Chương 5: Ai đã nguyền rủa hoàng tử?
“Chuyện này nghĩa là sao hả Tiểu thư Monette? Tại sao chỉ có Hoàng tử Alexis nói rằng thứ nước đó có vị đắng?”
“Đương nhiên là bởi vì anh ta đã bị nguyền rủa.” Monette trả lời, đồng thời ném một miếng sô cô la vào trong miệng.
Alexis và Percival trao đổi ánh nhìn.
Họ không hỏi ý của của cô là gì, nhưng biểu hiện của họ chắc chắn đang muốn thắc mắc. Nhìn thấy biểu hiện của họ, Monette uống nốt chỗ nước còn lại và bắt đầu nói. Đương nhiên, nó là nước. Không ngọt cũng chẳng đắng.
“Thứ nước đó được yểm bùa phép giúp nó có thể phản ứng với lời nguyền. Nó chỉ là nước bình thường với đối với những người khác, nhưng đắng kinh khủng đối với những người bị nguyền.”
“Sinh vật xấu xí đó có khả năng như thế sao…?”
“Đó là một chú mèo dễ thương! Mà dù sao đi nữa, vấn đề là khi Hoàng tử Alexis cảm thấy nước có vị đắng, tức là ai đó đã nguyền rủa anh ta.”
“… Tôi hiểu, như dự kiến, tôi đã bị nguyền.”
Alexis thở ra một hơi ngắn, rồi từ từ hạ thấp ánh nhìn của anh ta. Sự kiệt quệ và đau đớn của anh ta rõ như ban ngày từ biều cảm của anh – bất cứ ai không biết về những lời nói vào ngày hôm đó của anh ta hẳn sẽ cảm thấy thương tiếc. Thật đau đớn khi nhìn một vẻ đẹp như thế đau khổ.
Nhưng khi bạn bị nguyền rủa, biết rằng ai đó mong muốn bạn đau khổ. Có lẽ bất cứ ai cũng sẽ gục ngã.
Những mâu thuẫn cuộn xoáy trong lòng của Alexis. Cuối cùng, anh uể oải nâng đầu dậy. Khuôn mặt của trông kiệt sức và cặp mắt sâu thẳm màu nâu nhìn thật đau khổ. Anh nhìn chằm chằm vào Monette với đôi mắt đó.
Với ánh nhìn của anh, Monette nuốt nước bọt bên trong mũ giáp.
Cô đeo mũ giáp để người khác không nhìn thấy cô. Nên là, mắt của họ không thể chạm nhau – cho dù thế, cô đề phòng trước ánh nhìn trực diện của anh ta. Đôi mắt của anh vô hồn và hốc hác, thế nhưng nó vẫn làm cô chảy mồ hôi lạnh với ý nghĩ mình đang bị nhìn chằm chằm.
“Monette…”
“V-vâng. Có chuyện gì…?”
“Tôi hiểu rằng cô giữ một mối hận với tôi. Dễ hiểu, sau những gì mà tôi đã nói với cô. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô, vậy nên xin cô, hãy phá bỏ lời nguyền này.”
“Tôi đã nói rồi, không phải do tôi!”
Monette nâng cao giọng của mình khi cô có linh cảm việc này chẳng đi tới đâu.
“Monette! Vậy thì còn ai khác ngoài cô!?”
“Tôi không biết! Có lẽ anh đã chọc giận một vài phù thủy nào khác!”
“Sau khi nhận ra mình đã đối xử tệ hại với cô đến mức nào, tôi đã làm việc hết sức để có thể trở thành một hoàng tử tốt. Tôi không có thù hằn với bất cứ ai khác cả!”
Alexis khăng khăng trước khi hạ mắt lần nữa. Bất chấp sự ngoan cố của anh, anh hiện đang bị nguyền rủa. “Mọi thứ đáng lẽ phải tốt đẹp…” lời cuối cùng của anh chuyển thành tiếng thở dài.
Mái tóc của anh hơi bị hư hại – Monette có thể thấy rằng những năm tháng qua khó khăn đối với anh ta thế nào.
Trong tình trạng đó của Alexis, Monette nhún vai với một tiếng nghiền. Cô nghĩ rằng mình đồng ý với tuyên bố của anh rằng các mối quan hệ khác của anh đều tốt đẹp.
Cô biết rằng anh ta là một hoàng tử tốt.
Dù cho cô có giấu mình trong tòa lâu đài cổ, cô vẫn tới thị trấn mỗi tuần để mua sắm. Khi cô đến đó, cô thường lắng nghe những câu chuyện về Alexis, kể cả khi chúng không gì ngoài những lời đồn đại.
Anh ta đối xử với mọi người tử tế và không bao giờ lạm dụng quyền lực của mình. Anh luôn thân thiện và quan trọng nhất, anh luôn nghĩ cho người khác trước tiên. Nếu như anh thừa kế ngai vàng, đất nước không nghi ngờ gì sẽ trở nên tốt đẹp hơn… mọi người đều cười khi nói về những chuyện đó. Không muốn phá bĩnh niềm vui của họ, Monette luôn luôn chỉ ngoan ngoãn lắng nghe những câu chuyện.
Bây giờ nghĩ lại, cô đã không còn nghe những câu chuyện như thế nữa.
Thay vào đó, họ bắt đầu nói nhiều hơn về em trai của anh ta, nhị hoàng tử, nhưng đó có phải là sự khởi đầu của lời nguyền?
Cô không có bất cứ hứng thú gì đối với nhị hoàng tử nên cô đã phớt lờ toàn bộ những câu chuyện về anh ta, nhưng khi nhớ lại, cô cảm tưởng như những câu chuyện có sự xúc phạm hướng tới Alexis lẫn trong nó.
“Đã được một năm kể từ khi mọi người bắt đầu nói chuyện này chuyện nọ về anh, phải không?”
“Chuyện này chuyện nọ, huh… Monette, họ nói gì về tôi?”
“Anh muốn nghe sao?”
Anh có thể bị tổn thương đấy? Mặc dù Monette suy nghĩ như thế, Alexis vẫn gật đầu với cái nhìn đau đớn.
Anh ta có lẽ muốn đối mặt với thực tế rằng những tin đồn vô căn cứ đang lang rộng, làm giảm danh tiếng của anh ta.
Đó là lí do tại sao Monette quyết định nói cho anh ta mọi thứ. Cô nhớ lại những chuyện đã nghe khi cô đi đến thị trấn. Nếu như cô không lầm…
“Họ nói rằng anh đã chơi đùa với những phụ nữ, rằng anh đã lộ ra con người thật, rằng anh là một thằng ngu khi so với đứa em của anh, Hoàng tử Rodell.”
“T-tôi hiểu rồi…”
“Họ thậm chí còn nói rằng anh nên từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng. Rằng họ đã bị lừa, rằng điều duy nhất tốt của anh là khuôn mặt…”
“Hoàng tử Alexis, ngài ổn chứ? Tiểu thư Monette, dừng lại được rồi.”
“Ồ, và anh là một tên khốn đen đủi thích làm gãy ghế.”
“Đó hẳn là điều mà cô nói.”
Percival bắt được những lời châm chọc của Monette và trách móc cô. Và cô lè lưỡi trong tâm trí.
“Cảm ơn cô vì đã nói với tôi.” Anh ta cảm ơn cô – nhưng cô không cảm thấy sự cảm kích trong lời nói. Anh trông như thể sắp khóc và suy sụp
Khi nhìn vào anh ta, Monette lẩm bẩm, “Một lời nguyền...”
Monette không nghĩ rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì khiến người khác phật lòng.
Do danh tiếng trước đây của anh ta hoàn toàn khác, và quan trọng nhất là những món quà xin lỗi được gửi đến cô một cách đều đặn.
Những món quà đi kèm với những bức thư, cô không đọc một bức nào. Chúng có lẽ chứa đầy những lời xin lỗi bên trong. Khi cô tiếp tục không hồi đáp lại những bức thư và xem chúng như là gánh nặng, chúng không còn được gửi đến nữa. Thay vào đó, anh bắt đầu chỉ gửi những món quà thay lời xin lỗi. Cô thậm chí còn không muốn nhìn thấy chúng nên cô đã bán ngay khi chúng vừa đến, nhưng anh có lẽ đã biết được cô làm điều đó – vì mọi thứ anh gửi đều có giá trị cao.
Một hoàng tử tốt được yêu mến bởi mọi người. Anh thậm chí còn thành tâm xin lỗi về những chuyện anh đã làm trong quá khứ.
Đó là lí do tại sao Alexis nghĩ rằng Monette là người đã nguyền rủa anh…Không phải, có lẽ sẽ chính xác hơn nếu như nói rằng anh ta mong muốn Monette là người đã nguyền rủa anh?
Sau khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu cô, Monette gãi đầu, cho rằng không thể trách anh được. Khi cô gãi mũ giáp của mình bằng một ngón tay bọc giáp, âm thanh ma sát lớn của sắt vang lên.
“Được rồi, tôi không dám chắc. Nhưng tôi sẽ giúp anh giải quyết lời nguyền.”
“… Monette?”
“Dù sao thì tôi cũng không thích bị coi là tội phạm. Tôi chỉ có thể dùng một chút bùa phép, nhưng tôi vẫn là một phù thủy. Tôi tin rằng mình có thể hữu ích ở một mức độ nào đó.”
Với những lời của Monette, biểu hiện của Alexis tươi lên ngay tức khắc.
Hai người họ bất lực với lời nguyền vì họ không thể sử dụng ma thuật. Những lời của Monette với họ giống như một tia nắng giữa bóng đêm tuyệt vọng.
Thực ra vào khoảng khắc đó, Alexis muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành từ tận đáy lòng. Anh nghĩ rằng chỉ với lời nói là không đủ, anh cố đứng dậy để bắt tay cô… đó là khi…
Crắc!
Anh ta xuyên qua sàn nhà và rơi xuống tầng hầm. Bụi và các dăm gỗ bay lên.
“Điện hạ!” Percival hét lên, nhìn xuống cái lỗ trong cơn hoảng loạn.
“T-tôi ổn, Percival. Tôi chỉ cảm thấy chút… đợi đã, Robertson! Bạn của nó nữa! Ah-AH-AH-H-H-H!”
Tiếng thét không tả được của Alexis vang lên.
Monette nghe thấy âm thanh của vài chai rượu vỡ.
Cô thắc mắc điều gì sẽ xảy ra trước – lâu đài cổ này sụp đổ hay lời nguyền của Alexis bị hóa giải, hoặc có lẽ Alexis không chịu đựng được lời nguyền và tạch. Cô thở dài khi nghĩ về điều đó.
12 Bình luận
Thanks trans