• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 11: Sự việc kế tiếp sau khi chiếm được di tích dưới lòng đất

1 Bình luận - Độ dài: 6,620 từ - Cập nhật:

Chương 11: Sự việc kế tiếp sau khi chiếm được di tích dưới lòng đất

"Burkhart-sama. Ngài nói nhóm Nam Tước Baumeister vất vả chiếm được di tích dưới lòng đất?"

"Ừm, đúng thế."

Làm người hướng dẫn viên cho tổ đội mạo hiểm giả vừa mới thành lập của đám nhóc đó khiến cho tôi suýt chút nữa bỏ mạng ở đó.

Dính phải ma pháp trận "Bẫy đảo lộn tử thần" loại hấp thụ ma lực chưa từng gặp hồi làm mạo hiểm giả, dịch chuyển cưỡng chế chúng ta đến những nơi khác, vượt qua quân đoàn Golem với số lượng hơn mười ngàn và chiến đấu sinh tử với hai con Golem rồng.

Tôi không ngờ tới mình sẽ cạn kiệt ma lực và ngất xỉu bởi vì truyền hết toàn bộ ma lực cho nhóc Well.

Cái này là do ma pháp sư tu luyện chưa đủ sẽ mất ý thức giống như vậy.

Lúc còn làm mạo hiểm giả, tôi cũng từng gặp phải nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng thậm chí lần này còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với lần tôi đánh bại con Hỏa Long già ngày trước.

Cho dù là như vậy, chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua thành công di tích dưới lòng đất và tôi quay trở về đây trước để báo cáo cho vương thành lẫn trụ sở chính của Công Hội Mạo Hiểm Giả.

Mặc dù tôi với nhóc Well cùng nhau quay về cũng không thành vấn đề, nhưng sự việc lần này có thể phát triển thành vấn đề trách nhiệm nếu xử lý không đúng cách.

Có lẽ trong lòng bọn nhóc đó cũng rất tức giận, thế nên để chúng bình tĩnh lại thì tốt hơn.

Đừng đánh giá thấp nhóc Well, bình thường cậu ta cũng không biểu hiện công khai sự bất mãn đối với các nhân vật lớn ở vương đô.

Tính cách cậu ta vốn rất thận trọng và cho dù đối phương không tốt, thì cậu ta cũng biết sẽ gây ra vấn đề nếu nói ra khỏi miệng.

Tuy nhiên, lần này cậu ta biểu hiện sự bất mãn hiếm thấy đối với vương quốc và mấy tên cấp cao của Công Hội Mạo Hiểm Giả.

Cho nên, vào thời điểm giống như thế này vẫn để cho người trưởng thành như tôi truyền đạt tâm trạng của nhóc cho những nhân vật lớn này.

Ít nhất, tôi cảm thấy đối phương cũng biết mình sai ở đâu, cho nên những người liên quan tập trung ở một nơi riêng tư và thảo luận với nhau.

"Không phải là phòng yết kiến thông thường... Dẫu sao những gì tôi sắp nói cũng không phù hợp để công khai."

Có lẽ là vì lý do này.

Hiện giờ tôi chẳng ở trong phòng yết kiến tại vương thành, mà ở phòng họp được trang bị đầy đủ thiết bị chống gián điệp.

Bên trong phòng có Bệ Hạ, Đạo Sư Armstrong, Bộ Trưởng Tài Chính Luckner, Hồng Y Hohenheim, Thủ Lĩnh của Công Hội Mạo Hiểm Giả, Phó Thủ Lĩnh và mấy quan chức cấp cao.

Mặc dù mối quan hệ giữa tôi với đám người thuộc trụ sở chính của công hội không tốt lắm, nhưng dường như bọn họ chẳng rảnh rỗi tìm tôi gây sự.

Bọn họ không chỉ khiến cho hai tổ đội liên hợp xuất sắc bị tiêu diệt hoàn toàn trước đó, mà suýt chút nữa hại đám nhóc Well bị tiêu diệt cả đội.

Nếu như tôi không tham gia, lũ khốn đần đồn này vốn định phái đi mỗi kiếm sĩ hạng hai làm hướng dẫn viên của đám nhóc và lừa cả lũ đến đó, nhưng chuyện này đã bị bệ hạ biết được.

Tuy nhiên, tại sao bọn họ phải làm chuyện ngu ngốc như vậy cơ chứ?

Hình như bệ hạ với Đạo Sư nắm chắc ở trong lòng, nhưng dường như thông tin đó không hề đến từ nhân viên của công hội.

Chẳng biết tại sao, hai người đó lại mang dáng vẻ đầy trầm tư.

"Nói một cách đơn giản, bởi vì trong đó có một ma pháp sư ưu tú, Thánh Nữ là người nổi tiếng với ma pháp chữa trị, đấu sĩ Ma Đấu Lưu, cho nên các người mới cho rằng thực lực của tổ đội này mạnh hơn so với hai tổ đội trước kia sao?"

"Đứng ở vị trí của công hội, nếu xuất hiện thêm tổn hại, nó sẽ cản trở công việc..."

Cái chết của hơn 20 mạo hiểm giả hạng nhất đủ khiến cho bọn họ bận rộn để bù vào chỗ trống này.

Biểu cảm sợ sệt của đám quan chức chứng minh rằng cho dù nói những người này đã từng là mạo hiểm giả hạng nhất từ rất lâu trước kia, ai mà tin nổi chứ?

Sau khi rời khỏi tiền tuyến, đám quan chức bỏ bê rèn luyện và bụng trở nên béo phệ, gương mặt khóc lóc để tự vệ đã chứng minh ở trước mặt bệ hạ.

Đây cũng là một trong những lý do tại sao mà tôi không muốn ở lại Công Hội Mạo Hiểm Giả nhậm chức hay làm quan chức.

Thứ chết tiệt này, người ta thường nói loại này 'sống lâu không bao giờ chết'.

"Đó là do sai lầm của các ngươi? Haiz, trước tiên mặc kệ chuyện này đã. Điều quan trọng hơn, nếu lần này ta không khăng khăng đi theo, đám Nam Tước Baumeister đã chết từ lâu rồi."

"Về chuyện này, chúng tôi thực sự không biết nên xin lỗi ra sao với bệ hạ và Công Tước Bleichroder."

"Dĩ nhiên, đối với Burkhart-sama cũng thế."

Đám quan chức điên cuồng cúi đầu xin lỗi, nhưng hình như trong lòng bọn họ cho rằng đó là một sự sỉ nhục khi cúi đầu trước tôi.

Chẳng biết đó là ảnh hưởng tâm lý hay không, tôi cảm giác mặt họ hơi đỏ.

"Ý của các ngươi là phía công hội cảm thấy lo lắng bởi vì chiến lực chưa đủ, cho nên tính toán sai chiến lực cần thiết sao?"

"Đúng vậy."

"Vâng."

Bệ hạ rơi vào trầm tư suy nghĩ một lần nữa và không hề giống nắm được thông tin tình báo nào đó.

Tương tự như vậy, Đạo Sư Armstrong và bộ trưởng tài chính Luckner cũng lộ ra biểu cảm tuyệt vời.

"Tuy nhiên, cái này không thể đổ hết lên công hội, chúng ta cũng có trách nhiệm..."

Tiếp theo, Đạo Sư Armstrong cũng lên tiếng.

"Nếu như tại ha đi theo thì tốt rồi... Chỉ trong hai năm rưỡi ở đây, Nam Tước Baumeister và tiểu thư Louise cũng trở nên mạnh mẽ. Cho nên tại hạ mới cho rằng họ sẽ ổn thôi."

"Nếu khanh nói như vậy, trẫm cũng có trách nhiệm. Trẫm lại chỉ nghe ý kiến của Armstrong, thế nên nhận định rằng chỉ cần có Burkhart đi theo là đủ rồi."

Bởi vì tất cả mọi người đều có trách nhiệm, cho nên việc truy cứu trách nhiệm không thể nhắm cụ thể vào ngươi nào đó.

Thành thực mà nói, tôi cũng có trách nhiệm vì không tìm thêm người trợ giúp.

Bản thân nhóc Well là ma pháp sư có sức mạnh quá xuất sắc khiến cho tôi đánh giá cao cậu ta là một mạo hiểm giả có thực lực.

Sai lầm như vậy cũng suýt chút nữa khiến tôi mất cả mạng.

"Nhân tiện, thủ lĩnh Werner."

"Vâng, xin hỏi ngài có gì chỉ bảo?"

Lúc này, cuối cùng thì bộ trưởng tài chính Luckner bắt đầu lên tiếng chất vấn thủ lĩnh công hội.

Hình như ngài ấy có chuyện gì đó muốn hỏi.

"Liên quan đến việc lựa chọn hướng dẫn viên, liệu nó có liên quan đến trưởng giám sát viên tài chính hay không?"

"Không. Việc kinh doanh của Công Hội Mạo Hiểm Giả không cho phép người ngoài giống như vậy can thiệp..."

Hiếm khi bộ trưởng tài chính Luckner lên tiếng một cách dứt khoát như vậy.

Bởi vì người liên quan không nhiều trong phòng họp này và các biện pháp chống gián điệp cũng rất hoàn hảo.

Phù, tôi sợ hết hồn.

Không ngờ tới vào thời điểm này xuất hiện chủ đề về sự bất hòa của em trai với bộ trưởng tài chính Luckner.

Tiếng tăm về người đàn ông kia không hề tốt chút nào.

Sự bất hòa với anh trai là bộ trưởng tài chính Luckner cũng vô cùng nổi tiếng. Hình như ông ta hơi công kích phe phái của anh trai và đặc biệt trong diện tình nghi về hạ thấp trình độ của hướng dẫn viên phân công cho nhóc Well. 

Thế nhưng, cái này cũng chỉ là thuyết âm mưu mà thôi.

Dẫu sao phía công hội vô cùng ghét sự can thiệp từ quý tộc hay vương quốc.

Để cho mạo hiểm giả về hưu như tôi làm hướng dẫn viên cũng đủ làm cho bọn họ bất mãn rồi.

Dẫu sao, tôi hành động theo lệnh của bệ hạ và lãnh chúa-sama.

Mặc dù vào lúc thực sự thấy những người này thì bọn họ đều co rút lại giống như chó con vậy.

Cho dù bọn họ có chức vụ trưởng giám sát viên tài chính, nhưng có lẽ bọn họ không yếu đuối đến mức khuất phục trước áp lực của Nam Tước.

"Ta tin các ngươi không nói dối, nhưng nếu là nói dối thì bệ hạ cũng không bỏ qua cho các ngươi đâu."

"Tôi sẵn sàng thề trước Thần."

Thủ lĩnh Werner vốn là một tên nhát gan.

Hắn không dám nói dối trước mặt bệ hạ.

Nhân tiện, chẳng có vấn đề gì dù mạo hiểm giả nhát gan.

Nhát gan lẫn thận trọng gắn liền với nhau và đây là một đặc điểm hiếm thấy đối với mạo hiểm giả.

Mặc dù sau khi rút khỏi tiền tuyến sẽ đột nhiên khiến cho người ta tỏ ra vô dụng, nhưng cái này cũng là chuyện không làm sao được.

"Tên đó không giỏi đánh bạc."

"Không giỏi đánh bạc?"

Câu trả lời của bộ trưởng tài chính Luckner khiến tôi không khỏi bật thốt lên nghi vấn.

"Mặc dù tên đó muốn kéo tôi khỏi vị trí bộ trưởng tài chính và bản thân chiếm lấy. Nhưng hắn không dám mạo hiểm."

Hắn vừa giữ cái ghế trưởng giám sát viên tài chính vừa tiếp tục đánh bạc không xả láng để tránh cho mất vị trí đó.

Với chế độ hiện tại, khả năng hắn đuổi anh trai và ngồi lên vị trí bộ trưởng tài chính vô cùng thấp.

Nếu đã là như vậy, cho dù thỉnh thoảng nhất định phải dính tội ác to lớn, thì hắn cũng phải đánh cược xem sao mới phải.

Dựa theo lời giải thích của bộ trưởng tài chính Luckner, bởi vì hắn không thể làm vậy, cho nên hắn mới không giỏi đánh bạc.

"Mặc dù tên đó luôn luôn tự nhân là xuất sắc hơn tôi."

"Mọi chuyện là vậy à..."

"Bởi vì chúng tôi là anh em, cho nên tôi mới biết mình không khác hắn là bao."

Nếu đã là như vậy, muốn đánh bại anh trai đã tích lũy địa vị lẫn năng lực, gần như là chuyện bất khả thi.

Tuy nhiên, hiện giờ hắn vẫn thèm muốn vị trí bộ trưởng tài chính một cách lộ liễu.

Theo quan điểm của tôi, hắn thực sự là một người đàn ông khó hiểu.

Hơn nữa, nếu như hắn tự cho là thông mình và tiếp tục làm loại chuyện này ở nơi dường như an toàn, thì một ngày nào đó sẽ gặp phải phản kích bất ngờ.

"Bởi vì lòng tự trọng quá cao, cho nên hắn không thể thừa nhận bản thân không thể làm được. Mục đích của hắn không phải là vị trí bộ trưởng tài chính, mà là khiến cho người xung quanh cho rằng hắn muốn vị trí bộ trưởng tài chính."

"Duy trì một phe phái vì cái này sao?"

"Sinh vật mang tên quý tộc chính là như vậy."

Nếu như hắn có thể duy trì một phe phái như vậy, vậy thì không thành vấn đề.

Hơn nữa, ở đâu đó trong trái tim tôi thực sự muốn vị trí bộ trưởng tài chính.

Có lẽ chính là như vậy.

"Cũng có một người đàn ông hi sinh bởi vì tên đó đánh bạc không xả láng... Haiz, chuyện này để sau hãy nói. Nhân tiện..."

Mặc dù cái này cũng là một vấn đề, nhưng nói tóm lại là Nam Tước Baumeister còn sống.

Thế nên hiện giờ cũng phát sinh những vấn đề khác.

"Ringstadt. Các ngươi thực sự tìm thấy những thứ đó ở di tích dưới lòng đất sao?"

"Vâng."

Bởi vì chính tôi tận mắt nhìn thấy, cho nên cái đó chắc chắn không sai.

Bến tàu dành riêng cho thuyền bay ma thuật, thuyền bay ma thuât, xưởng sản xuất ma pháp cụ và các tài liệu nghiên cứu liên quan đến ma pháp cụ.

Bởi vì có rất nhiều đồ sẽ không có cách nào đánh giá chính xác nếu không tìm được chuyên gia đến xem, cho nên tôi mới trở về đây trước báo cáo.

"Đúng là phát hiện tuyệt vời."

Bộ trưởng tài chính Luckner nói không sai.

Cho dù mạo hiểm giả hoạt động mãi cho đến khi về hưu, thì vẫn không thể kiếm được một cái chân của con Golem rồng kia.

Đám nhóc thu được thành quả kinh người ở thế giới khắc nghiệt đó.

Cho dù đều là ma pháp sư xuất sắc, có lẽ vận may của tên nhóc kia khác với những người khác.

Mặc dù bản thân đứa nhóc gọi đó là vận xui.

Hơn nữa, những người xung quanh cậu ta thường xuyên bị liên quan đến vận xui của tên nhóc đó và đến ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

"Tuy nhiên! Thật sự khiến người ta khổn khổ nhỉ..."

Đồng thời, rất nhiều vấn đề cũng nảy sinh.

Chỉ cần động não suy nghĩ một chút, đến ngay cả người không biết tình hình tài chính của vương quốc như tôi cũng biết được.

Sau khi giám định xong đống thành quả này, phía vương quốc chắc chắn sẽ trả tiền cho đám nhóc dựa theo giá trị đánh giá.

Hoàng gia là nhà tư bản hàng đầu ở đại lục này.

Tài sản cao đến mức toàn bộ Công Tước chịu trách nhiệm miền đông, miền tây, miền nam không dám mưu phản và đến ngay cả quốc gia láng giềng duy nhất có thể đối đầu là Thánh Quốc Urquhart thì hoàng gia bên đó cũng không kém bên này.

Ngoại trừ hoàng gia, trong quốc gia có 7 nhà Công Tước được chỉ định làm Đế Hầu.

[Đế Hầu: là tước hiệu dưới thời đại Đế quốc La Mã Thần thánh, dành để gọi những người trong hội đồng bầu cử của Đế quốc. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BA%BF_h%E1%BA%A7u ]

Vào lúc quyết định hoàng đế tiếp theo, cần phải chọn ra ứng cử viên từ những gia đình đó và tổ chức hội đồng quý tộc chủ yếu bao gồm quý tộc lẫn đại thương nhân bỏ phiếu.

Đó không phải là quốc gia tập trung hóa vững chắc giống hoàng gia.

Ý của tôi muốn nói ở đây, đến ngay cả hoàng gia cũng không thể chi trả thù lao cho thành quả lần này.

Miễn là phía hoàng gia sử dụng hiệu quả vật phẩm thu mua được, thì họ có thể thu về tiền chi ra. Không đúng, nói không chừng tài sản còn tăng lên.

Tuy nhiên, hình như bộ trưởng tài chính Luckner cho rằng để số lượng lớn tiền bạch kim dùng để chi chảy vào trong túi ma thuật của nhóc sẽ gây ra tác động tiêu cức đến nền kinh tế của vương quốc.

Cho dù cái đó chỉ mang tính tạm thời, nhưng ông ta vẫn không cho phép tài sản tiền mặt của hoàng gia bị giảm đáng kể trong một lúc.

"Vậy thì, phải sử dụng quyền lực của vua để trưng thu sao?"

"Cái này cũng không hay lắm..."

Trưng thu trong chớp mắt, tên nhóc kia sẽ không còn chút lưu luyến nào đối với vương quốc này nữa.

Cho dù tên nhóc bị ném vào vùng đất hoang dã và người không có xu nào thì cậu ta vẫn có cách sống một mình. Thậm chí cậu ta còn biết tận hưởng tình huống như vậy. Tên nhóc đó là người có nghị lực như vậy.

Nếu không, cậu ta không thể sống đến 12 tuổi ở trong môi trường đó và trở nên lạc quan như vậy.

Trước kia nghe nói đại khái về cuộc sống tại quê nhà của cậu nhóc đó từ Erich-sama từng khiến tôi khó nén nổi kinh ngạc.

Đứa trẻ bình thường, không đúng, nếu như tôi ở vào vị trí đó khi còn bé thì tính cách nhất định sẽ trở nên méo mó.

Mặc dù nhóc Well thường biểu hiện vô cùng hào phóng rộng rãi, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không chút do dự từ bỏ vương quốc và tận hưởng cuộc sống mới ở thế giới mới như thể không có chuyện gì xảy ra nếu như bị ép đến giới hạn.

Sự việc đến mức này, bệ hạ và bộ trưởng tài chính Luckner cũng vô cùng rõ ràng.

Thế giới mới đó, chắc chắn là nước làng giếng Thánh Quốc Urquahart.

Kiểu gì đối phương cũng vui vẻ tiếp nhận ma pháp sư ưu tú và miệng cười toe toét bởi vì chiến lực của quốc gia đối địch giả giảm xuống.

Tên nhóc sẽ được thu nhận một cách long trọng.

"Trước tiên, chúng ta phải gửi chuyên gia đi ước tính giá trị của những thứ đó."

"Cũng cần phái người đi canh gác."

Bến tàu dùng để xây dựng lẫn sửa chữa thuyền bay ma thuật và 7 thuyền bay ma thuật có thể sử dụng.

Nơi đặt những thứ này gần vương thành đến không ngờ.

Chỉ cần sửa chữa thật tốt là có thể làm căn cứ quan trọng cho không quân vào ngày thường.

Vào lúc vương đô rơi vào khủng hoảng, thậm chí có thể để cho cung điện hay chính phủ tạm thời chuyển đến nơi đó.

Ngoại ra, trong đó còn có số lượng lớn Golem, xưởng sửa chữa tự động không người, Golem rồng làm sẵn, tài liệu nghiên cứu của vị Bá Tước Ischrubak kia và tác phẩm thử nghiệm của ông ta còn đặt trong xưởng.

Nếu như ai đó định mang mấy thứ đó ra ngoài sẽ rất tệ cho nên phải tăng cường an ninh ở đó càng sớm càng tốt.

"Nó lại ẩn trong ngọn núi đá hình thang bình thường đó. Đó thật là một điểm mù."

Rốt cuộc những thứ đó đáng giá bao nhiêu tiền, đến ngay cả trong đầu tôi cũng không biết.

Không ngờ tới sau khi về hưu lại có thể gặp được kho báu khổng lồ khiến cho mạo hiểm giả tha thiết mơ ước. Cái này thật sự khó lường trước/

Ngược lại, bởi vì nó quá khổng lồ, cho nên sự việc mới trở nên rắc rối như vậy.

"Thế nên, về việc trả thù lao cho nhóm Nam Tước Baumeister..."

"Ừm —— Cái này thật sự khiến người ta đau đầu..."

Không trả không được, nhưng cân nhắc đến tác động lại khiến cho người ta chùn bước.

Sau khi rên rỉ một lúc, bộ trưởng tài chính Luckner nhìn về phía thủ lĩnh Werner.

Ánh mắt này khiến cho thủ lĩnh Werner toát mồ hôi lạnh.

Mặc dù Công Hội Mạo Hiểm Giả ghét sự can thiệp đến từ vương quốc hay quý tộc, nhưng cái này không phải là sân nhà của họ, cho nên thủ lĩnh Werner cũng biểu hiện rụt rè e sợ.

Bất kể nói thế nào, ông ta cũng từng là mạo hiểm giả nổi tiếng trước kia, nhưng bây giờ trở nên nhát gan như vậy thật sự khiến cho người ta thất vọng thở dài.

Mặc dù rất nhiều quan chức ở tuyến đầu mang suy nghĩ "Hoàng gia hay quý tộc thì sao chứ! Đi ăn cứt cả đi" , nhưng không ít người đổi thay đổi con đường từ tuyến đầu sang vị trí quản lý.

Cái này cũng được xem như là thẳng thắn thừa nhận thực tế.

"Phải mất một khoảng thời gian để tính toán xem nên trả bao nhiêu thù lao cho Nam Tước Baumeister. Mặc dù cái này phải chờ đến khi chắc chắn mới có thể giải quyết được..."

Bộ trưởng tài chính Luckner bắt đầu bàn bạc với thủ lĩnh Werner.

Người đứng ở điểm cao nhất của Công Hội Mạo Hiểm Giả và được trao danh hiệu Thủ Lĩnh khoa trương này.

Đây là thói quen còn sót lại khi quy mô công hội không lớn hay là nơi tụ tập rất nhiều người từng trải phạm pháp.

Hiện giờ nó chỉ mang tính hình thức.

Cho dù là như vậy, bọn họ vẫn cố gắng duy trì sự độc lập tự chủ của công hội trong tình huống cố gắng không trêu chọc vương quốc hay quý tộc.

Nếu không cảm giác được sự độc lập tử chủ, người bên dưới sẽ gây áp lực đối với tầng lớp bên trên và yêu cầu bọn họ phải từ chức.

Bởi vì đám người này sợ tôi cướp mất vị trí quan chức của mình, cho nên cả đám mới điên cuồng tìm cách đuổi tôi đi. Tuy nhiên, thay vì bị kẹp ở giữa người bên trên với người bên dưới trong tổ chức này, tôi thà tình nguyện làm ma pháp sư phục vụ riêng người khác còn tốt hơn.

"Tuy nhiên, công hội có quy định, phải trưng thu 20% thành quả thu được của mạo hiểm giả..."

Ông ta hướng bộ trưởng tài chính Luckner để xác nhận chi tiết nhỏ này cũng đủ kỳ quái rồi.

Bởi vì chuyện cỡ này, đến ngay cả trẻ con cũng biết.

Việc kinh doanh của Công Hội Mạo Hiểm Giả dựa vào 20% phí nộp lên trên.

Tình hình tài chính không tệ chút nào.

So với những công hội khác, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân của Công Hội Mạo Hiểm Giả khá cao và ngoại trừ hỗ trợ tân binh ra thì họ gần như tốn rất ít tiền.

Mặc dù nó sẽ mang đến số tiền an ủi ít ỏi cho người hi sinh vì nhiệm vụ, nhưng phần lớn số tiền đó được bù vào một phần chi phí tang lễ.

"Tôi muốn bàn bạc với ngài một chút về số tiền nộp lên trên."

Miệng bộ trưởng tài chính Luckner nói là bàn bạc, nhưng trên thực tế là đang đưa ra mệnh lệnh.

Cái mà ông ta muốn nói là "Rõ ràng là các người gần như không giúp đỡ nhóm Nam Tước Baumeister, thế mà các ngươi vẫn muốn hắn trả chi phí nộp lên trên khổng lồ sao? Dĩ nhiên là các ngươi sẽ không thu."

"Trường hợp lần này khá đặc biệt, nhìn vào điều kiện mà quyết định..."

Thật phiền toái nếu như vương quốc yêu cầu Công Hội Mạo Hiểm Giả phụ trách vào lúc này.

Thủ lĩnh Werner lập tức đồng ý điều kiện này.

Quan chức địa phương nhỏ bé như vậy cũng là một lý do bị quan chức tiền tuyến ghét.

"Nếu như không trưng thu hoàn toàn, phía công hội cũng rất căng thẳng. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và trả một số tiền nhất định giúp vương quốc."

Mặc dù tôi không rõ số tiền này là bao nhiêu, nhưng làm như vậy thì số tiền mà chính phủ quốc gia phải trả cho nhóc sẽ được khấu trừ vào số tiền mà cậu ta vốn phải nộp lên cho công hội.

Bởi vì số tiền mà đám nhóc đó nhận được không thay đổi, cho nên cái này sẽ không có lời oán thán nào cả.

Mặc dù bộ trưởng tài chính Luckner nói tài năng của mình không kém em trai là bao, nhưng xưa nay không hề có chuyện này. Năng lực của người đàn ông làm bộ trưởng tài chính này vô cùng xuất sắc.

Phía vương quốc sẽ không truy cứu trách nhiệm của công hội và không đưa cho bọn họ tiền.

Bởi vì đây là chính phủ quốc gia, cho nên thủ đoạn làm ẩu làm càng này mới được chọn.

"May mà phía công hội sẵn sàng chấp nhận đề nghị này."

Sau khi nói xong câu này, đám người có liên quan của công hội không cần phải ở lại đây thêm nữa.

Dưới sự thúc giục của bộ trưởng tài chính Luckner, bọn họ đứng dậy rời khỏi phòng.

Cái này là vì không cần phải chịu trách nhiệm mà cảm thấy hạnh phúc sao?

Hay là vì phí nộp lên trên giảm đi chút ít mà cảm thấy buồn như đưa đám?

Tôi không có cách nào hiểu cặn kẽ suy nghĩ trong lòng bọn họ.

Cho dù là như vậy, tôi vẫn hi vọng bọn họ có thể an tâm.

Kiểu vị trí rối ren lộn xộn như vậy, tôi chết cũng không thèm.

"Vậy thì, cuối cùng thì khanh có thể nói lời thật lòng rồi. Ringstadt."

Đợi đến khi người liên quan đến công hội rời khỏi phòng, bệ hạ lập tức nói với tôi.

Lời thật lòng ở đây, chắc là ám nhóc Well có suy nghĩ gì về sự kiện làn này.

"Có vẻ như là 『 Lần nay suýt chút nữa bỏ mạng. Tôi sẽ nhớ kỹ tên khốn dán đề xuất nhiệm vụ ủy thác bắt buộc này cho vương quốc, người chịu trách nhiệm cho tình huống không tăng thêm chi viện của công hội ngoài Burkhart-san ra 』."

"Armstrong, khanh nghe thấy chưa?"

"Tại hạ không có gì để bào chữa. Nếu như là ở vị trí đó, tại hạ cũng nói như vậy thôi."

Bất kể là ai đứng ở vị trí đó, họ đều nói như vậy.

Tôi thì nói khó nghe hơn một chút.

"Nhân tiện, người chịu trách nhiệm đề xuất nhiệm vụ ủy thác bắt buộc cho vương quốc là ai vậy?"

"Khanh cảm thấy ngoài trẫm ra, còn người nào khác sao?"

Tôi cũng nghĩ vậy.

Cho dù lúc này lôi ra tên người khác, chỉ cần bệ hạ truyền đạt mệnh lệnh cho phép thì bản thân bệ hạ sẽ biến thành người chịu trách nhiệm.

"Trẫm cũng không phải là vị thần toàn năng. Bởi vì Armstrong nói khóa huấn luyện của Nam Tước Baumeister đã kết thúc, cho nên trẫm mới tự tiến phán đoán cái đó không thành vấn đề và truyền đạt mệnh lệnh đồng ý. Không có bất cứ âm mưu nào đằng sau cái này.

"Không ngờ tới di tích dưới lòng đất kia lại có lực lượng phòng thủ cường đại như vậy..."

Có lẽ chân tướng của sự kiện lịch sử trên thế giới này cũng không ngờ giống hệt lần này.

Kiểu gì đời sau sẽ xuất hiện vài nhà sử học cho rằng có ai đó trong bóng tối mưu đồ loại bỏ tên nhóc đó.

"Thế còn trưởng giám sát viên tài chính đó thì sao?"

"Người đàn ông đó sẽ không đi nước cờ nguy hiểm như vậy. Hắn chỉ ám chỉ Nam Tước Baumeister có thể đã chết và khiến cho trưởng nam ở quê nhà đó không vui một trận mà thôi."

Cho dù tìm được bằng chứng, kiểu gì hắn ta cũng chuẩn bị "Ta chỉ nói cái này có khả năng rất cao mà thôi" để chối bỏ trách nhiệm.

Cho dù tìm hắn phàn nàn sau chuyện đó, hắn cũng có thể nói "Ta không hề viết hắn thực sự đã chết".

Trưởng nam mừng hụt một trận đó, lần này thật sự bị chơi một vố lớn.

"Cố gắng hết sức can thiệp và quấy rối địa bàn của ta với mức đầu tư tối thiểu. Nếu như chỉ nhìn vào tài năng ở phương diện này, người đàn ông đó cũng là một thiên tài."

Theo lời của bộ trưởng tài chính Luckner, hình như tên đó còn đặc biệt gửi thư cho tên trưởng nam ở quê nhà đó.

Để rút ngắn thời gian, ông ta không ngại sử dụng thuyền bay ma thuật và còn để cho mạo hiểm giả một mình vượt núi băng đèo từ Breitburg đưa đến đó.

Mặc dù nó vẫn mất một tháng rưỡi và cũng thật kỳ lạ khi nói có rút ngắn thời gian, nhưng tốc độ như vậy thực sự là nhanh đối với cái lãnh địa đó rồi.

"Hiện giờ lá thư đó vẫn chưa đến nơi. Tuy nhiên, Nam Tước Baumeister vẫn còn sống."

Chỉ có thể cầu nguyện trong khoảng thời gian chênh lệch này sẽ không gây ra vấn đề kỳ quái nào đó.

"Nếu như người đứng đầu còn sống, cho dù trưởng nam đó thỉnh cầu thừa kế tước vị với di sản của nhà Nam Tước Baumeister thì cũng cũng chỉ khiến bản thân mất mặt mà thôi."

"Quả thực là vậy...

Chỉ có thể cầu nguyện với Thần rằng tên đó sẽ không làm ra chuyện gì kỳ quái.

Cái này cũng là vì sức khỏe tinh thần của lãnh chúa-sama nhà tôi.

Tuy nhiên, hình như lãnh chúa-sama nhà tôi không thể thích nổi tên trưởng nam đó, cho nên nó cũng có thể là như nhau ở phương diện nào đó.

"Phải mất một khoảng thời gian để tính toán số tiền thù lao. Đợi đến khi đội canh gác lẫn nhóm điều tra đến đó, bảo đám người đó thay ca với nhóm Nam Tước Baumeister và để cho bọn họ trở về."

"Thần hiểu rồi."

Mặc dù tôi phải trực tiếp quay về di tích dưới lòng đất đó, nhưng tôi không bất mãn cái gì cả.

Nếu như nó liên quan đến vận xui của tên nhóc đó, đây cũng coi như là định mệnh.

Tuy nhiên, ngay sau đó tôi lập tức gặp phải một chuyện không may.

"Thù lao chỉ có thể chi trả theo từng đợt. Trước khi chi trả xong, hãy để cho Nam Tước Baumeister có quyền sở hữu di tích đó và cho cậu ta chút lợi ích với danh nghĩa phí sử dụng..."

Bộ trưởng tài chính Luckner vốn đang tính toán xem nên chi trả thù lao ra sao, đột nhiên quay sang nói với tôi:

"Nhân tiện, Ringstadt, lần này ngài chịu thua thiệt lớn đấy."

"Thua thiệt lớn?"

Lúc đầu tôi nghe vẫn không hiểu những lời này, nhưng tôi lập tức nhớ đến một sự thật khủng khiếp.

Đó chính là thù lao cho hướng dẫn viên theo quy định của công hội.

"Hướng dẫn viên không được chia thù lao với tổ độ mạo hiểm giả tân binh mà mình đồng hành. Chỉ có thể nhận thù lao theo quy định tại trụ sở chính của công hội. Thù lao cho di tích dưới lòng đất đó, trả riêng cho 5 người ngoài Burkhart."

"Cái đó không sai..."

Thực ra thì quy định này là biện pháp ưu đãi đồng thời cho mạo hiểm giả tân binh và hướng dẫn viên.

Lúc đầu, tổ độ tân binh thường có thể nhận được thù lao không nhiều và không hề dư dật để chia cho hướng dẫn viên.

Cho nên thù lao của hướng dẫn viên được trả công hội trả dựa theo quý định.

"Mặc dù tôi không nắm chi tiết quy định."

"Một thẻ bạc mỗi ngày."

Tân binh rất khó kiếm được 1.000 xu mỗi ngày.

Tuy nhiên, cái này không hề khó khăn chút nào đối với người lão luyện xuất sắc.

Hướng dẫn tân binh được xem như là công việc tình nguyện ở phương diện nào đó, nhưng hỗ trợ miễn phí thực sự quá đáng thương, cho nên công hội mới có thể hỗ trợ ung cấp một chút thù lao.

Chế độ vốn là như vậy.

Ngoài ra, mạo hiểm giả lão luyện có nghĩa vụ phải làm hướng dẫn viên cho tân binh ít nhất 3 lần và tổng thời gian phải hơn 1 tuần.

"Rõ ràng là tôi cũng đã thực hiện loại nghĩa vụ này hồi làm mạo hiểm giả..."

Tôi còn nhớ mình lúc đó hướng dẫn tổ đội tân binh không có ma pháp sư, mang bọn họ tùy tiện đi vào gần khu vực gần đó, chiến đấu với ma vật và chịu không ít đau khổ.

Tổ độ giống như của tên nhóc, thực ra thì vô cùng ít ỏi.

"Vậy thì. Phía công hội kiểu gì cũng trả cho ngươi tiền thưởng nhiều hơn một chút."

"Chuyện này không có đâu."

Con người bộ trưởng tài chính Luckner thật sự rất xấu.

Để tránh cho đám nhóc nhận được ít thù lao, rõ ràng là ông ta lợi dụng vấn đề trách nhiệm để ép Công Hội Mạo Hiểm Giả từ bỏ phí nộp lên trên.

"Thù lao cho 7 ngày Ringstadt thực sự quá ít. Có lẽ trích ra chút tiền cho ngài từ quỹ dự phòng."

Với 1.000 xu mỗi ngày, tính toán cho một tuần làm việc, thù lao của tôi thực sự là mấy con số này.

Mặc dù không sai, nhưng nghĩ đến vất vả trải qua vẫn khiến cho người ta phải thở dài.

"Trẫm cũng trích ra chút tiền từ tiền thường niên còn lại. Dẫu sao trẫm cũng có trách nhiệm cho lần này."

"Vâng, thần thật sự vô cùng biết ơn..."

Quả nhiên, tên nhóc đó dường như mang vận xui kỳ lạ.

Bệ hạ cũng nói là ngài ấy định trích ra một ít tiền từ tiền thường niên (tiền tiêu vặt) có thể tự do xử lý như một khoản thù lao.

Cân nhắc đến thân phận người tham gia họp lần này, một phần nguồn gốc số tiền buộc phải làm giả, nhưng tôi biết sự thật cũng chịu áp lực rất lớn.

"Đúng rồi, Ringstadt. Đừng để cho thanh niên đó mang gánh nặng không cần thiết."

Không chỉ như vậy, bọn họ còn nhắc nhở tôi đừng nói ra những chuyện này.

Trong 6 người lần này, người bất hạnh nhất chắc chắn là tôi.

Ngoại trừ chấp nhận ra, tôi không có lựa chọn nào khác.

Tuy nhiên, kiểu gì bệ hạ cũng báo cáo cho lãnh chúa-sama trong khi lãnh chúa-sama không thể để lộ chuyện này cho người khác.

Nhóc, cậu có biết không? Cậu đã mắc kệt tại cái hố ma quỷ với đám người lớn này ở đây và cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới kết thúc đó.

Tuy nhiên, suy cho cùng thì đối với tên nhóc đó.

Cho dù nhận được số tiền lớn, cậu ta cũng nói chẳng dùng vào việc gì và trực tiếp bỏ vào trong túi ma thuật.

"Vậy thì, bao gồm cả Ringstadt thì chúng ta sẽ chính thức triệu đến các ngươi một lần nữa sau đó."

"Thần hiểu rồi."

Cứ như vậy, cuộc họp bí mật khiến tôi tích lũy áp lực không cần thiết đã kết thúc.

Mấy ngày trôi qua giống như nội dung của cuộc họp bí mật, khoản thù lao mà tôi nhận được tăng thêm một chút.

Mặc dù cái này ít hơn rất nhiều so với khoản thù lao của đám nhóc, nhưng nó được coi như là số tiền rất lớn đối với người bình thường.

Tuy nhiên, nghĩ đến những khoản thù lao này được trích ra từ quỹ dự phòng quốc gia với tiền thường niên của bệ hạ khiến cho tôi cảm thấy buồn như đưa đám.

Mặc dù cái này không phù hợp với phong cách của tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy khoản tiền này không nên tiêu phí vào phụ nữ.

Sau đó là khoản thù lao của Công Hội Mạo Hiểm Giả cho tôi.

"Thật sự vẫn tính toán công việc một tuần dựa theo quy định và đưa cho mình 7.000 xu. Đi chết đi!"

Đám chết tiệt đó quả nhiên là lũ quan chức nhỏ.

Cho dù để chảy mất phí nộp lên trên khổng lồ, ở phương diện này vẫn thay đổi một cách vô nguyên tắc khiến cho người ta chỉ có thể cười khổ.

Đám người đó thật sự keo kiệt mà.

Như đã nói trước đó, cho dù những tên đó chết, tôi chẳng hề muốn làm quan chức của công hội.

Ngoại trừ cái này ra, còn có một chuyện khác.

Đó chính là chuyện Hồng Y Hohenheim từ đầu đến cuối không nói lời nào dù tham gia cuộc họp kia.

Ở trong cuộc họp, ngài ấy một mực giữ im lặng với vẻ mặt vô cảm.

Đám quan chức dưới quyền thủ lĩnh Werner với phó thủ lĩnh chịu trách nhiệm báo cáo cho bệ hạ, luôn luôn tỏ ra sắc mặt tái nhợt và muốn lấy lòng Hồng Y Hohenheim.

Cái này là vì rất có thể thần quan mạo hiểm giả bị buộc gọi về và công hội sẽ mất đi phúc lợi hạng nhất trong việc trị liệu bằng ma pháp Chữa Trị nếu chọc giận Hồng Y Giáo Chủ.

Hồng Y Hohenheim suýt chút nữa mất cả cháu gái lẫn cháu rể đáng yêu, đương nhiên là ngài ấy không thể cười nổi với đám người kia.

Bởi vì ngài ấy là mạo hiểm giả, cho nên ở mức độ nào đó được xem như là trách nhiệm của bản thân, nhưng lần này công hội xử lý quá cẩu thả và thật sự không thể bao che được.

『 Ano, Hồng Y Hohenheim? 』

『 Ano... Về chuyện gia tăng tiền đóng góp, đứng ở vị trí của công hội... 』

Ngài ấy vẫn một mực giữ im lặng cho dù đối mặt với đề xuất của đám quan chức từ phó thủ lĩnh trở xuống kia.

Bởi vì ngài ấy chăng hề nói gì cả, cho nên điều này khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Hơn nữa, Hồng Y Hohenheim không nói một câu nào với bệ hạ, Đạo Sư Armstrong và bộ trưởng tài chính Luckner.

Một tuần sau khi tôi nổi giận đùng đùng bởi vì khoản thù lao ít ỏi từ công hội, đám quan chức cấp cao đương nhiệm và bao gồm cả thủ lĩnh Werner đều đồng loạt từ chức với lý do sức khỏe.

Người kế nhiệm vị trí thủ lĩnh với quan chức kia ít nhiều có liên quan đến tôi, cho nên tôi nghe nói sự lưu thông trong tổ chức được cải thiện đôi chút bởi vì vậy từ chỗ bọn họ.

Đồng thời, tôi cũng cảm thấy chuyện này khỏi cần nói cho nhóc Well và tiểu thư Elise thì tốt hơn.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hs và tfnc và Happy New Year
Xem thêm