Chương 08: Kỳ nghỉ phép ngắn ngủi
"Ồ, nó thật sự náo nhiệt ha."
"Con phố thương mại này thật là đủ loại cửa hàng. Không chỉ cư dân của vương đô, nơi này có rất nhiều khách đến từ khắp nơi trên đất nước hay thậm chí cả nước làng giềng Thánh Quốc Urquhart nữa."
Chỉ một ngày sau khi bữa tiệc thông báo kết hôn của Erich-niisan kết thúc suôn sẻ, chúng tôi thăm quan con phố thương mại trong vương đô dưới sự hướng dẫn của Erich-niisan và chị dâu Miliam.
Không hổ là con phố thương mại của thủ đô một nước, quy mô nơi này vô cùng lớn hơn Breitburg rất nhiều.
Còn quê nhà tôi thì khỏi cần phải so sánh luôn.
Thậm chí lãnh địa Baumeister còn không có cửa hàng.
"Xin lỗi (Suimasen) vì đã làm phiền chị, chị dâu Miliam."
"Đừng bận tâm. Dù sao chồng chị cũng không cần phải đi làm trong ba ngày."
Nếu như chỉ có báo báo với giáo hội, dường như chỉ mất hơn một ngày nghỉ để chuẩn bị, nhưng bởi vì bọn họ còn vì chuẩn bị bữa tiệc thông báo kết hôn mà tích lũy không ít mệt mỏi, cho nên họ muốn trải qua khoảng thời gian vợ chồng không bị người khác quấy rầy sau đó.
Đi tuần trăng mật là hoạt động chi được tổ chức bởi đại thương nhân hay quý tộc trung thành trở nên vô cùng sung túc. Quý tộc hạ cấp ở thành phố hay thường dân sống ở mức bình thường, thông thường xin ba ngày nghỉ và sau đó một mình đi tham quan hay mua sắm trong thành phố.
Ngoài ra, vùng nông thôn giống như quê nhà tôi, đến ngay cả ngày nghỉ phép cũng không có.
Ngày hôm sau, các anh làm việc bình thường khi đám cưới kết thúc và đây chính là sự khác biệt giữa nông thôn và thành phố.
"Nơi này thật là nhiều cửa hàng."
"Đúng vậy, Breitburg rõ ràng cũng được coi như là một thành phố khá lớn."
"Dẫu sao dân số vẫn kém gấp 5 lần, cho nên cái này cũng đành chịu."
Không hổ là thủ đô một nước, Stadtburg là thành phố lớn được tất cả mọi người công nhận.
Nơi này không chủ là trung tâm kinh tế lẫn chính trí, phần lớn quý tộc không có lãnh địa cũng ở đây, thương hội nổi tiếng chắc chắn cũng đặt trụ sở chính ở Stadtburg.
Đối với thương nhân, đặt trụ sở chính ở nơi này cũng được coi như là biểu tượng cho thân phận.
Hơn nữa, trong bán kính 200 km quanh Stadtburg, còn có rất nhiều thành phố với dân số vượt quá 10.000 người và hình thành kinh tế vòng tròn của vùng thủ đô.
"Haiz, tuy nhiên nó không phải là hoàn hảo không có khuyết điểm."
"Nó có khuyết điểm nào sao?"
Erich-niisan bắt đầu liệt kê khuyết điểm của vương đô như giá cả ở vương đô rất cao, ban đầu rất khó làm quen với cuộc sống bon chen,vị của nước tệ đến nỗi không thể uống trực tiếp.
"Tiếp theo chính là sự ngăn trở của thảo nguyên Palkenia, nên không thể phát triển hơn nữa."
Thảo nguyên Palkenia dường như là lãnh thổ ma vật cuối cùng xung quanh vương đô.
Nơi đó có một con Địa Long già được gọi là Grade Grande và cũng đẩy lùi mấy lần mạo hiểm giả và quân đội muốn thảo phạt.
"Nếu như có thể mở rộng thảo nguyên Palkenia, vùng thủ đô có thể phát triển phồn vinh hơn nữa.
Dựa theo lời giải thích của Erich-niisan, những con đường trước kia bị thảo nguyên Palkenia chặn đứng cũng có thể tu sửa và cũng bắt đầu mở rộng khu vực kho thóc mang đến hiệu quả kinh tế không thể lường được.
Phần này của Erich-niisan mang đến cho người ta ấn tượng đây quả nhiên là một nhân viên tài chính kế toán.
"Tuy nhiên, ai có thể đánh bại con rồng khó giải quyết như vậy chứ?"
"Đây chỉ là một chủ đề giả định mà thôi. Được rồi, chúng ta cứ tận hưởng việc mua sắm đi."
Erich-niisan ngừng nói chủ đề tối nghĩa kia và tận hưởng việc mua sắm với chúng tôi.
"Erw, ông có thể mua thanh kiếm này chứ?"
"Với giá cả, dùng thép vẫn còn khá tốt. Erich-san, anh cảm thấy em nên mua nó hay không?"
"Mức giá này hoàn toàn lời."
"Erich-niisan am hiểu cả chất lượng kiếm sao?"
"Anh có tự học một chút. Ế? Trước kia Well cũng từng luyện kiếm sao?"
"À... Bởi vì em không có tài năng trong phương diện này, cho nên em trở nên am hiểu cung kha khá."
"Ồ... Nhìn vào phần này, quả nhiên chúng ta là anh em nhỉ..."
Kể từ khi đến thế giới này, mỗi sáng sớm tôi đều tiến hành khóa huấn luyện cơ bản khoảng một giờ, nhưng bất kể tôi cố gắng ra sao thì quả nhiên là tôi không hề có tài năng trong kiếm thuật.
Ngược lại, phương diện cung thuật vẫn có chút hi vọng, ma pháp chỉ cần luyện tập chăm chỉ sẽ có đền đáp, cho nên hiện giờ tôi gần như không tiến hành luyện tập kiếm thuật.
Nói đến đây, chuôi kiếm có thể tạo ra lưỡi kiếm thuộc tính mà sư phụ để lại cho tôi cũng bị tôi hoàn toàn ném sang một bên.
"Ma lực của em vẫn còn chỗ phát triển chứ?"
"Vâng, mỗi ngày em đều có thể cảm nhận được rõ ràng."
Dựa theo chỉ dẫn của sư phụ, bất kể chuyện gì xảy ra, mỗi ngày tôi vừa không được lười biếng vừa ngồi thiền tĩnh tâm và tiến hành tu luyện ma lực trong cơ thể.
"Bởi vì nó thoát khỏi thực tế quá mức, cho nên em không thể nói gì."
"Hiện tại ở vương đô em cũng không thể rèn luyện ma pháp quá nổi bật."
Nếu như ở Breitburg, chỉ cần ra ngoại ô là tôi có thể luyện tập mà khỏi cần lo lắng. Nhưng hiện giờ tôi không có cách làm như vậy, cho nên tôi chỉ có thể tu luyện thiền định ở trong phòng để cho ma lực tuần hoàn.
Ở phương diện này, tôi thật sự nghen tị với đám Erw có thể luyện tập trong sân.
Bản thân Erw cũng thường xuyên lấy lý do "đây là tu dưỡng cơ bản của quý tộc" và mời tôi cùng luyện tập kiếm thuật.
Dĩ nhiên, tôi cũng luôn lấy lý do "nếu như có thời gian rảnh như vậy, không bằng đi luyện tập ma pháp đi" để từ chối, tôi nhất định phải nhấn mạnh hơn rằng ——
Cho dù bảo tôi cầm kiếm, tôi cũng không thể sử dụng được nó.
"Được! Mình mua thanh kiếm mới!"
Tôi chỉ biết mua mũi tên mới khi Erw mua được kiếm mới trong lúc đi mua sắm.
So với kiếm, tôi sử dụng thường xuyên cung tên hơn, cho nên tôi tốn ít chi phí hơn ở phương diện mua sắm này.
Hình như Erich-niisan thường không có nhiều thời gian ra ngoài mua sắm, cho nên anh ấy mua mấy bộ thường phục bình thường.
[thường phục: quần áo thường ngày ]
Còn về đám con gái, ba người đó dường như ghé thăm vài cửa hàng bán quần áo và đồ trang sức.
Lý do tôi nói "dường như" , thành thực mà nói thì bởi vì đi dạo phố cùng với con gái thực sự quá mệt mỏi, cho nên chúng tôi cũng không đi cùng họ. Tôi hi vọng làm vậy có thể khiến cho nhóm phụ nữ kia đi dạo vui vẻ hơn một chút.
"Erich-niisan không cần phải đi cùng với chị dâu Miliam sao?"
"Anh đã đi cùng một lần trước kia rồi và sau đó nhận được một bài học nhớ đời."
Mặc dù chị dâu Miliam xuất thân từ quý tộc hạ cấp, nhưng bình thường chị ấy cũng không tiêu tiền lung tung.
Ngược lại, chị ấy vô cùng sẵn sàng bỏ công sức đi nhiều hơn để tìm được món hàng mà chị ấy cảm thấy thỏa đáng. Điều này khiến cho Erich-niisa khó mà đỡ nổi.
Erich-niisan nói cho tôi biết rằng anh ấy thường đi dạo ở khu thương mại hơn nửa ngày với chị dâu Miliam vào ngày nghỉ và nó khiến cho cả người mệt mỏi rã rời nằm nhoài lên bàn vào ngày hôm sau đi bàn.
Tôi luôn cảm thấy cái này khiến cho người ta liên tưởng đến bà nội trợ đam mê các sự kiện bán hàng...
Chị dâu Miliam ngày thường cho người ta ấn tượng là người phụ nữ vừa dịu dàng vừa hiền thục một cách rõ ràng, nhưng cái từ "ham rẻ" này quả nhiên là mặt tối chung của tất cả cô gái.
Hơn nữa, đó chính là "sản phẩm giới hạn" và "sản phẩm giá đặc biệt" nhỉ?
"Hơn nữa, cô ấy đang tìm cửa hàng có thể gia công đá quý mà Well tặng thành đồ trang sức."
Nói đến cái này, tôi thật sự có đem quặng đá mã não và ngọc phỉ thúy tìm được ở vùng đất chưa khai phá làm quà tặng trước đó, cho nên chị dâu Miliam 'mở cờ trong bụng' và dường như vô cùng háo hức đến mức phải tìm được cửa hàng có thể gia công đống đó thành đồ trang sức.
"Con gái đúng là đều rất thích đá quý nhỉ."
"Rốt cuộc em tìm được đống quặng kia từ chỗ nào... À, thì ra là như vậy. Tuy nhiên.... Chỗ đó thì hoàn toàn không thành vấn đề."
Dường như Erich-niisan nhận ra được đống quặng kia đến từ vùng đất chưa khai phá.
Thực ra thì đó cũng không phải là hoàn toàn không thành vấn đề, mà chỉ là quê hương nhà Baumeister tôi cũng không bắt chính xác tình trạng phân bố tài nguyên của vùng đất chưa khai phá, cho nên chẳng hề có cách nào chứng minh hành động đào trộm của tôi. Nói chính xác hơn, bọn họ đã không phát hiện ngay từ khi tôi mới bắt đầu.
"Nếu như đi bộ đến đó, sẽ phải tốn mất 2 tuần và giữa đường còn gặp phải rất nhiều gấu và bầy sói."
Mặc dù vùng đất chưa khai phá không có ma vật, nhưng ở đó có rất nhiều động vật hoang dã hung bạo.
"Hiện giờ chỉ có mỗi Well biết cách đi. Thậm chí phía phụ thân còn không làm cả bản đồ..."
Vào thời điểm này, đám phụ thân không thể đòi hỏi quyền lợi và đến cả phát hiện cũng không phát hiện ra.
"Anh nhớ quyền của vùng đất kia, thực sự thuộc về nhà Baumeister..."
"Mặc dù nó thuộc về nhà Baumeister, nhưng có lẽ phải chờ đến 10.000 năm sau mới bắt đầu mở mang nhỉ?"
"Bất kể nói ra sao thì khả năng đó cũng không lâu đâu... Có lẽ là sau mấy trăm năm."
"Tiền đề là vương quốc sẵn sàng ra tay trợ giúp, đúng không?"
"Chỉ dựa vào mỗi nhà Baumeister thì không thể. Cái đó thì anh có thể khẳng định."
Erich-niisan nói một cách bình tĩnh.
Về cơ bản, người có cách đến được nơi đó hiện giờ cũng chỉ có tôi biết sử dụng "Dịch Chuyển Tức Thời".
Cho dù có khoảng 100 ma pháp sư biết sử dụng "Dịch Chuyển Tức Thời" , nhưng nếu như muốn "Dịch Chuyển Tức Thời" đến vùng đất chưa khai phá thì họ nhất định phải tự mình đi qua hiện trường trước mới được.
Người thi triển phép chỉ có thể di chuyển đến nơi từng đến dựa vào chính sức mình, cho dù từng được những ma pháp sư khác dùng "Dịch Chuyển Tức Thời" dẫn đi thì bản thân cũng không thể ghi nhớ được nơi đó. Ngoại trừ bản thân ra, mỗi lần "Dịch Chuyển Tức Thời' chỉ có thể vận chuyển tối đa 10 người và hành lý xách tay.
Bởi vì kỹ năng của tôi vẫn chưa đủ thành thạo, cho nên tôi chỉ có thể dịch chuyển 6 người bao gồm cả tôi trong đó và hành lý xách tay.
"Nói như vậy, Well có thể đến vương đô trong nháy mắt sau này sao?"
"Đúng vậy."
Mặc dù tôi dùng thuyền bay ma thuật, nhưng tôi vẫn thuận lợi đế vương đô trong tình huống không sử dụng "Dịch Chuyển Tức Thời".
"Có vẻ như bộ trưởng quốc phòng Edgar sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến nhân tài như em."
Bởi vì nó chỉ có thể mang tối đa 10 người, cho nên lúc chiến tranh rất khó đảo ngược tình hình cuộc chiến dựa vào "Dịch Chuyển Tức Thời".
Thế nhưng ma pháp này vẫn có thể sử dụng để vận chuyển một ít quân tinh nhuệ lẫn gián điệp. Nếu như người sử dụng "Dịch Chuyển Tức Thời" đều là ma pháp sư, dĩ nhiên là họ cũng có thể mang theo túi ma thuật.
Khi trấn áp nội loạn địa phương, quyết định tranh chấp giữa lãnh địa và đặc quyền, thảo phạt sơn tặc quy mô lớn, bởi vì nó có thể gửi quân đội mà không cần xe vận chuyển và lại có thể để ma pháp sư biết sử dụng "Dịch Chuyển Tức Thời" phụ trách tiếp tế, cho nên nó vô cùng tiện lợi.
Nói đến đây, tôi mới nhớ lại sư phụ trước kia cũng từng sử dụng phương pháp này và một mình gánh vác công việc tiếp tế trong cuộc viễn chinh của Công Tước Bleichroder.
Tuy nhiên, đến ngay cả người thiên tư thông minh như sư phụ cũng không thể học được "Dịch Chuyển Tức Thời".
"Quân đội sẽ đảm bảo chắc chắn trong nước đều có mười mấy ma pháp sư có thể 『 Dịch Chuyển Tức Thời 』 bất cứ lúc nào và chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là sẽ lệnh bọn họ di chuyển đến các nơi trong nước, gia tăng địa điểm có thể dịch chuyển. Mặc dù không phải là ngay lập tức, nhưng Well chắc chắn sẽ được thêm vào danh sách dự bị."
Ngoại trừ cái này ra, quân đội dường như còn đảm bảo chắc chắn mấy chục người có năng lực "Liên Lạc Tầm Xa" và chỉ cần có loại năng lực này là có thể truyền tin ở khoảng cách rất xa với người có năng lực tương đồng.
Cho dù không phải là ma pháp sư thì vẫn có thể "Liên Lạc Tầm Xa" thông qua ma pháp cụ nào đó, nhưng người có thể chế tạo ra loại ma pháp cụ này vô cùng ít ỏi, cho nên luôn luôn cung không đủ cầu.
Dĩ nhiên là phía quân đội cũng thu thập những ma pháp cụ loại này và phân công ma pháp sư có thể sử dụng "Liên Lạc Tầm Xa" đến các đơn vị đồn trú. Đây cũng là một trong những chính sách đảm bảo an ninh của vương quốc.
Thực ra thì tôi cũng học được ma pháp "Liên Lạc Tầm Xa" từ sư phụ trước kia.
Nhưng loại ma pháp này chỉ có thể sử dụng để nói chuyện với ma pháp sư cũng biết "Liên Lạc Tầm Xa" và trước đó còn phải trao đổi một lượng nhỏ ma lực với đối phương để đăng ký.
Nếu như phải giải thích thì cảm giác nó trông giống truyền tin thông qua tia hồng ngoại của điện thoại di động sẽ dễ hiểu hơn.
Tuy nhiên, trước kia tôi chỉ biết một ma pháp sư là sư phụ, cho nên tôi cũng chưa xài thử lần nào sau khi học xong loại ma pháp này.
Nếu như ngay cả Burkhart-san cũng không biết dùng, có lẽ cái này được coi như là ma pháp vô cùng đặc biệt.
Nhân tiện, mặc dù Burkhart-san hành động như thể ngài ấy hiểu rõ ý đồ của Công Tước Bleichroder, nhưng không phải là ngài ấy nhận chỉ thị của Công Tước Bleichroder thông qua "Liên Lạc Tầm Xa". Mà trước đó đã thảo luận xong phương hướng sơ lược và sau đó tuân theo những phương hướng đó mà nên hành động ra sao.
Đây cũng là lý do lớn nhất mà ma pháp sư phục vụ riêng quý tộc, cần phải có độ tuổi và kinh nghiệm nhất định.
Bất kể là ở thế giới nào, người có kinh nghiệm đều được đối xử trọng hậu.
"Tuy nhiên, Well vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên."
Nếu như tôi còn chưa tới ba năm nữa sẽ trưởng thành, có lẽ tôi có thể không tránh khỏi liên đến chuyện thảo phạt rồng.
Mặc dù lúc đó tôi nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ như vậy bị đạp đổ ngay lập tức sau đó.
"Thế nào? Well. Trông có đẹp không"
"Không hổ là cửa hàng ở vương đô. Đẳng cấp quần áo cũng rất tuyệt vời."
"Mặc dù khen ngợi quần áo cũng không sao, nhưng cậu cũng khen mình mặc quần áo ra sao đi."
Chuyến đi mua sắm của các chàng trai kết thúc một cách thoải mái không lo lắng và trở về nhà. Sau khi quá giờ hẹn một tiếng, cuối cùng thì Ina với Louise mua sắm xong cũng xuất hiện và cả hai vui vẻ thay quần áo mới mua về cho tôi với Erw xem.
Để mua những bộ quần áo mới này, mấy cô nàng chắc chắn đã ghé thăm mấy cửa hàng.
"Tuy nhiên, đúng là các cậu mua không ít đồ đấy. Không có vấn đề gì ở phương diện tiền bạc chứ?"
"Sau khi rời khỏi vương đô, bọn mình sẽ chuyển sang săn gấu là chính."
"Mình muốn tiết kiệm thật nhiều tiền, sang năm lại đến vương đô mua quần áo tiếp."
Tôi vẫn luôn cảm thấy quần áo chỉ cần mặc vào trông không kỳ quái là được, nhưng các cô gái dường như đã bị mốt mới nhất ở vương đô mê hoặc rồi.
Mua quần áo và trang sức thịnh hành lẫn mới nhất này tốn rất nhiều tiền, trước đó Ina vẫn còn nợ tôi tiền... Không đúng, Louise đã trả sạch giúp cô ấy.
Nếu đã là như vậy, sau này cũng chỉ có thể nghĩ cách săn một đống.
Mặc dù tôi cảm thấy động vật bị săn rất đáng thương bởi vì loại lý do này, nhưng không hề có nhóm bảo vệ động vật nào trong thế giới này.
"Well, mấy co gái dễ thương hiếm khi ăn diện quần áo mới. Lúc này em phải khen bọn họ thật nhiều mới được."
"Chị dâu Miliam, chị đúng là nghiêm khắc với em trai quá đấy."
"Thay vì nói nghiêm khắc, không bằng nói đây chỉ bình thường mà thôi."
Mặc dù tôi hơi thông cảm với số lượng lớn gấu bị săn vì quần áo và thời trang thịnh hành kia, nhưng những thứ này chỉ là chuyện nhỏ so với nỗi bất hạnh viếng thăm tôi vào ngày mai.
"Well, cái váy này thế nào?"
"Đẹp lắm, đẹp lắm."
Đầu tiên tôi khen ngợi váy đầm của Ina.
"Well, vậy đôi giày của mình thì sao?"
"Rất đẹp, rất đẹp."
Sau đó, tôi quay sang khen đôi giày mới của Louise. Haiz, chỉ cần nói 'không có gì đặc biệt' như ''đẹp lắm" là được rồi.
"Chẳng lẽ cậu không có tính từ khác nào sao?"
"Ha ha ha. Well thật vô dụng. Váy đỏ mà Louise mặc lúc đầu cũng không tệ lắm."
"Rõ ràng là mình không có mua váy màu đỏ mà..."
"Thật à?"
"Xem ra vấn đề của Erw còn nghiêm trọng hơn."
Có vẻ như vì loại chuyện này vốn không quan trọng, cho nên trí nhớ của Erw cũng không đáng tin cậy chút nào.
"Well cũng không có tư cách nói người khác đâu."
"Chỉ là từ ngữ của mình chưa đủ mà thôi."
Tôi với Erw điên cuồng vận dụng số lượng từ ngữ không nhiều, khen quần áo mới của Ina và Louise, nhưng cuối cùng vẫn không có cách đạt yêu cầu.
"Erw và Well giống nhau ghê."
"Cả hai hơi kém khen ngợi thời trang của người khác đấy."
Ở phương diện này, dường như Erw với tôi 'bên tám lạng đàng nửa cân'.
2 Bình luận