Tập 02
Chương 01 Jinnai Shinobu @ Bánh răng dị biệt trong chiếc đồng hồ Part 2
2 Bình luận - Độ dài: 4,111 từ - Cập nhật:
Mọi việc ở trường đáng lẽ ra phải kết thúc từ buổi trưa, nhưng tôi vẫn phải ở lại đó cho tới tận tối.
Đơn giản là vì Madoka, nhỏ còn chẳng thèm làm bài tập về nhà giao trước kì nghỉ hè.
Bình thường thì tôi đã bỏ nhỏ lại một mình rồi, nhưng nhỏ thì lại nắm quá rõ tâm tính của tôi.
“Shinobu-kun nè, hôm nay chúng ta có tiết học bơỉ đúng không?”
“Chứ gì nữa, nó là sự kiện chính trong ngày đấy. Nếu không phải vì tiết học bơi, thì không tới một phần ba cái lớp này chịu có mặt tại đây giữa cái ngày nóng thấy sợ này đâu. Đến tui còn chả muốn rời futon nữa là.”
“Vậy thì, Shinobu-kun. Nếu ông chịu ở lại đây phụ tui chỗ bài tập về nhà này, tui sẵn sàng mặc nguyện bộ đồ bơi vẫn còn ướt chỉ để nghe ông giảng bài thôi đó.”
Và thế là đứa ngốc nào đó đã hoàn toàn bị bộ đồ bơi nữ sinh hớp hồn.
Chỉ còn lại chúng tôi trong lớp, khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ là một cái bàn. Tôi xem qua chỗ vở ghi chép của nhỏ, chỉ ra những lỗi sai trong tính toán, hướng dẫn lập dàn ý và thêm chú thích trong bài luận về tác phẩm mà nhỏ phải làm, và đôi khi còn cố tình đánh rơi cây bút bi đỏ trong tay để trộm nhìn cặp đùi trắng ngần của nhỏ nữa. Cứ như thế, trời đã chuyển tối trước khi chúng tôi kịp nhận ra.
Tôi cũng chẳng rõ Madoka đã xong hết đống bài tập hay chưa nữa, nhưng trời vừa tối cái là nhỏ mất hút luôn.
Và còn cái vụ dự báo có mưa về chiều tối của Kasa-Obake tưởng đùa hoá ra lại thành thật. Bên ngoài kia, trời vẫn mưa như trút. Tôi có cảm giác, giờ mà mình bước chân ra ngoài không ô chỉ năm giây thôi, là đủ để ướt như chuột lột rồi!!
“…Vì thế mà nhóc gọi ta tới đây à?” Youkai trong bộ yukata đỏ, trêm tay là hai chiếc ô nhựa thở dài.
Tôi trả lời cô ấy một cách đầy nghiêm túc.
“Nếu như là mọi khi, tôi có gọi điện cầu cứu thì cô cũng chả thèm lê mông tới đâu, nhưng xét thấy những gì từ lời càm ràm của bố tôi mà tôi phải chịu chỉ vì cái thứ cô đặt qua mạng mà không hề xin phép sáng nay. Tôi tin là ít nhất cô cũng nghe lời tôi lần này.”
“Uuh…” Zashiki Warashi vai rũ xuống, miệng rên rỉ.
Cô nàng Youkai ấy đầy quyến rũ những tính tình thì chẳng giống ai, lại còn thích chơi khăm người khác, ấy vậy mà cô ta lại phải dè chừng bố tôi.
Dù sao thì…
“Bố tôi có gì mà cô phải sợ thế ? Cô cũng biết ông hay lấy mấy cái tên như ‘Yukata đỏ thẫm’ hay ‘Mỹ nhân tóc đen’ đặt cho mấy loại rượu ông ấy làm mà, phải không?, Khiến một nghệ nhân hàng đầu phải lấy tên mình đặt cho tác phẩm của ông ấy, hẳn bố tôi phải yêu quý cô quá ấy chứ.”
“K-Không, vấn đề không phải ở cách ông ấy nói hay việc ông ấy làm. Thực ra thì, ông ấy hoàn toàn không có lỗi gì ở đây hết. Đó là…nói sao đây nhỉ…là cảm giác mà chỉ Youkai mới hiểu được thôi.”
Ra là vậy…
Cũng giống như việc con cái không hiểu được tấm lòng cha mẹ nhỉ?
Trong khi nghĩ về nó, tôi nhận lấy ô và đi về cùng Zashiki Warashi. Bước ra bầu trời đầy mưa, tôi bất giác nhìn lại dãy nhà học một lần. Qua khung của sổ vài phòng học, có thể nhận ra vẫn có người trong đó. Có lẽ là họ đang chờ tới khi ngớt mưa. Tuy không nhìn thấy Madoka, nhưng tôi lại thấy được đàn chị khoá trên mình có quen. Tôi giơ tay vẫy chào và chị ấy nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Zashiki Warashi và tôi rời khỏi trường, chúng tôi rảo bước cùng nhau trên con đường về nhà.
“Mưa to thế này, nhưng lại chả có tí sấm nào nhỉ.”
“Ta thực sự muốn xem thử coi người bị sét đánh liệu coi có giống như đang chụp x-quang không đấy.”
“Tôi thì không nhé.”
Nhưng việc cầm ô đi đi lại giữa đồng lúa mênh mông thế này quả thật khiến người ta phải cảm thấy lo lắng.
Các tấm bị mặt trời cỡ nhỏ đặt thành hàng hai bên đường rũ xuống một trông thật ảm đạm, trong khi đó đám tuabin thuỷ điện nhỏ được lắp trong rãnh các con mương rìa cánh đồng lại tràn đầy năng lượng. Dòng nước cuốn ầm ầm qua mấy con mương mỗi khi mưa tới, bất giác khiến tôi thấy rờn rợn trên đường về.
Mà dù sao thì mấy cái tuabin ấy cũng được thiết kế để rác không bị nghẹt lại trong đó, nên chả thể nào có chuyện nước tràn ra ngoài được đâu.
“Ta muốn ghé qua cửa hàng đồ ngọt.”
“Tôi thực sự muốn mắng cô lắm đấy, cơ mà chắc lần này thì nên khen, vì ít nhất là cô không tạt qua đó trước khi tới trường.”
“Thực ra là, ta có làm thế.”
“Là tôi mong đợi quá nhiều rồi.”
Nhưng vì để lấy cớ bắt chuyện với Madoka, mà tôi lỡ ăn bento nội đưa trước khi vào tiết chủ nhiệm sáng nay, nên giờ tôi cũng thấy hơi đói.
Vì vậy mà tôi quyết định đi đường vòng để tiện tạt qua cửa hàng đồ ngọt.
Điều mà Intellectual Village tập chung vào, đó là xây dựng được bầu không khí chốn thôn quê. Dù có thể mua được bất kì thứ gì thông qua mua sắm trực tuyến, nhưng lượng cửa hàng để bạn có thể tự mình tìm tới ở nơi này lại quá ít ỏi. Thế nên là cho dù có lỗi thời đến đâu, thì mấy cửa hàng ấy cũng vẫn cứ sống khoẻ.
Phải nói thật là, tôi đã không nghĩ là sẽ có những vị khách khác tới đây giữa cái buổi tối toàn dông với gió này.
Nhưng hoá ra tôi đã nhầm.
“Có vài Youkai đang ở đây.”
Đúng như những gì Zashiki Warashi nói.
Là Kasa-Obake mà tôi gặp trên đường đi học sáng nay. Không chỉ vậy, bên cạnh đó là một chiếc đèn lồng bằng giấy với một con mắt to tròn ngộ nghĩnh và cái lưỡi dài lơ lửng. Đúng chuẩn cặp đôi vàng trong làng biểu tượng nhà ma. Cơ mà có doạ được ai hay không thì tôi chả dám chắc.
Nhưng nổi bật nhất nơi đây lại không phải cặp đôi này.
Một đứa nhóc tuổi cỡ chừng học sinh tiểu học đang đứng trước cửa hàng, tay cầm Kasa-Okabe như thể đó là một cái ô thực sự. Chōchin-obake bên cạnh có vẻ để thay thế chiếc đèn pin giữa không gian đang dần tối.
“Ông là Kasa-Obake tôi gặp hồi sáng phải không? Thứ lỗi, nhưng thú thật là tôi chẳng phân biệt nổi Kasa-Obake này hay Kasa-Obake nọ cho dù có đứng ngay trước mặt đâu.”
Kasa-Obake còn chưa lên tiếng, Chōchin-obake đã cướp lời bằng cái giọng nữ the thé.
“Một kẻ lạ mặt đang cố bắt chuyện với một cậu bé học tiểu học? Đây có phải kẻ đáng ngờ mà người ta vẫn hay nói phải không !? Những lúc thế này ta phải báo cánh sát đúng chứ !?”
“Im đê, Đèn Lồng. Cô còn đang cho trẻ con nghịch lửa đấy nhé. Cô có biết tại sao mà một chiếc bật lửa lại khó xài tới vậy không?”
“Hmph, ta đây đặt bóng đèn led trong người đấy. Một sáng kiến vừa thân thiện với mội trường, vừa an toàn cho trẻ nhỏ. Thấy sao hả tên kia?”
“Hở? Cô thật sự muốn nghe à? … Nói thật nhé, cô thế này mà cũng còn dám nhận mình là đèn lồng kia đấy.”
Nếu phần quan trong nhất của con người là trái tim, thì với một công cụ được tạo ra dùng để chiếu sáng như cô ấy, ngọn nến hẳn phải đóng vai trò đó. Nhưng có vẻ với Youkai thì cứ tuỳ tiện thế cũng chả sao.
Đó là lúc thằng bé ngước lên nhìn tôi.
“…Anh có quen Kasa ạ?”
“À thì ông ấy va vào anh với một miếng bánh mì trong miệng ấy mà.”
“Ồ” Thằng bé đáp lại đầy ngắn gọn.
Ừm…Thôi… Nhóc không cần để ý tới chuyện đó đâu.
Tôi đã định vẽ ra một câu chuyện tình đầy lãng mãn và hài hước với mình là nhân vật chính. Nhưng chỉ nghĩ đến cái cảnh đối tượng yêu đương của mình lại là một cái ô, cũng đủ khiến tôi sợ chết ngất mất rồi.
Mà có vẻ như thằng nhỏ cũng chẳng thèm để tâm.
Ngay khi tôi còn đang bận nghĩ về chuyện đó…
“Ồ, Quả đúng là Intellectual Village có khác, những chuyện tưởng chừng như khó tin lại có thể xuất hiện một cách đầy tự nhiên thế này.”
Một giọng nói mới phát ra từ bên ấy.
Tất cả chúng tôi cùng nhìn về phía đó. Người đàn ông nhìn có vẻ mới ngoài hai mưới giơ một tay ra vẫy chào. Tay còn lại xách theo một cái hộp, là loại dùng để đựng đồ câu cá. Anh ta thậm chí còn vác theo máy làm lạnh với dây quai chéo trên vai.
Thế nhưng, anh ta lại không mang theo cái cần câu nào.
“À, tôi không phải dân đi câu đâu. Tôi là một hoạ sĩ chuyên vẽ về Youkai. Dùng hộp đựng đồ câu cũng vì nó khá tiện để chứa hoạ cụ của mình thôi. Phải nói thật là tôi chẳng kì vọng gì vào cái ngày trời nó lại thế này đâu. Nhưng không ngờ rằng chỉ mới ngày đầu đến đây mà tôi đã được chứng kiến cảnh tượng tuyệt với tới nhường này.”
“Lại thêm một kẻ khả nghi khác lởn vởn quanh đây!? Chuẩn bị sẵn tinh thần lên đồn xám hối đi!!”
“Ồn ào quá Đèn lồng” Tay hoạ sĩ đáp lời vẫn với nụ cười toe toét ấy.
… Một hoạ sĩ chuyên vẽ Youkai? ...
Các đài truyền hình đôi khi vẫn tới Intellectual Village để thực hiện các chương trình về hiện tượng siêu nhiên hay địa điểm tâm linh gì đấy, nhưng hiếm có khi thấy người trong giới nghệ thuật đến đây. Thú thật là, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một hoạ sĩ chuyên vẽ về Youkai.
Và nếu anh ta đang tìm kiếm một vẻ đẹp, làm cảm hứng cho các tác phầm nghệ thuật của bản thân. Thì cô nàng Zashiki Warashi bên cạnh tôi đây có vẻ như là ứng cử viên sáng giá đấy.
“Vẽ tranh về Youkai không phải rất khó sao? Tôi hỏi “Họ có tính cách phải nói là khá khó chịu đấy.”
“Đúng thế thật, Chưa kể rất nhiều người trong số họ không muốn lộ diện trước mặt người lạ. Việc gặp gỡ một Zashiki Warashi ở nơi đây quả thật là phép màu.”
“Vậy mục đích anh tới đây là gì? Hay nói cụ thể hơn là, Youkai mà anh đang tìm kiếm là gì?”
“Tôi lặn lội tới đây vì nghe nói nơi có Yuki Onna xuất hiện giữa mùa hè, Nhưng có vẻ tôi chưa đủ may mắn rồi.”
…Hở?
Sao nghe có vẻ giống ai đó mặc đồ bơi nữ sinh và ngồi ngâm mình trong cái bể bơi bằng nhựa cho trẻ em thế nhỉ?
“Chỉ để tham khảo thôi, cậu có nghĩ là Youkai thích những loại đồ ngọt được bán ở đây không?” Anh ta hỏi.
“Anh càng cho họ nhiều, họ sẽ càng quá đáng hơn đấy. Tốt nhất đừng có đem thức ăn ra mà mời gọi thì hơn.”
Ui da!?
Cái thứ Youkai chẳng được cái nết nào thực sự giẫm lên chân tôi bằng cái geta đế cao của cô ta!!
Có phải cô định dập nát móng chân tôi ra rồi chét bùn lên nó không hả!?
“Nơi này thật sự mang lại đầy hoài niệm.” Anh chàng hoạ sĩ nhấc khẩu súng ngắn đồ chơi trong số những món treo trước quán và nói. “Thật sự mà nói, tiệm đồ ngọt kiểu này chỉ tồn tại trước thời của tôi mà thôi. Vậy mà tôi lại có cảm giác hoài niệm với những thứ mình còn chưa bao giờ từng được thấy. Có lẽ đây là cảm giác mà chỉ Intellectual Village mới đem lại.”
“Chắc là vậy. Mà người ngày ngày cũng ghé vô đây như tôi thì chả biết nó là thế nào.”
“Ah ha ha. Nhưng có vẻ như họ làm khẩu súng ngắn ổ xoay đồ chơ này hơi bị tỉ mỉ đó. Nó được làm từ hợp kim, chỉ cần sửa lại một chút thôi là có thể dùng bắn được cả đạn thật.”
Ngay sau đó, Zashiki Warashi bên cạnh khẽ giật tay áo tôi. Tôi nhìn quanh và nhận ra đứa nhóc ban nãy đã biến đâu mất. Có lẽ là thằng bé đã trở về nhà cùng với Cái Ô và Chiếc Đèn Lồng của mình.
Tay hoạ sĩ dường như không quan tâm đến chuyện đó, anh ta nói tiếp.
“Một ngày trời mưa như hôm nay thật không phù hợp để vẽ tranh chút nào. Nhưng xin hãy đến tìm tôi khi trời quang mây tạnh nhé. Không chỉ Youkai, mà tôi còn quan tâm đến cuộc sống của những con người chấp nhận Youkai như một lẽ thường tình nữa.
***
Bữa tối nay là soumen và salad gà.
Cơ mà thịt gà bữa nay khá nhiều nên tôi có lỡ ăn no quá. No muốn nứt cả bụng luôn ấy.
Chẳng mấy chốc đã đến đêm.
Yuki Onna hiếm khi nào có tâm trạng để vui đùa như hôm nay, thế là cả tôi, Zashiki Warashi và Nekomata đã dành một khoảng thời gian khá dài để chơi poker Ấn Độ với cô ấy.
Một phần cũng vì hôm nay phải đi học trở lại, mà sau đó người tôi như muốn rụng ra luôn.
Tôi chỉ muốn nhanh nhanh về phòng để ngủ. nhưng trước khi có thể làm thế tôi vẫn cần chuẩn bị vài thứ đã.
Căn nhà lớn lợp mái tranh to oạch này nhìn vào thì thấy hay đấy, nhưng nhà cửa kiểu này nhiều khe với lỗ lắm, muỗi nó bay vào đầy.
“Ugh…Chết tiệt…Vụ này phiền chết đi được…”
Tôi đang mắc một cái màn chống muỗi kiểu truyền thống.
Có khá nhiều sản phẩm dùng để đuổi muỗi, nhưng với tôi, một cái màn vẫn là thứ hiệu quả nhất, bởi nó có thể chặn đứng bất kì con muỗi nào. Vả lại, tôi cũng không muốn xài mấy cái tinh dầu đuổi muỗi làm gì. Sẽ thật là đáng tiếc nếu bạn để phòng mình ngập ngụa mùi hoá chất, khi mà được sống ở nơi Intellectual Village với bầu không khí trong lành này.
Tôi móc phần dây màn hình vòng cung lên các chốt hình chữ J được đóng cố định vào 4 bức tường với độ cao ngang với thanh treo rèm cửa, sau đó tôi cẩn thận khép các góc màn, và thế là công đoạn chuẩn bị đã hoàn thành.
Còn chưa kịp vui mừng vì mắc xong cái màn, thì…
Tôi đột nhiên nghe thấy âm thanh lạo xạo kì lạ.
Nghe như tiếng kim loại cọ xát, nhưng có phần nhẹ hơn một chút.
Giồng như là…
“… Là ai đang vo gạo à?”
Tôi vừa dứt lời thì cái tiếng động đó lại càng to hơn, như thể nó muốn phản đối những gì tôi vừa nói.
“Ồ, ra là Azukiarai, Mi đang làm gì ở đây thế?”
Nhưng vì nó chỉ đáp lại bằng tiếng đậu azuki lạo xạo, nên tôi nghe chằng hiểu.
Có rất nhiều chủng loại Youkai khác nhau, nhưng theo tôi thì chỉ phân biệt họ giữa loại cần ăn như con người và loại không cần ăn. Azukiarai vốn không có hình thái cụ thể nên thuộc về loại ở vế sau.
Tuy nhiên, tôi dám chắc rằng không có loại Youkai nào như thế tới sống ở nhà mình. Nhưng rồi tôi đoán hẳn là nó được bà mẹ yêu Youkai của mình dẫn về và để nó sống trên căn gác mái.
Nhưng vừa nghĩ tới căn gác mái, thì tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Có khi nào là cái con quỷ mới tới ăn bám nhà ta đã lộng chiếm luôn căn gác mái làm của riêng, rồi đá mi ra khỏi đó, phải không?”
Azukiarai đáp lại bằng tiếng lạo xạo đầy buồn bã.
Nhưng Azukiarai trông cậy nhầm người rồi, tôi không giúp gì được vụ này đâu. Cơ mà nếu cứ để thế rồi phải nghe cái âm thanh lạo xạo kia cả đêm, thì tôi khỏi ngủ nghê gì luôn mất.
Tôi nhìn xung quanh, sau đó kéo mở cái tủ quần áo cánh lùa của mình.
“Thôi thì hãy ở tạm đây đêm nay nhé. Có gì mai ta sẽ tìm chỗ ở mới cho mi.”
Tôi cũng chẳng rõ Azukiarai vô hình có đang di chuyển hay không, nhưng có vẻ như nó đã chịu ở tạm trong đó vì âm thanh lạo xạp lúc trước giờ đang phát ra từ cái tủ. Tôi đóng cửa lại và hoàn toàn sẵn sàng cho giấc ngủ.
Ngay khi tôi chuẩn bị tắt đèn, lại có một vị khách khác tìm tới.
Và âm thanh ấy phát ra ngay phía trên tôi.
Một góc của trần nhà bị cạy lên rồi đẩy qua một bên, để lại một cái lỗ hình vuông. Rồi cô ta cứ thế thò đầu qua cái lỗ ấy như thể ninja vậy.
Đó là một người phụ nữ với vẻ ngoài quyến rũ, nhưng trên đầu cô ta lại có cặp sừng giống như của loài dê, đôi cánh dơi sau lưng và cái đuôi dài hình mũi tên gắn liền với cặp mông căng tròn ấy. Nói đến đây chắc hẳn mọi người cũng đoán ra được vì khách đó là ai rồi. Đó là một con quỷ. Có vẻ như cô ta thay đổi kiểu tóc dựa trên tâm trạng của mình, và hôm nay thì là kiểu tóc hai bím.
“Chào đằng ấy, buổi sáng tốt lành.”
“Muốn gì đây, Succubus? Tôi giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.”
“Đó là lý do đấy, cũng chỉ vì thế mà tôi mới phải xuống tận đây.”
Succubus chui xuống qua cái lỗ trên trần nhà hệt như một ninja. Hai vật thể được bộ bikini nhỏ đến mức lố bịch kia khoả lấp theo đó mà nảy tưng lên. Đây mới là trang phục thực sự của cô ta, còn khi không ở trên gác mái hay có người khác ngoài tôi ở đây, thì cô ta sẽ mặc thêm một cái áo phông bên ngoài.
Những điều này đều là do chuyện đã xảy ra vào ngày đầu tiên cô ta xuất hiện. Khi sắp bị bố tôi đá đít ra ngoài, cô điên rồ mà đưa ra một cái đề nghị: "Xin hãy để tôi ở lại đây. Tôi sẽ dùng cơ thể mình để trả tiền thuê nhà mà☆". Để rồi sau đó là lãnh chọn cú đấm trời giáng từ cha tôi để giúp cô ta hiểu ra vấn đề ở đây ai mới là chủ cái nhà này.
Dường như không chỉ với đám Youkai phương Đông, mà nắm đấm của cha tôi cũng hiệu quả không kém với đám Tây phương luôn.
"Đàn ông trong nhà này có ham muốn ít quá. Không có gì để làm khiến một succubus như tôi đây cảm thấy thật vô dụng. Hay là để ta giúp cậu có một giấc mơ đẹp nhé?"
"Loài quỷ các cô sống bằng những khế ước. Nên làm gì có chuyện cô làm gì đó miễn phí, đúng chứ?"
"Oh, biết thế nào cậu cũng nói vậy mà. Vì đã cho phép tôi ở lại đây, nên tôi cũng phải làm gì đó để đền đáp chứ. Ta tin rằng giao dịch này là công bằng, thế nên nó không phải là làm không công đâu. Với lại càng ở đây lâu thì khoản nợ tiền thuê nhà của tôi càng lớn, nên đằng nào ta cũng phải nghĩ cách trả chúng. Với lại chuyện loài quỷ chúng tôi có nợ phải trả với ai đó khá là hiếm nhé"
Ả Succubus cười toe toét trong khi giơ ngón trỏ lên.
"Tất cả những gì tôi có thể làm là thao túng những giấc mơ của cậu, cơ mà tính ra chuyện ấy cũng có ích lắm à nha. Trong giấc mơ của mình, cậu có thể làm mọi thứ mình muốn mà không sợ hậu quả!! Không có gì là phạm tội hết!! Cậu có thể trải nghiệm những khoái cảm và sự ấm áp mà thế giới vật chất này không làm được!!"
"Gì chứ? Có vẻ cô đánh giá hơi thấp ham muốn tình dục một người đang nứa tuổi thiếu niên đấy! Đừng có khóc vì những yêu cầu của tôi nằm ngoài sức tưởng tượng của cô nhé!"
"Ồ, dĩ nhiên rồi. Đó là lý do mà những sinh vật như tôi tồn tại mà. Vậy, cậu thì sao, có muốn tranh thủ cơ hội này để tận hưởng những thứ mà bình thường không bao giờ có thể hi vọng có được hay không, chủ nhân? Kiểu gì đó liên quan đến như là đến động vật hay nội tạng chẳng hạn??"
"Stop...Khẩu vị của tôi không có mặn đến mức đó. Ugh.."
"Chờ chút, chờ chút. Không cần phải nhìn tôi như kiểu một miếng bit tết chảy mỡ vậy đâu. Rồi, vậy nói cho ta nghe khẩu vị của cậu nào?"
"E-Eh? Để xem, có lẽ là bắt đầu với một cô gái lớn tuổi hơn... Một người với bộ ngực đủ lớn để bao bọc bất kì thứ gì... Oh, và cô ấy là kiểu người duyên dáng trong bộ trang phục Nhật Bản truyền thống nhé"
"Nếu đã có sẵn một đối tượng cụ thể thì nói luôn với ta đi. Như thế thì sẽ dễ xây dựng giấc mơ hơn đấy"
"Bh!? Làm gì có chuyện đó!! Mô tả đó không có giống ai hết !!"
Điều đó cực kì quan trọng nên tôi phải nhắc lại tới tận 2 lần.
Biểu cảm của Succubus cho thấy rõ ràng cô ả không hoàn toàn hài lòng với yêu cầu đó của tôi.
"Rồi, nếu đã vậy thì, tôi vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài đây, thưa chủ nhân. Đừng lo gì cả!! Giờ chỉ cần trèo lên đệm và trước khi có thể đếm tới 10, ngài sẽ được đưa vào một thế giới trong mơ với những bộ ngực mà anh mong muốn ở mọi nơi"
"Thật chứ?! Dù có hơi sáo rỗng vì chỉ là mơ, nhưng mà cũng khá phấn khích đấy! Cô thực sự làm được chuyện đó chứ?"
"Fwahahaha!! Như đã nói :"Tôi sẽ mang đến cho cậu những khoái cảm và sự ấm áp mà thế giới vật chất này không làm được"
Nếu cô ta đã nói vậy thì có gì mà phải suy nghĩ nữa, trải nghiệm thử thôi.
Tôi tắt đèn, leo lên chiếc đệm mỏng mùa hè của mình, và chẳng mất nhiều thời gian, tôi đã đặt chân vào thế giới giấc mơ của mình.
Nhưng…
Tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng cái tôi không ngờ là mình lại rơi vào một cơn ác mộng khi bản thân bị truy đuổi suốt đêm bởi một kẻ bí ẩn khủng khiếp nào đó mà toàn bộ cơ thể bị bao phủ bởi những bộ ngực như một chùm nho đến mức không thể nhìn thấy mặt mũi cô gái kia.
2 Bình luận