Từ ngày hôm đó, đi tới Grimveria cùng với Chihiro đã trở thành thói quen hàng ngày của Kazaya
“Ah! Nhìn kìa, Tsugami-kun, có quả gì đó mọc ở đây này! “
Một ngày nọ, khi 2 người đang tới thăm đảo #2, Chihiro nhìn lên trên một cái cây trông na ná cây cọ ở thế giới của họ và nói.
Rõ ràng đang có một thứ gì đó giống như một quả đào khổng lồ xen giữa tán lá của nó.
“Oh, cái này hiếm đấy. Đó là một quả chuối-đào.” [note20317]
“Chuối-đào?”
“Trông nó giống trái đào, đúng không? Nhưng vị của nó lại như chuối vậy, nên người ta mới gọi nó là quả chuối-đào”
“......... Đúng là một cách đặt tên vô cùng sát nghĩa.”
“Đúng vậy, nhưng nếu cố gọi nó bằng một cái tên khác lằng nhằng hơn thì cũng chỉ khiến người ta khó hiểu thôi. Quả này bán được giá lắm đấy. Ta hái nó về nhé”
Kazaya tiến gần lại cái cây và rút Insect Cage của mình ra
“Đợi 1 chút! Tsugami-kun, chị muốn thử trèo cây!”
“Eh? Thật á? Nhưng Senpai, chị đã treo cây bao giờ chưa?”
“Chưa! Thế nên chị mới muốn thử chứ. Chẳng phải phiêu lưu chính là khám phá những gì mà ta không biết sao?”
Thấy mắt của Chihiro sáng lên hứng thú, Kazaya quyết định để cô làm việc này
Cô đặt tay lên cây và cẩn trọng trèo lên phía trên
“Dù có Lá Chắn bảo vệ thì cũng hãy cẩn thận nhé chị:
“Biết rồi, chị sẽ cẩn thận mà!”
Chihiro hăng hái trả lời, trông biểu cảm thích thú của cô lúc này giống như 1 đứa trẻ vậy.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Chihiro có cơ hội được trải nghiệm những thứ như thế này.
Dù vậy, cô vẫn trèo lên một cách vô cùng thành thạo và giơ chiếc Insect Cage đã mở nắp về phía quả chuối-đào.
Sau một thoáng, quả chuối-đào biến thành một luồng sáng và chui vào trong chiếc hộp. Chihiro gật đầu thỏa mãn và chuẩn bị trèo trở lại… Tuy nhiên, cô cứng đơ người sau khi nhìn xuống dưới đất.
“Không ổn … Tsugami-kun, có vấn đề rồi đây.”
Chihiro nói với gương mặt lo lắng trong khi Kazaya nhíu mày nghĩ xem có vấn đề gì.
“Có vẻ chị không chịu nổi mấy chỗ cao cao. Chị không trèo xuống được! “
Chihiro nói thẳng ra khiến cho không khí trở nên căng thẳng 1 cách lạ thường..
“... Vậy chị có cần giúp không?”
“Có chứ, nếu em không phiền!”
Kazaya tiến tới cái cây, nhẹ nhàng trèo lên như những lần khác và đưa tay về phía Chihiro. Tuy nhiên, cô chẳng làm gì mà chỉ nhìn chằm chằm Kazaya.
“Ờm… Chị cảm thấy như là chỉ cần nhích nhẹ một cái là sẽ rơi xuống mất, vậy nên cách đó không được đâu!”
“Eeeeeh….. ý em là, ta đâu còn cách nào đâu?”
“Ummm …… Chị cũng biết là không nên nhưng em có thể cõng chị xuống được không?”
“Eh!? Đợi đã, chị chịu để em làm vậy sao!?”
Kazaya bối rối vì tình cảnh không thể ngờ tới này trong khi Chihiro khẽ gật đầu. Trông sắc mặt cô vẫn giống như lúc đứng dưới đất, tuy nhiên đôi vai cô đang khẽ rung. Có vẻ cô đang khá sợ hãi.
“..... Vậy em xin lỗi”
Sau khi ẹ hèm một cái, Kazaya lí nhí xin lỗi rồi vòng tay qua eo cô. Ngay khi đó, Chihiro ôm chặt lấy người cậu rồi bám lấy cậu luôn.
“C-Chậm thôi nhé? Trèo xuống chậm thôi. Umm, ý chị là thật chậm thôi! Trong cuộc sống, em mà vội vàng thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu!”
“Em chẳng thấy cuộc đời mình thì có liên quan gì tới việc trèo cây nhưng mà được thôi”
Kazaya chậm rãi trèo xuống dưới mặt đất. Tuy nhiên cậu cảm thấy hơi gượng khi mà có thể cảm thấy được hơi ấm của cô trên lưng mình. Ngay khi họ chạm chân xuống mặt đất, Chihiro nhảy khỏi người cậu rồi đưa tay lên ngực cô.
“Vậy ra chị bị sợ độ cao à? Vậy lần sau những việc như này cứ đề em nhé”
“Eh? À ừ. Đúng vậy. Cảm ơn em nhé.”
Thấy cô nhẹ nhõm thở phào, Kazaya nghĩ chắc cô đã cảm thấy sợ lắm. Tuy nhiên, Chihiro đưa tay lên má, nơi mà đã trở nên đỏ ửng
“..... D-Dù là chuyện khẩn nhưng không thể tin được mình đã nhờ một người khác giới, lại còn nhỏ tuổi hơn cõng mình lên. Thật đáng xấu hổ.”
“E-Ehh!? Không phải bây giờ xấu hổ thì đã muộn rồi sao?”
“V-Vậy thì sao chứ? Lúc trước chị đã sợ lắm lắm luôn đấy, em biết không!?”
“Ừ thì cũng đúng, nhưng chẳng phải trước đấy chị cũng đã ôm em rồi cơ mà…”
“Lúc đấy chị vô thức làm thế nên không tính! Nhưng chuyện vừa nãy là do chị chủ động yêu cầu cơ mà! N-Nó khác hẳn nhau đấy!”
“Không ngờ là chị lại phản ứng như vậy đó Senpai à. Điều đó khiến em cảm thấy cứ là lạ thế nào ấy….”
Nhớ lại những chuyện xảy ra vừa nãy, Kazaya trở nên bồn chồn. Và tất nhiên là, họ không thể nhìn thẳng vào mắt nhau trong một lúc.
“Ummm…. T-Thực ra không phải chị không thích chuyện đó đâu. Chị không ngại vì đó là em, Tsugami-kun à …. Ah! Ý chị không phải như thế đâu ….. Ummm, cái hoàn cảnh kiểu gì thế này !?”
“E-Em cũng không biết nữa! Ờm sao chúng ta không tạm gạt vấn đề này sang một bên nhỉ?”
“Đ-Đúng vậy! Ý kiến hay đấy hãy thực hiện nào đó là cái ta nên làm nên hãy làm ngay nào!”
Chihiro lắp bắp một lúc, nói “Đi nào !” rồi bắt đầu di chuyển.
“...... Dẫu sao thì, khi chị trèo lên trên, chị đã có thể nhìn thành phố này từ trên cao. Đẹp thật đấy.”
Chihiro cuối cùng cũng thả lỏng người và nhìn lên bầu trời. Có lẽ cô đang nhớ lại khung cảnh đã được chiêm ngưỡng trước đó.
“Đúng như chị nghĩ, thế giới này là tuyệt nhất”
Như để chứng minh những lời từ đáy lòng Chihiro là sự thật vậy--
Có vẻ như Chihiro rất thích việc phiêu lưu ở thế giới này khi mà cô thường phóng ra khỏi trường ngay khi hết buổi học, nhanh chóng rút viên Đá Dịch Chuyển ra và bay tới thế giới khác.
Kazaya cũng chủ động giành thời gian đồng hành cùng với cô vì anh cũng rất thích ngắm nhìn Chihiro khi đang vô lo vô nghĩ, khác hẳn với tính cách lạnh lùng mà cô thể hiện ở trường.
Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ xảy ra sau khi họ bắt đầu dành thời gian bên nhau.
“Ah, đói quá.Đi ăn gì đi”
“Ừ, tao như sắp chết đói rồi. Bụng tao đang lục đục này. Nói chung là bụng tao đang đói gào lên rồi.”
Đó là giờ ăn trưa. Trong khi đang nghe Maesaki và Ayukawa tán nhảm với nhau, Kazaya định xuống căng tin mua vài cái bánh mì lên ăn nhưng …
“Xin lỗi.”
Cửa phòng học mở ra, Chihiro xuất hiện. Cô bước tới chỗ Kazaya, mặc cho những học sinh trong lớp đang cứng đờ người tại chỗ, và đặt một cái khay được bọc vải màu hồng ra trước mặt cậu.
“Tsugami-kun, tôi có làm bento cho cậu này. Cùng ăn đi.”
“Eehh!? Mikoto-senpai làm bento cho thằng Kazaya ư!?”
13 Bình luận
Thanks~
nhớ trans quá