Isekai Mahou wa Okureteru...
Gamei Hitsuji himesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 02 - Phần 06

0 Bình luận - Độ dài: 9,412 từ - Cập nhật:

—Trận chiến này bắt đầu tự lúc nào?

Do quá tập trung vào việc mình đang làm hiện tại, nên cậu đã quên mất thời gian, và không biết giờ là lúc nào.

Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi kiếm của cậu, nó kéo dài từ mũi kiếm đến chuôi kiếm, và cậu ấy – Shana Reiji – đang lướt lên phía trước.

Lưỡi kiếm được phóng tới, mục tiêu không ai khác chính là những kẻ thù đang đứng phía trước cậu.

Đòn tấn công dữ dội của cậu đã gây ra một tiếng gầm kì lạ.

Mặt khác, Reij vung tay chém nhanh đến như muốn cắt mọi thứ làm đôi.

Đó là một đòn chém thẳng từ trên cao xuống, nó được cường hóa bởi một tia sét được tạo ra bởi Thần Thánh.

Đối thủ của cậu liền giơ cái móng vuốt của hắn ra đỡ.

Đòn chặn đó đến từ một bàn tay to hơn của người thường gấp nhiều lần, đen tối và xấu xa hơn vạn lần.

Khi 2 đòn tấn công của họ va chạm nhau, bộ móng vuốt đó đã ngăn chặn đòn tấn công của Reiji.

Kiếm và móng vuốt va nhau, vang lên tiếng cọ xát của hai vật cứng.

Những âm thanh buốt óc vang lên liên tiếp. Rồi sau đó một tiếng hét vang lên mang thể hiện quyết tâm chiến thắng to lớn.

Reiji dồn hết sức vào thanh kiếm, sau đó cậu nhảy lên dồn một đòn thật mạnh vào đối thủ của cậu.

Với cái tình thế chân vại như hiện giờ, dồn sức tấn công như thế có thể không triệt hạ được đối thủ ngay, nhưng vẫn có thể làm hao tổn sức của hắn một chút. Do đó, Reiji đã để ý đến điểm này và vẫn duy trì kiểu tấn công như vậy. Nếu cứ liên tiếp dồn sát thương như thế thì chẳng mấy chốc đối thủ của cậu sẽ chẳng còn sức để phòng thủ nữa, nói trắng ra là không thể tiếp tục chiến đấu, và rồi sau đó thì chiến thắng sẽ là của cậu.

――□□□□□□□!

Một tiếng hú lạ vang lên một lần nữa.

Mặc dù có hình thái là của con người, nhưng khi cuộc đấu bắt đầu, hắn trở lại với hình dạng của một con thú hoang dã, đó chính là loại kẻ thù mà Reiji đang phải đối đầu.

Khi tiếng rú đó vang lên, những móng tay sắc nhọn cũng đâm tới từ bên trái, khiến cho Reiji buộc phải lộn ra đằng sau để né chúng.

Đòn tấn công này giống với khi ta điên cuồng đánh đập một thứ đáng ghét nào đó hơn là khi nó đã được lên kế hoạch rõ ràng, vì thế nên có thể nói đòn này không hề nguy hiểm đến tính mạng cậu.

Nó chỉ được dùng để ngăn chặn những bước di chuyển của cậu, từ đó buộc cậu phải lộ sơ hở, nhưng chỉ vô ích mà thôi.

Reiji lại vung đến lần nữa, dồn sức vào thanh Song Diện Kiếm này, chuẩn bị nhảy bổ lên và chém một đòn thẳng từ trên cao xuống.

Đó là một kĩ thuật khá kinh ngạc và được cường hóa bởi ma thuật Phong hệ. Song, hành động tiếp theo của tên người thú cho phép hắn có thể né được đòn tấn công của cậu vào phút cuối.

“—O N-Ngọn lửa! Xích Châm!” (Mũi kim lửa đỏ rực)

Đột nhiên, một câu thần chú, có vẻ hơi lắp bắp do không quen được niệm lên. Tiếng nói đó thuộc về Mizuki, người đã bảo vệ cậu. Ma thuật vừa được thi triển thuộc Hỏa hệ, nó giống như là một ngọn lửa rửa tội thực sự.

Từ khóa và câu thần chú của ma thuật đó đã được niệm, làm cho nó được kích hoạt, một dải lửa đỏ rực xuất hiện trên trời, nỗi bật hẳn trên cái nền xanh thẳm của bầu trời.

Rồi không khí phát nổ.

Mọi thứ trước mắt cậu giờ chìm trong một màu của biển lửa.

Những chấn động của vụ nổ đang dần lao về phía cậu.

Không do dự, Reiji nhảy lùi vè sau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, như để đánh lừa đối thủ, ngọn lửa đã thay đổi hình dáng, phóng xuống như muốn nuốt chửng kẻ thù.

Đúng lúc chạm vào đối thủ, ngọn lửa phát nổ. Ngọn lửa đó, như vừa tìm được một nguồn nhiên liệu mới- một “nhiên liệu sống”- liền cháy bừng lên, như thể nó muốn thiêu đốt mọi thứ bên trong vậy.

“Tớ làm được rồi!”

Đằng sau cậu, Mizuki vui vẻ reo lên. Thế nhưng niếm vui đó hẵng còn quá sớm. Cô tưởng rằng đó là một đòn chí tử, nhưng ai ngờ rằng mục tiêu của cô vẫn còn đang lấp ló bên trong ngọn lửa.

Nhìn vào trong ngọn lửa đó, Reiji thấy đối thủ của họ vẫn đang di chuyển.

Ngay sau đó cậu liền nắm chặt thanh kiếm của mình, sẵn sàng tư thế chiến đấu một lần nữa, rồi ngọn lửa đã bị thổi bay đi.

Có vẻ như ngọn lửa đã bị thổi bay đi chỉ bởi một cái quạt tay của hắn. Đứng trong bãi than hồng tro bụi của ngọn lửa, tay hắn vẫn đang giơ ra.

Hắn vẫn đứng đó, vẫn sống sót sau một ma thuật dữ dội như thế và đang tỏa ra một luống chiến khí vô cùng lớn.

Hắn tấn công Reiji dù biết cậu là anh hùng, là kẻ sống sót duy nhất, đứng trên vô số xác chết của đồng đội, hắn chính là kẻ thù thực sự của cậu.

Trước cảnh tượng chết chóc này, cậu tiến lên một bước. Rồi cậu quan sát đối thủ của mình, lặng lẽ chờ đợi thời cơ.

Hắn chẳng phải con người. Đúng vậy, hắn là quái vật. Hắn chỉ mang hình dáng của con người mà thôi, chứ khác xa hoàn toàn loài người - hắn là Ma tộc.

Đôi cánh đen đang dang rộng từ đằng sau lưng, cặp sừng thì nhô lên trước đầu hắn, toàn bộ thân thể hắn có màu hoen gỉ . Hơn nữa, mắt, mũi, và miệng của con quái vật này chẳng có một chút gì gọi là giống với con người. Chung quy lại, nhìn hắn trông giống như là những con quái vật trong thần thoại vậy.

Những bộ móng vuốt đen trông rất u ám, tối tăm.

Sự đáng sợ của nó được thể hiện qua những viên đá cuội bị cắt ngọt xớt dưới sàn, đã chứng tỏ được sức mạnh kinh khủng của nó.

Trên cánh tay khỏe mạnh, vô nhân đạo đó, những móng vuốt đó nằm nghiêng trên 5 đầu ngón tay, hệt như cây lưỡi hái vậy.

Tên Ma tộc nhoẻn cười, một nụ cười đầy khinh bỉ.

Họ đã chiến đấu để đi xa thế này rồi, nên giờ trong họ đã có một sự tự tin khá vững chắc.

Trong các cuộc đối đầu với hắn, Reiji không thể bì được với hắn, cả về tốc độ lẫn sức mạnh. Do đó, Reiji đã hạ quyết tâm sẽ hạ gục hắn bất cứ giá nào. Hiện giờ, nhìn vào biểu hiện trên mặt Reiji, ta có thể thấy cậu sẽ dồn hết mọi thứ vào đòn đánh này.

—Tên Ma tộc bắt đầu hành động. Một cơn lốc cát bắt đầu được hình thành và tăng tốc tiến đến phía cậu. Cái tốc độ nhanh khinh khủng đó hoàn toàn bỏ xa so với tốc độ trước đây hắn từng thể hiện.

Tầm nhìn của cậu bị nhòe đi: sức mạnh tuyệt đối và tốc độ của đón tấn công dữ dội đó sẽ thổi bay kiếm cậu và làm cho cậu hoàn toàn bất lực trước đòn tấn công khủng khiếp đó.

Tuy nhiên, đó chỉ là giả định nếu như Reiji tiếp tục để nó diễn ra, đương nhiên là—

“Hỏa Cường…”

Mana bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể cậu như thể nguyên tố lửa đã trả lời lại tiếng gọi đó.

Sức mạnh đang chảy trong mình.

Năng lượng đang bao phủ lấy cơ thể cậu. Ma thuật cường hóa.

Khi được ngọn lửa dó bao bọc cơ thể, năng lượng sẽ tăng lên rất nhiều. Dòng năng lượng thuần khiết, tuyệt vời đó chuyển hóa thành một luồng ánh sáng rực rỡ và bắn đến chỗ tên Ma tộc.

- ■■■■■■!?

Biểu hiện trên mặt của tên Ma tộc khi nhìn về phía cậu đã thay đổi.

Hắn nghĩ rằng hắn có thể thắng. Nhưng hắn đã sai hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Reiji sử dụng ma thuật cường hóa trong cuộc đối đầu này.

“Oooooooohhhhh!”

Dù đã bị trúng đòn năng lượng của Reiji, nhưng tên Ma tộc vẫn ảo tưởng rằng hắn có thể thắng. Đó là cái giá cho sự kiêu ngạo của hắn. Reiji mặc kệ tiếng kêu gào của hắn, cậu xiết chặt thanh kiếm rồi chém bay đầu tên Ma tộc đang lao đến.

... Trong đám tro tàn của ngọn lửa, những gì còn lại của tên Ma tộc đã bị cháy thành hư vô. Sau khi kẻ thù của mình bị tiêu diệt hoàn toàn, Reiji thở dốc.

“Fuu ... Hôm nay lại chiến thắng rồi.”

-Trước khi Suimei rời Mehter.

Về phía Reiji, sau khi rời lâu đài, họ đã không tiến đến chỗ của Vua Quỷ ngay lập tức, mà thay vào đó, họ đến vùng liên bang tự trị Sadias.

Nếu theo như góc nhìn của một người ngoài, thì trông có vẻ như họ sẽ nghĩ là đội Reiji đang chạy trốn khỏi nhiệm vụ tiêu diệt Vua Quỷ, nhưng họ có một lý do để đi chệch với cái mục đích đó.

Mizuki và Reiji đã được triệu hồi từ Nhật Bản thanh bình, nên chắc chắn họ sẽ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Cái lần chiến đấu gần nhất mà họ được trải nghiệm chính là khi đang được huấn luyện trong cung điện.

Sau đó, đương nhiên là họ đã nhận được những thành quả xứng đáng của quá trình luyện tập: Sức mạnh được nâng cao, học thêm được vài ma thuật, và học được kinh nghiệm từ những thất bại.

Để không phải bị thất bại nữa, họ đã quyết định sẽ đi một con đường vòng để có thêm kinh nghiệm, bởi đó là điều cần thiết.

Đây cũng là một cơ hội tốt để họ có thể làm hao mòn lực lượng của Vua Quỷ. Để cả hai có thể mua được một món vũ khí cũng như để trui rèn kĩ năng hơn, họ đã quyết định sẽ đi đến Sadias và gặp một trong Thất Kiếm ở đây.

Họ bị mai phục trên đường đi, và vừa rồi là kết quả.

... Lưỡi kiếm làm từ Orichalcum đang lấp lánh, ướt đẫm máu của tên Ma tộc. Là thanh kiếm thánh đầu tiên của Sadias.

Vời một cái vẩy kiếm, cậu đã hạ gục con Ma tộc cuối cùng. Sau khi xác nhận rằng nó đã chết, cậu chạy đến chỗ Mizuki.

“Mizuki, cậu không sao chứ?”

Thấy vai cô đang run run và mặt thì đang tái mét lại, Reiji vồn vã hỏi thăm.

Có vẻ như dư vị của cuộc chiến vẫn còn đọng lại trong cô.

“Ơ ừm. Thì… nó cũng chỉ....”

“Chỉ…?”

“À, đây là... một trận thực chiến vói kẻ thù thực sự” Mizuki ngẩng đầu lên, gương mặt cô vẫn tái nhợt.

“... À.”

Reiji gật đầu.

Để làm được điều này, họ đã phải chiến đấu với khá nhiều con quái vật rồi. Đây là một thế giới trong tưởng tượng với nhiều nơi còn kém phát triển. Trên đường đi, họ đã bị tấn công bởi vô số những loài thú ăn thịt mà họ chưa từng nhìn thấy một lần.

Loại bỏ lấy mỗi nguy hiểm như thể là quy luật sinh tồn trong thế giới này. Và đương nhiên là họ đã làm như thế trong suốt chuyến đi.

Nhưng trước đó, Mizuki vẫn chưa chiến đấu lần nào. Các kỵ sĩ đã khẳng định rằng đây là cơ hội tốt nhất để cô làm quen với sự khắc nghiệt của chiến tranh, do đó cho đến bây giờ cô vẫn là một học sinh khá thụ động.

Độ thành thạo trong việc sử dụng ma thuật của cô đã xứng tầm với cả Titania và Reiji, thệm chí cô còn học được cả những ma thuật cấp cao hơn.

Nhưng sự thực thì cô vẫn chỉ là một thiếu nữ đến từ Nhật Bản, chẳng ai có thể phủ định điều đó cả.

Ở thế giới trước của họ, có thể nói rằng “ăn nói” cũng chính là một kĩ năng, một kĩ năng tiên quyết trong trận chiến. Trước khi vào cuộc chiến, họ cần phải có một quyết tâm lớn cái đã.

Do đó nên cô vẫn cần nhiều thời gian để điều chỉnh. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy chiến đấu bên cạnh Reiji.

“Mizuki. Tớ nghĩ là cậu không nên cố quá....”

Reiji lại bày tỏ cảm xúc của mình một lần nữa, đó là những lời nói thật lòng, cô ấy không bị ép buộc phải chiến đấu, nó không cần thiết.

Mizuki, tuy nhiên, lại lắc đầu, từ chối sự quan tâm của cậu.

“Không. Chỉ đứng im đó và quan sát không phải là phong cách của tớ. Ừ thì đúng là đây là lần đầu tiên của tớ, và Ma tộc rất đáng sợ, nhưng cái lí do tớ muốn chiến đấu chính là để bảo vệ cậu.”

“Mizuki ...”

“... Mặc dù tớ phải nói là, phải nói là... cậu thật tuyệt vời. Reiji-kun, giống như là từ đầu cậu đã quen với chuyện này rồi vậy”.

“Không đúng đâu. Từ khi bắt đầu vào cuộc chiến, tớ cảm thấy sợ lắm chứ. Mặc dù bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng tim tớ vẫn đang đập thình thịch đây này. “

Đó chẳng phải là những lời nói sáo rỗng với mục đích an ủi Mizuki – đó là sự thật. Cũng giống như Mizuki, cậu đã thoát khỏi xiềng xích của nỗi sợ, và nhảy vào cuộc chiến.

Mặc dù muốn chiến đấu chống lại Vua Quỷ, nhưng sau khi thấy được sức mạnh đáng sợ, vô nhân tính của thuộc hạ hắn, thì giờ đây trong tim cậu, đã tồn tại một nỗi sợ rằng việc đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu. Gần đây, cậu luôn gặp phải những điều trăn trở trong tim, và những điều phiền muộn đó cứ ám ảnh lấy đầu cậu.

...Suimei.

Đột nhiên, khuôn mặt của người bạn thân xuất hiện trong tâm trí cậu.

Bạn của cậu, người đang ở trong lâu đài - Yakagi Suimei - đã nhìn thấy trước được thực tế này. “Nói thì đơn giản, làm được hay không thì lại là chuyện khác”, cậu suy nghĩ lại. Giờ đây, có vẻ như dòng suy nghĩ vừa rồi là hoàn toàn chính xác đối với tình hình hiện tại.

Khi so sánh với bản thân cậu, một người mới chỉ nhận được chút sức mạnh cỏn con mà đã nghĩ mình bất khả chiến bại - thì có lẽ, do Suimei không nhận được sức mạnh đó nên cậu ta đã có những suy nghĩ minh mẫn hơn cũng như khôn ngoan hơn trong việc đưa ra quyết định.

Trước đó, cậu đã để cái ý tưởng của mình làm mù quáng chính bản thân. Trong cái tình thế đó, sử dụng những kiến thức từ thế giới hiện đại để áp dụng nó vào cái thế giới này sao? Cậu đã tự lừa dối chính mình.

Những lời cầu xin thảm thiết của dân chúng, tiếng khóc than muốn có được một vị cứu tinh, nhưng lời tâng bốc của những người nọ đã làm cho cậu có cảm giác rằng cậu có thể đảm đương mọi chuyện. Thật ảo tưởng làm sao.

Cậu đã đánh giá thấp cái thế lực đang đàn áp thế giới này.

Mặc dù cậu không muốn nói rằng mình đã làm những điều gì đó thật “ngu xuẩn”, nhưng chẳng còn từ nào khác chính xác hơn cả.

Nếu cậu tiếp tục đi trên con đường này, liệu tình thế có thay đổi không? Nỗi sợ hãi vẫn đang kìm chân cậu – thiếu cả kinh nghiệm lẫn kĩ thuật. Cậu đã bắt đầu hành động để bù đắp những thiếu xót đó, ngày ngày luyện tập cho đến ngày solo với Vua Quỷ.

Suy nghĩ của cậu, được che lấp bởi một kế hoạch.

Tuy nhiên, cái vỏ bọc đó không làm cho một sự rùm beng biến mất, cậu có cảm giác tội lỗi vì đã lôi kéo Mizuki vào cái mớ hỗn độn này.

Xin lỗi…

Để Mizuki phải cúi đầu xuống thở hồng hộc thế kia làm cậu cảm thấy rất hối lỗi, chính vì thế cậu đã xin lỗi cô ấy. Cậu đã từng xin lỗi cô ấy nhiều lần, nhưng lần này, cậu nói với cảm xúc xuất phát từ đáy lòng.

Điều đó nghĩa là cậu muốn xin lỗi để cái cảm giác tội lỗi bị vơi đi.

Nhận thức được sự yếu đuối của mình, cậu nói tiếp.

“... Chúng ta có nên đi đến nơi nào khác không nhỉ?”

“…Chắc chắn rồi.”

Mizuki, đang được cõng trên lưng Reiji và đang rời khỏi chiến trường đầy xác chết, đưa ra ý kiến.

“-Mizuki! Như thế có ổn không đấy?!” Một cô gái trẻ nói vọng lên gần đó. Không ai khác, đó chính là người đồng hành cùng họ, Titania. (!)

Cô cùng những kị binh được phái đi triệt hạ Vua Quỷ ở một nơi khác. Cô rời khỏi chỗ mình đứng, bên cạnh một ông hiệp sĩ trung niên, và chạy về phía họ.

“Mm. Tớ không sao,” Mizuki trả lời.

“May quá, ơn trời... cậu không bị thương chỗ nào chứ?”

“Bởi Reiji-kun đã ở bên mình đấy.”

Khi cô ấy nói vậy, cả hai người họ ôm chặt nhau hơn. Truyền cho nhau nụ cười can đảm, hai người họ đã bình tĩnh lại hơn.

“Làm tốt lắm, Tia.”

Đứng bên cạnh họ, Reiji nói lời khen ngợi.

“Cám ơn vì cậu đã quan tâm, Reiji-sama,” cô ấy cúi đầu cảm ơn.

“Không có gì. Ông cũng vất vả rồi, Gregory-san.”

Người đàn ông trung niên đó là một thuộc hạ thân cận của cô ấy – Gregory – đang đứng trước Reiji với vẻ rất trang trọng.

“Cũng không hẳn. Tôi chỉ phụng mệnh của Đức vua thôi. Cậu quá tâng bốc tôi rồi.”

“Oh, đừng nói thế chứ,” Reiji nói như thể không lọt tai cái lời nói khiêm tốn đó.

“Đừng nói quá thế chứ,” lại một lần nữa Gregory cúi đầu xuống.

“—À mà, Tia, chỗ cậu ổn rồi chứ?”

“Ừ, mọi chuyện ổn rồi. Không còn tên Ma tộc nào ở đây đâu.”

“Đúng là Tia có khác, thật đáng tin cậy.”

“Tớ không xứng để so sánh với Reiji-sama đâu. Có chuyện này—”

“?”

“…Ngựa của bọn tớ bị giết hết rồi. Tớ xin lỗi.”

“…Oh. Những chú ngựa đó đã cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Với lại, điều quan trọng ở đây là cậu và những người khác vẫn an toàn.”

“Reiji-sama…”

Titania đã cảm động khi nghe lời nói đó. Mất ngựa thì sẽ là một bất lợi lớn, ảnh hưởng đến nhiệm vụ này, nhưng Reiji lại quan trọng tính mạng con người hơn.

Đột nhiên, một giọng nói ngượng nghịu vang lên.

“…Titania đã quen với chiến trường rồi à.”

“Ừ. Dù tớ không có kinh nghiệm thực chiến nhiều lắm, nhưng ít nhiều tớ cũng đã trải nghiệm nó.”

Mizuki bỗng biểu hiện một cảm xúc gì đó khó hiểu trên mặt khi nghe thấy Titania nói điều đó.

“Cậu là một cô công chúa hiền thục nết na. Sao lại từng chiến đấu?”

“Vào cái lúc mà mọi người quyết định sẽ triệu hôi anh hùng, thì tớ đã có ý định là sẽ ở bên cạnh họ. Do đó, tớ muốn bản thân mình phải luôn chủ động trước những tình huống như thế này.”

“Ừm, ra thế…”

Mizuki trả lời khi đã hiểu.

Sự thật thì, Titania là công chúa của một quốc gia. Mặc dù thân thế của họ khác nhau, nhưng Mizuki đã tưởng rằng Titania không hế có kinh nghiệm chiến đấu như bản thân cô. Mặc dù cô cũng đã nghĩ tới chuyện chiến đấu ở đây là bắt buộc, sớm hay muộn thì nó cũng sẽ tự vác xác đến thôi.

Titania đã từng chiến đấu với rất nhiều đội săn quái vật, cô chiến đấu bên họ với tư cách là một pháp sư. Mặc dù có thân phận cao quý và ánh hào quang rực rỡ, nhưng những thứ tô điểm lên cô gái trẻ này là kinh nghiệm thực chiến.

Và giờ thì cô ấy đã hiểu ra vấn đề.

Giọng của cô ấy nhỏ dần, đó là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Cảm tưởng như cô ấy sẽ bước hụt chân và ngã khi đang đi đường, dù đi sau Mizuki nhưng chuyện như thế thì hoàn toàn có thể xảy ra. Nhận thấy Mizuki đang cảm thấy hụt hẫng, Titania trấn an.

“Mizuki. Đừng hạ thấp bản thân quá. Lần đầu tiên chiến đấu thì tớ cũng chẳng khác gì cậu đâu. Nói đúng hơn thì là tệ hơn cậu nhiều.”

“…Vậy hả?”

“Chắc chắn rồi. Lần đầu tiên khi tớ cố gắng để thích nghi với chiến trường, tớ đã gặp khó khăn như cậu hiện tại. Lúc đánh xong trận chiến đầu tiên ấy, tớ đã không chịu nổi và còn bị gục ngã nữa mà.”

“Có thật không? Nhưng trông cậu khá nhuần nhuyễn với chiến đấu mà?”

“Đó là bởi vì tớ đã chiến đấu nhiều rồi thôi, nên kinh nghiệm cũng phải được tích lũy chứ. Biết rằng mình sẽ kề vai sát cánh với anh hùng trong nhiệm vụ, nên tớ phải cố gắng dữ lắm đấy.”

“Và đó là lý do vì sao cậu được như bây giờ sao?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi,” Mizuki gật đầu lia lịa, có vẻ như nỗi buồn bực của cô đã bị xua tan.

Thấy hai người tương trợ lẫn nhau, Reiji cảm thấy rất mừng rỡ.

Chuyện đó thực sự rất đáng mừng.

Mizuki, người từ nãy đến giừ vẫn cho là bản thân mình quá kém cỏi, giờ trông khá hơn nhiều rồi. Mặc dù lòng tự tôn của cô chưa chín chắn lắm, nhưng ít nhiều thì cô cũng đã được tiếp thêm tinh thần rồi.

Sau đó, cô lại biểu hiện một tâm trạng khác...

Mizuki đang cau mày, chúa mới biết cô ấy đang phiền muộn điều gì. (Tâm trạng của cô ấy vừa mới cải thiện. Lại có chuyện gì nữa đây?)

“Tớ đang thắc mắc là Suimei-kun đang làm gì nhỉ...”

Ra thế, Reiji đã hiểu cô ấy đang lo lắng cái gì rồi.

Và rồi.

“Suimei à. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ rời cung điện một thời gian để lên kế hoạch gì đó ... “(Titania)

“Hmm. Bên ngoài thành phố... có khá nhiều vùng an toàn, nhưng cũng không ít những vùng nguy hiểm trên đường đâu, nhất là khi đi ngoài vùng hoang dã như thế này. Nếu mà cậu ấy rời thành phố, đến một nơi không quá xa thì sẽ chẳng phải lo lắng nhiều về quái vật.” (Reiji)

“Thật vậy sao? Mặc dù đúng là cậu ấy đã từ chối không tham gia nhiệm vụ này, nhưng tớ không nghĩ là cậu ấy sẽ bộ hành một mình đâu. Với cả, cậu ấy không được hưởng sự ban phước như cậu Reiji-sama, cũng chẳng học được ma thuật như Mizuki, nên tớ cũng hơi lo lắng. Nếu cậu ấy rời khỏi thành phố và gặp quái vật thì tớ không nghĩ rằng cậu ấy có thể tự vệ được.” Titania nói với giọng điệu căng thẳng.

Đúng như cô ấy đã nói. Cậu không nghĩ rằng Suimei sẽ đi một mình, nhưng khi nghĩ đến những vật liệu mà cậu ấy cần – nước, thức ăn, hay phải đi đến nhiều nơi xa xăm cũng như những hiểm nguy trực chờ thì cậu cũng không thể không lo được.

Nhưng cái cách mà cậu nhìn nhận mọi chuyện khác với cách của hai cô gái.

“Không, Suimei sẽ ổn thôi.”

“...? Sao cậu nói vậy, Reiji-sama? “

“Suimei biết kenjutsu (Kiếm thuật). Ngay cả khi cậu ấy có lang thang bên ngoài, tớ chắc chắn rằng cậu ấy sẽ giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề mà thôi.”

Titania đã bị sốc sau khi nghe câu trả lời bất ngờ này.

“Suimei biết sử dụng kiếm ư?”

“Ừ.”

Reiji khẳng định lại điều đó khi cậu nhìn về phía 2 người. Nhưng chính cậu cũng bị sốc bởi khi nhìn Mizuki, cậu thấy cố ấy đang nghiêng đầu bối rối như thể đây là lần đầu tiên cco ấy biết về chuyện này vậy.

Đúng, Suimei biết Kiếm thuật, mặc dù ở Nhật thì có sự hạn chế việc sử dụng kiếm, nên cậu chưa từng được dùng kiếm thật. Thế nhưng Suimei vẫn là một kiếm sĩ đích thực.

“Nhưng Reiji-kun, Suimei-kun không phải là thành viên của câu lạc bộ kendo à?” Mizuki hỏi.

Đúng như cô ấy nói, Suimei không phải là một thành viên của câu lạc bộ kendo, mà là của cái câu lạc bộ gọi là “câu lạc bộ đi thẳng về nhà”. Suimei cũng đã từng nói với Reiji rằng cậu hay phải ra nước ngoài vì lí do gia đình, nên chẳng có thời gian cho câu lạc bộ nào cả.

Titania, không hiểu thế nào gọi là câu lạc bộ đi thẳng về nhà, đang rất bối rối, nên Mizuki giải thích.

Reiji nói tiếp.

“À, tuy không tham gia câu lạc bộ kendo, nhưng cậu ấy nói là cậu ấy đã học lỏm từ một võ đường gần nhà.”

“Hmm? Có một võ đường gần đó hả...?”

“Ừ. Một võ đường dạy tự vệ,” cậu trả lời một cách ngắn gọn, bản đồ khu phố đó hiện lên trong tâm trí cậu.

Và cùng lúc đó, Mizuki cũng đang nhớ lại.

“Ồ, nơi đó hả? Chẳng phải nơi đó dạy võ tự vệ dành cho phụ nữ sao? Nó thực sự nổi tiếng, nhưng mà theo như tớ biết thì đó không phải là một võ đường kendo?”

“Ờ. Tấm biển của chỗ đó ghi là dạy võ tự vệ thật. Nhưng thực ra thì đó là một võ đường dạy các loại võ thuật cổ truyền. Ở đó có rất nhiều tình nguyện viên tham gia.”

“Có thật không?! Nó là một nơi như vậy thật à?!”

“Đó là những gì mà Suimei đã nói.”

“Không thể nào... Có một vài bạn nữ trong lớp học của chúng ta đã đến đó... võ thuật cổ truyền sao...”

Có vẻ như Mizuki vẫn ngạc nhiên sau khi nghe xong lời giải thích cặn kẽ của Reiji. Cô ấy đã biết rằng nơi đây dạy võ tự vệ, nhưng không ngờ rằng nó lại có phạm vi rộng hơn cô tưởng.

Đó cũng là chuyện hết sức vượt ngoài mong đơi, có một nơi như thế ở gần nhà rất tiện. Khi cậu ta lần đầu học hỏi đó, cậu ta đã hét lên khi quá ngạc nhiên.

“Tức là Suimei-kun là một truyền nhân của võ thuật cổ truyền, y như một nhân vật trong các bộ manga sao?”

“Chắc là vậy.”

Lần này, Titania là người lên tiếng.

“Vậy, theo như những gì cậu vừa nói thì Suimei là một võ sĩ sao?”

“Mm. Thế cũng đúng. Ở thế giới của tớ, là một nơi thanh bình, nên cậu không thể so sánh cậu ấy với những chiến binh vào sinh ra tử nơi mặt trận ở đây được. Kể cả như thế thì Suimei vẫn là một kiếm sĩ.”

“Ồ, tớ hiểu rồi. Nhìn qua thì trông cậu ấy chẳng giống võ sĩ mấy. Nên điều này thực sự là ngạc nhiên đấy.”

“Chắc chắn rồi. Nhìn lướt qua trông cậu ấy khá yếu, nhưng điều đó chẳng nói lên thứ gì cả. Bởi cậu ấy thực sự là một kiếm sĩ rất giỏi.”

Sự thật là, nếu phải nói một cách chính xác thì đến Reiji cũng không rõ lắm về trình độ của Suimei.

Cậu chưa từng đến thăm võ đường đó bao giờ cả. Mặc dù cậu và Suimei có một số lần choảng nhau với mấy tay du côn đường phố, nhưng Suimei vẫn chưa trổ tài nghệ dùng kiếm bao giờ. Do đó, Reiji chưa bao giờ thấy được kiếm thuật của Suimei cả.

Thế nhưng Titania lại nghĩ rằng Reiji đã quá lạc quan.

“Nhưng tớ không nghĩ rằng chỉ nhiêu đó mà cậu có thể khẳng định rằng cậu ta sẽ ổn,” cô ấy bác bỏ.

Giọng nói cô có dấu hiệu của sự bất an, có lẽ đó là do Titania đã hình dung ra những vấn đề khó khăn mà Suimei có thể sẽ phải đối mặt. Vả lại, cũng phải thừa nhận rằng nếu chỉ biết độc kiếm thuật thì có lẽ chẳng đủ để đảm bảo an toàn.

Thực tế thì Suimei chưa từng chiến đầu với quái vật trước đó, với lại, những kĩ thuật dùng để bảo vệ bản thân khỏi con người chưa chắc đã có hiệu quả với quái vật.

Từ những lí do đó, có thể khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy Suimei sẽ an toàn.

Tuy nhiên.

“Cậu vẫn chưa hình dung ra được vấn đề này rồi. Suimei là loại người hầu nhưng chẳng bao giờ sơ suất... Những hành động của cậu ấy đều mang tính chắn chắn, cậu ấy vốn là một người rất cẩn trọng. “

“Ý cậu là cậu ấy sẽ biết cách để trốn thoát khi bắt gặp một con quái vật sao? Theo như những gì mà tớ đã nghe nói thì, con người thường có xu hướng đứng bất động tại chỗ khi bị tia bởi quái vật”.

“Chuyện đó hả, nếu là Suimei của chúng ta ấy, thì cái không khí đó cũng chỉ như là một sự âu yếm thôi, chẳng có chuyện cậu ấy sẽ đứng trơ ra đó đâu.”

“Có thật không…”

Mizuki cau mày, nghi ngờ về lời nói của cậu ấy. Chắc là bởi vì cô ấy đã nhận ra được sự nguy hiểm đến chết người trong cái thế giới này, nên biểu hiện như thế cũng là điều bình thường.

Tuy nhiên, thực sự thì Suimei đúng là dạng người mà chẳng biết đến sợ hãi là gì. Trước đây, cậu đã từng bị bao vây bởi một nhóm thổ dân. Phản ứng của cậu là gì ư? Chẳng có một chút biểu hiện sợ hãi nào, cậu chỉ đơn giản nói “Hả? Cái gì cơ?”. Khi đối mặt với những vấn đề vũ lực, cậu luôn bình tĩnh và tìm ra giải pháp tốt nhất. – Như thế chắc đủ rồi.

Hơn nữa, theo như những gì Reiji biết, cậu ấy không bao giờ đối đầu trực tiếp với kẻ thù. Nói thẳng ra, cậu ấy luôn nhắm vào điểm yếu của đối phương. Do đó, Suimei luôn vượt trội hơn hẳn Reiji.

“Đó là lí do tại sao tớ không lo lắng lắm về cậu ấy.”

“Nếu cậu nói như vậy, Reiji-sama ...”

Titania nói như thể cô ấy vừa khẳng định rằng minh không muốn nói đến vấn đề này nữa.

Mizuki, tuy nhiên, đột nhiên quay lại, hình như cô vừa nghĩ ra cái gì đó.

“... À, Reiji-kun. Suimei-kun đã bao giờ nói bất cứ điều gì như ‘Tôi Yakagi Suimei, một kiếm sĩ của trường gì gì đó!’ Hoặc là đã phô diễn kĩ năng kiếm thuật của mình chưa?”

“Hở? Không, chỉ một chút thôi...”

“Ta đang nói đến võ thuật cổ truyền! Võ cổ truyền! Những kỹ năng mà có thể nói là quá Op đối với thời nay, được cho là có mục đích tước đi mạng sống của đối thủ đấy!”

Hửm, sao cô ấy lại cuống đến vậy nhỉ? Cô ấy đang hiểu lầm về võ thuật cổ truyền sao? Mặc dù đúng là khi nói đến bản chất của những môn võ này, thì chúng đúng là được dùng để đoạt mệnh thật, nhưng chắc gì chúng đã hay hơn võ thuật hiện tại chứ.

Dù sao, từ những gì mà Reiji nghe được từ Suimei, thì ở đây chẳng có điểm khác biệt nào giữa những gì mà cậu ấy được dạy so với những thứ được dạy ở trường kendo.

Tuy nhiên, Tia lại tin Mizuki đến nỗi…

“C-Các kĩ thuật giết người ...?”

“Đúng vậy đấy, Tia! Võ thuật cổ truyền của Nhật Bản có mực đích là để đề phòng nhũng trận chiến có thể xảy ra bất ngờ. Với lại! Cả hai bên sẽ quyết định ai là kẻ thắng người thua bằng một đòn đánh duy nhất! Và bọn mình đang nói đến cái trình độ kiếm thuật mà có thể gọi là thần thánh! “

“...!”

Bị sốc nặng sau khi nghe Mizuki thuyết giảng, Titania nuốt nước bọt.

(Mà sao lại giả định vô lý thế chứ ... Làm gì có chuyện võ thuật lại có thể so sánh với quỷ thần được chứ, nực cười thật?)

“... Ê này, tớ không nghĩ là Suimei-kun có thể đặt được trình độ như vậy đâu.”

“O-oh ...”

Thì đúng là như thế.

Sau khi nói xong câu của mình, Mizuki chợt phồng mà lên và bĩu môi. Chỉ có Chúa mới biết sao cô ấy lại phản ứng như vậy.

“Hừm! Suimei-kun chắc chắn là một chuunibyou! Che giấu sự tuyệt vời của mình như thế sao? Thật lén lút mà!”

Ra đó là lí do vì sao cô ấy lại tức giận. Không phải là bởi vì cậu ấy che giấu tài năng của mình, là bởi vì Mizuki thấy ghen tị vì cậu ấy đã lén lút học những kĩ thuật rất cao siêu mà chẳng cho ai biết.

Tuy nhiên.

“C-Cậu có nói thế thì, Suimei không phải là chunni như cậu đâu. Mizuki, cậu không thể nói Suimei là chuunibyou được... Ắc ầu.”

Cậu vừa chạm đến những thứ cấm kị, và cậu vừa mới nhận ra.

Nhìn vào Mizuki, cậu thấy cô ấy chợt nở một nụ cười và khuyến mãi thêm một giọng nói nham hiểm.

“Re ~ i ~ ji ~ kun ~”

“X-x-xin lỗi! Cái mồm tớ nó bị cướp cò! “

“Cậu đã hứa rồi mà! Quên như vậy là không thể tha thứ được! “

“P-phải.”

Thật vậy, trước đó cậu đã từng thề rằng sẽ không bao giờ nói đến nó nữa. Quá khứ của Mizuki mà cô muốn nó mãi chỉ là quá khứ thôi. Bởi đó là một “thứ tuyệt đối bí mật” của một cô gái.

Titania, mặt khác, lại nói.

“Mizuki. Cái từ 'chuunibyou' có nghĩa là gì? “

“Uwa?! ... Đó, um, là ... “

“Nó có nghĩa là gì vậy? Đừng nói với tớ rằng đó là một căn bệnh khủng khiếp nhé “? (TL: Ký tự cuối cùng (病) trong chuunibyou (中 二 病), có nghĩa là bệnh tật hoặc ốm đau.)

“Ừ-Ừ-ừ! Đúng rồi! Đó là một thứ gì đó mà nhiều bạn trẻ ở thế giới của tớ đang mắc phải. Đó là một căn bệnh nan y đấy.”

Câu hỏi của Titania làm Mizuki bối rối cực độ. Cô luống cuống trả lời kèm theo một số hành động kì quái để nói dối.

Đúng là Mizuki đang cố gắng để né tránh cũng như bác bỏ những chủ đề như thế này, nhưng nói thật thì, đó cũng là do lỗi của cô vì đã khơi gợi đến nó mà.

Thế nhưng, cô vẫn thành công trong việc đánh lừa Titania và kết thúc cuộc trò chuyện này.

Thay vào đó, Titania chợt trở nên nghiêm túc.

“Có một điều chúng ta cần phải lo lắng, thực sự là thế đấy. Đó chính là Ma tộc. “

“Ừ, cậu nói đúng. Tại sao Ma tộc lại hoành hành ở những nơi như thế này nhỉ? “

“Ma tộc, huh ...”

“Ừ.”

Titania gật đầu.

Như Mizuki đề cập trước đó, vẫn đề Ma tộc xuất hiện và tấn công đã thực sự làm khó họ. Giờ thì những con Ma tộc đã được “chăm sóc” và tình hình có vẻ đã khá ổn thỏa, cuối cùng thì họ cũng có một chút thời gian để bàn luận về vấn đề này

Dường như đây là lần đầu tiên vấn đề này căng thẳng đến thế.

Nghĩ lại chuyện vừa phải đối đầu với Ma tộc làm Mizuki thấy khó chịu. Rồi Reiji bắt đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi của mình.

“Ma tộc đã xâm chiếm Nelferia, phải không nhỉ?”

“Th-Thật thế sao?”

“Mm. Theo như cậu nghĩ thì đó là trường hợp có khả năng cao nhất? Sự hiện diện của Ma tộc ở đây dường như cho thấy điều đó.”

Khi Reiji lên tiếng phỏng đoán, mặt Mizuki như bị đóng băng lại.

Đó là lẽ tự nhiên. Cô ấy vẫn chưa làm quen được với chiến đấu, vậy mà trong tương lai gần, có thể cô sẽ lại phải chiến đấu tiếp. Trên hết, Ma tộc thực sự trâu bò hơn nhưng con quái vật bình thường cũng như những linh thú ma thuật khác.

Ma thuật của Mizuki thực sự có thể tiêu diệt được quái vật. Nhưng khi nói đến Ma tộc thì lại khác, cô vẫn chưa có khả năng thiêu cháy chúng. Con Ma tộc cuối cùng trong trận vừa rồi là một ví dụ.

Vì vậy, tất nhiên là cô ấy cảm thấy không thoải mái.

Tuy nhiên, Titania lại bác bỏ giả thuyết đó.

“-Không. Ít nhất là bây giờ thì, tớ cũng chẳng thể nào mà chắc chắn rằng điều đó đã xảy ra được.”

“Điều gì làm cho cậu nghĩ thế, Tia?”

“Vâng, như cậu đã nói, Reiji-sama, chúng ta đang ở biên giới của Đế quốc. Chạm trán với Ma tộc ở đây làm cậu nghĩ rằng giả thiết kia là đúng. Thế nhưng, trong thực tế thì Ma tộc cũng chưa làm được gì nhiều sau khi tấn công Noshias. Muốn đến được đó, thì chúng cũng phải đi qua lảnh thổ của 2 quốc gia và một dãy núi. Làm gì có chuyện chúng có thể vượt qua một cách mau lẹ như vậy được “

Mizuki đồng ý với Titania.

“Đúng vậy. Thậm chí nếu những tên chỉ huy buộc chúng phải vượt qua, thì kiểu gì quân lực của chúng cũng sẽ bị giảm.”

“Chúng không tấn công hai nước khác, khi mà chúng muốn tấn công Mehter ...phải không nhỉ?”

“Chính xác.”

Titania gật đầu. Như cô ấy đã nói, khi mà một đội quân có quy mô lớn thế này mà tự cô lập mình thì chắc chắn sẽ gặp tai họa. Thông thường, khi huy động một số lượng lớn quân đội như thế, việc đầu tiên cần để ý đến đó chính là mở một con đường cho đội quân tiếp viện có thể đến hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Hành động mà không để ý đến công tác hậu phương thì chắc chắn bạn sẽ bị cô lập. Bị cắt đứt mọi đường tiếp tế thì coi như thua, đối phương sẽ hội đồng bạn. Do đó, phong cách này không những không hiệu quả mà nó còn rất nguy hiểm.

Dù thế.

“Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng Ma tộc đang ở đây. Ngay cả khi mà đội quân Ma tộc vẫn chưa đến, thì vẫn có một số toán quân Ma tộc ở đây. “

“Ừ. Có lẽ đó mới là vấn đề hiện tại, nhỉ...”

“Thăm dò…Có khi nào chúng là gián điệp không?”

“Gián điệp ...?”

“Chúng, ừm, trong thế giới của chúng tớ thì bọn chúng là những kẻ luôn hành động một cách bí mật.”

“Ồ, tớ hiểu rồi. Nhưng-”

“Ừ, thế nhưng nó vẫn là bất khả thi.”

Câu trả lời của Reiji, cắt ngang câu nói của Tia, làm cho Mizuki bối rối.

“Tại sao?”

“Nếu chúng là thế thật thì đương nhiên chúng sẽ chẳng dại gì mai phục chúng ta. Nếu chúng là gián điệp, chúng sẽ chỉ nằm yên ở con đường xung quanh và thu thập thông tin thôi. Bỏ cái nhiệm vụ đó đi và phục kích chúng ta thì chứng tỏ chúng không phải gián điệp rồi.”

“Đúng vậy. Đặc biết là quân số của chúng rất ít, nên chẳng có gì đảm bảo là chúng sẽ giết được chúng ta.”

“Ừ. Cơ mà nếu biết chúng ta là tổ đội của anh hùng thì chắc chắn chúng sẽ tấn công, nhưng có vẻ như chúng không biết.”

Thật vậy, trận chiến đó diễn ra vào một khoảng thời gian rất lí tưởng. Nếu nói đó là một cái bẫy thì cũng không sai. Nếu kế hoạch của chúng ngay từ đầu là tiêu diệt anh hùng thì quân số nhẽ ra phải đông hơn. Nhưng thực tế thì quân số của chúng rất ít, chứng tỏ chúng không biết đây là đội của anh hùng.

“Nhưng nếu nó có đúng thì tớ vẫn chưa rõ lắm,” Titania lẩm bẩm, lông mày cô nhíu lại khi cô đang cố gắng để giải cái câu đố này.

Reiji quay sang ông hiệp sĩ trung niên, “Ý ông như thế nào, Gregory-san?”

Trước câu hỏi của cậu, ông hiệp sĩ già cúi đầu.

“... Tôi rất xin lỗi, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn chẳng thế suy đoán được Ma tộc đang suy nghĩ gì.”

“Thế ông có ý tưởng nào không? Bất kì chi tiết nào, dù nhỏ hay lớn thì nó vẫn sẽ có ích. “

“... Anh hùng-dono. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng điều quan trọng hơn là chúng ta nên rời khỏi nơi này. “

Gregory, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng chẳng nói gì, đột nhiên nghiêm túc đề nghị nên rút lui.

(Sao ông ấy lại nghĩ thế nhỉ?)

“Quanh đây có Ma tộc sao?”

“K-không. Tôi không nghĩ như vậy ... “

“...?”

(Vậy là không phải hử.)

Reiji cau mày.

(Có gì đó rất lạ.)

Gregory, vừa mới phủ định rằng có Ma tộc quanh đây, nhưng vì một lí do nào đấy mà ông ấy lại thúc giục rút lui. Ban đầu, Reiji cho rằng ông ấy làm như vậy vì đã cảm nhận được sự nguy hiểm. Tuy nhiên, lí do không phải là như thế, vậy thế tại sao? Nếu không có Ma tộc quanh đây thì tội gì phải vội vã rút lui như thế?

Titania nói tiếp.

“Gregory. Mặc dù đúng là chúng ta phải giữ an toàn cho bản thân, thế nhưng việc cần ưu tiên bây giờ là tìm hiểu xem Ma tộc đang dự tính cái gì. Hành động mà không suy nghĩ thấu đáo thì chỉ mua thêm nguy hiểm vào người thôi.”

“…Đúng như người nói, thưa công chúa.”

Gregory lập tức cúi đầu xuống thừa nhận chuyện đó.

Có vẻ như ông ấy đã chấp nhận chuyện này. Thế nhưng, Reiji vẫn không thể nào bỏ được cái cảm giác thắc mắc tại sao ông ấy lại nói như vậy, cậu nhận thấy có sự bồng bột và lo ngại ở đây. Sao lại thế nhỉ…

“…Tia. Có khi nào Ma tộc sẽ xuất hiện từ nơi nào đó khác hướng bắc không?” Reiji hỏi, và một lần nữa, một giả thiết lại được nhắc tới.

Nếu vẫn còn Ma tộc, ở một nơi khác phía bắc, thì chắn hẳn sẽ không khó để chúng có thể tìm được đường tới đây.

“Không, tớ không nghĩ thế. Do sức mạnh của anh hùng tiền nhiệm, phần lớn Ma tộc đã bị dồn ép ở phía bắc. Nên không còn nơi nào khác chúng có thể tới… Nếu truyền thuyết đó là đúng thì sẽ như vậy.”

“Truyền thuyết?”

“Một báo cáo nói về công lao của anh hùng đời trước đã đề cập đến nó. Sau khi anh hùng tiêu diệt Vua Quỷ, các quốc gia xung quanh đã chớp lấy cơ hội và tiêu diệt Ma tộc. Đám tàn quân còn lại của Ma tộc chẳng còn cách nào khác ngoài trốn chạy đến một nơi có môi trường khắc nghiệt ngoài phía bắc … Cái mảnh đất cuối cùng đó đã giúp chúng chống lại con người, và từ đó, chẳng còn ai muốn đến đó và săn Ma tộc cả.”

“Tớ hiểu rồi…”

Nếu chuyện đó là đúng thì khả năng Ma tộc có thể xuất hiện ở nơi khác là không cao.

Nhưng trong tường hợp đó.

“Rắc rối quá, thật là đau đầu mà.”

“Đúng thế.”

Reiji đồng tình với ý kiến của Mizuki. Cuộc thảo luạn của họ đến giờ vẫn đang tắc nghẽn, bởi chẳng có một đầu mối nào cả.

Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng chân ráo hoảnh từ đằng xa.

Và rồi.

“A-Anh hùng-sama!”

Tiếng gọi đó như để nhóm Reiji nhận ra và chú ý đến anh. Người phát ra tiếng nói đó là Rofrey, một hiệp sĩ trẻ cũng có nhiệm vụ như Gregory, hỗ trợ cho Reiji – người vẫn chưa làm quen được với cái thế giới này.

Để mọi chuyện được ổn thỏa thì cần phải giữ liên lạc với cung điện, do đó rất cần một người với vai trò như là một người truyền tin. Lần này, đến lượt anh ta, bởi lần trước thì Gregory đã làm rồi…

Rồi anh hiệp sĩ trẻ đó nhảy xuống từ trên yên ngựa và cúi đầu.

“Rofrey-san.”

“Tôi đã trở lại.”

“Rofrey, anh không bị thương chứ?”

Câu hỏi bất ngờ của Titania làm anh ta ngạc nhiên rồi lắp bắp, “M-m-m một hiệp sĩ như tôi mà công chúa cũng lo lắng—”

“Rofrey.”

“V-vâng! Xin thứ lỗi, nhưng trước đó, ở đây có…”

Gregory hằng giọng, làm cho anh ta hoảng sợ, nhưng sau đó anh cũng trấn tĩnh lại được bản thân và không còn nói lắp bắp nữa.

Sau đó, Reiji trả lời cái ánh mắt ngạc nhiên của anh ta.

“Ồ, anh thấy đấy. Mấy phút trước Ma tộc có tấn công và chúng tôi đã tiêu diệt chúng.”

“Đây là tất cả sao?!”

“Đây” chính là những xác chết chất đống của Ma tộc đã bị giết trong cuộc chiến, dường như Rofrey đã chứng kiến chúng.

Mặc dù đã chứng kiến điều này, nhưng anh ta vẫn la toáng lên. Đúng là một con người giàu cảm xúc.

“À há.”

“Đúng như dự đoán ha, Reiji-sama! …Oh, xin thứ lỗi! Tôi lại phạm lỗi rồi.”

…Anh ta vừa hét toáng lên. Trên đời này có ai tìm ra được một người nào khác “sôi động” như anh ấy chứ?

Dù sao thì nhìn anh ta trông có vẻ như đang có điều muốn nói.

“Có chuyện gì không? Lúc mới đến đây cậu có gào to lắm mà. Mà Luke đâu rồi? Hai người các cậu đi cùng nhau để gặp người truyền tin cho cung điện cơ mà. Sao cậu ta không quay lại nhỉ?” Gregory hỏi.

“Thưa ngài, giờ thì tôi sẽ báo cáo, và những điều đó sẽ được giải đáp thôi.”

Rofrey hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

“Mặc dù hơi đột ngột một chút, nhưng chúng ta cần phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức.”

“Hả? Sao lại thế?”

“Một tướng quân Ma tộc có vẻ như đã phá vỡ phòng tuyến của hai nước Thoria và Shardock, bây giờ thì hắn đang lăm le ở phía bắc Aster.”

Rofrey báo cáo với một khuôn mặt cứng đơ. Thoria và Shardock là hai quốc gia ở phía bắc của Nelferia và Sadias…

“Hả? Anh nghiêm túc chứ, Rofrey?!”

“V-vâng. Đó là những gì tôi nghe được từ người truyền tin cung điện…”

Rofrey lúng túng do giọng nói như vẻ quát tháo của Titania.

Tuy nhiên, Reiji lại quan tâm đến thứ khác.

“Rofrey-san. Nãy anh có nói ‘có vẻ như đã’. Thế là sao?”

Reiji đào sâu vấn đề.Ngay từ đầu, lời nói của Rofrey trong bản báo cáo trông có vẻ rất mơ hồ.

Ma tộc đã tràn đến Aster chưa? Dựa vào lời nói của anh ấy thì chẳng thế đoán được gì.

“Ừm, cái tin đó là do tôi nghe từ những người lính tuần tra biên giới. Họ tìm được một vài dấu vết và báo cáo như vậy. Đó là lí do vì sao tôi không chắc chắn…”

“Dấu hiệu nào thế?”

“Dấu vết và tàn dư của những ma thuật mà quái vật bình thường không thể làm được.”

Titania liền bước tới.

“Vậy là chưa ai thực sự thấy được Ma tộc phải không?”

“Đúng thế. Dường như chúng rất bí mật trong hành động của chúng. Chưa có một nhân chứng nào hay một bản báo cáo về chuyện bị tấn công cả.”

Mizuki ngập ngừng nói lên suy nghĩ của mình.

“…Từ những gì chúng ta nghe về chúng, chắc chúng không định càn quét đâu nhỉ?”

Mọi người đều gật đầu. Đúng như Mizuki nói. Là kẻ thù của nhân loại, nếu chúng thực sự muốn huy động quân đội để chọc thủng phòng tuyến trên biên giới như thế, thì chẳng có lí do nào để chúng thực hiện một đòn cắn trộm với mục đích tạo ra sự hỗn loạn này.

Đúng là có khả năng chúng có lí do khác để tấn công thầm lặng như vậy, nếu chỉ có một toán quân do tướng địch chỉ huy thì có lẽ đây cũng là một khả năng. Cách hiệu quả nhất khi sử dụng một đội quân có lượng quân lớn chỉ có thể là “chiến tranh”.

Tuy nhiên.

“Ma tộc chưa từng điều động một đội quân có số lượng lớn để tấn công nước này, và chúng có xuất hiện hay không thì vẫn chưa rõ. Độ tin cậy của cái thông tin này vẫn còn mập mờ lắm…”

“Chắc là những tên Ma tộc vừa tấn công chúng tôi có thể sẽ là một trong số chúng?”

Trước đó Rofrey đã báo cáo về vụ việc này, Reiji kết hợp kiến thức của mình với lượng thông tin có được để đưa ra kết luận. Cụ thể hơn, đám Ma tộc vừa tấn công cậu là một phần của đội quân do tướng địch chỉ huy.

Nếu đúng là như thế thì cái cú sốc của anh ta khi vừa mới nhìn thấy đống xác chết kia là điều hoàn toàn dễ hiểu.

“Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy,” Rofrey trả lời, mặt có chút đượm buồn.

“Thế Luke đâu rồi?” Gregory cắt ngang.

“Cậu ấy hộ tống người truyền tin cung điện đến điểm hẹn, rối sau đó quay về Mehter. Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi thì dự kiến 2 ngày nữa chúng ta sẽ gặp cậu ấy ở đế quốc.”

“Ta hiểu rồi.”

“Mọi chuyện chuyển biến xấu rồi đây,” Titania nói, trông có vẻ căng thẳng.

“Nếu đúng là thế, mọi hành động của chúng ta từ nay phải đụng chạm đến bọn Ma tộc. Cơ mà, theo những gì vừa xảy ra…”

Thật vậy, câu hỏi trước đó của họ đã được giải đáp. Cuộc phục kích của Ma tộc trước đó không phải là ngẫu nhiên, mà là có sự sắp đặt.

Nhưng trong trường hợp này, thì làm sao để giải thích đây?

“Chắc là chúng đã biết rằng anh hùng được triệu hồi, nhưng không rõ lắm về điều đó chăng? Nên chúng đã gửi người đi để trinh sát.”

“Ah…”

“Có lí đấy. Hay nói cách khác, chúng đang cố để xác định vị trí của anh hùng.”

“Đúng vậy.”

Đúng là như thế.

“Nếu sự xuất hiện của tướng địch đã bị tiết lộ, và anh hùng sau đó sẽ rút lui”. Để che giấu điều này, cậu đã bí mật hành động bằng cách chia đội ra thành những toán nhỏ để chiến đấu và thăm dò. Và những người thích hợp để làm điều này là những người đã nắm bắt tình hình như Titania, Mizuki và những người khác.

(…Nhưng vẫn…)

Nếu làm thế, mỗi tổ đội cần một người để truyền tin cho đội khác. Nhưng tổ đội chiến đấu thì vẫn chưa làm thế.

(Hình như vẫn còn quá sớm để kết luận thì phải…)

Dù sao đi chăng nữa, bây giờ điều quan trong nhất cần xác định đó chính là xác định xem vị trí của họ hiện tại đã bị phát hiện ra chưa.

Trái với suy nghĩ của cậu, Mizuki lên tiếng.

“Nếu Ma tộc đang ở quanh đây, thì chúng ta đang vướng vào rắc rối rồi. Ngoại trừ ngựa của Rofrey-san ra thì tất cả những con ngựa khác đã bị giết sạch rồi…”

“Ừ đúng. Nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì chúng ta khó có thể chạy trốn. Lúc đó chúng ta chỉ có nước đối đầu trực diện thôi.”

“Rofrey. Anh ước tính có bao nhiêu tên Ma tộc?”

“Khoảng 1,000, tôi đoán vậy…”

“1,000 sao…”

“…Ừmmmmm…”

Cả Reiji và Mizuki đều không nói nên lời. Với quân số đó, họ sẽ chẳng thế có cửa thắng nếu đối đầu trực diện.

Ngay cả lượng quân trước đó tuy ít nhưng vẫn mất một thời gian để họ có thể giải quyết. Nhưng nếu con số lên đến 1,000 thì liệu họ có thể cầm cự được không?

Rồi sao đó, lời nói của Suimei lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Và Mizuki cũng vậy, trên mặt cô biểu hiện một nét đượm buồn.

“T-thế chúng ta không nên đi ngay bây giờ phải không?”

“Không. Lang thang xung quanh đây mà không có mục đích còn tệ hơn nữa. Ngoài ngựa của tôi ra thì mọi người đều không có. Nếu chúng ta không lên kế hoạch trước, cũng như không chuẩn bị thức ăn và nước uống thì …”

Rofrey nói thế là đúng. Không thể làm theo cái gợi ý hoảng loạn của Mizuki được.

Tất cả mọi người đều gật đầu.

Đột nhiên, Titania quay sang phía ông hiệp sĩ già, người từ nãy đến giờ chỉ im lăng, chẳng nói năng gì cả.

“Gregory. Ông nghĩ chúng ta nên làm gì?”

“Không…”

Khuôn mặt đăm chiêu, câu trả lời thì mơ hồ, thái độ của Gregory có vẻ lạ kể từ lúc họ bắt đầu bàn về chuyện Ma tộc đang tiến công.

(…Khoan, đợi chút. Hình như trước đó Gregory đã nói đến chuyện này rồi thì phải.)

Khi mọi người đang họp bàn về Ma tộc, thì ông trông có vẻ rất lạ trong suốt khoảng thời gian đó—

Mọi người đều quay sang phía Gregory, phá tan cái bầu không khí kì quái đó đi.

“Chắc là… đến lúc rồi…” ông ta rên rỉ.

“Gregory?”

“…Khi nói đến vấn đề mà chúng ta đang bản, chẳng có gì phải lo lắng cả.”

Cái quần què gì vậy?

…Gương mặt của ông trông rất căng thẳng khi nói vậy, những lời ông thốt ra như là một chất xúc tác thúc đẩy chuyến đi của họ bắt đầu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận