Chương 4: Khắc ấn tội lỗi
“…san”
“…onii-san”
Khi tôi buộc phải mở mắt ra vì nghe thấy một tiếng động như thể là đang tụng kinh tụng đi tụng lại, thì Nana-chan tiếp cận với một khoảng cách khá xa như thể em ấy đang ở trước mặt tôi
“Uwa---”
Trong căn phòng chật hẹp này, bọn trẻ đã ngủ cùng với nhau đã tạo ra một mớ hỗn độn. Ở một nơi như thế, thì ở bên phải tôi, ngay chỗ cánh tay là Akira-chan, người đang thở phì phò một cách dễ thương. Và ở bên trái, chả cần phải nói, Nana-chan đã chiếm lấy chỗ đó
Khi tôi gần như không thể giấu nổi giọng của mình lại vì sẽ rất tệ nếu mọi người nghe thấy và tỉnh dậy, thì Nana-chan thì thầm với một con mắt bệnh hoạn
“Onii-san, em có thể hôn anh không?”
“Eh!? N, nó không tốt đâu! Sau cùng, Akira-chan đang nằm ở bên cạnh đó”
“Akira-chan sẽ không thức giấc đâu nên đừng lo. Ngoài ra, em đã nói đến hình phạt rồi mà phải không?”
Khi miệng tôi khẻ cười trừ, thì Nana-chan lấy điện thoại thông minh ra và mở hình ảnh----C-cái quái gì thế này!?
Đó là bức anh tôi đang ngủ một cách rất là bình yên với cái quần lót trên đầu, bức ảnh đó có hiện hình ảnh tôi đang mỉn cười và bàn tay phải đang đặt vào khu vực cấm của Akira-chan đang ngủ bên cạnh, và bức ảnh Nana-chan đang khỏa thân ôm lấy tôi,…..đời tôi sẽ bị tàn tạ nếu ai đó thấy bức ảnh này mất!
“Hahahaha…Nana-chan, em có điện thoại thông minh sao?”
“Uh, cha của em đã mua nó cho em. Và, dù biết mang nó đi cùng là không được, nhưng anh biết không? Rằng em đã gửi số ảnh này cho mẹ em rồi”
C-cái gì!? Nếu nee-chan thấy mấy bức ảnh này, tôi có thể chết mất!!! Nếu may mắn, thì có thể những onee-chan sẽ đối xử rất rất nhẹ nhàng với tôi, nhưng rất có thể Michika-neechan mà tôi yêu quý nhất sẽ nghĩ tôi là một [Pedo LoLi]
Khi tôi vội vàng kiểm tra cái điện thoại của mình ở gần cái gối một cách lẹ làng, thì có một bức thư của Michika-neechan được trộn lẫn vào trong cái hộp rác
“Chúng ta cần nói chuyện với nhau. Chị sẽ gọi lại vào ngày mai”
Với những dòng chữ ngắn ngủi mà không hề có chút tình cảm nào, tôi gục đầu trong tuyệt vọng
“Onii-san, đừng lo, nếu anh làm như Nana-chan nói, thì em sẽ giải thích với okaa-san rằng đó chỉ là một trò đùa”
Khi em ấy nói thế, đôi môi của tôi đã bị cướp lấy
“Nh!----n!”
Như thể đã trải qua từ đâu đó, Nana-chan xâm nhập miệng của tôi và chiếm lấy nó bằng cái lưỡi nhỏ bé của em ấy. Má, mũi, môi và lưỡi của em ấy mềm đến mức không ngờ tới, tôi đang bị một mùi vị ngọt ngào không một chút tạp chất ô uế nào đó được kết hợp với bóng tối. Thực tế, tôi không kìm nén được sự hưng phấn tình dục của mình, và mong muốn chuyện đó cũng tăng lên
“Onii-san, chúng ta sẽ kết hôn vì điều này, phải không? Bởi vì chúng ta đã hôn nhau, nên sau tất cả, chúng ta cũng sẽ làm những điều biến thái phải không?”
Nana-chan cho tay vào đồ lót của tôi, và đột nhiên nắm lấy thứ đó một cách nhẹ nhàng. Cái bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo khiến cho cây súng của tôi càng có thêm hưng phấn, tôi đã vô tình ôm trầm lấy Nana-chan dù vừa mới trải qua cơn sợ hãi
“Onii*san!?...em hạnh phúc quá, khi anh lại nghĩ như thế về Nana-chan-”
Nhưng những lời nói đó không lọt đến tai tôi. Tôi đặt bàn tay của mình vào chỗ đó của Nana-chan, và chà nó một cách nhiệt tình, mục tiêu đầu tiên của tôi là [Món ăn phụ]
“Haa haa, A, Akira-chan!”
Vì lý do nào đó, tôi hoàn toàn giải phóng ham muốn của mình với khuôn mặt thuần khiến của Akira-chan, người đang ngủ ngây thơ gần đó.
“X, xin lỗi !!!”
Trong khi ôm lấy Nana-chan bằng một tay, tôi đã giải phóng ham muốn của mình, vào Akira-chan….với một chất tạp kinh tởm
“….lại đái dầm sao, không phải nữa hả….”
Cùng với Akira-chan, tôi có thể nghe thấy lời thì thầm của Nana-chan
“…Cái này, là thứ để tạo ra em bé, phải….trong khi ôm chặt lấy Nana-chan, anh đã trao nó lại cho Akira-chan, điều này….có nghĩa là gì? Ngày mai, em sẽ thử hỏi okaa-san”
5 Bình luận
-_- con nít giờ đáng sợ vãi.