God of cooking
Yangchigi Jali 양치기자리 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 06: Tại phố 92, thành phố New York (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,484 từ - Cập nhật:

Anh ấy cố gắng chạy theo tên móc túi bằng tất cả sức lực của mình, nhưng không có cách nào để nắm bắt được địa điểm lạ lẫm này. Tên đó luồn lách qua mấy cái hẻm rồi chuồn lẹ luôn.

“Cái quái gì vậy ...”

Jo Minjoon bất lực nhìn xung quanh. Việc này chưa bao giờ xảy ra ở Hàn, nhưng chỉ mới ở đây vài giờ và anh đã trở thành nạn nhân của việc bị móc túi. “Khi được cảnh báo rằng coi chừng bị móc túi, phải chăng mình đã là một nạn nhân rồi?” anh nghĩ vậy. Mình thật đãng trí.

“Thật không mong đợi gì nhiều ở New York.”

Cạn lời. Anh không có nhiều tiền mặt nhưng tất cả những cái card của anh đều đang ở trong ví. Và tất nhiên là anh không thể bắt một chiếc taxi.

Jo Minjoon bất lực quay về chỗ mà anh bị cướp. Một người ăn xin ven đường cười nói: “Anh có cần thứ này không?”

Khi ông ta đang nói thì trên bàn tay ông có 5 đô mà Jo Minjoon đưa cho. Jo Minjoon thở dài một cái rồi trả lời. Đã rất lâu kể từ lần cuối anh giao tiếp với một người nước ngoài nhưng phát âm của anh vẫn khá lưu loát.

“Tôi ổn. Đã cho đi rồi còn lấy lại thì khá là hèn hạ. Ông hãy mua cái gì ăn đi.”

“Tôi trông giống 1 người ăn xin lắm à?”

Nó không giống như là ông ta đang hỏi vì nhìn ông có vẻ khó chịu. Ông ấy hỏi như thể mình đang thật sự hiếu kì về điều đó. Jo Minjoon nhìn lướt qua người đàn ông tóc vàng vởi vẻ ngoài bốn mươi tuổi của ông ta. Một chiếc áo khoác cũ sờn và một chiếc khăn quàng cổ rách nát. Nó trông như phong cách cũ kĩ thời xưa vậy. Quần áo ông ta mặc nhìn thật tầm thường, và cái cách ngồi bên ven đường đó nữa, cái mũ của ông ta đưa ra như đang xin tiền, thế nên vẻ bề ngoài của ông trông lại càng tầm thường hơn.

“……Không phải à?”

“Tôi cũng có 1 căn nhà đấy!”

“..... Ít nhất ông không phải là người vô gia cư. 5 đô la đó, ông có thể đưa lại cho tôi chứ?”

“Ấy, chẳng phải cậu đã nói rồi sao. Rằng đã cho đi rồi còn lấy lại thì khá là hèn hạ. Bởi nhờ bị đối xử như một người ăn xin mà tôi nhận được nó, tôi sẽ giữ tờ 5 đô này lại coi như để đền bù vậy.”

Người đàn ông vừa nói vừa cười, và hiển nhiên Jo Minjoon không biết nói gì để đáp lại ông. Ngay từ ban đầu, anh chẳng thể làm được gì nhiều chỉ với 5 đô la.

Jo Minjoon thở dài và lại ngồi gần người đàn ông, ông ta nói: “Tôi là Lucas Dean. Cậu tên gì?”

“Jo Minjoon. Họ là Jo, tên là Minjoon”

“Hàn hay Nhật?”

“…Hàn.”

Lucas liếc qua cái túi đựng hành lí du lịch của Jo Minjoon rồi nói:

“Cậu qua đây để ngắm cảnh đúng không, nhưng mà ngay từ ban đầu đã thảm thương thế này...”

“.....Tôi chẳng biết bây giờ mình phải làm gì cả, ngoại trừ lang thang trên đường phố.”

Anh không thể gọi về nhà và nói rằng ngay khi đến Mỹ, mình đã bị móc túi. Sự thật là mẹ anh đã rất lo cho con mình trước khi anh ra khỏi nhà....

“…Liệu điện thoại ở đây có chuyển vùng không ?”

Jo Minjoon lấy điện thoại ra. Anh đã chuẩn bị nó từ trước, nhưng hên là internet vẫn hoạt động ổn. Sau khi nghĩ về về việc mất hết tất cả những cái card của mình, anh phân vân có nên gọi cho cảnh sát hay không. Lucas nói với anh.

“Cảnh sát sẽ chẳng để tâm đến việc móc túi đâu. Nó là một vụ việc quá nhỏ. Họ sẽ càng không thèm để tâm nếu cậu là người nước ngoài.”

“… Nơi này thật đáng sợ.”

“Cậu có định đi đâu không?”

Jo Minjoon lắc đầu. Nhìn Jo Minjoon, Lucas cười rồi hỏi:

“Vậy cậu có đồng ý ở lại trong ngôi nhà của người ăn xin này không?”

Nhà của Lucas thậm chí còn không cách 20m nơi ông ta đang đứng. Ông ta đi vào căn nhà được xây bằng ngói đỏ rồi nói:

“Ngừng nói mấy cái ăn xin này nọ đi. Nó làm tôi buồn khi ông nói vậy.”

“.....Cảm ơn cậu.”

“Ồ, xin đừng cảm ơn tôi kiểu đấy.”

Ngôi nhà của người ăn xin giả này khá hoành tráng. Trần nhà cao, sàn nhà lót đá cẩm thạch. Căn nhà này rộng tận 230 yard sao? Nếu nó bao gồm cả mấy phòng ở tầng 2 thì sẽ còn to hơn nữa. (yard là đơn vị đo diện tích ở Anh)

Đã được một lúc khi Lucas bước vào nhà. Ở phòng khách, một người phụ nữ tóc vàng đưa ánh mắt nhìn Lucas với vẻ ngạc nhiên.

“Lucas... Là anh đấy à?”

“… Jane, anh xin lỗi.”

Mặt của người phụ nữ tên Jane đột nhiên tái mét. Bước chân của cô không vững nên Jo Minjoon đã nghĩ là cô sẽ ngã. Nhưng cuối cùng thì lại không. Có lẽ nếu Lucas không nhanh tay đỡ lấy cô ấy thì chắc cái sàn nhà sẽ đỡ cô mất.

“Jane!”

“A, em được chạm vào anh rồi. Đây đúng thật là anh.”

“.....Anh xin lỗi vì đã về trễ”

Nhìn vào cuộc trò chuyện của 2 người, Jo Minjoon không biết nhìn đi đâu và anh có vẻ chán nản. Sau đó Jane có vẻ đã để ý tới Jo Minjoon. Dường như cô có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cô không thể làm vậy trước một người đàn ông lạ mặt.

“… Và người này là…?”

“Ô, cậu ta là người đã giúp anh. Tên cậu ta là Minjoon”

“Tôi là Jo Minjoon.”

Jo Minjoon bắt tay nhẹ với Jane và nhìn vào lucas. Người đã giúp anh ấy? Chuyện đó là sao? Việc duy nhất mà Jo Minjoon làm cho người đàn ông này là đưa cho ông ta 5 đô la. Nhưng nhìn căn nhà này đi, ông ấy trông không giống một người đang cần năm đô đó.

Anh khá tò mò nhưng đây có lẽ không phải là lúc thích hợp để hỏi. Khóe mắt Jane có vài giọt lệ, và mắt của Lucas cũng đỏ theo. Dường như có chuyện gì đó anh không biết. Lẽ nào Lucas đang trốn nợ? Nếu anh phỏng đoán theo độ tuổi của ông ta thì không đời nào chuyện đó có thể xảy ra, nhưng anh không thể không nghĩ vậy khi nhìn vào quần áo của ông.

Lucas nói.

“Vì anh mà cậu ta bị mất ví. Có thể anh ấy sẽ phải ở lại với chúng ta một thời gian. Việc đó ổn với em chứ, Jane?”

“Tất nhiên rồi. Nó như 1 giấc mơ vậy. Khi anh trở về nhà, Jessie cũng sẽ thấy rất vui nữa.”

Nghe đến cái tên Jessie, mặt Lucas tối sầm lại.

“Liệu Jessie sẽ tha thứ cho anh chứ?”

“......Hãy tạm gác mấy chuyện đó lại đi. Có rất nhiều chuyện anh muốn nói với em, nhưng đầu tiên……”

Lucas nhìn Jane. Cô ấy cũng nhìn Lucas với đôi mắt vui vẻ.

“Em đã ăn chưa?”

Trong lúc Jane đang chuẩn bị để nấu ăn, Jo Minjoon được Lucas hộ tống lên phòng. Đó là một căn phòng ở tầng 2. Jo Minjoon thận trọng hỏi.

“Liệu ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?”

“.....Tôi đã bỏ chạy. Tuy đã lang thang trong một thời gian dài, nhưng nhờ có cậu mà giờ tôi đã trở về.”

“Tôi chẳng hiểu gì trước đó và giờ vẫn vậy. Rốt cục là tôi đã giúp gì cho ông?”

Lucas đưa ra tờ 5 đô ra. Jo Minjoon cười với vẻ khó chịu.

“Ông thậm chí còn không dùng tiền.”

“Nhận được thiện chí từ ai đó đã giúp tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng này. Tôi nhìn quanh, cảm thấy hối tiêvs, rồi lại nghĩ là mình nên bắt đầu lại.”

Jo Minjoon không hề biện hộ cho những gì ông nói. Có bao nhiêu thứ đã qua tâm trí ông chỉ vì tờ tiền mà anh đưa cho ông ta? Vậy nên đầu óc anh giờ chẳng thể nghĩ xa hơn được nữa. Có quá nhiều thứ làm anh cảm thấy tò mò, nhưng khá là khó để hỏi Lucas bây giờ. Jo Minjoon quyết định làm cho bầu không khí bớt căng thẳng.

“Vậy ra đây là một khách sạn năm đô.”

“Cứ tự nhiên trả phòng bất cứ khi nào cậu muốn.”

Chẳng mấy chốc đã qua năm giờ. Jo Minjoon bỏ hành lí ra rồi đi xuống bếp. Tuy chưa được lâu nhưng việc nấu nướng hầu như đã hoàn tất. Có mỳ ống và phô mai, hamburger và salad. Jo Minjoon, người đang cảm thấy muốn giúp đỡ, dè dặt hỏi:

“Mùi thơm quá. Chắc trình độ nấu ăn của cô tốt lắm.”

“Chồng tôi khá là hứng thú với mấy thứ này. Để không phải nghe anh ấy cằn nhằn, tôi chỉ có thể luyện tập mà thôi.”

Jane nói vậy rồi thoáng cười nhẹ. Lucas đứng bên cạnh cay đắng nói:

“Tôi tin rằng thức ăn ngon làm cho cả những người làm ra nó lẫn thưởng thức nó đều vui. Tôi luôn tin như vậy. Nhưng mà...”

Lucas đã muốn nói gì đó nhưng ông ta kìm lại. Jo Minjoon lén nhìn về phía Jane. Một hương vị độc lạ và hương thơm của mỳ ống trộn lẫn với phô mai xông vào mũi anh ấy. Mùi hương đó khiến anh cảm thấy háo hức muốn biết điểm của món ăn này.

“Anh sẽ cảm thấy hạnh phúc. Thức ăn ngon làm anh sung sướng ít nhất 3 lần một ngày.”

“Hai lần. Tôi chỉ ăn hai bữa một ngày thôi.”

“Rồi anh sẽ phải nỗ lực để ăn ba lần thôi.”

Tất nhiên là vậy nếu xét đến lượng calo mà người Mĩ cần, dường như rốt cuộc hai bữa một ngày có vẻ lành mạnh hơn/

Mỳ ống và phô mai đã được bày trên bàn ăn từ sớm. Jane lấy hambuger bỏ vào đĩa rồi hỏi:

“Anh muốn bỏ trứng lên hamburger không?”

“Không. Tôi thích để nguyên như này hơn.”

“Vậy là tốt rồi. Nhà chúng tôi cũng không.”

Jane cười và ngồi vào ghế. Jo Minjoon nhìn vào bữa ăn với đôi mắt lung linh.

[Hamburger bít tết]

Độ tươi: 97%

Nguồn gốc: Bị ẩn. Có quá nhiều nguyên liệu.

Chất lượng: tốt (thành phần trung bình)

Điểm nấu ăn: 6/10

.

[Mỳ ống và phô mai]

Độ tươi: 89%

Nguồn gốc: Bị ẩn. Có quá nhiều nguyên liệu.

Chất lượng: trung bính khá (thành phần trung bình)

Điểm nấu ăn: 6/10

Không có gì ngạc nhiên khi cả 2 món đều 6 điểm. Nếu 6 điểm thì đã có thể so sánh với một nhà hàng rồi. Ít nhất, đó lànhững gì Jo Minjoon nghĩ. Nếu không phải vậy, thì nó vẫn là một món ăn hàng tuần từ một nhà hàng tốt của thị trấn. Thực sự khá khó để một người bình thường đạt được điểm số này.

Jo Minjoon đưa tay lên và cầu nguyện. Lucas nhìn anh rồi nói:

“Anh theo công giáo à?”

“Không, tôi theo cơ đốc giáo.”

“Tệ thật. Chúng tôi theo Công giáo.”

“Chồng ơi, anh mau ăn trước đi.

“Được rồi.”

Lucas cầm nĩa lên, Jo Minjoon cũng vậy. Jo Minjoon lấy hambuger đầu tiên. Thú thật là anh ấy không thích hamburger cho lắm. Trên thực tế anh không thích mấy món thịt băm nhỏ chút nào. Nhưng mùi hương mà món này tỏa ra thật quyến rũ.

Đó là khi Jo Minjoon cắn thử một miếng hambuger. Dường như chỉ có thịt bò được sử dụng, không phải thịt lợn, mùi vị mạnh hơn vị của hamburger bít tết bình thường. Anh ấy cũng cảm nhận được mùi của tiêu và sốt có vị axit. Loại sốt gì đây? Mặc dù tập trung cao độ vào đầu lưỡi nhưng anh ấy chẳng cảm nhận được gì cả. Đó không phải là hương vị mà anh biết. Jo Minjoon quay đầu về phía cửa sổ công thức. Anh thật sự hứng thú với danh tính của thứ sốt đó.

[nguyên liệu của hamburger bít tết]

Bò, hành, trứng, bột cánh mì, muối, thảo mộc, bột tiêu, nước sốt nâu ( sốt A1)

‘Ồ, vậy ra cái này là nước sốt nâu.’

Nước sốt nâu có nguồn gốc từ Anh. Nó là loại sốt được làm từ gia vị, giấm hoặc đường trong bột cà chua, nhưng cái mà làm nó ngọt hơn thì lại là sốt HP, và cái làm cho nó chua hơn là sốt A1. Đó là loại sốt không mấy phổ biến ở Hàn Quốc.

Chính xác mà nói thì hương vị của hamburger bít tết chẳng mấy quen thuộc. Vị của thịt bò rất mạnh, hương thơm cũng vậy luôn. Nếu như ở bên Hàn thì đây có lẽ là một món bị hỏng. Tuy nhiên, những gì ở trước mặt anh là món ăn 6 điểm. Trong trường hợp đó thì nó là 1 món ăn đã được chuẩn bị tốt. Có thể đó là 1 hương vị Mỹ và nó khá lạ đối với anh.

Jo Minjoon cố gắng tiếp cận với việc nấu ăn theo phong cách Mỹ. Dù sao đi nữa Đại đầu bếp cũng là một bữa tiệc của người Mỹ. Nếu anh không có hiểu biết gì ẩm thực Mỹ thì không thể thắng được. Jo Minjoon cố gắng phân tích mùi vị của món hamburger. Anh loại bỏ hương vị mạnh của hamburger và cố gắng tái tạo lại mùi vị rắc rối này.

Lúc đầu, anh chưa làm được việc đó. Tuy nhiên, cắn 1 miếng. Cắn 2 miếng. Càng ăn thì lại càng hiểu rõ nó. Chính vào lúc đó. Trước mặt Jo Minjoon xuất hiện một cửa sổ thông báo.

[Bạn đã thưởng thức món hamburger nhà làm.]

[Điểm cộng vị trí! Thái độ của bạn trong việc nếm thử làm độ thành thục của kỹ năng ‘hiểu biết chung về phong cách nấu nướng Mỹ’ tăng lên!]

[Bởi tầm hiểu biết về nấu nướng đã được mở rộng, kỹ năng nấu ăn của bạn sẽ được thăng cấp.]

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ổn đấy bác tài
Xem thêm
Nứng anh ưi
Dịch tiếp đc ko anh
Dịch hay wa’
Xem thêm
Đọc đoạn đầu cười sặc. Ờ mà kể ra trong cái rủi cũng có cái may =))
Xem thêm
tem cái nhẹ.Cố lên bác nhé
Xem thêm