The Day I Disappeared
Shinonome Kai; 東雲カイ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 01

Độ dài: 1,640 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Tôi đã thực sự hạnh phúc khi được kết hôn với người mình yêu, dù cho đây chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân chính trị trong giới quý tộc.

…Ngay cả khi người ấy không hề màng đến tôi đi chăng nữa

“Công tước Westin, đây là con gái tôi, Anne Marie.”

“Cũng đã khá lâu rồi nhỉ, thưa ngài công tước.”

“…Aa”

Hoàng đệ, Gilbert Westin.

Nhờ vẻ ngoài điển trai cùng địa vị cao quý của mình, anh ta đã sớm nổi tiếng trong vô vàn các phe phái xã hội khác nhau. Sau khi vị anh của ngài, tức Đức vua Bệ hạ kết hôn được ba tháng, tôi được chọn làm vợ của Gilbert.

Người bạn thân từ thuở ấu thơ nay đã trở thành bạn đời – làm sao cảnh tượng đẹp như mơ ấy lại có thể diễn ra. Anh ấy chọn tôi ắt hẳn cũng là vì mục đích chính trị. Do cha tôi là bộ trưởng xuất chúng trong bộ máy chính trị của quốc gia. Ông cũng là một trong những trợ lý quan trọng nhất của Quốc vương.

Dẫu biết vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui lòng.

Bởi vì tôi đã phải lòng anh ấy tự rất lâu rồi.

Gia tộc tôi đã luôn là những hầu cậu thân tín của gia đình hoàng gia từ triều đại của vị vua đương nhiệm, hiển nhiên là tôi sẽ được trao cho cơ hội để thắt chặt mối quan hệ với vị Quốc Vương đang tại vị.

Kể từ thời điểm ấy, tôi đã kết thân được với người anh Dion luôn vui vẻ, lạc quan và một Gilbert trầm tính nhưng lại dịu dàng, hòa nhã. Tôi yêu quý cả hai người bọn họ.

…Đặc biệt là Gilbert.

“Nếu không phải vì cưới Bệ hạ thì Maria-sama có lẽ đã kết hôn với Gilbert-sama rồi. Tôi đã từng nghĩ ngợi đến điều này.”

“Làm ơn dừng lại đi.”

Dù có là ai thì cũng thật thô lỗ khi nói vậy.

Dù cho Gilbert có im lặng, anh ấy vẫn không thể che giấu sự giá buốt hằn sâu trong đôi mắt mình, tôi cũng chưa bao giờ được chứng kiến biểu hiện lạnh lẽo đó trong suốt thời thơ ấu của hai chúng tôi.

––Cứ thế, tôi chợt nhận ra.

Rằng anh ấy vẫn còn yêu Maria.

Kể cả khi cô ấy đã trở thành Nữ Hoàng.

Trong nửa năm hứa hôn, Gilbert đã hoàn thành tốt vai trò của một vị hôn phu. Tại buổi dạ hội, chúng tôi đã cùng nhau khiêu vũ lần đầu. Không chỉ thế, một bó hoa hồng lớn cũng được gửi đến chỗ tôi mỗi tuần.

“Công tước Westin có khác. Đây quả là một bó hồng lộng lẫy. Rõ ràng là ngài ấy đang hết mực yêu thương cô chủ.”

“Thật vậy sao?”

Thay vì một bó hồng lớn rực rỡ, tôi lại thích những bông hoa đồng tiền mộc mạc hơn.

“Thưa cô chủ, đây là một chiếc váy dạ hội. Ái chà chà, thiết kế này thật đáng yêu làm sao. Nếu khoác nó trên mình, cô chủ chắc chắn sẽ đẹp rạng ngời như đóa hoa hồng nở rộ, khoe sắc tại hội trường.”

“Ta hiểu rồi…”

Tông màu sáng không hợp với tôi cho lắm.

Tôi thích màu xanh của sắc trời trước lúc bình minh ló rạng đằng Đông hơn.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

“Còn có cả lời mời đến nhà hát nữa đó. Hình như là để chiêm ngưỡng vở bi kịch do một đạo diễn trẻ tuổi đầy triển vọng biên tập. Chắc hẳn phải khó khăn lắm mới kiếm được chiếc vé như thế này.”

“Thật vậy sao?”

Bản thân tôi thì lại chuộng hài kịch hơn.

Bởi thực tại bi đát của hai người chúng tôi vốn đã quá đủ rồi.

Đối với mỗi món quà của anh ấy, tôi hài lòng với hết thảy mọi thứ. Tất nhiên, tôi cũng đã gửi thư cảm ơn một cách đều đặn.

Tuy rất vui.

Nhưng tôi vẫn có chút u buồn.

Dù có là món quà nào đi chăng nữa, chúng đều trái ngược lại với những gì mà tôi ưa thích. Đối lập với những điều mà tôi xưa kia đã cố gắng nói cho anh ấy biết, từ khi chúng tôi còn rất nhỏ.

Anh ấy như thể đang khuyên tôi nên quên đi quá khứ của mình.

Và tôi thậm chí còn được tặng quà vì điều ấy.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Cứ thế, chúng tôi kết hôn.

Buổi lễ hôm đó thật hoành tráng, đến cả Nhà Vua cũng góp mặt, tham gia vào đám cưới như một vị khách quý.

Khi dõi mắt theo đôi phu thê hoàng gia, khuôn mặt của anh ấy tựa như sắp khóc tới nơi.

Lạ thật nhỉ? Bình thường ở ngoài phố xá, anh ấy lại vô cảm đến mức được người ta gọi là [Hoàng tử Băng giá].

“Maria.”

Anh ấy cũng thường xuyên ghé thăm tôi vào ban đêm.

Bởi cửa phòng luôn được đóng kín suốt một tuần, nhóm người hầu chắc hẳn sẽ truyền miệng nhau kiểu như: “Cặp vợ chồng trông thật hòa thuận làm sao.”

Nhưng họ lại không hề hay biết.

Rằng anh ấy chưa từng gọi tên tôi khi ở trên giường.

Bởi vì khi ấy, tôi là “Maria”.

“Anne Marie à, hình như em có ốm đi một tẹo đấy.”

“Chị nghĩ vậy sao?”

Bấy giờ, tôi đang tham gia vào một bữa tiệc trà cùng với người chị gái đã lâu không gặp.

Tôi rất quý chị ấy. Kể cả khi đã kết hôn, tôi vẫn sẽ trở về nhà thường xuyên chỉ để ghé thăm chị ấy.

“Gì thì gì, em cuối cùng cũng đã kết duyên được với người mà mình hằng yêu dấu. Chắc là do hồi hộp quá nên mới không có hứng ăn thôi.”

Từ đầu, tôi đã phải cố gắng gần gũi hơn với Gilbert-sama để chúng tôi có thể trò chuyện cùng nhau.

“Có lẽ là thế thật.”

Đáp lại lời bình luận bông đùa ấy, tôi mỉm cười vui vẻ.

Đúng vậy. Tôi đã luôn phải cảm thấy hồi hộp.

“… Anne nè. Có thật là em không có trắc trở nào không?”

“Không ạ? Em thực sự hạnh phúc mà.”

Bởi vì tôi đã được kết hôn với người mình yêu.

Dù đã trả lời rõ ràng nhưng chị Lily vẫn cứ lo lắng nhìn tôi.

Không biết vì sao nữa?

“Kể cả khi bản thân đã là một nàng dâu, em vẫn có thể trở về mái nhà của chúng ta nếu như có bất trắc gì xảy ra. Sẽ ổn thôi mà, cả cha và anh trai đều hết mực lo lắng cho Anne đấy.”

“Fufu, mọi người lo lắng thái quá rồi đó. Cảm ơn chị nha, chỉ cần nghe thấy những điều đó thôi cũng đủ để khiến em cảm thấy tốt hơn rồi.”

Bằng cách nào đó, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì biểu cảm trên khuôn mặt của Lily cũng dịu lại.

“Phải ha, bữa nay tại phòng tiếp khách có bàn tán về một tiệm bánh, em cũng vừa mới mua chút ít từ cửa hiệu đó nè. Hai chị em mình cùng ăn nhé.”

Tôi nhờ người hầu mua hoa quả từ quầy hàng rong và cho chuẩn bị bánh.

“Anne thì chắc chuộng loại này hơn rồi. Em vốn thích vị chua chua ngọt ngọt mà. Chả phải chiếc bánh kia là món khoái khẩu của Nữ Hoàng hay sao… Vị của nó có ngọt hơn một tẹo...”

Phân vân giữa chiếc bánh chua ngọt màu cam và chiếc bánh ngọt màu trắng...

“Vậy thì, em chọn chiếc màu trắng vậy.”

“Ể?”

Bởi vì.

“Nó là món khoái khẩu của Nữ Hoàng mà phải không? Vậy thì em sẽ chọn chiếc màu trắng.”

“Chị hiểu rồi...”

Sau đó, nét mặt Lily chợt tối sầm lại.

Tôi tự hỏi tại sao vậy nhỉ?

Sự kiện lớn nhất của mùa giao thiệp chính là buổi dạ hội được chủ trì bởi Hoàng tộc. Địa điểm tổ chức là ở Cung Điện Hoàng Gia.

“Vào buổi dạ hội ngày hôm nay, chị không thể ở bên em cả ngày được.”

“Em hiểu mà.”

‘Ngày hôm nay’ cơ à, lời nối dối thật trắng trợn làm sao. Bấy lâu nay, liệu có ai đã thật sự ở bên cạnh tôi đúng nghĩa?

Nói là vậy, nhưng tôi có thể làm được gì cơ chứ. Dù cho chồng tôi có là chư hầu đi chăng nữa, anh ấy vẫn là thành viên của hoàng tộc.

Với tư cách là một trong những người chủ trì sự kiện, anh ấy ắt hẳn phải bận rộn vô cùng.

“Công tước Westin, về vấn đề an ninh tại hội trường…”

“—À rồi, ta tới ngay đây”

Cho dù tâm trí tôi có thấu hiểu lí do buộc anh ấy rời đi, trái tim tôi vẫn quặn đau khi phải dõi mắt theo tấm lưng áy ngày một tiêu biến theo công việc. Chưa một lần nào anh ấy quay lại nhìn tôi.

Trong buổi dạ hội lộng lẫy, sự căng thẳng chợt bao trùm lấy bầu không khí nơi đây. Có lẽ là bởi biểu hiện cứng nhắc của các chư hầu, hoặc là do số lượng lính canh nhiều hơn mức thông thường.

… Phải chăng, là do những lời đồn sáo rỗng quẩn quanh lâu đài.

Và một giờ ngay sau đó, tại đây, tôi mới nhận thức được rằng, đó không chỉ đơn giản là lời đồn đại, mà là thực tế.

“Kyaaaa-!”

Một băng nhóm côn đồ đột nhập vào hội trường.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ở chổ "Vào buổi dạ hội ngày hôm nay, chị không thể..."

Phải là anh chứ?
Xem thêm
ló rạng nhé giáo sư, lo dạng là cái gì vậy :))
Xem thêm
DreadlorD
Mod
Chủ post
oh, tks ông :v chắc lúc đó làm mất não =))
Xem thêm