Manga wo Yomeru Ore ga Se...
Nazuna Miki Wataame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2b

Chapter 49 – Cuộc gọi video.

13 Bình luận - Độ dài: 1,670 từ - Cập nhật:

Thành phố Lumo, Hoàng Thành Guernica.

Tôi đặt chân đến trước căn biệt thự toạ lạc nơi trung tâm thủ đô.

Sylvia, Nadia, Coco & Mami, cùng tôi, tất cả là bốn người.

「Chúng tôi chờ ngài mãi, thưa Lucio-sama」

Người ra đón chúng tôi là Amanda.

Bà là một người giúp việc có tuổi tại gia tộc của tôi, nhà Martein.

Khi đến Lumo, tôi đã nhờ Amanda đi trước và tìm mua một căn biệt thự để sinh sống.

Và đó là căn biệt thự ngay trước mặt chúng tôi.

Chỉ xét về bề rộng, nó đã hơn hẳn một cấp độ so với căn của tôi ở La Linea.

「Thật tốt quá. Đây là dinh thự của cháu ư?」

「Đúng như ngài nói, thưa ngài」

「Và giá của nó?」

「Nó chỉ trị giá khoảng 30% số tiền mà Lucio-sama đã chuẩn bị cho tôi thôi ạ」

「30% á?!」

Tôi bị bất ngờ.

「Thế không phải rẻ quá sao」

「Cơ sở hạ tầng ở đây có giá thành thấp hơn so với La Linea. Thực ra, muốn tiết kiệm cả 100% cũng khả thi thôi, nhưng thần đã không làm thế」

「100%, ý bác là sao ạ?」

「Những người có sức ảnh hưởng, như các thương gia và các quý tộc, đều đã nghe danh Lucio-sama, họ muốn dành tặng nó miễn phí cho ngài để làm ngài vui lòng. Tôi đã từ chối mọi lời đề nghị của họ và mua căn biệt thự với giá thị trường」

「……bác Amanda thật tuyệt vời」

「Tôi không xứng nhận những lời đó đâu ạ」

Không, tôi thật sự nghĩ điều này thật tuyệt vời. Không riêng việc bác ấy đã không nhảy bổ vào chấp thuận chỉ vì nó rẻ hay miễn phí, mà trên hết là, bác ấy đã chọn cách của mình và mua nó với giá thị trường.

「Bác giỏi quá, bác Amanda. Bác hãy quay lại gửi lời hỏi thăm của cháu cho Ojii-san nhé」

「Về chuyện đó, tôi nghĩ ông chủ sẽ ghé thăm đây sớm thôi ạ」

「Vậy ư. Mà cháu cũng không ngạc nhiên mấy. Vì Ojii-san vốn là thế mà」

Tôi luôn biết rằng Ojii-san sẽ ghé thăm đột ngột.

Tôi cảm ơn bác Amanda lần nữa vì đã làm tốt công việc của bác, và sau đó tôi để bác nghỉ ngơi.

Nhìn dáo dác xung quanh căn biệt thự, xem xét vẻ ngoài, kiểu dáng, lớp sơn, và kiểm tra đồ nội thất. Và kìa, tiếng gõ cửa vang lên từ lối vào chính.

「Ai đến thì phải」

Sylvia nói「Vâ〜ng」, và rảo bước đến cửa chính.

「Ehhhhh」

Tôi nghe giọng Sylvia’s kêu lên.

Tôi chạy đến lối vào.

「Chuyện gì vậy……ohehhhhh」

Tôi không thể ngăn tiếng ré nghe y hệt Sylvia thoát ra từ miệng mình.

Người khách đến ghé thăm chính là Đức Vua.

Đức Vua là người đáng ra phải đang ngồi ở Hoàng Cung La Linea, đang đứng trước cửa trong bộ dạng cải trang. [note9407]

「O-Ou-sama? Sao ngài lại ở đây?」

「Thì ta đến đây chứ sao nữa」(Kichatta)

Ơ hay.

「Ou-sama, có phải ngài đến thăm Lucio-sama không ạ?」

Sylvia duyên dáng hỏi.

「Ừm. Ta cứ bị bồn chồn không biết Senjukou của ta đang làm ăn ra sao, nên ta đã rời cung điện một lát」

「Vậy có ổn không ạ?」

「Chẳng sao đâu」

Nhà Vua nói dứt khoát.

Có thật là chẳng sao không……

「Ta hẳn là đã〜, để lại tờ lời nhắn rồi. Không có vấn đề gì đâu mà」

「Chỉ một tờ lời nhắn?! Vấn đề to lắm đấy ạ!」[note9408]

Tôi không thể không nói rõ được.

「Thôi nào thôi nào, thay vào đó, đây, cái này là để làm tiệc mừng cháu chuyển nhà」

「Đây là?」

Tôi nhận thứ mà Nhà Vua đang chìa ra.

Trong đó là một loại mì có màu đỏ.

「À, ra là mì đỏ di trú. Cháu xin cảm tạ ngài, Ou-sama」

Nhón chân nhìn qua vai tôi, Sylvia thay tôi nói cảm ơn.

「Ừ~, lát nữa hãy thưởng thức nó cùng với Senjukou nhé」

「Cảm ơn ngài rất nhiều ạ」

Từ phản ứng của Sylvia, có vẻ nó là một thứ giống mì soba được tặng vào mỗi dịp chuyển chỗ ở.

Chà, vậy cũng ổn thôi.

「Có ổn thật không vậy ạ, Ou-sama」

「Ta bảo ổn mà. Ta đã viết rõ trong lời nhắn là ta sẽ ghé chỗ Senjukou của ta. Chúng sẽ biết ta ở đâu thôi, và chỗ Senjukou cũng là chỗ an toàn nhất thế giới rồi. Chả có vấn đề gì cả」

「U〜n, vậy thìーー」

「Nó là một vấn đề lớn đấy ạ!」

Cánh cửa lại mở ra, và ngài tể tướng bước vào.

Trán ngài ấy đầm đìa mồ hôi và ngài ấy đang cố hít thở đều.

Ngoại hình của ngài nhìn đơn giản hơn hẳn so với Đức Vua. Với ai đó không biết mặt ngài ấy thì nhìn ngài ấy chỉ giống một ông chú trung niên bình thường thôi.

「C-Chuyện gì vậy」

「Thần đã tức tốc đuổi theo Bệ Hạ. Thưa Bệ Hạ!」

「Ơ này!」

Vẻ mặt Đức Vua thay đổi.

「Những hành vi ích kỉ này sẽ đẩy chúng ta vào rắc rối đấy ạ. Bệ Hạ là vua của đất nước chúng ta mà. Nếu một người như Bệ Hạ mà đến thăm một nước thuộc địa mà không báo trước cho họ, mà hơn cả, lại còn đến Hoàng Thành, vấn đề nảy sinh sẽ không nhỏ đâu ạ」

À, thì ra là vậy hả.

「Nhưng này, sao mà đừng được chứ hả, ta muốn gặp Senjukou của ta」

「”Ta muốn gặp Senjukou”, không phải là lí do phù hợp. Ôi Chúa ơi! Nhưng thôi, ngài đã gặp cậu ấy rồi. Thôi bây giờ, chúng ta nên trở về trước khi triều đình Guernica biết đến」

「Khoan, gượm đã, còn món mì đỏ di trúーー」

「Trở・về・thôi・ạ」

Ngài tể tướng ngắt lời Nhà Vua.

Để diễn tả tâm trạng của Nhà Vua, có lẽ *Shu〜n* là hợp nhất.

「Thần xin nhắc lại, nếu họ biết Đức Ngài đang ở đây, vấn đề sẽ nở to khủng khiếp đấy ạ. Nên giờ, đi thôi nào」

Xem chừng chỉ thuyết phục thôi thì chả làm Đức Vua dời bước được, nên ngài tể tướng bắt đầu kéo lê Đức Vua luôn.

Về phần Đức Vua, ông bị lôi ra khỏi dinh thự và bị đẩy vào cỗ xe đã chuẩn bị sẵn.

Ông nhìn tôi buồn rầu và thét lên.

「Ta sẽ gặp lại cháu!!!!」

「Làm ơn đừng đến nữa ạ!」

Ngài bộ trưởng nói và bắt đầu nhồi nhét Đức Vua vào cỗ xe.

Tôi tiễn họ với một nụ cười ngượng nghịu. Cỗ xe phóng với tốc độ bàn thờ, rời khỏi thủ đô Lumo.

「Ou-sama có vẻ cô đơn thì phải」

Sylvia nói.

「Anh đoán vậy」

「Anh không thể làm gì sao, Lucio-sama」

Sylvia nhìn tôi với hộp mì đỏ trên đôi tay bé nhỏ. Đôi mắt cô bé có vẻ như van lơn.

Hẳn là cô thấy Nhà Vua thật đáng tội nghiệp.

「Để anh nghĩ đã」

Tôi suy nghĩ. Một cuộc tra cứu được tiến hành giữa mười ngàn loại phép thuật trong đầu tôi.

「……quả là có một cách」

「Có sao ạ」

「Ahh……quả là có một cái, anh tự hỏi tại sao mãi đến giờ anh mới nhớ ra nó」

Tôi cười bẽn lẽn. Tôi cười vào sự ngớ ngẩn của mình.

Một loại phép thuật mà tôi học từ cuốn Grimoire trong thư viện hoàng gia mới chưa lâu.

Nhớ lại nó, tôi đưa tay ra và thực hiện.

「『Picture Phone』」

Ánh sáng phép thuật tụ lại, tạo thành một màn ảnh video giữa không gian.

Nó là một màn ảnh video bán trong suốt như hình 3D vậy.

Và kia, dáng vẻ của Đức Vua đang ôm đầu gối khóc sụt sùi trong một góc nhỏ nào đó.

……Này ơ kìa.

Bắt đầu lại nào, tôi gọi ngài ấy.

「Ha-rang-xề-ố, Ou-sama?」[note9406]

「Ơ?! Senjukou! Chẳng phải là Senjukou của ta đấy à?!」

Đức Vua nhìn lại qua màn ảnh.

「Đây là thứ gì vậy」

「Là phép thuật của cháu đấy ạ」

「Vậy ư, quả đúng như ta kì vọng ở Senjukou!」

Đức Vua bị thuyết phục thật dễ dàng.

「Gọi video……chà, chắc ngài chưa biết đến thứ này nhỉ. Mà thôi, bằng thứ này, cháu sẽ giữ liên lạc với Đức Vua ạ」

「Thật ư!」

「Vâng! Nên ngài hãy vui lên ạ」

「Ừ hử, ta đã vui hẳn rồi. Cảm ơn Senjukou của ta nhé」

Trong khi chúng tôi nói chuyện bằng phép thuật Video Call đó, cái gõ cửa lại kêu lên.

Cánh cửa mở raーーvà bước vào là Ojii-san, người lẽ ra đang phải ở dinh thự của gia tộc.

「Ồ, Lucio yêu quý, cháu nhìn có vẻ đang vui nhỉ」

「Giọng đó là giọng Luka mà, sao ông lại ở đó thế?」

「Ô kìa? Chẳng phải Abe đấy à. Đây là……hahaa〜, là phép thuật của Lucio đúng không」

Ojii-san hiểu ngay vấn đề và trò chuyện với Đức Vua mà ông đã trở nên khá là hoà hợp, hoà hợp đến nỗi họ gọi nhau bằng tên khi nói chuyện qua Video Call.

Ojii-san đang được thể làm phách, và Đức Vua thì tỏ ra bực bội.

「Có vấn đề gì khi tôi ghé thăm cháu tôi ở ngay nhà của nó chứ, hử?」

Ojii-san bày trò. Ơ, đâu có vấn đề gì đâu phải không.

「Hự! Lái xe! Tể tướng! Quay lại ngay nào, ta cũng có thーー」

「Không là không, thưa Đức Ngài!」

Đức Vua nổi loạn đã bị dập tắt bởi ngài tể tướng.

「FuoFuoFuo〜. Thôi giờ, Lucio yêu quý, mình cùng ăn mì đỏ thôi chứ nhỉ. Ồ ồ, Sylvia, đứa cháu dâu đáng yêu có thể cho ông cùng ăn mì không đấy」

「Gununu……」

Ojii-san đang tận dụng cơ hội khiêu khích Nhà Vua.

“Như thường lệ, họ vẫn hoà hợp với nhau quá nhỉ”, tôi nghĩ.

Ghi chú

[Lên trên]
「Moshimoshi, Ou-sama?」
「Moshimoshi, Ou-sama?」
[Lên trên]
và rõ là cải trang fail vl
và rõ là cải trang fail vl
[Lên trên]
sao cứ như trốn nhà theo chồng thế này
sao cứ như trốn nhà theo chồng thế này
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Hai ông lầy vailone
Xem thêm
Cayyyyyyy
Xem thêm
Main đã lầy 2 thằng già còn lầy hơn :D
Xem thêm
Ta chả thấy chỗ nào hào hợp cả . Chỉ đc thời cơ là Cà Khịa nhau thôi
Xem thêm
2 ông già lầy vậy!!!!
Xem thêm
Mì đỏ rì lý ?????
Xem thêm
2 lão già gân này già đầu rồi mà trẻ tâm hồn ghê vãi
Xem thêm
Thanks trans rất nhiều
Xem thêm
❤❤❤❤
Xem thêm