Chương 03: Hôn sự của Helmut-niisan
"Vất vả phấn đấu trong 7 năm sau khi rời khỏi nhà, cuối cùng đã có thể kết hôn rồi."
"Paul-niisan, bao gồm cả em thì cái thực tế này khiến cho người ta không thể cười nổi."
Lúc Helmut-niisan nói những lời này, trên mặt không có vẻ tươi cười chút nào.
Vào một buổi tối nọ, chúng tôi đến nhà Brant theo lời mờ của Erich-niisan và cùng ăn tối với mọi người.
Các thành viên là 5 người chúng tôi như thường lệ và những người trong nhà Brant, bao gồm cả Erich-niisan.
Ngoài ra, còn có con trai thứ ba Paul-niisan dự định kết hôn sắp tới và hôn thê của ảnh.
Cuối cùng là con trai thứ tư Helmut-niisan.
Nhân tiện, hình như gần đây Helmut-niisan dự định tìm đối tượng đính hôn. Giống Paul-niisan, bộ trưởng quốc phòng Edgar cũng dự định giới thiệu đối tượng giúp anh ấy.
Ba ngày sau tổ chức tiệc coi mắt thì phải.
Bữa tiệc coi mắt này đặc sắc, cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện kết quả "Thật đáng tiếc, lần này cả hai không có duyên phận..."
Trừ phi Helmut-niisan ý thức rằng trong tương lai sẽ vứt bỏ cuộc sống quý tộc.
"Đối tượng là nhà tước Hiệp Sĩ chỉ có một đứa con gái và là chư hầu của bộ trưởng quốc phòng Edgar."
"Không phải điều kiện này rất tốt sao?"
"Tương đối, vất vả cho Well rồi."
Tôi vốn chỉ muốn mua nhà, nhưng do cái tên môi giới nhà đất mà Hồng Y Hohenheim quen biết hại tôi bắt buộc phải Thanh Tẩy mấy ngôi nhà 'khuyết điểm nhỏ nhặt' kèm theo ác linh. Đến ngay cả ngôi nhà vất vả lắm mới nhận được cũng kèm theo trang bị tiêu chuẩn là âm hồn hầu gái thích xé xác một cách kinh khủng.
Thật sự hi vọng ông ta có thể khiến tôi tưởng rằng trong phút chốc ngôi nhà này có hầu gái dễ thương đáng yêu và âm thầm trả lại sự hồn nhiên ngây thơ cho trái tim tôi.
Vì lý do an toàn nên tôi phải nói rõ trước, cái này không chứng tỏ trong lòng tôi có suy nghĩ định ra tay đối với hầu gái đâu.
Tôi chỉ cảm thấy nếu như hầu gái trông dễ thương lúc làm việc thôi, thì việc đó cũng đủ để xoa dịu trái tim rồi.
"Tại sao chỉ có mình em phải xử lý những ngôi nhà mà giáo hội thậm chí không thể giải quyết được chứ..."
"Ma lực nhiều cũng khổ cực nhỉ."
Erich-niisan lên tiếng an ủi tôi.
Sau khi Thanh Tẩy "biệt thự đẫm máu của em trai vua" đó, tôi không ngừng nhận được nhiệm vụ ủy thác trừ ma chiếm giữ ngôi nhà và phạm vi mở rộng ra các nơi ở vương đô.
Mặc dù tôi áp dụng cái này để tu luyện ma pháp, nhưng tôi cũng cảm thấy nó vô cùng vất vả khổ cực.
Nhờ cái này, tôi cũng không bị người ta chỉ trích cho dù mua nhà ở khu vực quý tộc thượng cấp và kỹ năng Thanh Tẩy cũng nhận được sự khen ngợi của mọi người.
Từ quan điểm của quý tộc thượng cấp, nhà vốn không thể ở hay mua bởi vì ác linh đã có thể sử dụng trở lại. Thế nên bọn họ cảm thấy tôi có thể làm được chuyện này là một người có ích.
Ở phương diện nào đó, mọi thứ phát triển đúng như Hồng Y Hohenheim muốn.
"Cuối cùng còn đụng phải tên Công Tước Hertha đó..."
"Erich-niisan, đừng nói chuyện này nữa..."
"Tên đó khá nổi tiếng mà, ở phương diện xấu..."
Có vẻ như bản thân Erich-niisan là công chức hạ cấp cũng biết chuyện Công Tước Hertha.
"Bởi vì Well chịu vất vả khổ cực nhiều như vậy, bọn anh mới có thể kết hôn."
"Ngược lại, bọn anh cũng bị nhân vật lớn như bộ trưởng quốc phòng Edgar nhìn chằm chằm vào."
Bởi vì tôi, hình như bọn họ thuận lợi nhận được sự che chở của bộ trưởng quốc phòng Edgar.
"Dù sao bọn anh cũng làm việc ở đội cảnh vệ. Cho nên bọn anh tạm thời được coi như là quân nhân hạ cấp."
"Thông thường, anh và Paul-niisan chẳng bao giờ được người như vậy nhớ tên cho đến khi chết."
Bởi vì trong vương quốc có hơn 2.000 nhà tước Hiệp Sĩ, cho nên đại quý tộc không thể nhớ tất cả bọn họ được.
"Con trai thứ ba trở xuống muốn được ghi nhớ, thì nhất định phải có bối cảnh hay tài năng vô cùng đặc biệt mới được."
Chẳng hạn như nghĩ cách ở rể nhà quý tộc chỉ có mỗi con gái hay khéo léo trở thành con nuôi của nhà quý tộc không có con.
Vào thời điểm hiện tại, xác suất trong phương diện này thấp đến mức gần giống kỳ tích.
Nếu không thì phải ở rể nhà chư hầu của đại quý tộc.
Hơn nữa, trong trường hợp này thì nếu không phải là con trai được trưởng nam của chủ nhà thu nhận thì rất khó chung sống hòa hợp với những chư hầu khác.
Cuối cùng, chính là kết hôn với con gái ngoài trưởng nữ có hoàn cảnh giống với bản thân và mất cả đời để thăng tiến.
Phần lớn những người này đều thất bại và thế hệ con cái sẽ trở lại thân phận thường dân.
Có vài người từ bỏ ngay từ đầu và trực tiếp kết hôn với phụ nữ bình dân.
Ưu điểm là không cần thiết phải chú trọng vào thể diện và không cần phải chi tiêu quá nhiều tiền.
Có lẽ nó thích hợp với người muốn nhắm vào thương nhân hay gia đình nông dân giàu có sau khi kết hôn.
Ngoài ra, vài người cả đời không lập gia đình bởi vì họ kiên quyết muốn kết hôn với quý tộc.
Mặc dù người như vậy không nhiều, nhưng trường hợp như vậy vẫn tồn tại.
Paul-niisan may mắn thoát khỏi khó khăn và xoa ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Bởi vì người có cái tên giống anh không hề dễ nhớ chút nào..."
"Tên phổ biến nhất ở quốc gia này là Helmut."
Tên của con trai thứ tư là Helmut và giống tên vị tướng nổi tiếng của quốc gia này.
Cho dù nó khiến cho người ta cảm thấy hơi bất kính, nhưng rất nhiều cặp che mẹ đặt cái tên này cho con mình.
Bất kể là ở trong giới bình dân hay quý tộc, nó đều chiếm tỷ lệ cực cao.
Trên thực tế thì trong đám cấp dưới của Paul-niisan lẫn Helmut-niisan cũng có mấy người như vậy.
Gần đây, người xấu mồm quá nhiều và thậm chí có người nói cái tên này là "bằng chứng bình thường".
Dĩ nhiên, cũng có nhiều người để lại thành quả huy hoàng trong các loại lĩnh vực khác nhau, nhưng lúc nhìn vào bài kiểm tra lịch sử thì không có gì phiền toái hơn cái này.
Bởi vì tất cả mọi người đều gọi là Helmut, cho nên chỉ có thể phân biệt dựa vào tên đệm hoặc họ.
"Anh vốn không xứng đáng với cái tên này. Chắc chắn phụ thân không thể nghĩ ra cái khác, cho nên mới tùy tiện lấy cái tên này cho anh."
"Ế, vậy thì cái tên Wendelin của em thì sao?"
"Không rõ. Chẳng ai biết phụ thân đặt tên theo tiêu chuẩn gì."
Gần đây, Erich-niisan với tôi trở nên nói chuyện thường xuyên hơn với Paul-niisan lẫn Helmut-niisan và bốn người cùng nhau thở dài.
Mặc dù chúng tôi không muốn thừa kế lãnh địa xa xôi đó, nhưng cả đám vẫn ghen tị với Kurt-niisan có thể trở thành người đứng đầu của gia tộc gốc. Tình cảm anh em, hình như rất phức tạp ở mọi khía cạnh.
"Tuy nhiên, các anh không muốn quay về sao?"
"Đúng vậy."
"Anh không thể sống ở vùng nông thôn đó thêm nữa."
Mặc dù lương tháng của đội cảnh vệ ở vương đô thấp, nhưng hai anh trai chẳng muốn tiếp tục thêm cuộc sống chỉ có súp vô vị lẫn bánh mì khô cứng.
Mặc dù cuộc sống ở đó hiện giờ đã được cải thiện, nhưng đó vẫn là vùng nông thôn xa xôi.
"Hiện tại, anh có thể vào rừng ở vùng ngoại ô đi săn với cấp dưới lúc không có ca trực."
"Chỉ mỗi việc đi săn là phải cám ơn quê hương đó."
Bởi vì quê hương đó là khu vực xa xôi, cho nên phần lớn con trai nhà Baumeister giỏi sử dụng cung tên.
Hình như hai anh trai sẽ vào rừng ở vùng ngoại ô vương đô săn thú lẫn ăn cơm dã ngoại vào ngày không có ca trực.
Không những có thể hít thở bầu không khí trong lành và kiếm được thực phẩm, mà còn kiếm được nguyên liệu có thể bán lấy tiền.
Nhờ loại xuất thân này, việc đi săn không hề vất vả với bọn họ và cũng có thể giảm bớt chi phí không cần thiết.
Thậm chí nó còn có thể trở thành nguồn thu nhập phụ, cho nên tìm đâu được chỗ tốt như vậy chứ.
"Lần sau Well có muốn tham gia hay không?"
"Được. Erich-niisan đi cùng chứ."
"Nói cũng đúng. Bốn người chúng ta cùng nhau chăm chỉ săn thú đi."
Ngay khi bốn anh em chúng tôi đang thảo luận về chuyện săn bắn, Erw liền tham gia chủ đề.
"Này, Well."
"Có chuyện gì vậy? Erw."
"Có vẻ như các chàng trai rời khỏi nhà Baumeister đã vô tình thành lập phe phái của riêng mình."
"Bởi vì cái này chỉ cần có hai người là có thể tạo thành phe phái."
"Mình thường nghe thấy cái này."
Tuy là nói như vậy, nhưng nếu gia đình bỏ mặc không quan tâm đến chúng tôi, vậy thì những người rời khỏi nhà như chúng tôi cũng chỉ có thể tụ tập lại với nhau.
Dù sao gia đình đó cố ý không đưa tiền mừng cho Erich-niisan, có cần phải nhắc nhở bọn họ đừng làm ra chuyện gì đó kỳ quái không nhỉ?
"Tuy là nói như vậy, nhưng nhà chúng ta ngược lại mà không phải là người lớn tuổi phụ trách chỉ huy."
"Bởi vì Erich thông minh và Well biết dùng ma pháp."
Có lẽ đây là nỗi bi ai của việc cùng không thể thừa kế gia đình và rời khỏi nhà, cho nên anh em có xu hướng tụ tập lại với nhau.
Tuy nhiên, một khi những anh em khác may mắn trở thành quý tộc thông qua ở rể hay thăng quan tiến chức nhanh chóng, thì mối quan hệ như vậy thường hay sụp đổ dễ dàng.
"Chúng ta chỉ là kẻ tầm thường của tầm thường."
Tuy là nói như vậy, nhưng nghe nói hai anh trai không những có thể phụ trách chỉ huy cấp dưới ở đội cảnh vệ, mà còn chỉ huy binh lính thành công trước khi tham gia quân chư hầu.
Nếu như ở trong quân đội, bọn họ có thể đảm nhiệm vị trí tương đương với trung đội trưởng như thường.
"Người khéo léo nhất trong nhà chúng ta, có lẽ là Kurt-niisan."
"Hermann-niisan ở rể nhà theo hầu, là người có kiếm thuật giỏi nhất nhà Baumeister."
Mặc dù anh ấy có dáng người cao lớn nhất trong số các anh em và vẻ bề ngoài hơi đáng sợ, nhưng sau khi thực sự nói chuyện với anh ấy, bạn sẽ phát hiện con người này rất hiền lành dễ gần và thể hiện năng lực lãnh đạo xuất sắc lúc thực hiện công việc chỉ huy trong đội cảnh vệ.
Mặc dù trước kia tôi gần như không nói chuyện với anh ấy, cho nên cái này không rõ lắm.
"Kurt-niisan thì sao?"
"Nghe nói tình hình sức khỏe của phụ thân gần đây trở nên tệ hơn, cho nên anh ấy bắt đầu chuyên quyền độc đoán. Rõ ràng là anh ấy vẫn còn ngoan ngoãn nghe lời phụ thân trước khi chúng ta rời khỏi nhà..."
"Trong số các anh em chúng ta, anh ấy được xem như là người bình thường nhất..."
Paul-niisan và Helmut-niisan trả lời câu hỏi của tôi như vậy.
Cho dù là người vô dụng nhất, nhưng vì là trưởng nam, cho nên anh ấy vẫn có thể thừa kế gia đình.
Cân nhắc đến trật tự gia đình, cái này cũng không biết làm thế nào.
Hơn nữa, anh ấy không hề vô dụng đến mức phá hỏng sự thống trị của mình.
Bình thường trong bình thường.
Đây là đánh giá chung của các anh trai về Kurt-niisan.
"Phe phái nhà Baumeister định cư ở vương đô à..."
Cảm giác đây là phe phái khiêm tốn không chịu nổi đả kích.
"Nhân tiện, nghe nói ở vương đô cũng có một nhà Baumeister."
"Có thì có."
"Chỉ là họ đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta."
"Tại sao vậy?"
Dựa theo lời giải thích của các anh, nhà Baumeister ở vương đô có thứ nam không cần thiết đã trở thành tổ tiên gia đình chúng tôi sau khi vượt qua dãy núi để phát triển vùng đất và đó chính là nguồn gốc của gia tộc gốc Baumeister.
"Nhà Baumeister ở vương đô từng dẫn dắt người dân được chọn trong khu ổ chuột đi hỗ trợ và cung cấp hỗ trợ tài chính trong một khoảng thời gian."
"Hình như tổ tiên từng được bọn họ chiếu cố rất nhiều."
"Kết quả là phía nhà chúng ta cắt đứt liên lạc sau khi công cuộc khai khẩn gần như đi vào quỹ đạo."
Mặc dù đây là câu chuyện rất tồi tệ, nhưng hình như các anh trai ở vương đô cũng biết những chuyện này.
Paul-niisan tình cờ đi qua nhà Baumeister ở vương đô lúc thi hành nhiệm vụ tuần tra của đội cảnh vệ. Sau khi tiện đường qua đó chào hỏi, anh ấy bị kể lại chuyện quá khứ vô cùng tùy tiện ra sao và cũng biết được lý do trong đó.
"Có lẽ là họ sợ bị yêu cầu trả lại số tiền trợ giúp kia."
"Thật sự tồi tệ đến mức khiến cho người ta nói không nên lời... Nhân tiện, lẽ ra số tiền đó nên được trả lại."
"Người bình thường đều nghĩ như vậy nhỉ?"
Gia tộc chúng tôi, chẳng lẽ chảy dòng máu vô dụng này sao?
"Bọn họ chẳng hề xuất hiện sau khi Well trở nên nổi tiếng. Có lẽ chúng ta thật sự bị hận đến tận xương tủy."
"Chúng ta lại bị quê nhà liên lụy rồi."
"Đánh giá từ việc bọn họ không lợi dụng thân phận thân thích yêu cầu đãi ngộ tốt hay bảo chúng ta trả lại tiền, nhận thấy bọn họ chỉ là người bình thường. Mặc dù anh chỉ nói chuyện với họ một chút rồi đi ngay, nhưng bọn họ cho anh cảm giác như vậy."
Sau đó, quay lại chủ đề về hôn sự của Paul-niisan, bữa ăn này sẽ kết thúc trong bầu không khí vui vẻ như vậy.
Ba ngày sau, Helmut-niisan tổ chức buổi coi mắt nhờ bộ trưởng quốc phòng Edgar làm mối.
Bởi vì không cần phải lo lắng sẽ bị cự tuyệt, cho nên thà nói đây là để cho hai người gặp mặt nhau hơn là coi mắt, nhưng chẳng biết tại sao mà chúng tôi được yêu cầu tham dự.
"Hình như bộ trưởng quốc phòng Edgar muốn gặp em sau khi buổi coi mắt kết thúc."
"Em chỉ mới gặp ngài ấy hai lần thôi mà."
Lần đầu tiên là sau khi đánh bại con Cốt Long, tôi gặp ngài ấy ở phòng yết kiến.
Lần thứ hai là ngài ấy tình cờ ở đó lúc yết kiến bệ hạ.
Không bằng nói tôi thậm chí không hề nhớ mình từng nói chuyện với ngài ấy.
Tôi nhớ ngài ấy là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, luôn mặc bộ trang phục dùng cho nghi thức đeo đầy huân chương, duỗi thẳng mái tóc nâu thành kiểu húi cua, để vểnh kiểu râu cá trê và cho người ta ấn tượng về quân nhân điển hình.
"Đây cũng là lần đầu tiên anh gặp ngài ấy trực tiếp..."
Mặc dù Helmut-niisan làm việc ở trong đội cảnh vệ, nhưng anh ấy chỉ là nhân viên cấp thấp. Helmut-niisan lẩm bẩm.
So với buổi coi mắt, rõ ràng là cuộc gặp mặt với bộ trưởng quốc phòng Edgar quan trọng hơn.
Rõ ràng là buổi coi mắt của Helmut-niisan, nhưng nhân vật chính không phải là anh ấy.
Hơn nữa, tôi tham gia thay người giám hộ của ảnh và tuổi tác khá nhỏ.
Ba ngày sau, buổi coi mắt của Helmut-niisan đã được tổ chức theo kế hoạch.
Tôi đến hội trường ghi trên bức thư được cận thần của bộ trưởng quốc phòng Edgar mang đến.
Diễn viên phụ là 5 thành viên trong nhóm chúng tôi. Nhân vật chính và Paul-niisan đã sẵn ở hội trường.
Tạm thời miễn bàn Erw làm hộ vệ, tôi vốn đang phiền não có nên mang theo ba vị hôn thê đến đó hay không, nhưng cận thần của bộ trưởng quốc phòng Edgar nói tôi nhất định phải mang bọn họ đi cùng.
Hình như vị cận thần kia cho rằng đến cả thiếp cũng giới thiệu với người khác, thì dễ dàng khiến cho người ta mở lòng hơn.
Làm vậy thì có thể khiến cho đối tượng đính hôn của Helmut-niisan có ấn tượng tốt hơn.
Quan trọng hơn là đối tượng đính hôn, người đó thuộc nhà Baumeister ở vương đô mà chúng tôi nhắc đến trong bữa tối.
Địa điểm cũng là ngôi nhà mà Paul-niisan nhắc đến trước đó.
Bởi vì Paul-niisan thực sự ghé thăm một lần lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, cho nên cái đó chắc chắn không nhầm.
"Lại kết hôn với họ hàng đã cắt đứt quan hệ..."
Chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ khi hai gia đình có quan hệ huyết thống kết hôn.
Dẫu sao họ đã tách ra từ 4 thế hệ trước và cho dù đánh giá từ quan điểm huyết thống thì cái này khá xa. Đối với quý tộc, anh em họ đính hôn với nhau càng không phải là chuyện hiếm. Chẳng thà nói đối tượng liên quan đến nhà từng cắt đứt quan hệ trót lọt mới là vấn đề.
"Chủ chư hầu của anh, cảm thấy vô cùng lo lắng về tình trạng bất hòa giữa chư hầu với thân thích."
Nhà Baumeister ở vương đô, hình như là chư hầu của bộ trưởng quốc phòng Edgar.
Nói một cách chính xác hơn, bộ trưởng quốc phòng Edgar là chủ nhà Steinbert, là nhà Hầu Tước danh dự mà hết đời này đến đời khác có nhiều nhân tài giữ các vị trí quan trọng trong quân đội vương quốc, thế nhưng Nam Tước danh dự là chư hầu của nhà Steinbert —— Nhà Nam Tước Daum, mới là chủ chư hầu của nhà Baumeister ở vương đô.
Mặc dù nhà Nam Tước Daum là nhà Nam Tước có truyền thống cha truyền con nối chực vụ trong quân đội, nhưng trách nhiệm của họ là quản lý các khu rừng và sông ngòi xung quanh vương đô.
Mặc dù tôi cảm giác cái này hơi khác xa so với công việc của quân đội, nhưng khu rừng lẫn sông ngòi mà bọn họ quản lý thường không có người ở. Thỉnh thoảng vẫn phát sinh các loại vấn đề như có dân di cư tự tiện xâm nhập, tội phạm trong thành phố trốn vào hay có sự hiện diện của những tên săn trộm.
Tìm kiếm những người bị trục xuất hoặc bắt giữ cũng là một phần công việc của bọn họ.
Có vẻ như vì thỉnh thoảng sử dụng đến vũ lực, cho nên loại công việc này mới được đưa vào diện quản lý của quân đội.
Mặc dù cái này hiếm khi xảy ra, nhưng dường như bọn họ cũng tiếp nhận ủy thác thảo phạt sơn tặc.
"Thế hệ kế tiếp sau khi bắt đầu tranh chấp với quê nhà mấy người, nhà Baumeister ở vương đô mới giành được vị trí cha truyền con nối này."
Nội dung công việc là quản lý khu vực rừng rậm cũng đồng thời là nguồn nước ở vùng ngoại ô vương đô.
Bởi vì người của khu ổ chuột muốn định cư ở đây và có đám săn trộn lởn vởn, cho nên công việc này dường như khá bận rộn.
"Mặc dù biểu hiện làm việc của người đứng đầu đương nhiệm rất tốt và Nam Tước Daum cũng đánh giá rất cao về người đó..."
Thế nhưng, nhà này hình như chỉ sinh được con gái.
Kết quả là bọn họ mời Nam Tước Daum đứng ra trung gian giúp tìm ứng cử viên làm mukoyōshi.
[mukoyōshi (婿養子): nhận nuôi và kết hôn của chế độ thừa kế khi quý tộc chỉ có con gái mà không có con trai, người thông qua chế độ này sẽ thay đổi thân phận từ con rể thành con nuôi và thừa kế gia sản. ]
https://en.wikipedia.org/wiki/Mukoy%C5%8Dshi
"Lúc tìm đối tượng thích hợp, đúng lúc nghe nói đến chuyện của Helmut-sama..."
Bộ trưởng quốc phòng Edgar không thừa thời gian đến mức quan tâm tình trạng gia đình của một nhà tước Hiệp Sĩ.
Ngài ấy tình cờ biết rằng các anh tôi đang làm việc trong đội cảnh vệ và tình cờ có người nhắc đến chuyện nhà Baumeister ở vương đô kén rể lúc đang tìm cách thành lập mối quan hệ với tôi.
Nếu đã là như vậy, tại sao trước đó không đem cơ hội này nhường cho Paul-niisan chứ...
Không rõ đó là không nắm bắt đúng thời điểm hay sự sắp xếp có chủ ý của bộ trưởng quốc phòng Edgar, nó khiến tôi hơi để ý.
Những lúc như vậy, tôi luôn nhờ Erich-niisan cho lời khuyên.
Nhưng hôm nay anh ấy phải đi làm và tôi không thể mời anh ấy đi cùng.
"Chủ nhân của tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp khác và trao một nhà tước Hiệp Sĩ cho Paul-sama quản lý."
Cân nhắc đến tình hình tài chính của vương quốc, không thể gia tăng số lượng quý tộc một cách tùy tiện.
Tuy nhiên, nếu như để cho con em các quý tộc biết số lượng nhà quý tộc đã đạt đến cực điểm, nó cũng gây ra vấn đề.
Nếu ai đó sau khi mất hi vọng định ám sát người đứng đầu đương nhiên thì rất phiền phức.
Thế nên, mặc dù thỏa thuận là thứ cần thiết giữa các đại quý tộc với bệ hạ, nhưng vương quốc vẫn giữ sự nguyên số lượng trống nhất định ở mức độ nào đó.
Để gia tăng số lượng trống kia, thậm chí có lục phải tước đoạt tước vị của quý tộc tồi tệ quá mức.
Một cách khác là gia tăng nhà quý tộc thông qua hành động khai phá thành công vùng đất mới.
Quê nhà tôi là một ví dụ điển hình.
"Chủ nhân của tôi rất kỳ vọng vào tài năng của Paul-sama và Helmut-sama."
Lời này của cận thần bộ trưởng quốc phòng Edgar khiến cho hai anh trai tôi nở nụ cười khổ.
Bọn họ cũng rõ bản lĩnh của mình ra sao.
Họ biết rõ bản thân có cách quản lý một nhà quý tộc, nhưng họ không có tài năng xuất chúng nào khác.
Tôi cũng thế. Mặc dù tôi vô cùng tự tin về ma pháp, nhưng năng lực quý tộc của tôi vẫn là một ẩn số.
"Vậy thì, chúng ta vào thôi nhỉ? Người đứng đầu-sama đang chờ chúng ta ở bên trong."
Sau khi tiến vào dưới sự thúc giục của cận thần bộ trưởng quốc phòng Edgar, chúng tôi thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi cho cảm giác giống phụ thân ở lối vào, một người khác trông giống phu nhân của người đàn ông kia và đứa con gái đáng yêu khoảng 18 tuổi cùng đi ra chào đón chúng tôi.
"Tôi là William · Hans · von · Baumeister. Đây là bà xã Corinna và con gái Frelette."
Nên nói cái này thực sự cho người ta cảm giác hơi tương tự sao?
Hiện tại hai nhà đã sớm cắt đứt quan hệ từ bốn thế hệ trước, nếu như trước đó không biết chuyện thì có lẽ chúng tôi sẽ không phát hiện ra bọn họ là thân thích.
Mặc dù hai nhà đều có mái tóc màu nâu đậm giống nhau.
"Tôi là Helmut · von · Benno · Baumeister."
Theo Helmut-niisan dẫn đầu, chúng tôi bắt đầu giới thiệu bản thân theo thứ tự và chúng tôi được đưa đến phòng khách trong nhà sau khi mọi người giới thiệu xong xuôi.
Sau khi hầu gái rót trà cho mọi người xong, William-san là người đứng đầu của nhà Baumeister ở vương đô mở đề tài trước tiên.
"Mặc dù biểu hiện của chúng tôi khá lạnh nhạt với Paul-sama vào lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chúng tôi không hề có ý gì đặc biệt cả. Cái này là việc được tổ tiên dặn dò."
"Việc được dặn dò sao?"
Rõ ràng là cung cấp nhiều trợ giúp như vậy trong việc tự lập, kết quả là đối phương tự tiện cắt đứt quan hệ. Thế nên, bốn thế hệ trước đã bắt đầu dặn dò với đời sau rằng "nếu gặp phải con cháu của bọn họ trong tương lai, nhất định phải phàn nàn với họ".
"Cụ cố ba thế hệ trước may mắn và nhận được chức vụ cha truyền con nối là canh gác khu rừng. Dù sao hai nhà chẳng có cơ hội gặp nhau nữa, cho dù căm ghét mãi cũng không tốt chút nào."
Tục ngữ có câu rất hay, người càng có tiền, càng không cãi nhau với người khác và tổn hại đến bản thân.
Câu này hoàn toàn chính xác, đều là nhà tước Hiệp Sĩ, trà và bánh ngọt bưng ra khác với những nhà khác một cách rõ ràng.
Gia đình tôi thậm chí không có cả bánh ngọt.
Chỉ có trà Mate nhạt như nước nóng.
"Trà này là trà Mate rừng sao? Vị ngọt không giống nhau lắm."
"Không hổ là đại tiểu thư nhà Hohenheim. Ngài đúng là người trong nghề."
Elise lập tức phát hiện trà bưng ra là sản phẩm cao cấp.
Không hổ là Elise có thực lực cấp chuyên gia ở phương diện pha trà.
"Thực ra thì những thứ này không tốn kém, xem như là lợi ích đi kèm của việc chịu trách nhiệm canh gác khu rừng."
Bảo vệ những khu vực cụ thể trong khu rừng khỏi những kẻ xâm nhập và đám săn trộm trái phép.
Mặc dù rất nhiều cấp dưới là quý tộc tước Hiệp Sĩ đảm nhiệm chức vụ này, nhưng có vẻ như bọn họ có thể nhận được rất nhiều lợi ích nếu rút trúng giải thưởng lớn.
"Sâu trong khu rừng mà gia đình tôi bảo vệ là nơi sinh trưởng tự nhiên của cây Mate rừng."
Nếu như bạn thực sự có thể hoàn thành công việc canh gác, thì bạn có thể đạt được quyền tự do xử lý sản vật của khu rừng kia ở mức độ nào đó.
Hơn nữa, bọn họ có thể quyết định bao nhiêu thợ săn được phép tiến vào khu rừng và thu phí vào rừng của các thợ săn, cho nên rất nhiều người trở nên giàu có hơn so với người cùng chức vụ lẫn tước vị.
"Chỉ cần thu hoạch ở mức không ảnh hưởng đến sự phát triển của sản vật là có thể coi nó như là nguồn thu nhập phụ và cũng có thể dùng cho bản thân."
"Thật sự khiến cho người ta phải ghen tị. Lại có thể thu hoạch lá trà Mate rừng."
Trà phổ biến nhất ở thế giới này, chắc chắn là trà Mate này.
Trà Mate ở đây, bất kể là cây trà hay lá trà, hình dạng bên ngoài tương tự như những gì tôi thấy ở kiếp trước.
Có lẽ chỉ khác nhau ở màu sắc lá là hơi vàng.
Sự chênh lệch giá cả loại trà này vô cùng lớn, từ sản phẩm cao cấp dành riêng cho quý tộc lẫn hoàng tộc có giá trị tương đương bạc cùng trọng lượng hay cao hơn một bậc đến loại trà rẻ tiền mà thường dân có thể ngâm cả thân cây để uống.
Cây trà Mate cao cấp, có đặc điểm sinh trưởng là môi trường tự nhiên càng khắc nghiệt thì hương vị càng ngọt hơn.
Nó không hề ngọt một cách rõ rệt giống như đường cát, mà là vị ngọt nhàn nhạt thanh nhã và lá trà càng ít dư vị càng cao cấp hơn.
Loại trà cao cấp nhất sinh trưởng ở phía bắc Thánh Quốc Urquhart và chỉ mọc gần đỉnh núi với độ cao 8.000 mét. Loại trà này còn đắt hơn cả bạc cùng trọng lượng.
Bởi vì môi trường quá khắc nghiệt, cho nên không những ba năm chỉ có thể thu hoạch một lần mà còn phải đánh cược tính mạng lúc thu hoạch và làm cho việc đội giá là chuyện không thể tránh khỏi.
Điểm quý giá thứ hai, chính là cây trà Mate sinh trưởng ở trong những khu rừng nguyên sinh hiếm có vết chân con người.
Mặc dù chất lượng lá trà rất tốt, nhưng bởi vì thường xuyên bị động vật hoang dã ăn, cho nên khó mà thu hoạch được số lượng lớn.
"Lúc canh gác nơi sinh trưởng tự nhiên của cây trà, thậm chí còn phải thuê người khác hỗ trợ."
Chỉ cần bán là có thể kiếm tiền và đồng thời rất thích hợp làm lễ vật tặng cho nhân vật lớn.
Thì ra là như vậy, sự béo bở của vị trí này thực sự rất nhiều.
Lúc làm nhiệm vụ canh gác rừng, thuận tiện thu hoạch dưới danh nghĩa phụ trách bảo vệ và nếu mặc kệ thì sẽ bị động vật hoang dã ăn hết lá trà tự nhiên cao cấp.
Mặc dù không thể thu hoạch quá nhiều, nhưng bởi vì khu rừng cách vương đô rất gần, cho nên việc canh gác cũng vô cùng vất vả.
Trên thực tế, mặc dù hôm nay William-san trở về vì buổi coi mắt, nhưng ngài ấy thường ở tại túp lều quản lý trong khu rừng trừ ngày nghỉ.
"Nhà chúng tôi cần nhân viên nam. Bởi vì phải chạy đi chạy lại từ căn nhà này đến túp lều canh gác, cho nên để đàn ông luân phiên canh gác vẫn tốt hơn."
Cho dù trị an của vương đô tốt đến mức nào, công việc liên quan đến canh gác vẫn đi kèm với nguy hiểm.
Phần lớn tên săn trộm bị bắt là cư dân của khu ổ chuột và nếu làm cho bọn họ oán hận thì có lẽ căn nhà này cũng gặp nguy hiểm.
William-san giải thích lý do muốn kén rể cho con gái càng sớm càng tốt.
"Nếu là trường hợp như vậy, vậy thì các em trai của tôi xuất sắc hơn tôi rất nhiều."
"Helmut-sama có kinh nghiệm chỉ huy cấp dưới ở đội cảnh vệ, ngài chỉ cần chỉ huy thật tốt người chỗ chúng tôi, làm việc nghiêm túc và nhẫn nại là được."
Mặc dù ai cũng tiếp nhận mức độ giáo dục nhất định, nhưng không phải toàn bộ quý tộc đều là người có năng lực.
Cho dù là người bình thường, thì vẫn có thể làm việc nghiêm túc tuân theo quy củ và nhẫn nại. Bởi vì chức vụ là canh gác khu rừng, cho nên nó chỉ phù hợp với những người ở mức độ này.
Dẫu sao cái cái công việc này về cơ bản là không có cái gì xảy ra là tốt nhất và phải chờ đợi sự cố xảy ra.
"Từ thế hệ đầu tiên của nhà Baumeister cho đến nay, đã trải qua 12 thế hệ. Ma pháp sư giống như Wendelin-sama, là trường hợp chưa từng có trong lịch sử. Chúng tôi thật sự chỉ là nhà tước Hiệp Sĩ bình thường."
Dù sao toàn bộ mọi thứ đã được quyết định xong hết ngay từ đầu, cho nên buổi coi mắt này kết thúc một cách suôn sẻ.
Sau đó các bậc trên nói "Tiếp theo hãy để cho đám thanh niên tự tiến tới..." , Helmut-niisan và đối tượng đính hôn là tiểu thư Frelette cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò.
"Mặc dù bọn họ 『 Tiếp theo hãy để cho đám thanh niên tự tiến tới ... 』, nhưng nhìn kiểu gì cũng trông trẻ hơn so với chúng ta."
"Well hay để ý đến chuyện không quan trọng như vậy."
Erw Tsukkomi tôi.
[Tsukkomi: Nghĩa mặt chữ là “nôn mửa vào bát cơm người ta”, nghĩa bóng là không nể mặt người ta, thẳng mặt vạch trần, trách mắng. Trên mạng, 吐槽 biểu thị sự cười nhạo, làm hỏng, oán trách, đôi lúc có chút chửi rủa. chữ "thổ tào" [吐槽] ở đây là chỉ trong ngôn ngữ hoặc hành vi của đối phương tìm được 1 chỗ hổng hoặc từ then chốt để làm điểm bắt đầu, có ý trêu chọc, cảm khái hoặc nghi vấn; 1 kiểu vạch trần người khác, không để lại thể diện cho ai ]
"À... Cái này giống như không để cho em trai chứng kiến anh trai thân mật."
William-san giải thích với chúng tôi và lần này chỉ có thể coi như là trường hợp đặc biệt.
"Vậy thì, tiếp theo nên bắt đầu thảo luận ngày cưới..."
Sau khi bắt đầu thảo luận về ngày cưới, William nói rằng tôi là thủ lĩnh của toàn bộ người nhà Baumeister sống ở vương đô.
"Sai khi nhà Baumeister ở vương đô chúng tôi tuyển Helmut-sama ở rể thì trên thực tế đã được kết nạp vào phe phái của Nam Tước-sama. Nói tóm lại, ít nhất trong xã hội quý tộc trông như vậy."
Mặc dù cảm thấy quê hương bị gạt bỏ hoàn toàn, nhưng dù sao nguyên nhân cũng là do chính họ, xã hội quý tộc ở vương đô chẳng hề quan tâm đến nhà tước Hiệp Sĩ ở khu vực xa xôi đó.
Cơ hội quen biết còn không có.
"À... Gia tộc gốc Baumeister hình như bị cô lập, lẽ ra Well tách ra thành thủ lĩnh, sau đó thêm với Erich-san của nhà Brant và Helmut-san của nhà Baumeister ở vương đô tạo thành thế lực mới."
"Ngoài ra, chủ của chúng tôi chắc chắn sẽ trợ giúp Paul-sama tự lập, tạo ra nhà tước Hiệp Sĩ mới. Cho nên Paul-sama cũng gia nhập vào phe phái này."
Cận thần bộ trưởng quốc phòng Edgar giữ im lặng suốt cho đến nay tiếp lời Ina và giải thích bổ sung sau đó.
"Nếu là như vậy, Well là chư hầu của Công Tước Bleichroder, Erich-san là chư hầu của bộ trưởng tài chính Luckner. Paul-san và Helmut-san là chư hầu của bộ trưởng quốc phòng Edgar. Thật phiền phức."
"Phiền phức thuộc về phiền phức, cái gọi là quý tộc, chính là kiểu tồn tại này."
Tôi khổ sở trả lời chỉ trích của Louise.
"Ừm —— Có vẻ như Well bị ràng buộc tầng tầng lớp lớp rồi..."
"Ừm, mình rất muốn làm việc với tư cách mạo hiểm giả càng sớm càng tốt..."
Cứ như vậy, nhiệm vụ tham gia buổi coi mắt cùng Helmut-niisan kết thúc, nhưng William-san vẫn đưa ra bài phát hiểu khủng khiếp vào phút cuối.
"Năm nay có đại hội võ thuật do vương quốc tổ chức ba năm một lần. Wendelin-sama cũng phải ra thi đấu một lần..."
Nghe nói là bộ trưởng quốc phòng Edgar bảo tôi chắc chắn phải tham gia.
"Ế, đại hội đó có thể sử dụng ma pháp không?"
"Không."
"... Có vẻ như mình sẽ thua ngay trận đầu tiên."
Hình như đại hội sẽ bắt đầu sau một tuần.
Cho nên tôi thề trong lòng rằng nếu như có thời gian thì ít nhất phải làm chút đấu tranh cuối cùng.
Sau đó, bộ trưởng quốc phòng Edgar chiêu đãi chúng tôi bữa tối, nhưng không phát sinh cái gì đặc biệt.
Bởi vì đối phương là nhân vật lớn, cho nên Paul-niisan và Helmut-niisan trông vô cùng căng thẳng.
Lý do tại sao tôi cư xử bình thường, là vì tôi thường xuyên đối phó với 'nhân vật đó'.
"Không hổ là bữa tối được đại quý tộc chiêu đãi. Thật ngon."
"Louise, cậu ăn khỏe thật đấy."
"Bởi vì đồ ăn rất ngon. Ina, cậu không ăn thêm sao?"
"Mình không ăn thêm được nữa..."
Miễn là ai đó từng liên quan đến Đạo Sư Armstrong, dường như các dây thần kinh của họ có xu hướng trở nên lớn hơn một cách tự nhiên.
Sau khi tôi liếc nhìn sang Ina căng thẳng bởi vì tính cách nghiêm túc và Louise gọi thêm món với vẻ mặt như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi xác nhận lại điều này trong lòng.
0 Bình luận