Vol 1b - Sách Dạy Sống Tự Lập.
Chapter 8 – Giải Cứu Bạn Thân.
5 Bình luận - Độ dài: 1,460 từ - Cập nhật:
Góc trans: Lần đầu dịch truyện, thực sự ngu english lắm :'( english ở trên lớp còn nợ môn cơ, suốt ngày bị chửi.
Giờ truyện tự dịch cũng gần 100 follow like rồi, đôi lúc muốn dừng lại vụ này, mà sợ có lỗi với dân tình....
________________________________________________________________________________________________
Đã 2 năm từ lúc chuyển sinh sang thế giới khác, và giờ tôi là cậu bé 8 tuổi.
2 năm qua không có nhiều thay đổi hay quá khác lạ so với ngày đầu.
Tôi vẫn thường đọc Grimoire của Oji-san ở kho lưu trữ, thỉnh thoảng đi làm sạch nước và bán đá bào.
Từ công việc, tôi kiếm được một khoản tiền và nó trở thành 1 phần tài sản nho nhỏ của tôi.
Ngoài ra khoản dấm đài của Sylvia vẫn ko thay đổi. Nếu chúng tôi không nắm tay nhau đi ngủ thì giường hôm đấy sẽ bị ướt bởi Sylvia.
Hơn nữa, chả hiểu sao gần đây khi chúng tôi nắm tay em ấy thường trở nên nhút nhát, xấu hổ.
Có vẻ như Sylvia bắt đầu dậy thì, bắt đầu có nhận thức về đàn ông và phụ nữ, mà cũng thật hài hước khi giờ em mới nhận ra điều này, mặc dù chúng tôi đã kết hôn...
☆
「Lucio-sama, anh đã từng đọc cuốn này rồi phải không?」
「Yeah」
「Giờ anh đang đọc lại à?」
「Ukm, tất cả chỗ này anh đã đọc qua rồi mà」
Tôi đã đọc toàn bộ kho lưu trữ của Oji-san, và với điều đó, số Magic mà tôi học được đã vượt qua 4 chữ số.
Thật lòng mà nói, hiện nay tôi có thể hô phong hoán vũ, đi mây về gió, làm gì cũng được. (Black hole, Echo slam pls)
Nếu tôi triệu hồi quái vật, tôi cũng làm được, và nếu muốn tôi có thể tạo ra homunculus.
Một lần nào đó, tại một nơi không có người ở và tôi đã thử gọi meteor - vâng, tôi đã sử dụng Meteor (Tự dưng lại liên tưởng đến ai đó và Explosion)
Tôi có thể làm bất cứ điều gì miễn là tôi nghĩ rằng Magic có thể làm được.
Tuy nhiên do không có việc gì phải sử dụng nên cũng không phải thực hiện Magic.
「Lucio-sama, em bóc cam rồi nè」
「*A〜n*」
「Há miệng nào, aaaa.....」
Há miệng, và em ấy đút miếng cam cho tôi. Sylvia rất khéo léo, và cô ấy có thể làm được những việc như vừa quạt cho tôi mát, vừa gọt vỏ cam.
Và với waifu Sylvia, tôi có những ngày nhàn nhã trong đời.
☆
2 người bọn tôi đi đến thị trấn Baeza.
Đó là một khu vực tương đối lớn, khi chúng tôi đến và không có việc gì làm, tôi và Sylvia thường đi dạo quanh đây.
Hôm nay, chúng tôi đến một hiệu sách.
Đó là hiệu sách trao đổi mua bán Grimoire. Hầu hết số Grimoire này Oji-san đã sở hữu hết.
「Hân hạnh chào đón, Lucio-sama. Hôm nay chúng tôicó vài cuốn Grimoires mới」
Nhân viên bán hàng nhìn thấy tôi, và nở một nụ cười.
「Nó trông thế nào? Cho em xem」
「Vâng, có 3 cuốn」
Anh nói, và đưa ra trước mặt tôi ba cuốn Grimoires.
Nhìn vào trang bìa và đọc lướt qua nội dung.
「2 quyển bọn em đã có. Suspension and Document. Quyển thứ 3, em nghĩ là chưa」
「Vậy……」
Đôi mắt anh nhân viên bán hàng đang tỏa sáng.
Tôi được cho phép bởi Oji-san, nếu là Grimoire, có thể mua bao nhiêu tùy thích, thậm chí Oji-san còn bảo tôi mua tất cả những quyển Grimoire nào mà ông chưa có.
Đó là sở thích của Oji-san, và ông cũng muốn tôi đọc nhiều hơn nữa, vì thế nếu có Grimoire mới thì không nên tiếc gì cả.
Thật lòng mà nói, tôi thực sự biết ơn Oji-san.
Và khi làm làm như vậy trong 2 năm, người của cửa hàng đều biết về điều đó.
「Ukm, em mua. Như mọi khi gửi hàng và cả hóa đơn đến nhà em.」
「Vâng, Cảm ơn quý khách!!」
Chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng trong khi các nhân viên bán hàng mở một nụ cười rộng trên khuôn mặt của mình.
Có vẻ như Grimoire là rất mắc, tôi nghe nói rằng kinh doanh Grimoire sẽ có rất nhiều lợi nhuận.
「Chúng ta tiếp tục đọc một cuốn Grimoire mới」
Sylvia, người cùng đi với tôi, vừa nói với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
「Yeah, anh mong chờ bên trong quyển Grimoire chứa đựng những gì」
「Thật đúng đắn khi mua quyển Grimoine này」
Magic Screening là một Magic rất thuận tiện.
Ví dụ, có 10 quả trừng giống hệt nhau nhưng có 1 quả hỏng, rất khó để tìm ra quả hỏng
Nếu sử dụng "Screening" lúc đó, với điều kiện "trứng hỏng" thì những quả trứng hỏng sẽ phát sáng.
Đó là Magic sàng lọc, tìm kiếm những thứ có điều kiện.
Rất tuyệt vời, nhưng cũng rất thuận tiện.
Nhân tiện, cuốn Grimoire này, tôi mất một tiếng đồng hồ để đọc nó, nhưng Sylvia và Ojii-san vẫn chưa đọc được một trang.
Trong khi trò chuyện, chúng tôi đi vòng quanh bên trong thị trấn.
「Huh?」
「Sao thế Sylvia」
「……Ở phía đó, em nghĩ em biết một cô gái ở trên」
「Đâu cơ?」
* Suuto * Sylvia chỉ bằng ngón tay.
Tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa được chỉ đã quay lại.
「Cô gái kia à, làm thế nào em biết cô ấy thế?」
「Cha của bọn em là 2 người bạn thân, và cô ấy là một cô con gái cũng của một thương gia」
「He~, chắc là đến đây để chơi. Đi gặp cô ấy nhé」
Cùng với Sylvia, chúng tôi đã đuổi theo chiếc xe ngựa.
Khi chúng tôi đến trước cửa hàng, nơi chiếc xe ngựa đã dừng lại, tôi đã ngạc nhiên.
「Đây là……」
「Một nô lệ đang nói?」
Có vài cửa hàng nổi tiếng buôn bán nô lệ trong Baeza.
「Sylvia, người quen của em, họ kinh doanh, buôn bán nô lệ à」
「*U〜un*, Không……Em không nghĩ vậy」
「Anh hiểu」
Một cách nào đó tôi có cảm giác xấu với chuyện này.
Dù sao cũng nên tìm hiểu ngọn ngành, tôi dẫn Sylvia và bước vào trong.
Người của cửa hàng đột nhiên để ý chúng tôi bước vào, và thực hiện một cái nhìn khó chịu.
「Này, đi ra đi ra. Đây không phải là nơi mà trẻ con có thể đến. 」
「Anh biết không, tên của em là Lucio Martein~」
「Luci ...... Martein-sama ?!」
Nhân viên bán hàng đột nhiên trở nên lịch sự.
「Martein-sama, đúng không ạ? Ngài có liên quan đến Isaac-sama không? 」
「Anh ấy là Onii-san của tôi」
「Vâng, tôi không nghĩ rằng Obo-chama của Martein Nhà đã có thể ra ngoài, xin vui lòng lượng thứ cho chúng tôi」
Nhân viên bán hàng cửa hàng để chúng tôi đi vào bên trong.
Chúng tôi được hướng dẫn đến một phòng riêng, và ngồi nghỉ ở đấy.
Sau một thời gian, một người đàn ông khác đến.
Đó là một người đàn ông trung niên với một bộ râu.
「Thật tuyệt khi được gặp các ngài, tôi là chủ sở hữu của cửa hàng này, Golka Poron」
「Em là Lucio Martein」
「Vâng, hôm nay ngài muốn có nô lệ?」
「Ukm, waifu tôi nói rằng có một người nào đó em ấy biết và bước vào cửa hàng này. Tôi đến tìm mà. Nee~Sylvia, tên và đặc điểm của cô gái đó? 」
「Vâng, cô ấy được gọi là Nadia-chan, cùng tuổi với tôi」
「Nhà cô ấy là một thương gia, cô ấy cùng tuổi với chúng tôi, và tên là Nadia. Cô ấy có ở đây không」
Golka trả lời luôn.
「Người đó hiện giờ là hàng hóa của cửa hàng」
「Hàng hóa?」
「Vâng」
「Không đời nào! Tại sao Nadia-chan trở thành một nô lệ ?! 」
「Chuyện là ー ー」
「Sylvia, hãy nói về chuyện này sau」
Tôi ngắt lời Sylvia và nói chuyện với Golka.
「Nếu cô ấy là hàng hóa ở đây, vậy tôi sẽ mua. Giá bao nhiêu?」
「Giá cô ấy là 10 triệu Cet」
「...... Okay, tôi mua」
「Tôi hiểu, Vậy tuyên bố thuộc về nhà Martein ー ー」
「* U~un *」
Tôi lắc đầu.
「Không phải gửi về nhà Martein, gửi hóa đơn tính tiền cho tôi」
Golka làm khuôn mặt thú vị.
Không giống như Grimoires, tôi không thể sử dụng tiền của ngôi nhà với lý do cá nhân.
May mắn thay, số tiền tôi tiết kiệm được trong hai năm là đủ.
5 Bình luận