Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou Takaya-KI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 3.1

3 Bình luận - Độ dài: 7,102 từ - Cập nhật:

Chương III: Định mệnh chung lối

Bầu trời phía trên【Bình Nguyên Chiến Trường Trắng】, nơi cuồng phong và bạch hỏa đã làm mỏng đi lớp sương mù, hai luồng sức mạnh cực đại nhiều lần va chạm nhau. Một cái mang màu thiên thanh của bầu trời. Cái còn lại mang màu đen thẳm của màn đêm.

「Uryaaaaaaaaaaaaaaah!」

「Haaaaaaaaaaaah!」

Không khí gầm thét ầm trời, một khối cầu đen xoáy tròn lao về phía trước――ma thuật trọng lực~Hắc Ngọc.Đối mặt với nó là một đợt sóng xung kích của ma thuật linh hồn có sức mạnh tương đương.

Khoảnh khắc hai ma thuật va chạm, chấn động ma lực nổ ra theo hình cầu, khiến các Thần Điện Kỵ Sĩ bao quanh hai chiến binh không thể đứng vững và lùi lại phía sau. Ngoài ra, các thánh long kỵ sĩ tinh nhuệ dưới sự chỉ huy của Thú Quang Kỵ Sĩ cũng lảo đảo trên không, và họ phải làm mọi thứ để trấn an thú cưỡi của mình.

「Chết tiệt, cô ta cũng có sức mạnh của một thần tử, nhưng chừng này thì quá lố bịch rồi đấy.」

Chính Mulm, chủ nhân của thánh long vương Adora, cũng phải cố giữ kiểm soát nó trong lúc lẩm bẩm chửi thề. Trong vài phút vừa rồi, ngay cả khi bị nhắm bởi hơi thở cực quang của Adora, cô gái mục tiêu ―― Miledi có khả năng tự do bay lượn trên bầu trời như chim ưng, và vì cô di chuyển với tốc độ như vậy, việc nhắm trúng cô cực kỳ khó khăn. Tệ hơn, nếu tấn công vô tội vạ, anh có thể sẽ bắn nhầm đồng minh của mình. Dù anh có bắn vài mũi tên đuổi từ tạo tác thánh cung nhưng...

「Cản lối!」

Hai quả cầu trọng lực liên tục quay xung quanh Miledi, hoặc hút tất cả các mũi tên của anh, hoặc nghiền nát chúng và hung tợn quẳng chúng ra các hướng khác nhau. Không chỉ vậy, cô ấy còn liên tục phản đòn chính xác bất cứ khi nào ai đó nhắm mục tiêu là cô.

「——Xích Giáo・ Vạn Hoa!」

Một cơn bão tạo thành từ lượng lớn những ngọn giáo rực lửa tấn công Mulm và thuộc cấp của anh. Mỗi cái đều chưa nhiệt lượng lớn hơn nhiều so với bình thường và sẽ khiến ngay cả những kỵ sĩ mạnh nhất của giáo hội bị thương nghiêm trọng. Cảnh tượng Miledi giải phóng chừng này mà không cần ngưng lại để niệm chú, cùng lúc để mắt tới Laus Barn, chiến binh mạnh nhất của giáo hội, cứ như một trò đùa. Tuy nhiên, vòng vây tạo thành từ các Thần Điện Kỵ Sĩ và Thú Quang Kỵ Sĩ không phải vô nghĩa.

「Uwoooooooooh! Đột phá giới hạn bậc tám!」

「Á!」

Một sơ hở trong tức khắc, và Laus tận dụng tối đa sơ hở đó bằng cách đạp không khí lao về phía trước, và trong thời gian ngắn, ông ta đã tiếp cận Miledi và vung cây búa chiến khổng lồ vào người cô.

「Ngh! Aaaaaaaaah!」

Miledi thét lên khi cú đánh làm gãy nát tay phải và một vài chiếc xương sườn của cô. Đòn đánh của Laus mạnh tới mức vượt qua rào chắn mà Miledi đã dựng lên trong tích tắc và cả tạo tác hấp thụ chấn động mà Oscar đã đưa cho cô, ‘Hộ Thiên Vũ Y’. Miledi bị thổi bay trên không trung như một viên đại bác, ngay vị trí mà các kỵ sĩ đang chờ đợi. Họ giương kiếm lên chuẩn bị chém cô thành từng mảnh.

「Ta không cho phép! Xạ kích yểm trợ!」

Hàng ngàn mũi tên và phong bộc bắn ra từ màn sương. Đội Nirke, đã ẩn nấp gần đó, ra mặt hỗ trợ Miledi. Trận mưa tên chỉ làm chậm các Thần Điện Kỵ Sĩ trong một giây. Nhưng chừng đó thời gian là đủ để Miledi hồi phục. Cô ấy lộn vòng giữa không trung và quay về phía hơi thở cực quang tới từ các Thú Quang Kỵ Sĩ.

「 ―― ‘Hoại Kiếp’!」

Bức tường trọng lực chặn lại tất cả chùm ánh sáng. Nhưng ngay lúc đó, cô ấy cảm nhận được hiện diện sau lưng mình. Đôi mắt của Miledi mở to khi cô nhận ra Laus đã vòng ra sau cô trong chốc lát.

「―― Hắc Ngọc ・ Cực đại!」

「Nghiền nát! Thánh Chùy!」

Miledi quay lại và giải phóng bom trọng lực. Laus đập quả cầu trọng lực bằng cây búa, tạo nên một đợt sóng xung kích lớn lan ra khắp chiến trường. Lần này, Miledi và Laus cùng bị đánh bay với tất cả các chiến binh khác. Miledi lấy lại thăng bằng nhờ ma thuật trọng lực trong khi Laus tạo ra các điểm đặt chân nhiều lớp trong không khi để dừng lại. Một vài lớp bị vỡ tan, nhưng đủ để giảm tốc độ cho ông. Hai người sử dụng ma thuật thần đại lườm nhau trong lúc ổn định lại hơi thở gấp gáp

「Haaah ... Haaah ... sao không bỏ cuộc đi ...」

「Haaah ... Haaah ... ông cũng thế đấy ...」

Cùng lúc, ánh sáng bao trùm hai người họ. Của Laus là luồng sáng màu trắng, còn Miledi là cam hoàng hôn. Laus đang được hồi phục bởi ma thuật bậc nhất của Mulm và Adora cùng rất nhiều thánh long khác. Miledi, tất nhiên rồi, là ma thuật khôi phục của Meiru.

「Sức mạnh đó là sao vậy? Thậm chí tôi còn đang phải dùng ma thuật thăng hoa. Hồi ở Andika ông vẫn chưa nghiêm túc sao?」

「Ta đã nghiêm túc. Nhưng sức mạnh của ta vẫn chưa đủ, vì thế ta đã luyện tập. Chỉ thế thôi. Một khi cô nhận ra giới hạn của bản thân, vượt qua nó là điều đương nhiên.」

「Đừng đùa như thế. Chỉ mới vài tháng mà ông mạnh quá rồi đấy.

U-oe~ Miledi thè lưỡi ra vẻ kinh tởm. Nhưng sau đó, vẻ mặt cô trở nên nhăn nhó khó tả.

「Nhưng đó không phải là tất cả, phải không? Chắc chắn ông đã trở nên mạnh hơn, nhưng loại bỏ các giới hạn bằng ma thuật thần đại để gia tăng các chỉ số của bản thân thì phản hồi khi hiệu ứng kết thúc―nguy hiểm lắm, phải không?」

Kỹ thuật tăng cường chỉ số bản thân lên nhiều lần bằng cách phá bỏ giới hạn không thể liên tục sử dụng mà không có rủi ro. Đúng là một phần lý do tại sao Laus có thể theo kịp Miledi, người đã nhận được ma thuật thăng hoa của Ryuutiris, là vì bản thân đã luyện tập không ngừng nghỉ kể từ thất bại tại Andika, nhưng yếu tố lớn nhất là ông ta đang sử dụng ma thuật để tăng cường sức mạnh cho bản thân vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.

「Thế thì sao? Nếu ta là người duy nhất có đủ sức mạnh để đối đầu với cô, thì ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn cản cô. Kể cả phải đánh đổi tính mạng này, ta sẽ luôn vượt lên giới hạn của bản thân mình.」

Một xoáy ma lực ám dạ sắc tràn ra từ cơ thể của Laus. Phóng thẳng lên tận trời và kéo dài xuống cả mặt đất, tỏa sáng hung bạo tựa như chính linh hồn của Laus. Ông đã sẵn sàng bỏ cả tính mạng sang một bên để bảo vệ niềm tin mà mình nắm giữ suốt từ đó đến giờ. Tuy nhiên—

「Tên ngốc...」

Đối với Miledi, ánh sáng lấp lánh đó trông thật buồn… Và vì vậy, cô ấy nheo mắt nhìn trực diện vào nó và bắt đầu giải phóng ma lực thiên thanh của bản thân. Cứ như hai người khổng lồ chuẩn bị va chạm nhau lần nữa—

「Laus, rút lui! Quân đội Liên bang đang tan vỡ! Cứ thế này đội của Lilith sẽ bị bao vây đấy!」

Mulm hét lên với vẻ mặt cay đắng. Anh ta đã nhận được báo cáo từ một trong những Thú Quang Kỵ Sĩ trên mặt đất rằng họ đang bị áp đảo.

「... Đã rõ.」

Ánh sáng màu màn đêm giảm dần, và Laus trừng mắt nhìn Miledi, người cũng đang kiềm lại lượng ma lực đang tăng vọt. Họ chỉ nhìn nhau trong giây lát cho đến khi Laus quay gót và ra lệnh rút lui. Miledi phớt lờ ánh mắt của các hiệp sĩ đang cảnh giác với việc bị tấn khi họ rút lui, và nhìn Laus rời đi. Khoảnh khắc họ biến mất ngoài màn sương mù, ma thuật thăng hoa hỗ trợ Miledi biến mất, và cô lảo đảo vì một cảm giác mệt mỏi khủng khiếp ập đến.

Không giống như ‘Đột phá giới hạn’ của Laus, ma thuật thăng hoa không khiến người sử dụng trở nên kiệt sức sau khi kết thúc hiệu ứng. Ma thuật này không gây thiệt hại về mặt thể chất, nhưng lại có ảnh hưởng về mặt tinh thần. Cô ấy buộc phải vượt qua những đòn tấn công dữ dội của Laus cùng lúc phải để mắt đến Mulm và Adora cũng có sức mạnh không nhỏ. Chẳng ngạc nhiên nếu cô phải vắt kiệt toàn bộ tinh thần của mình. Dù là hơi thở cực quang của Adorahay những mũi tên đuổi của Mulm, chúng đều là những đòn tấn công hủy diệt có thể giết Miledi nếu hứng chịu trực tiếp. Trong suốt cuộc chiến, cô ấy cảm giác nhưmình đang phải khiêu vũ trên một lớp băng mỏng.

Vậy còn Naiz và Meiru ở đâu trong cuộc chiến vừa rồi… Naiz là người bảo vệ Ryutillis suốt thời gian qua, vì vậy anh không thể giúp cô. Tông đồ Thần linh là mối quan tâm lớn nhất của họ nên Naiz, thành viên cơ động nhất trong nhóm, được chỉ định nhiệm vụ bảo vệ. Trong khi đó, Meiru ở một căn cứ cứu hộ gần tiền tuyến để chữa trị cho nhiều thú nhân bị thương nhất có thể.

Cô ấy cũng đang bao quát toàn bộ chiến trường và hồi phục từ xa cho những chiến binh không thể rút lui bằng cách sử dụng những cánh cổng dịch chuyển kích cỡ cửa sổ mà Naiz đã tạo sẵn, và bằng cách truyền ma thuật hồi phục qua hơi nước trong sương mù.

「Ngài vẫnổn chứ, Miledi-dono?」

Chỉ huy đội không binh Nirke bay tới chỗ Miledi hỏi thăm cô. Trong đôi mắt khép của anh ấy là sự lo lắng thuần khiết dành cho cô. Hoàn toàn khác biệt so với ánh mắt nghi ngờ ban đầu. Khoảng một tháng đã trôi qua kể từ sự kiện xảy ra tại phòng thiết triều. Kể từ đó, Miledi đã nhiều lần giao chiến với Laus. Mỗi khi cô bước ra chiến trường, các kỵ sĩ buộc phải tập trung lực lượng của họ xung quanh cô. Nhờ chỉ phải đối đầu với binh lính liên bang và các kỵ sĩ yếu hơn, ma thuật khôi phục của Meiru là đủ để đảm bảo an toàn cho các thú nhân, vì vậy Ryutillis không cần phải cố gắng quá mức bằng cách mở rộng sương mù ra khắp mọi nơi. Và cô có thể tận dụng rào chắn sương mù hiệu quả hơn, khiến giáo hội không còn có thể khai thác những khoảnh khắc mà cô ấy kiệt sức làm sương mù suy yếu.

Vì những trận chiến của Miledi luôn diễn ra trên không, nên Nirke và đội của anh thành ra là những người trợ giúp cô ấy nhiều nhất. Sau khi chứng kiến cô kiên quyết chiến đấu chống lại các kỵ sĩ của giáo hội, đội Nirke đã dành sự tôn trọng nhất định cho Miledi.

Miledi quay về phía bọn họ và bật ngón cái.

「Siêu ổn luôn! Còn phía Ni-chan cũng không sao chứ? Sự hỗ trợ lúc đó thực sự hữu ích, nhưng anh cũng phải đối mặt với rất nhiều Thú Quang Kỵ Sĩ và Bạch Quang Kỵ Sĩ cùng một lúc, phải không?」

「Đừng lo lắng. Bên tôi không có thương vong. Tất cả là nhờ ma thuật phục hồi của Meiru-dono.」

「Vậy à. Thật tuyệt khi nghe vậy.」

「Vâng, đúng vậy. Bên cạnh đó, ngài có thể đừng gọi tôi là Ni-chan được không?」

「Từ chối! Biệt danh chính là cách thể hiện sự yêu quí của Miledi-chan!」

「Haizz... Cảm ơn rất nhiều?」

Nirke giận dữ lườm các thuộc cấp của mình khi bọn họ cười khúc khích trước cảnh tượng vừa rồi. Dù thế, trong tháng qua, anh cũng đã quen với những cuộc trao đổi như thế này. Sự khó chịu nhanh chóng tan biến và anh tiếp tục nói với Miledi với vẻ mặt tôn trọng.

「Chúng tôi sẽ xử lý nốt từ đây, Miledi-dono. Ngài hãy quay về nghỉ ngơi đi. Hiện tại ngài đã mất đi sức mạnh từ Bệ hà rồi, phải không?」

「Ừ, đúng vậy. Trông các kỵ sĩ của giáo hội cũng mệt mỏi lắm rồi, nên tôi không nghĩ chúng sẽ quay lại sớm đâu... Nếu không có sức mạnh của Ryu-chan, chiến đấu với một Laus Barn nghiêm túc và những kỵ sĩ giỏi nhất của ông ta thực sự rất vất vả.」

「Một sức mạnh hủy diệt mang tầm cỡ như Bệ hạ vậy. Tôi rất ấn tượng đó.」

Cho tới tận lúc này, Nirke vẫn chưa nhận ra sức mạnh điên rồ đến từ những người sử dụng ma thuật thần đại. Các thuộc cấp của anh đều gật đầu đồng ý, khi nhớ lại trận chiến kinh thiên động địa đã diễn ra vài phút trước đó. Đồng thời, họ vẫn không chắc phải phản ứng thế nào khi Miledi gọi nữ hoàng được bọn họ yêu quý và kính trọng là 「Ryu-chan」. Ban đầu, nhiều thú nhân đã nổi điên và nói Miledi thiếu tôn trọng, nhưng chính Ryutillis đã nói với họ rằng cô ấy thích nó, vì vậy họ chẳng thể làm gì khác được. Đặc biệt là khi chính Ryutillis cũng gọi Miledi là Miledi-tan và Naiz là Nacchan-san. Toàn bộ cư dân của Cộng hòa đều trở nên bối rối vì điều đó. Hơn nữa, Ryutillis, tuổi 26, còn gọi Meiru, chỉ mới 21, là onee-sama. Những thú nhân khác chẳng thể hiểu đầu đuôi ra làm sao cả. Lần đầu tiên các chỉ huy quân đội nghe Ryutillis nói vậy, hầu hết bọn họ, bao gồm cả Sim, đều ngất lịm. Nhiều người trong số họ nghĩ rằng sau đó họ đã gặp ảo giác và xin về nhà nghỉ ngơi.

Nhân tiện, Meiru đã thử sử dụng ma thuật khôi phục để chữa trị cho cái dạ dày của Parsha, nhưng không nổi khi Ryutillis bắt đầu những hành động ngày một lố bịch hơn, nên bà ấy đã phải rất kiên trì chiến đấu trong cực khổ. Tuy nhiên, cuối cùng thì bí mật của Ryutillis vẫn chưa bị phát giác nhờ những nỗ lực của bà ấy. Một chàng trai trẻ đồng tộc, có nhiệm vụ đưa tin bay đến chỗ Nirke trong khi anh đang hồi tưởng lại một tháng khá thú vị kể từ khi nhóm Miledi đến.

「Báo cáo! Quân đội kẻ thù đã rút lui, và Bệ hạ cũng yêu cầu chúng ta quay trở lại.」

「Ô kê. Còn mặt đất thế nào? Thương vong là bao nhiêu?」

「Xin hãy yên tâm, thương vong cực kỳ thấp. Nhờ có ma thuật khôi phục của Meiru-sama, ngay cả những thú nhân trên bờ vực cái chết giờ cũng hoàn toàn mạnh khỏe... Ma thuật của cô ấy thực sự tuyệt vời.」

「Vậy à. Đúng là an tâm được rồi.」

「V-Vâng ạ!」

Trước nụ cười nhẹ của Miledi, chàng trai trẻ dực tộc má hơi ửng đỏ và tiếp tục báo cáo cho cô.

「C-còn nữa… Meiru-sama có một tin nhắn cho ngài. 『Chị sẽ đi dạo một chút trước khi quay về thủ đô. Đừng tìm chị, nhé? 』」

Aaa, chị ấy không thích Ryu-chan động chạm mình đây mà, nên chị ấy đang cố tránh xa... Miledi nở nụ cười gượng gạo. Và sau đó, 「Được rồi, đi tìm chị ấy nào!」 Cô quyết định hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Meiru và bay về phía khu rừng, bỏ lại nhóm Nirke tiễn cô đi với biểu cảm khó tả.

Căn phòng quân nghị lúc này, tràn ngập bầu không khí im lặng tang tóc, như thể tất cả những người có mặt ở đây đều đang dự đám tang của một người cao quý. Lý do rất đơn giản. Một tháng đã trôi qua kể từ khi giáo hội quyết định xóa sổ Cộng hòa bằng một cuộc chiến tiêu hao. Kết quả, tổn thất nặng hơn thuộc về phía giáo hội chứ không phải cộng hòa.

「Báo cáo.」

Baran lặng lẽ ra lệnh. Trên mặt ông ta vẫn là nụ cười dịu dàng thường ngày… nhưng nụ cười đó không thể che giấu được sự bực bội hiện ra trong đôi mắt. Vị linh mục nhận được ánh mắt ấy của ông ta vô tình nuốt nước bọt. Cuộc thánh chiến của giáo hội không có một chút tiến triển nào cả, và Baran đang cảm thấy khó chịu vì vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ mà thần linh giao phó. Tệ hơn, nội dung báo cáo của linh mục chẳng thể làm tâm trạng Baran khá hơn chút nào.

「V-Vâng, xin phép báo cáo. Nguồn cung cấp thực phẩm từ Uldia... phải nói làm sao nhỉ, ... đến chậm hơn so với kế hoạch… Không, đó không phải là vấn đề—「

「Bình tĩnh. Báo cáo tình hình hiện tại, càng ngắn càng tốt.」

「L-Là lỗi của tôi ạ… Chúng ta nhận được thực phẩm ít hơn 30% so với dự kiến.」

Những tiếng xầm xì khiến căn phòng trở nên ồn ào. Bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn khi linh mục kia nói hết phần còn lại của báo cáo trong lúc toát mồ hôi lạnh.

「Kết quả điều tra cho thấy một nhóm có tổ chức đang cản trở tiếp tế của chúng ta.」

Tiếng xì xầm ngày càng lớn hơn. Cản trở tiếp tế của một cuộc thánh chiến là là một hành động đi ngược lại ý muốn của Chúa, đặc biệt là trong một trận chiến với Cộng hòa thú nhân. Không quốc gia nào dám thực hiện một hành động như vậy.

「Đám quái thú đó, lén triển khai quân đội bên ngoài khu rừng?」

「…Không, ngài Đức Hồng Y. Kẻ địch là ... nhân tộc. Và kỹ năng của chúng cũng nằm trong top đầu.」

「Tại sao lại có thể khẳng định như vậy?」

「Bởi vì dù những kẻ tấn công đốt cháy hoặc cướp vật tư, chúng lại không gây thiệt hại về người. Có rất nhiều lời khai tới từ các nhân chứng xác nhận chúng là nhân tộc.」

Sự yên lặng một lần nữa bao trùm căn phòng, nhưng lần này là một sự yên lặng đến đau đớn. Đa số bọn họ đều đã đoán ra danh tính của kẻ tấn công. Trong thời đại này, chỉ có một tổ chức không sợ hãi Thần linh. Hơn nữa, chính vì lãnh đạo của tổ chức này mà cuộc chiến hiện tại của bọn họ không có tiến triển gì.

「Giải phóng quân, hở?」

Baran lẩm bẩm, đặt tay lên bàn và đan tay vào nhau. Toàn bộ cơ thể của ông ta run lên vì cơn thịnh hộ và hận thù sôi sục. Lo lắng trước cơn thịnh nộ của đức hồng y, các linh mục bắt đầu rồi lên đùn đẩy trách nhiệm.

「N-Ngài Barn! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao ngài vẫn chưa thể loại bỏ cái thứ dị giáo chết tiệt đó!」

「Ngài không thấy xấu hổ sao!? Chỉ huy của Bạch Quang Kỵ Sĩ Đoàn danh tiếng mà lại không thể loại bỏ chỉ một kẻ dị giáo à!?」

「Ngài ... không hề nương tay, đấy chứ?」

Những kẻ trước giờ luôn được sống một cuộc sống ăn sung mặc sướng, chưa từng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chúng coi trọng vị trí của mình hơn tất cả mọi thứ, đến mức chẳng quan tâm bản thân sẽ đạp ai xuống để giữ vị trí ấy. Thông thường, đây là lúc phụ tá của Laus, Araym, sẽ nổi khùng với chúng, nhưng không hiểu sao lần này anh ta chọn giữ im lặng. Anh quan sát Laus với một biểu hiện trung lập, chờ đợi phản ứng từ vị chỉ huy của mình. Thay vào đó, Mulm, người bình thường luôn có biểu cảm vui vẻ, lại tỏ ra khó chịu lạ thường.

「Ta không chấp nhận thêm bất kỳ một lời vu khống nào đối với Laus nữa. Sẵn sàng đối mặt với ta nếu muốn tiếp tục.」

Các linh mục ngay lập tức câm nín khi nghe thấy giọng nói lạnh băng của Mulm. Anh thở dài và tiếp tục.

「Ta có thể đảm bảo Laus không nương tay. Kể cả là một đứa trẻ sa ngã, cô ta vẫn là một người được thừa hưởng một phần sức mạnh của Thần. Người thừa kế của Raisen quả là một kẻ địch đáng gờm.」

「Tại sao ngài có thể chắc chắn như vậy, Chỉ huy Allridge?」

Chỉ huy sư đoàn thứ ba của Thần Điện Kỵ Sĩ đặt câu hỏi với tâm trạng bực bội. Giống như nhiều người khác trong căn phòng, sự kiên nhẫn của anh ta đang dần cạn kiệt. Anh ta đang gõ ngón tay của mình trên bàn lạc nhịp hơn bình thường.

「Đó là trận đấu mà ngay cả ta và Adora cũng không thể can thiệp.」

「… một chủ sở hữu của Thánh Cung cũng không thể làm gì?」

「Đúng vậy. Việc tốt nhất ta có thể làm là hỗ trợ Laus. Đúng là phong cách chiến đấu không tương thích ... nhưng ngay cả khi không phải, ta cũng không bao giờ có thể đánh bại cô ta. Dù việc thừa nhận là một điều nhục nhã, nhưng đó là sự thật.」

Một trong ba chỉ huy sư đoàn mạnh nhất của giáo hội Mulm đã buộc phải chấp nhận sự thật khó tin này trong suốt tháng qua. Các giám mục rơi vào im lặng, và giọng nói của Mulm vang vọng khắp phòng quân nghị.

「…Thành thật mà nói, ta rất xấu hổ. Ta đã nghĩ rằng mình là một người có thể chiến đấu ngang hàng với Laus, nhưng đó chỉ là sự tự phụ. Sức mạnh của cậu ấy đã ở một cấp độ khác so với ta. Chẳng qua là ta, không, chúng ta chưa từng nhìn thấy sự nghiêm túc của Laus cho tới thời điểm này.」

「… Nói quá rồi, Mulm.」

Laus nhíu mày không hài lòng và dừng anh ta lại…. Rõ ràng Mulm, đã lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt một trận chiến nghiêm túc của Laus, và dường như không ý định dừng lời khen ngợi của mình. Mulm quay sang Araym và để tìm kiếm sự xác nhận.

「Này, Araym. Cậu đã được chứng kiến toàn bộ sức mạnh của Laus ở Andika phải không? Các kỹ năng của cậu ta trong tháng vừa rồi thế nào, so với hồi đó? Có đúng là cậu ta đang nương tay không?」

Araym hơi nheo mắt lại khi được hỏi. Sau một nhịp hồi tưởng, anh lắc đầu.

「Không hề, Mulm-sama. Không giống như vậy. Ngược lại thậm chí còn mạnh hơn trước. Hơn nữa ...」

「Hơn nữa?」

Lilith bất giác hỏi, cô lắng nghe từng lời của Araym. Vì chiến trường của cô nằm dưới mặt đất nên cô chưa từng trực tiếp quan sát Laus chiến đấu trong suốt cuộc chiến này, bởi rào chắn sương mù. Tuy nhiên, cô cực kỳ muốn biệt mọi chuyện diễn ra thế nào.

「Chỉ cần nhìn thấy tình trạng kiệt sức của ngài ấy là có thể biết rõ ngài ấy đã cố hết sức thế nào.」

「Kiệt sức sao?」

Không chỉ Lilith, tất cả những người khác trong phòng, ngoại trừ Mulm và Araym, đều ngạc nhiên trước điều đó. Âu cũng dễ hiểu. Trông bề ngoài của Laus không thể thấy biểu hiện của sự mệt mỏi.

「Không có vấn đề gì. Araym, đừng nói gì thừa thãi.」

「Không hề thừa thãi chút nào ạ. Sức mạnh của ngài là thứ duy nhất có thể đánh bại kẻ dị giáo đó. Nắm bắt tình trạng của ngài hiện giờ, là điều quan trọng nhất đối với tôi.」

「Tôi hoàn toàn đồng ý với những lời của Araym. Cậu thực sự nghĩ có thể che giấu điều đó với chúng tôi sao?」

Những thánh thú của Mulm có sự tương thích hoàn hảo với ma thuật thuộc tính ánh sáng. Và Adora, tác phẩm vĩ đại nhất của anh, thậm chí có thể hồi phục vết thương ngay cả ở mức độ cận kề cái chết, mặc dù không thể phục hồi các chi đã mất.

「Ai cũng biết việc sử dụng Đột Phá Giới Hạn sẽ bào mòn thể lực của cậu sau đó, đó là lý do tại sao tôi và các kỵ sĩ rồng khác đã hỗ trợ cậu bằng các ma thuật hồi phục ... Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã tới giới hạn rồi.」

「Chỉ huy Allridge. Điều đó nghĩa là ...?」

「Đúng. Laus đã kiệt sức tới mức ấy sau khi toàn bộ đơn vị kỵ sĩ rồng dành tất cả ma lực của họ để hồi phục cho cậu ta. Nếu cậu ta tiếp tục sử dụng Đột Phá Giới Hạn, chúng ta sẽ cần thêm một trăm kỵ sĩ khác mạnh như đơn vị của tôi để cậu ấy có thể đứng vững. Những ảnh hưởng tiêu cực của Đột Phá Giới Hạn không thể dễ dàng hồi phục đâu.」

Trước trận chiến ở Andika, Đột Phá Giới Hạn của Laus cao nhất chỉ có thể gấp đôi các chỉ số. Nhưng nhờ vào khóa huấn luyện địa ngục bản thân tự đặt ra, giờ ông có thể nhân chúng lên 5 lần. Tất nhiên, phản hồi của việc cường hóa bản thân còn tồi tệ hơn nhiều, và nếu ông ta tiếp tục đẩy các chỉ số lên quá ba lần, tính mạng của ông sẽ kết thúc không bao lâu nữa. Tuy nhiên, trong trận chiến trước, Laus đã liên tục sử dụng Đột Phá Giới Hạn cấp 6 tới 8, đẩy các chỉ số lên tới 4-5 lần. Đó là trận chiến mà ông đã phải vắt kiệt linh hồn để chiến đấu. Và kết quả là, thậm chí một trăm kỵ sĩ mạnh nhất của giáo hội liên tục sử dụng những ma thuật hồi phục tốt nhất cũng không đủ để hồi phục hoàn toàn tình trạng kiệt sức của ông ta.

「Ta hiểu rồi ... Quả đúng là ngài Barn. Ngài thực sự xứng với cái danh đứa trẻ của Thần.」

Không ai có thể nói lời tiêu cực trước tuyên bố của Baran. Tuy nhiên, dù Laus có liều chết thế nào, giáo hội vẫn không có chút tiến triển gì trong cuộc thánh chiến này.

「Có cơ hội chiến thắng không, ngài Barn?」

Đó là điều quan trọng. Dù Laus đã nỗ lực tới nhường nào, nếu không đem lại kết quả, thì là vẫn chưa đủ.

「Chỉ nếu chúng ta có thể loại bỏ Meiru Melusine.」

「Người sử dụng ma thuật phục hồi nhỉ… Không quá khi nói một mình cô ta đang chống đỡ toàn bộ chiến trường này.」

Thực sự khá khó chịu. Khi sự hiện diện của Miledi buộc giáo hội phải cử Laus ra mặt để áp chế cô ta, điều đó cũng tương tự đối với phía Cộng hòa. Họ cần Miledi để chống lại Laus, nếu không ông ta sẽ hủy diệt quân đội của họ. Bởi vậy, tình huống hiện tại lâm vào bế tắc… Giờ đây mối đe dọa lớn nhất đối với quân đội của giáo hội là người sử dụng ma thuật thần đại thích hợp nhất cho những trận chiến tiêu hao. Chỉ duy nhất ma thuật khôi phục của Meiru có thể cản trở giáo hội vô thời hạn. Lúc này các thú nhân không chỉ mang sức mạnh siêu phàm, về căn bản họ cũng như bất tử.

「Allridge-dono, tôi nghe nói rằng ngài cũng tìm kiếm cô ta trong khi hỗ trợ Chỉ huy Barn?」

「Cô ta đang hỗ trợ các chiến binh mạnh nhất của Cộng hòa nhờ sự hợp tác của một người sử dụng ma thuật không gian, và ma thuật khôi phục được kích hoạt từ xa thông qua lớp sương mù dày đặc. Vì bản thân cô ta không di chuyển, nên chắc chắn có một căn cứ để chữa trị cho những người bị thương tập trung ở đâu đó nhưng ... sương mù quá dày. Tôi biết cô ta ở đâu đó gần tiền tuyến, nhưng tôi không thể xác định vị trí chính xác.」

Có lẽ giống như nữ hoàng của cộng hòa, Mulm nghĩ cô ấy cũng sử dụng ma thuật từ xa. Hay đúng hơn, anh không hề muốn tin điều đó khả thi. Dù gì đi nữa, vấn đề lớn nhất là rào chắn sương mù bảo vệ khu rừng. Một sự im lặng nặng nề lại bao trùm căn phòng nghị sự. Và một lần nữa, vẫn là Baran chấm dứt nó.

「Chừng nào Meiru Melusine còn sống, chúng ta không thể giảm số lượng lính cộng hòa. Và chừng nào Miledi Reisen còn ở đây, chúng ta không thể tìm kiếm Meiru.」

Kìm nén cơn giận của mình hết mức có thể, Baran hỏi, 「Còn những kẻ khác? Hai kẻ sử dụng ma thuật sáng tạo và ma thuật không gian đang ẩn náu ở đâu?」

Hầu hết các linh mục và kỵ sĩ đều nhìn nhau. Laus lên tiếng thay bọn họ.

「Hộ vệ cho nữ hoàng… chúng ta có thể nghĩ như thế.」

「Có thể vậy. Thật khó hiểu khi chúng tham gia chiến trường và chỉ tập trung vào việc hộ vệ nữ hoàng, nhưng đó là câu trả lời khả dĩ nhất――Vậy, giả sử một cuộc tấn công quy mô lớn có thể làm Thần tử-sama liên lụy thì cũng sẽ không có vấn đề gì đúng chứ?」

Tất cả những người có mặt đều nín thở trước lời nói ấy. Tới thời điểm này, lý do giáo hội vẫn né tránh việc không kích khu rừng bằng ma thuật diện rộng là vì họ vẫn chưa thể xác định được vị trí chính xác của nữ hoàng, tức đứa trẻ của Thần mà bọn họ đến giải cứu. Nhưng nếu cô ấy được bảo vệ bởi hai người sử dụng ma thuật thần đại, các đợt tấn công ở quy mô đó sẽ không thể tổn thương cô ấy, nghĩa là giáo hội có thể phá hủy khu rừng, tàn sát những thú nhân, và nghiền nát tinh thần của họ.

「Ngài Distark, không phải việc đó… là báng bổsao?」

Laus cố gắng kiềm chế cảm xúc trong giọng nói của mình. Baran sau đó quay đầu với cử chỉ khó chịu và hướng ánh mắt về phía Laus.

「Chắc chắn là báng bổ rồi.――Những hành động của nữ hoàng đó chính là chống lại vị Thần kính yêu của chúng ta!」

「Đó là...」

「Tại sao nữ hoàng lại từ chối chúng ta, nhưng lại để đám Giải phóng quân đặt chân vào khu rừng? Vì sao? Vì Thợ săn Kỵ sĩ dẫn chúng vào? Đúng, ta cho là thế. Điều đó chứng tỏ hắn ta cùng phe với Giải phóng quân. Nhưng chưa đủ để giải thích tất cả mọi thứ. Đám quái thú đó sẽ chẳng bao giờ cho phép những tồn tại mạnh mẽ như Giải phóng quân lại gần nữ hoàng của chúng. Chúng không tin tưởng nhân tộc. Tuy nhiên, Giải phóng quân và Cộng hòa đang hợp tác. Chúng đã liên minh với nhau. Việc Thần tử-sama bắt tay với Giải phóng quân chẳng phải sự báng bổ lớn nhất thì còn gì nữa!」

Những lời của Baran tràn ngập sự cuồng tín điên rồ. Nhưng những gì ông ta nói không sai. Tình huống này chỉ khả thi nếu nữ hoàng chấp nhận Giải phóng quân đặt chân vào nhà mình, và biến cô trở thành kẻ địch của Thần.

Trước cuộc chiến, kế hoạch là bắt giữ nữ hoàng, đưa cô ấy trở lại ngọn núi chính, và giảng giải cô ta về tình yêu và đức tin đối với Thần... Tuy nhiên, bây giờ các kỵ sĩ và linh mục đã chấp nhận rằng đám Giải phóng quân tà ác đã tẩy não cô ấy. Nếu muốn đưa cô trở về với chính đạo, bọn chúng sẽ cần một biện pháp mạnh tay hơn trước.

「Ta xin chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này. Khi chúng ta giải cứu được thần tử-sama, giáo hoàng có thể quyết định xem hành động của ta có chính đáng hay không. Nhưng kể cả khi ngài ấy quyết định xử tử ta, quyết định của ta vẫn không thay đổi. Mạng sống của ta chỉ là một cái giá rẻ mạt so với thành công của một sứ mệnh được giao bởi Thần.」

Sự điên cuồng trong giọng nói của Baran từ từ tan biến, và nụ cười ôn hòa của hắn quay trở lại như mọi khi. Laus cảm thấy nổi da gà, nhưng chỉ mình ông là có cảm giác ấy.

「Tuyệt vời ... Thực sự tuyệt vời! Đức tin của ngài là một tấm gương sáng cho tất cả chúng tôi, Ngài Distark!」

Lilith là người đầu tiên vỗ tay. Sự rạng rỡ trong đôi mắt cô ấy cho thấy cô ấy thật lòng tôn trọng quyết tâm của Baran. Các kỵ sĩ khác cũng bắt đầu ca ngợi Baran, và tiếng vỗ tay bắt đầu lớn dần.

Sau vài giây, Baran giơ tay ra hiệu im lặng và nói.

「Tại thời điểm này, chúng ta không thể tiếp tục một cuộc chiến tiêu hao được nữa. Đã đến lúc cho một trận chiến quyết định. Cùng lúc với đợt không kích, hãy dùng toàn bộ lực lượng để dốc hết sức ngăn cản chúng không làm xáo trộn kế hoạch, Detref-dono.」

「... Như ý ngài.」

Toàn bộ lực lượng của ngài. Ngài hiểu chứ?」

「Vâng, thưa Đức hồng y. Tôi sẽ triệu tập từ khắp mọi nơi, kể cả quân dự bị.」

Vẻ mặt của Detref tối sầm, nhưng trái lại Baran trông rất hài lòng.

「Yên tâm đi. Ta vẫn còn một phương án khác.」

「Vẫn còn kế hoạch sao?」

「Đúng, thực ra ta đã nhận được một tin nhắn sáng nay. Đó là một tin tốt đáng mừng.」

“Tin tốt” của Baran ngay lập tức làm sôi động cả phòng nghị sự. Cơ hội thành công đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, nó không thay đổi thực tế là một đợt không kích đi kèm với một cuộc tấn công tổng lực là một nước đi rủi ro. Kẻ địch là một nhóm người sử dụng ma thuật thần đại, và một đội quân đã được tăng cường sức mạnh bởi ma thuật thần đại. Tất cả sẽ phải chiến đấu hết mình như Laus nếu muốn thành công.

Ban đầu không ai tưởng tượng rằng nhiệm vụ này lại trở nên khó khăn như vậy. Hầu hết các kỵ sĩ đều nghĩ rằng họ có thể dễ dàng đè bẹp một nhóm dã thú đã bị Thần linh ruồng bỏ không thể sử dụng ma thuật và giải cứu đứa trẻ của Thần chẳng may bị vấy bẩn. Nhưng bây giờ họ phải chuẩn bị hy sinh hàng chục kỵ sĩ, thậm chí có thể nhiều hơn, chỉ để tăng cơ hội thành công.

「Tử đạo là một trong những vinh dự cao quý nhất. Nếu định mệnh của chúng ta là phải hy sinh tại đây, thì cứ chấp nhận thôi!」

Baran hét lên, và mọi người gật đầu đồng ý. Không ai trong đó cảm thấy sợ hãi, hay thậm chí ngại ngần việc mất mạng. Chỉ có sự hào hứng sót lại.

「Uwooooooooooooooooooooooooooooooh!」

Ý nghĩ chết vì Thần linh chẳng đem lại gì cho họ ngoài niềm vui tột cùng. Tất cả bọn họ đều đang nổi điên. Tất cả mọi người trong phòng ngoại trừ Laus và Detref đều đang tràn ngập sự nhiệt huyết một cách điên cuồng.

Sau đó, đột nhiên một giọng nói trong trẻo, xinh đẹp cắt ngang những tiếng reo hò.

「Tuyệt vời.」

Mọi người đều ngạc nhiên và quay ra cửa. Khi thấy người đứng đó, biểu cảm của bọn họ trở nên ngây ngất. Đó là vu nữ tiên tri, người đã nói với họ về sứ mệnh thiêng liêng này, Ainz Arsalk xinh đẹp. Chỉ có Laus cảm thấy kinh hãi, nhưng tất cả mọi người đều quá tập trung vào vu nữ tiên tri nên không ai để ý đến vẻ mặt của ông.

Bằng cách nào đó, Baran có thể lên tiếng trong khi vẫn còn đang nghẹn ngào.

「Vu nữ-sama? Tại sao ngài lại ở đây…?」

Cô gái cười nhạt trong bộ trang phục vu nữ màu trắng lộng lẫy kết hợp vẻ đẹp khó tin đem lại một cảm giác thanh tao. Mái tóc bạc lấp lánh như ngọc xõa ra sau khi cô sải bước vào căn phòng. Trước vẻ đẹp choáng ngợp ấy, ai ai cũng phải nín thở. Các linh mục lần đầu tiên có vinh dự diện kiến cô, và cả Detref, đều nuốt nước bọt khi ánh mắt của cô lướt qua họ. Sự hiện diện của cô thống trị ý thức của tất cả, và ngay cả những chiến binh cứng rắn nhất cũng không thể kháng cự.

Trong khoảnh khắc ánh mắt của cô ta bắt gặp Laus, người ông ngập trong mồ hôi lạnh. Đôi mắt màu bạc khiến ai cũng ngợi khen là quyến rũ chỉ khiến Laus khiếp sợ. Ông không hiểu tại sao mọi người lại nhìn thấy vẻ đẹp ở ánh mắt trống rỗng đó, một con búp bê với phần mặt trông như bị biến dạng để nở nụ cười lại có thể quyến rũ tất cả. Trong khi Laus thu mình lại giống như một con thỏ đang cố gắng tránh sự chú ý của con quái vật, Ainz bước tới chỗ Baran, và vị Hồng y từ bỏ chỗ ngồi của mình như một điều hiển nhiên và đứng chéo phía sau như một người phụ tá của cô.

Cô thiếu nữ ngồi duyên dáng, nhìn quanh phòng một lúc lâu, rồi lên tiếng.

「Quyết tâm chết vì Ngài thực sự đáng khâm phục. Tất cả đều có thể tự hào khi nói rằng bản thân là một tín đồ của Ngài.」

「Chúng tôi ... chúng tôi không xứng đáng với những lời ngợi khen ấy ...」

Baran nức nở sắp khóc. Không chỉ ông ta mà tất cả mọi người, tất nhiên ngoại trừ Laus, đều xúc động mạnh trước lời khen ngợi đến từ người phát ngôn của Thần. Thậm chí cả Detref cũng rung động trước những lời đó.

「Chủ nhân luôn yêu thương và dõi theo những tín đồ ngoan đạo của ngài. Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi tín đồ của mình.」

「Ý ngài là…?」

Baran bối rối hỏi. Vu nữ tiên tri khép đôi mắt, và mọi người chờ đợi những lời tiếp theo của cô ấy trong khi nuốt lấy hơi thở.

「Ta có thể phá hủy rào chắn sương mù bảo vệ thụ hải.」

Sự im lặng bao phủ căn phòng như thể thời gian ngừng trôi, nhưng sau đó, âm thanh cổ vũ từ từ vang lên.

「V-Vu nữ-sama, ngài sẽ làm thế nào ạ?」

Baran thì thầm, cố hết sức kiềm chế sự phấn khích của mình. Qua hàng thế kỷ, màn sương đã khiến khu rừng trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm tuyệt đội không rung chuyển trước mọi đợt tấn công. Mulm và các kỵ sĩ đứng dậy cùng lúc, làm đổ cả ghế xuống sàn. Ngay cả Laus cũng ngạc nhiên sững sờ với đôi mắt mở to.

Ainz liếc mắt nhìn các kỵ sĩ và nở nụ cười đẹp như chỉ có trong mơ. Sau đó giải thích về kế hoạch của cô, và thể hiện sức mạnh của bản thân để chứng minh kế hoạch đó khả thi. Sự nhiệt thành của của toàn bộ căn phòng nghị sự lên đến đỉnh điểm. Thần linh đang theo dõi họ. Ngài muốn họ tiếp tục sống.

Vu nữ tiên tri quét mắt khắp căn phòng một lần cuối và nói.

「Hãy thanh tẩy vùng đất bị ô nhiễm và biến mảnh đất này thành một thánh địa thiêng liêng của chúng ta. Nhân danh Thần linh, giáng thiên phạt lên đầu những kẻ dị giáo kia!」

Giọng nói của cô ấy vang lên kèm theo thiên ý. Mọi người đều quỳ gối, kể cả Laus và thề rằng họ sẽ tuân theo ý muốn của Thần. Nhưng không giống như những người khác, trong đầu Laus lúc này không hướng về chiến thắng.

Miledi Reisen, tuyệt vọng đang ập tới. Liệu cô có thể chống lại không? Dù ta cũng sẽ không nương tay đâu. Mang tới nhiều hạnh phúc nhất cho nhiều người nhất. Nếu điều đó là sai thì— Laus tạm dừng suy nghĩ một lúc rồi nghiêm nghị nhắm mắt lại.

Hãy chứng minh bằng cách bước qua xác ta và hạ gục thiên thần vô cảm này. Mặc dù bản thân không nhận ra, nhưng ẩn trong nỗi tuyệt vọng hiện giờ của Laus đang có một tia sáng hy vọng.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tem nè :)
Xem thêm