Trans: Lê Hải hoà
----
Tại phòng hiệu trưởng của trường Mạo Hiểm Edius, Luuty Rigas vừa thở dài một tiếng.
Có ba lá thư được đặt trên bàn. Lá thư đầu tiên đến từ Zekwell, đội trưởng đội Hiệp Sĩ Bảo Vệ thứ nhất của Đại Lâm Quốc Jiol, lá thứ hai đến từ hoàng tộc của Đại Lâm Quốc Jiol, còn lá cuối cùng là đến từ hoàng tộc của Thánh Quốc Altlis.
Sau khi đọc xong hai lá thư đến từ Đại Lâm Quốc Jiol, Luuty ôm đầu.
Khởi đầu của mọi chuyện là do sự cố tại lễ khai giảng trường Mạo Hiểm Edius.
Hôm đó, Shion được mời khẩn cấp đến phát biểu vài lời tại lễ khai giảng, nhưng đáng lẽ ban đầu Zekwell mới là người đảm nhận vai trò này.
Tuy nhiên, do vài sự bất cẩn của phía trường học, Zekwell cùng những người hầu cận của anh ta đã bỏ về trong tức giận. Khi Luuty phát hiện ra vụ việc thì đã quá muộn rồi.
Mặc dù vậy, nếu họ chỉ tức giận đơn thuần thì mọi chuyện sẽ không to tát lắm. Vì sẽ ổn thôi nếu sau đó phía nhà trường gửi một lá thư tạ lỗi và lập ra một vài đối sách là xong chuyện. Và nếu đó là người bạn cũ Zekwell, Luuty thậm chí còn có ý định tự mình tới gặp trực tiếp anh ta để xin lỗi.
Nhưng mà nội dung trong lá thư trả lời của Zekwell còn vượt xa mọi thứ cô tưởng tượng.
『Đây là một yêu cầu không dành cho ai khác ngoài cô.
Bình thường, tôi sẽ bỏ qua lòng tự trọng đàn ông của mình để hoàn thành công việc.
Nhưng sự việc lần này, hoàn toàn không đơn giản như vậy.
Tôi đã bỏ qua những ánh mắt và bầu không khí khinh thường nhắm vào chúng tôi tại trường học.
Tất nhiên, tôi chắc chắn là cô cũng hiểu lý do của những điều đó.
Lúc ấy, tôi đã lo sợ những thuộc hạ của mình có thể sẽ bắt đầu niệm phép tấn công bọn họ bất cứ lúc nào.
Nhưng những gì xảy ra sau đó còn tồi tệ hơn.
Tại một nơi dành cho đám thuộc hạ, tôi đã nghe thấy những lời xì xầm như 「lũ Á Nhân bẩn thỉu」
Hơn nữa, bọn chúng đã nói 「Hiệu Trưởng cũng là Á Nhân, nên đã mời một gã như thế này đến dự sự kiện」, và sau đó chúng cũng bàn tán những điều tồi tệ về cô.
Bọn chúng đã nghĩ rằng sẽ không thể nghe thấy, nhưng chúng ta là những người sở hữu thính giác tốt hơn nhiều so với con người, vì vậy tôi đã nghe thấy rõ mồn một như thể chúng đang nói chuyện trước mặt.
Trường hợp đó là điều tự nhiên thôi, cô cũng hiểu phải không ?
Tôi là người có địa vị lớn, còn cô cũng là một anh hùng của tộc Elf.
Ngoài ra, nếu toàn bộ tộc Elf bị xúc phạm, tôi sẽ không thể cứ lặng im mà nghe được.
Tôi đã cố kiềm chế bản thân và thuộc hạ của mình, và kết thúc mọi việc chỉ bằng cách rời khỏi nơi đó. Mặc dù vậy, cô có biết là tôi đã nhận được bao nhiêu lời phàn nàn từ thuộc hạ của mình sau vụ việc không?
Đó chưa phải là tất cả.
Ngay cả Bệ Hạ cũng ngay lập tức tỏ ra phẫn nộ sau khi nghe những điều đó.
Cô có còn nhớ Bệ Hạ mà tôi đang nói đến không?
Đó là người đã cười rộ lên khi thấy cô tẩn Anh Hùng Ryuuya một trận, khi bắt gặp anh ta đang đi khắp nơi trong lâu đài để tán tỉnh mấy cô hầu.
Thật không khó để tưởng tượng những dự định đã từng được ấp ủ bên trong Bệ Hạ.
Tôi chắc chắn là cô cũng đã nghe về Cuộc Tranh Cãi Á Nhân. Bây giờ tại Jiol, thì nó đã căng thẳng đến mức mà người ta tự hỏi bao giờ sẽ bắt đầu chiến tranh rồi đấy.
Còn một lá thư nữa từ Bệ Hạ, chắc cô sẽ nhận được sớm thôi.
Tôi rất hy vọng rằng cô sẽ nhanh chóng rời khỏi đất nước đó.』
Mặc dù thỉnh thoảng có xen lẫn mấy câu đùa, nhưng đây là lá thư chỉ ra rằng căng thẳng đã đến một điểm mà không gì có thể giải quyết được nữa.
Đúng như Zekwell đã nói, một lá thư từ hoàng tộc đã được gửi đến. Nội dung trong đó chỉ có duy nhất một câu 『Chúng tôi mong muốn cô quay trở về Đại Lâm Quốc Jiol』.
Bây giờ mọi thứ đã diễn ra đến mức này, đây là tình huống mà cô không thể tự mình giải quyết nữa. Quan hệ giữa Đại Lâm Quốc Jiol và Thánh Quốc Altlis đã đạt đến mức không thể tồi tệ hơn được nữa rồi.
「......」
Luuty nhanh chóng nhớ lại những mối quan hệ cá nhân mà cô có ở Thánh Quốc Altlis.
Đầu tiên, trong nội bộ hoàng gia, Hoàng Đế hiện tại của Thánh Quốc Altlis là không ổn. Dù họ có kết giao nhưng rõ ràng là ông ta không có ấn tượng tốt về Luuty.
Con trai cả của ông ta, là một hoàng tử biết nhìn xa trông rộng, nhưng lại không có bất kỳ quyền lực nào.
Tiếp theo là phía nhà thờ, nhưng mối quan hệ giữa họ còn tồi tệ hơn cả hoàng gia.
Linh Mục Trưởng không thể hiện ra mặt, nhưng ông ta nằm trong nhóm thù địch. Còn về toàn bộ nhà thờ thì...không cần phải nói cũng biết. Cô đã không chắc về đôi tai của mình khi nghe lén được cuộc trò truyện bên trong nhà thờ, đó là họ muốn triệu hồi Anh Hùng cho chiến tranh.
Họ nghĩ Anh Hùng là gi?
Với những suy nghĩ ích kỷ của con người, cô không nghĩ Mệnh Thần Philia sẽ cho mượn sức mạnh để triệu hồi Anh Hùng.
Tuy nhiên đối với những kẻ có tầm nhìn trở nên lu mờ khi ghét bỏ Á Nhân, điều này có thực hiện được hay không không phải là vấn đề.
「Có lẽ......mình không thể làm bất cứ điều gì.」(Luuty)
Luuty lẩm bẩm và chuyển ánh mắt sang lá thư cuối cùng.
Đó là lá thư từ hoàng tộc Thánh Altlis vừa mới đến.
Những loại lá thư mời đến bữa tiệc khiến Luuty lo lắng.
Khi cô mở lá thư và nhìn nội dung, đôi mắt Luuty trở nên lạnh lùng ngay lập tức.
Những suy nghĩ mông lung vừa mới nãy của cô đã hoàn toàn tan biến, giờ nó đã trở nên rõ ràng hơn.
Quẳng nó lên bàn, Luuty đứng đậy.
「......Ra là vậy. Nó đã là một cục diện không thể dừng lại rồi.」(Luuty)
Luuty lẩm bẩm điều đó rồi đi vào phòng riêng của mình.
Trên lá thư vừa bị quăng lên bàn, có một dòng duy nhất được viết.
『Đã chấm dứt chức vụ Hiệu Trưởng trường Mạo Hiểm Edius của Luuty Rigas.』
Đó là thông báo sa thải chính thức.
「Trong trường hợp này thì mình không còn quyền hạn gì nữa.」(Luuty)
Luuty ra khỏi phòng riêng với một bộ quần áo du hành.
Mặc áo giáp bạc bên ngoài bộ quần áo vải, và cây cung được gắn sau lưng cô. Đây là trang phục và vũ khí mà cô đã sử dụng từ rất lâu về trước, chúng chứa đầy những ký ức về tháng ngày tươi đẹp của cô khi chiến đấu cùng Anh Hùng Ryuuya, với tư cách là một người đồng đội.
「......Ryuuya. Nếu anh nhìn tình trạng đất nước này bây giờ, em tự hỏi anh sẽ nghĩ gì về nó.」(Luuty)
Tuy là câu nói đùa, nhưng nó khiến cô nhớ đến người đàn ông mà cô đã dành nhiều tình cảm sâu đậm nhất.
Ryuuya có thái độ công bằng với tất cả các chủng tộc mà anh ấy tiếp xúc, cho dù đó là Con Người, Thú Nhân, Elf, hay Người Lùn đi nữa. Đó là điều đáng học hỏi.
Tuy nhiên, con người đã không học được gì từ điều đó.
Không chỉ xem Ma Tộc là kẻ thù, mà còn bám lấy sự khác nhau giữa các chủng tộc và con người để gây ra hiềm khích, sự căng thẳng này đã đạt đến giới hạn.
「Tạm biệt Thánh Quốc Altlis, tàn hương thanh xuân của chúng ta...」(Luuty)
Ngày hôm ấy, Hiệu Trưởng trường Mạo Hiểm Edius, Luuty Rigas đã từ chức.
Cũng từ hôm ấy, hình bóng cô đã biến mất và không còn ai thấy cô ở Thánh Quốc Altlis.
25 Bình luận
Chắc vậy