• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 10: Hội Đồng Chiến Lược (Phần 2).

7 Bình luận - Độ dài: 2,877 từ - Cập nhật:

Ghi chú của Tác Giả:

Aira và Palmira vẫn chưa thể hiện được gì nhiều ha.

***

“Đây.”

Gã ba trợn chợt giơ tay với một thái độ cợt nhả hoàn toàn không phù hợp với sự nghiêm túc của cuộc họp. Mấy tên ngốc thường sẽ như vậy. Nhưng mà, chẳng lẽ ngốc đến mức không hiểu được tình hình hiện tại?

“Rubert!?”

Biểu cảm của Leopard như muốn nói “Nữa hả!?” và nó đang thể hiện rõ trên mặt ông ấy.

Có vẻ như chuyện này xảy ra khá là thường xuyên. Tôi có thể chắc rằng mình hoàn toàn đúng với suy đoán này.

“À thì, tốt hơn là ông không nên làm vẻ mặt khó coi như vậy. Ý tôi là, tôi cần phải biết những gì cần thiết, đúng chứ? Vì đây là một nhiệm vụ quan trọng, thế nên tôi muốn mình nắm được mọi thứ mình cần.”

“Được rồi. Thế cậu thắc mắc gì nào?”

Ngay cả giọng điệu của Rupert nghe cũng rất ngứa tai. Nhìn mà phát chán, Leopard khó chịu cái thái độ ba trợn đó của gã là hoàn toàn hợp lý. Nhưng dù vậy, ông ta cũng không bỏ qua câu hỏi của của gã.

Mặc dù thái độ của Rupert thật khó để chấp nhận nhưng yêu cầu của gã thì không phải là vô lý.

Có lẽ chỉ có giọng điệu của gã là hơi khó chịu một chút. Leopard và Rupert, tên cả hai na ná nhau mà tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn. Thật khó để tưởng tượng đến việc hai con người này có thể hòa hợp với nhau.

Như thể, họ thừa biết về nhau nhưng chẳng bên nào chịu nhường bên nào cả.

Chẳng buồn để ý đến vẻ bực tức của Leopard, Rupert ngả lưng ra sau khiến chiếc ghế kêu lên những tiếng cọt kẹt.

“Tôi chỉ đang nghĩ, nếu đó là tôi thì đường biển chẳng phải là hời quá rồi sao? Kiểu gì thì kiểu, cuối cùng cũng phải chuyển “hàng” mà.”

Bỏ qua giọng điệu và thái độ thì đó rõ ràng là một ý kiến khá hợp lý.

Và điều tôi đang thắc mắc cũng hoàn toàn giống với những gì Rubert vừa nói. Nếu không tìm thấy dấu vết gì ở dinh thự thì rõ ràng những con tàu nên là mục tiêu cần nhắm đến.

Thế nhưng, khi cả Rubert và tôi đều cùng chú ý đến điểm này thì không lý nào mà gã lãnh đạm kia lại bỏ qua cả.

Nếu vậy thì rõ ràng là phải có lý do nào đó.

“Về vấn đề này, tôi cần phải nói thêm một chút.”

Đúng như tôi nghĩ, hay đúng hơn là Regnum đã hành động trước khi Leopard kịp nói bất kỳ điều gì.

“Cảng Telaberan có lượng tàu buôn ra vào vô cùng lớn. Tuy nhiên, hầu hết trong số chúng đều có điểm đến cụ thể trong nước và việc kiểm tra những tàu này đều đã được hoàn tất. Tất cả đều sạch. Nói cách khác, thứ chúng ta cần tìm một con tàu vượt đại dương.”

Ngắt lời mình tại đây, Regnum lấy ra một mảnh giấy từ ngực áo và dán nó lên một trong những tấm bảng đen.

Đó là một bảng danh sách có sáu hàng với những ghi chú Ngày và Tên. Bên cạnh đó còn có Gỗ xẻ, Cá và những thứ khác. Dọc theo đó là tên các quốc gia.

Trong số đó, hàng đầu và cuối có cùng tên.

“Đây là ghi chép về tất cả những tàu nước ngoài đã cập bến trong năm tháng qua. Như đã thấy, chúng ta có sáu chiếc như vậy. Hiện hai chiếc dưới cùng hiện vẫn còn ở cảng — nói cách khác, câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ chọn chiếc nào. Theo phân tích thì sẽ là đây.”

Lấy ra chiếc bút từ ngực áo, Regnum khoanh tròn vào tên chiếc tàu ở hàng đầu tiên và hàng cuối cùng.

“Belgars. Thánh quốc Lugaldi. Chúng ta có thể kết luận đây là một tổ chức tội phạm.”

“Thôi, nói vậy đủ hiể—”

Rubert lại một lần nữa cắt ngang và bị Leopard chặn đứng ngay lập tức: “Ngậm mỏ lại và nghe tiếp đi.”

Nhìn lại thì có vẻ như cả Palmira và Aira đều khó theo kịp cuộc họp này. Họ hiểu được những gì, hiểu được bao nhiêu, tôi thực sự chẳng rõ.

Nhưng tôi đã hình dung được phần nào đó của vấn đề.

Thánh quốc Lugaldi. Thánh quốc!?

Bất giác, tôi nghiến chặt răng, đến nỗi chúng phải kêu lên răng rắc. Đó là cái tên mà tôi không bao giờ muốn vướng vào một lần nữa.

“Để ta giải thích, được chứ?”

Là Leon, người vẫn luôn ngồi im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhàn nhã ngả người về phía trước, anh ta đặt cả hai khuỷu tay lên bàn rồi đan các ngón tay vào nhau và nhìn mọi người trong phòng.

“Về nguyên do, đó là bởi vì hai con tàu này đều thuộc quyền kiểm soát của Thánh quốc. Việc không thể tiến hành khám xét dinh thự thì như đã nói từ trước, nhưng đôi với hai con tàu này thì lại rắc rối hơn. Vì chúng không phải là tàu tư nhân mà tàu của chính phủ.”

Dừng lại tại đó, Leo đảo mắt về phía Rubert và sau đó là lần lượt từng người trong căn phòng.

Rõ ràng chẳng có một ai biết gì về chuyện này.

“Nếu tiến hành khám xét mà không tìm được gì thì nguy cơ một cuộc chiến với Thánh quốc có thể nổ ra. Tất nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi. Vì Đế quốc, ta muốn tránh xung đột ngoại giao một cách hết sức có thể.”

Tôi chợt rùng mình khi nghe Leon thản nhiên nói “không thể tránh khỏi” một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng nếu xét về sự chênh lệch sức mạnh giữa hai quốc gia thì có thể hiểu được lý do vì sao. Một bên là Đế quốc, một trong ba siêu cường của thế giới. Trong khi đó, Thánh quốc Lugaldi chỉ là một quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn và lạc hậu. Rõ ràng là không thể đem cả hai lên cùng một bàn cân để so sánh.

“Tất nhiên, chiến tranh có xảy ra hay không thì chỉ là phỏng đoán. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn nắm thế chủ động. Đó là một sự khác biệt vô cùng to lớn giữa hai quốc gia. Nói thẳng ra thì chúng ta hoàn toàn có thể tự do hành động. Đó là sự thật.”

Leon cười toe toét.

Nhưng nó hoàn toàn khác với sự dịu dàng thường thấy, đó là một nụ cười tàn bạo và đáng sợ.

“Như việc ta có thể tùy hứng để mặc hoặc giết sạch tất cả bọn chúng chẳng hạn.”

Ngay khi những lời ấy thoát ra khỏi đôi môi của Leon, tôi có cảm giác như không khí quanh mình chợt đóng băng lại.

Aira, người ngồi gần tôi nhất đã trở nên cứng đờ. Palmira thì cũng đang tái mét đi.

Rõ ràng, anh ta không nói đùa. Thực sự là không. Nhưng chính vì vậy mà tôi lại cảm thấy lòng mình chợt nhẹ nhõm.

Cho đến tận lúc này, chính cái vẻ dịu dàng của anh ta mới là thứ khiến tôi phải đề phòng. Dù chỉ là phần nào đó.

Vì lý do này, nên khi Leon bộc lộ một khía cạnh khác của bản thân, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Vì anh ta không hề muốn che dấu nó.

Nhiệm vụ sắp tới, chúng tôi sẽ có thể sẽ phải nhận lấy những thứ khủng khiếp khi trở thành nô lệ một lần nữa. Thứ duy nhất chúng tôi cần là có thể tin vào những người đang ở trong căn phòng này.

Mặc dù tôi không biết kế hoạch trước đó có được công khai hay không nhưng sau khi Leon bộc lộ bản thân như vậy, tôi chợt cảm thấy mình có thể tin tưởng anh ta.

“Còn gì để thắc mắc không?”

Khi không còn ai thắc mắc điều gì nữa thì cuộc họp mới thực sự bắt đầu một cách nghiêm túc.

Chính xác hơn thì nếu có ai đó đặt câu hỏi vào lúc này thì đúng là kỳ cục.

Có lẽ Regnum nghĩ rằng phần việc của mình đã hoàn tất, nên anh ta ngồi xuống ghế một cách rệu rã. Dù rằng phần lớn kế hoạch đều được Leopard phổ biến.

Phải, toàn bộ kế hoạch này đều là dành cho ba đứa chúng tôi.

“Giờ tôi sẽ giải thích...”

Có thể tóm gọn những gì Leopard đã nói thành:

Thứ nhất, chúng tôi sẽ theo Trung đội một thông qua lối đi bí mật và xuất hiện ở phía bên kia thành phố.

Sau khi cải trang thành nô lệ, Trung đội một sẽ qua cổng một lần nữa và giao chúng tôi cho lãnh chúa.

Sau đó, chúng tôi sẽ phải tìm kiếm xác định vị trí nơi giam giữ nô lệ.

Ngay khi vị trí được xác định, quân đội sẽ đột kích ngay lập tức. Việc giải cứu nô lệ và bắt giữ mục tiêu sẽ được tiến hành song song.

… Và vài thứ gì đó không quan trong sau đó nữa.

Nói chung là kế hoạch chỉ đơn giản như vậy thôi.

“Này, đợi đã. Có phiền không nếu tôi hỏi một vài câu?”

Vì có quá nhiều thứ bị bỏ qua trong kế hoạch nên khi Leopard sắp kết thúc phần việc của mình, tôi đã không kiềm được và đứng lên cắt ngang.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra lời nói và hành động của mình thật vô phép. Nhưng đã đến nước này rồi thì còn gì để sợ nữa.

“V-Về điều gì cơ?”

Không chỉ Leopard, cả Rubert, Regnum và cả cô gái mặc áo choàng đều đang hướng vào tôi… Nhưng biết gì không? Tôi cóc quan tâm đâu.

“Khi được giao cho lãnh chúa và bị đưa đến nơi khác, làm sao các người có thể biết được chúng tôi ở trong đó như thế nào? Và chúng tôi sẽ phải làm gì sau đó?”

Thực ra thì tôi còn những câu hỏi khác như: Cải trang thành nô lệ rồi thì chúng tôi sẽ phải làm gì khi bị tra hỏi hoặc những điều tương tự? Hay chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bắt được đoàn vận chuyển tiếp sao sao? Nhưng xét cho cùng thì những điều đó không thực sự quan trọng, thế nên tôi mới tập trung vào cái thực tế khốn nạn trước mặt “Chúng tôi sẽ phải làm gì sau đó?”

“A! Đúng là ta chưa giải thích về điều đó thật. Irene!”

“Vâng!?”

Và người lên tiếng là Leon, nhưng anh ta lại gọi cô gái mặc áo choàng, người vẫn luôn im lặng và đang ngồi nhàn nhã trả lời thay mình.

Rõ ràng cô ấy không mong muốn tham gia vào cuộc họp vào lúc này. Khi nghe thấy tên mình được gọi lên, Irene bất ngờ đến mức như sắp nhảy khỏi ghế.

“Cho phép tôi được giới thiệu về bản thân. Tôi là Irene Barnest. Tôi là một phù lục ma sĩ.”

Irene khẽ cúi đầu trước chúng tôi.

Trong khi đó, tôi lại hoàn toàn bất ngờ trước cô ấy.

… Ma sĩ. Một pháp sư?

Thật không thể tin được.

Dù tôi không nắm được chi tiết nhưng để trở thành một pháp sư thì cần phải có căn cơ.

Căn cơ, hay nói cách khác chính là tài năng.

Đó là một món quà trời ban không phải cứ muốn là được. Vì thế nên số lượng người trở thành pháp sư vô cùng ít. Có thông tin rằng hiện tại xác suất để một pháp sư xuất hiện đã trên một phần mười nghìn. Rõ ràng là chẳng có mấy người là pháp sư trên thế giới này.

Bên cạnh đó, rất khó để xác định một người có căn cơ trở thành pháp sư hay không.

Dù không có nhiều thông tin về phương pháp, nhưng để xác định căn cơ thông qua dụng cụ nhân tạo dường như đòi hỏi một quy trình phức tạp và phải phù hợp. Còn một cách nữa đó chính là tự thân thể hiện.

Những người tình cờ làm được điều này đồng nghĩa với việc họ có căn cơ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đa số họ đều không nhận ra tài năng của bản thân.

Thậm chí, có những người mãi đến tận sáu mươi tuổi mới biết mình có thể sử dụng được phép thuật.

Mặc khác, với phương pháp sử dụng công cụ nhân tạo thì ai cũng có thể thử.

Miễn là họ có tiền.

Trong các thành phố thì Công hội mạo hiểm giả sẽ thực hiện công việc này, nhưng thường thì chỉ vào những dịp thực sự đặc biệt. Ngoài các Công hội mạo hiểm giả ra thì vẫn còn một số tổ chức chính phủ, nơi mà ai cũng có thể thử.

Mặc dù nghe có vẻ ổn đấy, nhưng như tôi đã nói trước đó, phương này đòi hỏi một quy trình phức tạp. Thế nên, nó cần phải được trả phí.

Và đó là một số tiền khổng lồ.

Vậy nên, nếu ai đó thuộc nhóm một phần mười nghìn ấy, thì họ hoặc tự mình thể hiện tài năng hoặc phải là một thương nhân hay quý tộc thừa tiền nào đó. Chỉ có như thế mới có thể vượt qua rào cản đầu tiên để trở thành pháp sư.

Thế nên, đó là lý do mà số lượng pháp sư ngày càng giảm dần.

Liệu ai có thể tin rằng cô gái đang nhàn nhã ngồi đó là một người có căn cơ, không đúng, phải là một pháp sư chứ?

Thật sự mà nói, trong suốt bằng đó năm hành nghề mạo giả, tôi cũng chỉ mới gặp qua duy nhất một pháp sư. Đó là một ông bác đã ngoài năm mươi.

Xét về trường hợp của ông bác này thì có vẻ như pháp sư không thực sự hiếm như tôi nghĩ.

Miễn là xác định được căn cơ thì việc trở thành pháp sư lúc đôi mươi hãy đã lục tuần cũng chẳng phải vấn đề gì quá quan trọng.

“Cô ấy sẽ chịu trách nhiệm liên lạc và xác định vị trí. Các cô có thể trao đổi với cô ấy sau. Mà, hình như mấy người kia vẫn chưa giới thiệu phải không?”

...Giờ anh lại muốn làm điều này à? Mà dù sao thì tôi cũng rất sẵn lòng muốn nghe.

Đầu tiên là Leopard. Tên đầy đủ là Leopard Galles.

Ông ta rõ ràng là thống lĩnh của đội quân này. Vậy thì Leon là… à, cậu chủ… chắc vậy.

Tiếp theo là Regnum, Regnum Bransheria.

Một sĩ quan thuộc Cục tình báo Hoàng Gia. Càng nghĩ thì tôi lại càng thấy đúng thật. Nơi đó là là chỗ phù hợp với anh ta.

Vyde Rouche. Hmm…

Đó là một gã kiệm lời, người hoàn toàn im lặng trong suốt cuộc họp. Và anh ta là chỉ huy của Trung đội một.

Tóm lại, chúng tôi sẽ theo anh ta cho đến khi vào được giao cho Guibenague. Anh ta thực sự là một gã kiệm lời. Ngay cả khi đứng dậy giới thiệu cũng chỉ cúi đầu rồi thôi. Đến cuối cuộc họp, tôi còn chẳng được nghe giọng của anh ta một lần.

Và cuối cùng là gã ba trợn, Rubert Belgraf.

Hắn là chỉ huy của Trung đội hai. Làm sao họ chịu đựng nổi một tên chi huy như thế này nhỉ? Và có vẻ như gã sẽ đảm nhận việc đột kích cũng như giải cứu nô lệ và bắt giữ mục tiêu trong kế hoạch đã đề ra. Không đùa đấy chứ? Liệu kế hoạch này có ổn không vậy?

“Kết thúc tại đây. Còn ba cô hãy chắc chắn rằng sẽ lắng nghe những gì Irene nói sau đó.”

Leopard lên tiếng kết thúc cuộc họp. Ngay mai, chiến dịch chính thức bắt đầu.

***

Ghi chú của Tác Giả:

Xin lỗi, vì phần nội dung khá dài, nên tôi đã phải cắt thành hai chương.

Tôi dự định sẽ nói về hệ thống ma thuật trong chương sau.

Sẽ mất một chút thời gian để đến với diễn biến chính, đúng chứ? Tuy nhiên, tôi muốn tiến hành nhanh hơn một chút.

Tôi rất vui khi có thể thấy đánh giá và bookmarks của truyện tăng đều đặn.

Nhân tiện, tôi đã cập nhật lại tất cả trong vài ngày qua, nhưng vì đang là Tuần lễ Vàng, nên sau ngày mai, lịch ra chương mới có thể sẽ hơi trễ một chút.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Yea, ra chương mới ròi xD, cảm ơn hime-sama. Kế hoạch hay ghê, cơ mà hóng biến để leon thành anh hùng cứu mĩ nhân :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
Kế hoạch thấy mù mịt vl ~~
Xem thêm
@Le Ciel: bởi e đang hóng biến :>. 2 cục tạ kia chắc bóp và chụy main lại bị gì xD
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Shiori
thanks for the chapter
Xem thêm