Tập 01
Chap 17: Một mình đọc sách trong chiếc lồng sắt mạ vàng
6 Bình luận - Độ dài: 3,615 từ - Cập nhật:
Tên tôi là Sophia Ascarot. Là con gái đầu của Bá Tước Ascarot. Người Cha dịu dàng và tốt bụng của tôi là tể tướng của đất nước này, và được nhà vua hết sức tin tưởng. Tôi còn có một người Mẹ và anh trai hết sức xinh đẹp nữa.
Tôi được sinh ra trong một ngôi nhà giàu có và đáng tôn trọng, hơn nữa còn là một gia đình tuyệt vời. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi luôn được mọi người trong gia đình yêu thương hết mực.
Nhưng mà bởi vì thế… tôi đã phải trả một cái giá cho sự may mắn của mình.
Tôi sinh ra không giống những người khác.
Mái tóc của tôi hoàn toàn mất đi mọi màu sắc khác, chỉ còn là một sắc trắng bệt, hơn nữa đôi mắt tôi có màu như máu.
Ngoại hình của tôi khác hẳn với mọi người còn lại.
Mỗi lần tôi ra ngoài, ai cũng nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ, và ai cũng nói xấu sau lưng, gọi tôi là một “đứa trẻ bị nguyền rủa”
Dù thế, gia đình tôi vẫn yêu thương tôi không ngừng. Cha luôn xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng, Mẹ luôn ôm chặt lấy tôi, và anh trai tôi luôn ở gần để bảo vệ tôi.
Gia đình tử tế của tôi nói rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện người chấp nhận tôi như là chính bản thân tôi… Rằng tôi chắc chắn sẽ có được một người bạn tuyệt vời… Tôi thì không nghĩ sẽ có một người nào như thế cả.
Vì thế, tôi gần như lúc nào cũng rúc một mình trong phòng. Như thế này, sẽ không có ai chú ý đến tôi cả…
Và tôi sẽ luôn ngồi trong phòng mình đọc sách. Những câu truyện tuyệt vời sẽ giúp tôi quên đi thực tại đau đớn này.
Tôi mở quyển sách yêu thích nhất của mình ra, đó là một câu truyện về tình bạn giữa một cô công chúa và một người dân thường. “Cô công chúa Lục Bảo và Sophia”. Một trong hai nhân vật chính lại có tên trùng với tôi. Sophia trong câu truyện là một cô gái hoạt bát, ai ai cũng thích với mái tóc và đôi mắt đen tuyệt vời. Cô công chúa của đất nước đó đã xuất hiện trước một Sophia tuyệt vời như thế.
“Em thực sự có mái tóc rất đẹp. Liệu ta có thể chạm vào nó dù chỉ một lát không?” Cô công chúa đã mỉm cười nói với Sophia như thế. Sophia cũng mỉm cười lại một cách rụt rè.
Đó là một câu truyện tuyệt vời mà một đứa trẻ bị nguyền như tôi sẽ không bao giờ được trải qua.
Cứ thế, một mình trong phòng, tôi tưởng tượng ra bản thân mình thành nhân vật chính trong câu truyện đó. Tôi chỉ có thể trở thành một cô gái tuyệt vời ai ai cũng thích trong tưởng tượng của chính mình mà thôi…
★★★★★★★★★★★
“Sophia, con hãy tham dự buổi tiệc trà ở lâu đài đi”
Một ngày nọ, Cha bảo tôi như thế. Tôi chưa bao giờ đến một buổi tiệc trà nào cả. Mỗi khi tôi ra ngoài, mọi người đều sẽ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ vì ngoại hình của mình, nên tôi thực sự không muốn ra ngoài để phải chịu cảnh đó. Tôi đã lấy lí do như thế để từ chối. Thế nhưng, Cha lúc trước lúc nào cũng chiều ý tôi lần này lại rất kiên quyết.
“Sophia, con hãy nghe này. Con có Ma Pháp. Điều đó có nghĩa là lúc con lên 15 tuổi, con sẽ buộc phải đi học ở trường Ma Pháp. Con sẽ không thể cứ chui rúc trong căn phòng đó một mình được nữa. Buổi tiệc trà này là do hai Hoàng Tử tổ chức, và rất nhiều con cái các nhà quý tộc sẽ xuất hiện ở đó, nhiều người trong đó sẽ học cùng trường Ma Pháp cùng con nữa. Ta biết sẽ rất cực khổ cho con, và ta không ngại nếu con muốn về sớm, nhưng con buộc phải làm quen với thế giới bên ngoài từng chút một đi”
Đúng là, tôi sẽ bị bắt phải nhập học trường Ma Pháp lúc tôi lên 15 tuổi. Tôi biết mình sẽ không được phép ở trong phòng mình mơ mộng mãi được.
Tôi buộc phải làm quen từng chút một – với chút lòng dũng cảm ít ỏi của mình, tôi quyết định tham dự buổi tiệc trà đó.
Và thế là tôi xuất hiện ở buổi tiệc trà đầu tiên của mình cùng với anh trai tôi.
Buổi tiệc trà xa hoa ấy được tổ chức ở một góc khu vườn của lâu đài. Ở đây có nhiều người hơn bất kì nơi nào khác tôi đã từng đến. Mới đầu thì tôi thử tận hưởng núi bánh ngọt được cung cấp ở đó cùng với anh trai mình, nhưng…
Ngay khi tôi bị tách khỏi anh tôi thì tôi ngay lập tức bị rất nhiều con cái các nhà quý tộc khác bao vây lại. Ai cũng mang một vẻ mặt đáng sợ cả.
Và rồi họ lùa tôi đến một cây ở một góc vườn.
“Này con nhỏ kia, ngươi không biết đây là một dịp rất đặc biệt vì hai Hoàng Tử lần đầu tiên tổ chức tiệc trà hay sao hả!?”
“Đúng thế! Nếu một đứa trẻ bị nguyền rủa như ngươi đến đây thì bầu không khí bị phá hỏng hết rồi!”
“Vốn dĩ, với bộ dạng như thế ngươi lẽ ra không nên ra ngoài luôn mới phải!”
Toàn bộ mọi người đều đang chửi rủa tôi không ngừng.
Tôi biết rằng tôi ghê tởm, và tôi biết chuyện họ ghét tôi là điều hiển nhiên, nhưng… tôi cắn chặt môi. Đúng là, tôi lẽ ra không nên ra khỏi phòng. Nếu tôi có thể sống cả đời mình trong căn phòng đó thì tốt biết mấy… khi tôi nghĩ đến đó thì –
“Xin mọi người tránh đường cho tôi đi qua được không?”
Tôi đột nhiên nghe được một giọng nói vang lên sau lưng mình. Khi tôi quay lại nhìn thì, tôi chợt thấy một cô gái đang đứng đó nhìn cực kì tôn nghiêm, cứ như cô ấy chính là công chúa Lục Bảo trong truyện vậy.
Chỉ bằng một lời duy nhất, cô ấy đã khiến toàn bộ mọi người quanh tôi tản đi bỏ trốn hết.
Tôi thực sự không hiểu chuyện gì vừa xảy ra… Nhưng dù thế, tôi biết rằng cô gái này vừa giúp đỡ tôi.
Trong khi tôi vẫn đang bối rối, cô ấy chỉ đơn giản mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi chỉ có thể đứng ngó bóng lưng nhanh chóng biến mất của cô ấy.
.
.
.
Sau đó, tôi trốn sau gốc cây đó một lúc, rồi quay về buổi tiệc trà sau khi xác định rằng không còn ai trong số những người kia đang ở quanh đây nữa. Và rồi, tôi vô tình gặp lại cô gái lúc nãy.
Tôi muốn cảm ơn cô ấy vì đã giúp tôi lúc nãy… Tôi lấy hết can đảm cố gắng bắt chuyện với cô ấy.
“Ư”
Khi cô ấy quay lại nhìn tôi, dáng vẻ tôn nghiêm trước kia của cô gái vẫn như thế.
“Ưm… (Cảm ơn vì lúc nãy…)”
Tôi quá hồi hộp nên tôi không thể nói gì được. Đôi mắt xanh nhạt của cô ấy nhìn thẳng vào rồi. Và rồi cô ấy đột nhiên thốt lên.
“Mái tóc của em thật mượt mà như tơ lụa! Liệu ta có thể sờ vào nó chỉ một chút được không?”
“…Ể!?”
Đó là một lời thoại trong truyện “Cô công chúa Lục Bảo và Sophia” mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần. Nhân vật chính Sophia là một cô gái hoạt bát ai ai cũng thích vô tình gặp mặt một cô gái bí ẩn ở rìa ngoài thị trấn. Một cô gái nhìn cực kì tôn nghiêm – cô ấy tên là –
“… Công chúa Lục Bảo!”
Tôi theo phản xạ thốt lên như thế. Và rồi –
“Tiểu thuyết ngôn tình Công chúa Lục Bảo! Người biết câu chuyện ‘Cô công chúa Lục Bảo và Sophia sao!?”
Khi tôi nhận ra, thì cô gái đó đã đang nắm lấy hai vai tôi. Tôi, đơn giản là, hoàn toàn không hiểu gì cả. Chính xác thì, tại sao cô ấy lại nói lời thoại của công chúa Lục Bảo… Và tại sao cô ấy lại đang nắm vai tôi thế này…. Tôi không hiểu gì hết.
Hơn nữa- từ trước đến giờ, tôi thấy không ít ánh mắt kì lạ hay lạnh lùng nhìn tôi, nhưng mà….
Ánh mắt cô gái này đang nhìn tôi là một ánh mắt lấp lánh khác thường. Khi thấy ánh mắt đó tôi lại càng bối rối hơn nữa.
Cứ thế, tôi hoàn toàn bị kéo theo đà của cô ấy, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ liên tục gật đầu trước những câu hỏi không ngừng của cô ấy…
“Nee-san, chị đang làm gì vậy?”
Tôi chợt nghe một giọng thắc mắc từ sau lưng cô gái. Khi nhìn qua thì tôi thấy một cậu con trai tuấn tú với mái tóc hoe và đôi mắt xanh biếc. Có vẻ cô gái này và cậu ta có quen biết nhau.
“A, tôi hết sức xin lỗi”
Khi nghe cậu trai lên tiếng, cô gái thả hai vai tôi ra. Rồi sau đó cô ấy túm hai bên gấu váy một cách duyên dáng nhún chào tôi.
“Tôi hết sức xin lỗi vì đã quá bất lịch sự như thế. Tên tôi là Katarina Claes. Douzo yoroshiku onegaishimasu”
Tôi hoàn toàn bị mê mẩn bởi cách hành xử gần như giống hệt với cô công chúa từ trong câu truyện kia. Và rồi tôi cũng vội vã tự giới thiệu bản thân lại.
“…Tôi tên là Sophia Ascarot”
Thế rồi, ngay sau đó, một chuyện cực kì khó tin đã xảy ra.
“Sophia-sama! Nếu không phiền, liệu người có muốn trò chuyện với tôi một chút không?”
Cô gái tên Katarina này vừa nói thế vừa nắm lấy hai tay tôi.
Cô gái này đang nói gì vậy… không lẽ cô ấy đang đùa giỡn với tôi sao.
Tôi hoàn toàn bị sốc quá mức đến không thể hiểu gì cả. Thế rồi –
“Nếu đã thế thì, Sophia-sama. Lần tiếp theo, liệu người có thể ghé nhà tôi chơi cùng tôi được không?”
“… A, vâng”
.
.
.
Lúc tôi bừng tỉnh thì… tôi đã hứa đến nhà Katarina chơi rồi. Mặc dù tôi đã hứa, nhưng tôi không thực sự hiểu lắm liệu đây là sự thật, hay chỉ là một trong vô số lần tôi đang mơ mộng với trí tưởng tượng hơi quá phong phú của mình mà thôi.
★★★★★★★★★★★
Và rồi, ngày mà chúng tôi đã hẹn cũng đến.
Vì tôi không bao giờ một mình ra ngoài, nên người anh trai tốt bụng của tôi đi cùng tôi. Anh trai tôi có mái tóc và đôi mắt đen tuyệt đẹp lớn hơn tôi một tuổi, lúc nào cũng bảo vệ tôi và luôn ôm tôi nhẹ nhàng. Hôm nay cũng thế, sự hiện diện của anh ấy bên cạnh tôi khiến tôi hết sức an tâm.
Vì thế tôi lấy hết can đảm đến thăm dinh thự của nhà Claes, và người hầu đến chào đón chúng tôi có một vẻ mặt rất sốc. Tôi đã quen với việc này rồi, nhưng…
Chút ít cản đảm còn lại của tôi đang dần biến mất. Có lẽ, tôi sẽ chỉ bị chọc ghẹo nữa thôi… Trong khi tôi đang chờ đợi một cách bồn chồn trong phòng tiếp khách, cô ấy xuất hiện.
Katarina đang thở rất nặng, có vẻ cô ấy đã vội vã chạy đến để đón chúng tôi, nhưng rồi cô ấy cũng chỉ đứng nhìn chúng tôi chằm chằm mà không nói gì.
Lần nữa tôi lại suy nghĩ có khi nào cô ấy mời tôi đến chỉ để chọc ghẹo tôi không. Có lẽ việc đến đây là lựa chọn sai rồi. Trong khi tôi đang cứng đờ vì không biết phải nói gì, thì người anh trai đáng tin của tôi đã lên tiếng chào Katarina trước.
“Hết sức cảm ơn tiểu thư vì đã ngỏ lời mời em gái của tôi đến. Vì em gái tôi gần như không bao giờ tự mình ra ngoài, nên tôi mới đi cùng em ấy hôm nay. Tôi là anh trai của Sophia, Nico”
Khi nghe anh trai tôi lên tiếng, Katarina cuối cùng cũng phản ứng lại.
“Rất cảm ơn hai người vì đã chấp nhận lời mời của tôi. Tên tôi là Katarina Claes”
Rất cảm ơn vì đã chấp nhận… Có lẽ không phải là cô ấy chỉ muốn trêu đùa tôi thật… Tôi tự hỏi mình có sẽ thấy vui mừng vì đã nhận lời đến đây hay không.
“Tôi là anh trai của Sophia, Nico Astarot. Yoroshiku onegaishimasu”
Anh trai tôi lần nữa tự giới thiệu bản thân mình với Katarina. Và rồi cô ấy lại đơ người ra. Tôi tự hỏi tại sao…
Tôi hơi lo về Katarina lúc đó đang đơ người ra, nên tôi lên tiếng.
“…Ưm, Katarina-sama”
“A, Sophia-sama. Tôi hết sức xin lỗi. Lần nữa, rất cảm ơn vì người đã chấp nhận lời mời của tôi. Nếu được thì, chúng ta hãy tiếp tục từ lúc chúng ta bỏ dỡ lần trước nào”
Nói xong, Katarina nhanh chóng kéo tôi đến chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn khá nhiều trà và bánh.
Mặc dù mới đầu tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng sau khi nói chuyện với Katarina một lúc thì, những cảm giác đó biến mất hết. Lần đầu tiên được nói chuyện về những quyển sách mà tôi hằng yêu thích với người khác như thế này, thực sự là một giấc mơ thành sự thật.
Thế rồi, giấc mơ nào cũng đến lúc kết thúc, mặt trời đã đang lặn lúc nào tôi không để ý, và người hầu đi cùng chúng tôi lên tiếng nhắc nhở rằng “đã đến lúc chúng ta phải quay về rồi”
Khi tôi đứng dậy để ra về, tôi nghe giọng Katarina khẩn cầu tôi.
“Cậu thực sự có mái tóc rất đẹp. Mình có thể chạm vào nó dù chỉ một chút không?”
“…Ể!?”
Nghe thế tôi bất giác cứng đờ lại. Katarina đang nói gì vậy… Không thể nào mái tóc trắng ghê tởm này lại được coi là đẹp được…
Tôi bất giác đã thốt lên câu hỏi tôi thắc mắc từ lúc vừa gặp Katarina đến giờ.
“Katarina-sama không thấy ngoại hình của tôi ghê tởm sao?”
Mỗi khi tôi đi ra ngoài, mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, lúc nào cũng thì thầm rằng tôi ghê tởm.
“…Mái tóc như một người già và đôi mắt đỏ rực như máu… Ai cũng nói rằng tôi là một người ghê tởm và là một đứa trẻ bị nguyền rủa…”
Làm sao tôi lại có thể xinh đẹp được chứ. Tôi chỉ, chỉ là một tồn tại đáng kinh tởm mà thôi…
“Gọi cậu là bị nguyền rủa… sao lại có chuyện đó?”
Katarina lầm bầm như bị sốc.
“Chỉ là nói nhảm… Hoàn toàn là những tin đồn thất thiệt do những kẻ ghen tị với thành tựu của phụ thân chúng tôi mà thôi”
Giọng nói của anh tôi đột nhiên lạnh lùng hẳn lên. Gia đình tuyệt vời của tôi lúc nào cũng bảo vệ tôi như thế này…
“… Dù thế đi nữa, sự thật vẫn là ngoại hình của tôi ghê tởm”
Tôi lúc nào cũng bị chửi rủa rất nhiều vì ngoại hình như bị bệnh bạch tạng của mình. Từ xưa đến giờ rồi. Tại sao tôi lại sinh ra với ngoại hình này cơ chứ… Tôi muốn xinh ra được xinh đẹp như Sophia trong câu truyện cơ.
“Nhưng mà, mình lại nghĩ cậu rất xinh đẹp cơ mà…”
Katarina lầm bầm gì đó. Xinh đẹp sao? Cô ấy đang nói gì vậy? Tôi chỉ đứng đó nhìn Katarina trân trân.
“Mình nghĩ rằng, mái tóc trắng mượt như tơ lụa của Sophia-sama, và đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc đó thực sự rất xinh đẹp”
Katarina vừa mỉm cười vừa nói với tôi như thế.
Tóc trắng mượt như tơ lụa và mắt lấp lánh như hồng ngọc. Cô ấy thực sự đang nói về tôi sao… Thật khó mà tin được, nhưng… đôi mắt lấp lánh của Katarina không có vẻ gì là đang nói dối cả.
Cô ấy là người đã giúp đỡ tôi như một anh hùng ở buổi tiệc trà. Cô ấy là một cô gái giống hệt như công chúa Lục Bảo trong truyện vậy.
“Vì thế, mình sẽ hết sức vui mừng hết cậu tiếp tục đến nhà mình chơi lần nữa. Hơn nữa, nếu có thể liệu cậu có thể làm bạn với mình không?”
Katarina nắm tay tôi thật chặt.
“Một ngày nào đó, một người bạn tuyệt vời có thể thấu hiểu được Sophia chắc chắn sẽ xuất hiện” Tôi chưa bao giờ thực sự tin vào những lời khích lệ đó của gia đình mình. Bởi vì một người như thế lẽ ra không nên tồn tại…
Một người như thế, tôi đã nghĩ người ấy chắc chắn sẽ không tồn tại –
Mọi người khác đều nhìn tôi một cách kì lạ - nhưng bây giờ lại có một người khen tôi xinh đẹp, thậm chí còn muốn làm bạn với tôi nữa –
Hai bàn tay tôi run rẩy trong bàn tay của Katarina. Cô ấy nắm tay tôi thật chặt và mỉm cười một cách vui vẻ như thế.
Đây chỉ là một giấc mơ sao… Trong lúc tôi vẫn đang bối rối trên đường về bằng xe ngựa, anh trai tôi nở một nụ cười lớn hiếm thấy.
“Anh mừng là em đã tìm được một người bạn”
Bạn… Tôi đã từng nghĩ chuyện đó không thể xảy ra. Vì thế tôi đã luôn ở một mình trong phòng mình với trí tưởng tượng của bản thân.
Nhưng, thực sự tôi rất, rất muốn có một người bạn. Tôi đã luôn, luôn muốn có một người bạn.
Tôi nhớ lại bàn tay của Katarina ấm áp như thế nào, và nụ cười vui vẻ của cô ấy.
Tôi đã luôn muốn có một người bạn, và chỉ sau khi tôi đã bỏ cuộc rồi tôi cuối cùng mới tìm được một người bạn như thế.
.
.
Sau đó, sau nhiều lần đến thăm dinh thự nhà Claes, tôi đã làm quen được với hai Hoàng Tử song sinh, em trai của Katarina- Keith, và bạn của Katarina – Mary.
Tôi đã luôn ở một mình trong căn phòng đó, nhưng hiện tại thế giới của tôi đột nhiên mở rộng ra rất nhiều.
Người bạn của Katarina- Mary, đã nói thế này với tôi.
“Không quá lâu trước đây, tôi đã luôn tự thù ghét bản thân… ghét mái tóc nâu và đôi mắt nâu này của bản thân tôi”
Tôi rất ngạc nhiên. Cô ấy rất giống Katarina, là một tiểu thư tuyệt vời, tôi không hiểu được lí do gì mà Mary lại ghét bản thân được… Hơn nữa tôi càng không hiểu tại sao cô ấy lại ghét mái tóc và đôi mắt xinh đẹp như thế được…
“Nhưng mà, sau khi Katarina-sama nói với tôi nhiều lần rằng cô ấy nghĩ tôi là một người tuyệt vời, rằng cô ấy rất thích tôi, và rằng tôi dễ thương như thế nào… Thì hiện tại tôi không còn ghét bản thân mình nữa. Tôi cũng đã học cách thích được mái tóc và đôi mắt này của bản thân rồi. Vì thế, Sophia chắc chắn cũng sẽ ổn mà thôi”
Mary nhìn tôi nói như thế.
Không có ai trong số những người xuất hiện ở dinh thự này, bao gồm cả Mary, lại nghĩ rằng tôi ghê tởm cả.
Và, Katarina lúc nào cũng nói, rằng mái tóc và đôi mắt của tôi rất đẹp, rất tuyệt vời. Mặc dù mọi người khác đều nghĩ rằng tôi ghê tởm… Katarina lại khen ngợi tôi thật lòng không ngại ngùng.
Một ngày nào đó, tôi sẽ có thể tự yêu bản thân mình như Mary… Tôi tự hỏi liệu ngoại hình bạch tạng này của tôi có thực sự được mọi người chấp nhận hay không…
Tôi không biết chuyện gì sẽ đến trong tương lai. Nhưng mà, tôi hiện tại có thể tin rằng một ngày như thế sẽ đến.
“Cảm ơn rất nhiều”
Tôi nói lời cảm ơn của mình với Mary. Và rồi cô ấy mỉm cười như đang thách thức tôi.
“Nhưng mà, tôi chắc chắn sẽ không đưa Katarina-sama cho cô đâu~ ”
Tôi đã luôn nghĩ rằng cứ một mình đọc sách trong chiếc lồng sắt mạ vàng của mình là đủ rồi… Nhưng, tôi bây giờ đã có thể bay ra ngoài thế giới và phát hiện được những thứ còn hơn cả thế nữa.
6 Bình luận
Gấu