I reincarnated into an ot...
Yamaguchi Satoru (山口悟) Hidaka Nami (ひだかなみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chap 31: Vì đã gặp được người

13 Bình luận - Độ dài: 4,433 từ - Cập nhật:

Trong căn phòng tối sáng lờ mờ vì mặt trời đã lặn, tôi đang ngồi trên ghế bên cạnh chiếc giường lớn trong phòng; đột nhiên tôi có cảm giác bất an một lần nữa, và lại vội vã chạy đến bên cạnh giường. Lần nữa, tôi kiểm tra nhịp thở và nhiệt độ của người đang nằm ngủ ở đó, và thở ra nhẹ nhõm.

Trên chiếc gường trong phòng kí túc xá này có một cô gái đang nằm ngủ.

Cô ấy là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với Anne Sherry tôi– Katarina Claes-sama.

Katarina-sama đang nằm ngủ mê man ở đó, không cử động dù chỉ một chút.

Nếu hơi thở của tiểu thư ngừng lại thì sao… Nếu cơ thể cô ấy lạnh đi thì sao…

Bị sự bất an như thế không ngừng dồn ép, cứ khoảng mười phút một lần tôi lại kiểm tra hơi thở và nhiệt độ của tiểu thư.

Hôm nay đã là ngày thứ hai Katarina-sama bị như thế này rồi.

Tôi cứ thế ở bên Katarina-sama, và không chợp mắt được chút nào cả. Tôi cũng không thấy đói bụng nữa. Những đồng nghiệp hầu gái của tôi đã bảo nhiều lần rằng “chúng tôi sẽ thay chị chăm sóc tiểu thư, nên chị hãy nghỉ ngơi một chút đi”, nhưng tôi thực sự không muốn làm vậy chút nào.

Cứ nghĩ đến việc có chuyện gì đó xảy ra với Katarina-sama trong lúc tôi đang không ở bên tiểu thư… tôi hoàn toàn không thể nào rời khỏi cô ấy được.

Tôi nắm lấy bàn tay Katarina-sama đang say ngủ, và nhìn thẳng vào mặt tiểu thư.

Tiểu thư có tính cách rất hiểu động, vì thế dù là trong giấc ngủ cô ấy lúc nào cũng lăn qua lăn lại, thường xuyên đá văng tấm mền ra, nhưng bây giờ nhìn tiểu thư nằm ngủ không hề cử động chút nào như thế này – khiến tôi thấy rõ tình trạng hiện tại khác thường đến mức nào.

Tại sao… mọi chuyện lại ra thế này…

.

.

Hai ngày trước, lúc giữa ngày, Katarina-sama bị tìm thấy trong tình trạng ngất xỉu trong khu vườn của trường và được đưa về phòng kí túc xá.

Theo lời Hoàng Tử Jared thì, lúc buổi sáng Katarina-sama cảm thấy không khỏe nên tiểu thư đã đến phòng y tế nghỉ ngơi, và vào khoảng giờ nghỉ trưa cô ấy đã nói với y tá rằng “Tôi sẽ quay về lớp”

Nhưng mà, vì đến đầu giờ chiều mà tiểu thư vẫn chưa đến lớp, nên mọi người bắt đầu lo lắng cho cô ấy rồi bắt đầu đi tìm kiếm, cuối cùng tìm được tiểu thư đã ngất xỉu ở một góc vườn trường.

Thế nhưng, dù có gọi tiểu thư nhiều thế nào cô ấy vẫn không trả lời, khi đưa đến phòng y tế thì bác sĩ khám xong nói rằng tiểu thư chỉ là “đang ngủ mà thôi”. Dù vậy… sau đó, có gọi tiểu thư như thế nào thì tiểu thư vẫn ngủ say không tỉnh, nên cuối cùng cô ấy được đưa về phòng kí túc xá như thế này.

Khi nhờ bác sĩ kiểm tra lần nữa, ông ấy cũng lần nữa chỉ kết luận rằng tiểu thư “đang ngủ mà thôi”.

Thấy Katarina-sama mãi không chịu thức dậy như thế, Hoàng Tử Jared mất bình tĩnh và sử dụng quyền lực của một Hoàng Tử, mời đến một trong những bác sĩ tốt nhất của đất nước này.

Ông ấy là một bác sĩ lớn tuổi có một bộ ria mép cực kì tuyệt vời, và là người đảm nhiệm vai trò đảm bảo sức khỏe cho gia đình hoàng gia, không nghi ngờ gì là một trong những bác sĩ bậc nhất của đất nước. Nếu là ông ấy, có thể tiểu thư sẽ tỉnh lại được, tôi đã hi vọng như thế, nhưng…

“Thật sự, thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Dù thần có khám cô ấy có bao nhiêu lần đi nữa, thì cơ thể của cô ấy vẫn không có vấn đề gì cả. Có thể cô ấy sẽ tỉnh dậy ngay lúc này, cũng có thể sẽ tiếp tục say ngủ như thế”

“Nếu nàng ấy không tỉnh dậy thì sẽ có chuyện gì?”

Hoàng Tử Jared hỏi bác sĩ với một vẻ mặt nghiêm trọng, và bị bác sĩ trả lời với một vẻ mặt cực kì buồn bã.

“…Nếu cứ tiếp tục như thế… Không thể ăn hay uống gì như thế… nếu như thế, không bao lâu sau, mạng sống của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm”

“Không thể nào!? Tại sao lại có chuyện đó được!?” Keith-sama hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh bình thường của ngài ấy, và đang nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ.

Khi quay lại nhìn nơi phát đột nhiên ra một âm thanh lớn, tôi thấy Hoàng Tử Jared lúc này vừa mới đấm thẳng vào tường mà không nói gì, trên mặt không còn chút gì của nụ cười thường xuyên của ngài ấy.

Mary-sama thì tái mặt lại và đang run rẩy hết sức, nhìn như cô ấy có thể ngất xỉu bất kì lúc nào. Hoàng Tử Alan thì cũng đang làm một vẻ mặt tôi chưa từng thấy bao giờ cả, ngài ấy cũng đang cứng đờ người ra.

Sophia-sama thì đứng yên ở đó không nói lên lời, nước mắt đang chảy từng giọt xuống từ mắt cô ấy. Nico-sama thì đang nắm tay lại chặt đến mức tay ngài ấy đang đổi màu.

Trong lúc đang đứng quan sát mọi người như thế, tôi cũng cảm giác rằng bản thân mình cũng sẽ ngã qụy xuống bất kì lúc nào nếu tôi dám thả lỏng bản thân.

Nếu Katarina-sama không còn trên đời nữa…

Tôi cảm giác được một sự tuyệt vọng mãnh liệt từ nguy cơ mình đang phải đối mặt.

Sau đó, rất nhiều bác sĩ khác đều đến khám cô ấy, nhưng vẫn không ai tìm được nguyên nhân, và Katarina-sama vẫn say ngủ không tỉnh dậy.

Thậm chí, chúng tôi còn nhờ Pháp Sư hệ Ánh Sáng duy nhất trong nước, người có Ma Pháp Chữa Trị đến nữa, nhưng… cuối cùng kết quả vẫn như cũ.

Một ngày, rồi lại một ngày… Vẫn không có dấu hiệu nào rằng Katarina-sama sẽ tỉnh dậy cả.

Người đã biến tôi từ một công cụ thành một con người. Người quan trọng nhất với tôi trên cả thế giới này.

Tôi đã hứa sẽ luôn ở bên tiểu thư sống với tiểu thư rồi mà –

Tôi cầu xin người, Katarina-sama, xin đừng để tôi một mình.

Tôi nắm thật chặt bàn tay của Katarina-sama đang say ngủ.

★★★★★★★★

“Không không. Xin đừng quan tâm về một vết trầy nhỏ như thế thưa Hoàng Tử Jared. Hơn nữa, vì mái của em sẽ che vết sẹo đi nên nó không là vấn đề gì cả”

Đã 7 năm trôi qua từ lúc nàng mỉm cười nói như thế với ta. Vị hôn thê quý hơn trời của ta, Katarina Claes.

Ở cái nơi cung điện hoàng gia dễ dàng quên mất bản thân mình kia, cô gái vui tính này đã xuất hiện, hoàn toàn thay đổi chuỗi ngày nhàm chán của ta.

Ở cùng với cô gái có những hành động, lời nói và sở thích buồn cười này – cuộc sống mỗi ngày đều có chỉ một màu xám xịt của ta biến thành một cuộc sống sinh động đầy màu sắc.

Trong lúc đang buồn chán, ta còn không biết bất kì cảm xúc nào khác ngoài sự buồn chán nữa. Cái gì là vui, cái gì là hạnh phúc, Katarina đã dạy cho ta không biết gì về mọi thứ. Bao gồm cả sự ghen tị và đau đớn… Toàn bộ những cảm xúc mà nếu không gặp Katarina ta đã không trải qua được.

Sau 7 năm trời ở cùng với Katarina từ lúc mới gặp nàng ấy, ta không muốn quay về cuộc sống xám xịt nhàm chán không có nàng ấy nữa.

Mới đầu, ta đính hôn với nàng ấy là có mục đích khác. Nhưng mà, từ lúc nào không biết, ta đã thực sự đem lòng yêu cô gái tên Katarina Claes hơn bất kì ai khác trên đời.

Vì nàng ấy là một nhân vật chính harem ngầm, nên xung quanh nàng ấy có không ít người yêu nàng, nhưng mà… Ta không có ý định để nàng lại cho bất kì ai khác khi mà nàng đã nằm trong lòng bàn tay ta rồi, ta chắc chắn sẽ không bao giờ buông nàng ra.

Thế nhưng… Chuyện như thế này lại xảy ra…

Dù ta đã biết nguy cơ hiện tại đang tiếp cận Katarina như thế nào… nhưng ta không làm gì để bảo vệ nàng được. Ta không còn gì ngoài sự hối hận và ăn năn vô bờ bến.

Katarina có lẽ bị như thế này là vì Ma Pháp Bóng Tối. Ta đã nghĩ thế, nên ta thậm chí còn cho mời một Pháp Sư Ánh Sáng đến giúp nữa, nhưng… cuối cùng, chúng ta vẫn không biết gì cả. “Nếu là một pháp sư ánh sáng mạnh mẽ hơn, có lẽ chúng ta sẽ biết được gì đó”, ta đã hi vọng như vậy, nhưng… Người duy nhất có Ma Pháp Ánh Sáng mạnh hơn, Maria Campbell, vẫn đang mất tích. Tình hình không tiến triển tốt hơn chút nào cả.

Ta thực sự cảm thấy nản chí và bất lực không thể chịu nổi… Chỉ có thể đấm thật mạnh vào tường và nắm thật chặt bàn tay đang sưng lên của bản thân.

★★★★★★★★

“Keith, vì bây giờ chúng ta là chị em rồi, nên em cứ gọi chị là nee-san đi”

Đã 7 năm trôi qua kể từ lúc chị mỉm cười nói như thế và chìa tay ra đón nhận tôi. Dù thế, tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy cứ như chỉ mới là ngày hôm qua.

Tôi bị mọi người sợ hãi như quái vật, lúc nào cũng chỉ có thể một mình ngồi trong một căn phòng tối ôm lấy đùi mà khóc. Nhưng mà một bàn tay ấm áp như thế lại được chìa ra nắm lấy tôi.

Chị ấy bảo rằng “Chị sẽ luôn ở bên em mà” với một nụ cười tươi và đưa tôi từ căn phòng tối của tôi ra một thế giới sáng rực như thế này. Người chị kế quý hơn trời của tôi, Katarina Claes.

Tôi yêu nụ cười ấm áp và sự dịu dàng của chị ấy không phải chỉ như một người em trai, chị ấy là người quan trọng nhất với tôi trên cả đời này.

Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, và tôi đã luôn dự định rằng sẽ ở bên chị ấy. Không đời nào tôi lại để Hoàng Tử Jared, vị “hôn phu” của chị ấy cướp chị ấy đi dễ như thế.

Tôi đã thề rằng sẽ tự mình bảo vệ chị ấy. Vì thế, nên tôi cố hết sức trong cả Ma Pháp lẫn Kiếm Pháp, hơn nữa còn học cách trở thành một nhà quý tộc tuyệt vời. Toàn bộ là để có thể bảo vệ được chị.

Nhưng rồi…

Tại sao lại như thế này… Tại sao lúc đó tôi không ở bên chị cơ chứ… Tôi đã thề sẽ luôn bảo vệ chị rồi mà lại như thế này…

Trong tôi không có gì ngoài sự hối hận tột cùng.

Từ lúc tôi trở thành con nuôi của nhà Claes lúc lên 8 đến giờ, nee-san lúc nào cũng ở bên tôi qua mọi khó khăn gian khổ, và chị luôn mỉm cười thật dịu dàng với tôi.

Lúc này, tôi thực sự muốn thấy được nụ cười dịu dàng ấy…

Tôi không muốn mất đi Katarina…

Tôi cố hết sức ngăn không để cơ thể mình run rẩy.

★★★★★★★★

“Mary, cậu có một đôi bàn tay xanh! Nghĩa là bàn tay của cậu có tài năng nuôi trồng cây rất đặc biệt! Ừm, cậu và đôi bàn tay xanh của cậu là đặc biệt, có một không hai!”

Cô ấy nắm lấy tay tôi thật chặt và nói như thế ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tôi lúc đó chỉ là một đứa trẻ hèn nhát, lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu xuống đất. Thực sự tôi rất ghét bản thân mình trước kia.

Katarina Claes đã khen ngợi một “tôi” như thế là đặc biệt, là tuyệt vời. Tôi thực sự rất hạnh phúc.

Những chị gái của tôi ai cũng gọi tôi là “dơ bẩn”, và tôi cực kì ghét đôi mắt và mái tóc hung nâu của bản thân – Thế nhưng khi Katarina nói rằng cô ấy thích chúng, khen rằng chúng nhìn thật đẹp thì tôi cũng bắt đầu có thể tự yêu bản thân mình được.

Để có thể đứng ngang hàng với Katarina, và trở thành một tiểu thư thực thụ, tôi đã cố gắng rất nhiều.

Thật lòng mà nói, đã không ít lần, tôi suýt nữa là bỏ cuộc rồi. Nhưng mà, bởi vì có Katarina ở đó, nói rằng cô ấy thích tôi và tôi là một người quan trọng với cô ấy, nên tôi mới có thể tiếp tục được.

Mọi thứ mà Mary Hunt hôm nay có đều là vì Katarina Claes ở bên cạnh tôi.

Vì thế, lúc này và mãi sau, tôi lúc nào cũng muốn ở bên cạnh cô ấy. Đủ để tôi thực sự muốn cướp cô ấy khỏi tay hôn phu của cô ấy, cô ấy là người quan trọng nhất, yêu thích nhất của tôi.

Thế nhưng…

Nhìn thấy Katarina thiếp ngủ yên tĩnh cứ như cô ấy đã chết rồi như thế, mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu tối sầm lại, và tôi cố hết sức để giữ bản thân bình tĩnh

Nếu cứ thế này… Tôi không thể cứ buồn bã như thế này mãi được…

Tôi là bạn thân của Katarina Claes, Mary Hunt. Tôi không còn là cô bé yếu đuối trước kia nữa!

Nếu có việc gì tôi có thể làm vì Katarina lúc này, đó là… Tôi bắt đầu chỉnh lại tư thế của bản thân, đứng ngẩng cao đầu.

★★★★★★★★

“Hoàng Tử Alan chắc chắn cũng có những thứ ngài giỏi làm mà, mọi người ai cũng có những thứ thích hợp với bản thân họ hơn những thứ khác”

Cô ấy đã nói như thế với một “ta” lúc nào cũng cảm giác mặc cảm tự ti so với anh trai sinh đôi của mình.

Ánh mắt xanh nhạt của cô gái đó luôn nhìn thẳng vào ta, lúc nào cũng nghiêm túc không nương tay mỗi khi thi đấu với ta, cô gái buồn cười có thể trèo cây như một con khỉ, Katarina Claes.

Lúc ta đang bị những lời xì xào sau lưng làm phát điên, cô ấy đã là người kéo ta về thực tại, thoát khỏi ảo ảnh phù phiếm kia. Sau khi gặp Katarina, ta cũng đã bắt đầu gỡ bỏ được gánh nặng của cảm giác vô lực trên hai bờ vai mình.

Lúc nào cô ta cũng thẳng tính như thế, khiến việc ở bên Katarina rất thoải mái. Vì thế, ta lúc nào cũng ở bên cô ta như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Chuyện đó… Tại sao lại như thế này…

Rằng ta có thể sẽ mất Katarina… Khi nghĩ như thế, đột nhiên ta bị một nỗi sợ kinh hoàng ta chưa cảm thấy bao giờ xâm chiếm.

Thế rồi, lần đầu tiên ta đã nhận ra. Với ta, Katarina đã trở thành một người cực kì quan trọng… Hơn nữa… Đến mức ta muốn lúc nào cũng ở bên cô ấy…

Tại sao ta lại ngu ngốc đến mức này cơ chứ. Đến lúc sắp mất đi cô ấy ta mới nhận ra cảm giác của mình…

Vì cô ấy là hôn thê của anh trai sinh đôi của ta… nên ta chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy như thế cả.

Dù thế… Ta vẫn muốn ở gần cô ấy hết mức có thể. Ta không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng ta có thể sẽ mất cô ấy lúc này được.

Ta muốn làm gì đó để giúp đỡ Katarina…

★★★★★★★★

“Cha mẹ người thật là tuyệt vời, em gái của người cũng thật dễ thương như thế, Nico-sama, người đúng là một người may mắn mà”

Tôi vẫn chưa quên cái ngày cô gái đó mỉm cười nói với tôi điều đó.

Mọi người ai cũng tự tiện cho rằng gia đình quan trọng của tôi lại là gánh nặng với tôi, và thương hại tôi… Dù có bảo họ rằng “tôi thực sự may mắn mà” bao nhiêu thì họ cũng không hiểu được.

Tôi cứ nghĩ sẽ không có ai hiểu được… Tôi đã bỏ cuộc rồi.

Katarina Claes hiểu được suy nghĩ của tôi. Sự ức chế của tôi vì những người khác không ai hiểu được cảm xúc của tôi tuôn trào ra ngoài, làm tôi cảm giác được một sự ấm áp trong lòng.

Từ hôm đó trở đi, Katarina trở thành một người quan trọng với tôi.

Vì tôi không quá giỏi việc tiếp xúc với người khác, nên tôi lúc nào cũng dời ánh mắt của mình đi chỗ khác.

Nhưng mà, Katarina lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi mắt màu xanh nhạt đó, lúc nào cũng mỉm cười tươi như một mặt trời. Ở bên cạnh cô ấy thực sự rất thoải mái.

Katarina là hôn thê của người bạn thuở nhỏ của tôi, Tam Hoàng Tử.

Tôi muốn luôn được ở bên cạnh mọi người.

Tôi ít ra muốn được ở bên cô ấy càng gần càng tốt…

“Người thật là xuất sắc, chắc chắn người sẽ trở thành Tể Tướng tiếp theo” là những gì mọi người xung quanh nói về tôi, nhưng tôi thực sự ghét việc không thể làm gì để giúp được người quan trọng nhất của mình.

Tôi còn không thể bảo vệ được người quan trọng nhất của mình, vậy làm tể tướng tiếp theo gì đó có ý nghĩa gì chứ…

Lần nữa, tôi nắm bàn tay mình lại chặt hết mức có thể, đến mức móng tay của tôi đang đâm đến chảy máu lòng bàn tay mình.

★★★★★★★★

“Mình nghĩ rằng, mái tóc óng ượt như tơ và đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc của Sophia-sama thực sự rất xinh đẹp”

Ngoại hình khác biệt với mọi người của tôi bị gọi là ghê tởm và bị nguyền rủa. Cô gái này đã khen ngợi tôi rằng “nó rất xinh đẹp”, hơn nữa ngay sau đó còn nắm lấy tay tôi hỏi rằng “cậu có chịu làm bạn mình không?”

Mới đầu, tôi nghĩ mình chỉ đang mơ một giấc mơ thật đẹp mà thôi, nhưng… tôi đã không tỉnh dậy từ giấc mơ đó.

Cô ấy là người bạn đầu tiên tôi có từ lúc sinh ra đến giờ, lúc nào cũng mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng biết bao.

Từ lúc gặp được cô gái mang tên Katarina Claes, thế giới của tôi đã thay đổi không biết bao nhiêu. Tôi đã rời được khỏi chiếc lồng mạ vàng là căn phòng của tôi, đi ra ngoài với bầu trời nắng tươi đẹp. Tôi cuối cùng đã có được chuỗi ngày vui vẻ mà tôi hằng mơ ước đến lúc còn trong phòng mình.

Tôi ước rằng chuỗi ngày này sẽ còn tiếp tục không ngừng. Tôi thực sự hi vọng như thế…

Tại sao… Tại sao lại như thế này chứ…

Suốt hai ngày qua, chỉ cần tôi không tập trung một chút là nước mắt tôi lại chảy ra. Tôi khóc thật nhiều, nhiều đến mức tôi tưởng bao nhiêu nước trong người mình đã chảy ra hết rồi… Thế nhưng nước mắt không hề ngừng lại.

Suốt hai ngày kể từ lúc Katarina ngất xỉu, tôi đã phải cố hết sức để đứng thẳng được. Tôi đến thăm phòng cô ấy thật nhiều, gọi tên cô ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không có câu trả lời nào cả, chỉ có lồng ngực tôi thắt lại mỗi khi thấy cô ấy tiếp tục ngủ say như thế mà thôi.

Thật lòng mà nói, tôi muốn ở bên Katarina ở đây mãi không rời. Nhưng mà anh trai tôi la rầy tôi rằng “em không được nói những lời như thế” và kéo tôi về phòng mình trong kí túc xá.

Thế nhưng, không được ở bên cạnh cô ấy lúc này, tôi cứ lo lắng không thể cưỡng lại mỗi khi nghĩ đến có thể mình mất đi Katarina.

Suốt hai ngày nay, không ít bác sĩ đã đến kiểm tra cho Katarina, nhưng không ai trong số họ tìm được cách đánh thức cô ấy cả.

Nếu cứ ngủ tiếp thế này, Katarina sẽ gặp nguy hiểm mất…

Mới đầu, tôi không thể cảm giác được đây là sự thật, bất ngờ phải đối mặt với việc này như thế. Dù là bác sĩ nào đi nữa, suốt 2 ngày nay ai cũng đều đưa ra câu trả lời không tốt cả, và rồi sự thật ngày càng đến gần hơn.

Nếu cứ đà này, tôi thực sự sẽ mất Katarina… Tôi sẽ không thể thấy được nụ cười đó nữa. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó! Tôi không muốn mất cô ấy!

Trong lúc cảm xúc của tôi lên đến cao trào như thế, đột nhiên.

“Đúng thế! Không thể như vậy được! Tôi không muốn mất đi ai khác nữa!”

Từ đâu đó, tôi chợt nghe một giọng nói. Là một giọng tôi chưa nghe bao giờ, nhưng mà tôi lại thấy nó hoài niệm đến lạ lùng.

Bị bất ngờ, tôi nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng ngoài những người hầu ra không còn ai trong phòng nữa.

“Tôi cuối cùng đã gặp lại được cô ấy rồi… Tôi không muốn mất cô ấy lần nữa! …Lần này, tôi sẽ giúp cô gái đó! Vì thế, ngừng khóc lóc ở nơi như thế này, và đưa tôi đến chỗ cô ấy đi!”

Cứ như tôi đang nghe một giọng nói kì lạ từ bên trong đầu mình. Nghe theo lời giọng nói bí ẩn kia, tôi đứng dậy đi đến phòng Katarina.

“Sophia-sama!? Tiểu thư đến làm gi vào giờ này!?”

Người hầu đang phục vụ cho Katarina thốt lên khi thấy tôi bất ngờ đến.

Chuyện đó không khó hiểu. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, và tôi bất ngờ đến mà không báo trước thế này. Bình thường, chuyện này là rất bất lịch sự. Dù thế, nhưng tôi vẫn cảm giác rằng mình nhất định phải đến đây. Càng hơn nữa, bởi vì giọng nói bí ẩn đó nói như cầu xin tôi vậy.

“…Katarina-sama”

Tôi bước đến bên cạnh giường, và lấy tay nắm thật chặt hai tay của cô ấy.

Vừa làm thế, có vẻ như hành động khó hiểu của tôi đã được thông báo, vì anh trai tôi đã đến đưa tôi về.

“Sophia, em bình tĩnh lại đi”

Vừa nói xong, anh ấy đặt một tay lên vai tôi, giục tôi quay về phòng, nhưng… tôi thẳng thừng từ chối.

Có vẻ như vì lí do nào đó mọi người ai cũng đều biết, và từ lúc nào không rõ, Jared, Keith, Mary và Alan, mọi người đều đã đến đây rồi.

Dù thế, tôi vẫn chỉ tiếp tục nắm thật chặt tay của Katarina, không chịu bỏ ra.

Đưa đôi bàn tay đó lên trán mình, tôi nhắm mắt lại cầu nguyện “làm ơn, tôi cầu xin. Hãy giúp Katarina” hết sức chân thành.

Thế rồi, trong mắt tôi, là hình bóng của một cô gái tôi chưa thấy bao giờ. Cô ấy có mái tóc và ánh mắt màu đen, và mặc dù tôi chưa gặp cô ta bao giờ, nhưng cô ấy lại có cảm giác gần gũi và hoài niệm, thật kì lạ làm sao.

“Tôi biết chắc chắn! Chắc chắn cô ấy sẽ quay lại! Mọi người hãy tiếp tục ở đây gọi Katarina đi!”

Với ánh mắt kiên định không gì rung chuyển được, cô gái tuyên bố, rồi biến mất.

★★★★★★★★

Đã 2 ngày kể từ lúc tôi dùng Ma Pháp Bóng Tối để khiến Katarina ngủ say.

Những hiệp sĩ của cô ta cố đủ mọi cách để đánh thức cô ta, nhưng không gì có tác dụng cả. Đây là thứ chỉ có người sử dụng mới có thể gỡ bỏ được.

Nếu cứ thế, Katarina chắc chắn sẽ tiếp tục ngủ đến khi mạng sống cô ta trôi đi hết.

Đó là ước muốn của tôi.

Thế nhưng… vì lí do nào đó, lồng ngực tôi đập thình thịch không ngừng. Mỗi lần nghĩ đến việc nếu cứ tiếp tục thì Katarina sẽ mất mạng… ngực tôi lại thắt chặt lại một cách đau đớn.

…Không, tôi không muốn cô ấy mất… Tôi muốn gỡ bỏ Ma Pháp Bóng Tối của mình…

“Ngươi đang nói chuyện ngu ngốc gì thế!?” Một tôi khác đang la hét giận dữ

“Cô gái đó đang cản trở sự trả thù của chúng ta! Chúng ta phải loại bỏ toàn bộ chướng ngại cản trở sự trả thù của chúng ta!”

…Nhưng…

Thấy tôi bối rối như thế, một tôi khác lên giọng càng lớn hơn nữa.

“Lí do ngươi sống tiếp là để trả thù! Ý nghĩa của cả cuộc đời ngươi là khiến những kẻ đã cướp đi mạng sống của Mẹ ngươi và biến ngươi thành một công cụ phải đi xuống địa ngục! Đừng quên, những lời cuối cùng của Mẹ ngươi!”

…Đúng rồi…

Những lời cuối cùng của người Mẹ mà tôi yêu mến nhất đời… “…Xin con, hãy trả thù…”. Những lời cuối cùng của Mẹ trước khi chết đã trở thành ý nghĩa của cuộc đời tôi.

Lí do duy nhất tôi còn sống là để có thể trả thù.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Klesymod