Isekai Mahou wa Okureteru...
Gamei Hitsuji himesuz
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 03 - Phần 05

4 Bình luận - Độ dài: 4,168 từ - Cập nhật:

“--Sử dụng Suimei như một miếng mồi hả!?”

Sau khi Rofuri đi ra chỗ khác để canh chừng Ma tộc, tiếng hét của Reiji sau đó đã phá tan cái không gian tĩnh lặng.

--Không cần phải lo lắng đâu. Gregory bắt đầu bài phát biểu dài dằng dặc của ông ta bằng câu nói đó, và rồi những câu nói tiếp theo đã làm cho Reiji hoàn toàn bị choáng váng và ngay lập tức định nắm lấy cổ áo của ông ta.

Không có một chút khiêm nhường, cái biểu hiện đáng sợ của anh hùng đã làm cho Gregory phải run rẩy.

“Thật thế sao?”

“V-Vâng! Mọi chuyện đều đúng như tôi đã nói.”

“CÁI ...!”

Reiji chẳng thể thốt nên lời do quá sốc. Đây chẳng phải là chuyện đùa, nó là sự thật.

Khi Reiji cắn môi và chuẩn bị nắm lấy cổ áo của Gregory.

Titania cũng không chịu được tình cảnh này và bước đến để kiềm chế Reiji.

“X-Xin hãy bình tĩnh, Reiji-sama!”

“N-Nhưng!”

“Gregory vẫn chưa xong mà, hãy để ông ta nói hết ...”

“... Hừ.”

Titania cũng có lí. Giống như cô ấy đã nói, Gregory mới chỉ nói rằng ‘Suimei-dono là mồi nhử nên sẽ không có nhiều nguy hiểm.

… Thấy Reiji chấp thuận lời cầu của mình, Titania đưa tay lên ngực rồi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cô ấy chuyển từ giọng nói hiền từ hàng ngày sang một chất giọng khác vô cùng nghiêm túc và ra lệnh cho Gregory:

“Gregory, tiếp tục kể đi, đừng có giấu diếm bất cứ thứ gì đấy. Ông làm được chứ?”

“… Theo ý người.”

Gregory quỳ xuống khi đang trả lời công chúa. Có lẽ do bị ánh nhìn sắc lẻm của công chúa làm kinh hãi, nên trán ông ta bắt đầu có mồ hôi và run rẩy kể tiếp câu chuyện.

“… Tôi đã nghe lỏm được chuyện này lúc mới gặp được người liên lạc lúc nãy. Theo như anh ta nói, thì, Ma tộc đã cử một đội quân đến biên giới Astel để hạ sát anh hùng. Nên họ sử dụng Suimei-dono làm mồi nhử để cứu anh hùng-dono thoát khỏi quân đội đó “

Ngay lúc này, Reiji hỏi Gregory với một giọng đượm buồn.

“Ông nói rằng Suimei bị sử dụng làm mồi nhử, đúng không? Họ có yêu cầu Suimei làm như vậy không…”

“Không. Suimei-dono không biết gì về điều này.”

Tất cả mọi người đều đã đoán được rằng Gregory sẽ nói như vậy, nhưng trên thực thì chuyện này sẽ khó có thể đi trúng đích được, bởi Suimei đã làm mồi nhử mà không hề biết đến nó, rồi có một câu hỏi đã được đặt ra.

“… Họ định sử dụng Suimei như thế nào? Mehter sẽ không bị tấn công nữa sao?”

“Vâng, về điều đó, kế hoạch đã được lên sao cho nó trùng khớp với ngày khởi hành của Suimei-dono từ Mehter...”

“Trùng khớp với ngày khởi hành của cậu ấy?”

“Hmm? Hmm? Sao lại thế? Suimei-kun nói rằng cậu ấy sẽ không rời khỏi thủ đô mà?”

Đúng thế, sau khi họ rời khỏi lâu đài thì Suimei mới chỉ nói rằng cậu ấy muốn sống ngoài lâu đài (chứ chưa hề nói sẽ sống ngoài thủ đô). Chính bởi sự mâu thuẫn này, nên câu hỏi của Mizuki là hoàn toàn tự nhiên.

“S-Sau khi chúng ta rời khỏi Mehter, tôi nghe nói là Suimei đã tìm đến một nhiệm vụ hộ tống thông qua một công hội thám hiểm.”

“Suimei đã đến công hội thám hiểm sao?”

“Vâng. Theo như tôi biết, Suimei dường như đã trở thành thành viên của Twilight Pavilion. Do đó, có thể đoán rằng là cậu ta đã có ý định sẽ rời khỏi Mehter… Và những tay quý tộc có liên quan đến nhiệm vụ diệt Vua Quỷ đã biết được điều này và lợi dụng cậu ta để…”

Cứ thế rồi cậu ấy đã bị lợi dụng. Nhưng điều này dẫn đến nhiều câu hỏi phát sinh hơn. Suimei đang cố gắng làm gì, cậu ấy đã từ chối đi với Reiji và những người khác vì sự an toàn ngay từ đầu. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tham gia một công hội thám hiểm và nhận nhiệm vụ hộ tống chứ? Làm gì có chuyện cậu ta ra ngoài mà không có kế hoạch gì.

“Suimei-kun, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ta nên biết rằng rời khỏi thành phố sẽ rất nguy hiểm chứ.”

“Tôi không biết. Những chắn hẳn cậu ta phải suy nghĩ thấu đáo lắm rồi mới hành động như thế. “

Thấy Mizuki đang thắc mắc, Reiji lập tức hỏi lại Gregory:

“Quên đi. Lý do Suimei bị trở thành mồi nhử đã quá rõ ràng rồi. Nhưng tại sao quý tộc phải làm như vậy chứ? Họ đâu nhất thiết phải dùng cậu ấy làm mồi như vậy.”

Đúng vậy, nếu Ma tộc tiến công với một đội quân nhưng họ không có đủ quân số, thì theo binh pháp Tôn Tử, chạy là thượng sách, họ có thể áp dụng nó cơ mà. Kế sách đó là quá đủ, nên chẳng có lí do nào để họ phải sử dụng Suimei như là mồi nhử.

“Anh hùng-dono, có một đội quân Ma tộc đang hướng về đây. Dù chúng đi có hơi chậm do quân số lớn, nhưng rốt cục thì chúng vẫn là Ma tộc. Mặc cho có đi chậm đến mấy, nhưng chúng vẫn có thể bao vây một khu vực vô cùng lớn. Để phòng ngừa tình trạng anh hùng bị bao vây thế này, công tước Hardias…”

“Công tước Hardias hả!?”

“Vâng…”

Thấy giọng của Titania hơi ngạc nhiên, Gregory cúi thấp đầu một chút.

Công tước Hardias này là ai nhỉ, hình như mình nghe thấy ở đâu đó rồi.

Reiji đang cố lục lại kí ức của mình, nhưng nó dường như vô dụng hoàn toàn.

“Xin lỗi Tia, nhưng Hardias là ai?”

“…Công tước Hardias là một trong số ít những quý tộc vĩ đại của Astel, ông ta đã được phụ hoàng giao trọng trách lên kế hoạch chống lại cuộc xâm lăng của Vua Quỷ. Tuy nhiên…”

“Cả kế hoạch dùng Suimei làm mổi nhử?”

Titania gật đầu đáp lại dù cô không có bằng chứng nào. Rồi Gregory tiếp:

“...Vâng. Như tôi đã giải thích, đây là quyết định của ngài Hardias và một số các quý tộc khác. Và tất nhiên, họ không nghi ngờ gì về sức mạnh của anh hùng Reiji, nhưng họ đánh giá rằng vẫn còn quá sớm để đối mặt trực tiếp với cả một đội quân Ma tộc, thậm chí với sự trợ giúp của quân đội hoàng gia. Đó là lý do vì sao họ đưa ra kế hoạch này.”

“…Kể cả như thế thì Suimei đâu có đáng để bị đưa ra làm mồi nhử?”

“Về chuyện đó, ta vẫn chưa rõ lí do tại sao Ma tộc có thể đánh hơi ra sự tồn tại của anh hùng. Những con Ma tộc bị bắt bởi công tước chỉ nói rằng chúng tới để giết anh hùng và không nói gì thêm, nhưng kể cả thế,… thứ lỗi cho tôi, nhưng cả tôi cũng không thể xác đinh được rõ lí do, có thể do Suimei cũng được triệu hồi cùng với anh hùng nên có thể dễ dàng che mắt kẻ thù… Và rồi một thông tin sai lệch đã được truyền đến tai Ma tộc, khiến chúng nhắm đến đoàn xe mà Suimei-dono đang hộ tống.”

Phương pháp này cũng hiệu quả. Nhóm của họ chưa từng chạm mặt với đại đội quân Ma tộc cho đến bây giờ. Điều duy nhất chúng biết là sự tồn tại của Ma tộc, chứ chưa hề biết đến vị trí thực của cậu ta.

Giả sử rằng Ma tộc có thể đánh hơi được sự triệu hồi anh hùng bằng một cách nào đó, dù phương pháp đó có đúng hay sai thì chúng vẫn cần ưu tiên để tấn công vào một điểm nào đó. Chúng chỉ biết đến vị trí ban đầu của anh hùng (là ở trong thủ đô), và chỉ biết cho quân đén chỗ đó. Tức là chúng nghĩ rằng chúng sẽ có khả năng đánh bại được anh hùng nếu làm theo cách này.

Và chỉ có duy nhất một thông tin cần thiết để thực hiện chuyện đó, chính là thời điểm triệu hồi.

“…Có thể mọi thông tin đã đến tai Ma tộc khi chúng ta công bố sẽ tiến hành cuộc tiến công này với toàn thế giới. Nhưng từ những cuộc tấn công từ trước đến nay thì—liệu nó có khả thi không?”

“Đúng thế, không thể nghĩ theo hướng đó được. Với lại, như Mizuki nói, Ma tộc đang đi quá nhanh.” (TL: “đi” ở đây mang nghĩa là hành động nhé!)

Có thể kết luận rằng, trong số Ma tộc đã có kẻ đánh hơi ra sự tồn tại của anh hùng trước cả khi tin tức được lan rộng.

“Sao mà công tước Hardias có thể rò rỉ thông tin sai lệch cho Ma tộc được? Ông ta còn không quen bất cứ ai trong hàng ngũ Ma tộc cơ mà? Ông ta đã sắp xếp nó như thế nào vậy?”

“T-theo như người liên lạc thì, những người lính được gửi đến Charlotte đã thông báo với những người không liên quan rằng anh hùng đang ẩn náu ở trong một đoàn xe đang tiến tới Kurand.”

“Cái gì!?”

“T-Thật thế sao ...”

Những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu xuất hiện trong đầu Mizuki khi cô run lên. Dường như cô đã hiểu được lời nói của Gregory một cách chính xác, gương mặt cô trở nên tái nhạt đi một cách thật đáng thương. Để trả lời cái biểu hiện đó của cô gái trẻ, Gregory nói với một giọng cay đắng và hối hận:

“...Nếu những người lính chỉ biết thông tin sai đó bị bắt, thì họ sẽ bị tra khảo và hỏi xem nhiệm vụ của họ là gì. Còn đối với những người chỉ biết đến thông tin sai ngay từ lúc đầu, thì họ cũng sẽ chỉ phun ra những thông tin sai lệch nếu bị tra khảo. Nếu Ma tộc cũng bị dính thông tin này thì kế hoạch đã thành công. Đó là lí do vì sao kế hoạch này thành công lúc nào mà không ai hay…”

“Cái quái gì vậy...”

“Hơi quá rồi đấy...”

Chuyện này đã gây sốc cho hai cô gái. Titania che miệng lại và cau mày, trong khi Mizuki trông như thể đang sắp rơi nước mắt.

Trước mặt hai cô gái, Reiji hét lên giận dữ với Gregory:

“... Sử dụng con người như thế này ... K-Không phải là quá quá đáng sao!? Họ nghĩ mạng sống là cái gì cơ chứ? “

“M-Mạng sống của anh hùng-dono không đáng để so sánh với những người lính khác. Nếu ta mất đi anh hùng, người có thể cứu 1 vạn sinh mạng, chỉ để cứu vài ba người lính thì thật không đáng chút nào. “

“NHỠ SUIMEI CŨNG BỊ HI SINH VÌ CÁI SUY NGHĨ THẾ NÀY THÌ SAO ...!”

“Những người trong đoàn xe cũng không liên quan gì đến vấn đề này. Nhưng…”

Gregory trở nên im lặng khi nghe Reiji mất bình tĩnh và hét lên, còn Mizuki thì rên rỉ. Ông ta hẳn phải có những suy nghĩ của riêng mình về chuyện sử dụng mạng sống của con người như vậy.

Reiji bình tĩnh lại sau khi thở một hơi dài, và cố gắng hết sức để bình tâm lại và nói:

“... Không còn cách nào khác sao?”

“Khi tôi biết được điều này thì quân đội Ma tộc đã đi ngang qua lãnh thổ của Charlotte, và tiến vào vùng núi ở biên giới. Bây giờ đã quá muộn để có thể làm gì rồi…”

“Tại sao ông biết mà chẳng nói gì hết vậy hả?”

“T-Tôi không thể! Tôi đã được lệnh không tiết lộ điều này trước khi kế hoạch thành công, là một hiệp sĩ, tôi không thể chối lệnh… Và khi tôi biết thêm về nó, thì…”

“V-Vậy là ... Suimei-kun đã ...”

“... Có thể cậu ta đã chạm mặt Ma tộc. Theo những thông tin sai lệch mà chúng tôi lan rộng, chúng tôi chỉ miêu tả Suimei-dono không hề có ngoại hình nổi bật lắm, mặc quần áo kì lạ, và có một vị trí khá là bình thường trong đoàn xe. Mặc dù không có gì đảm bảo, nhưng nếu chúng mà tìm thấy người như thế thì…”

“N- Nhưng! Nếu cậu ấy chạy đi đâu đó để trốn…”

“Điều đó sẽ rất khó khăn. Dường như Ma tộc còn có thể chõ cái móng vuốt của chúng vào tận trong Đế chế Neruferian. Tức là đội quân Ma tộc có quy mô vô cùng rộng lớn. Vì đã có một khu vực được xác định cụ thể, nên tôi nghĩ chúng sẽ bao vây toàn bộ khu đó. Trong trường hợp đó, đoàn xe sẽ…”

Khi nghe những suy đoán của Gregory, mọi người đều có một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt. Họ không nói nên lời, có thể do buồn, hoặc do tuyệt vọng, hoặc là cả hai. Cả Mizuki và Titania đều cảm thấy rằng Suimei sẽ không có cơ hội được an toàn. Ngay cả Reiji cũng cảm thấy tương tự.

Sau đó, Titania lại nói.

“... Lực lượng phòng vệ của ta, không, của Mehter và Kurand thì sao?”

“Đúng rồi ... Là nó!”

Lời nói của Titania đã đưa Reiji trở lại thực tại. Vì đang tưởng tượng những gì có thể xảy đến với Suimei nên cậu không nghĩ đến phần này. Nếu Ma tộc đang nhắm đến Suimei, thì quốc gia lân cận cũng sẽ chẳng thể được yên thân. Không có lí do nào để chúng không xâm lược quốc gia đó sau khi tấn công đoàn xe. Suy nghĩ một cách hợp lí, điều đó có nghĩa là thị trấn cạnh đó cũng sẽ gặp nguy hiểm.

“Vâng. Đối với lực lượng phòng vệ của Kurand, những người lính đánh thuê cúng như các pháp sư đã chuẩn bị để tuyển mộ thêm những người có thể chiến đấu, các công hội thám hiểm cũng đang thu thập những thành viên đang đi làm nhiệm vụ một cách bí mật. Còn Mehter thì, các hiệp sĩ và quân đoàn pháp sư đang lựa chọn và tập hợp những người tinh nhuệ, và sắp xếp họ vào các đơn vị. “

“Nếu họ có thể xoay sở được, tại sao lại dùng Suimei làm mồi nhử ...”

“Không thể có đủ thời gian được. Để đảm bảo cho những quốc gia có đủ thời gian để chuẩn bị, thi sự hi sinh của Suimei-dono và đoàn xe là cần thiết…”

Vậy là không có cách nào khác cả. Đúng là để cứu nhiều người thì hi sinh một chút là điều đương nhiên. Nhưng chẳng phải là hơi quá đáng với những người không muốn hi sinh sao?

Cứ nghĩ đến việc Suimei bị làm sao là Reiji lại cảm thấy lo lắng khôn siết. Mizuki đang đứng cạnh cậu cũng đang sắp khóc khi nghĩ đến cái viễn cảnh tàn độc ấy.

“Quá đủ rồi, như vậy là quá đáng lắm rồi ...”

Tiếng rên và nước mắt của cô hoàn toàn xuất phát từ cảm xúc chân thực. Dù đủ lòng can đảm để tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Vua Quỷ, nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ… Vương quốc đã triệu hồi họ để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng đối xử với những người không chịu giúp như vậy thì thật là quá đáng. Nghe đến đó, Mizuki chẳng thể nào kiềm lòng được, cô gục mặt xuống khóc nức nở.

Cũng giống như Titania. Cô cũng cúi đầu xuống vì hối hận, thất vọng và đau đớn. Mọi chuyện lại còn xảy ra ngay sau khi cô vừa mới kết bạn với họ.

Một lần nữa, Gregory quỳ xuống đất.

“Tôi vô cùng xin lỗi!”

Xin lỗi thì giúp ích được gì? Chẳng thể thay đổi được thực tế là Suimei đang gặp nguy hiểm. Reiji vẫn không thể trả lời, dù cho cơn thịnh nộ của cậu đã nguội bớt. Thứ duy nhất còn sót lại là nỗi u sầu. Hình ảnh trước mắt cậu bây giờ là ông hiệp sĩ trung niên đang quỳ sụp xuống. Ông ta nghĩ gì khi hàn động như vậy? Có khi nào ông ấy chỉ giả vờ chân thành xin lỗi, chỉ để che giấu đi nụ cười thầm trong lòng?

Chẳng thể biết được ý định của ông ta là gì? Nghĩ về những thứ đó chỉ khiến cho Reiji ghét bản thân mình thêm.

Ah-

Reiji cảm thấy như có thứ gì đo vừa mới chạy qua tâm trí mình.

Ra là thế. Suy nghĩ nó một cách bình tĩnh, thì cũng dễ hiểu thôi.

“Reiji-kun?”

Mizuki nhìn Reiji, người dường như vừa hiểu điều gì đó -

“Đủ rồi, Gregory-san.”

“A-Anh hùng-dono?”

Cậu đặt hai tay vào vai Gregory, kết thúc lời xin lỗi dài dòng đó. Đúng vậy, không cần phải xin lỗi. Hay đúng hơn, cậu ta nên biết ơn Gregory. Bởi vì-

“Gregory-san. Khi chúng tôi hỏi về chuyện này, ông được lệnh không nói bất cứ điều gì. Ông nhận lệnh cho chúng tôi biết rằng Ma tộc đang ở gần và dẫn chúng tôi đến một nơi khác. “

Titania và Gregory bị sốc toàn tập, và Mizuki hỏi ngay sau đó:

“Reiji-kun, chuyện gì thế?”

“Nếu Gregory-san thực sự là một hạ cấp của Hardias, thì ông ta sẽ không cần phải nói cho chúng ta biết về Suimei ngay từ đầu. Gregory-san chỉ cần phải dẫn đường cho chúng ta chạy trốn, và không được nói bất cứ thứ gì làm cho chúng ta mất niềm tin ở ông ấy. “

“Ah ...”

Mizuki khẽ lẩm bẩm, nhưng âm thanh đó rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác trong toàn bộ cái không gian tĩnh lặng này.

Không để mất niềm tin. Đúng vậy, những lời đó có vẻ hơi kì lạ khi cô ấy nghĩ về nó. Nếu ông ta nói với họ sự thật về tình hình của Suimei, điều đó chắc chắn sẽ làm họ thất vọng. Do đã nhận thức được điều này, nên ông ta đã không làm như vậy. Nếu đã là một thuộc hạ trung thành của người đã lập nên kế hoạch này, thì hẳn rằng ông ta sẽ giữ kín miệng đến hết đời mà chẳng nói ra một lời nào.

Nhưng Gregory vẫn nói cho họ biết toàn bộ, bởi lẽ sâu trong thâm tâm ông vẫn còn một thứ gì đó chưa bị bóp méo. Và chính vì cái ý thức công lý đó, ông đã nói cho họ biết.

“Tôi rất xin lỗi. Do vừa mới nhận ra điều này thôi, nên tôi đã vô ý tức giận và to tiếng với ông. Cho tôi xin lỗi. “

“Anh hùng-dono ...”

Giọng Gregory nghe hơi nghẹn (ngào) khi cúi đầu thấp xuống trả lời Reiji.

Nhìn thấy ông ta như thế này, Titania cũng nói:

“Gregory, xin hãy thứ lỗi cho ta. Ta đã không tin tưởng ông cho đến khi Reiji nói ra điều đó. “

Gregory lại cúi đầu xuống khi nghe điều đó.

Và đang xưng tội, ông chậm rãi nói:

“... Tôi không thể làm được. Đánh lừa những người không liên quan gì tới thế giới này nhưng bị triệu hồi tới để đánh bại Vua Quỷ và thậm chí còn chấp nhận nhiệm vụ này. Tuy nhiên, tôi lại giả vờ không biết gì khi bạn bè của họ gặp nguy hiểm, tôi thật vô nhân tính mà…”

Gregory bày tỏ lòng mình với những người khác.

“Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi không thể làm gì cả. “

“Thế là đủ rồi. Đủ rồi. Bởi vì-”

Đúng vậy, nếu có ai đó đáng chê trách thì đó chính là cậu. Reiji là người duy nhất được triệu hồi, nhưng hai người bạn của cậu cũng bị kéo vào. Cậu ta thậm chí còn bỏ qua những lời khuyên của bạn mình, để rồi dẫn đến điều này. Do đó-

“... Reiji-sama?”

Titania hỏi khi Reiji đứng dậy và quay lưng lại.

Nhưng Reiji không ngoảnh mặt lại, vì vậy Titania lại gọi cậu ta với một giọng lo lắng.

“C-Cậu muốn đi đâu, Reiji-sama?”

“... Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là tớ sẽ đi cứu Suimei, ngay bây giờ. “

“Sao có thể được, bây giờ cậu đến đó thì còn làm được gì chứ!?”

“A-Anh hùng-dono! Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng cậu sẽ chẳng thể làm được nên công trạng gì bây giờ nữa rồi! Còn chưa kể, chúng ta còn không có ngựa mà!”

“Có đấy. Ngựa của Rofuri.”

“C-Cậu nói đúng Reiji, nhưng cậu sẽ chẳng thể làm được gì nữa đâu! Hơn nữa, còn có một đội quân Ma tộc ở đó mà. Làm thế chẳng khác nào đi feed mạng cả! “

Reiji cũng không thể bỏ ngoài tai lời khuyên của Titania. Những gì cô ấy vừa nói là hoàn toàn đúng.

“Reiji-sama, xin hãy nghĩ lại. Nếu có chuyện gì xảy ra với Reiji-sama, thì ai sẽ đánh bại Nakshatra? “

“... Ugh!”

Đúng như Titania nói. Kể từ khi cậu chấp nhận nhiệm vụ này thì cậu đã là một anh hùng rồi. Nếu quên nó đi và bỏ chạy chỉ bởi cảm xúc riêng và bỏ mạng thì chẳng khác nào phản bội họ.

Mặc dù vậy, nhưng vẫn có chuyện cậu không thể chấp nhận.

“Không…”

“R-Reiji-sama?”

“Tôi không muốn bỏ mặc Suimei. Suimei là bạn thân của tôi, vậy nên…”

Nghiến răng lại vì hối hận và siết chặt nắm đấm, Reiji không thể bỏ cuộc, cậu vẫn muốn tiến đến và cứu bạn mình. Mizuki và Suimei, cả hai đều là những người bạn không thể thay thế của cậu. Đó là lí do tại sao cậu không muốn mất đi Suimei. Có thể đã quá trễ, nhưng cậu không muốn đứng im và chẳng làm gì.

Titania vẫn đang lo lắng nhìn cậu. Sâu trong mắt cô ấy, ta có thể thấy được sự giằng co giữa cảm xúc thực và ý chí quyết đánh Vua Quỷ của cô ấy. Nhưng dường như cô cũng không biết được rằng mình nên làm gì.

Rồi Reiji quay sang Mizuki.

“... Mizuki.”

“Tớ muốn…”

“Mizuki! Đi nào! Đi cứu Suimei!”

Chộp lấy đôi vai của Mizuki, Reiji kêu tên cô ấy. Cậu nói với cô ấy bằng một giọng mạnh mẽ, bởi cậu tin rằng nếu là Mizuki, thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.

“Ah, ugh...”

Khi cậu chú ý, Mizuki run rẩy một chút.

“Ah ...”

Nhìn vào đôi mắt của Mizuki, Reiji nhận ra rằng cô ấy đang run sợ.

Đúng thế, cô gái này mới tham gia chiến trường lần đầu tiên, và cũng là lần đầu tiên cô ấy chiến đấu với Ma tộc. Trong lúc chiến đấu, Reiji còn cảm nhận được nỗi sợ của cô ấy. Như vậy, liệu có ổn không khi để một cô gái như vậy đi cùng cậu để chống lại một đội quân Ma tộc hùng mạnh?

Câu trả lời chắc chắn là không ổn rồi. Làm sao có thể đẩy một gánh nặng như thế cho một cô gái được?

Ngay lúc này, từ “tự phụ” xuất hiện trong đầu cậu. Suy nghĩ lại về hành động của mình, rồi cậu nhìn quanh một lúc.

“…Tớ xin lỗi, Mizuki.”

“R-Reiji-kun?”

Sau khi nói lời xin lỗi, cậu quay lưng đi. Cho đến bây giờ, cậu vẫn không bỏ cuộc-

“Tôi di một mình cũng không sao đâu, mọi người hãy đợi ở một nơi nào đó an toàn nhé. Rofuri-san!”

Reiji hét về phía Rofuri, người vừa trở về sau khi tuần tra. Anh ta vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra khi đang yên vị trên yên ngựa.

“Hai? Có chuyện gì thế, Reiji-sama? “

“Cho tôi mượn ngựa của anh được không?”

“Hmm? Được rồi, không vấn đề gì, mà cậu định…”

Khi Rofuri nhảy xuống, chợt có giọng nói của hai người từ đâu đó vang lên.

“Đợi mình chút, Reiji-sama!”

“Chờ mình đã, Reiji-kun!”

Tiếng gọi đó đến từ phía sau Reiji. Cũng tại thời điểm đó, Reiji-

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

dm mùi dầu ăn căng quá,...gái cx không thể cản được tình yêu mà reji dành cho Suimei :)))
Xem thêm
Lên đường cứu người mình yêu =))
Xem thêm
AUTHOR
neptune xin được tài trợ chương trình này ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
anh hùng là phải tham lam, muốn cứu tất cả
Xem thêm