(Um, Sorry) I’ve Been Rei...
ヘッドホン侍 (Heddohon samurai?)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Tiến tới Học viện nào!

Chương 39: Chào mừng tới bữa tiệc

11 Bình luận - Độ dài: 2,458 từ - Cập nhật:

Trans: Slay

Edit: YkrAkira [note19997] 

*************

Tôi bỏ lại Mi Sociunnov đang sững sờ một mình và bước vào trong. Khi chúng tôi bị giữ lại bởi cậu ta, những học sinh còn lại đã vào trước rồi. Mặc dù chúng tôi đã đến đây trước, nhưng lại bị lãng phí một cách vô ích. Đúng thật là rắc rối mà.

Dù sao thì đây cũng là bài học của tôi dành cho cậu ta. Thích thể hiện vì gia đình của mình thật sự không có gì tốt cả và nó sẽ là một bài học đắt giá cho cậu ta để học được điều đó. Nhưng cậu ta có vẻ là kiểu người sẽ lại tái phạm thêm lần nữa. Nhìn chung, tôi chỉ hướng ánh mắt lạnh lùng để nhìn cậu ta như thể đang nhìn một kẻ ngốc nghếch mà thôi.

Nói xong, Zen và tôi bước vào ký túc xá của mình.

“Chào mừng bạn đã đến ký túc xá Bạch Phong!” (.....)

Chúng tôi được chào đón cùng với sự nhiệt tình. Nhìn kỹ thì, có nhiều người lớn tuổi hơn chúng tôi đang tập trung tại sảnh vào của ký túc xá.

“Cảm ơn rất nhiều!” (Will)

“C, c ,c, cảm ơn rất nhiều!” (Zen)

Chúng tôi cảm ơn cùng một lúc và cúi đầu nhanh chóng. Nhân tiện, Zen là người chậm hơn tôi đấy nhé. Tôi cảm thấy không hề lo lắng một chút nào cả.

…...Dù gì thì tôi cũng 25 tuổi rồi mà.

Sau đó, từ trong đám đông, một Onii-chan với ánh mắt sắc sảo bước ra. Oh, anh ấy là người đã dẫn chúng tôi đến lớp này….

“Tôi hiểu rồi, thì ra năm nay cậu chính là 'Người phụ trách mở cửa'!” (.....)

Anh ta nói trong khi tôi đang bế tắc hồi tưởng lại lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Vẫn mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng như mọi khi. Ngôi trường này chắc hẳn có rất nhiều người giống thế này... Có vẻ như anh ta đang nói chuyện với tôi thay vì Zen.

“Người phụ trách mở cửa….?” (Will)

“…..Hm? Eh? Cậu không biết sao?” (.....)

Khi tôi hỏi ngược trở lại, anh ta ngay lập tức tiếp cận tôi với tốc độ nhanh đến nỗi mà tôi phải bước lùi lại theo bản năng. Mọi người vừa cười vừa nói kiểu như "Đừng có dọa cậu nhóc như thế chứ, Kiro." Ra là vậy, anh chàng năng nổ này tên là Kiro. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng mình vừa nghe thấy cái gì đó khá là thô lỗ khi nãy thì phải. Chắc chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi nhỉ. Cứ mặc kệ nó đi, tại sao tôi phải quan tâm đến nó làm gì.

Kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vu vơ, Kiro gật đầu với tôi.

“…..Eh? Là vậy sao? Vậy thì tại sao cậu lại mở cửa?” (Kiro)

Lúc đầu, anh ta chăm chú quan sát tôi nhưng sự tò mò của anh ta dần trỗi dậy khi thốt ra câu nói cuối cùng.

“Hả Will, người đã học nhảy lớp!” (Kiro)

Zen, đứng bên cạnh tôi, vẫn đang rất lo lắng khi bí mật của tôi đã bị lộ. Đúng là một quả bom đầy bất ngờ khi anh ta biết về tôi, nhưng tại sao lại nói nó lớn đến vậy chứ. Ngay lập tức, mọi con mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía tôi.

Ah…..

Tôi thở dài trong nội tâm và trả lời.

“Em cũng có luyện tập một chút về vòng tròn phép thuật từ khi còn nhỏ, nên khi nhìn thấy nó thì em rất tò mò nên đã đọc nó ra. Sau đó, cánh cửa mở ra như mọi người đã thấy.” (Will)

Đúng lúc đó, mọi người gật đầu như đã thấu hiểu. Còn Kiro, anh ta lại bất chợt hét lên "Mọi người đều có mặt đầy đủ rồi đúng không?" và bữa tiệc chào mừng của ký túc xá bắt đầu.

….Eh? Mi Sociunnov đâu rồi ta?

Ngay khi bạn bước vào ký túc xá, nó trông giống như đại sảnh của khách sạn vậy. Phòng nghỉ của Quản lý ký túc xá nằm ở đối diện lối vào. Phòng ăn thì ở phía sau đại sảnh. Trong đó có đầy đủ ghế Sofa, ghế thường và bàn ăn để học sinh ngồi.

Tuy bình thường nó khá vắng vẻ, nhưng hôm nay nó sẽ là nơi mà mọi người ở trong ký túc xá tụ tập lại với nhau. Trái với dự đoán của tôi, ký túc xá không được tách ra thành hai khu nam và nữ. Tất cả chỉ đơn giản là nữ ở những tầng trên cùng trong khi nam thì ở những tầng dưới đất.

“Sau đó, hãy để tôi bắt đầu buổi tiệc bằng cách giới thiệu bản thân!” (Kiro)

Qua lời của Kiro, mọi người đều hò hét cổ vũ nhiệt tình.

“Tôi là Kiro, học sinh năm thứ 3! Là thủ lĩnh của đội trắng cũng như là lãnh đạo ký túc xá. Hãy đến tìm tôi nếu như các bạn có bất kỳ rắc rối nào. Thuộc tính ma thuật của tôi là Thổ. À, nhân tiện, tôi vẫn còn độc thân đấy nhé. Đó là tất cả về tôi!” (Kiro)

Nghĩ theo nhiều mặt thì có vẻ anh ta khá là tuyệt vời đấy chứ. Đội trưởng đội Trắng sao… Không lẽ ở Học viện này cũng có một số Đại hội thi đấu theo Đội sao?

Kiro có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, nhưng ngoài ra anh ta cũng được ban phước với vẻ đẹp của màu da nâu nhạt kết hợp cùng với cách nói chuyện đầy nhiệt huyết. Tôi cảm thấy một khí chất rất hoang dã đang toát ra từ người anh ta. Mái tóc của anh ta khác hoàn toàn với Sociunnov, trông nó rất ngắn nên cũng làm tăng thêm cảm giác hoang dại ấy thêm nữa.

Kiro sau đó đánh vào lưng cậu bé đang ngồi bên cạnh, như thể yêu cầu cậu ta đứng lên giới thiệu về mình vậy. Trông cú đánh đó có vẻ khá đau đấy.

“Tôi là Calius. Học năm 3… là trưởng phòng ký túc xá….*im lặng*... Thuộc tính Phong. Thích thú quan sát mọi thứ.” (Calius)

Tên anh ấy nghe như canxi vậy… mà thôi dẹp nó sang một bên nào. So với Kiro, anh ra là kiểu người ít nói. Nhiều khả năng trong tương lai, anh ta sẽ được người khác ca tụng là "chàng trai lạnh lùng". Đôi mắt xanh cùng với mái tóc dài trắng được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa. Lại thêm một ikemen khác nữa à.

À phải rồi, anh ta có nói, sở thích của anh ta là quan sát mọi thứ... thật đáng sợ. Xin đừng nói thứ đó ra với khuôn mặt lạnh lùng và vô cảm như thế chứ!

“Tôi là Freya. Như các bạn đã thấy, tôi là một cô gái sôi động và tràn đầy sức sống. Tôi hiện cũng là đội trưởng như Kiro. Thuộc tính của tôi là Hỏa, xin hãy chiếu cố tôi.” (Freya)

Bên trái Calius là một cô gái. Và cô ấy vừa tự giới thiệu bản thân với giọng điệu sôi động bất chấp chấp mọi thứ. Cô gái đó thật tràn đầy nhựa sống nhỉ…. Ah không, tôi muốn nhớ lại cô hầu gái kia ở nhà đâu.

Freya thực sự rất là đẹp. Với mái tóc xanh thẫm cùng đôi mắt xám. Phụ thuộc vào góc độ, mà đôi mắt của cô ấy đôi khi lấp lánh như một viên đá quý vậy. Đúng là một vẻ đẹp tuyệt vời hiếm có.

Ồ, tôi không phải là một lolicon đâu, nên làm gì có chuyện tôi say mê cô ấy chứ.

Và bây giờ, tôi đang cảm thấy vô cùng bối rối.

Tại sao ư? Bởi vì Freya đang ngồi ngay bên cạnh tôi đây này, ngay bên phải tôi luôn.

“Và tiếp theo là nhân viên phụ trách mở cửa của năm nay!” (Freya)

Tôi bị Kiro thúc giục trong lúc vẫn còn bối rối. Trước hết, tôi đã bị Kiro kéo đến đây ngồi. Tôi tự hỏi mình phải phát biểu cái gì đây.... Chắc chỉ cần giới thiệu bản thân một cách đơn giản thôi là đủ nhỉ.

“Tên của tôi là Will, chắc tôi là học sinh năm nhất đã mở cửa nhỉ....?” (Will)

“Tại sao cậu lại hỏi chúng tôi? Cậu là người đã mở cánh cửa đó ra mà.” (.......)

Tôi hoàn toàn bị vặn lại. Nói thật chứ, tôi hoàn toàn không biết 'phụ trách mở cửa' đó là cái gì cả, cho nên ai đó có thể đứng lên trả lời cho tôi biết không….

Nhưng theo tôi nghĩ, trong thế giới này, việc sử dụng các câu hỏi trong một bài phát biểu là hoàn toàn bị cấm. Nhưng là một người Nhật trước đây, nó lại khiến cho tôi bị một cú sốc văn hóa lớn. Sau đó, cô gái ngồi cạnh tôi giơ tay phát biểu.

“Nhà lãnh đạo Kiro, có lẽ Will không hề biết về ‘nhiệm vụ mở cửa’ là gì và hiện đang thắc mắc về nó.” (Freya)

Ah, có người hiểu được suy nghĩ của tôi sao. Không thể ngờ được Freya-san lại là một người thông minh và chu đáo đến vậy. Nhìn quanh một lượt, mọi người đều gật đầu tán thành với ý kiến của Freya-san. Có vẻ như chỉ có Kiro-san mới là người không hiểu mọi thứ.

Bất kể đó có là văn hóa của thế giới này hay văn hóa Nhật đi chăng nữa, chúng ta không thể nào cứ nói thẳng mọi thứ ra ngoài được, mà phải biết quan sát và nắm bắt suy nghĩ của đối phương.

Đắm mình trong cả hai nền văn hóa suốt 25 năm qua, tôi đã cảm thấy rất quen thuộc với nó rồi. Nhưng cũng thật tuyệt vời khi có thể gặp ai đó hiểu ý mình thế này. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Kiro-san tỏ vẻ xấu hổ và bắt đầu giải thích.

“Ah xin lỗi. Nhân viên phụ trách mở cửa là người đã được chọn cho một sự kiện đặc biệt. Trong ký túc xá này, chúng tôi có một sự kiện chào mừng những học sinh mới với châm ngôn 'Cửa vào ký túc xá đã bị phong ấn, mọi người gặp rắc rối và hỗ trợ lẫn nhau để mở cửa!'. Nhưng, nếu không ai có thể mở được, thì một người Anh Hùng (Nhân viên phụ trách mở cửa) sẽ xuất hiện và mở cửa cho họ. Nó cũng có thể coi nó như là một màn trình diễn đã được sắp xếp từ trước.” (Kiro)

Tôi hiểu rồi.

Đúng là Mi Sociunnov cũng đã nói về một cái gì đó như vậy. Cố gắng dùng quyền lực của gia đình để làm Anh Hùng, nhưng rồi cái danh hiệu đó đã bị tước đoạt bởi tôi, do đó cậu ta giận dữ cũng phải.

‘Vì vậy, đó là lý do tại sao, vì cậu là người đã mở cánh cửa ra, nên cậu sẽ được gọi là ‘Nhân viên phụ trách mở cửa’. Hahaha!” (Kiro)

Điệu cười không hề giống một đứa trẻ 12 tuổi chút nào và Kiro-san đang dùng đôi mắt của mình để thúc giục tôi nên tiếp tục giới thiệu bản thân.

‘Tôi hiểu rồi…. Thật là tuyệt khi tôi không gặp bất cứ rắc rối gì khi mở cửa cả.” (Will)

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng bất chợt, một người nào đó ngồi bên cạnh tôi phát ra tiếng khịt mũi.

Đ...Đừng cười chứ! Tôi chỉ mới học năm nhất thôi nên tôi cũng đâu có biết về những điều này đâu, phải không?! ….Không lẽ màn giới thiệu của tôi quá mức tức cười sao? Một cảm giác xấu hổ bắt đầu lan rộng trong tôi nên tôi vội vàng tiếp tục.

“Tôi tên là Will. Về lý do tại sao tôi mở cánh cửa như vừa nói, chẳng qua là lúc nhỏ tôi có luyện tập một chút với các vòng tròn ma thuật, nên khi nhìn thấy vòng tròn ma thuật khắc trên cửa tôi đã vô tình đọc nó lên và sau đó cánh cửa mở ra. Ah, tôi hiện đang tại chỉ mới 8 tuổi thôi. Lý do tôi được nhập học vào Học viện này là do thi nhảy lớp. Mong được mọi người chiếu cố.” (Will)

Tôi tự hỏi liệu cảm xúc của mọi người bây giờ như thế nào. Nhưng tôi lại cảm thấy rợn sống lưng khi Calius, người nói rằng sở thích của mình là quan sát mọi thứ, đang nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười trên khuôn mặt. Tôi thực sự muốn tìm chỗ nào để trốn đi quá. Mặc dù tôi đã nói rằng mình không hề cảm thấy lo lắng vì đã 25 tuổi rồi, nhưng xin các bạn hãy quên những thứ mà tôi đã nói đi nhé.... sau tất cả tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Tôi sẽ cố gắng để không còn nhỏ bé nữa! Đúng rồi! Tôi sẽ tập luyện hàng ngày! Và danh sách việc cần làm của tôi tại Học viện lại tăng thêm nữa rồi.

Nhưng, hiện tại tôi đã giới thiệu xong rồi. Nên bây giờ là lượt của người bên trái tôi! Tôi cười toe toét và quay sang xem ai sẽ căng thẳng đây.

Hehehe…. Chắc chắn cậu ta phải rất bối rối rồi. Đúng vậy, rất là bối rối.

Ah, tôi không cảm thấy vui trên sự đau khổ của người khác đâu. Chắc chắn không phải rồi. Tại vì tôi chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Ý tôi đó là…, ‘đó’.

Giống như một người cha đang theo dõi con mình trong lớp học. Tôi chăm chú quan sát những biểu hiện của Zen

“T….t..t..tôi l..là Z..Z..Z..Zen!! Năm nhất!!” (Zen)

Không ngoài dự đoán của tôi...Ah sai rồi, phải là đúng như tôi dự đoán mới phải, cậu ta chắc chắn sẽ nói lắp khi đứng trước đám đông cho coi. Cậu trai tên Zen này, có thể được xếp vào loại người luôn âu lo trong tương lai đây.

...Nhưng không phải như thế mới thú vị sao. Tôi phá lên cười và bị Zen trừng mắt, nhưng tôi hoàn toàn mặc kệ nó.

Và sau đó, bữa tiệc chào mừng chính thức bắt đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Thấy sao, tụi tôi đã comeback sau khi thi cuối học kỳ đây. Nói chung HK1 hs khá, năm nay ăn tết ngon rồi. Mà xem như là đăng chương bù trong lúc thi nhé!!
Thấy sao, tụi tôi đã comeback sau khi thi cuối học kỳ đây. Nói chung HK1 hs khá, năm nay ăn tết ngon rồi. Mà xem như là đăng chương bù trong lúc thi nhé!!
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ơ sao hết rồi
Xem thêm
Ngon :333
Tem
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tết có nên quăng boom ko đây ta :))
Xem thêm
Cứ quẩy đê :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@love light novel: Tùy thằng Trans nữa bạn ạ :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời