►Chương 100. Chỉ huy trung đội và đội hình bay.
Trans: \__Tuấn Cpu__/
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
⁂_______________________________⁂
Bị bỏ lại để trông chừng Rudel, Enora sẽ ở chung với cậu cho tới tận lúc Cattleya trở về sau khi báo xong.
Dù cho trai đơn gái chiếc ở cùng nhau và còn có một cái hồ thơ mộng bên trong khu rừng xanh ngát ngay cạnh bên, một nơi với đầy đủ thiên thời địa lợi cho một câu chuyện tình nam nữ, nhưng hiển nhiên là chẳng có chuyện ong bướm ngọt ngào nào ở đây hết. À không, bởi Rudel chẳng mặc gì ngoài một bó lá quấn ngang hông nên có lẽ nó cũng được tính là cậu đang quyến rũ người ta rồi.
Nhưng cậu ta đang vật lộn với một vài con rồng con và đùa giỡn đủ trò.
Nhìn trộm cảnh đó từ đằng xa, Enora đang dùng một gốc cây làm ghế ngồi. Có rất nhiều túi đồ trên lưng con rồng của cô, một trong số chúng chứa một lượng dư dả thực phẩm dự trữ.
Nỗi lo lắng duy nhất của cô là Rudel, một người đàn ông. Nhưng nếu có ai đó bảo cái gã đằng kia sẽ tấn công cô, cô không còn cách nào khác ngoài nghi ngờ.
Còn nữa, cậu ta còn đang sống theo một cách khá hoang dã, cả việc chơi đùa với lũ rồng lẫn cách ăn uống. Nhưng sau tất cả, cậu chỉ từng gọi cho Enora có mỗi hai lần.
“Chuẩn bị một ít thức ăn đi.”
“Tôi đi ngủ đây.”
Vậy đó. Trong khi Enora đã khá lo lúc đầu, sau đêm đầu tiên, cô hiểu đó chỉ là một nỗi lo lắng không đâu. Cô có sự tự tin vào vẻ ngoài ưa nhìn và những đường nét quyến rũ của mình, điều đó khiến cô có hơi hoài nghi.
(Có khi nào mình không thu hút như mình nghĩ?)
Trong khi cô đang nghiêm túc nghiền ngẫm cách kết giao với một người đàn ông, Rudel đang nở một nụ cười thực sự hồn nhiên trong khi chơi đùa với lũ rồng.
Muốn cậu nhận thức cho chính xác những gì cậu đã gây ra, Enora gọi cho Rudel.
“Nè tên kia, liệu cứ chơi đùa kiểu này có ổn không vậy? Cậu đã trở thành một dragoon không phải sao? Đi phí phạm thời gian ở cái chỗ này.”
Dù câu cú có hơi gai góc, đó là sự thật.
Nhưng thường thức của Rudel luôn có hơi khác người. Như mong đợi từ một kẻ kì quặc tôn thờ Marty, suy nghĩ của cậu có thể nói giống như in với ông ta.
Đó chưa là tất cả. Rudel và Sakuya còn có một lời hứa với nhau. Để làm tròn lời hứa với làn sương đen, ưu tiên của Rudel khác biệt với các dragoon khác.
“Không sao cả. Ngay lúc này đây Sakuya đang tập luyện. Nếu rồng của tôi không ở đây thì tôi không là gì ngoài một kị sĩ thông thường. Thế nên tôi quyết định sẽ đợi ở đây.”
“Và không phải tôi đã nói trong trường hợp đó thì cậu chỉ cần ngồi đợi một cách ngoan ngoãn tại nhà trọ là xong. Cậu đang gây rắc rối cho tất cả bọn tôi đấy.”
“... Trong lúc cộng sự của cô đang nổ lực hết mình, liệu cô có thể chỉ ngồi yên tại chỗ và đợi không?”
Trong khi đang chơi đùa vô bổ thế kia, ngươi nghĩ gì mà dám nói vậy hả? Enora nghĩ trong khi thở dài.
“Chúng ta là kị sĩ. Chúng ta có bổn phận phải tuân theo mệnh lệnh.”
“Cô nói cũng có lí. Nhưng ngoài một kị sĩ, tôi còn là một dragoon nữa. Nếu cộng sự của tôi, Sakuya đang nổ lực hết mình thì tôi sẽ đợi em ấy.”
(Ngươi đợi ở đâu thì cũng có khác gì chứ.)
Chán nản, Enora từ bỏ chuyện thuyết phục Rudel và nhìn lên bầu trời. Bị những cành cây và tán lá dày đặc che phủ, cô không không thể thấy rõ lắm, nhưng ánh nắng xuyên qua những tán lá đó trông khá đẹp mắt.
Nhìn lại chính mình, cô nhận thấy bản thân hiếm khi có cơ hội dành thời gian ra để thư thả như thế này.
Cô đã được huấn luyện để trở thành một dragoon và ở học viện, cô phải liên tục tự đánh bóng bản thân. Thậm chí sau khi trở thành một kị sĩ, cô vẫn phải tuyệt vọng cố gắng trong mọi việc để nâng cao giá trị của mình.
Mãi tới khi có được một con rồng, cô thực sự rất bận rộn. Và thậm chí là sau đó nữa, những chuỗi ngày huấn luyện bận rộn ập đến rồi đến cuộc tìm kiếm Rudel... lúc này đây thực sự thoải mái.
Đột nhiên cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cô chấp nhận nó và thả lỏng cơ thể.
◇
Một Enora còn nhỏ đứng trước cô. Trong bóng tối, giọng cha cô vang vọng từ mọi hướng.
“Ta phải nói bao nhiêu lần nữa hả!? Nếu không làm được thì tối nay đừng có đi ngủ!”
“Làm như thể con có thể trở thành dragoon nếu thậm chí còn không làm nổi cái đó!”
‘...Đâu phải là con muốn trở thành như vậy.’
“Cattleya gây ra rắc rối rồi. Thiệt tình... dù vậy, chỉ đơn giản là bị gửi ra biên giới, cổ nên mừng vì vượt qua được lần này.”
‘Con nói rồi, con còn chẳng biết cái người tên Cattleya gì đó. Đừng có so sánh bọn con!’
“Cattleya không trở về từ biên giới. Như thế này chúng ta được cứu phần nào rồi.”
‘... Con nói rồi, cái người Cattleya đó là kẻ quái nào vậy!?’
“Con đến nơi sinh sống của loài rồng lần nữa sao? Định bao nhiêu tuổi con mấy giao ước với một con rồng vậy hả!?”
“Hah, khi ta nghĩ con cuối cùng cũng thành dragoon thì Cattleya đã lên trung úy rồi.”
‘Là sao chứ? Cha bất mãn cái gì chứ!? Nếu cha thích Cattleya hơn con thì cứ nói ngay từ đầu cho rồi!Con đã rất cố gắng! Con đã nổ lực tới vậy, vậy mà...’
Một hình dáng non trẻ của cô bắt đầu thu mình lại và khóc trước mắt cô. Enora nhìn vào cảnh đó, nghiến chặt răng.
Cái hình ảnh cô không muốn thấy nhất của chính mình hiện lên rõ mồn một khiến cô khó chịu.
Khi cô nắm lấy tay chính bản thân mình lúc còn nhỏ rồi mạnh dạn kéo lên, đứa trẻ đó đã không còn khóc nữa. Nó chỉ đơn giản trả lại một cái nhìn dữ dội.
‘...Cô chỉ biết sợ mà thôi. Cô sợ cha mình sẽ chọn Cattleya phải không? Ý ta là chẳng ai từng nhìn nhận cô cả. Thậm chí có bị đối xử tới như vậy cô vẫn không có chút tự tin nào để phản khán lại... đồ yếu hèn. Cô sẽ không bao giờ vượt qua được Cattleya.’
“N-ngươi thì biết cái quái gì chứ!!”
Chìm vào cơn thịnh nộ, Enora mở mắt ra.
◇
Nghe thấy tiếng hét đau đớn của Enora, Rudel tiến đến và tìm thấy cô đang gặp ác mộng.
Con phong long của Enora đã rời đi tìm kiếm thức ăn. Những con rồng con theo sau Rudel.
Nhìn ngắm gương mặt Enora, cô có vẻ đang rất đau khổ.
“Cổ đang gặp ác mộng. Ta tốt hơn nên đánh thức cổ dậy.”
Ngay khi cậu đặt tay lên vai Enora, cô mở mắt. Nhìn ngang dọc để dò xét tình hình, hơi thở của cô đang cực kì khó nhọc.
Dáng vẻ thoải mái giờ chẳng còn đâu nữa.
Thấy Enora đã thức dậy, Rudel rút lại cánh tay định chạm vào vai cô. Với hơi thở nặng nhọc, Enora tựa người vào một cái cây để đứng dậy.
Cô đứng dậy rồi nhìn Rudel. Hụt hơi, cô xác nhận cậu đang ở đó.
“Hah, hah, cậu... cậu đã đính hôn với Cattleya, phải không?”
“Ưm, tôi có từng đính hôn với chị ấy. Có gì không?”
Và rồi, có lẽ đã lấy lại sự bình thản, Enora tháo những chiếc nút áo ở phần ngực của cô. Thở đều đặn, cô khoe thân một cách gợi tình hơn cả bình thường.
“Nè, có muốn hẹn hò với tôi không?”
Những hành động cũng như cách đối xử của Cattleya với Rudel căn bản là cực kì xấu tính. Nhưng vẫn có những tin đồn này nọ giữa các nữ dragoon.
Tin đồn rằng Cattleya có ý với Rudel. Trong khi không biết tin đồn đó đến từ đâu nhưng với Enora, cướp lấy những thứ Cattleya muốn là một cảm giác cực kì sản khoái.
Thực ra chuyện cô đột nhiên quyến rũ Rudel chắc có lẽ là do cô vẫn còn mơ ngủ và đầu óc vẫn chưa hoạt động một cách bình thường.
Nhưng câu trả lời của Rudel đơn giản là bình thản.
“Không có chuyện đó đâu.”
“...Eh?”
Một âm thanh ngốc nghếch phát ta từ Enora, người đang cố phô ra bộ ngực của mình. Sau khi xác nhận Enora vẫn ổn, cậu cùng những con rồng con hướng về về chỗ cái hồ.
Trong cơn hoang mang, Enora hét lên đằng sau lưng cậu để tìm kiếm lí do.
“Tại sao lại vậy chứ!? Cậu không hứng thú với tôi sao? Hay là cậu không hứng thú với phái nữ!?”
Rudel quay lại, và phù hợp với chuyển động của cậu, những con rồng con cũng quay lại theo. Làm một gương mặt lưỡng lự, Rudel trả lời.
“Cô đúng là thô lỗ đó nha. Tôi thích phái nữ, tôi cũng có ham muốn với họ. Nhưng tôi không phải kiểu người tự tiện đó.”
“Nói dối! Trong khi thậm chí còn không làm tròn bổn phận của một kị sĩ, sao tới mấy chuyện này lại đột nhiên đứng đắn không cần thiết vậy chứ!?”
“Hah, cô quyến rũ thì có quyến rũ thật đó. Nhưng trong khi cô còn chẳng có chút hứng thú nào với tôi, hẹn hò như thế không phải kì lạ lắm sao? Nếu cô quan tâm đến tiền tài hay địa vị, cô nên từ bỏ gia tộc Arses đi là vừa.”
Khi Rudel không chút hứng thú quay lưng đi, Enora chết lặng nhìn theo. Sau một hồi, cô trừng mắt nhìn Rudel với một sự thất vọng cực độ.
Hai tay cô đang siết chặt lại.
(Thậm chí là gã này... một thể loại như gã cũng dám xem thường ta.)
◇
Trong lúc đó, Cattleya đang báo cáo với phó chỉ huy.
“Tại sao cô không đem hắn ta về!?”
Với vị phó chỉ huy, người vừa đập bàn một cách bạo lực với gương mặt giận dữ, cô đưa ra một báo cáo trông có vẻ tận tâm ngoài mặt.
“Thưa ngài, chừng nào cậu ta không có con rồng cạnh bên thì tôi nghĩ cậu ta trở về cũng vô nghĩa. Tân binh Rudel và con rồng của cậu ta đã hẹn gặp nhau tại nơi sinh sống của loài rồng. Theo tôi nghĩ tốt nhất là nên tránh việc đưa cậu ta đi và tạo nên sự hoảng loạn cho...”
“Không bao biện gì hết! Trong trường hợp đó cô chỉ cần dẫn Rudel theo và tìm kiếm con rồng. Lập tức quay trở lại đó và tìm họ ngay!”
Lí do Alejandro hoảng loạn tới vậy là do ông đã nhận trách nhiệm tìm kiếm Rudel một cách hùng hồn ngay trước mặt chính quyền. Bởi sự ghen tức với Oldart, ông đã tự đào mồ chôn mình.
“Nếu vậy thì không còn cách nào khác ngoài đi tới ‘biển bắc’, nhưng kiểu nhiệm vụ tìm kiếm đó quả là khá khó khăn với chúng tôi.”
“Ta sẽ gửi lượng nhân lực cần thiết cho cô. Đợi đã... cô nói gì? Biển bắc?”
“Vâng. Tôi tin rằng nó quá khắc nghiệt với các tân binh. Tất cả các kị sĩ nắm giữ thủy long hiện đang làm nhiệm vụ hết rồi ạ.”
Ở biển bắc tồn tại một loại quái vật thường làm mồi cho những con rồng. Với thân hình mảnh khảnh nhìn giống rắn, những con quái vật một sừng này nổi tiếng với gương mặt cực kì hung tợn.
Được gọi là Pent Caesar, chúng là những con quái vật thống trị biển bắc.
Nếu bị lôi xuống nước, thậm chí một con rồng cũng có thể trở thành bữa ăn của chúng. Thứ có thể chống lại chúng trong một trận đấu một chọi một là những con thủy long, loài rồng có thể bộc lộ hết kĩ năng trong một trận thủy chiến.
Dù vậy đi nữa, trấn áp được chúng thôi là tất cả những gì họ thường mong đợi trong các nhiệm vụ.
Đó là một khu vực cực kì nguy hiểm.
“Vậy là Bennet và Keith đang có nhiệm vụ... không thể điều họ được.”
Sự xuất hiện của quái vật tại vùng duyên hải của một thành phố giao thương đã khiến hai kị sĩ nắm giữ thủy long bận rộn.
Bởi là một trận thủy chiến nên vai trò của hai người họ trong nhiệm vụ đó rất quan trọng. Alejandro không hiểu nổi vì cớ sự gì mà Sakuya lại mò tới biển bắc.
“Sao chuyện lại thành ra thế này.”
Khi Alejandro đang chìm trong dòng suy nghĩ, Cattleya đưa ra một đề nghị cô nghĩ là an toàn nhất.
“Chúng ta không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu ạ. Tại sao không gửi ai đó đến trông chừng cậu ta và liên tục giữ liên lạc? Chừng nào chúng ta còn có thể giữ cậu ta ở một chỗ thì không thành vấn đề.”
“Không thể gọi cậu ta về được sao?”
“Cậu ấy trông không có chút ý định nào về việc rời đi cả.”
Nghe câu trả lời của Cattleya, Alejandro một lần nữa đập bàn. Đó là bởi vì chỉ huy và phó chỉ huy đời trước biết mặt này của ông nên đã chọn Oldart.
Nhưng nếu nhắc đến sự toàn diện về khả năng, có thể nói rằng Alejandro nổi bật hơn trong hai người.
“.... Để các tân binh luân phiên trông chừng cậu ta. Không, đợi đã, Cattleya, cô phải chịu trách nhiệm việc này và tiếp tục trông chừng cậu ta đi.”
“Vâng thưa ngài.” (Tsk, lão ta đang tính đẩy hết cho mình đây mà.)
Đâu đó chuyện Cattleya sẽ chịu trách nhiệm trông chừng Rudel đã được quyết định. Nhưng với khả năng hoạt ngôn của mình, Cattleya đã xoay sở để đẩy hết trách nhiệm lên cấp trên của cô, Lilim.
◇
Tại biển bắc, Mytith đang ban cho Sakuya kế hoạch chắc cú nhất để đánh bại boss ở chuồng rồng.
Biển bắc cực lạnh, giàu sinh vật biển, và hương vị của chúng cũng rất nổi tiếng. Nhưng nổi tiếng nhất hẳn là sự hiện diện của loài Pent Caesar. Những con quái vật hung tợn này sẽ không chút nhân từ mà lôi xuống biển bất cứ sinh vật nào dám bước chân vào lãnh thổ chúng.
‘Đằng đó! Một, hai, kết liễu!!’
Khớp với giọng của Mystith, Sakuya tung nấm đấm trái của cô vào con pent caesar vừa nhảy khỏi mặt nước rồi tiếp tục tung nấm đấm bên tay phải.
Cuối cùng, cô quay người, quật mạnh vào con quái một cách mạnh mẽ bằng chiếc đuôi.
Sau khi đã nằm lòng kĩ thuật bay lơ lửng, giờ cô đang luyện tập với những bao cát mang tên pent caesar để vượt qua nỗi sợ chiến đấu với boss.
‘Thêm lực vào!! Và nhóc phải nhắm vào điểm yếu của nó đi chứ! Mở mắt ra, con tiếp theo đang đến kìa.”
‘Mấy gã này nhìn ghê quá điiiiiii!!’
Sakuya nhõng nhẽo nhưng Mystith vẫn tiếp tục huấn luyện cô một cách nghiêm khắc.
‘Nếu mấy tên này thôi mà đã khiến nhóc bất ngờ thì nhóc sẽ không bao giờ hạ gục được boss ở chuồng rồng. Lần này thì đấm và quật đuôi nhanh hơn, chính xác hơn nữa! Như thế này!!’
Một con pent caesar phóng lên Mystith từ mặt nước. Nhưng không một động tác thừa, Mystith lao vào với nắm đấm và cuối cùng dùng đuôi để cho nó một đòn kết liễu.
Bà thờ ơ thể hiện một kĩ thuật đã được trui rèn kĩ lưỡng vào màn tấn công kết hợp với đuôi của mình.
Sau khi thổi bay con pent caesar đi, bà mang nó vào bờ. Ở đằng đó là một đống pent caesar đã bị hạ gục bởi hai con rồng.
‘Tay của nhóc dài còn nắm đấm thì lớn. Thậm chí cả đuôi cũng cứng nữa, thế nên miễn nhóc có thể nắm được thủ thuật thì nó dễ thôi. Một khi nhóc dùng chúng để đánh bẹp tên boss, nhóc sẽ trở thành boss mới!’
‘Vậy thì tội cho boss quá. Con muốn giành chiến thắng một cách đơn giản với Rudel thôi.’
‘Đừng có mềm yếu như vậy!!’
‘Thậm chí nếu con có thể bay lơ lơ là là gì đó, nhưng đòn hơi thở thì không trúng và con còn không thể bay theo đội hình nữa... chúng sẽ lại nhạo báng Rudel.’
Con pent caesar nhảy vào một Sakuya chán nản bị cắt đôi bởi phát bắn laser nước của Mystith.
Sau khi nó rơi xuống, bà thở dài và đưa ra một lời hứa với Sakuya.
‘Ta hiểu. Ta sẽ lo phần ‘bay theo đội hình’ cho nhóc, nên bây giờ đây chỉ cần tập trung vào việc này là được. Hơi thở của nhóc dần dần rồi sẽ trúng đích thôi.’
‘Thật ạ?’
‘Cứ để đó cho ta! Ta sẽ chọn một vài tên từ lãnh thổ của ta... ta đoán bọn chúng không nổi bật lắm nhỉ? Trong trường hợp đó thì ta sẽ mang theo một vài tên đẹp mã từ những lãnh thổ khác theo.’
Ở những lãnh thổ khác, có rất nhiều con rồng thậm chí còn chẳng chịu nhúc nhích gì khi được Mystith gọi. Trong khi chúng chỉ từng nghe lời bà một lần lúc linh hồn con rồng xác sống được giải phóng, ngoài ra thi chúng không tham gia vào bất cứ việc gì khác.
‘Nếu người mang họ theo, liệu con có thể bay theo đội hình không?”
Bay theo đội hình là gì? Sakuya chẳng biết mống gì cả. Nó là thứ gì đó cô nghe được từ Rudel nên cô chỉ coi nó như một thứ cô có thể hỏi Rudel sau.
Hơn nữa, cô bị thuyết phục rằng Mystith biết nó là gì.
‘Cứ để đó cho ta! Ta sẽ cho con một đội hình bay tuyệt vời nhất!’
==================================
Có ai thích bài veil, ending của bộ Enen no Shouboutai (Fire Force) không? mùa này nhạc anime kết bài đó nhất.
⁑__________________________________⁑
21 Bình luận
Thanks~
P/s: Bài Veil cũng hay đấy chứ :D
Để nghe thử
Đoạn 5:bị để bỏ lại để...->bị bỏ lại...
Đoạn 31:bận rộng->bận rộn
Đoạn 42:mấy->mới
Đoạn 63: hè hò->hẹn hò
Thôi xong,tính tiền cho Rudel,phen này lại bay đội hình theo cách đíu đỡ đc rồi :v .Enora sẽ tha hoá chăng ?