The Taming of the Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06: Quái vật màu đen đến từ nhà bếp

10 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

Chương 06: Quái vật màu đen đến từ nhà bếp

Tôi bắt đầu lên ý tưởng cho kế hoạch của mình từ trong đầu.

Phán đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng bệnh Yandere của Tưởng Mộc Thanh từ gốc rễ vấn đề,tôi đã nắm được căn bản cách giải quyết tận gốc từ trung tâm và xác định một đợt điều trị và trị liệu cho cô ấy.

Tôi hy vọng dùng một đợt điều trị này có thể khiến cho cô ấy hoàn toàn được chữa khỏi.Theo cảm giác cá nhân mà nói,tôi rất có lòng tin vào bản thân mình.

Phương án trị liệu chung quy là như vầy.

Không phải là Tưởng Mộc Thanh tự cho rằng không có ai khác quan tâm tới cô ấy nữa sao ? Vậy thì hãy khiến cho càng có nhiều người quan tâm tới cô ấy và đem phân tán sự tập trung của cô ấy ở trên người tôi mà sang chu ý đến những người khác ở xung quanh.Tiếp đó,tôi có thể từng bước lạnh nhạt đối với cô ấy cho đến khi mối quan hệ của chúng tôi trở về bạn học bình thường.

Cụ thể là có hai cách để thực hiện phương pháp này .

Cách thứ nhất là dùng phương pháp trị liệu mềm mỏng.

Tôi sẽ giúp cô nàng kết bạn với những người mà cô có thể trò chuyện cùng, và giúp cô phát triển những sở thích và hứng thú của riêng mình. Tiếp theo, cô sẽ có được những đứa bạn thân, và cứ như thế tiến triển lên. Khiến cho Tưởng Mộc Thanh dần dần thoát khỏi tình trạng không muốn xa rời tôi.

Cách thứ hai là dùng phương pháp trị liệu mạnh mẽ.

Tôi sẽ tái hiện lại một cảnh tượng tương tự như sự kiện trên nóc nhà đã gắn kết hai chúng tôi lại với nhau. Lần này một người khác sẽ cứu cô ấy, và cô nàng sẽ hiểu ra được rằng những người khác cũng sẽ cứu cô ấy không phải bởi vì họ quan tâm,thích cô ấy hay nói yêu thương cô mà nó chỉ đơn thuần là một cử chỉ làm việc nghĩa cao đẹp mà thôi.

Để sử dụng phương pháp ôn hòa, tôi sẽ phải giới thiệu cô nàng với vài người bạn, hay phải đề nghị một vài sở thích của cá nhân tôi ra cho cô nàng thử. Trong thời điểm hiện tại thì đây là phương hướng khôn ngoan và dễ dàng thực hiện nhất.

Còn về phương pháp mạnh mẽ, tôi vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để tái hiện lại một tình huống nguy hiểm tương tự khiến cho Tưởng Mộc Thanh cảm giác được nguy hiểm mà không có chứa bất kỳ yếu tố gây chết người nào. Tôi cũng chưa nghĩ ra được ứng cử viên có thể phối hợp với hành động của tôi để cứu cô nàng cả.

...

Sử dụng lúc trở về nhà ở trên chiếc xe buýt rung lắc,tôi đã đại khái vạch ra được phương hướng tổng quát cho việc chữa trị của Tưởng Mộc Thanh.Nghĩ ra kế hoạch xong,tôi chợt nghĩ lại buổi sáng hôm nay có thái độ quá khắt khe với cô nàng hay không ? Tôi từ từ cảm thấy hơi bất an ở trong lòng.

Lỡ như cô nàng sẽ xuất hiện những phản ứng tiêu cực, và bắt đầu vẽ ngôi sao ngũ giác trên tường nguyền rủa Tiểu Tuyết thì sao ?

Không quan trọng,ở nhà còn có mẹ,bà sẽ ngăn cản cô ấy.

Lỡ như cô ấy vung con dao phay trúng mẹ tôi khi bà cố gắng ngăn cản cô lại thì sao?

Việc đó sẽ chẳng dễ dàng gì, kể cả khi mẹ tôi là một con người suốt ngày chỉ biết chui rúc trong nhà, thể chất của mẹ chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn Tưởng Mộc Thanh. Trong trận chiến một đấu một, cô nàng sẽ không thể nào làm bị thương mẹ được.

Vậy thì lỡ như cô ấy đánh lén mẹ thì sao?

...

Tôi không muốn nghĩ sâu hơn về chuyện đó; tôi nên về nhà càng sớm càng tốt.

Sau khi xuống xe buýt, tôi chạy hết tốc lực về khu nhà của mình.

Khu vực xung quanh thật thanh bình và yên tĩnh. Bác bảo vệ ngáp ngắn ngáp dài, và nhâm nhi ly trà nóng trong khi đọc báo.

Dường như chưa có chuyện gì lớn xảy ra cả, ít nhất thì không có những chiếc xe cảnh sát hú còi ầm ĩ đậu ở cửa.

Tôi vẫy tay chào bác bảo vệ, và phóng tới tòa nhà chung cư của tôi.

Giờ này thì tất cả những căn hộ trong khu chung cư của tôi đã sáng đèn hết cả rồi. Duy chỉ có một cửa sổ ở tầng năm là vẫn còn tối đen như mực.

Đó là cánh cửa sổ thuộc căn hộ của tôi.

Lạ thật, mẹ tôi đáng lẽ ra phải bật đèn vào giờ này rồi chứ nhỉ?! Tôi vốn bất an ở trong lòng và bây giờ nó rung lên trong nỗi sợ.

Tôi chẳng thèm quan tâm tới việc dừng lại thở nữa rồi, và nhanh chóng lao lên cầu thang tới tầng 5. Tôi vung nắm tay để gõ cửa, nhưng phát hiện cánh cửa đã được để mở.

Cửa được để mở ?!

Cửa lại được để mở sao ?!

Kể cả khi Tưởng Mộc Thanh không làm gì cả, để cửa trước mở toang ra như thế này không bình thường chút nào cả.Ít nhất là sẽ gặp phải ăn trộm.

Tôi lo lắng không yên đẩy cửa chính của nhà mình và phát hiện bên trong là một mảng màu đen như mực.Còn có một mùi thuốc lá nồng nặc và cảm giác dường như có thứ gì đó cháy.

Tôi lần mò theo bức tường tìm kiếm công tắc điện trong đêm tối khi muốn bật đèn của phòng khách. Tôi bật tắt nó vài lần, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Thiếu tiền điện sao ? Không thể nào,mấy ngày trước vừa mới nộp tiền điện qua thẻ cơ mà.

“Mẹ?”

Tôi hét lên khi khẩn trương chạy về phía phòng mẹ.

Không có ai đáp lại.

"Tưởng Mộc Thanh ?"

Tôi lại hét lên về phía phòng sách của cha.

Cũng chẳng có ai đáp lại.

Tình huống gì vậy ?!

"Mẹ à,mẹ ở đâu thế ?"

Tôi chạy vào trong nhà, như chú cừu non không thể tìm thấy cừu mẹ. Tôi lục tung hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, xông vào phòng ngủ của mẹ tôi như một tên điên. Vẫn không phải cảnh tượng vô cùng bi thảm như tôi tưởng tượng, mọi thứ được sắp xếp bên trong đều gọn gàng ngăn nắp và giữ nguyên hiện trạng của nó mà không có chút thay đổi nào cả. Tuy nhiên cái màn hình máy tính mà tôi chưa bao giờ thấy tắt đã bị tắt nguồn từ bao giờ, và quan trọng nhất bóng dáng của mẹ vẫn không thể tìm thấy ở bên trong.

"Phàm à,anh trở về trễ quá đó —— "

Lúc này,một giọng nói lạnh lẽo thê lương của một cô gái vang lên từ phía sa tôi.

Tôi cứng nhắc quay đầu lại .

Một con quái vật màu đen mang vóc dáng thanh mảnh giữ trên tay mình một con dao sáng bóng bằng kim loại. Tóc và quần áo của nó thật xộc xệch và không chỉnh tề, và nó tựa lưng vào bản lề của cánh cửa phòng ngủ mẹ tôi.

“Chuyện gì đã xảy ra với em thế?”

Tôi thấy được nụ cười băng giá ấy từ trong bóng tối, và bất giác lùi về phía sau mấy bước.

“Em muốn dành cho Phàm một bất ngờ lớn.”

Con quái vật màu đen ấy khúc khích cười một cách điên dại.

“Mẹ của anh đâu?”

Tôi hỏi cô ấy trong sợ hãi.

"Ở trong nhà bếp,trong nồi..."

Con quái vật kia nhẹ nhàng nói như vậy và đồng thời phát ra tiếng cười 'hì hì' quái dị.

"Trong nồi ?!"

Tưởng Mộc Thanh ?! Em...Đã làm cái gì vậy ?!

Tôi đã sắp mất lý trí và chuẩn bị xông lên liều mạng cùng với cô ấy.Nhưng vào lúc này,toàn bộ đèn trong nhà đột nhiên sáng lên.

Ánh sáng chói lóa xóa tan đi tất cả những bóng tối ở trong căn phòng, và cơ thể thật của 'quái vật' cũng từ từ hiện ra ở trước mặt tôi.

Một cô gái nhỏ bé mang dáng người gầy yếu trong bộ váy trắng tinh. Chiếc tạp đề gấu con mà tôi vẫn thường hay sử dụng mỗi khi nấu ăn treo lủng lẳng ngay cổ cô gái, lỏng lẻo che chắn cho vòng eo của cô.

Một vài lá cải bắp nằm ở trên tóc của cô, và làn da xanh xao của cô gái đã dính vài vết bồ hóng. Và toàn thân của cô được bao phủ bởi dầu từ gốc tới ngọn.

Ngoài chiếc dao phay sáng bóng trên tay cô ra, chẳng có gì nhìn quá bất thường hay nguy hiểm cả.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

“Dì à, dì kéo cầu dao tổng sớm quá, con còn chưa kịp nói lời chúc mừng sinh nhật!”

Tưởng Mộc Thanh quay đầu và bất mãn kêu về phía bên ngoài phòng.

“Dì đã nghe được tiếng thằng Tiểu Phàm sợ hãi rồi, nếu dì không dừng lại ngay lúc đó, chắc nó sẽ thực sự thụp xuống khóc cho coi, hahaha...”

Tiếng cười thương hại của mẹ tôi truyền tới từ ngoài cửa.

Trước tiên,tôi đoạt lấy con dao làm bếp nguy hiểm từ tay Tưởng Mộc Thanh như phản xạ có điều kiện và sau đó nhận ra một điều rằng, tôi vừa bị Mẹ và Tưởng Mộc Thanh chơi khăm.

[ Note: https://www.youtube.com/watch?v=o2vCOzNShng ]

...

Cũng phiền vì bọn họ.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 16 vui vẻ !”

Tưởng Mộc Thanh mỉm cười và đặt một chiếc vương miện sinh nhật bằng giấy lên đầu của tôi.

Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi sao? Dạo gần đây tôi quá bận rộn với bài thi cuối kỳ và chuyện Tưởng Mộc Thanh, tôi đã quên khuấy mất.

Cô nàng kéo tôi tới bên cạnh bàn ăn ở trong phòng khách trong khi tôi vẫn còn đang ngẩn người ra.

Tôi thấy trên bàn ăn nhà tôi đủ loại món ăn hoành tráng thơm ngon, và một chiếc bánh kem hương vanilla được đặt ngay ở chính giữa. Sáu ngọn nến được cắm trên đó, biểu tượng cho sinh nhật lần thứ 16 của tôi.

Phải làm long trọng đến mức như vậy sao ? Thông thường vào ngày sinh nhật của tôi, tôi sẽ một là nấu thứ gì đó ngon ngon cho cả nhà ăn, không thì hai ra ngoài đi ăn nhà hàng cùng với mẹ của tôi. Từ trước đến nay chưa từng mua một cái bánh ngọt nào cả.

Cá nhân tôi không thích cái vị ngấy của bơ cho nên cũng không ăn quá nhiều bánh ngọt.

“Em làm hết tất cả những món này sao?”

Tôi chỉ vào những món ăn trên bàn đầy hoài nghi.

“Đúng vậy, em thường chỉ đặt đồ ăn cho người ta giao tới nhà mình thôi, và chưa từng tự nấu đồ ăn ăn bao giờ. Đa phần những món ăn ở đây được chỉ dạy bởi Dì, nấu ăn quả là tốn sức.”

Mặt của em ấy bĩu lại và lộ ra chút mệt mỏi.

Lúc này,mẹ tôi cũng mang ra đĩa thức ăn cuối cùng khi bà đi ra từ trong nhà bếp.

Khâu trình bày món ăn không tệ lắm, cô nàng đã bắt kịp tới mức độ mà khiến tôi phải tốn đến một năm để thuần phục chỉ trong một buổi chiều. Nhưng vì hầu hết những thứ này được chỉ dạy bởi mẹ tôi, vậy nên tôi mới thực sự lo ngại và không tin tưởng cho lắm.

Tôi tò mò gắp một miếng bằng đũa của mình, và bỏ vào miệng nhai trong khi thưởng thức cẩn thận.

“Nó có ngon không?”

Ánh nhìn đầy mong chờ của Tưởng Mộc Thanh khiến cho tôi như muốn nghẹt thở.

Quả nhiên là...

Cái mùi vị này.

Bộ hai người bọn họ đã sử dụng hết toàn bộ số muối mà tôi chỉ vừa mới đi mua mấy bữa trước à?

Nhưng cô ấy mong đợi như vậy thì tôi cũng tuyệt đối không thể nói là ăn không ngon.

"Ăn ngon lắm."

Tôi đáp lại với biểu cảm cứng ngắc.

“Thật sao ? Em thật hạnh phúc quá đi!”

Đôi mắt của Tưởng Mộc Thanh le lói một tia sáng mà tôi chưa từng được thấy trước kia và cũng giống như những tia sáng kia xóa tan bức màn đêm tối khi cô ấy nghe được lời này của tôi.

“Vậy thì anh nhất định phải ăn cho hết đó nha, đây là tấm lòng chân thành em dành cho Phàm đấy.”

Nụ cười ngây thơ, dễ thương của thiếu nữ khiến cho tôi không thể nào từ chối được

“Uh, em làm khá là nhiều...Anh không nghĩ mình có thể ăn hết đống này đâu.”

Mặt tôi lộ vẻ khó xử. Chẳng lẽ bọn họ muốn tôi chết vì mất nước và ngộ độc natri ư?

"Tiểu Phàm à, con không thể phụ tấm lòng của mẹ và Tiểu Thanh được ."

Mẹ tôi gật gù vui vẻ trước cái bàn thịnh soạn đầy đủ loại thức ăn .

“Đúng đấy, Phàm, anh không thể phụ tấm lòng của dì được."

Tưởng Mộc Thanh cười khúc khích với vẻ mặt đáng yếu và nói phụ họa theo mẹ tôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sau chap này main đã bị sỏi thận :))
Xem thêm
bùm main chết vì sỏi thận,hết truyện
Xem thêm
tks. ????????????
Xem thêm
Sỏi thận sớm
Xem thêm
Căng như dây đàn
Xem thêm
NDK
Sao chap nào cũng căng thẳng như vậy
Xem thêm
đọc nhiều manga vào, và yan sẽ k còn là nỗi lo nữa :))
Xem thêm