Vol 1c - Tiến Tới Tự Do.
Chapter 27 – Mọi thứ liên quan đến Grimoires.
3 Bình luận - Độ dài: 1,264 từ - Cập nhật:
Tôi trở lại thư viện.
Cho dù bên ngoài tuyết rơi nhiều thế nào, nhưng trong này chẳng có gì thay đổi.
Một không gian tuyệt vời với hàng chục, hàng ngàn cuốn Grimoire.
Nó giống như một quán cà phê manga ý.
Vậy nên cho đến khi tuyết ngừng rơi, có lẽ tôi ngồi yên ở đây đọc Grimoire cho lành.
Đứng trước mặt kệ sách gần nhất, và liếc qua lớp gáy.
Hầu hết các Grimoire ở đây tôi đều chưa được đọc.
Lấy một quyển xuống và bắt đầu thì
「Cháu là người mới huh〜」
「Vâng?」
Hình như có ai đó gọi tôi, chuyển tầm nhìn về hướng đó.
Có một ông lão, mặc quần áo bình thường, ông ấy đang cầm cây chổi và một cái hót rác.
Chắc là một người giúp việc, hoặc một quản gia.
Như thường lệ trả lời ở chế độ trẻ em.
「Lần đầu gặp mặt, cháu là Lucio Martein」
「Ohh, cháu là Lucio-sama, quản lý mới của thư viện này」
「Vâng, còn Ojii-san?」
「Hãy gọi bác là Abe」
「Abe-san desu ne. Xin hãy chiếu cố đến cháu 」
Tôi liếc nhanh đến Grimoire đã cầm ra, và nhìn quanh thư viện.
「Sao vậy?」
「A-no-ne, cháu đang nghĩ nên đọc ở đâu」
「Ở đâu?」
「Vâng, cái gì đó như ghế sofa, hoặc có một cái ghế thôi cũng đẹp rồi. Cháu nghĩ cháu muốn ngồi ở đó và từ từ đọc Grimoire 」
Khi tôi nói điều đó, chả hiểu sao mà Abe-san tỏ ra ngạc nhiên.
Đôi mắt bác ấy hiện ra trên khuôn mặt nhăn nheo được mở rộng, và nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đã nói gì kỳ lạ lắm sao?
「Abe-san, có chuyện gì vậy bác?」
「Quản lý-san nghĩ về những điều thú vị」
「Vâng, điều hiển nhiên mà. Đây là một thư viện, mọi người không muốn có một chỗ để có chỗ ngồi và đọc hay sao? 」
「Nếu đó là một thư viện bình thường thì phải. Nhưng đây là Thư viện Grimoire, nơi Grimoires được cất giữ, tất cả đều là Grimoire mà sẽ mất từ vài tháng đến vài năm để đọc, vậy ghế hay sofa có ý nghĩa gì đâu 」
「Ah! ......」
Nghĩ về điều bác vừa nói, đúng như vậy.
Tôi gần như quên mất vì tôi có thể đọc bình thường, nhưng hầu hết mọi người trong thế giới này không thể đọc Grimoire.
Một cuốn sách thường mất vài tháng, một số có thể mất nhiều năm. Với điều đó, ghế hay sofa không cần thiết trong thư viện này.
「Cháu thấy ...... nehe, bác xem có sao không nếu cháu mang đến đây một chiếc ghế của mình?」
「Lucio-sama là quản lý-sama mà.」
「Ơn Chúa. Vậy cháu phải tìm một cái ghế sofa tốt, cháu sẽ đọc Grimoire thật nhiều」
「Cháu có kế hoạch để đọc mọi thứ」
Abe-san vẫn còn ngạc nhiên.
「Umk! Có rất nhiều thứ ở đây, cháu phải đọc chúng. 」
「Lucio-sama thích học tập, nghiên cứu huh」
「Có lẽ」
Tôi bật cười.
「Trong tất cả mọi người mà tôi đã gặp cho đến bây giờ, tất cả họ cảm thấy khi đọc Grimoires có sự xấu hổ không hề nhẹ 」
Xấu hổ, huh. Vâng, tỏ ra mạnh mẽ để đọc những gì họ không thể đọc, vì vậy cảm thấy xấu hổ.
Mà cũng phải, nếu tôi đọc tất cả các manga trong một quán cà phê manga, có thể nó sẽ làm cho tôi bối rối.
Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức và đọc nó.
Manga ở đây, tôi càng đọc chúng, tôi càng học được thêm Magic, vì vậy tôi phải làm việc đó.
「Một người như Lucio-sama là lần đầu tiên tôi gặp」
「Bác nói quá rồi」
「Già này không thể đọc được Grimores, nhưng già sẽ ủng hộ Lucio-sama」
「Cảm ơn, Abe-san」
Mở một nụ cười thân thiện và tôi nói cám ơn.
Tôi có thiện cảm với Abe-san như là với Oji-chan ở nhà.
Sau đó, tiếp tục cố gắng đọc manga, bật chợt cửa của thư viện được mở.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ sang trọng mở nó. Người đó có một cái nhìn nghiêm trọng, nhưng khi nhìn vào đây, không hiểu sao lại tỏ ra nhẹ nhõm.
「Tệ rồi」
Abe-san đang ở bên cạnh tôi nói gì đó. Điều gì không tốt nhỉ?
Người đàn ông trung niên đang đi đến và cuối cùng anh ấy đứng trước mặt Abe-san, người đang ở bên cạnh tôi.
「Thần tìm ngài nãy giờ, đức vua」
「Đức vua?!」
Tôi rất ngạc nhiên và nhìn Abe-san. Abe-san giống như * YareYare *, và thở dài bằng một khuôn mặt rắc rối.
Và ngay sau đó, không khí xung quanh bác ấy thay đổi.
Từ không khí của một người thân thiện,giờ là không khí quý phái với aura hào quang oai nghiêm.
Vẫn là bác lúc nãy đứng đây, nhưng dường như đã là con người khác.
「Anh ấy nói đức vua……Phải chăng bác là một vị Vua, King?」
「Umu. Ta là Vua của Savoya, Abraham the Third de aru」
Không thể nào, bác ấy thực sự là Vua của đất nước này!
「Trước tiên ta xin lỗi vì đã giấu danh tính. Thực sự ta đã nghe từ Ruby, nhưng ta muốn bằng chính đôi mắt này nhìn thấy ân nhân của Ruby là người như thế nào」
「Vâng, vậy ạ?」
「Thực tế, rất vui khi ta gặp cháu. Cháu là một đứa trẻ tuyệt vời hơn những gì Ruby đã nói đến」
「Arigatou gozaimasu」
Tôi được khen rất nhiều, có vẻ như nhà vua đã thực sự thích tôi.
Và Abe-san ...... Vua, nhìn về phía người đàn ông trung niên.
「Hugo」
「Có thần!」
「Hãy cho người sửa thư viện, làm một không gian vui nhộn, độc đáo, cho đứa trẻ này thoải mái để đọc Grimoire」
「Như ý muốn của ngài」
「Ngoài ra, ta sẽ trao tất cả các thẩm quyền của hoàng gia có liên quan đến Grimoires cho đứa trẻ này. Lập dự thảo cho việc này 」
Lần này, ông nhìn tôi, và nói.
「Lucio」
「Vâng?」
「Như cháu đã nghe. Ta để lại Thư viện Grimoire này cho cháu. Tất cả mọi thứ 」
「Cháu có thể mua Grimoires mới không?」
Tôi nhớ những gì Ojii-san đã hỏi tôi.
「Hahaha. Tất nhiên, thu thập tất cả những gì cháu muốn 」
「Waaai, cảm ơn ngài!」
Có thể tôi thể hiện hơi quá, nhưng đơn giản chỉ là tôi đang rất hạnh phúc.
Nhìn tôi vui vẻ, nhà Vua cũng làm một nụ cười hiền.
Như tôi đã từng nghĩ, cảm giác giống như Ojii-san đang ở nhà của tôi đó.
「Bệ hạ」
Hugo nói với nhà vua với gương mặt nghiêm túc.
「Chuyện gì?」
「Nếu ban cho tất cả quyền hành, mọi thứ có liên quan đến Grimoire, vậy người đó cần có một chức tước nào đó của giới quý tộc, ít nhất là Baron - Nam tước 」
「Vậy hãy ban cho tước vị Nam tước đi 」
「Như ngài muốn」
…………………
Ehhhhhhhh?
Thật sao, mọi chuyện có đùa không?!
Nhà Vua, nở nụ cười của mình, một nụ cười dễ chịu đối với tôi.
___________________________________________________________________________
Cb Super Mega Unlimited Over Shitty M: Hàng về như đã hứa.
Lúc nãy đi về mà chủ nhà chơi đẹp, tối nay họ khóa thêm 1 chìa khóa mới thế là quay lại chỗ cũ, đêm nay ngủ tại đây, sáng mai về sớm rồi đi làm :'(
3 Bình luận