• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

PHẦN 1

Chương 83: Thuyết phục và giải thích

24 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:

Những buổi tập nhảy vẫn tiếp tục.

Do Học Viện sẽ sớm cho đi học trở lại nên tôi mong mình sẽ nhảy khá hơn trong kỳ nghỉ hè.

“Cậu nhảy khá hơn nhiều rồi nhỉ, Rei-san”

“Tất cả đều là nhờ tình yêu khắc nghiệt của Claire-sama đấy ạ.”

“Cô có thể ngừng nói như vậy được không!?”

“Nếu thế này thì thể lực sẽ không còn là vấn đề nữa. Chỉ là…”

Trưởng Tu Sĩ chợt ngừng lại,

“Khả năng cảm nhận nhịp điệu của Rei-san khá là tệ”

Đúng vậy.

Tôi… hay phải nói là nữ chính không hề có năng khiếu vũ đạo.

Tôi biết được chuyện này khi nữ chính khiêu vũ cùng các Hoàng Tử trong một buổi dạ tiệc xã giao, nhưng lại bất cẩn quên mất.

Tại buổi dạ tiệc nữ chính sẽ khiêu vũ cùng với Hoàng Tử có chỉ số tình cảm cao nhất, tuy nhiên cô ấy lại liên tục đạp nhầm vào chân anh ta.

Chuyện này cũng xảy ra trong lớp học Khiêu Vũ tại Học Viện.

Mà, dù gì thì đây cũng là một game otome, nên phản ứng duy nhất khi bị giẫm vào chân chỉ là “hahaha, cô nàng này”.

Tiện thể, ở một góc CGs bạn có thể thấy Claire-sama đang hắt hơi.

Dễ thương cực.

“N-nhưng mà, Lily vẫn nghĩ Rei-san đã khá hơn lúc đầu rất nhiều”

“Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu”

Lily-sama nói đỡ cho tôi, nhưng đúng như Claire-sama vừa nói.

Lễ Hội Thu Hoạch sẽ bắt đầu ngay khi Học Viện mở lớp lại.

Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa.

“Không sao, chúng ta sẽ tìm được cách thôi mà”

“Dù cô có tự nhủ như vậy đi nữa, thì Rei vẫn…”

Claire-sama bày ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nhưng không sao cả.

Tôi có một kế hoạch.

“Tiện thể, Nhà Thờ đã gom đủ người chưa?”

“R-rồi. Hiện giờ chúng tôi đã gom đủ số người cần thiết. Vấn đề còn lại chỉ là nâng cao kỹ năng của mọi người thôi.”

“Thế à. Nếu là vậy thì ngài có thể tạm yên tâm rồi”

“Mối lo duy nhất còn lại hiện giờ là kỹ năng của Rei-san có thể sẽ không theo kịp mọi người”

“Tôi sẽ cố hết sức”

Tôi ngó lơ lời quở trách của Trưởng Tu Sĩ.

Có lẽ là vì đây không phải là vấn đề đáng lo.

“Chỉ vì đây không phải là buổi biểu diễn chính thức không có nghĩa là cô có quyền được phép lơ là nhá?”

Claire-sama nhỏ tiếng nói với tôi.

“Em vẫn luyện tập đàng hoàng màààà.”

“Thật hả? Thế tại sao mà cô mãi chưa khá lên vậy?”

“Xin lỗi nhưng tài năng của em có hạn ạ”

Cái cơ thể này hoàn toàn không phù hợp để khiêu vũ.

Mặc dù nó rất tương thích với Ma Thuật và học tập.

“Lời hồi đáp của Yuu-sama đến rồi”

“!”

“Yuu-sama cũng sẽ tham gia đấy. Không phải là rất tuyệt sao”

“Thế à”

Để giải quyết vấn đề của Yuu-sama, tôi cần phải dựng lên một âm mưu nho nhỏ.

Để chuẩn bị cho điều đó, tôi đã nhờ Claire-sama gửi một bức thư cho Yuu-sama.

Nếu Yuu-sama đáp lại là ‘Không’ thì tôi sẽ từ bỏ, nhưng vì cậu ấy – không, cô ấy trả lời là ‘Có’ nên không còn lựa chọn nào khác.

Tôi sẽ cố hết sức để đạt được mục tiêu.

Chuyện còn lại là――.

“Thuyết phục cô nàng kia, chắc vậy”

◆◇◆◇◆

“Nè, Misha”

“Gì vậy?”

Tối đó tại phòng ký túc xá của tôi.

Nằm dài trên giường tôi nhắc đến chuyện đó với Misha, người đang viết gì đó trên bàn học, cứ như đó là vấn đề vặt vãnh.

“Cậu có cảm giác muốn trở thành nữ tu không?”

“… Hả?”

Misha đáp lại theo phản xạ rồi quay sang nhìn tôi.

Biết ngay mà.

“Sao tự nhiên cậu lại hỏi thế”

“Vậy là không à?”

“Không đời nào”

“Thế à”

Cậu ấy cằn nhằn “Thật là, cậu sao vậy” và quay mặt lại về phía bàn học.

“Nhưng nếu cậu có thể ở cùng Yuu-sama thì sao?”

“… Ý cậu là sao”

“Hứng thú rồi à?”

Misha tiếp tục viết thêm một chập, nhưng có lẽ vì không thể tiếp tục tập trung được nữa, cậu ấy ngừng lại và quay hẳn về phía tôi.

“Rei, cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Hạnh phúc của cô bạn thân”

“Đừng lừa mình”

“Mình hông có lừa cậu nha”

Tôi bật dậy khỏi giường.

“Có lẽ mình đã tìm được cách giải quyết vấn đề cơ thể của Yuu-sama”

“Là gì vậy”

“Chẳng phải mình đã nói về chuyện đó rồi sao?”

“Không phải vậy, mình muốn biết cậu tính thuyết phục Hoàng Tộc kiểu gì cơ?”

“Mình không định thuyết phục họ đâu”

“Hả?”

Tôi có thể thấy dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Misha.

“Thế cậu tính làm kiểu gì?”

“Liệu pháp gây sốc”

“… Cậu lại nghĩ đến mấy chuyện xấu xa nữa hả”

“Đừng coi mình như một con nhóc tệ hại thế chứ”

Động cơ của tôi xuất phát từ 100% ý tốt nhá.

Tuy nhiên, với Hoàng Tộc thì đó là 100% ý xấu.

“Thật ra thì――”

Tôi nói sơ qua về kế hoạch của mình với Misha.

“Cậu… cậu nghĩ cái quái gì vậy”

“Nhưng đó là phương pháp duy nhất”

“Nếu họ biết cậu có liên quan đến chuyện này thì chắc chắn cậu sẽ bị xử tử đấy?”

“Cứ yên tâm, mình mát tay lắm”

“…”

Misha đặt tay lên thái dương như thể đang đau đầu và bày ra một vẻ mặt phức tạp.

“Tại sao cậu lại phải làm tới mức này?”

“Chẳng phải mình đã nói rồi sao. Đó là vì cậu là bạn thân nhất của mình.”

“Cậu đang nói dối đúng không?”

“Thôi nào, không phải vậy đâu”

“Dối trá. Cậu không hề xem mình là bạn thân”

Tôi cảm thấy hơi khó chịu vì giọng quả quyết của Misha.

“Sao cậu lại nói thế?”

“Cậu không phải là Rei Taylor mà mình biết”

Tôi run nhẹ khi nghe thấy lời khẳng định không chút dè dặt đó.

“C-cậu nói gì vậy Misha?”

“Có lẽ là từ khi chúng ta bắt đầu học tại Học Viện. Cậu đã không còn là chính mình nữa”

“!”

Tệ rồi.

Cứ đà này thì mình tiêu chắc.

“Trước lúc đó mình vẫn luôn nghĩ cậu là một đứa con gái không bình thường, nhưng vẫn trong phạm vi của một cô gái bình dân thông thường. Tuy nhiên, từ hôm đó trở đi, cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác”

Đôi mắt đỏ lạnh lùng của cậu ấy như muốn đâm xuyên qua tôi.

“Lúc đầu mình chỉ nghĩ cậu bị rối loạn do phải sống ở môi trường mới. Nhưng có lẽ đó không phải là lý do, cậu hoàn toàn không có dấu hiệu trở lại bình thường. Rõ ràng cậu đã biến thành một con người khác”

“Misha, cậu có hiểu mình đang nói gì không?”

“Mình biết điều mình nói nghe thật ngu ngốc. Nhưng đó là lời giải thích duy nhất mình có thể nghĩ ra”

Dù tỏ ra lúng túng bởi chính những lời mình nói, Misha vẫn đưa ra lập luận của mình một cách rõ ràng.

“Này, cô là ai? Cô bạn thân Rei Taylor của tôi đâu rồi?”

Mình không thể nào tránh được nữa rồi, Tôi nghĩ.

Tôi luôn nghĩ Misha không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, không ngờ cô ấy lại suy nghĩ kỹ về tôi như vậy.

Mình phải làm gì đây.

Phải làm sao mới thuyết phục được cậu ấy đây?

“Mình là… Rei Taylor”

“… Đó là câu trả lời của cô sao? Thế thì xin lỗi, tôi không thể tham gia vào chuyện này được. Xin đừng đặt Yuu-sama vào nguy hiểm nữa”

Không ổn.

MÌnh không thể lừa nổi cậu ấy.

“Mình hiểu rồi. MÌnh chịu thua. Nhưng mình không nghĩ cậu sẽ tin những gì mình nói đâu”

“Cái đó thì tùy thuộc vào tôi”

“… Cậu nói đúng. Vậy để mình nói. Nghe qua thì vô lý, nhưng mình sẽ kể cho cậu sự thật”

“Được”

Tôi đành quyết định kể cho cậu ấy tất cả về bản thân.

Rằng tôi có ký ức từ thế giới khác.

Rằng có lẽ thế giới này chỉ là một trò chơi được tạo ra ở thế giới kia.

Rằng tôi chuyển sinh vào nữ chính trong game.

Rằng trong thế giới này tôi đã vất vả cứu Claire-sama như thế nào.

Tôi đã kể cho cậu ấy tất cả.

Không ít lần Misha đã tròn mắt ngạc nhiên trước những bất ngờ mình phát hiện, nhưng cậu ấy vẫn im lặng nghe tôi kể hết tất cả.

“Thế giới này là một trò chơi ư? Tất cả chỉ là một câu chuyện ư…”

“Cậu có tin mình không?”

“… Nói thật, đây là một câu chuyện cực kỳ khó tin. Nền văn minh ở thế giới gốc của cậu vượt xa thế giới này nhiều đúng không?”

Sau đó, Misha hỏi tôi những điều cậu ấy muốn biết về cốt truyện game.

Với trình độ kiến thức khoa học của một cư dân thời trung cổ, cậu ấy gặp khá nhiều khó khăn trong việc lĩnh hội những khái niệm như otome game, tuy nhiên tôi vẫn bỏ thời gian để giải thích cặn kẽ cho cậu ấy.

“… Vậy, cậu là Rei Taylor mà cũng không thực sự là Rei Taylor, ý là vậy hả”

“Mình cũng không biết. Tuy bản thân có ký ức của Rei Taylor, nhưng mình nghĩ vì tính cách cũ đã hòa làm một với tính cách mới, nên với Misha mình hoàn toàn giống như một người khác”

“…”

Sau đó, Misha ngừng nói chuyện và chìm vào suy tư.

Chắc chắn cậu ấy đang suy xét về độ tin cậy trong câu chuyện của tôi.

Một lúc sau cậu ấy lên tiếng.

“Ngày nào đó một cuộc cách mạng sẽ diễn ra ở thế giới này đúng không?”

“Ừ”

“Khi nó xảy ra, tùy vào tình huống mà Hoàng Tộc có khả năng sẽ phải đối diện với nguy cơ tận diệt đúng không”

“Đúng vậy”

“… Vậy à. Thế thì mình có câu trả lời rồi”

Misha sửa lại tư thế rồi đối mặt với tôi.

“Mình sẽ tham gia. Mình tin những gì cậu nói”

Tôi nhẹ nhõm đến mức mất hết sức lực và nằm bẹp xuống giường.

“N-này, Rei”

“Mình mừng quá…”

“Sao cậu lại lo lắng vậy?”

“Đương nhiên rồi. Nếu cậu không tin mình, thì chẳng phải mình sẽ trông giống một con tâm thần ư”

“Đúng là vậy thật”

Tuy nhiên, Misha tiếp tục.

“Tới lúc này, có rất nhiều chi tiết trong câu chuyện của cậu đã xảy ra trong thực tế”

“Ví dụ?”

“Kết quả của bài kiểm tra. Mình biết cậu không phải là đứa ham học như vậy”

“Wow, đánh giá xấu hổ thật”

Sau chuyện đó Misha bắt đầu nghi ngờ tôi có gì không ổn.

“Còn chuyện khác nữa. Ví dụ như việc tạo ra cách giải chất độc của Đế Quốc Naa.”

“À, độc cantarella. Ừ, lúc đó mình nghĩ may mà mình là người chuyển sinh”

Nếu không thì lúc đó Sein-sama chết chắc.

“Mà mình mừng là cậu tin mình. Misha dễ mủi lòng thật nhỉ”

“Cái đó thì có gì là đáng kinh ngạc. Bên cạnh đó, mình nghĩ nếu cậu là người chuyển sinh thì câu chuyện của cậu cũng không khó tin đến vậy?”

“Ý cậu là sao?”

“Thế giới của cậu là một thế giới khoa học… đúng không nhỉ. Chuyện chuyển sinh chắc chắn là phản khoa học, nhưng chẳng phải bản thân sự tồn tại của Ma Thuật ở thế giới này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chúng là điều phản khoa học sao?”

“… Aah”

Là nó à.

Nói tóm lại, thường thức về những điều huyền bí giữa hai thế giới rất khác nhau.

Ở Trái Đất, nếu tôi nói rằng mình là người chuyển sinh thì kiểu gì cũng bị coi là đứa hoang tưởng, nhưng thế giới này không giống vậy.

Do Ma Thuật, thứ hiện tượng siêu nhiên ấy đã trở nên quen thuộc với đời sống thường ngày, nên nếu tôi nói mình là người chuyển sinh thì thật ra cũng hợp logic, có lẽ chuyện là vậy.

“Thật ra, từ xưa đã có những truyền thuyết kể về những ‘đứa trẻ lạc của Tinh Linh’ tại thế giới này.”

“À, đúng là thế thật”

‘Những đứa trẻ lạc của Tinh Linh’ là một truyền thuyết cổ tại thế giới này.

Thỉnh thoảng tại thế giới này, những người không rõ từ đâu đến lại đột nhiên xuất hiện.

Và tất cả bọn họ đều sở hữu sức mạnh đặc biệt.

“Cậu cũng giống vậy đúng không?”

“Ừ”

Đó là lý do nữ chính sở hữu sức mạnh Ma Thuật vượt trội.

Vợ chồng nhà Taylor thật ra là cha mẹ nuôi của nữ chính chứ không phải là cha mẹ ruột.

Tuy nhiên họ vẫn yêu thương cô như con gái ruột của mình.

“Nhờ cậu mà mình mới hiểu ra nhiều điều. Cảm ơn vì đã nói chuyện với mình nhé, Rei”

“Mình cũng cảm thấy vai mình nhẹ đi phần nào. Tim đập nhanh quá mà”

“Thế ư? Vậy thì hẳn cậu đã phải rất khó khăn mới nói được chuyện đó cho cha mẹ mình nhỉ?”

“Ơ?”

“Ơ cái gì… chẳng lẽ cậu vẫn chưa kể chuyện này cho cha mẹ ư?”

“Chưa thì phải?”

Misha ôm đầu.

Ô kìa?

Tôi nói gì không đúng sao.

“Đáng lẽ cậu nên nói chuyện đó cho cha mẹ mình trước mới phải”

“V-vậy hả?”

“Ừ. Bữa về nhà cậu vẫn chưa nói cho họ à?”

“Hmm… cũng không hẳn”

“… Theo mình nhớ thì cha mẹ Rei rất tốt bụng”

Nhớ giải thích cho họ đàng hoàng, Misha nhắc nhở tôi.

“Giờ cũng muộn rồi nhỉ. Mai cậu còn buổi tập Vũ Điệu Tinh Linh đúng không? Cậu có ổn không vậy?”

“Ừm. Hôm nay chắc chắn mình sẽ ngủ rất ngon đây”

“Mai mình sẽ đánh thức cậu dậy nên cứ tự nhiên. Chúc ngủ ngon”

“Ngủ ngon”

Tôi tắt đèn rồi nằm xuống giường tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ hôm nay tôi lại kể tất cả cho Misha, nhưng nhờ vậy mà tôi mới lấy được lòng tin của cậu ấy.

Giờ chỉ còn chờ đến ngày diễn là được.

Liệu mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ không.

Không――.

(Mình chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện diễn ra suôn sẻ)

Chìm vào giấc ngủ, tôi tự thề với bản thân.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Ơ, khác gì cắm flag đâu.....
Tks trans
Xem thêm
May Ko có tag tragedy Ko chắc ngã lộn cổ@@
Xem thêm
TRANS
cờ đã dựng
Xem thêm
Vl tự đưa cổ ra à
Xem thêm
KHÔNG VUI :/
Xem thêm
Có mùi drama nhưng mong là kế hoạch của Rei sẽ thuận lợi ( vì hóng cặp Yuu vs Misha )
:))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Không hiểu sao đọc đoạn cuối mình cứ thấy giống death flag kiểu j ấy :((
Xem thêm
Cần lắm một đứa như này
Xem thêm