• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 09: Buộc phải tuân lệnh tham gia quân ngũ và thảo phạt rồng thuộc tính già

2 Bình luận - Độ dài: 6,653 từ - Cập nhật:

Chương 09: Buộc phải tuân lệnh tham gia quân ngũ và thảo phạt rồng thuộc tính già

(1)

"Ồ ồ! Thiếu niên này chính là đệ tử của Alfred, Dũng Giả-sama đã thảo phạt được rồng cổ đại Undead sao! Thì ra là như vậy, tuổi còn nhỏ mà đã tỏa ra khí tức không thể xem thường!"

" (Ano, Burkhart-san? ) "

" (Sự hăng hái sôi nổi của người đàn ông này khiến cho người ta chịu không nổi. ) "

" (Hắn thật sự vĩ đại sao?) "

" (Ừm, hắn là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện. ) "

Sau hôm mọi người cùng đi mua sắm ở khu thương mại, tôi đột nhiên bị sứ giả và mấy hiệp sĩ đến từ cung điện áp tải lên xe ngựa. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, tôi đã bị mang đến nơi đóng quân ở ngoại đô vương đô.

Mặc dù tôi cảm giác hơi giống bị bắt cóc, nhưng bởi vì đám hiệp sĩ mang theo mệnh lệnh của bệ hạ, cho nên nó miễn cưỡng không coi như là bắt cóc. Dẫu sao, bất kể là lòng tôi trung thành hay không trung thành với bệ hạ thì tôi vẫn là cận thần của người.

Nơi đóng quân này, dường như là nơi mà quân đóng ở vương đô thường dùng để huấn luyện.

Cấu trúc căn nhà gỗ nhỏ đơn giản, tháp canh dùng để theo dõi và lều vải cỡ lớn trông thực sự vô cùng phù hợp với nơi đóng quân ở thế giới mang phong cách Fantasy.

Đội quân mà vương quốc thường duy trì hoạt động cũng không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí mà giảm bớt quân bị và số lượng người nhiều đến không ngờ.

Bởi vì theo phương diện nào đó, thì nó cũng coi như là biện pháp cứu tế dành cho con em quý tộc.

Tuy nhiên, nếu như chỉ đơn giản là số lượng người rất nhiều, thì cũng bị gán cái mác 'ăn không ngồi rồi', cho nên huấn luyện hình như thường vô cùng nghiêm khắc.

Cho dù không thể gửi tất cả quân đội cùng một lúc, nhưng luân phiên đến ngoại ô để diễn tập dã chiến giống như vậy dường như là hoạt động thường lệ của quân đóng ở vương đô.

Xe ngựa tôi ngồi đã dừng lại ở trước một trong căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác xung quanh nơi đóng quân.

Sau khi vệ binh đứng ở cửa vào thúc giục tôi tiến vào, tôi liền thấy Burkhart-san quen thuộc đã chờ ở trong nhà với một người đàn ông trung niên cường tráng cao hơn 2 mét.

Hơn nữa, toàn thân ông chú này rõ ràng đều là cơ bắp, nhưng trên người mặc áo choàng và trong tay cầm một cây ma trượng lớn đến mức khiến cho người ta cho rằng đó là thứ cùn cứng chắc. Nói cách khác, người đàn ông này không phải là võ sĩ hay là chiến binh, mà là một ma pháp sư.

Tuy nhiên, bất kể nhìn ra sao, có vẻ như để cho hắn trực tiếp dùng thanh ma trương kia đánh kẻ địch bất tỉnh còn nhanh hơn so với sử dụng ma pháp...

Mặc dù tôi cho rằng đó là ngụy trang trong phút chốc, nhưng nếu hắn ta là người quen của Burkhart-san thì đây thật sự là một ma pháp sư.

Hơn nữa, người này còn là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện.

Đột nhiên phái đến ma pháp sư cơ bắp kiểu võ sĩ khiến cho tôi không khỏi á khẩu và không trả lời được.

Bởi vì người đó thật sự hoàn toàn trái ngược với sư phụ.

" (Thủ lĩnh ma đạo sư cung điện sao? Burkhart-san? ) "

" (Cái này hả... ) "

Ma pháp sư và ma đạo sư khác nhau ở đâu chứ? Liên quan đến vấn đề này, có vẻ như là cách gọi khác nhau.

Tuy nhiên, giữa hai người đó có sự khác biệt cực lớn.

Trong ma pháp sư được vương quốc lựa chọn và thuê, ma đạo sư được xem như là tinh anh trong số những tinh anh.

Mặc dù nó có vẻ rất buồn cười đối với những người không tìm thấy được chút ý nghĩa nào trong việc phục vụ vương quốc, nhưng từ quan điểm hay đánh giá của thế gian, không ai đáng tin cậy hơn ma đạo sư.

Dĩ nhiên là các quý tộc và quan chức của vương quốc cũng được xã hội tin tưởng, nhưng ma đạo sư lại cao hơn một bậc. Hơn nữa, cho dù họ không phải là quý tộc, thì họ vẫn có thể trở thành ma đạo sư.

Ngược lại, bởi vì cần đến tài năng trong ma pháp, cho nên dù là quý tộc thì cũng chưa chắc  đáp ứng được điều kiện này.

Thế nên ma đạo sư mới được khắp thế gian kính trọng.

Hơn nữa, ông chú trước mặt này còn là một thủ lĩnh ma đạo sư cung điện.

Sự lợi hại và vĩ đại của hắn không phải là chuyện đùa.

Cho dù vẻ bề ngoài trông giống như một ông chú với toàn thân cơ bắp.

"Không phải là nhóc đang căng thẳng chứ? Nhưng cái này không cần thiết. Bởi vì ta đây và thiếu niên sẽ kề vai chiến đấu cùng nhau sắp tới."

"Phải chiến đấu sao?"

"Không sai, để giúp vương quốc có thể phát triển hơn nữa, chúng ta phải giải phóng thảo nguyên Palkenia bị Grade Grande chiếm giữ trong nhiều năm."

Thảo nguyên Palkenia và Grade Grande.

Điều khiến người ta khổ sở là bởi vì ngày hôm qua mới ngẫu nhiên được biết tình hình nơi đó từ chỗ Erich-niisan, cho nên tôi biết vì sao mình bị đem đến nơi này ngay lập tức.

Có vẻ như tôi với Burkhart-san, dường như phải cùng một người chiến đấu với ma vật dũng mãnh tên là Grade Grande.

Trông cái tên khiến cho người ta cảm thấy nó rất mạnh. Tuy nhiên, bây giờ triệu tập tôi chiến đấu với ma vật, cái đó xem như là vi phạm quy tắc.

Dẫu sao tôi năm nay 12 tuổi và vẫn còn tuổi vị thành niên.

Người chưa trưởng thành không thể tiến vào lãnh thổ của ma vật.

Cho nên chúng tôi mới phải trải qua cuộc sống luyện tập ở trường dự bị và săn bắn bình thường.

"Ano, tôi vẫn còn tuổi vị thành niên..."

Tôi thử lấy lý do vẫn còn tuổi vị thành niên để từ chối tham gia hoạt động thảo phạt Grade Grande.

Thành thực mà nói, ngay cả lần chiến đấu với con rồng cổ đại, tôi cũng vì bảo vệ thuyền bay ma thuật và bản thân mới không thể không ứng chiến.

Tự vệ, lánh nạn khẩn cấp. Những gì bạn giải thích đều không còn quan trọng nữa, bởi vì lần đầu tiên chiến đấu đã gặp phải loại đối thủ đó, cho nên tôi tạm thời không muốn gặp lại rồng.

Chẳng có ai thích bất ngờ được gọi ra chiến đấu với rồng, đúng không?"

Ít nhất tôi không phải là kiểu M đó.

"Cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng đến chuyện này!"

"Ano... Xin hỏi cái đó có nghĩa là gì?"

Ông chú cao với cảm xúc khó hiểu, chắc chắn là hoàn toàn không thành vấn đề cho dù tôi vẫn còn tuổi vị thành niên.

"Nói chung, để cho người tuổi vị thành niên tiến vào lãnh thổ ma vật thực sự trái với quy tắc! Tuy nhiên, bởi vì thiếu niên như nhóc là quý tộc, cho nên cái đó không thành vấn đề!"

"À, thì ra là như vậy..."

Có vẻ như Burkhart-san cùng tham gia đang nghĩ tới cái gì đó.

Sau khi liếc nhìn tôi một cái, ngài ấy lộ ra vẻ mặt đồng tình.

"Thiếu niên này là người đứng đầu của nhà Tòng Nam Tước Baumeister! Mặc dù cậu vẫn đang ở tuổi vị thành niên, nhưng quý tộc vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của bệ hạ và nhập ngũ! Hành động thảo phạt Grade Grande lần này là hành động quân sự do đích thân bệ hạ truyền đạt mệnh lệnh xuống quân đóng ở vương đô!"

"..."

Thứ mà ông chú cơ bắp nói, hình như nó vô cùng chính xác đối với quý tộc của vương quốc.

Nhưng đối với người vừa mới nhận được tước vị như tôi, đây vốn là 'sét đánh ngang tai'.

"Từ bỏ đi. Ta cũng nhận được lệnh nhập ngũ từ lãnh chúa-sama."

Cái đáng để đồng tình là Burkhart-san dường như cũng nhận được lệnh của Công Tước Bleichroder và không thể từ chối tham gia hành động thảo phạt Grade Grande này.

"Tôi cảm thấy vận may của Burkhart-san cũng không tốt lắm."

"Hoặc là ta cũng bị lây vận đen của cậu luôn."

"Cái đó là sao thế? Tôi luôn cảm thấy nó trông không giống nói đùa chút nào..."

"Một nửa là ta nghiêm túc đó."

"..."

Tôi hoàn toàn không có cơ hội để trốn, lại lần nữa cùng Burkhart-san dấn thân vào cuộc hành trình thảo phạt rồng.

Chẳng lẽ tôi không thể hi vọng có người thay thế mình sao?

* * *

Chương 09: Buộc phải tuân lệnh tham gia quân ngũ và thảo phạt rồng thuộc tính già

(2)

"Oa ha ha ha ha ha! Đầu thứ này vẫn lớn như mọi khi!"

"Lớn quá..."

"Mặc dù nó nhỏ hơn rồng cổ đại, nhưng thế này cũng khá lớn rồi."

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lần gặp định mệnh với ma đạo sư cơ bắp đó.

Tôi, Burkhart-san và Đạo Sư Armstrong cùng thi triển ma pháp "Phi Hành" và bay ở trên vùng trời đồng cổ gần trung tâm thảo nguyên Palkenia.

Vương quốc huy động 10.000 quân chiếm 1/6 tổng quân đóng ở vương đô, thành lập một đơn vị vùng đóng quân ngoại ô, xây dựng mặt trận gần khu vực chiến đấu sau khi chuẩn bị xong vật tư cần thiết.

Nếu như để cho quá nhiều quân tiến vào lãnh thổ ma vật, điều đó có thể kích động ma vật và dẫn đến trận chiến quy mô lớn, cho nên bọn họ phải đợi chúng tôi đánh bại Grade Grande xong mới có thể tiến vào lãnh thổ dựa theo kế hoạch tác chiến.

Mặc dù tôi cảm thấy số lượng ma vật vẫn không thay đổi dù đánh bại Grade Grande, nhưng Grade Grande gần giống như Boss thống trị khu vực này. Nó không chỉ là kẻ đứng đầu chỗi thức ăn ở đây, mà còn có thể lợi dụng sự sợ hãi của những ma vật khác mà thao túng chúng một cách tự do.

Thế nên, chỉ cần Grade Grande chết, các ma vật sẽ không chọn kiểu chiến đấu theo tập đoàn và bọn họ có thể đánh tan chúng theo phương thức an toàn hơn.

Cho dù là như vậy, không thể không xuất hiện hi sinh, nhưng ít ra thì nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với lúc Boss còn.

Hơn nữa, thảo nguyên không hề giống rừng rậm hay vùng núi, họ có thể triển khai đại quân phát tuy ưu thế chiến đấu theo tổ chức và ma vật sống ở thảo nguyên Palkenia này hình như yếu hơn một chút so với ma vật ở những khu vực khác.

Hình như nơi này là khu vực khá thích hợp cho tân binh và nhóm mạo hiểm giả ít người cũng có thể đi săn.

"Thế nên, chúng ta hãy sớm tiễn Grade Grande lên Thiên Đường đi!"

Nhờ có ma pháp "Phi Hành" chúng tôi có thể nhìn xuống vùng trời của Grade Grande, nhưng hình như nó nhìn chúng tôi không hề vừa mắt chút nào.

Nó phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc hăm dọa chúng tôi.

"Đạo Sư?"

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi! Phần còn lại là đọ sức giữa sức mạnh với sức mạnh!"

Kết quả cuối cùng của kế hoạch tác chiến, là ba chúng tôi đánh bại Grade Grande.

Đối đầu với thứ tràn đầy sức mạnh trước mắt, cho dù kế hoạch tác chiến kỹ càng tỉ mỉ đến đâu cũng đều vô dụng.

Về cơ bản, quân đóng ở vương đô chờ lệnh ở ngoài phạm vi với 2.000 lính đánh thuê là mạo hiểm giả được tuyển dụng tạm thời từ trụ sở chính của Công Hội Mạo Hiểm Giả cũng không tham gia vào cuộc chiến với rồng. Cho dù bọn họ tham gia vào một cách qua loa thì nó cũng chỉ tổ gia tăng hi sinh không cần thiết.

Bất kể nó là thuộc tính gì, con người chỉ cần trúng trực diện hơi thở rồng thì sẽ chết ngay tại chỗ.

Thế nên, cho dù để cho những người không thể đối phó với hơi thở rồng nhảy vào chiến đấu cũng chỉ tự nhiên gia tăng số lượng người hi sinh mà thôi.

Kết quả quyết định cuối cùng là ba chúng tôi làm thích khách tinh nhuệ và chiến đấu với Grade Grande.

Nhân tiện, đáng tiếc là đám Erw có thể tham gia, bởi vì họ là cận thần của tôi, cho nên tôi phải lấy danh nghĩa quân nhà Tòng Nam Tước Baumeister triệu tập binh lực tham gia vào cuộc chiến thảo phạt ma vật.

Lý do dường như dựa trên các điều kiện đặc biệt phức tạp của giới quý tộc.

Lúc binh sĩ ở nơi đóng quân chuẩn bị xuất kích, Erich-niisan đến thăm trước đó. Anh ấy thông báo tôi phải tổ chức một đội quân nhà Tòng Nam Tước Baumeister, ra trận cùng với quân đội và hi vọng tôi có thể xuất vốn cho việc này.

May mà Erich-niisan tham gia hành động lần này với thân phận phó tướng kiêm tham mưu, bởi vì toàn bộ công việc giao cho anh ấy được xử lý khá dễ dàng, cho nên tôi gửi 100 triệu xu ở chỗ anh ấy.

Nếu như là Erich-niisan, có lẽ anh ấy sẽ không nhân cơ hội này tham nhũng tiền của tôi.

"Nhóc, cậu tập trung tích lũy ma lực cần cho 『 Long Quyển Phong Nhận 』! Burkhart-sama, nhờ ngài chuẩn bị thi triển 『 Bổ Sung Ma Lực 』bất cứ lúc nào!"

"Hiểu rồi!"

"Cứ giao cho tôi đi."

Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chỉ có thể hạ quyết tâm đánh bại con rồng thuộc tính già và khổng lồ này.

Dựa theo kế hoạch tác chiến, tôi phải duy trì sử dụng ma pháp "Phi Hành và giữ khoảng cách nhất định với Grade Grane trong khi thi triển ma pháp hệ Phong cấp chiến lược "Long Quyển Phong Nhận".

Thực ra thì tên của ma pháp ở thế giới này khá mập mờ.

Đối với ma pháp sư có tài năng, tiêu hao ma lực của mình và đem hiện tượng hình dung trong đầu biến đổi thành sự thật chỉ là chuyện tất nhiên, nhưng đã mấy chục ngàn năm trôi qua kể từ nền văn minh ma pháp cổ đại cho đến bây giờ, hầu hết hàng loạt ma pháp được những người đi trước nghĩ ra cũng đều được lưu giữ dưới dạng sách tham khảo.

Chẳng hạn như ma pháp hệ Hỏa vừa mới nhắc đến, phần lớn ma pháp sư đều nghĩ đến "Hỏa Viêm Cầu".

Sau đó là "Hỏa Tiễn" , "Tường Lửa" và "Viêm Xà"

Người sở hữu ma lực, thông qua việc tham khảo số lượng lớn tài liệu được người đời trước để lại với mô tả khác biệt lẫn tinh tế hay được sư phụ dạy bảo chỉ dẫn sẽ dần dần học được ma pháp theo cách phù hợp với mình nhất.

Ở phương diện niệm ma pháp, có vài người lựa chọn không niệm, có vài người lựa chọn niệm thần chú và thậm chí có người biết kỹ thuật phối hợp niệm bằng đọc lên bài thơ giống như đoạn văn ngắn.

Người lợi hại hơn thì thậm chí còn tạo dáng hay nhảy theo cách cường điệu.

Nói tóm lại, bạn chỉ cần hiện thực hóa ma pháp theo cách phù hợp với mình.

Nhân tiện, tôi là phái vô niệm.

Mặc dù trước kia tôi cũng từng nghĩ đến tạo dáng một cách cường điệu hay thử niệm tràn đầy phong cách Chūnibyō, nhưng kết quả lại quá xấu hổ. Uy lực của ma pháp phóng ra đều không tốt lắm, cho nên bây giờ tôi đã không còn áp dụng cách đó nữa.

Lúc tôi mới 10 tuổi, tôi thường xuyên nghĩ ra những câu như "đáp lại sự dẫn dắt của ta, thiêu rụi kẻ địch bằng Hồng Liên Hỏa Viêm ~", nhưng những thứ đó lại tương tự như hồ sơ bệnh án của những người mắc bệnh Chūnibyō nặng.

『 Có lẽ vô niệm là cách tốt nhất. Đọc lên có thể bị đối phương đoán được bản chất của thần chú. 』

『 Ai nói ra lời thoại xấu hổ như vậy chứ. Làm vậy chỉ tổ giảm uy lực của ma pháp xuống! 』

Sư phụ và Burkhart-san đều là kiểu này, trở thành đệ tử của bọn họ quả nhiên là vô cùng chính xác.

Trường phái của chúng tôi thường được gọi là vô niệm —— Tạm thời không mặc kệ trường phái này có thực sự tồn tại hay không.

Quay trở lại chủ đề ban đầu, đối thủ lần này là Grade Grande, 'trông mặt mà bắt hình dong' đất là thuộc tính Thổ và là thuộc tính của con rồng này.

Ma pháp của thế giới này được chia làm 4 hệ cơ bản là Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, ngoài ra còn có rất ít người biết sử dụng "Thánh" và hệ "Ám" được Ma Tộc sử dụng mà gần như được cho rằng là ở trong truyền thuyết.

Ngoại trừ hệ đặc biệt ra, bốn hệ cơ bản đều có thuộc tính tương sinh tương khắc. Nói một cách đơn giản, mối liên quan của nó tương tự như oản tù tì.

Hỏa tương khắc Thủy, Thủy tương khắc Thổ, Thổ tương khắc Phong, Phong tương khắc Hỏa.

Bởi vì Grade Grande là rồng thuộc tính hệ Thổ, cho nên chúng tôi định để cho tôi thi triển ma pháp hệ Phong cấp chiến lược với uy lực cường đại "Long Quyển Phong Nhận" và đánh bại nó trong một đòn.

Nói một cách chính xác, đây chính là kế hoạch tác chiến do Đạo Sư Armstrong nghĩ ra.

Trước khi trận chiến bắt đầu.

"Nếu như chỉ nhìn vào lượng ma lực, nhóc thắng ta. Dẫu sao lượng ma lực của ta vốn chỉ hơn Alfred một chút. Thế nên đòn cuối cùng sẽ do nhóc làm."

Trong doanh trại đóng quân của mặt trận dã chiến, Đạo Sư Armstrong giải thích rõ nội dung kế hoạch tác chiến với tôi.

"Nhóc chỉ cần ném ra Phong Ma Pháp cấp tối đa, tiễn Grade Grande lên Thiên Đường trong một hơi."

"Đây là một cách tốt. Dẫu sao nhóc đã từng sử dụng 『 Thánh quang 』nồng đậm khiến cho con rồng cổ đại biến thành Undead lên Thiên Đường. Cho nên kế hay này có xác suất thành công cực cao nếu làm như vậy."

"Nếu như Burkhart-sama cũng tán thành, vậy thì cái này không thành vấn đề."

Burkhart-san cũng tán thành kế hoạch tác chiến của Đạo Sư Armstrong.

"Tuy nhiên, thi triển ma pháp này tốn rất nhiều thời gian."

Nếu như thi triển ma pháp dở dang trước khi ma lực được tích lũy đầy đủ, không thể giết Grade Grande trong một đòn cũng thành ra vô nghĩa.

Tôi nói với mọi người rằng phải mất ít nhất 2 phút để chuẩn bị.

Phần tích lũy ma lực, thực ra thì lần này có lợi hơn rất nhiều so với lần trước ở trên thuyền bay ma thuật.

"Hai phút."

Dựa theo tính toán của tôi, nếu như muốn thật sự tiễn Grade Grande lên Thiên Đường, thì ít nhất phải mất 2 phút để thi triển "Long Quyển Phong Nhận".

Nếu như tôi gặp phải đòn hơi thở trong quá trình niệm, thì tốc độ tích lũy ma lực sẽ trở nên chậm hơn bởi vì tôi buộc phải triển khai "Bức Tường Ma Pháp".

Lần trước chiến đấu với rồng cổ đại, tôi có niềm tin rằng Burkhart-san thật sự có thể bảo vệ được thuyền bay ma thuật, cho nên tôi khá thoải mái ở phương diện trạng thái tinh thần.

"Nếu chỉ cần 2 phút, vậy ta có thể toàn lực chiến đấu mà không thành vấn đề. Nhóc giữ khoảng cách chuẩn bị 『 Long Quyển Phong Nhận 』. Ta sẽ toàn lực chiến đấu với Grade Grande. Burkhart-sama, tôi hi vọng ngài có thể đảm nhiệm vị trí chiến lực dự bị, ngộ nhỡ tôi tiêu hao hết ma lực, đến lúc phải phiền ngài hỗ trợ bổ sung ma lực."

"Cứ giao cho tôi đi."

"Bổ Sung Ma Lực" , 'xem hình thức biết nội dung', chính là hành động phân chia ma lực cho người khác.

Tuy nhiên, số lượng ma pháp sư biết sử dụng ma pháp đặc biệt này cũng không nhiều.

Không đúng, nói một cách chính xác, tất cả mọi người đều có thể sử dụng, nhưng lúc phân chia ma lực cho người khác sẽ sinh ra tổn hao khổng lồ.

Ma pháp sư bình thường cho dù sử dụng 100 ma lực thì cũng chỉ có thể bô sung 5 ma lực cho người khác.

Vì vậy, sẽ không mất nhiều thời gian để đưa ra kết luận rằng tay vì bạn chia cho người khác, không bằng tự sử dụng ma pháp.

Thế nhưng lúc Burkhart-san sử dụng 100 ma lực, thì ngài ấy có thể bổ sung trên 95 ma lực cho người khác.

Có thể nói đây là tài năng vô cùng hiếm.

Cái ma pháp "Bổ Sung Ma Lực" này, đến ngay cả sư phụ và tôi cũng không học được.

Đối với Ma Pháp Sư Thượng Cấp, lượng ma lực của Burkhart-san được xem như là loại khá thấp.

Tuy nhiên, bởi vì ngài ấy biết sử dụng những ma pháp mà các ma pháp sư khác gần như không biết dùng, cho nên đến ngay cả bậc thầy Armstrong cũng phải nhìn ngài ấy với con mắt khác.

"Ma pháp sư cao siêu" lẫn lão luyện, đây chính là đánh giá của người xung quanh về ngài ấy.

"Không thể đổi người trực tiếp, để cho Burkhart-san chiến đấu sao?"

"Nếu như là lúc vẫn còn mạo hiểm giả thì có thể, nhưng hiện giờ thì đành chịu thôi."

Cho nên ngài ấy mới phụ trách bổ sung ma lực cho Đạo Sư Armstrong.

"Tuy nhiên, trên thực tế là không cần thiết phải bổ sung. Ta thật sự chỉ ở hậu phương đợi lệnh mà thôi."

"Chỉ việc Burkhart-sama sẵn sàng trấn thủ hậu phương thôi cũng đã trợ giúp rất nhiều rồi."

Đạo Sư Armstrong nói không sai.

Khiêu chiến kẻ địch mạnh dưới điều kiện hơi khắc nghiệt và còn miễn cưỡng chiến thắng.

Nếu như là trẻ con đọc câu chuyện anh hùng thì không thành vấn đề, nhưng trong chiến đấu thực tế ép buộc bản thân đế mức này. Chỉ có thể nói đây là hành động của kẻ ngốc.

Nếu như tôi với Burkhart-san có thể thảo phạt rồng cổ đại, sau đó cộng thêm Đạo Sư Armstrong, chắc có cơ hội tương đối cao trong việc đánh bại rồng thuộc tính.

Nếu đã là như vậy, chúng tôi nên xây dựng kế hoạch tác chiến đáng tin cậy hơn.

"Mặc dù một mình ta ứng chiến thì có 60% cơ hội chiến thắng, nhưng bản thân là thủ lĩnh ma đạo sư cung điện thì hành động như vậy thật sự quá vô trách nhiệm."

Đạo Sư Armstrong ở vương quốc được ca tụng là nhân tài kiệt xuất năm trăm năm mới có một.

Ngoài ra, gia thế của ngài ấy tốt đẹp. Bởi vì ngài ấy là thứ nam nhà Bá Tước, những quý tộc khác hiếm khi ghen tị hay cản trở ngài ấy.

Hơn nữa, tính cách của bản thân ngài ấy giống như cẩu thả vậy, ngài ấy vừa không có ý định tích lũy tài sản cá nhân một cách dư thừa vừa không làm chuyện ngu ngốc như nghĩ cách tổ chức các bè phái kỳ quái khiến bản thân vượt hẳn mọi người bởi vì ham muốn quyền lực quá lớn.

Mặc dù vẻ bề ngoài trông giống một gã đàn ông cơ bắp, nhưng nghe nói đầu óc ngài ấy thông minh đến không ngờ và có sự am hiểu nhất định đối với chuyện chính trị.

Dựa theo lời giải thích của Erich-niisan, ngài ấy vẫn là cận thần được bệ hạ tin tưởng nhất.

Lúc chúng tôi được gọi đến nơi đóng quân ở ngoại ô, Erich-niisan còn đặc biệt chạy đến tìm tôi và nói cho tôi biết những thông tin này. Điều này khiến cho tôi xác nhận lần nữa rằng Erich-niisan thực sự là một soái ca dù ở bên trong hay ở bên ngoài.

Haiz, mặc dù mục đích chính anh ấy đến tìm tôi thực sự là thương lượng chuyện tổ chức quân nhà Tòng Nam Tước Baumeister.

"Nói cũng đúng. Nếu như bây giờ em chết, bệ hạ sẽ rất khốn khổ."

"Đúng thế, cho nên ta vô cùng cám ơn nhóc và Burkhart-sama."

Sau cuộc trò chuyện trên, cuối cùng cũng chỉ có ba người chúng tôi đối đầu với Grade Grande.

Đạo Sư Armstrong dẫn đầu lao đến trước mặt Grade Grande và dùng hai tay giơ ma trượng to lớn kia lên rồi hô:

"『 Áo Giáp Ma Đạo Cơ Động 』! Trang bị!"

Tiếp theo là toàn thân Đạo Sư Armstrong và bao gồm cả khuôn mặt được bao phủ bởi một bộ áo giáp đen kịt.

Ma trượng vốn cầm ở trong tay cũng biến đổi thành một cái búa sắt to lớn và không nhìn thấy được tinh thể ma thuật đỏ tươi ban đầu.

"Cái gì!"

"Ừm, giống như những gì nhóc thấy."

Tôi vừa lơ lửng trên không trung vừa tích lũy ma lực cho "Long Quyển Phong Nhận" ở phía sau, lập tức nhỏ giọng hỏi Burkhart-san cũng đang lơ lửng giống tôi.

"Đó là ma pháp đặc biệt vật chất hóa ma lực. Lực phòng ngự vượt xa 『 Bức Tường Ma Pháp 』. Ma trượng cũng biến thành búa sắt sau khi vật chất hóa và gia tăng uy lực."

Ngoại trừ cái này ra, tốc độ ma pháp "Phi Hành" của Đạo Sư Armstrong được coi như là đứng đầu vương quốc cũng cường hóa cơ thể đến giới hạn.

Nói một cách đơn giản, phương thức chiến đấu của Đạo Sư Armstrong chính là phát huy năng lực chiến đấu mang tính áp đảo và trực tiếp tiêu diệt kẻ thù.

Đạo Sư Armstrong chơi đùa Grade Grande tùy theo ý mình, không ngừng dùng búa sắt đánh vào đầu, tay lẫn chân và ngẫu nhiên tạo thành tổn thương đối với toàn thân con rồng.

Mỗi lần đòn công kích của Đạo Sư Armstrong trúng sẽ phát ra tiếng vỡ vụn đáng ghét.

Grade Grande nổi giận đùng đùng bởi vì đau nhức và liên tiếp phát ra tiếng gầm thét tựa như muốn xé nát không khí.

"Thật là lợi hại..."

"Vẫn còn sớm, thực lực của hắn không chỉ mỗi như vậy đâu..."

Tuy nhiên, Grade Grande không hề ngoan ngoãn bị đánh suốt như vậy.

Nó nắm bắt được quy luật di chuyển của bậc thấy Armstrong, vung cái đuôi về vị trí mà nó dự đoán Đạo Sư Armstrong sẽ đến.

Nếu như người bình thường trúng một đòn kia, nhất định sẽ nổ tung giống như bóng nước vậy.

"Nguy hiểm!"

"Yên tâm đi."

Burkhart-san trông không hề lo lắng chút nào và trên thực tế thì ngài ấy không cần thiết phải lo lắng làm gì.

Có lẽ ngài ấy đã sớm nhìn thấu đòn tấn công của con rồng.

Đạo Sư Armstrong bắt được cái đuôi vung tốc độ cao của Grade Grande và ném cơ thể cao lớn của nó ra ngoài.

"Thật hay đùa vậy!"

"Áo giáp được vật chất hóa, chung quy chỉ dùng để phòng ngự. Thứ lợi hại thật sự, chính là ma pháp 『 Cường Hóa Cơ Thể 』vô cùng cường đại kia."

Sự tuyệt vời vẫn còn ở đằng sau. Grade Grande đứng lên lần nữa sau khi bị ném ra ngoài,  Đạo Sư Armstrong phóng ra liên tiếp Phong Ma Pháp hình dạng rắn vào nó.

Nhược điểm của Grade Grande hệ Thổ, chính là ma pháp hệ Phong.

Vết thương trên người Grade Grande dần dần gia tăng và có mấy nơi còn bắt đầu chảy cả máu ra.

"Nhóc! Chuẩn bị xong chưa!"

"À, được rồi!"

Mặc dù cảnh tượng tràn đầy chấn động này khiến cho tôi nhìn vào không khỏi hoa mắt chóng mặt, nhưng dĩ nhiên là tôi vẫn không quên tích lũy ma lực.

Bởi vì đã hơi 2 phút trôi qua, tôi đã tích lũy đủ ma lực.

Sau khi xác nhận Đạo Sư Armstrong đã nhanh chóng rút lui, tôi thi triển ma pháp "Long Quyển Phong Nhận".

Ma pháp gọi là "Long Quyển Phong Nhận" này, 'xem hình thức biết nội dung' chính là bao vây mục tiêu bằng cơn bão trước tiên.

Sau đó, bên trong cơn bão sẽ không ngừng sinh ra lưỡi đao sắc bén hệ Phong và tổn thương mục tiêu liên tục.

Mỗi khi trên người có thêm vết thương, Grade Grande lại phát ra tiếng gầm thét và sau đó cơn bão dần dần bị nhuộm đỏ.

Máu nó chảy ra bị cuốn vào cơn bảo và khiến cho thứ màu đỏ kia dần dần trở nên đậm đặc hơn.

Cơn bão màu đỏ trở nên càng ngày càng đậm hơn, điều đó chứng tỏ máu trong cơ thể Grade Grande trở nên càng ngày càng ít hơn.

 "Xem nó để bị giết hay mất máu đến chết đây? Nhóc cũng khá tàn nhẫn đấy."

"Đây chính là chiêu thức do sư phụ truyền dạy!"

"Tên đó vẫn luôn sử dụng chiêu thức tàn nhẫn như vậy đối với ma vật trong khi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra."

Vài phút sau đó, toàn bộ máu chảy trong cơ thể Grade Grande gần như đã cạn và nó ngã rầm xuống đất khi hết chịu nổi kèm với một hồi động đất dữ dội.

Cho dù là sinh vật mạnh nhất trên mặt đất, nó vẫn chết sau khi mất quá nhiều máu.

"Không hổ là rồng thuộc tính. Nó không chết bởi vì vết cắt."

"Đúng vậy. Thế nên..."

Mặc dù Grade Grande đã chết, nhưng sự việc vẫn không kết thúc như vậy.

Tôi ở gần cơn bão màu đỏ vẫn đang xoay tròn và lần này bắt đầu đổi sang sử dụng ma pháp hệ Thủy.

"Nhóc đang làm gì thế?"

"Bởi vì máu rồng vô cùng đáng giá."

Thực ra thì hành động thảo phạt Grade Grande lần này, phía vương quốc cũng không cung cấp bất kỳ thù lao nào.

Bởi vì nó dựa trên nghĩa vụ nhập ngũ của quý tộc.

Nếu như ngày thường quý tộc có thu nhập thông qua tiền hàng năm hay từ lãnh địa, công việc phải trả lại phần ân huệ này cũng đành chịu. Tuy nhiên, quý tộc thường bởi vì không có thù lao mà tiến hành cướp bóc ở trên chiến trường.

Cho dù cái này là chuyện không tốt, nhưng vương quốc ở phương diện tài chính cũng không dư dật ban thưởng cho quý tộc, cho nên họ không thể làm gì khác ngoài ngầm thừa nhận hành động như vậy.

200 năm gần đây cũng không hề xảy ra chiến tranh, cho nên cũng không xuất hiện hành động cướp bóc nào cả. Đối thủ lần này lại là ma vật và mở cuộc cướp đoạt với ma vật cũng rất kỳ quái.

Thay vào đó, binh lính chỉ cần có tham gia hành động thảo phạt Grade Grande lần này hay sau đó triển khai kế hoạch tác chiến tiêu diệt ma vật ở thảo nguyên Palkenia thì họ cũng có thể nhận được phần thưởng nào đó.

Đó chính là bạn có thể nhận được quyền sở hữu nguyên liệu săn được từ ma vật.

Nguyên liệu từ ma vật có thể bán được với giá vô cùng cao.

Cho nên nghe nói là đám binh lính vô cùng mong đợi đối với kế hoạch tác chiến lần này.

Bởi vì lần này cũng triệu tập nhiều mạo hiểm giả, ý thức cạnh tranh giữa hai bên khiến cho mọi người trở nên hăng hái và có động lực hơn.

Mặc dù lần chiến đấu này vừa đẫm máu vừa xuất hiện ngươi hi sinh, nhưng các binh sĩ vẫn có thể giành được thu nhập tạm thời thông qua buôn bán nguyên liệu từ ma vật. Với người nhà hay người yêu thì xa xỉ hơn một chút, các thương nhân và công hội nhận được đống nguyên liệu này có thể chế tạo các loại hàng hóa.

Doanh thu thuế của vương quốc cũng tăng cao, điều quan trọng hơn là thảo nguyên Palkenia từng là lãnh thổ của ma vật sau khi được giải phóng sẽ trở thành khu vực kho thóc rộng lớn.

Cứ như vậy, nó kéo theo đất nông nghiệp dần dần mở rộng, sản xuất lương thực cũng gia tăng theo.

Trước kia chỉ có thể dựa vào săn bắn lấy thịt, bây giờ cũng có thể thông qua sử dụng đống ngũ cốc kia và cỏ của thảo nguyên vào gia tăng hoạt động chăn nuôi gia súc.

Bởi vì tỷ lệ tự cấp lương thực của vương đô rất thấp, cho nên những quý tộc ở xa xôi thường cung cấp lương thực ngũ cốc cho vương đô trước kia. Có lẽ lợi nhuận thu được từ buôn bán lương thực ngũ cốc sẽ giảm bớt, nhưng bọn họ chỉ cần dựa vào chăn nuôi gia súc lấy thịt bán cho cư dân lân cận là có thể đạt được lợi ích.

Nhìn vào từ quan điểm kinh tế, không có chuyện gì khiến người ta vui mừng hơn so với việc gia tăng số lượng giao dịch.

"Mọi chuyện chính là như vậy, tôi lấy máu rồng."

Tôi dùng Thủy Ma Pháp tập hợp máu bị cuốn vào trong cơn bão vào một chỗ, đóng băng lại và sau đó bỏ khối băng vào trong túi ma thuật.

"Nhóc, cậu thật đúng là tài giỏi đấy."

"Bởi vì sư phụ của sư phụ tôi, là một người vô cùng tài giỏi mà."

Phải nói đây là sức mạnh của kinh nghiêm.

Sau khi tôi bắt đầu định kỳ tiếp nhận sự hướng dẫn của Burkhart-san, tôi đã học được rất nhiều ma pháp trông như vừa tiện lợi lẫn tràn đầy hợp lý.

Burkhart-san cũng từng thẳng thắn nói với tôi rằng chuyện cho tới bây giờ sẽ không trông giống sư phụ lại đem trọng điểm của hướng dẫn đặt vào uy lực và nền tảng của ma pháp.

Ngài ấy nói tôi rằng mình nên tự thực hiện phương diện này.

"Tiếp theo là xác của Grade Grande."

Không chỉ máu, cơ thể rồng không có phần nào vô dụng cả, bất kể là phần nào cũng có thể bán được với giá cao.

Thế nên tôi nhanh chóng thu xác Grade Grande vào trong túi ma thuật.

Không có vấn đề thơi gian trôi đi ở trong túi ma thuật, thế nên bạn có thể nhờ công hội hỗ trợ xử lý sau đó.

Ngay cả tôi cũng không có cách nào xử lý dễ dàng rồng, nếu như không cẩn thận mà tốn quá nhiều thời gian vào nó thì điều đó sẽ tổn hại đến chất lượng thịt và ảnh hưởng đến giá cả.

Loại chuyện này cần phải giao cho chuyên gia xử lý.

"Đạo Sư Armstrong, lợi nhuận thu được từ việc bán Grade Grande, ba người chúng ta sẽ chia đều chứ?"

"Ta không có ý kiến gì về cái này. Nhân tiện, cái 『 Long Quyển Phong Nhận 』 đó thật đúng là lợi hại đấy. Nhìn vào uy lực của nó, có lẽ đã vượt qua cả Alfred rồi. Trong tương lai cậu cũng không thể quá kiêu ngạo và phải cố gắng tu luyện đấy."

"Vâng."

"Vậy thì, nếu như Grade Grande đã bị đánh bại, vùng phụ cận tạm thời sẽ không có ma vật đến. Hôm nay hạ trại ở chỗ này trước và chuẩn bị bắt đầu săn ma vật từ ngày mai đi."

"Ế?"

"Ngài vừa mới nói cái gì cơ"

Bài phát biểu bất ngờ của Đạo Sư Armstrong khiến cho tôi và Burkhart-san giật nảy mình.

Nhiệm vụ lần này, có lẽ chỉ là đánh bại Grade Grande, để cho quân đội và mạo hiểm giả có thể thi hành cuộc chiến tiêu diệt ma vật. Nếu như chúng tôi tự tiện ra tay, làm vậy chỉ tổ cướp đi công việc của họ.

"Cho dù Grade Grande đã bị đánh bại, thì số lượng ma vật còn lại vẫn rất nhiều. Cho nên, nếu như chúng ta không giúp, có lẽ sẽ xuất hiện hi sinh không cần thiết. Tôi kỳ vọng các vị sẽ cố gắng hơn vào ngày mai."

"Tôi vẫn còn tuổi vị thành niên và không có kinh nghiệm săn ma vật..."

"Lần đầu tiên lẫn lần thứ hai chiến đấu với ma vật của nhóc đều là rồng, cho nên cậu đã tích lũy được kinh nghiệm phi thường. Tuy nhiên, ta đã sớm về hưu rồi mà..."

"Chỉ cần ba người cùng nhau liên thủ, những thứ này đều là vấn đề nhỏ."

Kết quả là trong một tuần sau đó, ba người chúng tôi chạy khắp nơi ở thảo nguyên Palkenia và cố gắng hết sức săn rất nhiều ma vật.

* * *

"Ano, hãy để cho tui đi săn ma vật một chút đi mà..."

"Erwin là người đại diện của Well, cho nên tôi nghĩ rằng không thể để cho cậu ra tiền tuyến."

"Nếu như không cho phép mình đi, mình không thể trả tiền Well... Không phải, không thể trả tiền Louise."

"Mặc dù mình có thể hiểu được tâm tình cậu không muốn nợ con gái tiền quá lâu. Tuy nhiên, đến ngay cả người đại diện cũng có tiền lương, chẳng lẽ cậu không thể dựa vào khoản tiền kia để giải quyết sao?"

"Tiền lương đó chỉ 1 xu vàng thôi mà?"

"..."

"Erich-niisan! Anh đừng không nói gì vào lúc này chứ!"

Trong khoản thời gian này, hình như đám Erw cũng bị buộc phải đảm nhiệm vị trí đại diện quân nhà Tòng Nam Tước Baumeister không quen và trải qua cuộc sống 'đau dạ dày'.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận