“Mọi người đã có kế hoạch nghỉ hè hết chưa?”
Một ngày trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, Rod-sama đã hỏi những thành viên Hội Học Viện câu đó.
“Chúng ta đã nhận được một vé nghỉ dưỡng trong Lễ Hội trường nhỉ? Chúng ta vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với nó nữa”
Có thể nhiều người đã quên bén chuyện này, nhưng tiệm café đảo giới “Cavalier” của Hội đã giành giải nhất trong cuộc bình chọn gian hàng nổi tiếng nhất được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội trường.
Rod-sama đang nói về giải thưởng chúng tôi nhận được lúc đó.
“Mình… đã lên kế hoạch về nhà nên không thể dùng tấm vé đó được”
Misha hờ hững nói.
“Thần dự định sẽ dành kỳ nghỉ hè ở lãnh địa gia tộc, thế nên cũng không dùng được tấm vé”
Có vẻ Claire-sama cũng không tham gia.
“Rei, cô… chắc khỏi cần nói nữa nhỉ”
“Vâng. Em sẽ đi theo Claire-sama”
Như Rod-sama vừa nói, khỏi cần hỏi tôi làm gì cho mệt.
Claire-sama ở đâu thì tôi ở đó.
Trong Revolution, bạn có thể dùng tấm vé để tham gia một sự kiện đặc biệt, dù đó là cách duy nhất để mở khóa đoạn CG đặc biệt, nhưng nếu không thể ở cùng Claire-sama thì cũng vô nghĩa.
Kỳ nghỉ này là cơ hội cho tôi thoải mái la liếm Claire-sama.
“Vậy, nếu muốn đi thì cũng chỉ có mình ba anh em mình nhỉ”
“Chẳng thú vị chút nào”
“…”
Rod-sama nói với vẻ không hứng thú, Yuu-sama nhún vai, còn Sein-sama thì bày ra vẻ mặt không quan tâm.
“Kỳ nghỉ chỉ có ba chúng ta…”
“Hay chúng ta mời thêm người đi. Sẽ không có Quý Tộc nào dám từ chối lời mời của Hoàng Tộc đâu ha?”
“Có thể, nhưng chuyện chúng ta mời ai thôi cũng đủ để gây ra một mớ rắc rối chính trị rồi…”
Ờ, đúng thật.
Được nghe chính từ miệng Hoàng Tộc cũng có cái giá của nó.
Dù không ác liệt như chiến tranh vương quyền, nhưng tranh giành quyền lực và xung đột phe phái là món không thể thiếu khi nhắc đến mấy tay Quý Tộc.
Ai được mời, ai không được mời, chắc chắn vụ này sẽ tạo ra cả mớ rắc rối.
Mà, chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.
“À còn nữa. Chắc mọi người vẫn chưa quên nghĩa vụ của học sinh Học Viện trong kỳ nghỉ chứ?”
Rod-sama hỏi để xác nhận.
“Nghĩa vụ… gì ấy nhỉ?”
Tôi không nhớ rõ lắm.
“Này, Rei. Cô quên rồi à? Cô là hầu gái của ta đấy, thật đáng thất vọng…”
Tệ hết mức à, Claire-sama lắc đầu nói.
“Là nghĩa vụ săn Tử Linh, Rei”
Đến khi được Misha nhắc thì tôi mới nhớ ra.
Tôi đã nhắc sơ qua về sự kiện này trước đây, Cuộc Săn Tử Linh là một hoạt động thường niên của Học Viện – tên chính thức của nó là “Lễ Thanh Tẩy Tử Linh”.
Ở thế giới này, những Ma Vật thuộc chủng tử linh sẽ xuất hiện vào mùa hè.
Học sinh của Học Viện có nghĩa vụ phải thanh trừng một lượng tử linh nhất định để cống hiến cho xã hội.
Trong game thì sự kiện này sẽ được bắt đầu bằng một thông báo về bầy Tử Linh vừa xuất hiện ở ngoại vi Đế Đô và yêu cầu thanh trừng chúng, nhưng cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo nào như vậy cả.
Hay phải nói, thông báo đó sẽ không đến mới đúng.
Tôi đã khiến chuyện đó chắc chắn không xảy ra.
Tôi sẽ nói về nó vào lần khác.
“Gì vậy Claire. Sao cô trông khổ sở vậy?”
“Thần không thích cái tên Cuộc Săn Tử Linh chút nào. Nó không thể hiện được sự tôn trọng với những người đã khuất”
Claire-sama luôn tỏ ra nghiêm túc ở những khía cạnh kỳ lạ.
Với một đứa chuyển sinh từ Trái đất đã quen với khoa học như tôi thì cái chuẩn mực đạo đức đó đúng là chẳng thể hiểu nổi, nhưng đánh giá của tôi với Claire-sama lại tăng thêm một lần nữa.
“Dù nói thế, nhưng cái tên Lễ Thanh Tẩy Tử Linh nghe chẳng hay chút nào đúng không? Gần đây, chỉ còn người trong Nhà Thờ là vẫn dùng cách gọi đó”
“Có thể là vậy, nhưng mà… Rei, làm gì đi”
“Eeeh… cô chủ lại đổ cho em ạ…”
Tuy miệng nói như vậy, nhưng đây là một dịp hiếm hoi Claire-sama nhờ cậy tôi.
Tôi không muốn phụ lại sự kỳ vọng của cô chủ .
“Cái tên Oubon thì sao?”
“Tên kiểu gì vậy?”
“Cái tên đó được em đặt dựa theo một lễ hội ở quê nhà ạ”
“Nó sẽ không trở nên phổ biến với dân chúng được đâu. Từ chối”
Đúng như tôi nghĩ, cái tên xa lạ như Obon không dùng được.
Vậy thì――.
“Thế, nếu rút gọn thành Lễ Thanh Tẩy thôi thì sao?”
“Ara. Nghe cũng không tệ nhỉ?”
“Dù chúng ta có dùng cách gọi mới lạ tai, thì một khi chúng ta không nhắc đến nó nữa thì nó cũng sẽ bị quên lãng, tuy nhiên nếu là một cái tên đã tồn tại trước đó thì chắc chắn nó sẽ dần trở nên phổ biến”
Có vẻ như Claire-sama và Rod-sama đều không phản đối.
Và thế là chúng tôi chính thức đổi cái tên Cuộc Săn Tử Linh thành Lễ Thanh Tẩy.
“Được rồi. Ta nghĩ những thành viên của Hội sẽ không để thua lũ Tử Linh đâu, tuy nhiên mất cảnh giác cũng nguy hiểm lắm. Hãy nhớ tập trung cao độ trong Lễ Thanh Tẩy, được không?”
“Ngài không cần phải nhắc. Thần sẽ không để thua lũ Tử Linh đó đâu”
Fufun, Claire-sama cười can trường.
Tuy nhiên――.
“Nhưng Claire-sama này, chẳng phải ngài sợ ma sao?”
“Bọn đó là Tử Linh! Không phải là Ma”
Claire-sama bắt bẻ lại tôi để che dấu.
Nhìn cái điệu bộ hết hồn kia kìa, tôi nghĩ chắc cô chủ không giỏi đối phó với bọn Tử Linh đâu.
Vâng, mặt này của cô chủ cũng cực kỳ dễ thương.
“Rei, ta giao Claire cho cô”
“Xin hãy yên tâm để em chăm sóc cô chủ”
“Rod-sama, ý ngài là sao!? Với em bọn Tử Linh chỉ là――!”
“Thế cô muốn nghe chuyện ma không?”
Người vừa cắt lời Claire-sama là Yuu-sama.
“Ngày xửa ngày xưa, có một tu sĩ trẻ bị Nhà Thờ cô lập――”
“Nhắc mới nhớ! Nhà cô ở đâu vậy, Misha?”
Claire-sama buộc phải chuyển chủ đề để ngăn Yuu-sama nói tiếp.
Yuu-sama cười khúc khích.
Đúng là tên cáo già.
Con này là đứa duy nhất có quyền ghẹo Claire-sama nhá.
“Là Euclid ạ. Nó là một thành phố cảng nằm ở phía nam Đế Đô. Nhà Rei cũng ở đó”
“Ara, thật tình cờ. Hình như biệt thự nghỉ dưỡng của Gia Tộc François cũng nằm ở Euclid nhỉ?”
Thật ra đây chẳng phải là tình cờ gì sất.
Vì Misha là bạn thuở nhỏ của nữ chính, nên chắc chắn Misha và nữ chính phải cùng quê.
Vì nữ chính trong game bị Claire-sama bán hành quá nhiều nên mới chọn về nhà trong kỳ nghỉ, biệt thự nghỉ dưỡng của nhà François cũng tọa lạc ở thị trấn đó.
Nói cách khác, tất cả đều là nhờ sự sắp đặt của game.
“Vậy thì chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa nhà François. Thêm một người chắc cũng không sao đâu nhỉ”
“Không, chuyện đó thì cho mình xin từ chối”
“Sao thế? Cô không muốn đi xe của ta ư?”
Tôi không hiểu nổi lời phàn nàn của Claire-sama.
Tôi không chắc cô chủ đang có ý tốt hay là đang cố tình chọc phá đối phương nữa.
Mà, cô chủ chỉ không thể thật lòng nói rằng mình muốn đi cùng Misha thôi.
“Nghe hay đấy. Sao chúng ta không đến Euclid luôn nhỉ?”
“Không được đâu, Rod-niisan. Euclid quá xa”
“… Chúng ta còn việc cần làm nữa”
Các Hoàng Tử không được phép đi quá xa khỏi Đế Đô.
“Chậc, chán ngắt!”
Rod-sama phàn nàn một cách trẻ con.
Với tôi, đây chính là cơ hội được ở một mình cùng Claire-sama mà không bị bọn Hoàng Tử kia cản mũi, đây đích thực là một giấc mơ trở thành hiện thực.
“Mà thôi, chịu vậy. Nghỉ hè thì cũng đừng quên thanh trừng Tử Linh nhé. Ta nhắc lại, tuyệt đối không được phép mất cảnh giác, rõ chưa?”
Sau lời tổng kết của Rod-sama, buổi họp tạm kết thúc.
Chúng tôi chia ra nhiều nhóm nhỏ.
“Claire-sama”
“Gì vậy, Rei?”
Nghe thấy giọng Claire-sama, tôi mỉm cười vui vẻ.
“Hãy cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ nhé!”
“… Không hiểu sao… chỉ có mình ta là cảm thấy bất an”
Khi tôi liếc nhìn Claire-sama run lên ớn lạnh, trái tim tôi ngập tràn trong cảm xúc.
19 Bình luận
Tks trans
Giờ thì Claire cũng không nói ghét Rei được nữa.