Đăng tạm chương này để mọi người biết mình còn sống~~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mở đầu
Nằm sâu trong một khu rừng được bao phủ bởi sương mù là một đài phun nước yên tĩnh. Nổi bật giữa bãi đất trống, tựa như một viên đá mặt trăng được khảm trên nền rừng. Bên đài phun nước có một cô gái đang một mình đứng đó. Mái tóc dài màu bạc của cô ấy lấp lánh như lụa, và làn da nhợt nhạt thiếu tự nhiên. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, và sự hiện diện yếu ớt khiến cô dễ dàng hòa mình vào màn sương. Phần duy nhất của trên người cô không mang màu trắng là đôi môi màu hồng nhạt và đôi mắt xanh ngọc bích cuốn hút.
Thoạt nhìn, trông cô giống một linh hồn xinh đẹp hơn là một sinh linh, nhưng chắc chắn cô ấy vẫn đang ở cõi phàm trần. Và chỉ cần nhìn vào đôi tai dài nhọn là biết ngay cô thuộc chủng tộc nào. Cô ấy là một elf.
Trông vẻ bề ngoài, có vẻ cô đã ngoài đôi mươi. Cô khoác lên một khí chất trang nghiêm, điều càng làm nổi bật vẻ đẹp chưa ai sánh bằng của mình. Tuy nhiên—
「......」
Cô đang thể hiện ra sự bồn chồn. Vẻ mặt u ám, và những ngón tay mảnh khảnh của cô ấy lo lắng mân mê mặt dây chuyền lủng lẳng trên cổ.
「Quả nhiên là cô ở đây」, giọng nói của một người đàn ông vang lên tại khu đất trống. Cô gái từ từ quay lại mà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.
「Virtus-dono…」
「Tôi đã từng nói rồi và tôi sẽ nói lại lần nữa. Cô không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu. Badd là được rồi」, người đàn ông nhún vai. Người đàn ông với vẻ ngoài phù phiếm này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Badd Virtus, phó chỉ huy của Giải phóng quân.
Cũng chính là người trở nên khó chịu với việc Miledi tận hưởng niềm vui trong chuyến phiêu lưu của cô và để lại một bức thư nói rằng hắn ta sẽ tìm kiếm hành trình của riêng mình. Tất nhiên, hành trình của Miledi không phải tất cả đều là chơi đùa vui vẻ, nhưng ông ta đã có ấn tượng nhầm lẫn như thế từ những bức thư từ cô gửi về. Nói cách khác, ông ta là một người đàn ông trung niên chưa trưởng thành ghen tị với một cô gái mười bốn tuổi. Tuy nhiên, ông ta là người dưới một người trên vạn người trong tổ chức Giải phóng quân.
Thiếu nữ elf cười khúc khích với Badd, và ấn tượng về một cô gái xa cách dù xinh đẹp hoàn toàn biến mất. Hơn nữa trông cô còn rất thân thiết với ông ta. Tai của Badd hơi đỏ lên vì xấu hổ.
「Ngài đang nói tôi không nên thể hiện sự tôn trọng với Thợ săn Hiệp sĩ nổi tiếng sao? Mặc dù chúng ta đang có chiến tranh với giáo hội? Cô elf hỏi một cách tinh quái.
「Ơ, nào, chỉ là… tôi đúng là đã đánh bại rất nhiều kỵ sĩ, nhưng tôi chưa thực sự hạ gục bất kỳ tên máu mặt nào cả, vì vậy tôi không xứng đáng với những lời khen ngợi được nhận đâu...」
「Không phải ngài là một trong những thủ lĩnh của tổ chức chống đối giáo hội lớn mạnh nhất sao?」
「T-tôi đồng ý việc đó, nhưng mà...」
Nữ elf tiếp tục nói về việc ông nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của giáo hội và những thứ khác tương tự. Nếu Miledi có mặt, cô ấy sẽ trêu Badd không nhân nhượng về khuôn mặt đỏ rực hiện tại của ông ta. Badd dường như cũng nhận ra những hành động vô nghĩa của mình, ông ta vội vã hắng giọng và đổi chủ đề.
「Dù sao thì, cô đã trút bỏ được sự mệt mỏi chưa?」
「Rồi. Giờ tôi sẽ ổn thôi.」
「Vậy thì có lẽ chúng ta nên quay trở lại. Mấy cảnh vệ của cô phàn nàn rằng cô biến mất quá thường xuyên. Lần này thậm chí họ còn phải nhờ đến người ngoài như tôi để đi tìm cô.」
「Nhưng không phải ngài là người đã dạy tôi cách lẻn đi mà không bị chú ý sao, Virtus-dono? Ngài nên khen ngợi tôi vì đã làm tốt việc đó.」
「Mỗi khi cô biến mất, tôi có thể cảm thấy sự căm ghét của những người lính tới tôi ngày càng lớn hơn.」
Nữ elf lại cười khúc khích. Thật ra hiếm khi nào cô có cơ hội ở một mình. Thật không may, công việc của cô, địa vị của cô và dòng dõi của cô buộc cô phải ở bên cạnh những người khác hầu hết các thời điểm trong ngày. Và bây giờ là thời chiến, trách nhiệm của cô càng lớn hơn bao giờ hết. Nếu cô ấy bị bắt hoặc bị giết, hàng chục ngàn người sẽ chết. Một cô gái sự ảnh hưởng lớn như vậy có thể là ai. Câu trả lời là…
「Chà, thần có thể hiểu tại sao ngài lại muốn ở một mình, Nữ hoàng Ryuutiris Haltina.」
Đúng thế, nữ elf này chính là nữ hoàng của lãnh thổ rộng lớn trải dài khắp 【Bạch Chi Đại Hải Thụ】 phủ đầy sương mù, Ryuutiris Haltina. Đất nước cộng hòa của thú nhân tộc tách biệt khỏi nhân tộc và ma tộc.
「Badd-dono đôi khi cũng xấu tính thật đấy...」
Badd cố tình sử dụng danh xưng đầy đủ của Ryuutiris như một cách để trả thù cô vì không dùng tên của ông ta, và vì đã đề cập đến biệt danh khá xấu hổ kia. Ryuutiris mím môi không hài lòng, nhưng chỉ cần nhìn nét ửng hồng nhẹ trên má và đôi tai cô ấy vẫy vẫy qua lại là biết rõ cô ấy đang tận hưởng cuộc trò chuyện với Badd. Thật ra, cô cảm thấy thật thoải mái khi trò chuyện với một người nói chuyện bình thường với mình thay vì đối xử với cô bằng sự tôn kính.
「Xin lỗi, tôi là như thế đấy.」
Mặc dù nói lời xin lỗi, nhưng lại chẳng hề có một chút hối hận nào trong giọng nói đó. Ryuutiris mỉm cười và nhẹ nhàng quay gót lại. Đôi chân trần của cô không gây nên bất cứ tiếng động nào khi cô bước đi trên khu rừng rậm rạp. Cô không thực sự giỏi trong việc bước đi lặng lẽ, nhưng có vẻ chính khu rừng đang cố giữ im lặng vì nữ hoàng của nó, hoặc nhẹ nhàng chấp nhận để không làm tổn thương đôi chân của cô.
Cô ấy thực sự giống như tinh linh của khu rừng... Badd thầm nghĩ về điều đó khi theo sau hộ tống cô. Chỉ việc đi bộ qua khu rừng cũng khiến ông cảm nhận được vẻ thanh tao và huyền bí cứ như bước ra từ trong giấc mơ ở cô.
Badd sinh ra ở Công quốc Uldia và ông thuộc bộ tộc tôn thờ một tinh linh vĩ đại mà cư ngụ ở hồ Ur. Nhưng bộ tộc của ông, cũng như nhiều nơi khác, đã bị phá hủy bởi giáo hội, và ngôi làng của họ bị san phẳng. Tuy nhiên, đức tin của ông vào thiên nhiên không hề suy giảm chút nào. Có lẽ đó là lý do tại sao ông thấy mình bị thu hút bởi Ryuutiris, một người tựa như là hiện thân của tinh linh mà bộ tộc ông tôn thờ.
「Badd-dono. Ngài nghĩ sao về tương lai của chúng tôi?」
Câu hỏi của Ryuutiris khiến Badd không khỏi trầm ngâm. Cô không quay đầu lại, mà là nhìn thẳng về phía trước. Không, nói chính xác hơn là cô đang nhìn về tương lai, và cô muốn biết một người ngoài cuộc như Badd suy nghĩ thế nào về tương lai của cuộc chiến với giáo hội.
Badd hít một hơi thật sâu, sau đó đưa ra câu trả lời với nét mặt của phó chỉ huy Giải phóng quân.
「Nếu thủ lĩnh của chúng tôi có thể đến đây kịp thời, chúng ta sẽ giành chiến thắng.」
「Vậy anh cho rằng Cộng hòa không thể tự mình chiến thắng sao? Nhưng miễn là tôi còn sống, rào chắn của thụ hải sẽ không thể phá vỡ. Lịch sử - và tình trạng hiện tại của chính cuộc chiến này – không đủ chứng minh rằng nó không thể bị phá vỡ sao?」
「Cô không được đánh giá thấp giáo hội, thưa Bệ hạ. Nếu chúng thực sự nghiêm túc...」
Ryuutiris dừng lại và ngoảnh lại nhìn Badd. Đôi mắt cô tràn ngập sự lo lắng. Badd bình tĩnh nhìn cô và kết thúc câu nói của mình.
「Chỉ có nhóm của Miledi mới có thể đương đầu với chúng. Cô chắc chắn sẽ bị bắt.」
Ryuutiris thất vọng nhìn xuống dưới chân. Cô hướng ánh nhìn vào một bông hoa đơn độc nở giữa bãi đất trống.
「Nếu như—」
Badd ngắt lời trước khi cô kịp nói.
「Xin đừng suy nghĩ những hành động dại dột. Việc đầu hàng chẳng có ích gì đâu. Hơn nữa việc đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.」
「Chúng sẽ không để yên cho tộc của tôi ngay cả khi tôi hứa sẽ sử dụng sức mạnh của mình vì lợi ích của giáo hội?」
「Nếu cô hiến thân cho chúng, chúng sẽ nghiền nát ý chí của cô. Chúng sẽ biến cô thành một nô lệ vô tri, sẵn sàng từ bỏ mạng sống của bản thân nhân danh vị Thần của chúng.」
「Tôi sẽ không đánh mất bản thân dễ dàng như thế...」
「Đúng, cô rất mạnh. Mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cô có thể chịu đựng được một thời gian dài. Nhưng cô chưa hiểu bọn chúng có thể làm được những gì. Phương pháp của chúng thâm độc tới mức nào. Cũng như bóng tối sâu thẳm bên trong tôn giáo điên loạn của chúng.」
Ryuutiris hướng ánh mắt khỏi bông hoa. Đôi vai mảnh mai của cô đang run lên. Badd tiến lên một bước và đưa thêm sự chắc chắn vào lời nói của mình,
「Xin hãy tin tôi. Hãy tin vào những Giải phóng quân.」
「Badd-dono...」
「Thủ lĩnh của chúng tôi có thể là con nhóc kiêu ngạo phiền nhiễu nhưng… cũng là mặt trời của chúng tôi. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ soi sáng tương lai của cô, giống như với chúng tôi vậy.」
「......」
Ryuutiris ngẩng mặt lên nhìn Badd và nở một nụ cười thoáng qua. Khi tiếp tục bước đi, cô đột nhiên hỏi,
「Nhân tiện, tại sao cô ấy lại là ‘con nhóc kiêu ngạo phiền nhiễu’?」
「Cô ta là cao thủ trong việc nhìn sâu vào trái tim cô, và luôn biết phải nói gì để khiến cô bực mình.」
「Ồ, có vẻ cô ấy là một lãnh đạo tuyệt vời」 Ryuutiris nói mà không một chút mỉa mai.
「Cái gì?」 Badd dừng lại.
「Vâng?」
Ryuutiris bối rối vì sự bối rối của ông ta. Hai người họ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây. Không hiểu sao bỗng dưng cuộc trò chuyện trở nên kỳ lạ… Badd thầm nghĩ.
「Thưa Bệ hạ! Thần Điện Kỵ Sĩ Đoàn đã xuất hiện ở tiền tuyến! Xin ngài hãy trở lại ạ!」
Đột nhiên, một người báo trẻ tuổi xông vào khu đất trống, ngắt lời hai người họ. Ryuutiris và Badd liếc nhìn nhau, sau đó chạy đi theo hướng người đưa tin vừa đến.
Thời khắc chiến đấu với biểu tượng sức mạnh của giáo hội đã tới.
2 Bình luận