• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 62: Cuộc sống của Bình Dân

41 Bình luận - Độ dài: 1,850 từ - Cập nhật:

“Được rồi, mừng Claire-sama đến thăm nhà chúng ta… zô!”

“Trăm phần trăm!”

“… Vô”

“Cảm ơn”

Bữa tối của chúng tôi khởi đầu bằng tiếng cụng ly nước trái cây.

Gà rau răm ăn cùng bánh mì mới ra lò, thịt viên, súp rau củ và hoa quả tươi, tuy bàn ăn nhà tôi không được rộng, nhưng mẹ yêu đã cố hết sức để phủ đầy nó bằng những món ăn mình làm.

Tôi không nghĩ chừng đó là đủ để thỏa mãn Claire-sama, nhưng với thường dân thì bữa ăn này cũng được tính là cực kỳ sang trọng rồi.

“Claire-sama, con hãy nhanh dùng bữa đi”

“Dạ, vâng…”

Mẹ tôi giới thiệu những món ăn mình làm với Claire-sama với một nụ cười rạng rỡ không kém mặt trời ban trưa.

“… Thôi nào em yêu, đừng ép cô bé. Claire-sama, không sao đâu, nếu không vừa miệng thì con cũng không cần ép bản thân”

Cha nhắc nhở mẹ khi bà ấy đang thúc Claire-sama với một nụ cười sau đó nói vậy với cô chủ.

“Không đâu ạ, cảm ơn vì bữa ăn”

Nói rồi Claire-sama đưa nĩa về phía dĩa gà rau răm.

Claire-sama đưa miếng thịt gà vào miệng một cách tao nhã đến mức lạ kỳ với một gia đình Bình Dân như chúng tôi.

“… Ngon thật”

Claire-sama mỉm cười nói.

Một nụ cười hoàn mỹ, nhưng tôi biết thừa đó chỉ là một nụ cười gượng.

Đúng như tôi nghĩ, món ăn bình dân khó lòng thỏa mãn một Quý Tộc như Claire-sama.

Không hề nhận ra điều đó, mẹ tiếp tục giới thiệu hết món này đến món khác cho cô chủ.

“Hãy thử món súp cô làm đi. Hôm nay cô dùng nhiều nước thịt hơn bình thường đấy”

“Cảm ơn ạ”

Claire-sama mỉm cười rồi thử món súp.

Và một lần nữa cô chủ lại khen món mẹ làm thật ngon.

Dường như mẹ tôi đang vui sướng vì món ăn của mình được một tiểu thư Quý Tộc khen hết lời.

Tuy nhiên――.

“Ara ara ara ara…? Sao con ăn ít thế?”

Dù nói món mẹ làm rất ngon, Claire-sama lại không ăn nhiều lắm.

Đúng như dự đoán, những món bình dân không hề hợp khẩu vị cô chủ.

Tôi nghĩ Claire-sama đã rất cố gắng để vờ như những món ở đây đều là cao lương mỹ vị.

“Ừm, món cô làm không hợp khẩu vị cháu ư…?”

“Không đâu mẹ. Chỉ là bình thường Claire-sama ăn khá ít thôi ạ. Cô chủ thử món trái cây này đi? Chúng ngon lắm đấy, tất cả đều vừa được thu hoạch đấy ạ”

Tôi đưa trái cây cho Claire-sama.

Nếu là hoa quả thì có lẽ chúng sẽ không quá khác biệt với những gì Claire-sama thường ăn.

“Được thôi. Cảm ơn nhé, Rei”

Dù Claire-sama cười tươi là vậy, nhưng tôi chắc rằng thật ra cô chủ bứt rứt hơn vẻ ngoài nhiều.

Kể cả thế, sau khi ăn tối xong, chúng tôi vẫn có thể ngồi uống trà tán gẫu cùng nhau về chuyện ở Học Viện.

“Thế là Claire-sama bày ra khuôn mặt sợ hãi rồi nói――!”

“T-ta không có sợ!”

“Ara ara ara ara. Claire-sama sợ ma ư”

Lúc tôi đang kể về hồi đi nhà ma cùng Claire-sama ở lễ hội, thì Claire-sama cứng đầu chối mãi còn mẹ thì mỉm cười quyến rũ.

Cha im lặng lắng nghe câu chuyện.

“Nếu vậy thì có lẽ các con không nên ra biển”

“? Tại sao vậy ạ?”

Dù chuyến đi biển hằng mong mỏi (của mình tôi) cuối cùng đã đến, vậy mà.

“… Gần đây, có người nhìn thấy đám Tử Linh lảng vảng gần bờ biển”

“Vì lẽ đó nên mấy bác ngư dân đang gặp khó khăn”

Theo lời cha mẹ tôi, chuyện là thế này.

Khoảng một tuần trước bọn Tử Linh bắt đầu xuất hiện dọc bờ biển.

Tuy số lượng không lớn, nhưng chúng vẫn đủ sức gây hại cho người bình thường.

Vào lúc đó một lực lượng phòng vệ địa phương đã được thành lập nhằm nỗ lực thanh trừng chúng, tuy nhiên, chỉ mình họ thì vẫn không đủ.

“Thế thì cứ để lũ Tử Linh cho bọn con xử lý”

Sau khi nghe xong câu chuyện, Claire-sama tràn đầy tự tin nói.

“Ara ara ara. Nhưng nguy hiểm lắm, hơn nữa chẳng phải Claire-sama sợ ma sao?”

“Tử linh là quái vật chứ không phải là ma ạ”

Không biết cô chủ có ổn thật không, mà cứ kệ đi.

Chuyện chắc sẽ thú vị lắm đây.

“Vì con đã có con ở đây nên lũ ma cỏ đó cứ chờ chết ở chỗ xác tàu đi!”

“Ara ara ara ara. Anh nghe không, anh yêu? Chúng ta được cứu rồi”

Claire-sama đang cao hứng còn mẹ thì vui mừng.

Tuy không nghĩ đây là vấn đề lớn, nhưng tôi có cảm giác không lành về xác tàu đắm.

“Hãy đến bờ biển ngay ngày mai thôi. Được không Rei?”

“Vâng ạ. Mà nhớ mang đồ bơi nhé. Nếu mặc chúng thì Claire-sama sẽ có thể tập bơi――”

“Shh! Shh!”

Claire-sama nhanh chóng ngăn tôi nói thêm.

“Ara ara ara ara? Claire-sama, con không biết bơi ư?”

“K-không đâu ạ. Con biết bơi, chỉ là con muốn cải thiện khả năng bơi lội của mình thôi”

“Thật đáng khen. Rei lớn lên tại thị trấn này, cô nghĩ con bé sẽ giúp được con. Rei, nhớ dạy cô bé cẩn thận nhé?”

“Vâng”

Sao vậy nhỉ.

Dường như Claire-sama luôn muốn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mẹ.

Chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

“… Đã trễ thế này rồi ư. Claire-sama. Xin hãy nghỉ sớm đi ạ”

“Ara ara ara ara. Chúng ta vui quá mà quên mất thời gian rồi”

Nhìn vào đồng hồ, cha thúc chúng tôi kết thúc bữa tiệc.

“Cô nói đúng. Ta sẽ tắm sau đó ngủ một giấc”

“… Mm”

“Xin lỗi, Claire-sama. Nhà em không có phòng tắm”

Với Claire-sama thì đó là thói quen thường ngày, nhưng thường dân chúng tôi thì không, bọn tôi không tắm hàng ngày.

Chúng tôi cùng lắm chỉ có thể lau mình bằng khăn ướt hàng ngày và tắm vài tuần một lần ở nhà tắm công cộng.

“Ah… t-thế à. Ta hiểu mà”

“Em sẽ mang theo xà phòng và lau sạch cho cô chủ sau khi về phòng”

“Được rồi… Nhờ cô nhé, Rei”

Và thế là bữa tiệc chào mừng kết thúc trong bầu không khí khó xử.

◆◇◆◇◆

“… Thoải mái ghê”

Khi trở về phòng, Claire-sama thốt lên như vậy trong lúc tôi lau mình cho cô ấy.

“Vậy là món mẹ nấu không hợp khẩu vị cô chủ nhỉ”

“Ta cảm thấy có lỗi với mẹ Rei… ta không ngờ chúng lại khác biệt đến vậy”

Những món bình dân thường không được nêm nếm gia vị nhiều.

Hẳn Claire-sama đã phải rất khó khăn vì cô chủ đã quen với những món cao cấp được nêm nhiều gia vị.

“Không chỉ thức ăn. Ta còn không thể tắm…”

Tôi đoán cô chủ còn không biết chuyện Học Việc có nhà tắm riêng, tuy nhiên chỉ có những học sinh thuộc lớp Quý Tộc mới được quyền dùng chúng.

Claire-sama tỏ ra kinh ngạc sau khi biết được rằng những gì mình cho là bình thường trước đây thật ra đều thuộc hàng ‘xa xỉ’.

“Mà, Quý Tộc và Bình Dân về cơ bản đã quá khác biệt rồi”

Tôi vừa tiếp tục lau mình cho cô chủ vừa chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ của Claire-sama.

“… Cô nói đúng. Ta biết chuyện đó. Nhưng lại không tài nào hiểu được”

Sau khi sống thử như một Bình Dân, Claire-sama đã nói về những đổi thay trong cách suy nghĩ của mình.

“Cô còn nhớ Phong Trào Bình Dân hồi trước chứ?”

“Vâng”

“Lúc đó, ta đã nghĩ những yêu sách của họ thật lố bịch. Nhưng――”

“Nhưng?”

“Nếu mức sống của cả hai khác biệt đến thế này thì chuyện có thành kiến với Quý Tộc cũng không lạ”

Nói xong, Claire-sama cúi đầu.

Không xong.

Nếu cứ thế này thì làm sao Claire-sama đổi gió được.

Thay vào đó, tình trạng còn tệ đi.

Mình phải làm gì đó.

Tôi vội đặt chiếc khăn ướt lại vào xô, sau đó vừa mặc đồ ngủ cho Claire-sama vừa nói.

“Claire-sama là một Quý Tộc quyền lực nhỉ?”

“Đúng vậy”

“Nếu Claire-sama có thể thay đổi cả thế giới thì sẽ tốt biết bao nhỉ?”

“Thay đổi… thế giới…?”

Dường như Claire-sama vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý tôi.

“Biến thế giới này thành một nơi mà Bình Dân có thể sống thoải mái hơn bây giờ… với Claire-sama, chuyện đó không phải là bất khả thi”

“Chuyện đó… nhưng…”

Dù sự thấu hiểu chợt vụt lên trong mắt Claire-sama, nhưng cô chủ lập tức nhận ra chuyện đó không hề dễ dàng.

“Tất nhiên, đó không phải là chuyện dễ làm hay là chuyện Claire-sama buộc phải làm. Nhưng nếu đó là điều Claire-sama muốn――”

“… Nếu đó là điều ta muốn…?”

“Vâng. Nếu đó là ước nguyện của Claire-sama thì em sẽ ủng hộ ngài bằng tất cả những gì mình có”

Vừa nói tôi vừa nhanh chóng cài chiếc nút cuối cùng trên bộ đồ ngủ của Claire-sama khi cô ấy đang mang vẻ mặt khó tả.

Đó là vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

“Dù chỉ là một thường dân nhưng cô nói năng xấc xược thật đấy”

“Em là nữ hầu của Claire-sama mà”

“Hmph…”

Nếu mắng tôi được như vậy thì có lẽ tâm trạng cô chủ đã khá hơn rồi.

“Nào, hãy đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn phải ra biển nữa

“… Cô nói đúng”

Nói rồi tôi tắt đèn, nhưng không hiểu sao Claire-sama vẫn không lên giường ngủ.

“Sao thế ạ?”

“Giường của cô rộng quá”

Claire-sama nói thế, nhưng giường tôi đâu có rộng.

Cái giường tầng ở ký túc xá còn bự hơn nó.

“Vậy ạ?”

“Đúng thế! Nên là…”

“Nên là?”

“Nên là… Trời ạ!”

Chả hiểu sao Claire-sama lại giận.

Thật khó hiểu.

“Cô lại đây cho ta”

“Nhưng chẳng phải sẽ chật sao?”

“Đừng quan tâm chuyện đó!”

Cô chủ kéo tay tôi và đẩy tôi xuống giường, sau đó cô ấy lập tức nằm xuống cạnh tôi.

“Ngủ ngon!”

“… Chúc ngủ ngon, Claire-sama”

u9785-301c25c9-95f9-44b9-870e-2bf25f254b7b.jpg

Chuyện này… Claire-sama chịu ‘dere’ với tôi rồi ư.

Gần đây tôi có cảm giác như mình sắp phát điên vậy.

(Mà thôi, có nghĩ tiếp cũng chả thay đổi được gì)

Tôi bỏ qua chuyện đó để bình tâm lại rồi quyết định đi ngủ để mai còn có sức chơi.

Trong lúc dần chìm vào giấc ngủ tôi đã nghĩ đến Claire-sama trong bộ đồ bơi.

P/s: Trans đã thêm hình minh họa ở một số chương rồi nha.

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

" Chả hiểu sao Claire-sama lại giận.
Thật KHÓ HIỂU." :)))))
Xem thêm
hình đẹp quá, haaaaaaaaaa
Xem thêm
TRANS
Lại ngủ luôn à =))
Thanks~
Xem thêm
Nếu là Rei trước đây chắc là lợi dụng lúc lau người và ngủ chung mà tấn công rồi :))
Xem thêm
Cho mình hỏi. Con slime nước đâu rồi? Lâu rồi chưa thấy nó.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Từ sau vụ Manaria, dường như Rei mắc bệnh ngucy càng nặng nhỉ?? =))
Xem thêm
Thật =)) Ngày xưa nó hiểu Claire biết bao nhiêu thì bây giờ ngu hơn bấy nhiêu =)) Mà càng yêu vào thì càng ngu đi mà, kệ nhỏ vậy. Chắc sau này khi trở lại trường thì nó sẽ hết ngucy thôi.
Xem thêm
Tình yêu sẽ làm con người ta ngu muội :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cute quá trời luôn thanks trans nhìu
Xem thêm