• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 05: Dù gì thì đây cũng là một Otome game mà (Phần 2)

24 Bình luận - Độ dài: 1,272 từ - Cập nhật:

“Yo, Yuu, Claire. Chào buổi sáng.”

Người vừa lên tiếng bằng giọng tươi vui là một anh chàng đẹp trai với mái tóc ngắn đen tuyền.

“Chào buổi sáng, Rod-sama”

“Chào buổi sáng, anh hai.”

Tên của anh ta là Rod Bauer.

Đại hoàng tử của Vương Quốc, và là một trong ba mục tiêu chinh phục.

“Ồ, sao thế. Có chuyện vui à? Cho anh tham gia với.”

Rod cười lớn rồi xen vào nhóm với vẻ đùa cợt.

“Không có gì đáng chú ý đâu ạ. Chỉ là một con nhỏ phiền phức thích phá hoại những giá trị đạo đức chung của học viện thôi ạ”

“Thế à? Cậu muốn phá chúng với mình phải không? Nè, cậu thật sự rất muốn phá chúng đúng không? Cậu muốn chúng bị đạp đổ đúng không?”

“Tôi sẽ không bao giờ phá chúng nhá!?”

“… Cô nàng này khá thật.”

Chứng kiến màn tấu hài giữa tôi và Claire-sama, Rod-sama nhìn tôi cứ như động vật trong sách đỏ vậy.

“Thủ khoa nhận học bổng năm nay Rei Taylor. Cô này khá thú vị đấy nhỉ?”

Yuu-sama khúc khích cười rồi giới thiệu tôi.

Theo phép tắc xã giao cơ bản thì tôi mới là người phải tự giới thiệu trước.

“Chắc rồi,trong giới quý tộc đâu mấy ai giống được cô ta đâu. Dường như cái chính sách của cha tạo ra mấy tác dụng thú vị phết nhờ.”

“Haa…”

Không biết họ đang khen hay chê mình nữa.

Tôi khó hiểu thở dài.

“Phản ứng này, thú vị thật. Rei, huh… tôi sẽ nhớ lấy cô.”

“Cảm ơn nhé.”

“Cậu bất lịch sự quá đấy, Rei”

“Cậu nghĩ có bao nhiêu người có vinh dự được Rod-sama nhớ mặt hả…”

Nói thật thì tôi cũng chả có mấy hứng thú Rod-sama, dù đáp lại đàng hoàng nhưng tôi vẫn bị Misha mắng và khiến Claire-sama kinh ngạc.

Nhưng phải chịu thôi.

Rod-sama là loại người cực kỳ khó đối phó, hay còn gọi là nhân vật kiểu ore-sama.

Chỉ luôn quan tâm đến con đường riêng của mình, không bỏ dở, không quẹo lung tung, chỉ lưu tam tiến về phía trước.

Cách suy nghĩ của anh ta cực kỳ rõ ràng, còn tính tình thì vui vẻ.

Nhưng trong thực tế, chẳng phải ở gần loại người đó mệt mỏi lắm sao?

Cho tới hôm nay tôi vẫn không thể hiểu vì sao Rod-sama lại có thể đứng đầu bảng xếp hạng về độ nổi tiếng.

Mà, có lẽ là vì tôi thích Claire-sama hơn những mục tiêu chinh phục khác nên cảm nhận của tôi có hơi lệch lạc.

“Sein, em có tham gia với bọn luôn không”

“… Không, Em ổn.”

Người vừa trả lời Rod-sama với giọng không vui là một chàng trai tóc bạc đang mệt mỏi nằm dài trên bàn cuối lớp học.

Vừa trả lời xong là anh ta lại nằm ngay xuống bàn.

“Em nghĩ Sein-niisan không thích không khí ở đây đâu.”

“Thế nó thích cái không khí nào vậy chứ.”

Yuu-sama cười khổ, Rod-sama cũng làm ra vẻ mặt khổ sở.

Dựa theo phản ứng phức tạp từ hai người, tôi có thể kết luận được rằng Sein-sama là kiểu người luôn nghĩ “phiền thật” trong đầu.

Sein-sama là Đệ Nhị Hoàng Tử, và là mục tiêu chinh phục cuối cùng.

Anh ta là người kém nổi tiếng nhất trong ba người.

Nếu Yuu-sama là kiểu hoàng tử điển hình còn Rod-sama là kiểu nhân vật ore-sama, thì Sein-sama có thể được gọi là kiểu nhân vật phức tạp nhỉ?

Yuu-sama là một thần đồng, anh ấy có thể làm tốt bất cứ thứ gì mà không cần phải bỏ ra quá nhiều công sức.

Rod-sama là một người vui tươi, anh ta cũng có thể làm tốt nhiều việc nhờ không ngừng nỗ lực.

Bị kẹt giữa hai người anh em tài giỏi, nên dù có cố gắng thì Sein-sama cũng không thể làm tốt như hai người kia được.

Luôn bị so sánh với anh trai và em trai, tính cách của Sein đã trở nên rắc rối theo nhiều kiểu.

Anh ta là một người phức tạp không thành thật.

Nhưng trong số ba mục tiêu chinh phục, tôi lại thích Sein-sama nhất.

Lý do thì cũng giống như nguyên nhân tôi thích Claire-sama, cậu ta trông giống con người hơn mấy vị thiên tài hoàn hảo kia.

Thú thật thì tôi khoái kiểu người như cậu ta hơn là mấy ‘siêu nhân’ mà mấy má fangirl hay tôn thờ.

Có lẽ là vì tôi không còn là một thiếu nữ hay mơ mộng nữa mà là một phụ nữ trưởng thành đã bị thứ gọi là ‘đời thật’ hành ra bã.

Cứ thoải mái tôn sùng đi, mà đến cả tôi cũng nghĩ mình có hơi thái quá.

“Sein-sama…”

Người đang lẩm bẩm với vẻ phức tạp là Claire-sama yêu quý của tôi.

Thật ra Claire-sama cũng có hứng thú với Sein-sama.

Một trong những lý do dẫn đến sự kém nổi tiếng của Sein-sama là độ khó ưa của Claire-sama.

Dù bình thường Claire-sama rất khó ưa, nhưng trong route của Sein-sama thì Claire-sama lại ít khó chịu hơn.

Tệ hơn nữa là, Sein người đã ăn đủ mớ hành đó đã tha thứ cho Claire-sama vào cuối game.

“… Ta hiểu cảm giác của cô. Chắc hẳn cô đã phải khổ sở lắm.”

Với lời đó, cậu ta đã quyết định bỏ qua cho Claire-sama.

Những cảm xúc cao trào tạo ra từ những sóng gió trong câu chuyện có trong route của hai người kia, ví dụ trong route của Rod-sama, lại không hiện diện trong route của Sein-sama.

Tôi đoán có lẽ đó là lý do anh ta không nổi tiếng.

Tôi không phải loại người thích kiểu kết “đáng đời chưa con” nên tôi không ghét câu trả lời của Sein-sama.

“Sao cậu không đến gọi anh ta đi? Claire-sama”

Sein-sama không bao giờ tình nguyện tiếp cận người khác.

Phải tiếp cận ngay bây giờ mới có tác dụng.

“T-tại sao ta lại phải làm vậy chứ?”

“Vì cậu thích anh ấy mà đúng không?”

Nói ra rồi tôi mới hối hận, nhưng đã quá trễ.

“C-cô nhầm rồi! Ta không hề nghĩ về Sein-sama kiểu đó!”

Bị tôi nói trúng tim đen Claire-sama kêu lên theo phản xạ.

Giọng của cô ấy vang lên khắp lớp học, và đương nhiên Sein-sama sẽ nghe được những gì cô ấy nói rồi.

“…”

Sein-sama ngẩng đầu lên lên, ngồi dậy rồi đi ra khỏi lớp học với vẻ vô cảm.

“Ah… phải làm sao đây… mình đâu định nói vậy…”

Claire-sama bối rối rồi.

Cô ấy vụng về ghê.

“Hãy xin lỗi nhanh đi, Claire-sama”

“…! Sao một đứa con gái thường dân như cô lại nói như thể biết hết vậy!”

“Claire-sama”

Tôi nhìn vào mắt Claire-sama với vẻ kiên quyết rồi dồn hết tất cả sức mạnh vào giọng của mình.

“C-chuyện gì…”

“Sein-sama là một người rất nhạy cảm.”

“Ta biết”

“Thế nên cậu nên xin lỗi ngay đi.”

“… C-cô ồn quá đấy!”

Claire-sama đột ngột đứng dậy.

“Hôm nay ta mệt rồi! Về đây!”

“Ah, Claire-sama!”

“Để ta một mình đi!”

Không để nhóm tùy tùng bắt kịp mình, Claire-sama rời khỏi lớp học.

“…”

Nhưng tôi hiểu rất rõ.

Chắc chắn Claire-sama đang đuổi theo Sein-sama.

“Ah… cô ấy thật dễ thương.”

Đây chính là điểm lôi cuốn của Claire-sama.

Tôi nhìn những lọn tóc lắc lắc của Claire-sama khi cô ấy chạy đi.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Khổ chị Claire
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
ore-sama chắc là ngài ở rể 🐸
Xem thêm
Đọc mà tôi tự hỏi đứa nào là M đứa nào S luôn
Xem thêm
TRANS
chi sôm?
Xem thêm
...
thx trans
Xem thêm
Gì ngon....
Tks trans
Xem thêm
Mặc dù thích nhưng không có tính cách độc chiếm, vẫn tạo cơ hội cho Claire, thôi vậy cũng được, hảo cảm với nữ chính +1
Xem thêm
Liếm liếm >.< .......cố gắng vét từng cân đường 1
Xem thêm
Tôi lúc tìm miếng đường còn lại: còn cái nịt
Xem thêm
@Rikonomia: cho tui hỏi luôn là cái nịt vị j thế :)):))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Tội Claire quá đi
Xem thêm