• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 33: Phong trào Bình Dân

14 Bình luận - Độ dài: 1,560 từ - Cập nhật:

"Tình trạng phân biệt đối xử vẫn còn diễn ra trong Học Viện!"

Vào buổi sáng sau ngày Hội thành lập trường kết thúc, khi tôi cùng Claire-sama xuống sảnh ăn, tôi chợt nghe ai đó nói vậy. Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, tôi thấy có năm hay sáu học sinh đang tụ tập ở đó.

"Sụp đổ cùng bọn Quý Tộc đi!"

"Sụp đổ đi!"

Họ cùng hô vang khẩu hiệu đó.

"Thật chướng mắt. Bọn thường dân thấp hèn đó lại dở chứng rồi."

Claire-sama cau mày khi nhìn thấy cảnh tượng khó chịu đó ngay sáng sớm.

"Bên kia có chuyện gì vậy?"

"Là bệnh thường dân đấy ạ"

"Dường như nó là một phong trào của tầng lớp bình dân. Nó được gọi như thế vì họ muốn đòi quyền bình đẳng giữa giới bình dân và quý tộc."

Chị Lene giải thích cho Claire-sama một cách ngắn gọn. 

À, có vẻ nó đã bắt đầu rồi.

Tôi nhớ lại nội dung của game.

"Chúng yêu cầu bình dân phải được đối xử một cách bình đẳng với quý tộc á, thật lố bịch. Chỉ vì được Bệ Hạ ưu ái một tí mà chúng đã như thế rồi."

"Haa…"

"Sao cô trả lời lãnh đạm vậy… đừng nói với ta là cô đồng tình với chúng nhá?"

Claire-sama hạ giọng.

"Không, em không có hứng thú với chuyện đó. Chỉ cần được ở bên Claire-sama là em thỏa mãn rồi."

Mọi người luôn nghĩ rằng bình đẳng là một lý tưởng cao quý, nhưng thú thật tôi lại chẳng hề để tâm tới nó. 

Ừ thì bình đẳng cũng tốt đấy, nhưng tôi không muốn dính vào cái giới chính trị đen tối ấy.

Điều này đã được nói tới nhiều lần rồi mà đúng không?

Khi nói chuyện với người khác thì tránh xa mấy cái chủ đề về chính trị với tôn giáo ra.

Các bạn có thể nói thái độ của tôi thuộc dạng thờ ơ cũng được, nhưng đó là những cảm xúc thật lòng của tôi.

Thế mà----

"Cô! Cô có phải là Rei Taylor không!"

Người có vẻ như là lãnh đạo của nhóm gọi thẳng tên tôi rồi chạy về phía tôi.

Cả nhóm biểu tình cũng đi về phía này.

Chậc

"Là đại diện của tầng lớp bình dân, tại sao cô lại đứng ở phía đó?"

Phía đó, chắc hẳn anh ta đang nói về chuyện tại sao tôi lại đi cùng tiểu thư nhà François, một trong những thế lực thống trị của giới quý tộc.

"Anh đang lảm nhảm gì vậy, tôi là hầu gái của Claire-sama mà."

"Gì cơ!"

Nghe thấy lời tôi nói, cả nhóm bắt đầu lao nhao cả lên. Cô chủ đang lờ chúng đi, rõ ràng cô ấy không muốn dính dáng tới chuyện này.

Nếu được thì tôi cũng muốn làm vậy.

"Cô! Cô là hy vọng của giới bình dân chúng tôi. Cô là người giữ thành tích cao nhất trong giới bình dân, tại sao cô lại để mình bị vấy bẩn bởi lũ quý tộc thế kia!"

"Không, tôi không hề bị vấy bẩn bởi giới quý tộc---"

"Cái chức nghiệp gọi là hầu gái đó chẳng phải là làm nô lệ cho bọn quý tộc sao! Thật tồi tệ!"

Ầy, tôi không muốn nghe mấy tên này nói thêm nữa.

"Ừm, tôi có thể đi được chưa? Tôi không có hứng thú với chính trị."

"Cô không hiểu ư! Dù không quan tâm đến chính trị thì cô cũng không thể tránh xa chúng đâu!?"

"Haa…"

Mặt hắn trông tự mãn chưa kìa, cứ như là vừa nói ra điều gì tốt đẹp lắm vậy.

Không thể tránh xa được chính trị, điều đó cũng bình thường.

"Này, tất cả các ngươi."

Khi tôi sắp ngán bọn này đến tận cổ, Claire-sama lên tiếng với vẻ chán ghét.

"Tuyên truyền lý tưởng của mình cũng được, nhưng đừng áp đặt nó lên người khác."

"Cô nói gì vậy? Chính lũ quý tộc các người mới là kẻ áp đặt chủ nghĩa quý tộc lên thường dân bọn tôi!"

"Ngươi vừa nói gì cơ?"

Tệ rồi.

Claire-sama cực kỳ dễ cáu.

Hơn nữa, cô ấy còn là một quý tộc chính gốc.

Không đời nào cô chủ chịu im lặng khi giới quý tộc bị bôi nhọ được.

"Tất cả các cậu, chừng đó là đủ rồi."

Một giọng nói khỏe khoắn vang lên.

"Lambert-sama…"

Người vừa kêu lên chính là Lambert-sama. Lene tỏ ra kinh ngạc.

Có lẽ vài người đã quên nên để tôi nhắc lại, Lambert-sama chính là anh trai của chị Lene.

Trong Hội Học Viện, chức vụ của anh ta là trợ lý của Hội Trưởng, Lorec-sama.

"Tôi thông cảm với hoàn cảnh của các cậu, nhưng đây là học viện. Trong ngôi trường này cả bình dân và quý tộc đều có quyền học tập một cách bình đẳng, lũ ngốc các cậu gây rối ở đây không phải là điều tốt đâu."

"Tôi biết anh chỉ nói vậy cho có thôi, Lambert-sama. Đáng lẽ công ty Orso phải đứng ra tiền tuyến của phong trào chống quý tộc mới đúng."

Công ty Orso giữ rất nhiều quyền lực trong giới bình dân, ngang cả với một quý tộc cấp thấp.

Nên chuyện con cả của công ty Orso đứng về phe quý tộc không phải là tin vui với phe biểu tình.

"Tôi biết bình đẳng là một lý tưởng cao quý. Tuy nhiên, chúng vẫn còn quá sớm với Vương Quốc."

"Nhưng mà--"

"Claire-sama, thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền. Xin ngài cứ đi trước đi ạ."

"Lambert, hãy tiếp tục dạy dỗ chúng đi. Chuyện đó ngay cả con bé thường dân này cũng làm tốt mà."

Lời nói của Claire-sama chứa vẻ ác ý. 

Chắc cô chủ đang nói về chuyện tôi huấn luyện Relaire.

"Xin ngài cố chịu đi ạ."

"Thôi được."

Chúng ta đi thôi.

Nói rồi cô chủ bỏ đi.

Chị Lene và tôi theo sau.

"Thật là… cả cô nữa. Đừng quan tâm tới mấy tên đó. Cứ lờ chúng đi là được."

"Haa…"

"Nhưng Claire-sama. Họ cũng có hoàn cảnh khó tránh. Cuộc sống của bình dân cũng khổ lắ---"

"Chị im lặng được không, Lene."

Cô chủ cứ thế ngắt lời chị ấy.

"... Chị xin lỗi."

"Chỉ cần chị hiểu là được."

Vờ như không có gì xảy ra, Claire-sama tiếp tục bước đi. 

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cô chủ là một người đáng ghê tởm, nhưng trong thời đại này, đó là lối suy nghĩ của quý tộc - ngay cả giới bình dân cũng tương tự - tất cả mọi người đều giống nhau.

"..."

Vẻ mặt chị Lene trở nên phức tạp.

Mà, điều đó cũng dễ hiểu.

Có thể chị ấy là con gái của một thương gia giàu có, nhưng chị Lene vẫn là một bình dân.

Trong khoảng thời gian làm việc cho Claire-sama từ khi còn nhỏ, chị ấy đã được chứng kiến sự khác biệt về mức sống giữa người với người.

Nếu chị ấy không nhận ra điểm vô lý thì lúc đó mới là lạ đấy. 

"Chị Lene này"

"Gì vậy, Rei-chan?"

"Xin chị đừng nghĩ gì dại dột, nhé?"

"? Ừ"

Với chị Lene, chắc chị ấy đang nghĩ về việc kêu gọi bãi bỏ chế độ quý tộc hay đòi quyền bình đẳng là điều dại dột mà tôi đang nói tới.

Nhưng ý nghĩa thật sự lại khác.

Tôi sẽ nói về chuyện đó sau.

Mà cái không khí bây giờ đúng là không ổn.

"Claire-sama"

"Gì vậy?"

"Em đói"

Claire-sama kinh ngạc trước thái độ như con ngốc không biết đọc bầu không khí của tôi.

"… Cô đúng là con ngốc. Hầyy… chúng ta sắp tới sảnh ăn rồi, kiên nhẫn chút đi."

Và cô chủ đáp lại tôi với một vẻ mặt như đang cười mỉm.

"Vângg. Chị Lene, hôm nay chị ăn gì zạ?"

"Để xem, chắc là oyakodon"

"Nghe được đấy. Không biết hôm nay em có nên gọi gyuudon không nhỉ."

"Hai người ăn món gì tao nhã hơn chút được không."

Chúng tôi lại trở về như bình thường.

Đúng như tôi nghĩ, tôi không hề có hứng thú với chính trị.

Nhưng--

'Dù không quan tâm tới chính trị, thì cô cũng không thể tránh xa được nó!?'

Nếu xét theo một nghĩa khác, thì đúng là tôi không thể nào tránh xa nó được.

Đầu tôi bắt đầu nhức lên khi nghĩ về nó.

"Claire-sama hôm nay đầu em hơi đau nên cô chủ đút em ăn được hông?"

"Cô đang lảm nhảm gì vậy!?"

"Ể, cô chủ muốn đút em bằng miệng ạ? Hư ghê cơ"

"Ta không hề nói thế nhá!?"

Claire-sama nổi cáu.

Ước gì tôi có thể vui đùa với Claire-sama mãi mãi như thế này.

"Cô chủ ích kỷ thật. Thôi thì để em đút cho cô chủ ăn vậy."

"Ta không cần!? Mà cái đó đâu liên quan đến chứng nhức đầu của cô đâu, đúng không!?"

"Ơ?"

"Đừng có trưng cái mặt bối rối đó ra với ta!?"

Dành cả ngày tôn thờ Claire-sama.

Phương châm sống của tôi vẫn không thay đổi.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đợi mỏi mợt
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sazemi2510
Tks trans cái....
Xem thêm
Cái lối suy nghĩ áp đặt vậy khó chịu ghê cơ. Cứ như thượng đẳng lắm vậy. Đang ngọt mà thằng lìn kia làm cụt hứng vl.
..AMEN..
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks for the chapter & welcome back
Xem thêm
comebackkkkkk rrrrrrrr
Xem thêm
Sau cái chap này chắc chắn sẽ có khá là nhiều drama đây :)))))))))
Xem thêm
AUTHOR
Tưởng chủ thớt chìm luôn rồi chớ~
Xem thêm
Đợi mỏi chân
Xem thêm
????????
Xem thêm