Đầu tiên là cảm giác như bị trôi xuống. Thế rồi, tôi nghe thấy hơi thở của một cô elf đang trong giấc ngủ. Căn hộ chìm trong bóng tối đã trở nên còn tối hơn, và thân thể đã quên mất từ lâu sự mềm mại, ấm áp của chiếc giường. Thay vào đó là cảm giác rắn chắc và lạnh lẽo, cùng với một vật gì đó vừa cứng vừa nhọn đâm vào lưng tôi. Tỉnh dậy trong bóng tối trống rỗng, tôi bật lên thành tiếng rằng giả thuyết của mình đã đúng.
Có những lần tôi tỉnh dậy ở một địa điểm khác so với nơi tôi đã chết, nhưng chỉ khi đó là một nơi mà sẽ làm tôi mắc kẹt trong vòng tuần hoàn chết liên tục, như là ở giữa một biển dung nham chẳng hạn. Trong trường hợp thức dậy ở một nơi bình yên như thế này, nó thường sẽ là địa điểm cũ.
“Hừm, có khả năng là ai đó đang giám sát chỗ này đấy.”
Vừa nói vậy, tôi vừa nhận ra mình đã khỏe hẳn sau giấc ngủ. Cả hai đứa cùng ngáp, rồi từ từ đứng dậy trên đôi chân.
“Rồi, uhh… Tôi đoán là đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ của chúng ta nhỉ.”
“Tôi sẽ cần cậu cùng làm chuyện này với tôi đấy. Cứ nói chuyện bằng cái giọng ngái ngủ đó, cậu sẽ làm tôi mất hết cả động lực mất.”
Tôi vừa nhận một bình luận không hài lòng từ bên cạnh mình, ngay trước khi một tinh linh ánh sáng xuất hiện. Cô elf mặc áo choàng hiện lên như một ngọn nến tỏa sáng trong bóng đêm. Chúng tôi cười với nhau mặc cho tình thế hiểm nguy lúc này. Có vẻ như chúng tôi ít nhất đã vượt qua được vấn đề đầu tiên.
“Tôi mừng là cậu có thể quay về đây an toàn. Thực sự xin lỗi vì đã đặt cậu vào bao nhiêu là nguy hiểm.”
“Không sao mà, tôi đã rất vui đấy chứ. Đồ ăn ngon, hoa anh đào, và cả cái đôi giày êm ái đó… Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Cảm ơn cậu.”
Tôi đã không nhận ra Marie lại là một cô gái tốt bụng, thẳng thắn như vậy, và không thể rời mắt khỏi nụ cười chân thành của cô ấy. Mặc dù chỉ có một ngày, nhưng tôi thấy vui vì mình đã có cơ hội được biết Mariabelle là một cô gái quyến rũ đến nhường nào.
Nhưng mà cứ đứng đây thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Quả đúng như vậy thật, những cái móng vuốt dài của con rồng đã nhô lên từ mỏm đá bên dưới chúng tôi, trèo lên trên khiến cho mặt đất rung chuyển. Đôi mắt đen láy của nó ngập tràn phẫn nộ, lửa đen bập bùng trong vòm miệng đầy những răng nanh sắc nhọn. Mấy tảng đá xung quanh tan chảy khi ngọn lửa liếm qua, chúng tôi có vẻ như cũng sắp có số phận tương tự.
Khi con rồng bắt gặp ánh mắt của chúng tôi, hai con người đang nắm chặt tay nhau cùng nhìn lên, nó dường như đã bất ngờ. Nhận ra điều đó, tôi thu hết dũng khí và nói bằng giọng bình tĩnh nhất mà tôi có thể rặn ra được.
“Chúng tôi xin lỗi vì đã xâm phạm ngôi nhà của ngài. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy những quả trứng của ngài thôi, và tôi đã kéo cô gái này đi cùng mặc dù ngược lại ý muốn của cô ấy. Liệu ngài có thể ít nhất cho phép cô ấy được ra khỏi đây không?”
Con rồng có thể hiểu được những lời tôi nói, còn Marie thì không. Tôi biết đến vụ “người canh gác của rồng” nhờ anh chàng lizardman tôi gặp lúc vừa mới vào khu phế tích, thế nên tôi suy ra rằng Đại long sẽ hiểu được thứ ngôn ngữ của tộc bò sát hình người ấy.
Tôi cũng từng nghe rằng loài rồng khi đang canh gác trứng của mình sẽ hành động dựa trên bản năng bảo vệ mạnh mẽ. Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để xoa dịu cái bản năng ấy. Marie và tôi đã dùng buổi tối hôm qua để nghĩ ra một kế hoạch, nhưng điều quan trọng nhất kết luận được đó là phải cho con rồng thấy chúng tôi không phải kẻ địch. Thế rồi, chúng tôi có thể khiến con rồng bất ngờ và xoa dịu nó. May mắn thay, có vẻ như kế hoạch đã có kết quả, bởi vì tiếng gầm gừ đe dọa của con rồng đã lặng bớt và ngọn lửa dữ dội trong miệng nó đã dịu đi. Đôi mắt đen như hắc diện thạch nhìn chằm chằm chúng tôi vẻ tò mò. Tôi ngầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Marie đã đúng, con rồng không có vẻ như một loài quái vật vô cảm. Để có thể sử dụng “vũ khí bí mật” cho nhiệm vụ này, chúng tôi cần phải khéo léo một chút.
“Dù không nhiều nhặn gì, nhưng chúng tôi hy vọng thứ này sẽ làm nguôi ngoai cơn giận của ngài.”
Nói đoạn, tôi đưa ra chai bia loại thường mà có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu tại Nhật Bản. Nếu như những câu chuyện đó là sự thật, thì có vẻ như con rồng ưa thích những món đồ uống có cồn làm từ đại mạch.
Mở chai bia trước mặt một con rồng là cảnh tượng khá kỳ quặc. Nhưng bởi đang giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chúng tôi không thể nào mà phun ra một tràng cười được. Thứ duy nhất nên phun ra lúc này là bọt từ trong chai bia.
Cái mũi lớn của con rồng lại gần hơn, hít một hơi. Bia thơm nức mùi mạch nha của cồn, cùng với một chút hương đăng đắng. Dường như nó đã gợi nhớ con rồng về thị trấn cảng kia, bởi vì con rồng vẫn tiếp tục hít ngửi. Đôi mắt nó lim dim và hơi thở phần nào đã êm dịu hơn. Không lâu sau đó, một chất giọng trầm phát ra từ cổ họng con rồng vang vọng trong hang.
“Ha, ha… Quả là hai kẻ phàm nhân thú vị, biết nói thứ tiếng của lũ rồng bậc thấp và còn biết cả sở thích của ta. Chưa nói đến việc ta tìm thấy các ngươi ở đây, vẫn lành lặn, mặc dù ta chắc chắn đã thiêu hai ngươi ra tro ngày hôm qua. Trả lời ta về những bí ẩn đó và ta sẽ tha mạng. Ngươi nói sao?”
“Vâng, tạ ơn ngài… Marie, ngài ấy nói sẽ tha thứ cho chúng ta kìa.”
Marie chắc hẳn đã rất lo mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn, bởi vì vừa nghe vậy là đầu gối cô nhũn ra và ngồi phịch xuống sàn. Cô đặt tay bàn tay lên ngực và thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Con rồng vẫy gọi chúng tôi bằng cái móng vĩ đại, cả hai liền đi theo xuống tổ của nó.
Đáy của hang động, ngạc nhiên thay, lại có một cái sàn rộng rãi êm mượt bằng đá, trông như thể đã được lau chùi đến sạch bóng. Người ta nói rồng chỉ xuất hiện mỗi 1000 năm một lần trong mùa sinh sản, thế nên chắc hẳn là lizardmen đã chăm lo cho nơi này.
Con rồng hạ thấp đầu xuống ngang với chiều cao của chúng tôi, bụng áp xuống sàn. Phía trước chúng tôi là một khuôn mặt với đầy những cái răng nanh lớn. Con rồng đang giữ ba quả trứng màu đen. Cả hai đứa tôi cùng thốt lên “whoaaa” trong sự bất ngờ vì kích cỡ và cái màu đen bóng của chúng.
“Ha, ha… Hai kẻ phàm nhân kỳ lạ, lại muốn xem trứng của ta. Các ngươi đúng là liều lĩnh thật, thế nhưng có vô số kẻ đã phải bỏ mạng vì tò mò quá trớn đấy. Từ giờ hãy đi đứng cẩn thận hơn.”
Không gian nơi này rất ấm áp, giống như hơi thở từ mũi của rồng vậy. Mặt đất cũng ấm vì địa nhiệt, gần giống như một bồn tắm bằng đá vậy.
“Con rồng đang sưởi ấm cho trứng ư?” Marie cất tiếng. “Những tinh linh ở đây hoạt động khá mạnh. Rồng có thể tùy ý điều khiển tinh linh, tốt hơn nhiều so với những gì con người có thể làm được.”
“Hử, tôi không biết có vụ đó đấy. Mà nói thật, tôi vẫn còn chưa biết tinh linh là gì nữa…”
Tôi không thể nhìn thấy chúng, nhưng chắc chắn lúc này đang có vô vàn tinh linh bay lượn quanh chúng tôi.
Con rồng khéo léo lăn quả trứng bằng đầu móng vuốt, trong khi quay sang nhìn Marie và tôi.
“Hừm, ngươi nói sao, một người sống trong mơ ư? Ta từng được nghe về những kẻ như vậy từ một người quen. Ta đã nghĩ rằng chúng chỉ đang mê sảng mà thôi, nhưng… Ha, ha, hóa ra lại là sự thật.”
À đúng rồi, trước đây tôi từng tấn công một con rồng vài lần chỉ để cho vui, nhưng thậm chí còn chẳng chạm được vào nó trước khi bị biến thành tro. Chắc con rồng ấy đã khá là bực mình với tôi.
“Vâng, tôi… à, và cả Mariabelle đây nữa, cả hai đều có thể sống trong mơ. Tối hôm qua, chúng tôi đã có một trải nghiệm kỳ lạ khi cả hai cùng đến một thế giới tên là Nhật Bản.”
Con rồng chớp mắt tò mò. Những đường nét trên cơ thể đen tuyền của nó nhấp nhô theo từng hơi thở. Chuyển động đó dường như rất đều đặn và mang một vẻ đẹp riêng.
“Hừm, công nhận các ngươi quả là thú vị. Ta đợi cho trứng nở nên cũng khá là buồn chán, và nãy giờ ta đang thắc mắc không chỉ về món bia đại mạch của ngươi, mà còn cả… cái mùi đó. Đứa con của nhân tộc, ngươi đang giấu giếm thứ gì vậy?”
“Sao cơ? Không c… À!”
Giờ nghĩ lại, tôi thực sự có ngửi thấy một cái mùi ngọt ngào, một hương thơm kích thích vị giác. Tôi nhận ra mình biết đó là thứ gì, bèn mở chiếc túi xách đang để trên sàn, khiến cho mùi thơm lan tỏa vào không khí. Hộp bento tôi đã gói lại cho bữa trưa dường như đã được hâm nóng bởi địa nhiệt đến độ hoàn hảo.
“Ồ, có phải là phần katsudon còn thừa của tối qua không?”
“Ừ, là cái tôi đã để bên cạnh gối của mình… Xin lỗi ngài, hộp bento này là nguyên nhân gây ra mùi đó. Nếu nó làm phiền ngài, tôi có thể vứt nó đi ạ.”
“Hmm? Không, ta không phiền. Nó không hề khó chịu một chút nào, nhưng mũi của ta quá nhạy cảm… Hm… Nói chuyện trong hình dạng này khó quá. Và cả cái đồ uống ngươi mang theo như một vật để tạ lỗi nữa, nó sẽ hết sạch mà chưa kịp làm ướt cái lưỡi của ta.”
Nói chuyện với cái miệng to ngang một chiếc xe hơi có vẻ khá mệt mỏi. Dường như con rồng đã không còn đề phòng với chúng tôi nữa. Cũng phải thôi, chúng tôi chẳng có cách nào để mà làm hại được nó. Tôi không biết trong thế giới này có tồn tại anh hùng hay gì đó đại loại hay không, nhưng tôi sẽ để vụ diệt rồng cho họ làm.
Con rồng cất lên một giọng cao vút đến bất ngờ, rồi bắt đầu nói những từ ngữ bí ẩn và khó hiểu. Tôi chẳng biết nó đang nói gì bởi tôi chỉ có thể hiểu ngôn ngữ của rồng cấp thấp, nhưng nó nghe như kiểu: “Trở thành dạng người do io namaff emokeb.”
“Phép thuật của rồng ư?! Không thể nào… Tôi chưa được nghe nó trực tiếp bao giờ cả!”
Hình như cô nàng elf vẫn còn hơi sợ, cô vừa bám vào lưng tôi vừa nói. Bản thân tôi không hiểu biết nhiều về ma thuật, nhưng… Tôi ước gì cô ấy nhận ra rằng áo choàng rất là mỏng, thế nên nó chẳng làm được gì nhiều trong việc ngăn chặn cái cảm giác tạo ra khi cơ thể cô ấy áp sát vào tôi. Không phải là tôi phàn nàn gì đâu, nhưng tôi vẫn chưa quen lắm với con gái, thế nên cơ thể tôi cứ căng cứng lại.
“Kazuhiho, có thể cậu không biết, nhưng lúc ngày có một lượng lớn ma pháp cô đặc đang được quy tụ lại. Một người phàm dù có mơ cũng không bao giờ đạt tới trình độ đó… Nhìn kìa, nó sắp kích hoạt rồi đấy!”
Tôi nhìn theo hướng Marie đang chỉ và nhìn thấy ngực của con rồng đang tỏa ánh hào quang.
“Đó không phải là ma thuật tấn công, phải không…?” Tôi vô thức tự hỏi chính mình, trong khi một thứ không thể tin nổi đang diễn ra trước mắt.
Con rồng trông như thể khạc ra một vật gì đó có hình người sáng lấp lánh, nhưng rồi thứ đó nhanh chóng phát triển một bộ xương, những bó cơ bắp, da thịt, và biến đổi thành hình dạng một người phụ nữ.
“Cái gì thế?! N-Người đó đang được sinh ra ngay lúc này đấy ư?!”
“Không, đó là Long nhân! Tôi không chắc là cậu có quen thuộc với họ không, nhưng họ được sinh ra từ Long Hạch. Tôi không bao giờ có thể ngờ được rằng những Long nhân trong truyền thuyết thật sự có tồn tại!”
Ah, cô ấy nói đúng, tôi thực sự chẳng biết đó là cái gì hết. Hoặc có lẽ là do não tôi ngừng hoạt động vì tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Long nhân.
Một người phụ nữ đẹp lộng lẫy với mái tóc đen dài ngang hông xuất hiện trước mặt chúng tôi. Cô ấy hoàn toàn không có mảnh vải che thân vì vừa mới được sinh ra phút trước. Tôi há hốc miệng kinh ngạc trước cơ thể khỏe mạnh của cô ấy, bộ ngực đồ sộ, cùng đôi mắt đen láy đầy sức hút đang nhìn lại tôi. Xin lỗi phải nói điều này, nhưng so sánh với ngực Marie, thứ đang ép chặt vào tôi, thì của cô ấy nhỏ hơn nhiều… À mà thôi, giờ không phải lúc!
Thứ duy nhất hiển hiện sự khác biệt giữa cô ấy và con người là cặp sừng trông như một vật trang trí trên đầu, gai nhọn nhô ra dọc theo sống lưng cùng với cái đuôi của rồng. Một âm thanh răng rắc vang lên, và người phụ nữ xinh đẹp ấy nhanh chóng được tô điểm bằng chiến giáp gợi nhớ đến bộ da dày cui của con rồng. Bộ giáp được tạo hình như một cái váy, mang một thiết kế rất phức tạp cho phép nó giữ được hiệu quả phòng ngự mà vẫn duy trì được tính cơ động và uyển chuyển.
Người phụ nữ chỉnh trang lại bộ giáp, rồi quay sang tôi và nói. “Hmm, thế này chắc là ổn rồi. Cũng đã khá lâu kể từ khi ta sinh ra một hình dạng như thế này. Nói ta nghe, trông ta có kỳ lạ theo quan điểm của con người không?”
“À, ừm, không hề, trông người đẹp vô cùng ạ.”
Đôi mắt của Đại long mở to trong một giây, trước khi bật ra một tràng cười sảng khoái.
“Ha, ha, vậy thì ta nghĩ là không có vấn đề gì. Được rồi, đứa con của nhân tộc, ta sẽ dùng thứ đồ uống đó và thức ăn của ngươi bây giờ đây.”
Nụ cười của cô ấy thì nữ tính, nhưng lại có sự mạnh mẽ của rồng đằng sau. Bởi vì thế, xương sống của tôi đột nhiên cứng nhắc. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành tuân lệnh cô rồng… Khoan đã, sao cơ?
“Xin thứ lỗi, người vừa mới nói đến hộp katsudon của tôi ư? Nhưng trình độ nấu ăn của tôi còn lâu mới xứng đáng để phục vụ một Đại long như người.”
“Hừ, tên nhóc hỗn xược! Dĩ nhiên là ta không hề ham muốn thứ đồ ăn như… Không, không phải. E hèm. Một mẫu thử. Ta chưa bao giờ ăn thức ăn của con người. Do vậy, ta muốn thử nghiệm nó.”
Gì cơ? Nếu cô không cần ăn nó, vậy thì đâu cần thiết phải thử nữa. Nhưng rồi, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào hộp bento với cùng ánh mắt như Marie tối qua.
Đ-Được thôi… Nếu như cô ấy muốn ăn, mình cũng chẳng phiền gì…
“C-Cô ta đang nói gì thế?” Marie, người đã trốn sau lưng tôi một lúc lâu, thì thầm vào tai tôi.
À, có lẽ tôi không nên nói với cô ấy là con rồng muốn ăn hộp katsudon. Nhưng đó là sự thật, thế nên cuối cùng thì cũng đâu thể làm được gì về chuyện đó.
Trong khi chúng tôi đang thầm thì qua lại, cô rồng dường như đã hiểu nhầm cuộc hội thoại đó thành một cuộc tranh luận xem có nên đưa cho cô ta hộp bento hay không. Đột nhiên khuôn mặt cô mang một biểu cảm bối rối, rồi cô giương cao ngón tay trỏ lên.
“H-Hm. Đúng vậy. Ta không có nói rằng ngươi sẽ ra đi mà không được ban thưởng. Không, ta không cho rằng mình sẽ ngạo mạn như thế. Ngươi thấy sao nếu ta ban cho ngươi một trong những cái vảy của ta? Không phải mấy cái trên sàn đã hết sạch ma lực, mà là một cái vẫn còn trên thân thể ta.”
“Ồ, người chắc chứ…? Marie vẫn luôn muốn có một cái, thế nên được vậy thì hay quá.”
“Đúng thế. Vảy sẽ mọc lại nhanh thôi. Đằng nào thì ta cũng sẽ bảo bọn lizardmen dọn chỗ ngủ của ta khi những quả trứng đã nở.”
Người phụ nữ xinh đẹp giơ tay ra với lòng bàn tay hướng lên, như muốn nói rằng cuộc thương lượng đã hoàn tất. Tôi không thể từ chối, thế nên đã đưa cho cô ấy hộp bento. Long nhân bèn mỉm cười đáp lại.
Tôi thấy mình đang ở trong một tình huống kỳ lạ. Ngay trước mặt tôi, con rồng đang ngồi lên cái chân sau thuộc về hình dáng thật của mình và đặt bia cùng bento lên cái chân trước.
Làm thế nào mà chúng tôi lại rơi vào cảnh này nhỉ? Mới một lúc trước thôi, chúng tôi vẫn còn đang trong một hiệm vụ sống còn. Nhưng mà tôi ưu tiên không phải chết hơn, thế nên tôi đã vui vẻ phục vụ Đại long giống như một anh bồi bàn vậy. Tôi rót bia vàng óng vào một cái cốc thủy tinh mang theo, cô rồng nhìn cốc bia không chớp mắt một hồi. Mặc dù cô ta hẳn đã từng thấy thứ như vậy trong cuộc đời hàng ngàn năm của mình. Những bong bóng sôi sục trên bề mặt bia dường như khiến cô rất hứng thú.
“Hừm, vậy ra đây là thứ mà thời nay gọi là thủy tinh. Ta thấy là nó cho phép người uống tận hưởng vẻ đẹp vàng óng này xuyên qua vật chứa.”
“Vâng ạ, đó chính là thủy tinh chuyên dùng để uống bia. Tôi tin rằng uống nó sau khi cắn một miếng thức ăn sẽ là cách tốt nhất để thưởng thức bia ạ.”
Tôi đã đúng khi mang theo một chiếc nĩa đề phòng Marie cần tới. Ngoài lề một chút, thật kỳ lạ khi những món đồ thủy tinh và đũa cũng sẽ quay trở lại gối của tôi khi tôi tỉnh dậy, nhưng mà chuyện này để sau tính.
Nghe theo lời khuyên của tôi, con rồng ném một miếng cutlet vào miệng trước. Miếng thịt ngon lành, tỏa hơi nước do nhiệt lương còn dư khi đặt trên nền đất, nước thịt rỉ ra thấm đẫm vị umami, thơm mùi hương của thịt lợn. Đôi mắt của cô rồng ngay lập tức mở to ra, tôi đứng xem mà không nói lên lời khi cái đuôi của long nhân đập thình thịch xuống sàn. Thế rồi, cô ta thốt lên một tiếng “Mmmmmmmm!!!”, cựa quậy thân mình một chút, rồi bắt đầu xiên nĩa vào thức ăn với tốc độ tối đa.
“Hng! Nng! Ngon! Quá ngoooon!”
Cảnh một người đẹp tóc đen tọng đầy thức ăn vào miệng như vậy quả là một hình ảnh thú vị. Nhìn cô ấy ăn còn dữ dội hơn những gì chúng tôi tưởng tượng nhiều, Marie và tôi chỉ có thể nhìn mà không thốt ra nổi một tiếng nào.
Trong khi đang vui vẻ nhai đồ ăn, cô long nhân cuối cùng đã nhớ ra món chính. Cô nhìn vào cốc thủy tinh đựng bia đang sủi bọt và uống ừng ực thành tiếng, đôi mắt đen như hắc diện thạch lấp lánh sự mong đợi. Cuối cùng, chất lỏng màu hổ phách được rót hết xuống cổ họng của rồng. Vị mặn của món katsudon được rửa trôi xuống với bia mát lạnh tạo ra một sự kết hợp phi thường. Vị đăng đắng của đại mạch đã khiến một số người phải làm quen mới uống được, nhưng căn cứ vào tình yêu của cô ấy dành cho bia đó thì chuyện đó chẳng thấm vào đâu cả.
Cái đắng của bia sẽ sớm chuyển hóa thành vị ngon tuyệt, và bạn sẽ không thể ngừng nghiêng cốc mà nốc đến cạn ly. Quá trình bão hòa khí carbon trong quá trình ủ bia đã khiến nó có vị thật là tươi mới. Nếu bạn thở ra một hơi sảng khoái sau khi uống, hương thơm của đại mạch sẽ bay lên mũi bạn. Đây có lẽ là lý do vì sao mà bia lại ngon đến vậy sau một ngày dài làm việc.
“Ưrrrgh. Cái thứ này! H-Hm… không tệ. Ta sẽ nói nó vừa đủ điểm đậu… Có phải con người toàn ăn những món như này không?”
“Ồ không. Đây là đồ ăn tôi tự nấu ở nhà, và bia thì đến từ Nhật Bản. Tôi không nghĩ là người có thể tìm thấy những thứ này được bán ở đây đâu.”
Nghe thấy phản hồi của tôi, đôi lông mày đẹp của cô ấy rủ xuống buồn bã và lẩm bẩm, “Tiếc thật. Ta đang định đi chinh phục một nơi cư trú của loài người…”
T-Tí nữa thì… Tôi suýt nữa đã làm một khu dân cư bị hủy diệt.
Dù sao thì tôi vẫn mừng là cô ấy thích nó.
Marie, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, hỏi tôi một câu khi tôi đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm.
“Cô ta có thích nó không? Chắc chắn là có nhỉ, cậu nấu ăn ngon thế cơ mà. Mà này, cậu đã bàn luận gì với long nhân lúc nãy vậy?”
“À, cô ấy nói rằng sẽ tặng cho chúng ta một cái vảy để cảm ơn. Cậu vẫn luôn muốn có một cái, thế nên tôi nghĩ như vậy cũng hay.”
Marie tròn mắt kinh ngạc, thế rồi cô thì thầm, “Một hộp bento đổi lấy một cái vảy từ Đại long ư?!”
Theo những gì tôi nghe được lần trước, một cái vảy của rồng hình như vô cùng giá trị. Mặc dù bản thân tôi thì không biết nhiều lắm về chuyện đó.
“Nó cực kỳ quý báu luôn ấy. Trên thực tế, một pháp sư sẽ từ bỏ tất cả chỉ để được sở hữu một cái. Đây là vật phẩm ma thuật có thể bổ sung ma lực và đẩy xa giới hạn khả năng của người sử dụng, thế nên người ta sẽ trả bất kỳ cái giá nào có thể.”
“Ừ, tôi chẳng hiểu cậu đang nói về cái gì cả.”
Thật khó để tôi hình dung được một giá trị mơ hồ như thế, khi mà tất cả những gì tôi quan tâm là đi chu du và ngắm cảnh. Có lẽ đây là kết quả của cái tư tưởng “Mình thà đi loanh quanh tận hưởng thế giới giả tưởng này còn hơn là đối phó với người khác.”
Clang!
Một âm thanh buồn bã vang lên. Tôi quay về phía phát ra tiếng động và thấy long nhân đang nhìn cái hộp bento trống rỗng, trông như thể sắp òa khóc đến nơi.
Ah… Cô rồng này quả là dễ đọc vị khi đang ở dạng người. Chỉ nhìn cô ta thôi cũng làm tôi buồn theo.
“Hết sạch rồi…”
“Ồ, tôi vẫn còn một hộp nữa đấy.”
Người đẹp ấy cuống cuồng quay sang, rồi nhanh như cắt chìa tay ra trước mặt tôi. Đột nhiên, cô có vẻ nhận ra điều gì đó. Cô nhướn đôi lông mày và nhặt lên một hòn đá dưới đất.
“Dĩ nhiên, ta sẽ trả ơn ngươi thích đáng. Hòn đá này thì sao? Ta thừa nhận rằng ta cũng chẳng biết giá trị của nó, nhưng hình như con người đánh giá nó rất cao.”
“Ừm… Marie? Cậu thấy tôi đổi bento lấy cục đá đó có ổn không?”
Hộp bento còn lại sẽ là của Marie, thế nên tôi nghĩ mình nên hỏi ý kiến cô ấy. Tôi cho cô ấy xem hòn đá xanh mà long nhân vừa đưa, Marie tò mò nhìn viên đá.
“Cục đá xanh này là gì nhỉ… Trông như là nó đã biến đổi sang màu thế này. Không, nó giống như là… có thứ gì đó chảy ra và đông đặc lại bên trong nó… Kazuhiho, cậu hỏi cô ấy xem đây là cái gì được không?”
“Thứ lỗi cho tôi, nhưng viên đá này là gì vậy ạ?”
“Một cục đá được thấm đẫm máu của ta. Ngươi biết đấy, ta đã đẻ trứng ở đây. Máu chảy ra được hút vào trong những viên đá xung quanh.”
Hả, vậy là rồng có máu xanh sao…
Máu khô, hay là một hộp katsudon. Tôi chẳng biết cái nào giá trị hơn. Tôi hỏi lại Marie lần nữa, nhưng vì lý do gì đó, khuôn mặt cô ấy trở nên vô cảm và cứng đờ.
“Này? Marie? Chuyện gì vậy?”
“...lên…”
“Cậu nói sao cơ?”
“Đ-Đổi hộp bento lấy viên đá đó. Nhanh lên…”
Đôi mắt của Marie lấp lánh đầy háo hức. Không thể từ chối yêu cầu mãnh liệt đó, đi kèm với chút áp lực hơi đáng sợ, tôi liền vội gật đầu và nói với long nhân rằng chúng tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cô ấy. Khuôn mặt của cô rồng bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ.
“Đúng, đúng vậy! Ta biết hai ngươi sẽ hiểu chuyện mà! Vậy thì ta trao đổi nhé!”
Nhận lấy hộp bento từ tay tôi, long nhân liền ôm lấy nó, ghì chặt lên bộ ngực dồi dào của mình như thể đó là món quà của người yêu, rồi tặng cho nó một nụ hôn dịu dàng. Ngay lập tức sau đó, cô rồng bắt đầu xơi hộp bento và thể hiện sự phàm ăn không hề giống một quý cô chút nào, và tôi thì bất ngờ trước sự khác biệt một trời một vực ấy so với vẻ ngoài của cô.
Trong khi đang trầm trồ trước bữa ăn đầy mãnh liệt của rồng, tôi nghe thấy Marie đang lẩm nhẩm gì đó.
“Máu… Máu của rồng… Máu của rồng… đổi lấy một hộp bento…”
Cô đang nhìn viên đá vừa nhận được với một khuôn mặt vô cảm.
Ừ… Phải rồi, cô ấy cũng có một mặt kỳ quặc của riêng mình chứ, tôi thầm nghĩ.
Và thế là nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn tất, mặc dù tôi hoàn toàn không ngờ được mình sẽ ra đi với hai món quà là máu rồng và vảy của rồng, thay vì bỏ chạy trối chết để toàn mạng.
“Đứa con của nhân tộc, ngươi được chào đón quay trở lại đây. Lần tới, hãy mang thêm cái thứ ‘bento’ này. Ba hộp… à không, bốn hộp,” cô rồng nói với tôi khi những tấm lưới sắt mở ra. Đôi mắt cô tràn ngập sự thông tuệ, đối lập với câu nói có phần hơi ngố đó… nhưng tôi quyết định sẽ không đề cập đến chuyện đó quá nhiều.
“Vậy thì xin hẹn gặp lại người sau ạ. Cảm ơn người vì đã đón tiếp.”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt, kết thúc cuộc gặp gỡ với con rồng. Khi cả hai đang rời khỏi khu phế tích, tôi để ý thấy Marie đi đứng loạng quạng lung tung.
“Chuyện gì vậy? Cậu đói à? Nắm lấy tay tôi đi này, tôi sợ là cậu sẽ tự làm đau mình đấy.”
“Ừ, cảm ơn…”
Cô không ngần ngại nắm lấy tay tôi. Cứ như thể chúng tôi là một cặp tình nhân vậy, và tôi không thể không cảm thấy vui vì điều đó. Trong khi tôi đang nghĩ rằng có hơi xấu hổ khi ở thế giới này chúng tôi cao bằng nhau chứ không như ở Nhật, thì Marie khẽ cất lời.
“Người ta nói máu rồng có thể chữa được bách bệnh… Viên đá này và cái vảy quá giá trị, đến nỗi tôi chẳng biết phải làm gì nữa…”
“T-Tôi hiểu… Vậy thì có lẽ cậu cứ bán nó ở đâu đấy, hoặc là tặng cho một người đang lâm bệnh.”
“... Đó chính là vấn đề.” Marie lắc đầu. “Cả hai thứ này đều đáng giá cả một gia tài, nhưng mọi người chắc chắn sẽ đặt câu hỏi làm thế nào tôi có được chúng. Việc giữ kín được bí mật là không thể. Chúng quý giá đến như vậy đấy.”
Cô ấy có vẻ như vô cùng bối rối khi là kẻ có được hai món vật phẩm quý hiếm. Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ, và nhìn lên trên trần khu phế tích trong bóng tối. Câu trả lời đột ngột bật ra trong đầu tôi.
“Ồ, tôi hiểu rồi… Người ta sẽ tìm ra nơi ở của con rồng ma thuật.”
Marie gật đầu.
Tôi nghe nói rồng ma thuật chỉ xuất hiện mỗi 1000 năm một lần khi đến thời điểm chúng đẻ trứng. Một số kẻ mạnh hẳn sẽ thấy đó là cơ hội để tấn công. Thế nhưng đây lại là Đại long trong truyền thuyết, bất kỳ ai cả gan thách thức cô ta chắc chắn sẽ không toàn vẹn ra về. Nhưng liệu cô ấy có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ trứng của mình không…?
“À, thì ra là vậy. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao nơi này lại trở thành một tàn tích.”
“Hm…?”
Marie ngước mắt sang tôi, chắc là đã bị tôi kích thích trí tò mò.
“Mỗi 1000 năm, Đại long sẽ tìm nơi đẻ trứng. Những người sống ở đây chắc hẳn đã cố tìm cách để lấy trứng của cô ấy.”
“Và thế là cô ta đã kiên trì đuổi theo họ đến tận thành phố ngầm này, cư dân bên trong thì bỏ chạy hết và cô rồng đã ở đây từ khi đó… Chuyện này nghe thật kỳ lạ và đáng sợ, nhưng căn cứ vào việc thành phố này bị hủy diệt 1000 năm trước thì lại trở nên có lý.”
Có vẻ như tôi đã nói điều gì đó khiến cô quyết định được cách xử lý với hai món quà của rồng, bởi vì cô đột nhiên trở lại thái độ như bình thường. Cô bèn mở balo của tôi ra và đặt hai món đó vào, trong khi tôi nhìn theo đầy bối rối.
“Vậy là xong nhé. Chúng ta sẽ quyết định làm gì với những món này sau khi những con rồng ma thuật non đã lớn và rời tổ. Chúng sẽ an toàn hơn khi để cậu giữ.”
“Vậy ư? Hy vọng là tôi không làm mất…”
Marie cười khúc khích, rồi ôm lấy cánh tay tôi. Tuy nhiên, so với khi còn ở Nhật thì lúc này ngực của cô ép chặt lên tay tôi ở vị trí cao hơn nhiều.
“Nếu chuyện đó xảy ra thì đành chịu thôi. Đừng lo lắng, tôi sẽ không giận cậu đâu. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể khoe khoang trong quán rượu: ‘Bọn tôi đã từng gặp con rồng huyền thoại đấy.’”
“Hừm, nhưng tất cả những gì chúng ta làm là xem cô ấy ngồi ăn katsudon… Ừ thì, tôi đoán là chúng ta ít nhất có thể khoe với bọn nhóc.”[note15215]
Nụ cười của cô ấy khiến tôi không thốt lên lời, khuôn mặt cô liền ửng đỏ. Dù chẳng hiểu tại sao Marie lại phản ứng như vậy, nhưng tôi thấy cô ấy cực kỳ quyến rũ.
Khi chúng tôi đã ra đến bên ngoài, bảo là tay trong tay cũng không hề nói quá, thì mặt trời đã sắp lặn. Bụng của hai đứa réo ầm lên, tôi nhận ra rằng cả ngày nay chúng tôi đã không ăn gì.
“Sao chúng ta không đến Sissle nhỉ? Họ rất nổi tiếng với những món ăn nhẹ. Cậu có thể ăn bao nhiêu tùy thích nhưng không bao giờ bị no.”
“Ừ, thỉnh thoảng ăn vậy cũng hay. À mà, còn chỗ nghỉ cho tối nay thì sao? Tôi sẽ về lại Nhật Bản, nhưng còn cậu thì không lo kiếm một chỗ qua đêm à?”
Tôi nhìn sang cô ấy khi cả hai đang đi bộ về phía thị trấn. Có một điều mà tối hôm qua tôi vẫn chưa hỏi được Marie…
Đây sẽ là lời từ biệt ư?
Mặc dù nói với cô ấy bằng giọng bình thản, nhưng thực ra tôi đang cảm thấy lo sốt vó. Nhưng rồi tai của cô nàng elf chợt nhếch lên và cô bật cười vui vẻ.
“Không, tôi cũng chẳng lo về chuyện đó. Đằng nào thì tôi cũng sẽ qua chỗ cậu mà. Và như cậu đã hứa tối qua, hôm nay cậu phải dạy tôi ngôn ngữ của cậu đấy nhé. Tiếng Nhật ấy.”
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, nhưng một phần trong tôi cũng cảm thấy phấn khích. Vì lhys do gì đó, tôi có cảm giác hai đứa tôi sẽ còn dành nhiều thời gian với nhau. Ví dụ, tôi sẽ trở về nhà từ công ty trong khi có một cô elf đáng yêu đang ở nhà chờ tôi, làm mấy hộp bento. Thế rồi cả hai sẽ cùng chu du đến thế giới khác. Chẳng phải đó sẽ là một cuộc sống tuyệt vời sao? [note15214]
Một nụ cười toe toét nở ra trên mặt tôi khi cả hai sánh bước về phía Sissle, nhưng còn Marie thì bối rối thả bom tôi với một tấn những câu hỏi. Trước khi kịp nhận ra (chắc là bởi bước chân của tôi cảm giác nhẹ tênh), chúng tôi đã đến nơi sớm hơn dự định nhiều.
10 Bình luận
Thanks~
Chứ còn phần 1 của chap sau nó dài không khác gì phần 2 chap 1.
"You" là main.