Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, không khí trên đường phố chúng tôi đang đi có vẻ sôi động hơn một chút.
Ánh mặt trời mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được mùa hè đã tới.
“Chúng ta đang đâu vậy?”
Claire-sama đáng yêu của tôi hỏi.
Một khi Claire-sama vẫn còn đứng dưới ô của tôi, tôi sẽ không để cô chủ bị cháy nắng dù chỉ một chút.
“Trước khi kỳ nghỉ bắt đầu, em có chuyện vặt cần cần phải xử lý”
“Chuyện vặt?”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Phải nói sao nhỉ… em chỉ muốn chặn một chuyện rắc rối thôi”
“Ta chẳng hiểu cô nói gì cả”
Không hiểu tôi đang nói gì, cô chủ nghiêng đầu .
U oa, dễ thương ghê.
“Mà, đây là loại sự kiện gì zạ? Không ngờ cô chủ lại đi cùng em đấy”
Hôm nay tôi ra ngoài vì chuyện cá nhân.
Tôi hoàn toàn không ngờ Claire-sama lại muốn đi cùng tôi.
“… Không phải vậy. Không hề có ý gì đặc biệt đâu. Ta chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi”
Nói rồi Claire-sama phồng má quay đi.
Ơ?
Hình như tâm trạng của cô chủ không được tốt thì phải?
“Nhưng Claire-sama này, chẳng phải ngài luôn ghét cái nóng và không thích phơi mình ngoài nắng sao”
Dù có ô thì nắng vẫn là nắng.
Đấy là còn chưa nhắc đến chuyện một tiểu thư siêu ích kỷ như Claire-sama lại muốn tự nguyện phơi nắng.
“Đừng・quan・tâm・chuyện・đó! Nhanh làm xong việc của cô đi!”
“Haa…”
Tôi chả hiểu tâm trạng hôm nay của cô chủ.
Claire-sama thất thường tựa một cô mèo, nên có lẽ cô chủ cũng có ngày nắng ngày mưa.
Về phần tôi, tôi rất vui vì có thể dành nhiều thời gian hơn cùng Claire-sama, nên tôi không thèm suy nghĩ nữa mà nghĩ về khoảng thời gian mình sắp tận hưởng với cô chủ.
“Chúng ta tới rồi… là ở đây”
Nói xong, tôi dừng lại phía trước tòa nhà.
“Công ty Tulu…? Cô muốn mua gì ư?”
Nhìn vào tấm bảng hiệu treo trước cửa hàng, Claire-sama hỏi.
“Không đâu ạ. Em chỉ muốn nói chuyện một chút với chủ tiệm thôi ạ”
“Hmph…? Thôi được. Nếu muốn vào thì lẹ lên. Ngoài này nóng không chịu nổi”
“Thế nên nếu cô chủ ở lại ký túc xá――”
“Lẹ・lên・cho・ta”
“Vâng”
Tôi đi theo Claire-sama đang nhanh chân bước vào tiệm.
“Chào mừ…ng!? Chà, chà, chà, Claire-sama. Cơn gió nào mang ngài đến đây vậy ạ….?”
Nhìn vào Claire-sama, người chủ tiệm già trở nên lúng túng.
Tên ông ấy là Hans-san.
Ông ta là một thương nhân lâu năm và là người duy nhất điều hành công ty Tulu.
Vẻ lúng túng của Hans-san cũng dễ hiểu.
Dù công ty Tulu không phải là một công ty nhỏ, nhưng nó cũng chẳng lớn.
Không như những Quý Tộc cấp trung và thấp, tiệm rất hiếm khi được đón những Quý Tộc cao cấp như Claire-sama.
“Ta không phải là người muốn đến đây. Này, Rei. Hoàn thành chuyện của cô nhanh đi”
Ngồi xuống chiếc sofa trong góc tiệm dùng cho những cuộc thỏa thuận, Claire-sama chán chường nói.
Cô chủ chẳng làm gì khác ngoài ngắm nghía nội thất của tiệm.
“Chào, Hans-san”
“Ồ, Rei-chan. Ngạc nhiên thật. Hình như đây là lần đầu cháu đến cùng Claire-sama nhỉ?”
“Vâng. Có vẻ như hôm nay tâm trạng cô chủ đang tốt ạ”
Cứ như vậy, tôi mở lời chào hỏi Hans-san.
Hans là một ông lão tốt bụng với bầu không khí dễ chịu thường trực.
Tuy nhiên――.
“Vậy, Rei-chan. Hôm nay cháu lại mang đến cho ta món hời nào đây?”
Nói rồi, vẻ mặt của Hans-san chuyển từ một ông lão hiền lành thành một thương nhân già dặn.
Hans-san và tôi đã biết nhau từ lâu.
Sự thật là, ông ấy chính là NPC thương nhân bán vật phẩm trong game.
Ở kiếp này, ông ấy chính là trung gian giữa tôi và Blume.
Ông ấy bán cho tôi những nguyên liệu cần thiết cho công thức mới của Blume, và ông ấy đã trở thành nhà cung cấp chính của Blume như một phần thưởng.
Chính vì thế, mỗi lần tôi đến tiệm thì ông ấy lại nghĩ rằng tôi sẽ đem đến cho ông ấy một món hời.
“Xin lỗi, nhưng hôm nay cháu đến là để khuyên ông từ bỏ một thương vụ”
“Hả?”
Hans-san ngơ ra.
Tôi tiếp tục.
“Dù không có chứng cứ xác thực, nhưng cháu nghe đồn rằng Hans-san đang sở hữu một loại Ma Vật”
“Hm? Chuyện này là sao?”
Hans-san nghiêng đầu.
Giả vờ không biết, quả là một thương gia lâu năm có khác.
“Giả ngốc cũng vô dụng thôi ạ. Nếu đoán không nhầm thì tác dụng của món Ma Cụ đó là hồi sinh người chết… cháu nói sai không?”
“… Hầy, không ngờ Rei-chan lại đi trước ta một nước”
Sau khi kiểm định công dụng của món Ma Cụ, ông ấy đưa hai lên như đầu hàng.
Vì trước đây tôi cũng từng mang đến cho ông ấy những thương vụ béo bở nhờ kiến thức trong game, nên Hans-san luôn xem tôi giống như một nhà tiên tri.
“Đúng là ta đã nghe về nó. Vì nó cũng không hề rẻ, nên ta cũng đắn đo không biết có nên tích trữ dần hay không”
“Món Ma Cụ đó, xin hãy từ bỏ đi ạ”
“… Có thể nói cho ta lý do không?”
Hans-san nhăn mày hỏi.
Mà cũng đúng.
Một thương gia sẽ không bao giờ từ bỏ một thương vụ nếu không có lý do hợp lý.
“Món Ma Cụ đó là hàng giả”
“… Sao cháu biết?”
“Cháu không thể nói nguyên nhân mình biết được sự thật. Nhưng nếu ông cứ tiếp tục thì kiểu gì cũng bị lỗ nặng”
“… Hmm”
Giọng ông ấy nghe cũng quả quyết, tuy nhiên Hans-san vẫn đang cân nhắc về lời nói vô căn cứ của tôi.
Món Ma Cụ đó thật ra là một công cụ biến người chết thành Tử Linh, một Quý Tộc cấp thấp đã mua nó từ tiệm của Hans-san về dùng.
Kết quả là hắn đã biến một nghĩa trang nơi những Quý Tộc chôn cất những đứa con gái xấu số của họ thành một ổ Tử Linh, cơn thịnh nộ của phe Quý Tộc đã khiến Hans-san mất tất cả hợp đồng với giới Quý Tộc.
Vụ này cũng liên quan đến sự kiện Cuộc Săn Tử Linh trong game, nhưng vì tôi nghĩ tốt hơn hết là nó không nên xảy ra, nên tôi đã đến đây nhằm ngăn chặn trước.
“Nếu là người khác thì ta đã đuổi hắn đi rồi, nhưng lời Rei-chan chưa bao giờ sai, nên… tuy nhiên…”
“Đương nhiên, cháu sẽ không bảo ông từ bỏ đơn giản vậy đâu. Cháu có mang đến một thương vụ khác đây”
“… Biết ngay mà”
Hans-san cười đầy ẩn ý.
“Sắp tới, nhu cầu về vũ khí và giáp trụ sẽ tăng mạnh. Chi tiết về chuyện này là thông tin tuyệt mật”
“! Chẳng phải đang hòa bình sao. Sắp có chiến tranh hả?”
Hans-san nhìn tôi với vẻ van xin.
“Không phải là chiến tranh, nhưng cũng gần giống như vậy”
“… Một tí cũng không nói hả?”
“Vâng, tin hay không thì tùy Hans-san”
Tôi đang đánh cược xem Hans-san có tham gia không.
Hans-san trầm tư một lúc, sau đó thờ dài rồi nói――.
“Hiểu rồi. Ta sẽ từ bỏ món Ma Cụ. Nhưng ít nhất hãy nói cho ta biết một điều”
“Gì ạ?”
“Nhu cầu vũ khí trong cái thông tin tuyệt mật cháu nói, có thể để ta làm bên cung cấp được không?”
Hans-san nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.
Ông ấy đang thử tôi.
“Nếu dưới góc nhìn của một thương nhân thì ông nên làm vậy. Nhưng dưới góc nhìn của một con người… thì nó phụ thuộc vào quan điểm chính trị Hans-san”
“… Hmm”
Sau khi chịu đựng cái nhìn của Hans-san, tôi nghe ông ấy nói lên bằng giọng như đã bị thuyết phục.
“Được rồi. Nếu đó là chuyện không thể tránh khỏi, thì ta nghĩ đây là cơ hội kiếm tiền cho một thương gia như ta”
Biểu cảm của Hans-san dịu lại.
Dường như tôi đã vượt qua bài kiểm tra của Hans-san.
“Thế nhưng… Rei-chan này, cháu thật ra là ai? Cháu luôn hành động như biết được tương lai ấy”
“Cháu đã nói rồi, cháu không thể trả lời”
“Biết mà. Nhưng nhớ cẩn thận, Rei-chan. Nếu ta là một kẻ chỉ biết đến lợi nhuận, thì ta sẽ không do dự bắt cóc và giam cầm cháu đâu”
Hans-san nói chuyện đáng sợ đó ra một cách tự nhiên.
“Chắc ông cũng biết cháu là một Pháp Sư Song Thuộc Tính nhỉ”
“Đương nhiên ta biết mình sẽ không đủ sức làm chuyện đó một mình. Giả dụ, ta có thể thuê người hay chuẩn bị Ma Cụ phong ấn Ma Thuật, có cả khối cách để đạt được mục đích”
Đương nhiên mấy trò đó cũng có tác dụng.
“Mà, ta chỉ nói vậy thôi. Nhưng đừng quên. Cháu rất có giá trị. Và nó sẽ rất dễ gây ra thảm họa”
“… Cháu sẽ ghi nhớ điều đó”
“Để ta tiễn cháu”
Nói rồi, Hans-san mỉm cười.
“Xong chưa?”
Nhận ra cuộc trò chuyện giữa Hans-san và tôi sắp kết thúc, Claire-sama gọi tôi.
“Vâng, cũng xong rồi ạ. Hans-san, xin thứ lỗi cháu phải đi đây”
“Ờ, nhớ đến nữa nhé”
“Claire-sama, hãy quay lại thôi”
“Gokigen’you”
Theo chân Claire-sama, tôi rời khỏi cửa hàng.
“Còn một lúc nữa mới đến giờ giới nghiêm. Ta đói rồi”
“Sau khi quay về ký túc xá, em làm gì cho cô chủ ăn nhé?”
Tay cầm ô, tôi trả lời Claire-sama.
“… Không tinh tế”
“Vâng?”
“Không có gì. Rồi rồi, nhanh quay lại thôi. Ta không phiền quay về nhà đâu!”
Cô chủ giận dỗi nói và lập tức nhanh chóng bước đi.
“Claire-sama, ngài sẽ bị cháy nắng mất”
“Không sao, ta không quan tâm!”
“Không được đâu ạ. Nhỡ làn da ngọc ngà của cô chủ bị hỏng bởi một vết cháy nắng thì sao”
Tôi vội đuổi theo cô chủ và bảo vệ cô ấy khỏi ánh nắng bằng chiếc ô, lần này Claire-sama đột ngột dừng lại.
“… Nếu chuyện đó xảy ra, liệu cô có ghét ta không?”
“Không đâu ạ”
Dù đó là một câu hỏi đột ngột khó hiểu, nhưng tôi vẫn lập tức trả lời.
Không, lý do thật sự là tôi không thể ghét cô chủ.
“Thế à… Hmph…”
Không hiểu sao vẻ mặt Claire-sama lại trở nên phức tạp.
Claire-sama hôm nay bị sao vậy nhỉ.
“Claire-sama, sao hôm nay ngài lạ vậy?”
“Cô nghĩ là lỗi của ai!”
“Eeeeh…”
Cô chủ giận dỗi đánh nhẹ tôi.
Không, tôi thật sự không hiểu cô chủ có ý gì.
“Nhanh về thôi! Sau khi về nhà, em sẽ làm món crème brûlée!”
“Haa…”
Có thể đoán được từ biểu cảm của cô chủ, hiện giờ tâm trạng của cô chủ đã tốt lên.
Tuy không biết nguyên do, nhưng thôi kệ, Claire-sama là vậy mà.
“… Nhưng, lâu rồi chúng ta mới ra ngoài”
“Ngài nói gì ạ?”
“Rei ngốc xít, là điều ta vừa nói!”
Kéo mí mắt le lưỡi trêu tôi.
Tuy không biết lý do, nhưng Claire-sama thật dễ thương.
39 Bình luận
:V
:V
Tks trans
Hiệu năng của não giảm 30%????????
Thanks~