• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 05: Bộ Ba Thất Thường.

6 Bình luận - Độ dài: 3,466 từ - Cập nhật:

"Chẳng có gì nhiều để ăn nhỉ?" Aira thở dài.

Vậy là một đêm đã trôi qua, đánh dấu sự kết thúc của một ngày dài với quá nhiều chuyện đã xảy ra. Sau tất cả, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đến Telaberan.

Bằng đường sông.

Thức dậy từ khá sớm, tôi dùng chiếc rìu của Palmira, thứ mà con bé xem như là báu vật, để làm một chiếc bè.

Không có dây thừng, chúng tôi đành sử dụng thường xuân để thay thế, mặc dù tôi không mong đợi hai người kia có thể làm được gì đó, nhưng những sợi dây họ làm thực sự tốt hơn tôi tưởng.

Có điều, việc này khiến chúng tôi mất quá nhiều thời gian. Chúng tôi bắt đầu từ sáng sớm mà cho đến tận trưa mới hoàn thành.

Trong khi đó, những gì chúng tôi cho vào bụng chỉ là chút cỏ dại dường như có thể ăn được mà Palmira tìm thấy.

Ý tôi là chắc chắn ăn được nó.

Hay đúng hơn, nó giống như hầu hết các loại cỏ có thể ăn được nếu cố gắng hết sức để ăn...

Dù sao thì di chuyển bằng bè trên sông cũng khá thoải mái.

Dĩ nhiên, chúng tôi đã xem xét đến việc đi bộ nhưng cuối cùng đành phải loại bỏ ý tưởng đó. Không có giày dép và trang bị phù hợp, chúng tôi không thể đi bộ liên tục trong năm ngày.

Và nếu phải đi bộ, chúng tôi sẽ khó mà sống nổi, khi mà cơ thể vốn đã quá tàn tạ này liên tục bị bào mòn trong năm ngày liền.

Mặt khác, nếu đi bằng đường sông, chúng tôi chỉ việc thả bè trôi xuôi theo dòng chảy. Hiện tại, chúng tôi vừa đến một khúc sông rộng với dòng chảy khá chậm và êm.

Nhưng dù vậy, nó vẫn nhanh hơn là đi bộ, đây rõ ràng là một quyết định đúng đắn.

Nếu hiện tại chúng tôi đang đi bộ thì việc dừng lại để nghỉ ngơi là điều bắt buộc. Nhưng khi ngồi trên bè như thế này thì chẳng cần phải bận tâm đến điều đó nữa. Mặc dù vào ban đêm chúng tôi buộc phải lên bờ để nghỉ ngơi nhưng kể cả vậy thì cũng chỉ mất ba… bốn ngày là cùng. So với đi xe ngựa thì thời gian chênh lệch thực sự chẳng bao nhiêu.

Bên cạnh đó, hơi rắc rối một chút… liệu tôi có nên gọi nó là rủi ro không nhỉ? Một rủi ro mà chúng tôi nhất định phải tránh.

Đó chính là người đi đường.

Vì đây là tuyến đường huyết mạch đi qua rất nhiều nơi nên nó mới được gọi là xa lộ. Vì vậy, việc bắt gặp ai đó là điều vô cùng hiển nhiên.

Bình thường thì đó hẳn là điều tốt. Kiểu như, chúng tôi sẽ quá giang một đoàn lữ hành nào đó và được họ bảo vệ.

Nhưng, chỉ có những người tốt bụng mới làm vậy. Nhớ lại xem, lúc tôi bị bọn buôn nô lệ bắt giữ ấy, tình huống lúc ấy cũng tương tự như vậy.

Thực sự mà nói thì việc này giống như đánh bạc vậy.

Nếu như thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ thì việc mạo hiểm đi chung với một đoàn người nào đó có thể được chấp nhận. Cuối cùng thì đi bộ còn rủi ro hơn nữa.

Nhưng may thay, chúng tôi đã có phương án khác. Và việc cần làm là tránh vướng vào những rủi ro không cần thiết, tôi nghĩ vậy. Nếu có thứ gì đó xuất hiện trên xa lộ thì người ta sẽ chú ý đến nó đầu tiên.

Tất nhiên, những thứ trôi nổi trên sông cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, trong trường hợp đó, nếu tình hình trở nên nguy hiểm, chúng tôi vẫn có thể trốn sang bờ bên kia. Dù hơi khó khăn một chút nhưng với cái mái chèo tạm bợ này chắc sẽ ổn thôi.

“A~... em đang ăn gì đó?”

“Vỏ cây.”

Nhắc đến việc đang làm thì tôi đang tìm hiểu đôi tay mình.

Những ngón tay thon dài. Đây rõ ràng không phải là đôi bàn tay của tôi trước đây. Mà là tay con gái. Quá mịn màng và chẳng có lấy một chút tì vết.

… Nhưng như vậy thật quái lạ.

Khi mà tôi đã phải liên tục vung rìu suốt cả buổi sáng. Sẽ chẳng có gì lạ khi bàn tay của một người chưa quen việc chi chít các vết phồng rộp. Vậy là do tôi là một người thạo việc nhỉ? Làm gì có chuyện đó!

Nói cách khác, có cái gì đó rất kỳ lạ với cơ thể này. Nó thật mạnh mẽ.

Chân tôi bẩn - tất nhiên rồi - nhưng lại chẳng có vết thương nào. Mặc dù đã phải chạy vội vã với đôi chân trần trên sườn đồi ấy.

Để chắc chắn về điều này, tôi đã bảo hai người kia cho mình xem chân của họ. Mặc dù không nghiêm trọng lắm nhưng ai cũng có một vài vết thương nhỏ. Bất ngờ thay, Aira thì lại có khá nhiều so với Palmira.

Thêm vào đó, sức mạnh thể chất của cơ thể này cũng thật bất thường.

Tôi dùng rìu chặt cây để dựng bè một cách rất là tự nhiên, trong khi đó lại là một công việc cực kỳ nặng nhọc.

Mặc dù có Aira và Palmira trợ giúp nhưng thực tế là họ gần như kiệt sức ngay từ lúc mới bắt đầu.

Thông thường thì việc này vốn cũng đã khó khăn lắm rồi. Vậy nên những gì cần làm sau đó chỉ có một mình tôi xoay sở. Kể cả vậy, sau khi kết thúc mọi việc, tôi cũng chỉ ngồi lấy hơi một chút mà thôi.

Thời điểm này, tôi thực sự đã vượt qua mọi hiểu biết thông thường về sức mạnh rồi.

Chẳng mệt tí nào cả.

Đó chính xác là nhưng gì tôi muốn nói. Và tôi cảm thấy không ổn với điều này.

Vì tôi sẽ không bị tổn thương, tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Mặc dù chỉ bận tâm đến việc bản thân đã bị biến đổi nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không cảm thấy có điều gì đó bí ẩn với cơ thể này.

“Chris.”

“Hửm?”

Palmira kéo nhẹ váy áo tôi và đưa tôi trở về với thực tại.

Có vẻ như tôi đã chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân khá lâu.

“Mặt trời sắp lặn rồi. Chúng ta nên vào bờ sớm thôi.”

Khi Palmira nói, tôi bắt đầu nhìn quanh.

Bầu trời đã nhuộm một màu đỏ điên cuồng hơn và chỉ lát nữa thôi, màn đêm sẽ bao phủ lên tất cả.

Mặc dù chẳng có luật nào cấm chúng tôi tiếp tục đi bè vào ban đêm, nhưng nếu bè bị hỏng hay bị lật khi đang lênh đênh trên sông trong đêm như vậy thì khá là nguy hiểm. Vì vậy, chúng tôi quyết định chỉ di chuyển vào ban ngày, còn ban đêm thì sẽ kéo bè lên và nghỉ ngơi ở trên bờ.

“Hiểu rồi, mà đã gần bờ hơn chưa?”

“Em đói quá!”

Với mái chèo trong tay - thực ra là một tấm ván gỗ không hơn không kém - tôi cố lái chiếc bè cắt qua dòng nước để vào bờ.

Tuy chiếc bè không lớn lắm nhưng do chúng tôi đã làm nó một cách khá tạm bợ nên khả năng điều hướng của nó rất kém. Thậm chí khi chỉ còn cách bờ một chút nữa thôi mà mãi vẫn chưa bơi vào được.

“Cố hết sức nào, Chị Đại...”

Nhờ những lời khích lệ như sắp hết hơi của Aira, tôi cuối cùng cũng đưa cả bọn vào đến bờ.

Sau đó thì chúng tôi phải kéo bè lên vì chẳng có gì để neo nó lại. Nếu một sớm mai thức dậy và chúng tôi chẳng thấy chiếc bè thân yêu ở đâu… đó không phải là chuyện để đùa đâu.

Giống như hôm qua, chúng tôi lại gom củi và nhóm lửa. Dù rằng đang là giữa mùa hè nhưng cả ngày nay chúng tôi đều ướt sũng cả, nên nếu có gì đó để sưởi ấm vào ban đêm thì thật dễ chịu.

Bên cạnh đó, nỗi lo về bọn Goblin đã không còn nữa nhưng thay vào đó lại là lũ chó hoang và những thứ khác có thể xuất hiện vào ban đêm. Ánh sáng từ ngọn lửa sẽ giúp phát hiện ra chúng dễ dàng hơn.

Trong khi đó, Palmira đã tìm được một loại nấm nhìn thì chắc là ăn được.

Với một lượng thừa để ba đứa cùng ăn, Plamira tuy không bộc lộ nhiều biểu cảm nhưng có vẻ như con bé đang cảm thấy tự hào thì phải.

… Nghĩ về điều này, tôi cảm thấy Palmira khá tuyệt. Ít ra thì kiến thức sinh tồn của con bé cũng cao hơn tôi một chút.

Tôi thắc mắc điều gì đã xảy ra để khiến con bé phải trở thành nô lệ, nhưng đó lại vấn đề mà tôi không muốn vướng vào nhất.

Đối với một mạo hiểm giả như tôi, tọc mạch về quá khứ của người khác là một điều cấm kỵ. Đôi khi vui chơi với đám bạn ở một quán bar nào đó và uống đến say bí tỉ, ai đó có thể sẽ không làm chủ được bản thân và bắt đầu màn tự sự kinh điển. Nhưng thường thì đó toàn là chuyện buồn hoặc những chuyện không đâu.

Mặc dù mạo hiểm giả nghe khá là sang nhưng thực sự thì đó cũng chỉ là mấy gã với công việc kỳ quặc, những tên tội phạm bị vứt bỏ rồi bị cuốn vào cái nghề thô tục này. Chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến bạn bị xem như lũ côn đồ và người ta sẽ chẳng bao giờ nhìn bạn với ánh mắt của một con người bình thường nữa.

Không có thu nhập ổn định và gần như cũng chẳng cố định ở lại nơi nào.

Liệu ai sẽ coi đó là một nghề liêm chính?

Thế nhưng, nhân vật chính trong các câu chuyện thường là những mạo hiểm giả. Khi Quỷ Vương đáng sợ xuất hiện, theo truyền thuyết thì người tiêu diệt hắn cũng được gọi là mạo hiểm giả.

Về cơ bản thì đó là nghề phổ biến nhưng lại có địa vị xã hội cực kỳ thấp và mang tiếng là một công việc khá-là-tốt-đẹp. Đó là lý do tại sao các mạo hiểm giả thường là con nợ hoặc là đám trẻ nhà quê hay mơ mộng.

Ít ra thì vẫn còn có Công hội mạo hiểm giả, một tổ chức hỗ trợ cho các mạo hiểm giả. Nó cho thấy rằng vẫn còn có ai đó ủng hộ nghề này, những người với địa vị không quá thấp, nắm vai trò trung gian giữa người dân và những mạo hiểm giả.

Mọi thành phố lớn nào cũng đều có Công hội mạo hiểm giả, kể cả Telaberan, nơi mà chúng tôi đang hướng tới.

Với tình hình hiện tại, tôi đã nghĩ đến việc đăng ký vào Công hội mạo hiểm giả và tạo dựng một địa vị mới cho bản thân sau khi đến Telaberan.

Sự thật thì tôi đã đăng ký trước đây rồi nhưng vấn đề là tôi chẳng có gì để chứng thực về thân phận của mình cả. Nếu đăng ký bây giờ, tôi sẽ nhận được thẻ và giấy xác nhận trở thành mạo hiểm giả mới, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ đánh mất cấp bậc mà mình đã đạt được trước đây. Tất nhiên, nhờ ơn cái phép màu trời đánh đã biến tôi thành phụ nữ ấy nên mới ra nông nỗi này.

Ngày nào đó, sẽ có người tìm thấy thẻ của tôi và chuyển nó về cho Công hội. Khi ấy, Christopher Carson chính thức được xác nhận là đã chết. Biết làm sao được, vì đó là quy định mà.

Vậy nên, tôi muốn mình trở lại bình thường và lấy lại thẻ của mình trước khi điều đó xảy ra.

Nhưng có vẻ như muốn nhanh cũng chẳng được.

Tôi đã hơi lạc đề một chút, nhưng tóm lại, đối với những mạo hiểm giả, quá khứ là một thứ nhạy cảm.

Nhạy cảm đến mức tồi tệ, hay tôi nên nói là thứ tồi tệ nhất trong những thứ tồi tệ nhất, chính là quá khứ của một nô lệ. Thật khó để tưởng tượng đến những gì mà họ đã phải gánh chịu.

Và đó không phải là chuyện mà tôi muốn nghe.

“Ngon dễ sợ!”

Khi mặt trời lặn, chúng tôi ngồi quanh đống lửa, xiên và nướng chỗ nấm mà Palmira tìm thấy.

Có lẽ vì quá đói nên Aira đã nuốt chửng chúng cùng với nước mắt đang ứa ra. Có thể cô ấy là người ít hữu dụng nhất trong đám nhưng đó là chuyện bình thường, tôi nghĩ vậy và không bận tâm về điều đó nữa.

Một số cây nấm trông như có độc, nhưng chắc chắn sẽ rất ngon.

“Em giỏi thật đó!”

Khi tôi thành thật nói với Palmira về những gì mình nghĩ, với cái miệng phúng phính nấm, con bé hào hứng đáp lại bằng tư thế của người vừa chiến thắng một cuộc đua.

Có thể là một người khá kỳ lạ, nhưng thật tốt khi có Palmira ở đây.

.

.

.

“... kế hoạch là như vậy đó.”

Sau bữa ăn, với cái bụng lần đầu tiên được lấp đầu sau một thời gian dài, tôi nói với hai người họ về kế hoạch tương lai của mình. Tôi không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao, nhưng nói ra những dự định của bản thân khi đến được Telaberan cũng không phải là một ý tưởng tồi.

Nói tóm lại, tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả.

Vậy nên, tôi muốn biết hai người kia sẽ làm gì.

“Nếu ai có một nơi nào đó để trở về thì hãy trở về. Mà, trong trường hợp không có ai quen ở Telaberan thì vẫn phải cần có một công việc nào đó để lo chi phí đi lại.”

Ví dụ như làm gái mại dâm.

Mặc dù tôi đã không nói điều đó ra.

Palmira thì quá gầy gò và còn quá nhỏ, nhưng với Aira thì có lẽ không thành vấn đề, dù có phải làm việc mỗi ngày. Hơi đáng buồn khi cô ấy là một người không mấy hữu dụng, nhưng ít nhất thì Aira vẫn có khuôn mặt ưa nhìn và thân hình đầy đặn.

Nhưng mại dâm là một công việc khắc nghiệt. Cũng giống như mạo hiểm giả, thì trở thành gái mại dâm là bước đường cùng của những người phụ nữ. Tất nhiên, mại dâm không như chế độ nô lệ vì nó được luật pháp bảo hộ nhưng họ sẽ không được tôn trọng. Và dĩ nhiên là không ai có thể bắt ép người khác làm công việc đó nếu như họ không muốn.

“Giờ, Aira, hãy tìm việc gì đó kiểu như hầu gái ở mấy quán bar ấy.”

Nghe cứ như đang thỏa thuận ấy nhỉ?

Aira "hừm", ngân dài một cách khá là bối rối. Ừ thì, cũng không cần phải vội, cứ để cho cô ấy suy nghĩ cũng được.

“Còn Palmira...”

“Tôi cũng sẽ trở thành mạo hiểm giả.”

Một câu trả lời dứt khoát.

Thực sự thì tôi đã khá lo về chuyện kiếm cho con bé một việc công phù hợp.

Con bé khá là ốm yếu, cùng với ánh mắt không mấy thân thiện, mặc dù nó vẫn là một cô bé xinh đẹp theo cách riêng nào đó. Tôi nghĩ nên để nó làm bồi bàn, kiểu như Aira ấy, chứ để hai đứa cùng làm mạo hiểm giả thì không khả thi cho lắm..

“Ưm, nhưng trở thành mạo hiểm giả thì...”

Khi tôi đang cố gắng hết sức để tìm cách khiến con bé đổi ý thì Palmira quay lại và đưa tay về phía tôi.

“Dao."

“À, ừ.”

Dù không hiểu tại sao, nhưng dưới ánh mắt của con bé, tôi đã đưa con dao cho nó. Palmira siết chặt nắm tay khi cầm con dao nhiều lần như thể đang kiểm tra trọng lượng của nó. Sau đó, con bé nhặt cái que nướng nấm lên, đứng dậy và di chuyển ra xa, cách ngọn lửa vài bước.

Cái que ở tay phải, con dao ở tay trái. Con bé siết chặt cán dao.

“Ha–!”

Và con bé bắt đầu vung cái que cùng với con dao.

Lúc đầu có hơi chậm, nhưng sau đó thì nhanh dần lên, cái que, con dao, cả hai cùng múa lượn tạo ra những tiếng cắt bén ngọt trong không khí.

Trước sự kinh ngạc của tôi và Aira, Palmira dương vũ khí lên cao và kết thúc vũ điệu của mình bằng một cú đá xoáy trên không.

“Thế nào?”

Nó hít một hơi rồi nói với vẻ mặt chẳng có chút biểu cảm nào.

Tôi hơi hoang mang. Điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Rõ ràng đây là kỹ thuật chiến đấu của một người dày dạn kinh nghiệm. Hiện tại, có khi con bé còn mạnh hơn cả tôi nữa.

Nếu lúc ấy con bé có vũ khí thì một hai con Goblin cũng chẳng thể làm khó được nó.

Đúng là một cô bé kỳ lạ, tôi nghĩ vậy.

Và điều này khiến tôi cực kỳ tò mò về quá khứ của Palmira, nhưng tôi đã kịp ngăn bản thân mình nói ra điều gì đó thừa thãi.

Giờ thì con bé đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Được rồi! Vậy em sẽ là một mạo hiểm giả, Palmira… Mong là cả hai sẽ được làm nhiệm vụ cùng nhau.”

“Tôi cũng vậy! Vì tôi đã quyết định đi theo cô, Chris. Vì vậy, xin hãy giúp đỡ.”

Ném cái que vào đống lửa, Palmira ngồi xuống.

“E-em… em cũng muốn trở thành mạo hiểm giả nữa.”

Aira lắp bắp lên tiếng. Rõ ràng là tôi nghe nhầm thì phải. Trút một tiếng thở dài, tôi nhìn Aira và ngập ngừng hỏi.

“Aira, cô là… một pháp sư hay gì đó tương tự à?”

“Hả? Ơ, ưm… không ạ...”

Với câu trả lời ấy, Aira lặng lẽ cúi đầu đầy thất vọng.

Dù sao thì, nói thật mất lòng mà, tôi nghĩ vậy.

“Nhưng đến Palmira còn làm mạo hiểm giả được… thì em...”

Aira vẫn cố gắng thuyết phục, với giọng nói mỗi lúc một nhỏ và yếu ớt hơn.

Lớn hay nhỏ không phải là vấn đề, nhưng sự thật là vẫn có chút rắc rối. Vì trong thực tế, chẳng có mạo hiểm giả nào ít tuổi như vậy cả. Liệu Công hội mạo hiểm giả có chấp nhận để con bé đăng ký không?

Nếu tôi nhớ không nhầm thì luôn có giới hạn độ tuổi rõ ràng.

“Tôi sẽ nói về vấn đề này một lần vậy.”

Palmira trả lời và những lời sau đó thực sự khiến tôi bị sốc. Chắc cả Aira cũng vậy.

“Tôi đã hai mươi rồi.”

Hai người chúng tôi như chết lặng và một lần nữa lại nhìn về phía Palmira.

Nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì Palmira cũng chỉ tầm mười ba hoặc mười bốn tuổi là cùng. Bỏ qua cái ánh mắt u ám cùng với vẻ ngoài thiếu thân thiện và dù tôi có cố gắng nhìn theo hướng nào đi chăng nữa thì Palmira vẫn trông như một đứa trẻ vậy.

Làm sao đó lại có thể là một người đã hai mươi tuổi được cơ chứ?

Tôi dám cá là một trăm phần trăm ai cũng sẽ hét lên như vậy.

Chắc là nhận thấy sự ngờ vực trong ánh mắt của hai người chúng tôi nên Palmira có vẻ như hơi giận rồi.

“C-Chị...”

Ngồi cạnh bên tôi, Aira cố gắng nói với giọng khe khẽ.

“... Chị Nhỏ?”

“Im đê!”

Và Palmira gắt lên, kết thúc cơn hâm của Aira ngay lập tức.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Loli hợp pháp rồi
Xem thêm
TRANS
tks trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
cảm ơn ad ạ :>
Xem thêm