• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 75: Tình yêu đầu đời của Oohashi Rei (Phần 3)

17 Bình luận - Độ dài: 1,673 từ - Cập nhật:

Sau hôm đến thăm nhà Katano-san, tôi đã phải nghỉ học do bị cảm cúm.

Chắc là bị lây từ Katano-san rồi.

Tuy đầu vẫn xoay mòng mòng do bệnh, nhưng tôi vẫn hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện bên trong những cuốn tiểu thuyết được Katano-san cho mượn.

Cuốn tiểu thuyết Katano-san cho tôi mượn lấy bối cảnh ở một ngôi trường công giáo danh tiếng.

Tựa đề của nó là “Giữa lời cầu nguyện và cảm xúc”.

Nhân vật chính là một thiếu nữ mộ đạo, cô đã trót đem lòng yêu một chị senpai khóa trên.

Bị giằng xé giữa đức tin mà mình luôn ngây thơ theo đuổi và tình yêu của một đóa bách hợp, nữ chính càng ngày càng trưởng thành.

Một tình yêu trong sáng với senpai khóa trên, khoảng thời gian ấm lòng cùng những người bạn, mọi chi tiết trong câu chuyện đều được lột tả một cách bay bổng qua ngòi bút của tác giả.

Tôi đã hoàn toàn bị nó hấp dẫn.

Trong truyện, có một nhân vật đã luôn nhận thức mình là bách hợp ngay từ đầu.

Tên chị ấy là Sei-senpai

Trong thời gian nữ chính lạc lối, Sei-senpai đã luôn giúp nữ chính vững tin vào tình cảm của mình.

Đó không chỉ là sự đồng cảm đơn thuần.

Chị ấy luôn nói rằng dưới góc nhìn của Thần Học hay Lý Thuyết về Giống thì đồng tính không phải là một tội lỗi.

Tuy lúc đầu nữ chính còn phản kháng, nhưng cuối cùng cô cũng đã vượt qua niềm tin mù quáng của mình để xuôi theo tiếng gọi tình yêu.

Tôi có cảm giác cảm xúc của mình cũng đã trở nên kiên định giống hệt cô nàng nữ chính trong truyện.

Hôm đó tôi đã đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết không biết bao nhiêu lần trong khi nằm dài trên giường với túi chườm trên trán.

Tuy đã hạ sốt, nhưng vì cha tôi vẫn còn lo lắng nên ông bảo tôi nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, vì vậy nên giờ tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Đột nhiên cửa phòng mở ra.

“Rei, bạn con tới này”

“Mẹ. Sao mẹ không gõ cửa”

“Mẹ gõ rồi. Chỉ là con không nghe thôi.”

Có vẻ như tôi đã quá nhập tâm vào cuốn tiểu thuyết.

“Mà quan trọng hơn là con tính sao? Con có ngồi dậy được không? Katano-san đến thăm con đấy”

“…”

Tôi đã nghĩ người đến thăm hẳn là Misaki hay Kosaki, nhưng không ngờ đó lại là Katano-san.

Tôi do dự.

Nói thật, giờ tôi có hơi sợ phải đối mặt Katano-san.

Cậu ấy có vẻ gì đó rất bí ẩn.

Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn Katano-san vì đã cho tôi mượn mấy cuốn tiểu thuyết.

“Chỉ một chút thôi ạ”

“Được rồi”

Nói rồi mẹ tôi trở ra.

Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng ai đó đến trước phòng mình và gõ cửa ba lần.

“Cứ tự nhiên”

“Xin thứ lỗi. Ara, trông cậu khỏe đến không ngờ đấy”

Nói rồi Katano-san đặt cặp xuống thảm.

“Phòng cậu dễ thương ghê… mà chắc là không rồi nhỉ”

“Đừng nhìn mà. Mình biết điều đó rồi”

Tôi không thích mấy món nữ tính lắm.

Không, không đúng.

Tôi rất thích mấy món dễ thương, nhưng vì vóc người to lớn của mình nên chúng không hợp với tôi lắm, vì vậy tới tận bây giờ tôi vẫn cố gắng lờ chúng đi.

Nhưng tôi nghĩ có lẽ mình sẽ thay đổi điều đó.

“Cuốn tiểu thuyết rất thú vị”

“Thế à. Cụ thể là đoạn nào?”

“Yup. Ví dụ như――”

Tôi hăng say nói về cuốn tiểu thuyết.

Chúng tôi đem từng nhân vật ra để bàn luận về những điểm tốt của họ và bình luận về những khoảnh khắc cao trào trong truyện.

Đây là lần đầu tiên tôi say sưa bàn về một cuốn tiểu thuyết như thế này, nó vui đến mức tôi phải bất ngờ.

“Có vẻ không chỉ mỗi căn bệnh cảm lạnh của cậu là khỏi đâu nhỉ?”

“Đúng vậy… giờ mình đã có thể đối mặt với cảm xúc thật của bản thân rồi.”

Do cuốn tiểu thuyết chưa kết thúc, nên tôi không biết kết cục của nữ chính sẽ ra sao.

Nhưng vì không phải là một người theo đạo, nên tôi không muốn tiếp tục chối bỏ cảm xúc của mình nữa.

“Tất cả là nhờ vào Katano-san. Mình rất biết ơn cậu”

“Nếu cảm thấy như vậy thì từ giờ hãy gọi mình là Shiiko nhé. Chỉ mình mình gọi cậu bằng tên thì bất công quá.”

“Cậu nói đúng. Cảm ơn nhé, Shiiko-san”

“Không có gì”

Không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng vai trò của Shiiko-san với tôi cũng giống như Sei-senpai trong truyện.

Cô ấy là một người quan trọng dẫn dắt tôi khi đang lạc lối vì bị dằn vặt bởi tình yêu đồng giới.

Tôi không cũng không có mấy kháng cự khi gọi cô ấy bằng tên.

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì không còn phải tự dối lòng nữa.

Nhưng――.

Khi đến trường vào ngày hôm sau, tôi lập tức cảm thấy như mình bị xa lánh.

Cho dù khi tôi có chào thì cũng không có ai đáp lại.

Không như thường ngày, tôi không thể hòa nhập được với đám con gái.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng chắc mình không thể nắm lại được cảm giác sau kỳ nghỉ bệnh dài, nhưng rõ ràng là sự thật hoàn toàn khác.

Tôi đang bị xa lánh.

“Nè, Kosaki. Mùa này không dễ bị cảm lạnh đâu nhỉ”

“À-ừ…”

Misaki lớn giọng nói với tôi trong khi liếc về phía này.

Kosaki dường như cũng cảm thấy khó chịu, nhưng cũng nhìn về phía này.

“Nhắc mới nhớ, hình như gần đây cũng có một người khác bị cảm cúm thì phải?”

“Đ-đúng vậy”

“Có gì đó… ám muội nhỉ”

Misaki nói với giọng khó chịu.

Một đứa con trai cũng xen vào.

“Không biết nó làm gì mà để bị lây bệnh nhỉ?”

Cả lớp phá lên cười.

Về phần mình, tôi chỉ có thể hoảng loạn đứng nhìn cuộc sống thường ngày mình cất công duy trì sụp đổ trước mắt.

“Không…! Mình không làm gì cả!”

“Huh? Rei, sao vậy, sao tự dưng lại hoảng thế. Mình đâu có nói gì cậu đâu.”

“Đừng giả ngốc. Nếu không thì tại sao cậu lại nói vậy chứ?”

“Eeh, mình không có ý gì khác khi nói vậy đâu”

Tôi có cảm giác như mình giống một con chuột đang bị mèo vờn.

“Shiiko-san, hãy nói gì đi! Nếu cứ thế này, mình sẽ bị hiểu nhầm――”

“Ồ, Shiiko-san cơ à? Gì đây? Rei, cậu thân với con otaku đó đến mức gọi nhau bằng tên rồi ư? Ôi. Thật là, con nhỏ đó”

“K-không! Không phải vậy đâu!”

Tôi đã tự đào hố chôn mình.

“Thế thì sao? Sao cậu lại đột nhiên thân với con đó vậy?”

“Mình chỉ… xin lời khuyên từ cậu ấy thôi…”

“Lời khuyên? Về gì cơ? À, là kỹ thuật giường chiếu chứ gì?”

Đám cùng lớp phá lên cười thô tục.

Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ.

Ngay lúc đó――.

“Các người bị ngu chắc? Bộ cả đám là khỉ hết à?”

Một giọng nói sắc sảo van lên đánh tan tiếng cười của lũ cùng lớp.

Katano-san đứng dậy và nhìn về phía này.

“Gì, Katano. Ý kiến hả?”

“Ừ con này có ý kiến đấy. Trò hề gì đây. Quả là đần độn đến mức buồn nôn. Lớn rồi thì phải biết dùng cái đầu chứ. Đừng nói với tôi là chỉ có cái xác của cô là bự lên còn đầu cô thì vẫn chỉ ngang ngang một con nhóc mẫu giáo nhé”

Mắng ác dữ.

Bình thường, sẽ không ai nghĩ rằng Shiiko-san có thế ác miệng đến mức này, ác đến nỗi Misaki cứng đầu cũng phải im bặt.

Nhân cơ hội đó, Shiiko-san tiếp tục.

“Mà ngay từ đầu Rei-san đã có người mình yêu rồi. Và đó không phải là tôi. Nếu là bạn của cậu ấy thì ít nhất cô cũng phải biết chứ”

“… Mày thì hiểu gì chứ”

“Mà thôi, sao cũng được. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, cô làm ơn đừng lôi tôi vào cái trò hề ấu trĩ của mình được không? Tôi không muốn bị kéo xuống ngang hàng với cô đâu”

“! Mày…!”

Khi hai thùng thuốc súng là Misaki và Shiiko-san sắp phát nổ thì.

“Đủ rồi… dừng lại đi…? Mình không muốn…”

Đó là Kosaki đang nói bằng giọng khóc nấc.

“Misaki-chan… mình không muốn mọi người trong lớp cãi nhau… Misaki-chan cãi nhau với bạn khác… Mình không muốn đâu…”

Cậu ấy khóc lớn, cả lớp ngây ra trước lời cầu khẩn đầy nước mắt của Kosaki.

Misaki và Shiiko-san đều tỏ ra kinh ngạc, và cũng như bọn cùng lớp, mọi người đều nhìn về phía Kosaki.

“Chậc… mình hiểu rồi. Nào, nín đi”

“Xin lỗi… mọi người…”

Misaki tặc lưỡi khi mọi người dồn sự chú ý của mình vào cậu ta, sau đó ôm lấy Kosaki.

Đám con trai xúm vào giễu cợt tôi vừa nãy đã tỏa ra thành từng nhóm nhỏ.

“…”

Trước khi tôi nhận ra thì Shiiko-san đã về chỗ ngồi và tiếp tục đọc sách.

Cô ấy lật mặt nhanh thật.

Về phần mình, tôi thở dài nhẹ nhõm khi vụ việc tạm thời được giải quyết. 

Nhưng――.

(Vĩnh biệt, những ngày tháng yên bình của tôi)

Dù chuyện đã tạm lắng xuống, nhưng tôi sẽ không thể nào vào lại nhóm Misaki được nữa.

Tôi buộc phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình từ ngày mai trở đi.

Tôi phải làm gì đây.

Tôi đã cảm thấy nó trở thành thực tế rồi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

T.P
TRANS
hay lắm :))
Xem thêm
Hửm.....
Tks trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
thanks trans :3
Xem thêm
Tự nhiên cảm thấy Misaki thích Kosaki và đang loại bỏ tình địch của mình??? Ship SakixSaki, ReixShiiko
Xem thêm
Oh boi drama phết
Xem thêm
À, hóa ra đây là lý do mà khiến Rei trở thành mặt dày như bây giờ. Có lẽ là nhờ việc mọi người xa lánh Rei nên thành ra Rei càng ngày vô cảm và trưởng thành hơn ngày trước rất nhiều. Đúng là con người tùy vào hoàn cảnh của bản thân mà bị ảnh hưởng và thay đổi thành một người như thế nào nhỉ.
Xem thêm
Chính vì từng bị đối xử như thế khi dính dáng đến vấn đề đồng tính nên giờ Rei mới giả ngốc để mọi người xem tình cảm của cô như trò đùa, để không bị mọi người kì thị khinh miệt...
Xem thêm
Dòng đời xô đẩy Rei hiền lành ngày nào thành con mắm mặt dày hơn bê tông bây giờ =))
Xem thêm
Vì dòng đời xô đẩy nên ẻm đã đc gặp ng mà mình yêu trong tương lai đấy còn j nữa =)))
Xem thêm
Bật timeeeeeee!!!!! Oh dìa hú hú hú :))
Xem thêm
Wow... that's cool!
Anyway, thanks trans.
Xem thêm