• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 13: Thêm Một Lần Làm Nô Lệ.

7 Bình luận - Độ dài: 3,471 từ - Cập nhật:

Giấc mơ ấy.

Lại đến.

[][][]

Có một cái cây mọc ở sau vườn.

Một cây sồi to lớn và hùng vĩ.

Tôi yêu cây sồi ấy, và ............. sẽ nổi giận với tôi vì nó, nhưng mặc kệ, tôi vẫn thường trèo lên mà ngồi vắt vẻo trên cành của nó.

Dù cho bao nhiêu lần bị mắng, thì tôi vẫn tiếp tục leo lên, chỉ vì tôi thích được ngắm nhìn mọi thứ từ trên đó.

Mặc dù chẳng cần trèo cây, tôi vẫn có thể ngồi ngắm cảnh từ tầng hai của dinh thự. Nhưng cảm giác được ngắm nhìn chúng từ cái nơi mà dường như chỉ thuộc về riêng mình vẫn tuyệt hơn tất thảy.

Gió nhẹ thổi, cành lá rung rinh. Những âm thanh xài xạc và ánh mặt trời xuyên qua tán lá.

Phía xa xa, tôi có thể thấy dãy núi ấy. Cứ mỗi mùa đi qua, nó lại khoác lên mình sắc màu mới, xanh màu lá từ xuân sang hè, đổ vàng khi thu sang và trắng là khi đông đến.

Bầu trời cũng vậy, thật lắm sắc màu. Xanh cao vút, đỏ xa xăm và chàm ngổn ngang.

Tận sâu đáy lòng, tôi thầm nghĩ, hẳn mình sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán với việc này.

Bỗng một ngày, ............. đến.

Lúc đầu, tôi thấy ............. khá khó gần. Hẳn cậu ấy cũng có cảm giác tương tự về tôi. Thực sự thì lần đầu gặp nhau tôi đã không biết phải làm gì với một cậu bé tầm tuổi mình.

Lo lắng, nhưng đầy tò mò, tôi len lén nhìn ............. từ phía sau. Tôi không biết cậu ấy nghĩ gì về tôi khi làm vậy. ............. nhìn lại tôi, một cái nhìn ngẩn ngơ, mơ hồ.

Cuối cùng, từng chút một, tôi tiến đến và nắm lấy tay .............

“.............”

Tôi nói.

............. gật đầu, bối rối.

Tôi đã rất vui và ............. cũng vậy. Có lẽ cả hai đã đều muốn hòa thuận với nhau, tôi nghĩ.

Và rồi chúng tôi trở thành bạn bè. Không, chính xác hơn là anh em.

............. là Anh Lớn, còn tôi là em gái nhỏ, vì tôi nhỏ hơn.

Nhưng kể cả vậy, tôi cũng đã rất vui. Chỉ cần tôi được ở cạnh ............. và được gọi anh ấy là gia đình. Tôi yêu ............. và anh ấy sẽ luôn nắm lấy tay tôi.

Nhưng cây sồi này lại là ngoại lệ duy nhất.

Dần dần, tôi ít leo lên cây sồi ấy đi. Bởi tôi thực sự rất muốn chơi với .............

Mà, ............. thì lại chẳng bao giờ trèo lên cây sồi ấy. Dù cho tôi có nói bằng cách nào đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không làm vậy. Vậy nên, mỗi khi tôi từ bỏ việc thuyết phục ............., tôi sẽ lại âm thầm leo lên cây sồi ấy, một mình. Nhưng bằng cách nào đó, tôi luôn bị ............. phát hiện và anh ấy sẽ luôn hét lên rằng điều đó là nguy hiểm.

Sẽ tuyệt hơn nếu cả hai có thể cùng nhau trèo lên cây sồi ấy.

Sẽ tuyệt hơn nếu cả hai có thể cùng nhìn thấy những điều đẹp đẽ ấy. Nhưng tiếc thay, đó chỉ là những gì tôi nghĩ mà thôi.

Và giờ, khi ............. không còn đến nữa.

Tôi vẫn mong rằng một ngày nào đó hai đứa có thể cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, chắc chắn là vậy.

Đó hẳn là điều tuyệt vời nhất và thậm chí còn hơn cả thế nữa. Thứ mà tôi vẫn luôn âm thầm tin tưởng.

[][][]

“...”

Tôi tỉnh dậy một cách chếch choáng, mơ hồ nhưng vẫn là chính mình.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc tán phía trên.

A, nó đây rồi.

Thật nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn ở cùng một nơi với ngày hôm qua sau khi thức dậy. Đó quả là một giấc mơ kỳ lạ.

Mơ sao?

Đó thực sự là một giấc mơ? Không phải giấc mơ thường trừu tượng và kỳ quái hơn sao?

Chưa kể, những gì diễn ra trong mơ ngày càng làm tôi lo lắng. Ngay cả khi lục lọi trong ký ức của mình, tôi cũng không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào về nơi đó hoặc những đứa trẻ đó.

Cứ như thể tôi chưa bao giờ biết đến chúng vậy. Vì vậy, theo khía cạnh đó, tôi có thể chẳng cần quan tâm đến chúng.

Đó là cách nó phải như vậy, nhưng những giấc mơ kỳ lạ, sống động một cách phi lý này mang lại cho tôi cảm giác khó chịu mà tôi không thể diễn tả thành lời. Nếu tôi phải nói điều gì đó, tôi sẽ nói rằng: Đó là những giấc mơ bí ẩn.

… có thể nói ngắn gọn là vậy.

Tự dưng tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi kết luận như vậy. Có lẽ tôi không nên quá bận tâm về nó nữa.

“Haaa”

“Ồ, dậy rồi à?”

… Lại nữa hả?

Với vẻ chán trường trên mặt, tôi ngồi dậy và hướng về phía giọng nói ấy.

Đó là Leon, vẫn trên chiếc ghế cạnh tường như ngày hôm qua. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta đưa tay chào một cách điềm đạm.

… Nhưng nếu có gì đó khác thường so với ngày hôm qua thì có lẽ đó chính là quầng thâm dưới mắt Leon. Chỉ là trông hơi thâm một chút thôi, nhưng với sự ấn tượng về vẻ ngoài chuẩn chỉnh của tôi về Leon lúc ban đầu thì chúng dường như nổi bật hơn hẳn.

“Có chuyện gì với mắt của anh vậy?”

Và rồi, tôi hỏi thẳng anh ta.

Nói thẳng thì tôi chẳng có lý do gì để tế nhị với Leon. Ý tôi là với “một kẻ cứ thích là vào phòng người khác lúc nào cũng được” –– À thì, dù chỉ mới là lần thứ hai đi chăng nữa.

“... Cô còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua không?”

Vẻ mặt Leon lộ ra vẻ đầy nghi vấn.

Hôm qua…?

!!!!

Làm sao tôi quên được chứ?

Tội vàng kiểm tra bàn tay phải của mình và rõ ràng là chẳng có gì ở đó cả.

Tất nhiên là cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều sạch trơn. Ý tôi là cái hoa văn kỳ lạ ấy đã hoàn toàn biến mất mà không để lại một tì vết nào. Ngay cả khi tôi dùng tay trái để kiểm tra cũng chẳng cảm thấy bất cứ điều gì kỳ lạ.

“S-Sao… vậy nè?”

Tôi bối rối.

Tôi thực sự rất mừng vì chẳng có gì ở đó.

Sự thật là nếu hoa văn phát sáng ấy còn ở đó thì tôi sẽ còn bối rối hơn nữa. Nhưng sự biến mất của nó cũng đáng lo ngại. Bởi trong tâm trí tôi, chẳng hề có sự nhầm lẫn nào về sự việc xảy ra vào tối qua cả.

Tôi nhớ lại đêm qua.

Viên đá mà tôi nghĩ là một Giáng Ma Thạch đã được hấp thụ vào lòng bàn tay của tôi.

Rồi một cơn chóng mặt khủng khiếp ập đến, hoa văn xuất hiện trên mu bàn tay tôi và những đường nét tỏa ra từ nó. Chúng chạy lên cánh tay tôi và biến mất về phía sau lưng tôi. Đồng thời, hoa văn ấy còn xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

… Nói về chuyện này thì…

“Leon này, chuyện gì đã xảy ra với tôi vào hôm qua?”

Nghĩ lại thì, vào khoảnh khắc ấy, khi Leon lao vào phòng với một vẻ mặt khó tin, đến mức tôi còn phải tự hỏi “Hở? Đó có phải là Leon không vậy?”.

“À, lúc nghe tiếng hét của cô, tôi nghĩ đã có chuyện gì xảy ra nên vội vàng chạy qua.”

“Ý tôi không phải vậy.”

Vấn đề là những gì đã xảy ra sau đó.

Chính xác hơn là dường như Leon đã luôn ở cạnh tôi từ lúc ấy cho đến giờ. Tôi tự hỏi, làm sao anh ta có thể nghĩ đến chuyện gõ cửa với vẻ mặt đầy căng thẳng ấy?

“Ý cô là về cái lúc tôi bước vào, khi cô ôm đầu ngã xuống? Và cô muốn hỏi rằng những gì đã xảy ra với cơ thể cô?”[note19134]

“... Về hoa văn?”

“Hoa văn?”

“... Không… không có gì.”

Khi Leon lặp lại từ đó, một cách đầy tò mò, những lời nói của tôi cũng chợt trở nên rối rắm.

Anh ta không nhìn thấy nó sao?

Tôi có thể thấy vòng tròn màu xanh phát sáng rất rõ ràng.

Nhưng có lẽ chỉ tôi mới có thể nhìn thấy nó.

Trong trường hợp đó, nếu tôi bắt đầu nói về nó ngay tại đây, ngay bây giờ, nó đồng nghĩa với tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ bí mật của mình.

Tôi ... vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Lúc này, chưa muốn nói về nó.

“... Không. Nhiều chuyện đã xảy ra nên tôi nghĩ mình vẫn chưa thực sự tỉnh táo.”

Thế nên, tôi chọn cho mình một lời nói dối phù hợp để thay thế.

Nghe vậy, Leon thoáng một chút trầm ngâm rồi hỏi “... Thật vậy sao?” với một biểu cảm có vẻ là vừa đồng tình mà cũng là vừa nghi ngờ.

Nhưng là đồng tình hay nghi ngờ?

Dù cho là gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải kết thúc vấn đề này ngay hôm nay hoặc ngày mai.

“Tôi hiểu rồi. Nhưng với tình trạng hiện giờ của cô… À không.”

Trong một thoáng, Leon để lộ vẻ lo lắng hiếm có lạ thường…

Gì vậy?

… và lại tiếp tục với nụ cười trên môi ngay sau đó.

“Tôi muốn bắt đầu chiến dịch. Hai người kia đã sẵn sàng và đang đợi, vì vậy cô là người cuối cùng. Sau khi thay quần áo xong hãy đến phòng họp ngày hôm qua.”

Như thể đã nói xong những gì cần nói, Leon đứng dậy và rời đi.

... Không phải tôi đang mong chờ được ai đó dìu đi, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy không hài lòng, hoặc có thể là một chút thất vọng. Giống như thứ gì đó đã phá vỡ sự mong đợi của tôi.

Mà như vậy có khi lại tốt hơn.

Dù sao thì tôi cũng không còn là khách ở đây nữa.

Sau này, tất cả chỉ có công việc.

Nếu vậy thì cứ xem mọi chuyện như bình thường thôi. Việc gì mình phải khó chịu chứ?[note19135]

.

.

.

Khi tôi bước vào phòng họp, Palmira và Aira đã chờ sẵn, giống như Leon đã nói. Và họ thậm chí đã mặc những chiếc váy bẩn thỉu ấy.

Tất nhiên, tôi nhận được nó. Nhưng việc mặc lại nó lần thứ hai ...

Tôi biết chúng tôi buộc phải làm nô lệ một lần nữa, nhưng khi nghĩ về điều này, tôi thật sự cảm thấy khá là tồi tệ.

“Không hiểu vì sao nhưng tôi có cảm giác mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy.”

Trong khi những hầu nữ đang trang điểm, Aira nói với một nụ cười đắng ngắt. Có vẻ như công việc trang điểm này là để đôi mắt của chúng tôi trông thiếu sức sống hơn. Mặc kệ cảm xúc của hai người kia là gì thì những hầu nữ cũng đã thực hiện phần việc của mình trên cả tuyệt vời.

“Giờ thì, cô cũng vui lòng mặc thứ này vào được chứ?”

Một hầu nữ khác đưa đồ cho tôi. Đó là người đã thay quần áo cho tôi hôm trước. Dường như đã có một ranh giới rõ ràng tại đây, biểu cảm của cô ấy hoàn toàn trống rỗng khi nhìn tôi.

Cô đơn làm sao, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi chấp nhận mặc nó trong im lặng.

.

.

.

Thật tối tăm, và như để khiến mọi thứ tồi tệ hơn, lối vào nơi chúng tôi đang đi xuống rất hẹp và ẩm ướt.

Trước mặt chúng tôi, người đang cầm đèn, là Chỉ huy Vyde của Trung đội một.

Cái vẻ trầm tĩnh của anh ta cùng những sải bước dài bỗng hợp với nơi này đến mức kỳ lạ. Theo sau anh ta là Aira, Palmira và tôi đang trong những chiếc váy bẩn thỉu. Tình hình là vậy, chẳng ai nói một lời.

Đằng sau chúng tôi là Irene. Dường như bùa chú của cô ấy có giới hạn thời gian, nên Irene phải đi cùng để thực hiện nó vào phút cuối. Và chẳng có gì kỳ lạ khi Irene cũng trở nên im bặt.

Theo sau cô ấy là khoảng mười người lính.

Nhắc đến việc thay đổi thì điều này cũng áp dụng cho đám người Vyde - họ đã không còn là những người lính trong bộ giáp thép nữa. Dĩ nhiên, cũng chẳng có gì khiến họ trông như một nhóm mạo hiểm giả cả. Bởi ngay lúc này, trở thành bọn buôn người là phù hợp nhất.

Sau đó, Leopard và binh lính tại đây cũng đến để bắt đầu chiến dịch.

Vậy là chúng tôi đã được chuyển đến tòa chính sự. Đẩy bếp lò ở phía sau hội trường, Leopard nhìn chúng tôi bước xuống cầu thang bên dưới.

Dường như dinh thự của quý tộc nào cũng có một mật đạo như thế này. Tôi dám cá là vậy. Từ chút ngạc nhiên trên mặt Irene, tôi đoán điều này hẳn đã được giữ bí mật. Nếu không, thì nó đã hoạt động như một lối đi bình thường.

Cuối cùng thì Leon đã không đến.

“Ít nhất thì đến tiễn tụi này đi thôi cũng đâu phải là đòi hỏi gì quá đáng?” Tôi đã nghi như vậy nhưng… cuối cùng lại tự nhủ “Ừm, mình nghĩ chắc là anh ấy đang bận.”[note19136]

Khi đi dọc hành lang ngầm tối tăm này, cảm giác như chúng tôi đang được đưa đến một nghi lễ tà đạo nào đó để được dâng lên như vật hiến tế.

Và theo một góc độ nào đó, thì nói như vậy cũng chẳng hề sai. Thực sự thì ba đứa chúng tôi đang đóng vai trò là vật hi sinh.

Thực tế thì chúng tôi là phụ nữ. Từ xưa, việc hiến tế phụ nữ vốn chẳng phải quá lạ lùng gì.

Mà khoan, tôi là một thằng đực rựa mà nhỉ? Chắc là lão tà thần nào đó sẽ bối rối lắm đây.

Có vẻ như chúng tôi đã đi đến cuối đường trong khi đầu óc tôi vẫn còn mơ màng. Vyde đột nhiên dừng lại.

Bất ngờ, tôi vấp ngã về phía trước, nhưng cố gắng không va vào anh ta.

Đó là một ngõ cụt với cánh cửa sắt nhỏ đặt âm trong tường. Không nói một lời, Vyde lấy chìa khóa từ đâu đó và nhét nó vào lỗ khóa.

Với một tiếng “Cách!” Vyde đẩy cánh cửa và nó mở ra cùng với tiếng ồn lớn. Ánh nắng bắt đầu chiếu vào qua khe hở.

Tuy hơi chói nhưng khi đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng hơn thì tôi nhận ra cả nhóm đang ở trong một khu rừng.

“Đường này.”

Lần đầu tiên nghe giọng của Vyde, tôi rụt rè bước ra ngoài với sự thúc giục của anh ấy.

Chúng tôi thực sự đang ở trong một khu rừng, sau khi cánh cửa mở ra. Nhìn xung quanh, tôi thấy rằng cánh cửa mình vừa bước ra được đặt ẩn trong một bức tượng đá nào đó, với thường xuân phủ đầy bên trên.

Xem ra, đây là một mật đạo khác.

“Chúng ta sẽ đi bộ thêm một chút. Cẩn thận mấy bụi rậm.”

Vyde bảo chúng tôi phải chú ý bằng giọng khe khẽ. Hình như anh ta đang cố giảm âm lượng của mình đến mức tối thiểu thì phải?

.

.

.

Khi chúng tôi rời khỏi khu rừng, nơi mà thậm chí còn có một con đường mòn chạy qua, chúng tôi xuất hiện trên xa lộ.

Cùng lúc đó, như thể họ đang đợi sẵn ở gần đó, hai chiếc xe ngựa được kéo đến chỗ chúng tôi.

Với những đặc điểm vô cùng đặc biệt.

Một chiếc là có thùng xe khá bình thường, nhưng chiếc còn lại là cái hộp gỗ bịt kín từ trước ra sau.

Tất nhiên, đó là cỗ xe của chúng tôi. Buồn thật, giống như khi mặc cái váy này vậy.

Cả Aira và Palmira đều đang nhìn nó với những biểu cảm khá phức tạp.

“Giờ thì tôi sẽ thực hiện bùa chú khi ở bên trong.”

Irene cố nói mà không bộc lộ quá nhiều cảm xúc rồi chui vào trong chiếc hộp gỗ kia.

Khi nhìn hai người kia một lần nữa, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Chợt cảm thấy khó hiểu với ánh mắt của mình, tôi sốc lại tinh thần rồi bước lên xe trước.

Sau đó, hai người họ cũng bắt đầu lên xe.

“Được rồi, lần lượt từng người một nhé.”

Ngay khi tất cả chúng tôi đã ở bên trong, Irene bắt đầu thực hiện phần việc của mình.

Viên Giáng Ma Thạch và ánh sáng của câu thần chú chiếu sáng mọi thứ bên trong xe. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời hơn so với ngày hôm qua.

Đầu tiên là Aira.

Vẫn như trước, Irene cho ngón tay của mình vào miệng Aira. Rồi kế đến là Palmira.

“Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, Chris. Mở miệng ra nào cưng.”

Vì đây đã là lần thứ hai nên Aira tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng Palmira lúc này lại đang đưa tay lên bịt tai như Aira trước đó.

Đến lượt tôi trong khi đang nhìn họ, tôi quay sang Irene.

“... Tôi tin cô sẽ nhẹ tay.”

Tôi hơi nhăn mặt vì sợ.

Irene gật đầu với tôi và vẽ những ký tự lên không trung lần thứ ba. Thế là xong, cô ấy nhét ngón tay vào miệng tôi như với hai người kia.

Póc––

Một âm thanh bất ngờ bật ra phía sau gáy tôi. Và Irene rút ngón tay ra.

- H-Hở!?

Giọng nói của Irene chợt vang vọng trong đầu tôi. Khi tôi nhìn cô ấy, Irene lại đang nhìn chằm chằm vào ngón tay mình với vẻ mặt bối rối.

Ý cô là gì khi “hở” như thể hả? Cô đang làm tôi lo đấy.

- À, bùa chú đã hoàn tất… Nhưng tôi có cảm giác nó hơi khác với bình thường một chút.

Cái gì? Cô ấy có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi vừa nãy à?

Thật tuyệt vời, nhưng cũng thật đáng sợ khi biết rằng ai đó đang nghe những gì mình nghĩ.

- Một khi đã quen rồi thì cô có thể làm chủ được những gì mình muốn cho người khác nghe.

- Ổn mà, Chị Đại. Đến em còn làm được mà.

- … Đáng sợ thật.

Theo Irene, tôi có thể nghe thấy giọng nói của Aira và Palmira.

Dù sao thì dường như mọi thứ đều ổn. Ý tôi là, đó vẫn là một cảm giác kỳ lạ, và tôi không thể kìm nén sự bối rối của mình, nhưng tôi nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng quen với nó.

- Được rồi, mọi người hãy cố gắng hết sức nhé. Và Chris, tôi sẽ không quên những gì cô đã hứa đâu.

Với điều đó, Irene nhẹ nhàng khích lệ chúng tôi với việc đưa ngón cái lên rồi rời đi sau đó.

Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng cô ấy.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy rằng chúng ta thực sự đã quay trở lại làm nô lệ. Chẳng có gì lạ khi tôi cảm thấy khó chịu với điều này.

Lát sau, tôi có thể cảm thấy chiếc xe đã bắt đầu di chuyển.

“... Híc.”

Aira bắt đầu sụt sịt và chắc cũng sắp khóc đến nơi rồi.

- Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Điều duy nhất tôi có thể làm là cầu nguyện rằng đó sẽ là sự thật.

***

Ghi chú của Tác Giả:

Aigoo truyện tiến triển chẳng tới đâu hết… Chắc phải lược bớt quá.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý anh là sao =)))
Ý anh là sao =)))
[Lên trên]
Sao thấy giống Tsundere quá vậy ta :v
Sao thấy giống Tsundere quá vậy ta :v
[Lên trên]
Tsundere thật rồi =)))
Tsundere thật rồi =)))
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

éo biết main và thằng tóc vàng ai sẽ là người bị mindbreak trước :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
Nà, đừng nghĩ vậy chứ? Biết đâu họ là "anh em" =)))
Xem thêm
Main gãy chưa nhỉ? Và nếu gãy thì có bị "hốt" ko nhỉ? :D
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Yea, lại 1 chương nữa :>. Kéo xuống cảm ơn hime rồi lên đọc sau
Xem thêm
CHỦ THỚT
ADMIN
TRANS
Like (Y)
Xem thêm