bà Chelsea hạ cánh ở một nơi cách cổng vào thị trấn khá xa. Vừa trèo xuống khỏi đầu của bà Chelsea, tôi vừa tự hỏi tại sao chúng ta không hạ cánh gần cổng vào hơn. Chắc là phải có lý do gì đó.

Sau khi chắc chắn tôi đã xuống đất an toàn, cơ thể của Chelsea một lần nữa được bao quanh bởi một ánh sáng rực rỡ và bà ấy trở lại hình dạng người. Rồi bà ấy lấy mái tóc giả màu nâu của tôi từ chiều không gian khác và đưa cho tôi.

"Ta gần như quên mất, đội cái này lên trước khi vào thị trấn. Và không bao giờ được cởi nó ra trong thời gian ở thị trấn đó." -Chelsea

"Được thôi. Nhưng tại sao vậy?" -Ruri

"Màu tóc tự nhiên của cô rất hiếm ở thế giới này. Trong trường hợp xấu nhất? Cô có thể sẽ bị bắt cóc bởi bọn buôn bán nô lệ cho nên đừng có cởi nó ra." -Chelsea

"Có nô lệ ở thế giới này hả?" -Ruri

Ở thế giới của tôi không có thứ gì như vậy, nên tôi đã khá sốc.

"Không có nô lệ ở Vương quốc Rồng. Tuy nhiên, có một số vương quốc coi chế độ nô lệ là một điều hợp pháp. Những tiêu chí như chủng tộc hiếm hoặc màu da hiếm có giá rất cao, vì vậy cho nên tin tức về những người bị bắt cóc cũng chẳng xa lạ lắm. Ta biết là thế giới của cô là một nơi hòa bình, nhưng hãy đề cao cảnh giác xung quanh bạn, đặc biệt là khi ở cạnh con người."

Tôi bị giáo huấn như một đứa trẻ. Với một biểu cảm không mấy hài lòng, tôi muốn phàn nàn về điều đó nhưng tôi đã chuyển sự chú ý đến một từ cụ thể.

"Đặc biệt là khi ở cạnh con người?" -Ruri

"Đặc biệt là khi ở cạnh con người." -Chelsea

Bà Chelsea vừa nói vừa nhìn xung quanh tôi. Khi tôi bắt chước hành động của bà ấy, tất cả những gì tôi có thể thấy là những tiểu tiên thường ngày vẫn đang bám theo tôi.

Khi tôi nghiêng đầu bối rối thì Chelsea mới giải thích tình hình.

"Chỉ có duy nhất những người sẽ tấn công ai đó với rất nhiều tiểu tiên xung quanh thế này thì chỉ có thể là những người có ít sức mạnh ma thuật hoặc người có ước nguyện chết chóc." -Chelsea

"Có những Á nhân cũng có ít sức mạnh ma thuật nữa phải không? -Ruri

"Đối với họ, ngay cả khi không nhìn thấy những tiểu tiên nhưng giác quan của họ nhạy bén hơn con người nhiều lần, vì vậy họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của các tiểu tiên nếu họ tập trung quá đông xung quanh cô. Còn đối với con người, chỉ những ai có sức mạnh ma thuật mạnh mẽ mới có thể nhìn thấy được các tiểu tiên. Vì thế, hãy cố tỏ ra cảnh giác. Nghiêm túc đấy, hãy cẩn thận" -Chelsea

"Tôi không phải là một đứa trẻ, nên bà không cần phải nhắc lại điều đó hai lần đâu!" -Ruri

'Nếu nguy hiểm xảy ra với Ruri, những người thực sự sẽ gặp nguy hiểm là những người bên cạnh cô ấy' Chelsea nghĩ.

Trên đường đi bộ đến thị trấn, vừa đi bà Chelsea vừa nhắc tôi phải cẩn thận hết lần này tới lần khác.

Ngay khi chúng tôi bước qua cổng, như thể chúng tôi vừa bước vào một thế giới mịn như bông vậy...

Sự phấn khích của tôi đạt đến đỉnh điểm khi cuối cùng cũng đã tới được một nơi tràn ngập nền văn minh, điều đó được tăng lên bởi cảnh quan của thị trấn.

Người thú thì gần giống với con người nhưng chúng có tai và đuôi của động vật. Người thú trông giống như một con vật hơn nhưng đang đi bằng 2 chân, và các biến thể khác của người thú thì có ở khắp mọi nơi.

Đối với những người như bà Chelsea, người có thể biến đổi thành hình dạng con người 100% thì họ thường được gọi là Á nhân.

Những đứa trẻ trong thị trấn có thể nhìn thấy được tai hoặc là đuôi mọc ra từ chúng hoặc chúng là nửa người nửa thú. Chúng cũng là Á nhân, nhựng bởi vì chúng hẵng còn nhỏ nên chúng chưa thể biến thân được hoàn toàn thành dạng người.

Những đứa trẻ mềm mại ấy, chúng đáng yêu một cách độc ác.

Tôi muốn chạm vào lông của chúng...

Trong lúc tôi đang tự hỏi xung quanh một cách vô vọng, những đứa trẻ đang chơi ở gần đó bắt đầu tiếp cận tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau.

"Này, chị có thể chạm vào các em một chút không?" -Ruri

"Tất nhiên rồi~"

Tôi cứ nghĩ rằng chúng sẽ phải tỏ ra cảnh giác với một tên biến thái đòi chạm vào người chúng trong lần đầu gặp mặt. Nhưng chúng lại chấp nhận đề nghị của tôi khá dễ dàng. Sự thiếu cảnh giác của lũ trẻ làm tôi nhớ lại về những lời cảnh báo của bà Chelsea rằng luôn phải cảnh giác. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu này và chạm vào lông của chúng, tôi đã trở nên thoải mái hơn.

"Đây chính là một niềm hạnh phúc thuần khiết..." -Ruri

"Cô đang làm cái quái gì vậy? Đi thôi." -Chelsea

"Nhìn này, Chelsea-san! Chúng thật là siêu đáng yêu!" -Ruri

"Trẻ con đáng yêu là chuyện bình thường. Chơi với chúng sau khi cô làm xong việc ở đây." -Chelsea

Trong khi bà Chelsea đang kéo một tay của tôi đi, tôi vẫy chào lũ trẻ bằng cánh tay kia khi chúng tôi đi thẳng về phía khu chợ. Tôi đã theo sát ngay sau bà Chelsea để không bị lạc giữa biển người trong thị trấn bận rộn này.

Ngay khi chúng tôi đến quảng trường trung tâm của thị trấn, có vô số cửa hàng và khách hàng được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Hoa quả và rau củ mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây và các công cụ mà tôi chả biết tác dụng của nó là gì mà lại đang được rao bán. Không chỉ có những quầy hàng bình thường, còn có những người bán hàng cũng đã kinh doanh bằng cách đơn giản nhất là chỉ để những mặt hàng trên một tấm vải trải trên mặt đất.

Gọi đây là một khu chợ thì không đúng cho lắm. Nó giống như là một khu chợ trời hơn trong thế giới của tôi hơn.

Tôi trải một tấm vài lớn trên một khu đất rộng mà tôi đã tìm thấy và sắp xếp những thảo dược và hoa quả từ túi đồ của tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thoải mái với cái nhìn đăm đăm kia.

Đó là ánh mắt mà mọi người dành cho tôi giống với lúc tôi vừa mới vào thị trấn này.

Những người nhìn thấy tôi đã tỏ ra ngạc nhiên và bắt đầu buôn chuyện với nhau. Tôi không nghĩ rằng đó là do tôi đội tóc giả để che đi tóc thật của mình.

(Tôi tự hỏi có phải bởi vì trang phục của tôi đang mặc không. Có thể đó là vì nó lỗi thời hay gì đó rồi không?...)

Đây là bộ trang phục mà tôi đã mượn từ bà Chelsea. Vì bà Chelsea sống ở trong rừng, nên nó lỗi thời cũng là lẽ đương nhiên.

Trong lúc tự tin với câu trả lời, tôi nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ.

"Mẹ ơi. Có rất nhiều tiểu tiên đang tụ tập xung quanh chị gái kia kìa~"

Những tiểu tiên thường thường đang bám vào cả cánh tay và đầu của tôi. Mặc dù tôi đã quen với cảnh này, nhưng tôi vẫn nhớ bà Chelsea bảo rằng đây thực sự là một điều gì đó rất hiếm.

Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu lí do tại sao mình lại đang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh rồi.

"Có phải tôi đang được đối xử như động vật quý hiểm không?" -Ruri

"Có thể đấy." -Chelsea

Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi những gì Chelsea nói. Tôi đã biến thành một cảnh tượng lạ lùng mà không hề hay biết. Chả có ai muốn sống một cuộc sống bình thường hơn tôi cả, nhưng tôi thậm chí được đối xử như không giống một con người ở Vương quốc này.

Tuy nhiên, tôi thực sự nghĩ rằng những tiểu tiên này thật đáng yêu và tôi không có ý định rời khỏi họ. Kể cả khi nếu tôi có vướng phải rắc rối gì đó, ít ra tôi cũng sẽ cảm thấy tốt hơn khi ở với họ hơn là Asahi.

Tôi bắt đầu tập trung lại và tiếp tục sắp xếp hàng hóa. Ngay khi vừa xếp xong, một đống người bắt đầu tập trung xung quanh gian hàng của tôi.

"Cô đã tự hái những thảo dược này sao?"

"Đúng vậy" -Ruri

"À, tôi sẽ lấy quả này."

"Tôi muốn lấy cái này!"

"Này, đừng có chen lấn!"

Chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu kinh doanh và nơi này đã trở thành một bãi chiến trường. Khách hàng cứ lũ lượt kéo tới. Khách hàng chỉ muốn làm việc với tôi. Thay vì bà Chelsea, khách hàng luôn yêu cầu để trả tiền, nhận hàng, và nhờ tôi hướng dẫn. Vì tôi vẫn chưa hiểu hầu hết chúng là gì và giá trị của chúng, nên tôi đã phải dựa vào bà Chelsea về tất cả mọi thứ. Không thể trách tôi được vì nó tốn rất nhiều thời gian.

Chưa kể, tôi còn được đề nghị xoa đầu con của họ hoặc bắt tay với họ mặc dù chả liên quan gì đến công việc buôn bán.

Gian hàng của chúng tôi đã bán hết nhẵn ngay lập tức, và những gì còn xót lại là cái xác mệt lử của tôi.

『Ruri đã cố gắng hết sức rồi.』

『Làm tốt lắm~』

"Tại sao chỉ có mình tôi... Mặc dù Chelsea-san lúc nào cũng ở bên cạnh tôi mà."

"Ta đã bảo với cô rồi rằng rất hiếm khi thấy được một người được nhiều tiểu tiên yêu quí như vậy. Mọi người chỉ muốn nhận một ít sức mạnh từ các tiểu tiên thông qua những gì cô hái được và bằng cách chạm vào cô." -Chelsea

"Một cái bắt tay có thể chuyển sức mạnh của tiểu tiên cho người khác sao?" -Ruri

"Không. Không đời nào. Nó chỉ mang tính hình thức thôi. Với điều đó, cô có thể thấy thế giới này xoay quanh sức mạnh của những tiểu tiên và đức tin mà họ biểu hiện. Với những Á nhân mà có thể nhìn thấy tiểu tiên, sự tồn tại của cô là một thứ gì đó quý giá. Đó là lý do họ cố gắng để tạo mối liên hệ với cô, bất kể ít hay nhiều."

"Mặc dù được yêu thích vẫn tốt hơn là bị ghét, đây vẫn sẽ là một vấn đề..." -Ruri

"Nếu cô thường xuyên tới đây hơn thì họ sẽ quen với điều đó. Nhưng hãy cẩn thận. Chả có gì đảm bảo rằng mọi người tiếp cận cô với ý đồ tốt cả. Chắc chắn sẽ có một vài người muốn lợi dụng cô. Đừng cởi mở với những người mà cô không tin tưởng, được chứ?" -Chelsea

"Được rồi, được rồi." -Ruri

Tôi rất bực mình bởi lại một lần nữa, bà Chelsea lại cảnh báo tôi.

Ai mà biết được rằng tôi chuẩn bị cảm nhận lần đầu tiên tình huống mà khiến tôi hiểu được lý do bà ấy liên tục cảnh báo tôi, khoảnh khắc mà bà ấy bỏ tôi lại một mình...

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
chả qua là trả nợ tuần trước ko up do có việc thôi :))) nên giờ up bù
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
"của nà","khu chợ chợ" - bắt lỗi said
Xem thêm
Có đoạn đang dùng tả đến cuối câu lại thành tôi là sao zợ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
do bản dịch nhé :v
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm
có khi nào nữa chính thành nữ hoàng của Á nhân luôn không :v tui thì nghi lắm à :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ai biết được :)))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời