Chương 11: XÂY DỰNG CĂN CỨ
Trans: Kacs
.
.
.
-----:v :V :v-----
Nhà nghỉ này được quản lý bởi một gia đình nhỏ.
Bao gồm một bác gái rất vui tính, một bác trai vừa là chủ nhà vừa đóng vai trò nấu nướng, cùng một cô con gái 7 tuổi rất đáng yêu. Thức ăn ở đây rất ngon, tuy nhiên cô bé con gái chủ nhà lại không có tai mèo, chán thật đấy.
Ahh, mình nhớ Colette-chan quá đi. Cơ mà bây giờ không thể đi thăm em ấy được, thôi thì đành chơi với cô bé này cho đỡ nhớ vậy.
...Ể, em ấy đang bận phụ cha mẹ mất rồi, đành vậy thôi chứ sao.
Tôi dịch chuyển đống hành lí từ nhà nghỉ về nhà của mình. Sau khi sắp xếp lại hành lí xong xuôi, tôi lại dịch chuyển đến nhà nghỉ. Những bộ váy, giày cùng mấy món không cần thiết tôi đều vứt hết ở nhà, tôi chỉ lấy thêm đồ lót và vài vật dụng thiết yếu đến đây mà thôi. Cho dù là một nhà trọ đáng tin cậy thì vẫn có khả năng xảy ra trộm cắp, do đó chỉ bị mất mấy cái đồ lót và đồ lặt vặt thì tôi cũng đỡ xót hơn.
Tôi đi dạo vòng quanh thành phố sau khi đã thay quần áo, việc nắm được lợi thế về địa hình là điều tối thiểu cần biết trong nghệ thuật quân sự mà. Tôi chỉ mang theo một khẩu súng ngắn được giắt trong trong túi da khoác vai cùng một con dao được buộc ở đùi nhằm mục đích tự vệ. Có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng ngại nếu đi dọc theo trục đường chính ở thủ đô vào ban ngày như thế này, nhưng nếu đi vòng quanh nơi đây thì cẩn thận một chút cũng không thừa.
Woa, không hổ danh là thủ đô. Dù đang ở trong một thế giới đang phát triển nhưng tôi có thể nhìn thấy vô số các công trình tuyệt đẹp. Những xiên thịt nướng mua được từ các quầy ẩm thực ăn cũng khá ngon, mà tôi cũng chẳng bận tâm đó là thịt con gì luôn. Vừa dạo chơi tôi vừa cố tránh xa những con hẻm tối tăm và khu ổ chuột, nhưng đương nhiên là sẽ tới lúc tôi phải đối mặt với mấy chỗ đó thôi mà.
Sau khi đi dạo một hồi, trời cũng bắt đầu tối nên tôi liền trở về nhà nghỉ.
Bữa tối của tôi, nói sao đây nhỉ, cũng không được ngon cho lắm… chắc là gia vị ở đây đắt lắm nên thức ăn khá là nhạt. Không đến mức tệ nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Thôi được rồi, tôi sẽ dùng gia vị lấy từ nhà mình vậy.
Tôi mang thức ăn về ở nhà của mình tại trái đất. Kế đó là đi tắm sau một khoảng thời gian khá dài. Sảng khoái quá đi...
Sáng hôm sau, tôi tiến vào thị trấn ngay sau khi ăn sáng và tìm đường đến một cửa hàng môi giới. Tôi không có đến lúc sáng sớm đâu, vì thức dậy khá muộn và còn ăn sáng nữa nên tôi đoán là giờ này cửa hàng cũng đã mở cửa rồi.
Sau vài lần hỏi người đi đường, cuối cùng tôi cũng tìm được đến nơi. Có lẽ sẽ không sao vì đây là cửa hàng do bá tước-sama giới thiệu mà. Tôi khẽ khàng bước vào cửa hàng, đáng lẽ phải đường hoàng mà bước vào mới phải chứ, cơ mà chắc đó là thói quen của mình mất rồi....
“Xin mời vào.”
Đứng chào đón tôi tại bàn tiếp tân là một anh nhân viên khá trẻ tuổi.
“Chào mừng quý khách đến với cửa hàng. Tôi có thể giúp gì được cho quý khách ạ?”
Ái chà, dù trông tôi chỉ là một cô bé nhưng vẫn được chào đón như khách hàng kìa. Chỗ này đào tạo nhân viên bài bản ra phết ấy chứ.
Trong khi vẫn hơi bất ngờ về thái độ phục vụ của anh nhân viên, Mitsuha nhẹ nhàng đưa anh ấy lá thư giới thiệu.
“Ah, em muốn tìm một cửa hàng có không gian rộng rãi... Đây là thư giới thiệu của em ạ.”
Anh nhân viên kiểm tra chữ kí ở mặt sau chứ không vội mở thư ngay. Sau đó thảng thốt chạy vào buồng trong sau khi dặn Mitsuha đứng đây chờ cho một chút.
Ahh, đúng là bá tước-sama có khác, bức thư có hiệu quả rồi kìa.
Một ông bác tất bật chạy ra.
[note15094]
“Xin lỗi đã để cô phải chờ, tôi là Lutz Sol Tan, chủ của cửa hàng này. Cảm ơn cô đã lựa chọn cửa hàng của chúng tôi…”
Chủ cửa hàng phải đích thân ra tiếp đón tôi nè. Ah, cũng là lẽ đương nhiên thôi mà, đó là lá thư giới thiệu của gia đình bá tước mà lị.
“Cám ơn ông. Thật ra cháu muốn tìm một cửa hàng…”
“Vâng, toàn bộ đều đã được đề cập chi tiết trong bức thư giới thiệu của bá tước rồi ạ. Chúng tôi cũng đã tìm được một vài nơi phù hợp với yêu cầu của cô. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở phòng tiếp khách, mời cô đi theo tôi…”
Lutz san dẫn tôi ra phía sau cửa hàng. Có lẽ các khách hàng bình thường được phục vụ tại mấy cái bàn ở gian trước, còn khách VIP thì được dẫn vào trong đây. Không biết họ sẽ mời mình ăn bánh ngọt gì đây ta.
Sau khi nếm thử, vị của bánh chỉ ở mức tàm tạm mà thôi. Đối với người ở thế giới này chắc sẽ thấy ngon, nhưng nếu đem so với bánh ngọt của Nhật Bản thì… Sự thật mất lòng mà.
Cơ mà, có lẽ vì Lutz-san nghĩ rằng tôi đã quen với việc ăn bánh ngọt rồi nên cũng không để tâm lắm đến vẻ mặt chán chường của tôi nhỉ. Mà thôi, chúng tôi còn phải lo vấn đề chính nữa mà.
“… đây là một vài địa điểm tôi đề cử cho cô ạ…”
Mhm, tôi cũng đã nghe ông ấy giải thích rồi, nhưng kiều kiện tiên quyết là phải tránh xa khu nhà của quý tộc.
Tất nhiên là ai cũng muốn sống ở nơi có tình hình trị an tốt và có nhiều khách hàng rủng rỉnh tiền. Cơ mà giá của chỗ đó lại quá mắc và tôi không muốn chỉ có khách hàng quý tộc bước vào cửa hàng của mình đâu, bởi vì thường dân khó có thể bước vào khu nhà của quý tộc mà.
Không đâu, cũng không phải là tôi không ưa gì giới quý tộc. Cũng có một số quý tộc tốt và một số thì xấu, ngược lại cũng có thường dân tốt và xấu, và thậm chí ngay cả với nô lệ cũng vậy. Chỉ là nếu lúc nào cũng thấy quý tộc thì có hơi tẻ nhạt và đâu có gì thú vị đâu đúng không nào. Theo như tôi nghĩ, thi thoảng cũng nên có vài vị khách ngốc nghếch và thô tục cho vui.
Vậy nên hãy loại mấy căn nhà ở khu của quý tộc nào. Trong số đó cũng không có căn nào ở gần khu ổ chuột luôn, tôi chỉ chọn được vài địa điểm nằm ở khu vực gần trung tâm của khu nhà thường dân hoặc là nằm gần khu nhà quý tộc.
M~hm, tất nhiên là thi thoảng các khách hàng quý tộc sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho tôi rồi. Với lại gần đó còn có các hàng quán rất ngon nữa chứ, chuyến đi thị sát ngày hôm qua không phải để cho vui đâu!
“Em, chỗ này, chỗ này và chỗ này nữa, cháu có thể đến đó tham quan trước được không ạ?”
“Tất nhiên rồi thưa cô. Chúng ta đi xem luôn nhé?”
“Được ạ, cám ơn ông.”
Để chuẩn bị cho chuyến đi khảo sát cùng với Lutz-san, tôi lén đổ hết số bánh ngọt còn lại vào trong túi của mình luôn.
Huh, sao chị nhân viên kia lại nhìn mình buồn bã thế nhỉ?
Ơ, ể! Lẽ nào phần bánh còn thừa sẽ được chị ấy lấy sao?
Cũng đúng thôi, một cửa hàng danh tiếng như này sẽ không thể phục vụ bánh ngọt vốn là đồ thừa cho khách được, vậy nên cũng không có gì lạ nếu chia số bánh thừa đó cho các nhân viên nữ hoặc mấy đứa trẻ con. Ah~, mình lỡ lấy hết rồi…
Xin lỗi nha. Lần tới em sẽ mang đến tặng chị bánh ngọt Nhật Bản. Chắc chắn luôn đó.
Chuyến đi thị sát nơi đầu tiên.
Umm, nơi này khá tốt đấy, trước mặt tiền là đường cái và có rất nhiều người qua lại. Nhưng mà diện tích bên trong lại hơi nhỏ quá.
Bên cạnh đó, cửa hàng của tôi không cần phải có quá nhiều khách để làm gì, thỉnh thoảng có vài người nghe tiếng ở nơi này rồi đến là được rồi. Ý tôi là nếu có nhiều khách quá thì sẽ mệt mỏi lắm. Tại cửa hàng bách hóa tổng hợp “Mitsuha”, bán ít lời nhiều mới chính là phương châm mà.
……Thế nên không chọn chỗ này được rồi.
Chuyến đi thị sát ở nơi tiếp theo.
Umm. Lutz san này, bác nghĩ cháu là triệu phú đấy à? Cháu biết làm gì với cái tòa nhà bự chảng thế này cơ chứ? Chẳng lẽ biến nơi này thành trại trẻ mồ côi rồi mời chúng vào đây sống à. Cứ như cháu là thánh nữ hay là nhà từ thiện chắc? Loại, loại ngay! Đến chỗ tiếp theo thôi! [note15096]
Chuyến đi thị sát ở nơi thứ ba.
Umm, cửa hàng này nằm trong một con đường nhánh nối với trục đường chính. Người qua đường khá thưa và các hàng ăn uống cũng thế. Đây là một căn nhà ba tầng khá bình thường, có vẻ như trước đây từng được dùng làm nhà nghỉ và quán ăn.
Tôi cảm thấy nơi này khá vừa ý vì vừa có khoảng không gian lớn trước nhà và vừa có sân sau nữa. Nơi từng là quán ăn trước đây có thể được sử dụng làm khu vực bán hàng, tôi còn có thể lắp đặp một cái phòng tắm ở trong bếp nữa chứ.
Umumumumum, tôi nghĩ nơi này là ổn rồi.
Chỗ đầu tiên thì quá bé, chỗ tiếp theo thì quá lớn và cuối cùng đến nơi đây lại vừa phải. Tôi hiểu rồi! Đây chính là kỹ thuật bán hàng của Lutz-san.
“Cháu muốn mua nơi này!”
Tôi mua một cửa hàng với giá hàng trăm đồng vàng mà dễ cứ như ăn kẹo ấy.
Oh, giờ nói mới nhớ, tôi quên hỏi giá cả như thế nào rồi.
******
“““Chào mừng về nhà, thưa tiểu thư””””
“Ơ, ôh……”
Lutz-san đang đứng sau lưng tôi bỗng nhiên hóa đá mất rồi.
Vì chưa bàn chuyện giá cả nên tôi đã dẫn theo Lutz-san về đến nhà của bá tước, thế mà tôi lại đang được cả một dàn người hầu chào đón như thế này đây. Lutz-san chắc chắn đang nhầm tôi là tiểu thư nhà bá tước mất rồi, ông ấy đang đổ mồ hôi như tắm kia kìa.
Sau đó chúng tôi được dẫn đến phòng khách.
“Thưa tiểu thư, tên tôi là Rufus, quản gia ở nơi này. Không biết vị đây là…?”
Rufus hướng mắt về phía Lutz-san rồi hỏi tôi như thế. Mà thôi, bỏ qua việc đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt bác quản gia đi.
“À, đây là Lutz-san đến từ đại lý môi giới bất động sản. Ông ấy là người bán cửa hàng mới cho cháu, cháu dẫn ông đến đây để thương lượng giá cả ạ.”
“Ra là vậy. Tiểu thư Mitsuha-sama nhà chúng tôi đã làm phiền Lutz-sama rồi.”
“Ấy, không không. Không cần phải để tâm chuyện đó đâu ạ!”
Theo như những gì tôi được nghe, quản gia của một quý tộc quyền lực có đủ khả năng để thổi bay một ông chủ của cửa hàng nào đó chỉ bằng một cái hắt hơi. Tôi cũng đã được nghe điều đó từ Stefan-san, quản gia ở nhà bá tước, trong khi ông ấy đang lập “bảng lịch trình” cho tôi.
Tôi được ông ấy kể cho nghe về Rufus, vị quản gia quản lý dinh thự ở thủ đô rằng: “Cậu ta chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn phần nào đủ năng lực”. Tôi chưa bao giờ nghe cách mô tả kiểu đó cả... Có lẽ “phần nào đủ năng lực” là lời đánh giá cao đối với những người quản gia.
“Ôi trời, thưa tiểu thư, tóc của cô bị rối rồi…. Bertha, mau chăm sóc và sửa tóc lại cho tiểu thư!”
“Vâng, tôi làm ngay đây ạ!”
Ể? ểể? Còn chuyện giá cả thì sao…
Không cả kịp nói gì, tôi được chị người hầu lôi đi và được dẫn vào phòng thay đồ. Sau đó chị ấy xịt nước lên tóc tôi rồi chải chuốt lại bằng lược, chẳng hiều sao tôi vẫn còn an toàn mà quay trở lại phòng khách được.
Ơ? Lutz san này, sao mặt của ông trông như sắp chết vậy?
“A, tiểu thư quay lại rồi à? Mhm mhm, tóc của cô đã được chỉn chu lại thật đẹp rồi. Bây giờ ta sẽ bàn về giá cả nhé. Lutz dono, ngài sẽ bán cửa hàng với giá bao nhiêu?”
Lutz-san trông như đang vắt kiệt từng hơi của mình ra mà nói.
“Tôi chỉ lấy 280 đồng vàng thôi!”
Huh, rẻ dữ vậy ta! Giá này quá hời cho tôi rồi.
Mà dù sao, nhà Boses sẽ trực tiếp thanh toán số tiền đó cho tôi. Ngoài ra tôi còn nhân được thêm 20 đồng vàng để tu sửa cửa hàng nữa chứ, mình ngày càng nhận được quá trời tiền rồi nè!
Đống giấy tờ biên bản sẽ được làm và bàn giao ngay trong ngày cho nên hiện tại chúng tôi đang đứng trước cổng dinh thự để tiễn Lutz-san. Chiếc chìa khóa cửa hàng đã nằm trong tay nên tôi có thể đến đó bất cứ lúc nào.
Cũng là điều dễ hiểu nếu bạn lo lắng về vấn đề bàn giao nhà đất mà chưa nhận được bất kỳ biên bản xác thực nào, nhưng vì đang ở nhà bá tước cho nên đố kẻ nào dám lừa gạt tôi trước sự chứng kiến của vô số gia nhân và quản gia trong nhà như thế này. Nói tóm tại, tôi chẳng cần gì phải lo lắng cả
Mhm, có người chống lưng thật là tuyệt vời!
******
“Có ai ở đây không ạ~!”
Mitsuha bước qua cửa trước rồi cất lời.
Có tiếng trả lời phát ra từ phía sau nhà, sau đó một người đàn ông với khuôn mặt bặm trợn cùng thân hình rắn chắc của một người vừa bước qua tuổi ngũ tuần từ từ bước ra.
[note15095]
“Oh, cô bé cần gì đấy?”
Nơi đây là một cửa hàng đồ gỗ, kết hợp giữa chế biến đồ mộc và bán các sản phẩm nội thất từ gỗ.
Mitsuha đã lóe lên một ý tưởng rất hay để trang hoàng cho cửa hàng của mình. Đúng rồi, một đại lý môi giới bất động sản chắc chắn sẽ có mối quan hệ rất rộng! Tôi chỉ vừa mới tiễn Lutz-san thôi nên lúc này đến tìm gặp ông ấy cũng không hay cho lắm. Nhưng mà vì chỉ có rất ít người quen ở đây nên tôi phải tận dụng mọi nguồn lực mới được!
Nói là làm, tôi liền quay trở về Nhật Bản để lựa vài chiếc bánh hấp dẫn ở cửa hàng đồ ngọt rồi tìm đến cửa hàng của Lutz-san. Tôi đẩy gói bánh tặng chị nhân viên ban nãy, chị ta có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận quà của tôi. Sau đó tôi quay qua hỏi Lutz-san.
“Xin hãy giới thiệu cho cháu một người có tay nghề, tự tin và tự hào về kỹ năng của mình. Nhưng lại không quá bảo thủ và sẵn sàng đương đầu với những điều mới lạ đi ạ.”
Cho dù Mitsuha đã nói đến thế, nhưng không hiểu vì sao Lutz-san lại cứ cố từ chối cô.
Sau một hồi năn nỉ rã rời, cuối cùng Lutz-san cũng chịu giới thiệu cho cô nghe với một điều kiện.
“Em, làm ơn đấy, xin cô đừng cắt giảm chi phí thành phẩm của ông ấy nữa.”
“Ể? Cháu sẽ không làm thế đâu. Mặc cả với một người thợ mộc hoặc thợ kỹ nghệ chẳng khác nào xem thường kỹ năng của họ cả. Cháu nghĩ họ xứng được chi trả thật chính đáng.”
Hơn nữa sau khi nghe rằng Mitsuha sẽ trực tiếp trả tiền vào lần này, Lutz cuối cùng cũng có thể yên tâm để giới thiệu người thợ cho cô.
******
“Cháu muốn nhờ ông làm những thứ này.”
Kunz ngạc nhiên khi nhìn thấy cuộn giấy mà Mitsuha đang trải ra bàn.
Thứ đầu tiên khiến ông ấy bất ngờ chính là tờ giấy, nó mỏng, trơn và cực kỳ bền.
Và những hình vẽ cùng những thông số bên trên mặt giấy chi tiết đến mức đáng kinh ngạc. Thực sự đây là cái gì vậy?
Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả chính là sự độc đáo và mới lạ của những vật dụng trên bản vẽ!
Đây là cái bàn ư? Đây là cái rương sao? Còn đây là…
“Nhờ ông làm giúp cháu cái này, cái này. Cái kệ này, cái giá bày hàng này. Và cháu muốn ông lắp đặt thiết bị an toàn này lên các cửa sổ và cửa ra vào, là bản vẽ này đây ạ, cháu sẽ chuẩn bị các chi tiết kim loại cho ông. Thêm nữa là một thùng chứa lớn có thể được đặt dưới lòng đất, bản vẽ của cái thùng… à đây rồi. Kích thước của thùng đã được ghi vào phần ghi chú rồi. Và các thiết bị để lắp đặt vào phòng tắm nữa, chính cháu sẽ tự lắp ống nước nên phiền ông chỉ làm mấy phần này thôi, cháu đã viết chi tiết ở đây rồi. Và còn…”
“……Ta nhận đơn hàng này”
Cuộn giấy A4 được tôi sao chép bằng máy in đã được ông Kunz cầm trên tay, trông ông đang rất ngỡ ngàng và khẽ lẩm bẩm như thế.
“Ơ, nhưng chúng ta chưa bàn về giá mà ông…”
“Ta nhận đơn hàng này, ta sẽ làm hết!”
Thôi được rồi, thấy ông ấy hăng hái như vậy cũng tốt.
“Thay vào đó, sau này cháu có thể cho ta những bản vẽ này không?”
Ể, chỉ có vậy thôi á?
“Nếu ông thấy được, sau này cháu có thể cung cấp cho ông thêm nhiều bản vẽ khác nữa, cháu cũng có thể cung cấp nguyên vật liệu cho các thiết bị nội thất khác nhau nếu ông muốn.”
Chắc sẽ không sao đâu, đó chỉ là mấy bản thiết kế và không phải là công nghệ đặc biệt đâu mà. Sau này họ sẽ còn phải nỗ lực thêm để sáng tạo và khắc phục các lỗi thiết kế nữa chứ.
“Ta sẽ làm, ta sẽ cố gắng để bắt kịp với thiên tài này….”
Uh-oh, hình như mình vừa bật phải công tắc nào của ông ấy rồi à?
------:v :V :v------
.
.
.
.
***Truyện này do nhóm dịch [Dưa :3] thực hiện và đăng lên trang web ln.hako.re. Mọi hành vi sao chép mà không giữ lại dòng này sẽ bị xem là hành động ăn cắp. Mong mọi người giữ ý cho***
22 Bình luận
Btw, thanks ????????????
Tks trans
Cơ mà trans cũng thích kuma kuma kuma bear à
Thanks~