Ngày thứ hai kể từ lúc Maria biến mất. Chúng tôi cố sức tìm kiếm cô ấy ở khắp nơi, nhưng không tìm ra dấu vết gì cả, thậm chí còn không có chút manh mối nào.
Tôi không có gì ngoài sự bất an trong lòng, khiến cho bản thân rối bời.
Tại sao tôi không đi cùng cô ấy lúc đó… Mỗi phút trôi qua tôi lại cảm thấy càng hối hận hơn.
.
.
“Đây. Hãy uống để làm nóng người đi. Vẻ mặt em nhìn xanh xao quá”
Hội trưởng hội học sinh rót trà mời tôi, đã nói như thế.
“Cảm ơn anh rất nhiều”
Tôi nhận lấy tách trà và nhấp một ngụm. Nó vẫn có vị dịu dàng như bình thường, đủ để làm ấm người tôi lên.
Trong phòng hội học sinh vẫn như thường lệ, tôi nhìn chăm chăm chiếc ghế Maria vẫn thường hay ngồi.
Bình thường hội trưởng sẽ rót trà cho tôi, và Maria sẽ lấy bánh mời tôi ăn với một nụ cười trên mặt. Nhưng… bây giờ, nụ cười ấy không có ở đây…
“Maria-san rất đáng tin, và có Ma Pháp Ánh Sáng rất mạnh mẽ, tôi chắc chắn em ấy sẽ không sao đâu”
Hội trưởng lên tiếng an ủi tôi khi thấy tôi đang ngồi đờ người ra nhìn chiếc ghế trống của Maria.
Anh ấy cũng đã giúp chúng tôi tìm Maria, và dùng giọng nói dịu dàng của anh ấy an ủi tôi khi thấy tôi buồn như thế nào, lo lắng cho tôi.
Tôi không phải là người duy nhất thấy đau lòng… Những người bạn của tôi chắc hẳn cũng thế… Hội trưởng cũng rất thân thiện với Maria, không lí nào anh ấy cũng không thấy đau lòng được.
Dù thế, nhưng hiện tại anh ấy vẫn đang còn lo lắng cho tôi như thế này.
Tôi không thể cứ hối hận mà buồn bã thế này được. Tôi cũng phải cố hết sức.
Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm ra cậu Maria… Xin cậu hãy an toàn, và cố gắng chờ đợi đi, Maria…
.
.
.
Tối ngày thứ ba sau khi Maria mất tích.
Ngay sau khi tôi vừa ăn tối ở kí túc xá xong, đang về phòng để chuẩn bị thì, Jared ghé phòng tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng.
Giờ này là có hơi trễ đến đến thăm bình thường, và từ vẻ mặt nghiêm trọng đó của cậu ta tôi có dự cảm không lành.
“Chuyện gì lại khiến anh đến vào giờ này? Không lẽ, có chuyện xảy ra với Maria…”
Tôi run rẩy khi nói ra những lời đó, nhưng Jared thì lắc đầu.
“Ta không biết Maria có thể ở đâu…. Nhưng mà, có thể ta đã tìm được một ít thông tin có liên quan”
“…Thông tin có liên quan sao?”
“Trước hết, hãy nhìn thứ này”
Vừa nói, Jared vừa đưa nó cho tôi, tập hồ sơ có ghi “bằng chứng” những tội lỗi của tôi mà những cô gái ngày hôm trước buộc tội tôi mang theo.
“Đây là… từ hôm đó…”
“Đúng thế. Đây là những tài liệu các cô gái kia mang đến làm bằng chứng hôm trước. Ta cảm giác không thể lờ số tài liệu này đi được, và quyết định vừa điều tra chúng vừa đi tìm Maria, và…”
Vì lí do nào đó, Jared lại để tâm đến những cô gái đã đứng sau việc tôi bị buộc tội hơn cả bản thân tôi để ý. Nhưng sau khi xác định rằng địa vị và quyền lực của họ không đủ để chống đối gì tôi, thì có vẻ họ đã bị bỏ qua. Có điều, Jared suy đoán rằng có ai đó không phải những cô gái kia đã chủ mưu sự việc lần đó.
Và những tài liệu họ mang theo không thể là do họ chuẩn bị được.
Jared cực kì để tâm chuyện này, vì thế mấy ngày qua, cùng với việc đi tìm Maria, cậu ta cũng đã điều tra nó. Kết quả -
“Ta tìm ra được một chuyện rất kì lạ. Những cô gái đó không phải là người đã chuẩn bị số tài liệu này”
“…Vậy rồi sao?”
“Một người nào đó khác đã chuẩn bị và đưa nó cho họ. Nhưng mà kì lạ hơn cả, đó là những cô gái đó không ai nhớ rằng họ lấy số tài liệu đó từ ai và từ đâu”
“…! ….Không nhớ là sao cơ chứ… Chuyện đó…”
“Đúng là rất khó tin đúng không. Mới đầu, ta cũng tưởng rằng họ đang nói dối, nhưng sau khi xác định kĩ lại thì… Có vẻ là họ thực sự không nhớ gì cả”
“!?”
Họ mang số bằng chứng đó ra một cách tự tin như thế, nhưng rốt cuộc họ còn không nhớ đã lấy chừng từ ai hay từ đâu… Không thể nào… Vốn dĩ, họ lẽ ra còn không in được những thứ như thế nữa… Bây giờ họ lại toàn bộ mất trí nhớ sao…
Trong khi tôi vẫn đang mơ hồ vì điều đó, Jared tiếp tục nói chuyện với một vẻ mặt nghiêm trọng.
“Nhưng mà, đó không phải là tất cả. Những cô gái đó cũng không nhớ lí do tại sao họ lại làm chuyện như thế hôm đó nữa”
“…Ể…”
“Đúng thế, họ có vẻ không ưa thích gì nàng. Chuyện đó thì là sự thật. Nhưng mà, họ không hề có ý định xúc phạm nàng một cách công khai như thế”
Những cô gái đó đúng là ghét Katarina Claes thật, và nếu tôi ở một mình, mỗi khi đi ngang qua tôi sẽ có một hai người trong số họ nói những lời chì chiết nhỏ. Nhưng mà, họ không có can đảm để thực sự tấn công tôi như thế.
Tôi, Katarina Claes, nói cho cùng vẫn là con gái của một Công Tước, và bởi vì tôi là hôn thê của Hoàng Tử Jared, nên tôi có địa vị không hề thấp. Nếu tấn công tôi một cách vụng về, người cuối cùng bị thiệt sẽ là họ chứ không phải tôi. Họ cũng là những cô gái quý tộc cao quý chứ không thấp kém gì, nhưng mà, tôi không nghĩ họ sẽ lại là dạng người dám tấn công tôi trực tiếp.
Dù thế… Hôm đó họ rõ ràng khác hẳn. Hôm đó, họ có vẻ như đang có thái độ “dù bằng giá nào đi nữa, hôm nay chúng ta buộc phải tấn công Katarina Claes đáng ghét đó”. Hơn nữa toàn bộ họ đều như vậy.
Nhưng mà, sau khi rời khỏi căn tin, một thời gian ngắn sau đó cảm giác đó biến mất hoàn toàn, và rồi toàn bộ những cô gái đó ai cũng lấy tay ôm đầu nói rằng “tại sao chúng ta lại làm chuyện như thế”, theo như kể lại là vậy.
“…Nhưng, nếu như thế thì, chuyện đó thật lạ quá. Cứ như những cô gái đó toàn bộ đều bị một ai đó dùng Ma Pháp thao túng hết”
Khi tôi lầm bầm như thế, vẻ mặt của Jared tối sầm lại.
“Không phải là ‘cứ như’… mà có thể chính xác là họ đã bị thao túng”
“…Ể!?”
“Lúc đó, ta cũng thấy những cô gái đó rất kì lạ”
“Nhưng mà… thao túng người khác như thế…”
Con người có thể điều khiển những thứ như golem đất không nghi ngờ gì. Nhưng mà ở thế giới này, tôi chưa nghe đến việc tồn tại cái gì gọi là thuật thôi miên cả, hơn nữa lại còn điều khiển nhiều người như thế cùng lúc…
Bên cạnh tôi đang bối rối hoàn toàn như thế, Jared lần nữa lại nói một cách rất nghiêm trọng.
“Điều khiển, thao túng người khác… Nếu có Ma Pháp Bóng Tối thì có thể làm vậy được”
“…Ể, Ma Pháp Bóng Tối sao… Có thứ như thế tồn tại sao?”
Những loại Ma Pháp ở thế giới này được chia thành “Nước, Lửa, Đất, Gió và Ánh Sáng”, những ai có Ma Pháp hệ nào thì đến độ tuổi nhất định sẽ thể hiện tài năng ẩn giấu của mình ra. Nhà trường, và giáo viên dạy thêm ở nhà của tôi cũng thế, đã dạy tôi kiến thức mà ai cũng biết rõ từ lúc còn nhỏ này.
Chỉ có các loại Ma Pháp là “Nước, Lửa, Đất, Gió và Ánh Sáng”.
Từ lúc đến học ở trường tới giờ, tôi vẫn chưa nghe bất kì loại Ma Pháp nào khác cả.
“Từ Ma Pháp Bóng Tối, có một câu bùa chú có khả năng thao túng trái tim của người khác”
“…Nhưng, em chưa nghe đến một loại bùa chú hay Ma Pháp như thế bao giờ cả…”
“Ma Pháp Bóng Tối bị cho là rất nguy hiểm, nên nó là cấm kị, toàn bộ kiến thức liên quan đến nó đều bị giấu đi không cho ai biết cả. Chỉ có những người có địa vị cao nhất cả đất nước này mới biết đến nó mà thôi”
“…Nguy hiểm sao?”
“Nó có thể thao túng tâm trí của nàng, trái tim của nàng mà nàng không hề biết, và rồi sau đó khiến nàng quên hết mọi chuyện đi, nó là một Ma Pháp cực kì đáng sợ”
Thao túng tâm trí và trái tim mà không ai biết, hơn nữa còn khiến người bị thao túng quên hết mọi thứ sau đó. Đúng là, nghe đáng sợ thật.
“Nhưng mà… nếu những cô gái đó bị Ma Pháp Bóng Tối thao túng thì… Mục đích chắc chắn là để hại em mà thôi. Chuyện đó có liên quan gì đến việc Maria biến mất?”
Thực sự nếu có một người đứng sau mọi chuyện sử dụng Ma Pháp Bóng Tối thì rất đáng sợ. Hơn nữa, tôi không biết tại sao lại có người muốn thao túng những cô gái đó như thế.
Nhưng mà, người sử dụng Ma Pháp Bóng Tối để làm ra sự việc kia chắc chắn là chỉ có thù hằn gì đó với tôi mà thôi. Nếu vậy thì, không liên quan gì đến Maria mới đúng.
“Đúng thế. Bình thường mà nói, mục tiêu của đối phương là Katarina Claes, và Maria hoàn toàn không có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng mà, cô ấy lại là một người có Ma Pháp Ánh Sáng”
“Việc đó đúng, nhưng… Nó có liên quan gì?”
“Người ta nói Ma Pháp Bóng Tối là không thể bị phát hiện, nhưng… Đối nghịch với Bóng Tối, những người có sức mạnh của Ánh Sáng có thể phát hiện ra nó”
“…! Vậy, Maria…”
“Chắc hẳn cô ấy đã nhận ra điều gì đó trong sự việc lần đó, và rồi gặp mặt với người sử dụng Ma Pháp Bóng Tối. Sau đó, cô ấy bị bắt đi đâu đó, thế nhưng mà toàn bộ những gì ta vừa nói đều chỉ là suy đoán mà thôi”
Ma Pháp Bóng Tối, một loại bùa chú có thể thao túng người khác… Maria đã nhận ra điều gì đó sao?? Nếu vậy, cô ấy bị ai đó bắt cóc đi nơi nào đó…
Tôi đột nhiên nhận được quá nhiều thông tin nên não tôi đang bị khủng hoảng, kết quả là không thể suy nghĩ thấu đáo được.
Vốn dĩ, tới tận bây giờ tôi mới biết về sự tồn tại của Ma Pháp Bóng Tối.
Một loại Ma Pháp cấm kị, bí mật…
Hở? Nếu vậy, những người vừa sinh ra có Ma Pháp Bóng Tối thì sao?
“…Ưm, nhưng nếu Ma Pháp Bóng Tối nguy hiểm và bí mật như thế, vậy những người sinh ra đã có Ma Pháp Bóng Tối thì sao? Sau khi sử dụng sức mạnh lần đầu tiên thì bị giấu đi khỏi mọi người sao? Hơn nữa, nó còn là một loại Ma Pháp gần như không ai biết đến, không phải đến cả việc phát hiện ra có người sử dụng nó cũng khó hơn lên trời sao?”
Tôi hỏi Jared sự thắc mắc vừa xuất hiện trong lòng.
“Ma Pháp Bóng Tối không phải cứ sinh ra là có thể có như những loại Ma Pháp khác. Ma Pháp Bóng Tối là một loại Ma Pháp một người vốn đã có Ma Pháp có thể học được sau đó”
“…Một loại Ma Pháp có thể học được sao…?”
Không phải Ma Pháp là một thứ vừa sinh ra đã có sao? Có thể học được sau đó… Nghĩa là sao?
Trong lúc tôi càng ngày càng rối như thế, Jared nói cho tôi biết với một giọng nhỏ gần như không thể nghe được.
“Có một nghi lễ cần được thực hiện để học được Ma Pháp Bóng Tối”
“… Nghi lễ?”
“Đúng vậy, có một nghi lễ. Theo lời đồn thì sẽ cần phải có một vật hiến tế sống trong nghi lẽ để có thể học được Ma Pháp Bóng Tối”
“Hiến tế sống sao?”
Nghe tôi hỏi thế, Jared đột nhiên ngừng nói, rồi thở dài.
“Trong nghi lễ Ma Pháp Bóng Tối, cần phải hiến tế một mạng người để có thể học được Ma Pháp Bóng Tối. Vì thế, bất kì ai sở hữu Ma Pháp Bóng Tối đều đã từng hi sinh tính mạng một người khác để có được nó”
.
.
.
Tôi đang ở một nơi tối đen hoàn toàn. Nơi này xung quanh chỉ là một màu đen kịt không thấy được gì khác.
Những người quan trọng nhất với tôi đều đang nằm dưới chân tôi. Jared, Keith, Mary, Alan, Sophia, Nico và Maria. Không ai có vẻ gì là còn sống cả…
“Mọi người, dậy đi, dậy đi!”
Tôi hốt hoảng hét lớn lên, lay người từng người một, nhưng không ai di chuyển gì cả.
“…Sao lại như thế này, tại sao mọi chuyện lại như thế này…”
Tôi ngồi bệt xuống bên cạnh mọi người lúc này vẫn đang nằm một cách vô hồn, không động đậy. Cơ thể của tôi đang run rẩy không thể điều khiển được, và nước mắt tôi chảy ra giàn giụa.
Tại sao lại như thế này… Tôi đã mất đi toàn bộ mọi người quan trọng nhất với mình như thế này…
Nếu mọi chuyện như thế này, làm sao tôi có thể tự mình đối mặt với dead end được chứ…
“…Tại sao… tại sao…”
Trong thế giới đen tối đó, tôi không thể làm gì ngoài khóc.
.
.
Lúc mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy một trần nhà quen thuộc. Là trần nhà của căn phòng tôi đã sử dụng trong kí túc xá suốt nửa năm qua. Căn phòng vẫn còn tối đen, và tôi vẫn chưa thấy được ánh sáng nào từ cửa sổ hắt vào. Có lẽ mặt trời vẫn chưa mọc.
“…Chỉ…Chỉ là một giấc mơ thôi”
Giọng của tôi khàn đặc, còn cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Tôi cảm giác được sống lưng mình đổ mồ hôi lạnh, và sờ lên hai bên má tôi có thể thấy chúng hơi ướt. Có vẻ như giống trong giấc mơ kia, tôi cũng đã khóc ở ngoài đời thật.
Đúng là một giấc mơ đáng sợ mà. Tôi dùng hai tay mình ôm thật chặt cơ thể đang run rẩy của bản thân.
Để có được Ma Pháp Bóng Tối cần phải đánh đổi bằng sinh mạnh của một người khác. Là một Ma Pháp phải trả giá bằng sự sống.
Có lẽ là vì tôi nghe được chuyện đáng sợ như thế, nên tôi mới mơ một giấc mơ đáng sợ như thế. Thế nhưng, một tương lai như thế không thể xảy ra được…
Trong game “Người Yêu Tài Hoa”, người duy nhất gặp nguy hiểm trong route của Alan, Keith và Jared là nhân vật tình địch, nữ phản diện Katarina Claes. Tôi chưa có cơ hội để đi route của Nico… Nhân vật tình địch của route Nico là em gái Sophia của cậu ấy. Theo tôi thấy một Nico yêu quý em gái của mình như thế, sẽ không thể làm gì để hại em gái bảo bối Sophia của cậu ta được.
Vì thế… Một tương lai như thế sẽ không thể xảy ra được…
Thế giới này là nguy hiểm với Katarina Claes. Chỉ mình tôi mà thôi. Vì thế, để có thể vượt qua những nguy hiểm đó, tôi đã chuẩn bị không ít biện pháp phòng chống suốt 7 năm vừa qua.
Tôi luôn tự an ủi bản thân rằng “mọi chuyện sẽ ổn hết thôi”
Nhưng mà, giấc mơ đó… Cảnh tượng lúc đó không chịu biến mất khỏi đầu tôi chút nào.
Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể tiếp tục ngủ được.
Ngày hôm sau, vì tôi không ngủ được bao nhiêu cả, vì tôi đã mơ thấy một giấc mơ kinh khủng như thế… Buổi sáng lúc gặp mọi người tôi đã suýt ngất xỉu, nên Keith và Jared đã đi cùng tôi đến phòng y tế để tôi nghỉ ngơi một chút.
Không biết có phải vì tôi ngủ không đủ hay không, nhưng ngay lúc tôi vừa nằm xuống chiếc giường ấm áp kia, tôi ngay lập tức thiếp đi.
Lúc tôi thức dậy cũng đã mấy tiếng sau, sắp đến giờ nghỉ trưa mất rồi, và dĩ nhiên, Jared và Keith cũng đã quay về lớp học rồi.
Ngủ được nhiều như thế nên đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, tôi cảm ơn y tế, và cũng bắt đầu quay về lớp học.
Hôm qua, Jared đã hết sức lo lắng bảo rằng tôi không nên đi đâu một mình cả, nhưng chắc là quãng đường ngắn từ phòng y tế về lớp là không sao. Có một lối tắt bắt ngang khu vườn từ phòng y tế đến lớp, nên chắc tôi sẽ đi đường đó.
Bước xuyên qua khu vườn, ánh nắng chói lọi chiếu xuyên kẽ lá rọi lên người tôi. Thế rồi, tôi chợt thấy băng ghế nhỏ lúc trước kia Maria ngồi để ăn trưa.
Chỉ một chút thôi… Tôi bước đến phía băng ghế, và cũng ngồi lên đó.
Trước khi chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau, Maria lúc nào cũng ngồi đây ăn trưa một mình.
Một Maria dịu dàng, dễ thương như thế… Dù rằng chúng tôi bây giờ ở cùng nhau là chuyện hết sức bình thường rồi…
Nếu hôm qua Jared phán đoán đúng thì… Maria hiện tại đang gặp nguy hiểm rất nhiều. Bởi vì, có thể cô ấy đã gặp phải kẻ sử dụng Ma Pháp Bóng Tối đã từng lấy mạng người khác kia…
“Katarina-san? Em đang làm gì ở nơi này vậy?”
Đột nhiên, tôi nghe giọng ai đó thốt lên sau lưng mình, khi quay lưng lại thì ngạc nhiên thay đó lại là hội trưởng hội học sinh, trên mặt vẫn đang mang nụ cười trước kia của anh ấy.
“Ư, ưm… là vì em không khỏe nên vừa nãy nằm ở phòng y tế nghỉ ngơi, hiện tại em đang định quay về phòng học…”
“Ra là thế. Nhưng mà, chúng tôi chưa tìm thấy Maria-san nữa, để em ở đây một mình ở nơi vắng vẻ thế này nguy hiểm lắm. Để tôi đi cùng em về”
“C-cảm ơn anh rất nhiều”
Nói xong, tôi nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của anh ấy.
Đột nhiên, tôi nghĩ đến một chuyện. Tôi tự hỏi tại sao hội trưởng hội học sinh lại ở nơi như thế này. Hiện tại đang là giờ học, nên không có bất kì học sinh nào khác ở đây cả. Vậy thì, tại sao anh ấy lại ở đây một mình?
Vừa thắc mắc như thế, tôi nhìn thẳng vào hội trưởng, mái tóc đỏ rực của anh lấp lánh trong ánh nắng.
Thấy thế, tôi chợt nhớ đến một chuyện.
.
“Nhân vật ẩn là~ một người xấu không ngờ đó~ “
A-chan vẫn đang cười đểu tiếp tục spoil mặc dù tôi phản đối không muốn nghe.
“Cậu ta là một người nguy hiểm có Ma Pháp Bóng Tối. Nếu thành công chinh phục được cậu ta thì, cậu ta sẽ sống một cuộc sống hằng ngày ngọt ngào cùng nữ chính, nhưng… Nếu thất bại thì, cậu ta sẽ giết toàn bộ mọi người trong hội học sinh, cùng với nữ chính nữa, mọi người chết hết như thế không vui chút nào đúng không – Nhân tiện, nhân vật ẩn này… có mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt xám”
Ừ, tôi nhớ mình đã nghe A-chan nói gì đó tương tự thế.
Rằng có một nhân vật ẩn tồn tại, và end của cậu ta…
Vậy là kết cục hôm qua tôi mơ thấy không phải là không thể xảy ra… nữ chính và mọi người trong hội học sinh thực sự có thể chết… Một ending như thế lại thực sự tồn tại…
Từ sau lưng tôi lại đổ mồ hôi lạnh lần nữa.
Tại sao tôi lại quên điều quan trọng như thế đến tận lúc này chứ… tôi đúng là ngốc mà…
Một mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt xám – tôi nhìn chăm chú hội trưởng hội học sinh đang mỉm cười nhẹ nhàng trước mặt tôi, Sirius Deek. Người này, chính là nhân vật ẩn của “Người Yêu Tài Hoa”, người sở hữu Ma Pháp Bóng Tối –
Con người hiền diệu này… sẽ lấy mạng của Maria và mọi người khác trong hội học sinh, mọi người quan trọng nhất với tôi… tôi thực sự không thể tin được chuyện đó…
Nhưng mà, nếu Jared suy đoán đúng, và việc này có liên quan đến một người biết sử dụng Ma Pháp Bóng Tối… Và hội trưởng – Sirius Deek lại có khả năng sử dụng Ma Pháp Bóng Tối.
Ma Pháp Bóng Tối, một loại Ma Pháp cần phải trả giá bằng mạng sống của người khác…
“Katarina-san, có chuyện gì sao?”
Vẫn đang cầm tay anh ta, tôi cứng đờ người ra, trong lúc tôi đang nghi ngờ anh ta, Sirius đã lên tiếng trước. Vẻ mặt anh ta vẫn ôn hòa như mọi khi.
Thực sự là người này sao…
“Hội trưởng… Anh có Ma Pháp Bóng Tối không? Và, anh làm gì với Maria rồi?”
“…Ma Pháp Bóng Tối là gì?”
Tôi bất giác lên tiếng hỏi, và Sirius làm một vẻ mặt bối rối. Một vẻ mặt cứ như đây là lần đầu anh ta nghe từ đó.
Đúng rồi. Đa số người sẽ không ai biết đến Ma Pháp như thế cả. Chính bản thân thôi cũng chỉ mới nghe nó từ Jared mà thôi, trước đó không hề biết nó tồn tại cơ mà.
Có thể anh ta không biết gì thật. Trong game có lẽ anh ta có Ma Pháp Bóng Tối thật, nhưng hiện thực thì lại không.
Những người bạn của tôi cũng rất khác với nhân vật trong game. Hội trưởng cũng vậy, có thể anh ấy rất khác với trong game thì sao.
“Đúng rồi nhỉ. Có thể anh chưa bao giờ nghe đến thứ như thế bao giờ cả. Không thể nào một hội trưởng dịu dàng như thế lại có thể làm gì Maria và chúng em bằng Ma Pháp Bóng Tối được. Em xin lỗi vì đã hỏi một chuyện kì lạ như thế”
Đúng thế, có lẽ tôi đã hiểu nhầm thôi. Tôi không thể tưởng tượng được một hội trưởng dịu dàng như thế này lại làm được chuyện như là lấy mạng người khác bằng Ma Pháp Bóng Tối.
Nghĩ như thế, tôi lần nữa nhìn thẳng vào Sirius –
Và thấy anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo như tôi chưa bao giờ thấy trước kia.
“…Hội trưởng…?”
“…Dịu dàng… Cô lúc nào cũng nói tôi như thế, đúng không”
“…Bởi vì, thực sự hội trưởng rất dịu dàng mà, không phải sao…”
Tôi có hơi bị đôi mắt lạnh lẽo của anh ta dọa sợ, nhưng vẫn lên tiếng trả lời, và rồi –
Khuôn mặt Sirius thay đổi hoàn toàn.
“Đó chỉ là diễn kịch mà thôi. Không hề khó giả bộ dịu dàng và bình tĩnh chút nào cả. Vậy là lừa dối bọn ngốc các người đơn giản như thế”
“!?”
Thấy tôi trợn tròn mắt lên, trên mặt Sirius hiện ra một nụ cười như muốn mỉa mai tôi.
“Nhân tiện, đúng là ta đã bắt cóc Maria Campbell. Bởi vì cô ta phát hiện ra một chuyện cô ta không nên biết. Hơn nữa, Katarina Claes, ta cực kì ghét cô. Cái gì mà luôn giúp đỡ những người đang cô đơn, cứu rỗi những người tội nghiệp chứ hả, đồ đạo đức giả! Mỗi khi nhìn cô ta luôn cảm thấy bực bội không thể chịu được!”
Từ chất giọng lạnh lẽo, anh ta đổi thành la hét những lời giận dữ về phía tôi. Lúc này anh ta vẫn còn nắm tay tôi rất chặt, cảm giác có hơi đau một chút.
“Cô nên biến đi chỗ nào khác cho khuất mắt đi!”
Tôi giúp đỡ những người cô đơn? Cứu rỗi người khác? Đạo đức giả? Sirius đang nói rất nhiều thứ tôi không hiểu gì cả.
Nhưng mà, lời nói của anh ta lại đầy sự thù ghét, tôi hiểu rằng anh ta ghét tôi…
Hơn nữa, anh ta cũng là thủ phạm đã bắt cóc Maria nữa.
Vậy, cũng như trong game, người này sẽ lấy mạng mọi người trong hội học sinh, mọi người quan trọng nhất với tôi…
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Sirius. Thật khác hẳn với biểu cảm nhẹ nhàng bình thường của anh ấy, đôi mắt ấy bây giờ lạnh lẽo như băng giá.
Chính bản thân anh ta nói rằng anh ta bắt cóc Maria. Chính anh ta nói sự dịu dàng kia chỉ là diễn kịch. Những lời anh ta nói ra đều chứa đầy sự thù ghét.
Nhưng mà… tại sao…
“…Anh có ổn không?”
Tôi vươn bàn tay không bị nắm lại lên về phía mặt Sirius.
Sirius, người có ánh mắt lạnh lẽo, và nói những lời đầy sự thù ghét với tôi như thế.
Không như lời nói của anh ấy, khuôn mặt anh ấy lại cực kì, cực kì cay đắng… Có cảm giác như anh ấy có thể khóc bất kì lúc nào.
Khuôn mặt anh ta cũng hết sức xanh xao nữa, cứ như anh ấy có thể ngã xuống bất kì lúc nào vậy…
Khi bàn tay tôi chạm vào gò má anh ấy, nó cũng lạnh lẽo như băng giá.
“…Đồ đạo đức giả… Đủ lắm rồi! Đừng có quan tâm đến ta! Đừng có đến gần ta! Đừng có mỉm cười với ta!.... Biến đi, biến cho khuất mắt ta đi!”
Anh ta đánh bật bàn tay của tôi đang chạm vào gò má ra, và hét vào mặt tôi.
Thế rồi… đột nhiên không hiểu tại sao, mọi thứ trước mặt tôi tối đen lại. Và rồi ý thức của tôi dần biến mất…
“Cứ như thế mà ngủ đi. Ngủ đến khi cô chết luôn đi”
Sirius nói như phun những lời đó ra.
Những gì cuối cùng tôi thấy trước khi bất tỉnh hoàn toàn là –
Sirius đang khóc.
5 Bình luận