Arc 1: Cuộc sống thường ngày trong dungeon.
Chương 04: Tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại (3)
5 Bình luận - Độ dài: 1,622 từ - Cập nhật:
Màn đêm đã đi qua. Giờ đang là buổi sáng. Tôi thức dậy với một cái đầu đã thông suốt các vấn đề mắc phải sau khi chuyển sinh. Tôi dọn tấm đệm và gọi ra Hộp vật phẩm. Một vệt nứt không gian hiện ra trước mắt tôi. Nó trông như một cái hố không đáy vậy. Tôi cẩn thận cất cái đệm vào bên trong.
Muốn lấy đồ ra khỏi đó thực ra rất đơn giản. Kĩ năng này kèm theo một danh sách giống như hệ thống túi đồ trong trò chơi vậy. Nó hiển thị toàn bộ vật phẩm được cất bên trong; có vẻ như tôi sẽ không phải lo mình sẽ quên rằng đã cất gì trong. Tất cả những gì cần làm là chạm vào không gian do nó tạo ra và nghĩ về vật phẩm đó. Nó thật sự rất tuyệt vời.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi quyết định đi chuẩn bị bữa sáng; phần hiển thị bên góc phải dao diện của dungeon cho tôi biết đã đến lúc đi ăn. Giống như màn hình hiển thị của hộp vật phẩm, ngày và giờ cũng được hiển thị giống y trong trò chơi—cũng khá là hợp lý thôi vì nó mô phỏng lại giao diện trong game mà.
Tôi mở Thống kê DP ra để kiếm thứ gì đó ăn. Có hơi quá nhiều lừa chọn ở đây. Tôi mất một lúc để lựa chọn, cuối cùng thì tôi chọn một cái bánh mì giá 15 DP và một ít thịt xông khói giá 30 DP. Tôi ngồi xuống ngai vàng và bắt đầu ăn, vì làm quái có cái gì khác để ngồi trong phòng đâu.
Mặc dù đã có chỗ để ngồi nhưng tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Thực ra là lo lắng thì đúng hơn. Tôi cần kiếm thêm DP. Lúc đầu tôi có 1000. Nhưng nó chắc chắn sẽ hết nếu tôi cứ ngồi lì một chỗ, và lúc đó thì chỉ có chết đói.
Có nhiều cách khác nhau để kiếm DP.
Cách thứ nhất là ngồi đợi. DP sẽ tự hồi phục theo thời gian, lượng DP hồi dựa vào theo kích thước của dungeon. Mà dungeon của tôi, chỉ có một căn phòng chứa ngai vàng này và cũng vì thế nó chỉ hồi được 1 điểm/3 giờ. Lượng hồi phục ít đến đáng thương vì vậy tôi quyết định tạm thời bỏ qua nó.
Cách thứ 2 cũng có phần tương tự. Dungeon sẽ tự hồi phục DP khi có kẻ xâm nhập ở bên trong. Tất nhiên là cũng có thể tiêu diệt chúng. Dù là kiểu nào thì cũng đều phụ thuộc vào những kẻ xâm nhập. Bọn chúng càng mạnh thì sẽ càng nhận được nhiều DP.
Cách cuối cùng là để dungeon hấp thụ các xác chết. Nếu dùng cách này thì lượng DP nhận được sẽ phụ thuộc vào số lượng xác chết bị hấp thụ.
Thật là ngớ ngẩn. Dungeon cần phải có kẻ xâm nhập dù không muốn tí nào. Nó thậm chí còn triệu hồi mình để đề phòng kẻ xâm nhập. Nhưng nếu không có kẻ xâm nhập thì mình sẽ hết DP và chết đói, nếu thế thì nó cũng chết theo. Thực ra nghĩ kĩ thì cũng không ngớ ngẩn lắm. Dungeon dù sao cũng là sinh vật sống. Nó cần săn kẻ yếu và ăn chúng để tồn tại. Đó là quy luật sinh tồn ở đây rồi.[note14379]
Tôi biết mình cần điều chỉnh lại dungeon nhưng hiện tại chưa thể làm ngay được. Tôi cần đi tìm hiểu xung quanh một chút để hiểu rõ hơn về địa hình ở đây. Nhưng quan trọng hơn, tôi cần hiểu rõ hơn về bản thân mình. Tôi cần phải biết khi được trở thành quỷ vương thì cần phải làm những gì.
Thông tin thì hầm ngục có khá nhiều. Nhưng hầu như đều là về cách để tiêu diệt kẻ xâm nhập. Tôi có thể hiểu tại sao, mọi thứ tấn công nó hầu như tất cả đều cố để tiêu diệt nó. Nhưng như vậy nghĩa là những thông tin đó gần như là vô dụng.
“Được rồi, chắc mình phải ra ngoài một chuyến.”
Tôi đứng dậy, phủi hết vụn bánh còn dính trên người xuống đất và nhìn về phía cánh cửa. Thành thật mà nói, tôi có hơi sợ những thứ mà tôi sẽ thấy ở bên ngoài nhưng không thể chỉ vì thế mà ngồi lì trong này được. Tôi cần phải mở cửa và kiểm tra mọi thứ bên ngoài.
Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi đến gần cánh cửa và từ từ mở nó ra.
Ngay khi đi ra tôi gặp ngay một bầu không khí trong lành và mát mẻ. Tôi đang ở trong một hang động hoàn toàn bằng đá với hàng loạt thạch nhũ trên nóc hang. Chúng quá to, tôi không biết mất bao lâu để chúng hình thành được như vậy. Chắc chắn là chúng rất nhiều tuổi rồi.
Có một vết nứt trên mái nhà bên cạnh một tinh thể thạch nhũ, có lẽ nó xuất hiện do trọng lượng của cấu trúc tinh thể vì tinh thể thạch nhũ đó khá to mà. Một tia sáng mặt trời chiếu qua khe nứt đó, phản chiếu qua các tinh thể tạo ra một ánh sáng thật huyền ảo và tinh tế.
Một phần trong hang động hơi bị trũng xuống thấp hơn so với mọi thứ xung quanh. Dòng nước chảy qua chỗ trũng đó, nước sạch và trong tới nỗi tôi có thể nhìn thấy đáy.
Khi so sánh mọi thứ xung quanh với cánh cửa dungeon này thì như đứa trẻ vừa mới được sinh ra so với mấy ông già vậy.
Phải thừa nhận rằng khung cảnh này làm tôi rất bất ngờ. Nhưng hang động này mới chỉ là bắt đầu thôi, ngoài kia vẫn còn nhiều thứ nữa.
Sau khi xác nhận rằng không có sinh vật sống nào quanh đây, tôi bắt đầu đi về phía lối ra hay nói đúng hơn phải là lối vào. Cơ thể tôi theo bản năng đi về phía có ánh sáng. Từng bước chân dần trở nên nặng nề, mỗi bước đi đều để lại tiếng vang vọng trong hang.
Khi tôi đi ra khỏi cửa hang, cả một thế giới mới liền hiện ra trước mắt.
Thứ đầu tiên tôi thấy là một bầu trời trong xanh, thoáng mát và dưới nó là một rừng cây xanh thẳm. Những cái cây phát ra tiếng xào xạc khi cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Còn có cả dòng sông lớn chảy dọc khu rừng lấp lánh dưới dánh mặt trời.
Tiếp đến tôi còn thấy một dãy núi hùng vĩ mờ ảo ở phía xa. Những ngọn núi cao đến tận trời xanh, xuyên qua cả đám mây. Tôi không thể đi lên những ngọn núi cao nhưng đường chân trời nhìn từ đây vẫn quá tuyệt vời. Hai đường thẳng với màu sặc sỡ, đánh giấu nơi biển và trời tiếp giáp nhau.
Những hòn đảo rộng lớn trôi nổi giữa bầu trời. Thậm chí còn có cả thác nước chảy xuống với nguồn nước tưởng như vô tận. Ánh mặt trời chiếu qua thác nước còn tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp.
Thế giới trước mặt tôi thật bí ẩn những cũng thật tráng lệ.
Không.
Còn hơn thế nữa.
Tôi cảm thất mình thật vô dụng, tôi không thể tìm được từ nào để diễn tả được vẻ đẹp này.
Nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt tôi. Chợt nhận ra rằng một ngày nào đó tôi có thể dang rộng đôi cánh của mình thỏa sức bay lượn trên bức tranh trước mặt mình này làm tôi cảm thấy quá khích. Tôi thật sự rất xúc động, tôi chỉ muốn cảm ơn dungeon vì đã cho tôi cơ thể này.
Nhắc đến đôi cánh, vì chúng quá vướng khi đi ngủ nên trước đó tôi đã dành chút thời gian học cách điều khiển chúng và hiện tại thì chúng đang được thu lại. Bằng cách nào đó mà đôi cánh này có thể tự biến mất. Tôi nhận ra chúng có thể được thu lại và mở ra tùy ý chỉ cần tôi tập chung một chút. Có lẽ đôi cánh này được tạo ra từ ma thuật. Vì tôi đã quen là một con người hơn là archdemon nên tôi đã thu nó lại từ lúc đó đến giờ.
Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được trước quang cảnh này. Tôi cần phải quay lại nhiệm vụ chính. Và tôi một lần nữa quay trở lại xem xét mọi thứ xung quanh. Thứ nhất tôi kiểm tra độ cao hiện tại của mình. Có vẻ như tôi đang đứng ở giữa trừng của một ngọn núi, đó là lí do tôi có thể nhìn mọi thứ rõ ràng đến thế. Kế đến tôi kiểm tra những khu vực của người ở xung quanh. Thật đáng tiếc là không có con người nào xung quanh đây cả, hình như tôi đang ở khá xa nền văn minh của loài người.
Quay lại đằng sau thì tôi chỉ thấy 2 thứ: một cửa hang khổng lồ và một vách đá dựng đứng. Tôi muốn lên cao hơn nữa nhưng tôi không muốn phải leo lên cái vách đá đó đâu vì thế tôi bắt đầu đi lang thang xung quanh để tìm một lối đi lên khác.
5 Bình luận
*Cắn