Chương 210 - Tái đấu với người hùng
“Các ngươi làm gì vậy? Ta lệnh cho các ngươi nhanh làm mau! Đứng nghiêm lên và thực hiện nghĩa vụ của mình! Ngừng phí thời giờ mà bắt giữ Hagen! Các ngươi có đang nghe ta không đấy?”
Tên anh hùng hét lên điên cuồng hối thúc binh lính xung quanh.
Vậy mà chẳng một ai nghe lệnh hắn cả.
Nét mặt lo lắng hiện ra khi hắn quan sát tất cả.
Cách mọi thứ diễn ra theo kế hoạch gần như thành công rồi.
Adofu xuất hiện, phơi bày lời giả dối của hắn, tiếp theo Hagen gây áp lực.
Kết quả: vị anh hùng của chúng ta sắp đánh mất lòng tin vào người dân đây.
Dù hắn khoa trương và tự tin rằng sẽ không ai đánh bại được hắn.
Lần này hắn câm họng rồi.
Tôi đưa mắt qua chỗ mấy cây thập giá dựng lên.
Ở cuối hàng tôi thấy Nina bị trói trên đó.
Cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra trong bầu không khí rối rắm này, nhưng vẫn chăm chú theo dõi tình hình với niềm hy vọng le lói trong mắt.
Thế là kết thúc.
Với sự tin tưởng dành cho người anh hùng đổ vỡ, Nina sẽ được thả.
Sau đó tùy theo luật lệ của vương quốc, hắn sẽ bị kết án.
Với những tội lỗi đã gây ra, không tài nào hắn được nhân từ cả.
Tội danh của Adofu cuối cùng sẽ… khoan, chờ đã, hắn định bỏ đi, có ai đó chặn lại không vậy?
Tôi hiểu, dĩ nhiên, Nina và người thân của Adofu sẽ được tự do, nhưng như thế sau cùng Adofu đâu thể trả thù cho cô vợ và em trai của ông ấy chứ?
“Ta bảo các người tránh ra! Ta cảm thấy không đươc khỏe! Đừng có nhìn nữa!”
Tên anh hùng cố rời khỏi nơi hành quyết.
Hắn chỉ có ý định bỏ chạy mà thôi…
“T-Tránh đường! Lui ra! Lui hết ra!”
Hagen đuổi theo và giữ lấy vai hắn.
“Này! Ngài cứ nghĩ bỏ đi là được hay sao?”
“Buông bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi ta!”
Tên anh hùng rút kiếm vung chém dữ tợn.
Hagen bị té ngã ra phía sau.
Ông ta đang quay lưng về hắn khi cố gắng đứng dậy bỏ chạy.
Hắn định tấn công ông ấy.
Tên này điên mất rồi.
Không phải đe dọa đâu, ánh mắt của hắn rất nghiêm túc.
Gã đó đã mất trí.
Cứ thế Hagen sẽ bị giết hại thôi.
Tôi đặt thỏ banh đang ở trên tay xuống đất.
Sau đó tôi xông lên.
Đồng thời tắt kỹ năng 〖Hóa nhân thuật〗.
Ngay tức thì, tôi lớn ra, trở lại cơ thể vốn có.
Tiếng la hét vang lên khắp đây đó.
Một số người có thể bị thương khi tháo chạy, nhưng thỏ banh sẽ lo việc chữa trị đó.
Vì theo lời Adofu, rất nhiều người nuôi chúng vì thông minh, khá lành tính mà lại còn đáng yêu nữa. (Trans: mọi lời khen đều hoàn toàn trái ngược với anh thỏ nhà ta)
Vàààà phần lớn chúng bị tống khứ đi ngay lập tức vì tiêu thụ thức ăn quá nhiều. (Trans: mới thấy khen đúng :v)
Thế nên thỏ banh không phải lo ngại khi xuất hiện trước con người.
“GwooooooOO!”
Khi gầm lên, tên anh hùng chuyển mũi kiếm từ Hagen sang tôi.
Tôi bắt lấy nhát chém, ngậm chặt nó vào răng.
Hắn có cố sức rút ra cũng vô ích.
Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Hắn tạm thời ngừng di chuyển rồi.
Tôi gọi cho cô bạn giải quyết phần còn lại.
“GaaaAA!”
Cô ấy vươn phần cổ dài vào nơi hắn không phòng bị.
Hắn buông tay khỏi thanh kiếm và nhanh nhảy ra.
Tôi đưa chân tới.
Hắn sẽ định đá vào đầu cô ấy để tạo bước đà tránh né.
Tôi tưởng hắn đã vụt khỏi chân của tôi, vậy mà sau đó, thân thể tên anh hùng ngã đập xuống đất.
Dĩ nhiên vì thể lực của tôi lấn áp hơn hắn nhiều.
Việc lên cấp một cách chắc chắn đã nhận được sự đền đáp.
Khi hắn còn mãi bị vây bủa bởi đám đông, tôi đã tranh thủ kiểm tra trạng thái; xác nhận tôi đã vượt qua hắn trong tất cả chỉ số.
...Tuy nhiên tên anh hùng vẫn có những kỹ năng để tăng cường thể chất.
Tôi đã đoạt lấy một thanh kiếm của hắn.
Nhưng trên thắt lưng kia vẫn còn hai thanh kiếm nằm trong vỏ.
Hắn sẽ không yên ổn chịu thế này đâu.
Tôi hất đầu ném thanh kiếm đang ngậm trong miệng bay đi thật xa.
Nó cắm sâu xuống đất.
Thề với Adofu, tôi sẽ không để tên này toàn thây.
Là người duy nhất trong toàn vương quốc có khả năng đối đầu với hắn.
Tôi sẽ giết chết gã anh hùng.
Một kẻ tôi không thể để cho tự do tác tung tác quái.
“Quần què gì vậy nè? Có phải ngươi…”
Khi đứng dậy, hắn cầm lấy thanh kiếm thứ hai, chính là thanh đã nện tôi một cú đau điếng trong lần gặp mặt đầu tiên.
Nghĩa là hắn đã trở nên nghiêm túc.
“GwooooO!”
“GwaaaaA!”
Cả hai cùng gào lên.
“〖Bức tốc〗!”
Khi tên anh hùng lên tiếng, ánh sánh cuộn xung quanh cơ thể.
Phép thuật hỗ trợ nhanh nhẹn hử?
“Chẳng thể có nhiều con rồng mang cái tên giống của ta được. Vậy là ngươi đã tiến hóa rồi phải không? Quả thật vô cùng đáng kinh ngạc. Với lại ngươi đã mang đến cho ta món quà lưu niệm khá hoành tráng đấy.”
Hắn đưa kiếm về phía tôi.
“Thế nhưng! Khi giết ngươi ở đây, ta vẫn sửa chữa lại mọi thứ được! Haha! Thật bất hạnh cho ngươi biết bao! Ngươi đã gặp vấn đề tương đối rắc rối khi đi giúp đỡ đứa nô lệ kia, nhưng giờ không còn thời điểm nào tệ hơn nữa! Một con rồng ngu đần!”
Đúng thật… nếu tôi không xuất hiện, dù thế nào hắn cũng sẽ mất toàn bộ danh dự và Nina sẽ được thả ra mà không gặp bất kỳ vấn đề.
Rất có thể việc này sẽ khiến công sức của Adofu lẫn Hagen liều mạng để ra mặt xem như tan vào mây khói.
Hai người họ có cơ hội thành công nếu công khai tất cả những chuyện làm tai quái của hắn.
Nhưng khi đó Hagen suýt bị giết và thêm nữa, tên anh hùng có thể sẽ tẩu thoát.
Hagen thì chết và Adofu không trả thù được cho người thân.
Tôi không thể gạt bỏ những đồng đội đã cùng hợp sức như thế được.
Miễn là tôi đánh bại hắn, mọi thứ sẽ trở lại toàn vẹn.
“GwoooOOO!”
Tôi đập chân trước xuống nhắm đến thanh kiếm.
Hắn dùng bản kiếm đỡ móng vuốt trượt qua một bên.
Tôi mở to cặp hàm bổ vào hắn.
“〖Nguyệt quang〗!”
Vô số ánh sáng hình cầu bay ra từ thanh kiếm.
Tôi lấy can đảm tiếp tục với đòn tấn công của mình.
Những khối sáng nổ vào mặt.
Tôi nhận phải một phát ở trán, hai cái trong miệng, một ở mặt và một dưới cổ.
Cơn đau nhức nhói ở những nơi bị trúng đòn.
Sát thương hơn cả điều tôi nghĩ tới.
Đánh giá thấp rồi chăng?
“Haha! Thích nó chứ!? Thanh kiếm này được rèn ra chuyên dụng để đối phó với loài tà long như ngươi!”
Thấy tôi lùi lại, hắn hạ thanh kiếm xuống.
Đây rồi!
Chịu đựng bằng cả ý chí, tôi dồn sức tấn công.
“GwooooOOO!”
“Cái-!?”
Tôi thành công cắn vào vai hắn.
Răng nanh đâm vào cơ thể và máu bắn tuôn ra, văng cả vào miệng của tôi.
Đồng thời nhấc bổng hắn lên không trung.
Tôi cắn không thể xuyên thủng hết người hắn.
Phần thịt bên trong dai và chắc hơn.
Khi trải nghiệm qua, nó cũng kỳ lạ không kém gì bảng trạng thái của hắn.
Dù đã có mức độ chênh lệch thể trạng cực lớn, tôi vẫn không thể đâm nổi qua da thịt con người của hắn.
Tôi lắc cổ để quăng quật hắn xuống đất một cách tàn bạo, thật sự luôn.
Mặt nền vỡ ra thành từng mảnh nhỏ rơi khắp nơi.
“Đồ khốn, ngươi…”
Thêm một phát nện như vậy.
“Gaah!”
Tôi cũng bị ảnh hưởng theo, nhưng HP còn xa hơn hắn nhiều.
Nói tới khả năng trâu bò thì anh đây là nhất bảng.
Lúc đập hắn xuống đất lần thứ ba, răng nanh tôi bay thẳng ra ngoài.
Tên anh hùng cũng vụt ra được nhảy lui về.
Hắn đáp trên đôi chân loạng choạng.
“〖Hồi sức〗!” “〖Hồi sức〗!”
Những binh lính xung quang chạy đến giúp đỡ.
“C-Có sao chứ ngài Irushia?”
Họ còn đang phân vân không biết nên làm thế nào, nhưng cũng thật sự không muốn phản lại hắn.
Xung quanh có khá nhiều náo động, tuy vậy việc triệt hạ một con rồng vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Chắc chắn nếu như tôi thất bại, mọi người ở đây sẽ lại bị lừa dối.
Quả thật không hay khi họ can thiệp vào trận đấu.
Dù có bao nhiêu người thường lao vào tôi thì cũng chẳng phải là thử thách.
Giống với lần Hagen đánh với tôi.
Tôi có thể dễ dàng vô hiệu hóa mà không cần phải đoạt mạng họ.
Nhưng lần này là khác.
“Cám ơn sự giúp đỡ của các anh.”
Tên anh hùng nói một cách gượng ép, rồi quay về phía tôi với một nụ cười ranh ma.
Hắn định dùng binh lính như những tấm lá chắn sống.
Sẽ rất khó để tấn công hắn mà không lôi kéo nhầm phải họ.
Hắn đã quan sát kỹ lưỡng các kỹ năng mà tôi có.
Chắc chắn hắn đang chuẩn bị kế hoạch nào đó.
41 Bình luận
Gặm dọc đường chắc được
Thanks~
Gấu 2