• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 5

3 Bình luận - Độ dài: 691 từ - Cập nhật:

Nhân sự :

Gabapat (Gab) : Solo

---

Nỗi lo lắng càng trở nên tồi tệ

Ngày 2 ( Phần 2)

---

“Mou~, chị có biết là hết 5 phút rồi đó ?”

Nghe Mina nói vậy, tôi miễn cưỡng bỏ em ấy ra.

“Chào buổi sáng Mina.”

“Un, chào buổi sáng.”

Lúc này còn hơi sớm, nhưng chúng tôi quyết định ăn sáng.

Những lúc chúng tôi ở bên nhau đều là khoảng thời gian hạnh phúc---kể cả khi em ấy còn là mèo.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ.

Lúc ở trường, vì lý do nào đó, ngay cả khi Mina ở đó với tôi, tôi bắt đầu cảm thấy khó xử.

Khi Mina chỉ là một con mèo, không phải là ở trường không vui, nhưng nó không bao giờ cảm thấy lúc này như thế.

Nói chuyện với nhóm bạn và lên lớp cùng nhau…

Nhưng khi Mina nói chuyện với những người khác ngoài tôi, tôi đột nhiên bị bao vây bởi cảm giác khó tả.

Ngay cả khi chúng tôi đi bộ về cùng nhau, và ngay cả chúng tôi dành thời gian bên nhau nhiều hơn so với người khác…

Nó cứ như---Mina chỉ dành cho tôi thôi…như thể tôi đang ghen tị vậy…

Ngay cả khi Mina còn là mèo, em ấy chỉ gắn bó với tôi, và giờ em ấy hồi sinh thành con người, nó không thay đổi gì nhiều.

Chắc tại việc 2 chúng tôi bên nhau là một điều bình thường?

Đó là lý do tại sao tôi đang cố làm quen với việc này... Thật bất khả thi. Tôi chắc là sẽ như thế này mãi thôi.

Tôi không thể tưởng tượng cô ấy ở cùng tôi và “bạn bè” và “gia đình”, những người luôn bên cạnh chúng tôi.

Mặc dù nó là để chúng tôi sống cùng nhau, nhưng chúng tôi đang trong mối quan hệ mà một người hôn người còn lại.

T-tôi thắc mắc Mina là gì đối với tôi?

Chẳng biết tôi nghĩ theo cách nào, tôi không thể tìm ra câu trả lời, và tôi cứ nghĩ về nó và cứ nghĩ về nó.

Trước khi tôi nhận ra, lúc này đã là tiết học cuối trong ngày. Một lần nữa, tôi không tiếp thu được gì từ bài giảng. Tuy vậy, Mina có vẻ là không như vậy.

Ngay khi chúng tôi thực hiện lời chào tạm biệt, tôi nghĩ :“Cuối cùng cũng được về nhà.”

Nếu là ở trong nhà, thì tôi có thể ở bên Mina lần nữa.

Và bắt đầu ngày mai, chúng tôi được nghỉ 2 ngày! Vào những ngày đó, sẽ chỉ có tôi và Mina~

“Xin lỗi, trên trường chị không chú ý lắm, nên chị có thể mượn tập của em được không?”

“Mou~, được nhưng chị có ổn không?”

“C-có…”

Có vẻ là tôi đang lo cho em ấy, nên tôi sẽ cư xử như mọi chuyện bình thường.

Có vẻ như tôi là người duy nhất là lo lắng về việc này.

Tôi thở dài và một lần nữa, tôi làm Mina lo lắng.

“Mou~, có thật là ổn không đó?”

“C-Chị ổn mà, thế đi về nhà nhé?”

Tay chúng tôi tự nhiên nắm tay nhau. Cảm nhận được hơi ấm của em ấy, tôi bĩnh tĩnh tới mức cảm giác khó xử được giải tỏa.

“Khi mình còn là mèo, chị ấy sẽ nói những thứ làm chị ấy lo lắng….”

Những lời lẩm bẩm của Mina đã đính chặt vào tim tôi.

Vậy là em ấy nhận ra. Ngay cả khi tôi đang vui, nó thật xấu hổ.

Ngay cả khi tôi nghĩ rằng em ấy không hiểu…

Tôi biết là Mina sẽ lắng nghe tôi mà. Em ấy rất tốt bụng.

Tuy vậy, tôi vẫn không thể nói những thứ đó cho cô ấy.

Thứ tôi muốn sẽ chỉ nói cho Mina và tôi thôi . Nếu không, tôi sẽ cảm thấy khó chịu đến mức không làm được gì.

---

Tác giả : Bạn đấy, đừng nói rằng nó quá lộn xộn(´・ω・`)

Gab : Hở ? :v

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks trans :3
Xem thêm
Tks(muộn)
Xem thêm