• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 43: Phần thưởng

17 Bình luận - Độ dài: 2,162 từ - Cập nhật:

Đây là lần đầu tôi đến cung điện Hoàng Gia.

Thay vì miêu tả bằng từ xa hoa, tráng lệ có lẽ là từ thích hợp hơn, sau khi đi qua cánh cổng, bước qua tấm thảm lông, chúng tôi được dẫn vào bên trong cung điện.

Họ dẫn hai chúng tôi đến phòng chờ.

Mỗi ngày đều có hàng tá người đến diện kiến Nhà Vua.

Vào những ngày khác có rất nhiều người đến chờ diện kiến, nhưng bây giờ trong phòng chờ chỉ còn mình tôi và Claire-sama.

Vừa mơ màng suy nghĩ tôi vừa tò mò quan sát những món nội thất trong phòng.

“Ngồi yên, cô trông bồn chồn quá đấy.”

Chắc cô chủ quen rồi.

Claire-sama bình thản nhấp một ngụm trà.

“Không phải là em không thể bình tĩnh, em chỉ nghĩ những căn phòng trong Cung Điện Hoàng Gia đúng là rất khác biệt thôi.”

“Đương nhiên. Cung Điện Hoàng Gia là bộ mặt của Vương Quốc. Nên ngay cả một cái bàn ở đây cũng phải thuộc loại cao cấp nhất. Đến cái bàn trước mặt chúng ta cũng được làm từ gỗ mahogany mà.”

“Haa”

Vì khiếu thẩm mỹ của tôi khá tệ, nên tôi chỉ có thể hiểu rằng cái bàn này rất đắt tiền.

Ngọc trước mắt lợn, nước đổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu… từa tựa vậy.

“Ít nhất thì cô trông cũng không kỳ dị khi ăn mặc như thế này.”

Claire-sama đặt ly trà lên đĩa và nhìn thoáng qua tôi.

“Cảm ơn vì đã cho em mượn đồ”

Đương nhiên là tôi không thể diện kiến Nhà Vua với bộ đồ thường ngày.

Do đó Claire-sama đã cho tôi mượn đồ để mặc.

Trái với kỳ vọng của tôi, luật cho phép học sinh mặc đồng phục trong những buổi lễ trang trọng dường như chỉ tồn tại ở Trái Đất.

Claire-sama đã rất hốt hoảng khi biết rằng tôi định tham gia buổi lễ trong bộ đồng phục, ngay sau đó cô chủ đủ đã đặt may cho tôi một bộ đồ mới.

Nó không lộ ra nhiều da thịt, tay áo dài, và phần dưới là quần thay cho váy.

Với tông màu đen đặc trưng dành cho những buổi lễ trang trọng.

Tất cả đều được quyết định bởi quy tắc ăn mặc.

Về phần Claire-sama, cô chủ trông thật quý phái trong bộ váy của mình.

Dù nói là váy, nhưng đó không phải là một bộ váy dạ hội mà là một bộ váy ngày không chút hở hang.

Nó là một chiếc váy một mảnh xếp nếp, phần váy dài đến tận mắt cá chân.

Không như trang phục của tôi, bộ váy của Claire-sama trông thật hoàn hảo.

Dù tôi biết nói chuyện này ra cũng bằng thừa, nhưng khi cô chủ khoác chiếc váy kia lên ai cũng có thể nhận ra cô ấy là một tiểu thư Quý Tộc cao quý.

“Ta không làm vậy vì cô đâu. Ta chỉ không muốn thường thức của mình bị nghi ngờ vì cô nàng đi cùng ta thuộc loại không thể chấp nhận nổi thôi.”

“Cô chủ lại dối lòng rồi. Là tình yêu đúng hơm, tình yêu ấy.”

“… Cô đúng là nên im miệng thì hơn.”

Claire-sama lại cáu rồi.

“Claire François, Rei Taylor. Hai người được phép vào diện kiến Hoàng Đế Bệ Hạ”

Sau khi chờ một chốc, người có lẽ là một viên thị thần đến gọi chúng tôi.

Cuối cùng cũng được gặp nhà Vua.

Chúng tôi bước vào, dưới chân chúng tôi là một tấm thảm đỏ.

Độ mềm của nó khiến tôi gặp chút khó khăn trong việc di chuyển.

Còn Claire-sama thì dù mang cả váy dài cùng giày cao gót, nhưng dáng đi trông thật duyên dáng.

Có lẽ đây là khác biệt về kinh nghiệm.

Hiện giờ chúng tôi đã bước đến trước sảnh tiếp kiến.

“Claire François và Rei Taylor đến diện kiến ạ.”

Khi viên thị thần gọi lớn tên chúng tôi, cánh cửa tinh tế tráng lệ mở ra.

“…”

Sau khi cúi đầu, tôi cùng Claire-sama bước vào trong sảnh tiếp kiến.

Hai bên sảnh lính Hoàng Gia xếp thành hàng thẳng tắp, người đang ngồi trên ngai vàng ở phía cuối sảnh chính là Hoàng Đế Rousseau và Hoàng Hậu Lishe-sama.

Đi về phía ngai vàng, tôi quỳ xuống rồi cúi đầu.

Cho tới giờ, tôi đã được dạy bảo kỹ lưỡng bởi Claire-sama.

Rei cúi đầu.

Mà sao cũng được.

“Ngẩng đầu lên.”

Giọng nói uy nghiêm của Hoàng Đế vang lên, chúng tôi được phép nhìn Hoàng Đế và Nữ Hoàng.

Hoàng Đế Rousseau là một người đàn ông sở hữu mái tóc đen và đôi mắt tối màu, ông có điểm tương tự Rod-sama.

Nhưng ông ta không mang vẻ năng nổ như Rod-sama, ông ta mang vẻ uy nghi thích hợp với một vị đế vương hơn.

Trang phục của ông giống với quân K trong bộ bài tây, nhưng hàng thật trông đẹp hơn nhiều.

Vương miện trên đầu ông sáng lên lấp lánh.

Hoàng Hậu Lishe-sama có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, bà có phần từa tựa Yuu-sama.

Mái tóc của bà được buộc lên và vương miện bạc đang sáng lên rạng rỡ trên đầu bà.

Vì chiếc quạt đã che mất nửa khuôn mặt của bà, nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của bà.

“Ta đã nghe về đầu đuôi sự việc dẫn đến kết cục của cuộc xung đột xảy ra bên trong Học Viện. Ta rất biết ơn nỗ lực của hai người.”

Trước lời khen của ông, chúng tôi lại cúi đầu xuống.

“Và ta đã nghe chuyện ngươi cứu mạng con ta, Sein. Một thành tựu đáng khen.”

Tôi cúi đầu nhận lấy lời khen.

“Ta sẽ ban cho ngươi phần thưởng đặc biệt hạng nhất. Hãy nói lên ước vọng của ngươi.”

Sau khi nghe thế, tôi ngẩng đầu lên lần nữa.

“Chúng thần Claire François và Rei Taylor. Chúng thần rất vinh hạnh vì được phép diện kiến Điện Hạ ngày hôm nay.”

Claire-sama bắt đầu nói.

Từ bây giờ tôi sẽ để phần nói chuyện cho Claire-sama.

Dù tôi đã nói mình sẽ nhận thưởng, nhưng để một Bình Dân như tôi nói chuyện với Hoàng Đế Bệ Hạ là một ý tồi.

“Umu”

Nhà Vua gật đầu bảo cô chủ nói.

“Về phần thưởng, thần chỉ mong Bệ Hạ ban cho thần một điều thôi ạ.”

“Nói đi”

“Vâng”

Giờ mới đến phần quan trọng.

Nhờ vào ngài cả đấy, Claire-sama.

“Thần mong Bệ Hạ hãy tha chết cho gia tộc Orso.”

Khi Claire-sama nói lên nguyện vọng của mình, cả sảnh yết kiến chấn động.

Mà, vậy cũng chả lạ.

“Im lặng.”

Bầu không khí im lặng kéo dài thêm một chốc nữa.

“Ta nghe nói rằng gia tộc Orso là chủ mưu đằng sau vụ bạo động. Ngươi đang hy vọng rằng ta sẽ giảm nhẹ hình phạt cho gia tộc Orso ư?”

“Vâng. Thần cầu mong Bệ Hạ hãy tha thứ cho họ.”

Đáp lại câu trả lời với chất giọng không cảm xúc của Nhà Vua, Claire-sama nói lại mong ước của mình.

“Salas, thế nào?”

Trước câu hỏi của Nhà Vua, vị tể tướng đứng bên cạnh ông bước lên một bước.

Tên của ngài tể tướng là Salas Lilium-sama.

Ông ta một người đàn ông đẹp trai với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ.

“Sẽ khó đây ạ. Nguyên tắc pháp luật của chúng ta là hành động tốt đẹp sẽ được ban thưởng và tội ác sẽ bị trừng phạt. Vì thế hình phạt của gia tộc Orso sẽ không được giảm nhẹ.”

Salas-sama nói bằng giọng lạnh lẽo.

Đúng là khó khăn như tôi nghĩ hử.

“Cho tới giờ, gia tộc Orso đã hết mình phục vụ Vương Quốc. Đặc biệt là trong việc khai thác và phân phối đá Ma Thuật, thần tin rằng cống hiến của họ là không nhỏ. Xin ngài hãy cân nhắc tha thứ cho họ ạ.”

Claire-sama cứ tiếp tục kiên trì.

Chị Lene và Lambert-sama sống hay chết đều phụ thuộc vào cơ hội này.

“Dĩ nhiên, gia tộc Orso đã rất tận tụy phục vụ Vương Quốc. Ngài không thể xem xét đến cống hiến của gia tộc Orso mà giảm nhẹ hình phạt cho họ ư, thưa ngài Salas?”

“Tội ác của họ quá nghiêm trọng so với công trạng của họ. Họ đã cố sát hại một thành viên Hoàng Tộc theo lệnh của thế lực ngoại bang. Họ không thể thoát được án tử”

Salas-sama lại lạnh lùng nói.

“Là vậy đấy. Hãy nói ra nguyện vọng khác đi.”

Vô vọng rồi ư.

Mặt Claire-sama trắng bệch, cô chủ nắm chặt tay.

Vào lúc đó――.

“… Thưa Bệ Hạ, người không thể đáp ứng nguyện vọng của họ sao.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Là Sein à”

Người vừa lên tiếng là Sein-sama.

Anh ta mở cửa bước vào bên trong sảnh rồi đi đến bên cạnh Claire-sama.

“… Nguồn gốc của vụ bạo loạn lần này là do sự bất mãn của Bình Dân với Quý Tộc. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc ở sân trường, tiền đề dẫn đến vụ bạo động, là những chỉ trích về sự thiên vị thái quá dành cho giai cấp Quý Tộc”

Sein-sama nói rõ ràng.

Đâu là lần đầu tôi nghe Sein-sama nói nhiều đến vậy.

“… Ta biết gia tộc Orso là thủ phạm đằng sau vụ bạo động và Phong Trào Bình Dân đang tạm lắng xuống. Nhưng nếu chúng ta không chứng minh được việc Hoàng Gia tôn trọng Bình Dân, thì chuyện này sẽ lặp lại.”

“Con nói nếu chúng ta tha cho gia tộc Orso Thì mọi chuyện sẽ ổn ư?”

“… Đúng thế”

“Xin hãy cho phép thần lên tiếng, thưa Bệ Hạ, Sein-sama”

Kẻ chen vào cuộc hội thoại là Salas-sama.

“Ngay từ đầu, rõ ràng một thành viên gia tộc Orso đã kích động Phong Trào Bình Dân. Hoàng Gia không xem thường Bình Dân, nhưng những Quý Tộc sẽ không tha cho gia tộc Orso khi dám đặt con cái họ vào nguy hiểm đâu.”

Đúng vậy.

Mục đích ban đầu của gã mặt nạ đen chính là giết càng nhiều con cháu Quý Tộc càng tốt.

Nếu con Chimera có cơ hội hoành hành bên trong Học Viện thì chắc chắn sẽ có người chết.

“… Đây là vấn đề về cân bằng. Hiện giờ, cán cân đang nghiêng về phía Quý Tộc. Nhưng sau khi Ma Thuật xuất hiện, Bình Dân sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Xin hãy cân nhắc lại để chính sách trọng dụng nhân tài của Bệ Hạ không biến thành lời nói sáo rỗng ạ.”

Ngay sau khi nói ra điều mình muốn nói, Sein-sama im lặng.

“Ta hiểu quan điểm của cả hai”

Nhà Vua nói rồi và chìm vào suy nghĩ.

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua.

Dù thực tế khoảng thời gian đó cũng không quá lâu, nhưng tôi lại có cảm giác ngược lại.

“Gia tộc Orso sẽ bị đày ra khỏi Vương Quốc.”

Bản án của Nhà Vua dành cho gia tộc Orso là lưu đày.

Gia tộc của họ đã tránh được án tử.

Tôi nhìn vào mắt Claire-sama.

Vẻ mặt Claire-sama trông thật nhẹ nhõm.

“Thưa Bệ Hạ, xin hãy cho thần――”

“Salas, ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào đâu.”

“… Theo ý người, thưa Bệ hạ”

Dù Salas-sama định lên tiếng phản đối, nhưng ông ta đã lùi lại khi nghe thấy lời từ chối mạnh mẽ của Nhà Vua.

“Chi tiết về hình phạt sẽ được thông báo sau. Claire François, Rei Taylor. Hai ngươi có thể lui”

“Vâng”

“Sein, con ở lại. Chúng ta cần nói chuyện.”

“… Vâng”

Claire-sama và tôi rời khỏi sảnh yết kiến.

Sau khi rời khỏi cung điện, chúng tôi lặng im một chốc.

Nhưng ngay sau khi ra ngoài cổng, chúng tôi đã hết kiên nhẫn.

“Chúng ta làm được rồi!”

“Yay!”

Tôi và Claire-sama cùng nhau kêu lên rồi làm dấu chiến thắng.

Claire-sama nhanh chóng bình tĩnh lại rồi vội vã chỉnh đốn tư thế của mình.

“Hm, hmph! Cô đừng bắt chước ta được không?”

“Tâm trí của chúng ta kết nối với nhau đấy ạ. Thấy hông, đây là chuyện vui, cô chủ nên thật lòng vui mừng đi.”

“Ta không có vui vì tâm trí ta kết nối với cô đâu nhé?”

“Thế yêu nhau thì sao ạ”

“Cô nói cái quái gì vậy!?”

Dường như chúng tôi đã trở lại bình thường, nhưng Claire-sama nói chuyện nhiều hơn thường ngày.

Trên đường về Học Viện, chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Thanks trans.
Xem thêm
Chừng nào bị sốc đường chết rồi mới thấy 2 chị này tỏ tình à
Xem thêm
Hừm, chuyện chính trị không vui tí nào..... Nhưng đường thì có :)
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Không biết ông còn không nhưng...tui thấy chuyện chính trị như này hay mà :)? Hay hơn hẳn mấy truyện khác.
Xem thêm
Thực ra nếu ông đọc thử mấy bộ miltary sẽ thường xen lẫn yếu tố chính trị vào và đọc nó cuốn vl vì nó thực tế và ít điểm vô lý trong các tình huống xây dựng truyện @@
Xem thêm
Dấu chiến thắng là kiểu như thế nào vậy - nắm bàn tay rồi đưa tay lên trời, hay để bàn tay thành chữ V
Xem thêm
Là "Guts pose"
Xem thêm
Hi vọng đường sẽ ngày 1 nhiều..
..AMEN..
Xem thêm
Cho hỏi đến khoảng chương bao nhiêu thì Claire mới dần dần chấp nhận tình cảm của Rei thế?
Xem thêm
Từ chap 32 em ấy đã có chút rung động với Rei rồi bạn :3 mà muốn chắc hơn thì tầm 50
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Động vào chính trị là thấy ko ổn rồi... Rei thì thấy thờ ơ quá...
Xem thêm
Rei chỉ quan tâm đến claire thôi 21.gif
Xem thêm
Thì cơ bản ngay từ đầu vấn đề về chính trị ko phải là chuyện tầm thường mà. Nên em nó ko muốn liên can j đến chính trị cũng là điều dễ hiểu thôi. Ko ai mong muốn điều đó. Nhất là Thường Dân. Nhưng tất cả r cũng chả thể tránh khỏi :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hóng Sein ở lại nói chuyện gì
Xem thêm